Ỷ Thiên Đồ Long Ký Hồi 42

Không Kiến đại sư gật đầu, thở dài nói: "Sư phụ ngươi uống rượu rồi làm chuyện vô đức, giết hại lớn bé toàn gia cư sĩ, khi tỉnh lại, xấu hổ vô cùng, nên hai lần cư sĩ tìm y báo thù, y không sát hại. Y thậm chí cũng không muốn đả thương cư sĩ, nhưng cả hai lần cư sĩ đều nổi điên toan thí mạng với y, nếu không đả thương ông, y không thể nào thoát thân được. Sau đó y bí mật theo dõi cư sĩ, ba lần ông bị nguy nan, y đều ám trung giải cứu". Ta thầm tính trong lòng, ngoài vụ Không Động ngũ lão ra, quả nhiên có hai lần đang cực kỳ khó khăn, trong cơn nguy cấp, công thế của địch nhân tự nhiên mở ra. Không Kiến đại sư nói tiếp: "Y biết rằng tội lỗi quá nhiều, không thể nào xin cư sĩ tha thứ được, chỉ mong sau một thời gian, cư sĩ sẽ dần dần nguôi ngoai. Nào ngờ cư sĩ càng ngày càng làm dữ, giết người mỗi ngày một nhiều. Hôm nay cư sĩ lại định đi giết Tống Viễn Kiều Tống đại hiệp, trường đại họa đó không thể nào để yên được".

Ta nói: "Nếu đã như thế, xin đại sư gọi sư phụ tôi ra gặp tôi, chúng tôi thanh toán với nhau, không liên quan gì đến người ngoài cả". Không Kiến đại sư nói: "Sư phụ ông không mặt mũi nào gặp ông cả, cũng không dám gặp ông. Hơn nữa, Tạ cư sĩ, không phải lão nạp dám coi thường ông, dù ông có gặp y thì cũng uổng công thôi". Ta nói: "Đại sư là hữu đạo cao tăng, phải trái đen trắng, chắc biết rõ ràng. Không lẽ cái huyết cừu toàn gia của tôi, đành bỏ qua không lý đến hay sao?". Ông ta nói: "Thảm họa mà Tạ cư sĩ gặp phải, lão nạp cũng thấy thương tâm giùm. Thế nhưng tôn sư vì say rượu mà làm bậy, không phải do bản ý, huống chi y đã thành tâm sám hối, chỉ mong Tạ cư sĩ nghĩ đến tình thầy trò xưa, mở cho một lối đi". Ta giận như điên cuồng, nói: "Nếu tôi có đánh không lại, thì cùng lắm ông ta một chưởng đánh tôi chết mà thôi. Còn mối thù này không báo được, tôi cũng không muốn sống làm gì".

Không Kiến đại sư trầm ngâm hồi lâu, nói: "Tạ cư sĩ, tôn sư võ công ngày nay khác xưa nhiều lắm, dù ông luyện xong Thất Thương Quyền rồi, cũng không đả thương được y đâu. Nếu cư sĩ không tin, cứ đánh lão nạp vài quyền thì biết". Ta nói: "Tại hạ với đại sư không thù không oán, lẽ nào lại làm đại sư bị thương. Mặc dù võ công tại hạ kém cỏi thật, nhưng Thất Thương Quyền này không phải dễ dàng đối phó đâu". Ông ta nói: "Tạ cư sĩ, ta cùng với cư sĩ đánh cuộc. Tôn sư giết cả nhà cư sĩ tổng cộng mười ba mạng người, vậy cư sĩ đánh ta mười ba quyền. Nếu như đả thương được ta, lão nạp sẽ sõng tay không can thiệp vào chuyện này nữa, tôn sư sẽ tự ý ra gặp cư sĩ. Nếu không thì mối oan cừu này coi như chấm dứt, được không?".

Ta trầm ngâm không đáp, biết rằng vị cao tăng này võ công cực kỳ cao thâm, Thất Thương Quyền tuy lợi hại thật, nhưng chưa chắc gì đả thương được ông ta, chẳng lẽ mối thù này không trả hay sao?

Không Kiến đại sư lại nói: "Nói thực với cư sĩ, lão nạp đã nhúng tay vào giải quyết việc này, nhất quyết không để cư sĩ giết thêm những đồng đạo võ lâm vô tội nữa đâu. Nếu ông có ý hướng thiện, thì nên phủi tay, những chuyện đã qua coi như xong hẳn. Nếu không cư sĩ tìm người báo thù, không lẽ gia nhân đệ tử những người bị cư sĩ giết, không biết đi tìm cư sĩ báo thù hay sao?".

Ta nghe ông ta giọng nói có vẻ nghiêm nghị, cuồng tính nổi lên, quát lớn: "Được rồi, để tôi đánh đại sư mười ba quyền, nếu khi nào ông chịu không nổi thì cứ nói tôi sẽ ngừng tay. Đại trượng phu nói ra một lời nặng như núi, lúc đó ông phải gọi sư phụ tôi ra gặp nhau". Không Kiến đại sư mỉm cười nói: "Mời cư sĩ phát quyền đi".

Ta thấy ông ấy thân hình gầy gò, nhỏ bé, râu mi trắng xóa, khuôn mặt từ bi trang nghiêm, không nỡ đả thương, quyền thứ nhất chỉ dùng có ba thành sức lực, nghe bình một tiếng đánh trúng ngực nhà sư.

Vô Kỵ kêu lên:

- Chao ôi, nghĩa phụ, người sử dụng pho Thất Thương Quyền đánh đứt gân mạch cái cây ấy ư?

Tạ Tốn nói:

- Không đâu. Quyền đầu tiên ta đánh ra là môn quyền sư phụ ta Thành Côn truyền thụ, tức Tích Lịch Quyền. Quyền của ta đánh ra, thân hình ông ta lảo đảo, lùi lại một bước. Ta nghĩ thầm quyền này mới có ba thành sức lực, ông ta đã lùi một bước, nếu như thi triển Thất Thương Quyền thì chỉ ba quả đấm đã đánh chết ông ta rồi. Thành thử, quyền thứ hai ta gia tăng kình lực, nhưng ông ta cũng chỉ loạng choạng, lùi lại một bước. Quyền thứ ba ta dùng đến bảy thành lực, ông ta cũng lắc lư một cái, lùi lại một bước. Ta hơi lấy làm lạ, quyền lực của ta đã gia tăng gấp bội, nhưng đánh trúng cũng chỉ có thế. Cứ cái thân hình gầy gò của nhà sư, một quyền của ta cũng đã đánh ông ta đứt gân gãy xương, nhưng thân thể ông ta cũng không phát sinh sức lực phản kích nào, chỉ chịu ba quyền mà dường như không có gì xảy ra.

Ta nghĩ, nếu muốn đánh ngã ông ta, không thể không đem hết toàn lực, nhưng nếu ta dùng hết sức, nhà sư không chết cũng bị thương. Ta tuy tác ác đã nhiều, nhưng đối với vị cao tăng xả thân mình cứu người khác, đầy lòng từ bi này bỗng thấy trong lòng kính trọng, nên nói: "Đại sư không trả đòn, tôi không nỡ nào đánh tiếp. Tại hạ đánh ba quyền rồi, bằng lòng không đi kiếm Tống Viễn Kiều nữa". Ông ta nói: "Còn mối oán thù với Thành Côn thì sao?". Ta nói: "Mối thù này không đội trời chung, ông ta không chết, thì tôi phải chết". Ta ngừng lại một lát, nói tiếp: "Nhưng đại sư đã ra mặt, Tạ mỗ kính trọng đại sư, từ giờ trở đi, chỉ đi kiếm Thành Côn hay người nhà y, quyết không kiếm người ngoài không liên quan đến việc này nữa".

Không Kiến đại sư chắp tay đáp: "Thiện tai, thiện tai. Tạ cư sĩ có ý như thế, lão nạp thay mặt võ lâm đồng đạo xin cảm tạ. Có điều lão nạp phát tâm hóa giải trường oan nghiệt này, nay còn lại mười quyền, xin đánh nốt cho".

Ta trong bụng tính toán, chỉ còn cách dùng Thất Thương Quyền đánh cho ông ta bị thương, có thế sư phụ ta mới xuất hiện. Được cái là quyền kình của Thất Thương Quyền có thể thu phát theo ý muốn, ra tay có chuẩn mức, nên nói: "Như thế thì đành đắc tội vậy". Quyền thứ tư ta đánh ra, lần này dùng quyền kình Thất Thương Quyền. Quyền đánh trúng ngực, ngực ông ta hơi lõm vào, nhưng lại tiến lên trước một bước.

Vô Kỵ nói:

- Cái đó lạ thật, lần này vị lão hòa thượng không lùi lại mà lại tiến lên.

Trương Thúy Sơn nói:

- Cái đó có phải là thần công Kim Cương Bất Hoại Thể của phái Thiếu Lâm chăng?

Tạ Tốn gật đầu:

- Ngũ đệ kiến đa thức quảng, đoán không sai chút nào. Quyền đó ta đánh ra, so với ba quyền trước khác nhau xa, trên thân thể ông ta sinh ra một lực phản kích, khiến ta chấn động trên ngực dưới bụng, tưởng như ruột gan đều đảo lộn hết. Ta biết rằng ông ta cực chẳng đã phải sử dụng đến thần công đó, nếu không sẽ không đỡ nổi Thất Thương Quyền của ta. Ta đã nghe danh Kim Cương Bất Hoại Thể thần công của phái Thiếu Lâm là một trong năm đại thần công, lúc đó chính bản thân mình được lãnh giáo, quả thực thật là ghê gớm. Vì thế quyền thứ năm ta hơi chuyển qua âm nhu, ông ta chỉ tiến lên trước một bước, và luồng âm kình phản kích lại ta cũng dễ dàng hóa giải à

Vô Kỵ hỏi:

- Nghĩa phụ, vị lão hòa thượng nói là sẽ không trả đòn, nhưng sao còn đưa quyền kình của cha phản kích trở lại?

Tạ Tốn xoa đầu thằng bé, nói:

- Ta đánh đến quyền thứ năm, Không Kiến đại sư mới nói: "Tạ cư sĩ, lão không ngờ uy lực của Thất Thương Quyền lại ghê gớm đến thế, nếu như không vận nội công phản hồi chấn động, thì chắc hẳn không thể nào chịu nổi". Ta nói: "Đại sư không ra tay đánh trả, tôi thật cảm kích cái thịnh tình sâu xa đó". Tiếp theo ta ra quyền như gió, quyền thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín một hơi đánh bốn cái liền. Nhưng vị Không Kiến đại sư này quả thực bản lãnh hơn người, cả bốn quyền đó đánh trúng vào người ông ta đều bị dội lại, cương nhu phân minh, từng lớp từng lớp cái nào ra cái nấy.

Ta trong bụng quả thực kinh sợ, quát lên: "Cẩn thận nhé!". Quyền thứ mười ta nhẹ nhàng đánh ra. Ông ta hơi gật đầu, không để cho quyền trúng vào người, tiến lên hai bước, chỉ trong chớp mắt đó đã đi trước một nước.

Vô Kỵ dĩ nhiên không hiểu hai bước đó có cái gì trong đó nhưng Trương Thúy Sơn biết rõ khi cao thủ đối địch, chỉ cần biết trước đối thủ xuất chiêu, thì quả thực rất là lợi thế, thông thường chỉ cần biết trước một chiêu cũng đã có thể thắng rồi, nên gật đầu nói:

- Không xong rồi, không xong rồi.

Tạ Tốn kể tiếp:

- Quyền thứ mười đó ta chưa sử hết toàn lực, ông ta tiến lên nên kình lực dội ngược lại trước, khiến ta phải lùi về hai bước. Tuy ta không nhìn được sắc mặt mình thế nào, nhưng cũng tưởng tượng ra, chắc lúc đó mặt ta phải trắng như tờ giấy, không còn một chút máu. Không Kiến đại sư từ từ thở ra một hơi, nói: "Quyền thứ mười một cư sĩ đừng đánh vội, hãy nghỉ một chút rồi hãy ra tay".

Ta tuy vạn phần yêu cường hiếu thắng, nhưng trong người trộn trạo, quyền thứ mười một quả không thể nào đánh ra được.

Trương Thúy Sơn nghe tới đoạn này, trong lòng bồn chồn. Vô Kỵ đột nhiên nói:

- Nghĩa phụ, tất cả còn ba quyền nữa, người không đánh nữa thì hơn.

Tạ Tốn hỏi: truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

- Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

- Vị lão hòa thượng đối xử thật tốt bụng, nếu người đánh được ông ta, trong lòng sẽ không yên, còn nếu để cho chính mình bị thương, thì cũng không thích.

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố hai người nhìn nhau, trong bụng nghĩ thầm con mình tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có kiến thức như thế, có thể nói không phải dễ. Trương Thúy Sơn lại càng yên tâm, thấy Vô Kỵ tâm địa nhân hậu, đã biết phân biệt đâu là phải đâu là trái.

Tạ Tốn thở dài một tiếng, nói:

- Uổng cho ta sống đến mấy mươi tuổi, lúc đó trí tuệ không bằng được đứa bé con. Lúc đó trong lòng ta đầy những ý tưởng báo thù rửa hận, không tìm được sư phụ của ta, thì không chịu thôi, nên biết rằng có đánh thêm nữa, một trong hai người phải có một người chết, nhưng đâu có chịu suy nghĩ cho thấu đáo. Ta vận đủ kình lực, quyền thứ mười một lại đánh ra. Kỳ đó ông ta khi tiến lên lại ưỡn người, quyền đó thay vì đánh trúng ngực, nhưng vì ông ta ưỡn người nên quyền đánh trúng ngay phía bụng trên. Ông ta chau mày, hiển nhiên rất là đau đớn. Ta hiểu ngay ý của nhà sư, nếu như dùng ngực để đỡ quyền của ta, lực phản hồi quá lớn, sợ ta chịu không nổi, còn bụng tuy phản lực nhẹ hơn, nhưng bản thân ông ta chịu lại đau nhiều hơn.

Ta đứng ngơ ngẩn một hồi, nói: "Sư phụ của tôi tội nghiệt thâm trọng, có chết cũng đáng, thân thể vàng ngọc của đại sư việc gì mà phải khổ sở chịu thay ông ta tai ách này?". Chỉ thấy Không Kiến đại sư điều quân hô hấp, cười gượng nói: "Chỉ mong chịu thêm hai quyền nữa, thế… thế là hóa giải được cái kiếp nạn này". Ta nghe ông ta nói hơi thở không được liên tục, đột nhiên nghĩ ra một điều: "Xem ra khi ông ta vận Kim Cương Bất Hoại Thể thần công thì không thể mở miệng nói năng, sao ta không dụ cho ông ta nói, đột nhiên đánh ra một quyền", nên nói: "Nếu như trong mười ba quyền tôi đả thương được đại sư, đại sư có bảo đảm là sư phụ tôi sẽ ra cho tôi gặp hay không?". Ông ta nói: "Chính miệng ông ta nói với ta như thế…". Ngay lúc đó, ta không đợi ông ta nói xong, vù một tiếng đánh ngay một quyền vào bụng Không Kiến đại sư. Quyền đó thế đi thật nhanh, chỗ đánh lại thấp, cốt để ông ta không kịp vận thần công hộ thể.

Nào ngờ Phật môn thần công, tùy tâm mà phát ra, quyền kình của ta tuy trúng vào bụng, nhưng thần công của ông ta đã trải ra khắp mọi nơi. Ta chỉ thấy trời xoay đất chuyển, tim phổi dường như vỡ nát, bị đẩy lui đến bảy tám bước, lưng đụng vào một cái cây, mới đứng lại được.

Ta thấy thật thất vọng, ác niệm nảy sinh, nói: "Thôi rồi, thôi rồi. Mối thù này thực khó mà trả được, Tạ Tốn này đâu còn gì mà sống trên thế gian này nữa". Giơ tay lên, một chưởng nhằm ngay thiên linh cái đánh xuống.

Ân Tố Tố kêu lên:

- Diệu kế, diệu kế.

Trương Thúy Sơn hỏi lại:

- Vì sao?

Lập tức hiểu ngay, nói:

- Ồ, dùng cách đó đối phó với một vị hữu đạo cao tăng, chẳng độc ác quá ư?

Hóa ra chàng đã nghĩ đến, Tạ Tốn đánh xuống đỉnh đầu chính mình, Không Kiến đại sư thể nào chẳng kêu ngừng lại, chạy tới cứu. Tạ Tốn thừa cơ nhà sư không phòng bị, ra tay tấn công. Trương Thúy Sơn thông minh cơ cảnh chẳng kém gì vợ, nhưng bình thời không bao giờ nghĩ tới những ý nghĩ gian trá, nên suy nghĩ vì thế chậm hơn một bước.

Tạ Tốn buồn bã thở dài:

- Ta đã lợi dụng tấm lòng tốt thương người của vị lão hòa thượng, các đệ muội nghĩ không sai, ta giơ chưởng đánh ngay đỉnh đầu mình, tuy có giấu ngụy kế bên trong nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Nếu chưởng đó đánh xuống xem không đủ mạnh, ông ta có thể thấy ngay chuyện giả trá, sẽ không chạy tới ngăn lại. Mười ba quyền nay chỉ còn lại một quyền sau cùng, Thất Thương Quyền tuy lợi hại, nhưng cũng đâu có phá nổi hộ thể thần công của nhà sư? Nếu thế việc tìm kiếm sư phụ ta để báo thù coi như chấm dứt. Do đó chưởng của ta xuống đầu quả thực dùng toàn lực đánh xuống, nếu như ông ta không lại cứu, ta sẽ chính mình đánh vỡ sọ mình chết ngay, vì nếu không trả được thù, cũng chẳng muốn sống làm gì.

Không Kiến đại sư thấy việc bất ngờ xảy ra, kêu lên: "Chớ có đánh, sao ngươi lại…", lập tức lao mình tới, giơ tay chặn hữu chưởng của ta. Ngay lúc đó, tay trái ta đánh ra, nghe bình một tiếng, đánh trúng ngay bụng của vị hòa thượng. Quả nhiên lần này ông ta không một chút đề phòng, ngay cả ý nghĩ vận thần công cũng không có. Cái thân thể máu thịt con người, làm sao chịu nổi một quyền như thế? Lập tức nội tạng nát nhừ, ngã lăn xuống đất.

Ta đánh quyền đó xong, trước mắt thấy ông ấy không sao sống được, trong lòng thiên lương nổi dậy, nằm phục xuống bên cạnh nhà sư khóc lóc, kêu lên: "Không Kiến đại sư, Tạ Tốn này vong ân phụ nghĩa, thật không bằng con chó con heo".

Trương Thúy Sơn cả nhà ba người lặng yên, nghĩ đến việc Tạ Tốn dùng ngụy kế đánh chết một cao tăng hữu đức, trong lòng ai nấy đều không vui. Tạ Tốn nói:

- Không Kiến đại sư thấy ta khóc lóc, mỉm cười, an ủi ta rằng: "Có ai không chết đâu? Cư sĩ việc gì phải sầu đau như thế? Sư phụ của ngươi sắp đến đây bây giờ, ngươi nên trấn định lại, đừng nên lỗ mãng". Một lời của ông ấy khiến ta tỉnh ngộ, mười ba quyền vừa rồi hao phí biết bao chân lực, trước mắt kẻ địch tới nơi, đâu có thể khóc lóc làm tổn thương đến tinh thần? Thế là ta ngồi xuống xếp bằng tọa công, quân điều nội tức. Nào ngờ sau một hồi lâu, vẫn không thấy sư phụ ta đến. Ta trong lòng lạ lùng, nhìn Không Kiến đại sư dò hỏi.

Khi đó hơi thở nhà sư đã yếu lắm rồi, thều thào nói: "Đâu… đâu có ngờ y… y không giữ lời… không lẽ… không lẽ có ai ngăn trở y sao?". Ta nổi giận, quát lên: "Ông lừa ta, ông lừa ta đánh chết ông, mà sư phụ ta không chịu ra cho ta gặp". Ông ta lắc đầu: "Ta không lừa dối ngươi đâu, đối với ngươi quả thật không phải". Ta trong cơn cuồng nộ, toan chửi mắng, bất chợt nghĩ ra: "Ông ta lừa ta đánh ông ta chết thì đâu có lợi gì? Ta đánh chết ông ấy mà ông ấy còn ngỏ lời xin lỗi". Trong lòng thật hối hận, ta quỳ xuống bên cạnh vị hòa thượng khóc nói: "Đại sư, ngài có tâm nguyện gì, tôi xin hết sức làm giúp ông". Ông ta lại mỉm cười, nói: "Chỉ mong từ nay về sau, mỗi khi cư sĩ sắp sửa ra tay giết người, nghĩ tới lão nạp một chút".

Vị cao tăng đó không những võ công tinh thâm, mà còn đại trí đại tuệ, biết rõ con người ta lắm. Ông ta biết ta không thể nào dứt được lòng thù hận, thay đổi để thành người tốt được, chỉ còn cách nói trắng ra là khi sắp giết người thì nghĩ đến ông ta. Ngũ đệ, hôm đó ở trên thuyền ta cùng ngươi tỉ thí chưởng lực, sở dĩ ta không lấy mạng của ngươi, cũng chính vì bất chợt nghĩ đến Không Kiến đại sư.

Trương Thúy Sơn không sao ngờ được tính mạng của mình lại do Không Kiến đại sư cứu, trong lòng lại càng kính ngưỡng vị cao tăng này. Tạ Tốn thở dài:

- Hơi thở ông ta mỗi lúc một thêm yếu dần, tay ta để trên huyệt Linh Đài của nhà sư, cố gắng dùng nội lực kéo dài tính mệnh lúc nào hay lúc nấy. Đột nhiên ông hít mạnh một hơi, hỏi lại: "Sư phụ ngươi chưa đến ư?". Ta đáp: "Chưa đến". Ông ta nói: "Vậy thì y không đến rồi. Y… y cũng lừa cả ta". Ta nói: "Đại sư, xin ngài yên tâm, tôi từ nay không giết người bừa bãi nữa, gọi ông ta ra đi. Dù tôi có phải đi khắp chân trời góc biển, cũng sẽ tìm ông ta cho bằng được". Ông ta nói: "Ôi, thế nhưng, võ công của ngươi chưa bằng được y đâu… trừ phi… trừ phi…". Nói đến đây, tiếng của ông ta mỗi lúc một nhỏ, ta để sát tai vào miệng ông ấy, mới nghe mấp máy: "Trừ phi… kiếm được thanh đao Đồ Long, tìm ra… trong thanh đao có gì bí…". Ông ta nói đến chữ bí, hơi thở dứt luôn, không còn sống được nữa rồi.

Đến giờ phút này, vợ chồng Trương Thúy Sơn mới hiểu tại sao Tạ Tốn cố gắng suy nghĩ để tìm cho ra cái bí mật trong thanh đao Đồ Long, vì sao bình thời mềm mỏng lễ mạo, nhưng khi nổi cơn điên thì chẳng khác gì dã thú, vì sao trên người mang tuyệt thế võ công, nhưng lúc nào cũng buồn rầu khổ sở…

Tạ Tốn nói:

- Về sau ta nghe được tin tức của thanh đao Đồ Long, lên Vương Bàn Sơn đảo đoạt lấy. Ngũ muội, lệnh tôn trước kia là bạn tri giao của ta, thân thiết không biết chừng nào. Ưng Vương, Sư Vương tên tuổi cùng hàng trên đời, đến sau lại trở mặt thành thù nghịch. Chuyện đó có những đầu dây mối nhợ liên quan đến nhiều người khác, ta không thể nói cho hai đệ muội biết được. Trước khi ta có được thanh đao, trăm phương nghìn kế đi kiếm cho bằng được Thành Côn, thế nhưng sau khi được đao rồi lại sợ y kiếm được mình, cho nên phải đi tìm một nơi thật kín đáo để từ từ kiếm cho ra bí mật trong thanh đao. Vì sợ các ngươi tiết lộ hành tàng, nên mới phải cùng nhau đến đây. Không ngờ thấm thoát đã chín năm, Tạ Tốn ơi là Tạ Tốn, mọi sự ngươi vẫn chưa làm được gì.

Trương Thúy Sơn nói:

- Không Kiến đại sư khi sắp chết, có thể nói chưa hết câu, ông ta nói: "Trừ phi kiếm được thanh đao Đồ Long, tìm ra trong thanh đao có gì bí…" có thể có ý nghĩa khác không chừng.

Tạ Tốn nói:

- Trong chín năm qua, mọi sự, mọi điều ta đã nghĩ đến cả rồi, nhưng không có chuyện gì phù hợp với lời ông ta cả. Trong thanh đao nhất định phải có cái gì bí mật, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng ta đã hết tâm hết sức, vẫn không tìm ra đầu mối. Ta tỉ mỉ gõ lên thanh đao, chỉ thấy chỗ lưỡi đao gần chuôi có một chỗ hổng, khác với các loại đơn đao khác. Nhưng chỗ hổng này không hẳn kì lạ, trong lúc sử đao pháp cũng không có gì đặc biệt…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/y-thien-do-long-ky/chuong-42/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận