Ẩn Sát Chương 224: Mở màn (2)

"Mời vào."Lý Vân Tú nói. Gia Minh mở cửa ra, thấy hắn đi vào phòng. Nhã Hàm đang ngồi bên trong rõ ràng là hơi không được tự nhiên. Lý Vân Tú cười nói:"Có chuyện gì?"

Lần này tới Giang Hải ngoài bốn người thuộc về Bùi La gia là bọn họ ra, thực ra còn có một đội lính đánh thuê quốc tế bao gồm hơn bốn mươi người. Đội lính đánh thuê này tham gia sự kiện du thuyền Tinh Mộng vào năm ngoái, sau đó số người giảm đi nhiều, bọn họ luôn hoạt động ở một vài nơi gần biên giới Trung Quốc. Sở dĩ lựa chọn bọn họ bởi vì quá nửa thành viên đều có địch ý với Trung Quốc, hơn nữa bọn họ hiểu rõ Trung Quốc, đa số đều biết tiếng Trung, như vậy cũng dễ dàng che giấu tai mắt người khác hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Vừa tiến vào hải vực Trung Quốc đã bắn chìm một chiếc tàu hải quan nhỏ, mặc dù Chư Thần Vô Niệm là một kẻ điên nhưng cũng không phải là tên lỗ mãng khốn kiếp, sau đó hai chiếc thuyền hoặc tiến hoặc lùi, dọc đường đều rất cẩn thận. Cuối cùng khi đến cách bờ biển Giang Hải hơn một trăm dặm, đội ngũ gần năm mươi người này rốt cuộc cùng hơi thả lỏng được một chút, bọn họ chia làm ba tổ, một mặt vì giảm bớt sự chú ý, mặt khác mỗi tổ đều tiến hành điều tra để chuẩn bị tốt phương án rút lui của riêng mình, dù sao muốn rời khỏi đất nước Trung Quốc rộng lớn thế này cũng là một chuyện rất khó khăn.

Chẳng qua, trên thực tế mọi chuyện cũng không thuận lợi như bọn họ nghĩ, lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đầu tiên thực sự là tràn đầy nét đặc trưng của Trung Quốc.

Trong ba tổ, tổ có số người tương đối ít bao gồm nhân viên thông thạo về ngụy trang và thiết bị điện tử, trưa nay bọn họ đã đến học viện Thánh Tâm, hơn nữa còn tiến hành thăm dò địa hình bước đầu, việc này rất thuận lợi. Chẳng qua tổ thứ hai khi ngồi xe lửa để tới đây lại gặp phải chút phiền toái, những người này căn bản đều là chiến sĩ trải qua trăm trận, thân thủ nhanh nhẹn, cảm giác nhạy cảm, nhưng có lẽ có thể nói là thuật nghiệp có chuyên công (mỗi người đều có sở trường của riêng mình), khi bọn họ tiếp nhận sự kiểm tra ngẫu nhiên của hai cảnh sát tuần tra trong nhà ga chật chội thì túi du lịch bọn họ mang theo cũng bị người khác thuận tay xách đi.

Vì vậy, khi Chư Thần Vô Niệm dẫn đầu tổ thứ ba nhận được điện thoại, hắn im lặng đến nửa phút rồi mới rống lên một cách khó tin."Nói, nói đùa gì vậy! Bọn mày là lính đánh thuê, là lính đánh thuê đó! Vậy mà lại bị một tên trộm vặt trộm mất hành lý, trời ạ, trời ạ, chờ một chút... Trong chiếc túi kia có súng không?"

Hắn thích chính là cảm giác như như thế, một bên không hề biết rõ tình hình, một bên không kịp đối phó, ầm ầm đánh tới, giao đấu, kết thúc."Được, chúng tôi sẽ lập tức đến mục tiêu trước, xin hỏi đến khi nào mới tụ tập lại với nhau?"

Hơi ngơ ngẩn nhìn về phía trước, trong bầu không khí đẩy khói bụi, xe hơi xếp thành một hàng dài, lúc này bọn họ đang dừng lại ở một ngã tư cách học viện Thánh Tâm chừng bốn cây số, phải chịu đựng nỗi khổ do tắc đường."Hơi sai lệch so với kế hoạch ban đầu của chúng ta... Khi chúng ta đến Thánh Tâm thì đã là giờ tan học hoặc tiết tự học cuối cùng, vị trí của mấy mục tiêu chủ yếu sẽ không dễ xác định như những lúc khác..."Ngồi bên ghế lái phụ, Độc Xà Nạp Tạp nói.

Cùng lúc đó, trước cổng học viện Thánh Tâm, mập mạp tên Phó Nghiêm Kiệt đeo túi đựng máy vi tính trên lưng, hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào bên trong."Lần này nhất định phải bắt được ngươi... Công Trư Bạch Tuyết..."Bốn giờ hai mươi phút chiều, Gia Minh vừa ra khỏi trường học thì đã nhận ra có người theo dõi mình. Mùa đông trời tối khá sớm, ánh nắng chiều có vẻ như cũng sắp tắt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-224/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận