Đoán Hung Chương 7 (Q1)

Đoán HungTác Giả: Họa Long

Tiết 7: nạn nhân đầu tiên [2]

Dịch: Gạo
Nguồn: Tàng Thư Viện




"Hiện giờ cũng có đấy chứ, chẳng qua làm ngầm, phần lớn giúp đỡ người khác điều tra ngoại tình, hoặc cơ mật của xí nghiệp nào đó."

"Vậy mà ông cũng làm sao?"

"Dĩ nhiên không làm..."

Hai người vui vẻ tán dóc với nhau, thấm thoát ô tô đã chạy rất xa.

"Ông nhìn kìa, căn nhà hai tầng ở gần bờ sông ấy, chính là nó." Tây Môn chỉ cho Bạch Phương thấy.

Bạch Phương giảm tốc độ, ngừng ở cạnh đó.

Đây là một công trình mang kiểu cách Châu Âu, tổng cộng hai căn, quanh nhà được vây lấy bởi vách tường không cao. Từ biển số nhà có thể nhìn ra, tòa nhà này có hai hộ gia đình, cánh cửa bên trái có một cây thông treo chuông cùng dải ruy băng, bên trong cửa sổ là ánh đèn rực rỡ. Mà ngôi nhà bên phải, hiển nhiên chưa ai tới ở.



"Xem ra, bọn mình tới chậm." Tây môn chỉ vào vài chiếc xe đậu ở sát vách bên trong, mỉm cười nói với Bạch Phương.

Cổng lớn mở ra, một người con gái trẻ tuổi bước ra từ trong đó, thoạt nhìn trên 24, 25 tuổi, dáng vóc không cao, nhưng thanh tú, thuộc mẫu người đẹp xinh xắn ở phương nam [1].

"Tây Môn, cậu tới muộn..." Nhìn thấy Tây Môn lấy vỏ hoa quả từ cốp xe ở sau, cô gái mỉm cười, "Cậu quá khách khí, nhanh vào nhà nào, ở bên ngoài lạnh lắm."

"Ồ?" Tây Môn ngẩng đầu nhìn trời, "Tuyết rơi rồi."

Ba người không hẹn cùng nhau ngẩng đầu, tuyết thực sự rơi rồi, điều này lại khiến Bạch Phương nhớ tới biển quảng cáo treo trước quán coffe.

Đi vào đại sảnh căn biệt thự, nhìn thấy cây thông noel cao ba mét đặt ở giữa phòng khách, Bạch Phương liền có cảm giác tiệc hội.

Nóc phòng khách rất cao, cây thông noel rất lớn, trên đó treo đủ thứ đèn dây cùng đèn màu trang trí, bong bóng đủ thứ màu mè, chẳng qua có chút đáng tiếc, điều hòa không tốt cho lắm, cởi áo khoác xong thì thấy hơi lạnh.

"Đến rồi à, Tây Môn!" Trong căn phòng có một người đàn ông hơn 40 tuổi, nhìn thấy Tây Môn, lập tức đứng dậy tới đó chào hỏi, còn có vài người nhìn về phía Tây Môn gật đầu tỏ ý.

"Lý Đông, ông vẫn khỏe chứ, để tôi giới thiệu một chút." Tây Môn dẫn Bạch Phương tới cạnh đám người, giới thiệu với mọi người: "Vị này là bạn học của tôi, Bạch Phương, đội trưởng đội hình cảnh."

"Đội trưởng Bạch, ngưỡng mộ đã lâu." Xem ra Lý Đông là một thằng cha vừa gặp đã quen, "Thật trùng hợp! Hôm nay ông Dương từng nhắc tới cậu trong văn phòng, buổi tối thì đã gặp mặt!" Hắn đi tới cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, nói: "Đây là Hoàng Hải Đào, là một cao thủ diễn các pha hành động, diễn qua vai chính của nhiều bộ phim rồi, nổi tiếng lắm, ví như..." Lý Đông ngước đầu, làm bộ nhớ lại.

"Lý Tổng, ngài đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa." Hoàng Hải Đào đứng dậy, nắm chặt tay Bạch Phương, "Tôi chỉ là diễn viên thoại kịch[2], hiện tại đang làm một số việc lặt vặt trong công ty Thiên Địa, thật vui khi gặp cậu."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Xin chào." Bạch Phương cũng rất khách khí đáp trả.

"Còn vị này..." Lý Đông chỉ vào một gã gầy còm đang ăn thứ gì đó, "Trương Nam, nhà văn lớn, một thiên tài, trước mắt đang làm kịch bản cho công ty Thiên Địa, trong bụng đầy những chủ ý quỷ quái."

Người đang ăn thứ gì đó vội vàng bỏ thứ đó lên bàn trà, dùng khăn chùi tay: "Đội trưởng Bạch, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hay chú ý tới vài tin tức có liên quan tới ngài, luôn hy vọng có thể tâm sự với ngài, điều này rất có ích với sáng tác của tôi."

"Giáng Sinh vui vẻ." Bạch Phương lễ phép gật đầu với hắn.

"Ha ha, hôm nay là một ngày tốt, tất cả người đẹp đều đi tới 'cánh đồng hoang' này rồi." Lý Đông chỉ tay vào một người nữ nói, "Người đẹp kia là bà chủ Vương Tư Vũ, là ca sĩ hợp đồng với công ty Thiên Địa, một ngôi sao siêu cấp sắp quật khởi."

"Coi mồm mép của cậu đó, ..." Bà chủ nầy đúng là người đẹp phương nam trước đó ra đón hai người bọn họ, lúc này nàng làm bộ như không nhịn nỗi, trừng mắt liếc nhìn Lý Đông, lễ phép đưa tay ra, "Đội trưởng Bạch, chào mừng ngài tới đây! Nghe nói Tây Môn dẫn bạn tới, chúng tôi vừa rồi còn đang suy đoán, có phải Tây Môn muốn dắt bạn gái tới không đấy."

Bạch Phương cười to, "Ha ha, vậy mọi người nhìn thấy tôi chắc thất vọng lắm rồi, không có cách đào vách tường cha Tây Môn này rồi."

"Nói nhảm, tôi sao có thể cho các người cơ hội bắt bớ được chứ?" Tây Môn trừng mắt trắng dã.

Mọi người cười to, tâm tình của Bạch Phương mới vừa buông lỏng cũng bị cảnh tượng náo nhiệt trước mắt lây nhiễm.

"Đến đây đến đây, tiếp tục ..." Lý Đông kéo cánh tay của Bạch Phương, giới thiệu vị phu nhân cuối cùng: "Không cần tôi nói tên của nàng ấy cho ông bạn biết a?"

Bạch Phương có phần mất tự nhiên vươn tay ra: "Hòa Mỹ tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."

"Cám ơn anh lần trước đã đưa tôi về nhà." Người đẹp ở đối diện cười mỉm, đưa tay nhẹ nhàng bắt tay với hắn. Đây là một vị phu nhân chừng ba mươi tuổi, vóc người cao gầy, nước da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời có phần khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, trái tim của Bạch Phương đập thình thịch, không biết nói gì cho phải.

"Vụ án lần trước, tôi có xem tin tức. Bây giờ tôi là Fans hâm mộ trung thành của anh với Tây Môn rồi đó."

"Nào đâu, Hòa Mỹ tiểu thư, nữ cảnh sát trong cục của chúng tôi đều thích xem tiết mục "Vận động buổi sáng" do cô dẫn chương trình, đó cũng là tiết mục duy nhất mà tôi xem trên TV, sáng nào tôi cũng vừa xem tiết mục của cô vừa ăn cơm đấy." Bạch Phương nói thao thao bất tuyệt, khiến cho mọi người cười rộ.

"Thật không? Tôi quá vinh hạnh rồi."

"Nhà ngươi trọng sắc khinh bạn ah,..." Tây Môn đứng ở một bên cũng chen vào nói, "Sao tiết mục của tôi ông không chịu xem?"

Bạch Phương có phần xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, "Tiết mục của nhà ngươi thường phát sóng vào giờ làm việc của ta, xem cách nào ah!"

Hòa Mỹ nhìn Bạch Phương, "Thực ra nếu như người nhà không phản đối, nói không chừng tôi cũng giống như anh, cũng sẽ làm cảnh sát rồi."

"Vậy sao?" Bạch Phương thuận thế ngồi xuống cạnh Hòa Mỹ, "Sau này vì sao lại buông tay?"

"Ha ha, người lớn có suy nghĩ của người lớn, có lẽ lo lắng con gái làm nghề đó không mấy an toàn. Đội trưởng Bạch, nhìn thể hình của anh cũng biết chắc anh thường hay luyện tập..."

"Gọi tôi Bạch Phương là được..."

Tây Môn liếc nhìn bọn họ nói chuyện quên mất mình, lôi Lý Đông ngồi xuống ghế sofa ở xa.

"Ông Lý, ông tới đây để đòi nợ à, ông Dương chưa trả hết cho ông sao?"

"Không phải, không phải, tôi tới chỉ để ăn tiệc. Chuyện nợ nần thì chỉ còn thiếu lại một số, chẳng qua không vội lắm, đúng rồi, nghe nói đài truyền hình của bọn cậu muốn xây một khán phòng, cậu nên giúp tôi để ý một chút, coi thử giá cả công trình này như thế nào. Cậu cần phải giúp tôi nói đỡ, miếng thịt này không thể rơi vào chén của người khác, đây là sinh ý của anh em chúng ta, việc thành, tôi đổi chiếc xe mới cho cậu."

"Chịu, ông đi tìm trưởng đài a, tôi không muốn xen vào chuyện làm ăn của mấy ông." Tây Môn cười nói với hắn.

"Ngươi ấy, cố chấp, không coi anh đây là người một nhà."

"Sao lão Dương không có ở đây?" Tây Môn cố ý chuyển đề tài.

"Hắn à,..." Lý Đông thấp giọng nói, "Lại bao thêm một cô, chỉ mới mười tám tuổi, cũng là ca sĩ đấy, lát nữa còn muốn dẫn tới nơi này đấy!" Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Vương Tư Vũ đang nói chuyện với một người nam ở đằng xa, hư hỏng nói: "Xem ra, có kịch coi rồi, Tư Vũ cũng thật đáng thương, theo hắn ba năm, vẫn chưa có danh phận."

"Chuyện này lão Dương làm hơi quá." Tây Môn bất đắc dĩ nói, "Hoàng Hải Đào là ai vậy? Dường như tôi chưa từng gặp."

"Một diễn viên nhỏ, lần nầy lão Dương đang dự định quay một bộ phim, gã đó muốn kiếm một vai diễn, cả ngày bám theo đuôi, lão Dương ở sau lưng gọi gã là Đại Hoàng." Nói xong, Lý Động suồng sã cười rộ.

Xe của Dương Kim Bưu lái tới trong sân, Vương Tư Vũ lập tức ra ngoài tiếp đón. Chỉ chốc lát sau, Dương Kim Bưu vào tới, phía sau quả nhiên dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp.

"Ha hả, đều có mặt." Giọng nói của Dương Kim Bưu to, hơi khàn khàn, "Thật ngại, thật ngại! Đã về trễ, Tây Môn cũng tới à! Tốt, ha ha, hôm nay phải uống một chén cho đã, rốt cuộc thì về đến nhà rồi, hôm nay có tuyết nơi đấy." Dương Kim Bưu cởi áo khoác của mình đưa cho Vương Tư Vũ.

Vương Tư Vũ thoáng nhìn người con gái phía sau Dương Kim Bưu, không nói gì, cầm áo khoác xoay người bỏ đi.

"Để tôi giới thiệu một chút, tiểu muội muội này gọi là Tề Thiến, vừa mới tốt nghiệp không lâu, thanh quản rất tốt, rất có tiềm lực."


Chú thích:
[1] chắc để chỉ vẻ đẹp thường thấy ở địa phương.
[2] loại diễn trên sân khấu ấy.

Nguồn: tunghoanh.com/doan-hung/quyen-1-chuong-7-0Q3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận