Đoán HungTác Giả: Họa Long
Tiết 4: Chiêu hồn chân lục [2]
Dịch: Gạo
Nguồn: Tàng Thư Viện
Lưu Hải thấy được Tây Môn Thông, ánh mắt đờ đẫn chợt dao động, chứng tỏ có phần kích động. Giống như một con thú sống trong bóng tối lâu ngày, nhìn thấy được ánh sáng, hoặc như một người bị nước cuốn trôi, nhìn thấy được một cọng rơm cứu mạng.
"Đây là người mà ngươi muốn gặp, bây giờ ngươi có thể nói thật được chứ?" Giọng nói của Bạch Phương ngồi ở bên cạnh không cao, nhưng mang theo nét uy nghiêm.
"Ngồi xuống hãy nói." Tây Môn Thông mỉm cười, ý bảo đối phương ngồi xuống.
Lưu Hải không ngồi xuống, mà quỳ về hướng Tây Môn Thông: "Tây Môn lão sư, cứu ta với!"
Bạch Phương muốn nói gì đó, chợt cảm thấy đùi mình bị Tây Môn Thông ngắt nhẹ một cái.
"Không phải ngươi muốn gặp ta sao? Bây giờ ta đã tới, có chuyện gì cứ nói đi." Tây Môn Thông lấy tay dìu hắn đứng dậy, giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như một MC đang chủ trì tiếc mục thăm hỏi.
"Tây Môn lão sư, ngài tin trên thế giới này của quỷ không?" Lưu Hải chùi mặt, run rẩy hỏi một câu.
"Ta tin tưởng bất cứ chuyện gì ta có thể chứng minh được." Tây Môn Thông không trả lời vấn đề một cách chắc chắn.
"Ngài tin có báo ứng không?"
"Chuyện này ta ngược lại tin tưởng, không chỉ riêng luật pháp tuy thưa nhưng khó lọt, mà còn bởi lương tâm của con người..." Tây Môn Thông hơi ngừng lại, nhẹ giọng nói: "Có đôi khi, báo ứng là kết cuộc do mình tự tạo ra."
"Ta biết rõ ngài đang nghiên cứu hiện tượng thần bí, ta luôn thích tiết mục của ngài, ngày ta bị bắt, ta đã nhớ tới ngài, ta biết rõ chỉ có ngài mới tin tưởng chuyện đã xảy ra trên mình của ta, những chuyện ngay cả ta cũng không rõ ràng."
"Ngươi nói đi, ta sẽ không cắt ngang ngươi." Bộ dáng của Tây Môn Thông làm cho người khác an tâm biết bao. Bạch Phương không nhịn được suy đoán, người nầy thực sự là Tây Môn Thông độc miệng sao? Hắn giả trang thành người tốt, quả nhiên giống y như thiệt vậy.
Lưu Hải ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tây Môn Thông, từ từ kể lại chuyện của hắn:
"Khi còn nhỏ thì tôi đã mê âm nhạc, ngày nay tất cả mọi người đều chế tác âm nhạc bằng máy tính, tôi cũng muốn làm thử. Vì thế khoảng thời gian trước tôi đổi một chiếc máy tính mới. Dựa theo lời nói của người bán hàng thì loại này chuyên dùng để phối âm. Thực ra tôi không hiểu nhiều về máy tính, ngày thường chỉ lên mạng tìm một ít tài nguyên về đàn guitar cùng chơi một ít game, cho nên, tôi cũng chẳng rõ máy tính mình mới mua có gì khác..." Lưu Hải nói tới đây, hít vào một hơi thật sâu: "Tính năng của máy tính mới không tệ, dùng để chơi game rất thoải mái."
Tây Môn rất kiên nhẫn lắng nghe, còn Bạch Phương thì châm một điếu thuốc.
"Cho nên, gần đây tôi thường thức đêm chơi game. Vào một buổi tối vài ngày trước, khoảng gần mười một giờ, tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi đang nói chuyện phiếm với một người bạn ở trên mạng, chính vào lúc đó, có người gõ cửa phòng tôi..."
Bạch Phương lắng nghe hắn tự thuật, nhớ tới trước đó bọn họ từng tới căn hộ của Lưu Hải. Phòng rất ngăn nắp, không bừa bộn giống như phòng của một nam nhân sống một mình khác, chuyện này chắc có liên quan tới việc mẹ của hắn không ở cạnh, sàn nhà màu nâu xanh được chế từ gỗ, trên vách treo đàn guitar làm bằng gỗ, đàn nhị cùng các loại nhạc cụ.
Lưu Hải nghe thấy có người gõ cửa, không hề thấy ngoài ý muốn, chẳng qua hơi đột nhiên, theo thói quen cuộc sống của hắn, khoảng thời gian này, là thời gian hắn tỉnh táo nhất. Thế nhưng bạn bè của hắn có rất ít, vả lại bạn bè thường chỉ gọi điện thoại hỏi thăm một cú.
Lưu Hải giống như bình thường, theo thói quen nhìn qua ô kính trên cánh cửa, ngoài cửa là một nam nhân vóc người cao lớn, đèn ở hành lang bị hỏng, rất tối, không nhìn rõ mặt mũi.
"Ai vậy?" Lưu Hải cách cánh cửa hỏi đối phương.
"Tôi là Lưu Ngôn." Bóng đen trong màn đêm trả lời, giọng nói u ám quanh quẩn trong hành lang.
Lưu Hải nghe xong tên này, thoáng cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng trong chốc lát không nhớ rõ là ai, thế nhưng như bị quỉ khiến thần sai, mở cửa phòng ra.
"Tôi đoán chừng ông đã quên tôi, khi còn bé, ở gia tộc, chẳng phải hai ta mỗi ngày đều cùng nhau tới trường học sao?" Vị khách không mời mà đến này mỉm cười, đứng ngoài cửa.
Lưu Hải đánh giá gã nam nhân trước mặt này, vừa rồi nhìn qua từ ô kính cửa, có hơi khác với tận mắt nhìn thấy.
Đây là một người cường tráng, vóc dáng so với Lưu Hải thì không khác là bao, chẳng qua có vẻ hơi già cỗi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lần đầu tiên nhìn thấy người này, ấn tượng sâu nhất của Lưu Hải đó chính là khuôn mặt của gã, nhợt nhạt, không chút máu, bờ môi tươi sáng, giống như tô son, càng khiến cho sắc mặt thêm xám xịt.
"Là ngươi!" Lưu Hải nhớ lại, trước mắt là người bạn lúc nhỏ, nhưng không dám khẳng định, những đoạn ký ức xa xôi kia rất mơ hồ, mặc dù hiện giờ đã trưởng thành, nhưng ở trên trán, xác thực có thể tìm được bóng dáng trước kia.
"Nhớ lại rồi?" Lưu Ngôn nhìn căn phòng của Lưu Hải: "Thật lớn ah! Kẻ có tiền quả khác."
"Đến đây, đến đây nói chuyện, bên ngoài rất nóng, trong phòng mát hơn." Lưu Hải lấy một đôi dép lê xuống từ trên kệ giày, cho Lưu Ngôn đổi, Lưu Ngôn mỉm cười, có hơi khom người, cởi đôi giày du lịch trắng tinh của mình.
"Cậu rời quê tới đây từ khi nào? Sao tìm được tôi vậy?" Lưu Hải lấy một lon cocacola trong tủ lạnh đưa cho gã, "Vừa bỏ vô, không quá lạnh."
Lúc đưa cola cho Lưu Ngôn, Lưu Hải đụng trúng bàn tay của đối phương. Đó là một bàn tay lạnh buốt, so với lon cola trong tay của mình còn lạnh hơn.
"Cậu chưa nói vì sao tìm được nhà của tôi đây kìa." Lưu Hải mở một chai bia cho mình, kéo một cái ghế cho Lưu Ngôn, còn mình thì ngồi trước máy tính.
"Lúc ông mua máy tính này, tôi đã nhìn thấy ông, tôi đang làm việc trong cửa hàng đó, lúc đó tôi bận đi giao một ít đồ, không ngờ lúc tôi trở lại thì ông đã đi rồi." Gã nam nhân gọi là Lưu Ngôn này ngồi ở mép ghế, thoạt nhìn có hơi câu nệ.
Hắn tiếp tục nói: "Ông mua đồ nhanh quá, tôi phải coi địa chỉ mà ông ghi trên hóa đơn mới tìm được ông đấy." Nói xong, Lưu Ngôn đặt cocacola lên mặt bàn, từ đầu chí cuối không uống một ngụm.
"Vậy sao? Thật trùng hợp ah! Lúc ấy nếu cậu gọi tôi, tôi cũng chưa chắc đã nhận ra cậu, ấy kỳ lạ thật, vì sao cậu biết là tôi?"
"Ông không thay đổi quá nhiều, không như tôi, trông già hơn so với ông."
"Nào có..., tôi nhìn cậu cũng không thay đổi quá nhiều, nhìn thấy tôi đi mua đồ, cũng không chịu giảm giá, không có lương tâm ah!"
"Ha ha, xin lỗi nhé..., ngày đó tôi đi gấp quá, không chú ý việc này. Vả lại ông giàu như vậy, còn tiếc chút tiền đó? Chẳng qua, lần này tôi tới đây, quả thiệt có đồ tốt cho ông." Lưu Ngôn nói xong, lấy ra một CD-ROOM trong bao, "Tặng ông một khoản trò chơi. Đây là game mới ra, chưa online đâu, tuyệt đối mới lạ. Coi như là lễ gặp mặt của tôi đi."
"Ha ha, còn có lễ gặp mặt, cậu đây thật biết điều." Lưu Hải mỉm cười cầm đĩa CD trong tay, nhìn dòng chữ trên mặt: " 'Báo thù chi nhận'? Có vui không? Là loại hình gì?"
"Đây là phát minh mới của một công ty trò chơi, hiện giờ chỉ có ba cửa ải, đây là bản chơi thử. Bọn họ tung một 100 bản CD như thế cho khách hàng quen, lúc trước tôi từng giúp bọn họ làm hiệu ứng đồ họa, cho nên cũng lấy được một đĩa. Bọn họ chủ yếu muốn lấy ý kiến của người chơi, cho nên ngươi có thể lưu trữ kỷ lục."
"Đây không phải là một dạng tuyên truyền sao?" Lưu Hải phán đoán, chẳng qua hắn đối với game mới này ngược lại có hơi hiếu kỳ.
"Là tuyên truyền, chẳng qua lần tuyên truyền này có phần thưởng đấy." Lưu Ngôn lại thần bí lấy ra một tờ áp phích, "Ngươi xem, đây là 100 phần quà tặng dành cho 100 người chơi thử, đều là thứ số lượng có hạn đó nha."
Lưu Hải đón lấy, cúi đầu nhìn xem.
Quà tặng phân thành nhiều cấp bậc, bỗng chốc hắn bị phần quà tặng hạng nhất hấp dẫn, đó là một cây đao Đông Dương, vỏ đao rất lộng lẫy, chuôi đao màu bạc, có hoa văn, còn có một vài viên bảo thạch quấn quanh.
"Thích chuôi bảo đao này sao?" Lưu Ngôn cười hỏi.
"Đây là đao thật sao?"
"Đương nhiên, đây là một vũ khí trong 'Báo thù chi nhận', là hàng thiệt từ Nhật Bản đó. Giá trên thị trường tới mấy vạn lận đó."
"Phỏng chừng ta không lấy được rồi, trình độ chơi game của ta bình thường, trên này có nói, người chơi đạt cao điểm nhất mới có thể nhận phần quà này, phải chi có thể mua bằng tiền thì tốt rồi." Giọng điệu của Lưu Hải có hơi tiếc nuối nhìn cây đao đó, giá cả có đắt bao nhiêu đối với hắn mà nói thì không phải trọng điểm.