Bạn quyết không thể nào ngờ được rằng "Tử Trúc Lâm", cái địa danh đẹp đẽ nhường này lại là một chợ bán những động vật sống dưới nước.
Mỗi lần đi đến cổng ra vào Tử Trúc Lâm, là có thể ngửi thấy ngay mùi tanh nồng của loài động vậy sông dưới nước. Đến mùa hè nóng nực, từng đàn ruồi nhặng bay lượn khắp mặt đất, khiến Mạch Khiết không thể không nghi ngơi dưới lòng đâ't chỗ này liệu có phải có thi thể nghìn năm bị thối rữa hay không.
Mạch Khiết mặc áo sơ mi màu đen cùa hãng Issey Miyake và chiếc quần âu hơi bó, đôi giày cao gót để mảnh tạo nên "bước chân cao quý" bước đi thận trọng ở chợ đồ biên. Sau khi "trèo đèo lội suối", cô cũng đến được trước ngôi nhà nhỏ ba tầng của tư nhân.
Đây chính là nhà của Mạch Kỳ - chị gái Mạch Khiết. Nhiều năm trước đây, Trần Hạo đã dùng ngôi nhà nhỏ
này để làm "mồi câu" râ't thành công, cưới được Mạch Kỳ - cô "hoa khôi" của chợ thực phẩm. Hổi đó, Trần Hạo nói ngôi nhà này do tô tiên để lại mặc dù cũ nát, nhung mảnh đâ't này sớm muộn gì chính phủ cũng sẽ tịch thu, lây tiền đền bù cũng đủ để ăn cả đời. Lúc đó, anh ta đã hào phóng lây hai vạn tệ ra làm đổ sính lễ.
Khi đó, Mạch Khiết đang thi vào trường đại học Sư phạm, nhung ông bố có suy nghĩ cổ hù lạc hậu "Phụ nữ không có tài cán gì thì mới là có đức hạnh" nhất định không chịu cho tiền đóng học phí. Chị gái bèn nhận sính lễ’ sau đó để dành toàn bộ số tiền lại cho Mạch Khiết học đại học. Mạch Khiết lên được thiên đàng, còn chị gái từ đó bắt đầu cuộc sống chốn địa ngục trần gian.
Sáu năm đã trôi qua, việc dỡ bỏ ngôi nhà không có chút động tĩnh gì, anh rể thì vẫn vô công rồi nghề, trông cậy cả vào chút tiền lương ít ỏi của chị gái để sống qua ngày, về sau, chị gái cô cũng bị nghi việc, để duy trì cuộc sống, chị gái cô bèn sửa tầng 1 thành cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, tầng 3 thì cho thuê, hai vợ chổng ở tầng 2. vốn dĩ cuộc sống cũng có thể miễn cưỡng duy trì được, nhung Trần Hạo lại luôn cho rằng hắn được Vi Tiểu Bảo nhập hồn vào, nên đã say mê cờ bạc, nhìn thấy thứ gì là cá độ thứ ây, nhung chưa bao giờ thắng cá. Thua hết tiền bèn lôi Mạch Kỳ ra mà trút giận, sau đó bắt cô tìm Mạch Khiết đế lấy tiền, lý do là "Mạch Khiết đã kiếm được ra tiền rồi, đã đến lúc báo đáp đại ân đại đức của họ rồi."
Báo đáp chị gái, đương nhiên là Mạch Khiết cam tâm tình nguyện, nhưng kiểu mua một tặng một lại phụ thêm tên Trần Hạo khôn khiếp này thì thực sự khiến Mạch Khiết vô cùng khó chịu.
Bởi vì kinh tế khó khăn, đến giờ chị gai cô đã 30 tuổi vẫn không dám sinh con.
Khi Mạch Khiết bước vào trong ngôi nhà, chị gái cô đang vừa trông cửa hàng tạp hóa vừa ngổi xem ti vi. Trời nóng nực như vậy, nhưng chị gái lại mặc một chiếc áo len cao cổ. Mạch Khiết bước tới, không nói gì, kéo cô áo cua chị gái ra đê nhìn vết thương, vết thương sâu đến nhường nào, thì lòng cô lại đau xót nhường ây.
Trên làn da mịn màng trắng trẻo, những vết tụ máu giống như những đôi môi đỏ thắm cùa trẻ em đang khóc thút thít.
Dưới ánh đèn vàng vọt, toàn thân Mạch Khiết run rẩy, như thể những cái bạt tai và cú đấm đó đều giáng cả vào thân người cô.
Cô khẽ gầm lên:
- Sẽ có một ngày, em phải giết chết hắn!
Chị gái cô lẩm bẩm an ủi Mạch Khiết:
- Lần này vẫn còn may, chỉ mấy phút thôi.
Mặc dù Mạch Kỳ đã 30 tuổi, nhung vẫn rất xinh đẹp, thân hình thon thả, chỉ có đôi mắt đã lộ ra cuộc sống chịu nhiều bể dâu.
Cô quay người vào bếp, múc đồ ăn nóng hổi lên.
Mạch Khiết ăn đồ ăn do chính tay chị gái mình nấu, mới ăn được một miếng, nước mắt đã tuôn rơi.
- Chị, chị ly hôn đi! Em nuôi chị!
Cô ngẩng đầu nhìn Mạch Khiết, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự thê lương:
- Lại nói linh tinh rồi!
Mạch Khiết nghĩ, nếu như không phải vì chính mình, có phải chị gái có thể lấy được một người chồng như ý? Trước đây, cô vẫn luôn cho rằng, chị gái cô là một người con gái xinh đẹp dịu dàng và tháo vát sẽ có số giàu sang, quý phái. Nhung bây giờ, khi đã hiểu ra nhiều điều, cô biết chị gái mình chi có số của người làm vợ cả. Cô là mẫu người vợ lý tưởng nhất đối với tâ't cả những người đàn ông, nhân nhục chịu đựng, chịu khô sở vâ't vả, biết giao tiếp, biết nội trợ, đổng thời lại có thế nhẫn nhịn và tha thứ cho tất thảy mọi thói hư tật xấu của ông chồng keo kiệt bủn xin nghèo kiết xác và ngoại tình.
Tâ't cả những điều này đều là do bị ánh hưởng từ ông bô' có lối suy nghĩ cổ hủ lạc hậu trọng nam khinh nữ mà nên. Mạch Khiết cảm thấy bi kịch lớn nhâ't cùa mình chính là trong khi bản thân mình với vai trò là trường ban biên tập ở tạp chí M Beautiful luôn kêu gọi, khuếch trương nữ quyền, nhung lại có hai văn vật của thời kỳ nô lệ và thời kỳ phong kiến làm thành viên gia đình. Trong cơ thể ba người bọn họ đều chảy chung huyết thống, nhưng tư tưởng quan niệm lại luôn đối chọi nhau đến nảy lửa. Họ đều muốn dùng súng tiểu liên oanh tạc đối phương, sau đó nhào nặn những mảnh vụn thành hình dạng họ thây ưa nhìn. Nhưng thời gian cứ dần trôi đi, ai trong số bọn họ cũng vẫn giữ nguyên trái tim sắt đá, không gì có thể lay chuyển nổi.
Chị gái giũ' Mạch Khiết ở lại ngủ, cô nhát gan, sợ phải ngủ một mình. Dạo này Trần Hạo thường xuyên không ở nhà, hắn là một ké "có hoài bão lý tưởng cao xa", muốn đi đến một nơi xa hơn để tìm kiếm vận may của mình, cho dù là hao tôn tài sản, rái tiền đi đến nơi xa hơn nữa thì cũng là một việc đáng vui mừng.
Mạch Khiết nằm xuống giường, trò chuyện cùng chị gái, lúc đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy những âm thanh "thình thình" mang theo tiết tấu. Cô trở người, nghĩ thầm: thật không ngờ lại có người mờ quán bar ở Tử Trúc Lâm này. Âm thanh càng lúc càng ầm ĩ, cô đành ngồi dậy, trong bóng tối, cô quay sang nói với chị gái đang nằm nghiêng nhung chưa hề ngủ:
- Trên tầng trên có chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt nhảy DiSCO, có đê’ cho người khác ngủ nữa không?
Chị gái vùi đầu vào trong chăn, hồi lâu mới nói:
- Em làm theo cách này của chị mà ngủ đi...
Mạch Khiết khoác áo rồi đúng dậy, nói với chị gái:
- Không được, em phải lên đó xem sao, xem xem rốt cuộc đã xáy ra chuyện gì, chắc không phải là uống thuốc lắc đây chứ?
Chị gái vội vàng kéo tay cô lại, mặc dù ánh sáng rất tối,
Nhưng Mạch Khiết vẫn cảm thấy chắc là mặt chị gái đỏ lựng:
- Con bé Tiểu Ngọc trên lầu có bạn trai…
Mạch Khiết ngẩn người, lập tức hiểu ra ngay, mờ to mắt nhìn lên trần nhà đã rơi bụi xuống, nghĩ thầm: Tiểu Ngọc vìrn mới tròn 18 tuổi, đung là có ý chí thì không phàn biệt tuổi tác.
Tiểu Ngọc là cô gái tinh lẻ đến thành phố s để làm thuê, trước đây trông cũng nhẹ nhàng ngoan ngoãn lắm, sao giờ lại bùng phát như vậy chứ?
Bất luận thế nào, Mạch Khiết là một cô gái giỏi văn nghệ có văn hóa cao, sẽ không làm giống như Đường Tăng phiên bảGia Anh, đang lúc người ta của đang mây mưa gió bão lại chạy đến giáo huấn người ta cần phải tu thân dưỡng tính, tịnh tâm, giảm ham muốn hay là nhắc nhở họ đừng có để cho bụi bay xuống tầng dưới; hơn nữa, nhỡ may chạy lên đó, nhìn thấy một người đàn ông trẩn như nhộng, nói không chùng mắt còn bị "lên lẹo". Khi đến M Beautiful làm việc, có mọc gì thì mọc, nhưng nhất định không được mọc trên mặt.
Mạch Khiết đành bất lực nằm trở lại xuống giường, ngẩn người dõi theo tiết tấu ở tầng trên, không sao ngủ được.
- Chị à, lần sau nêu anh rể không ở nhà, chị hãy đến nhà em ở nhé! Nhà em yên tĩnh.
- Chị còn phải trông cửa hàng mà.
Chị gái nhất định không chịu rời khòi căn nhà của mình. Cho dù có nghèo hơn nữa, đây cũng vẫn là nhà cô, cho nên người đàn ông có tệ hơn nữa cũng vẫn là chồng của cô, điều này không thê’nào thay đổi được.
Sáng sớm hôm sau, Mạch Khiết để tiền ở dưới gối chị gái, mang đôi mắt thâm quầng rời khỏi nhà Mạch Khiết.
2
Đem theo hai quầng thâm khổng lổ, Mạch Khiết nho nhã ngồi xuống vị trí của mình ở phòng họp.
Mọi người lục đục vào phòng, sếp và Tường Văn cũng bước vào phòng họp. Mạch Khiết thây Lý Mộng Long thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Tường Văn, đó vốn là chỗ ngồi của Lâm Đại.
Lâm Đại vội vàng bước vào, ngượng ngùng phát hiện ra chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm lĩnh, may mà có một cô nhân viên nhanh ý đã đứng dậy nhường chỗ, nhũng người khác lần lượt cũng lùi lại nhường chỗ. Sự sắp xếp thứ tự cho ngổi thế hiện địa vị cao thấp trong công ty và mức độ thân thiết của người đó đôi với sếp.
Mạch Khiết ngồi xuống một vị tri ở góc khác, khéo léo né tránh tất cả nhũng sự tranh cãi. Người ngồi vị trí đầu Hên có cái lợi là, ngồi dưới gô'c cây đại thụ thì được hưởng bóng râm, nhưng cái hại chính là tâ't cả những việc cụ thể ti mi đều do bạn phải sắp xếp và điều chỉnh.
Xuyên qua bầu không khí se lạnh, Mạch Khiết và Lâm Đại nhìn thẳng vào nhau. Trong đôi mắt xếch của Lâm Đại toát ra mùi sát khí lạnh người.
Bất giác, lòng bàn tay Mạch Khiết cũng toát đầy mồ hôi.
Cuộc họp vẫn diễn ra như thường lệ, những người ở bộ phận quản lý cấp cao kích lệ động viên cấp dưới, vẽ ra một tiền đồ rộng mớ như thể dưới đất sắp nở bông hoa bằng vàng. Khóe môi nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại trào dâng sự sốt ruột nôn nóng, Mạch Khiết ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lý Mộng Long ngổi ở ghê' đối diện mình, nét mặt của anh gần như giống y hệt nét mặt của cô.
Mạch Khiết nghĩ, chính vì anh ta đã nhìn thấy được bộ dạng thất thần bi đát nhất của cô, cho nên cô chắc chắc sẽ không trừ mọi thủ đoạn để đuổi anh ta ra khỏi M Benutiful cho bằng được.
Anh ta cười với Mạch Khiết, Mạch Khiết cúi đầu, muốn né tránh ánh mắt của anh ta, sợ suy nghĩ hơi ác độc đó của cô bị đối phương nhìn thấu.
Khi cuộc họp tiến hành được một nửa, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Đại phát biểu.
Để chờ đợi được đến giây phút này, có ông trời mới biết cô ta đã chờ đợi bao lâu rồi.
Cô tạ từ tốn mở file tài liệu, rút ra một tập tài liệu mỏng, vứt xuống bàn.
- Đây là những lời phàn ánh ý kiến của độc giả trong khoảng thời gian gần đây mà tôi đã tập hợp được. Chuyên mục bị bình chọn là kém nhâ't chính là chuyên đề của Lâm Hạ mà chúng ta đã kiên trì suốt cả năm nay. Lời chê bai nhiều như nước triều dâng, hơn nửa, thù lao trả cho cô ta lúc ban đầu lại là mức cao nhất.
Mặt sếp chợt tỏ vẻ không vui:
- Nếu đã như vậy, vậy thì nên xóa bỏ chuyên mục này. Lâm Đại cuối cùng cũng ném ra quà lựu đạn đầu tiên:
- Vấn đề là, tôi muốn liên hệ với Lâm Hạ, kết quả mới biết được rằng, mười tháng trước cô ấy đã qua đời do tai nạn giao thông.
Những cô gái thanh lịch trong hội nghị bỗng chốc phát ra những tiếng cảm khái chẳng hề thanh lịch chút nào, vô số dấu chấm hỏi đang lấp lánh trên gương mặt mọi người. Ông sếp đầu óc chậm chạp lại vẫn hơi mơ hồ:
- Đã như vậy thì ai là người viết chuyên mục?
Chuyên đề ngôn tình bỗng chốc chuyển thành chuyên đề kinh dị.
Tưởng Văn vẫn đúng là gừng càng già càng cay, khéo léo chuyển dời tầm nhìn, điều không may chính là, hỏa lực lần này lại nhằm thẳng vào Mạch Khiết - cô gái vốn có tính cách điềm đạm nhất.
- Mạch Khiết, sự việc này sao cô lại không hay biết?
Mạch Khiết lộ ra nét mặt vô tội, nhung thực ra cô đã
sớm biết cần phải đối phó ra sao:
- Chuyên đề Lâm Hạ, khi tôi tiếp quản chức trưởng ban biên tập đã được cấp trên thông báo là không cần tôi phụ trách.
Cấp trên của Mạch Khiết là Lâm Đại, quá bóng lại được đá ngược trở lại.
Trong mắt Tưởng Văn trào dâng sự hoang mang căng thẳng. Sếp có vẻ hơi bực:
Thế rốt cuộc là hiện giờ ai đang viết chuyên mục này?
Lâm Đại, cô phải điều tra rõ cho tôi.
Lâm Dại cười nhạt, ném ra quả lựu đạn thứ hai:
Tôi đã tìm ra người này rồi, tác giả này tên thật là Lưu Nguyệt Phong, là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học khoa học kỹ thuật, là một tác giả không có kinh nghiệm viết chuyên đề. Từ trước tới nay chưa hề phát biểu bất cứ hái viết nào chứ đừng nói đến viết chuyên đề. Hơn nữa...
Tiếng cảm thán trong phòng họp đã tắt lịm từ lâu, lúc này im ắng không có lâ'y một tiếng động. Nếu như bạn đi qua đây, bạn sẽ tưởng rằng bên trong toàn là đám cương thi không có hơi thở.
Mạch Khiết liếc nhìn Lý Mộng Long, anh ta là người duy nhâ't còn giữ được thái độ bình thản như không vào lúc này. Sự dửng dung đó khiến người ta nghi ngờ rằng anh ta không phải là một thành viên cùa M Beautiýuỉ, như thế tất cả mọi việc đều không liên quan gì đến mình cả.
Các cơ quan trên mặt sếp đều rúm ró cả lại, cũng giông như nhũng người khác, đều đang chờ đợi phần nội dưng tiếp theo sau chữ "hơn nữa".
- Hơn nữa, người có tên Lưu Nguyệt Phong này, chính là con gái của ông chủ tạp chí Vu Môn.
Khi Vu Môn ra mắt trên thị trường, đã từng đưa ra một khẩu hiệu chói lọi, trong vòng ba tháng sẽ làm cho M Benutiful biến mất khỏi thế giới. Mặc dù thời gian trôi đi, mọi thứ đã thay đổi, đã chứng minh được ai là sứ, ai là vàng, nhưng điều này vẫn khiến cho ông sếp ưa sĩ diện cảm thấy căm hận và nhức nhối.
- Bừa bãi hết sức! - Ông chủ bực tức nói:
- Lâm Dại, chuyện này cô hãy điều tra cho rõ ngọn ngành, tôi sẽ xử lý tâ't cả những người có trách nhiệm liên quan, quyết không nhân nhượng.
Sắc mặt Tưởng Văn trở nên rất tệ, giống như lớp nhựa rải đường vừa rải xuống đường cái.
Khi mọi người thoáng thở phào, Lâm Đại ném ra quả lựu đạn cuối cùng.
- Lưu Nguyệt Phong nói với tôi, từ đầu đến cuối, cô â'y chi viết bài thôi, chưa từng nhận được một đồng thù lao nào cả, cô ấy chỉ muốn được nổi danh, không quan trọng chuyện tiền bạc.
- Vậy, vậy thì tiền thù lao đi đâu? - Một cô biên tập viên tiểu tốt không kìm lòng được, buột miệng hỏi. Tất cả ánh mắt của mọi người bất giác đều dồn cả vào mặt Tưởng Văn. Bởi vì ai cũng biết, chuyên đề Lâm Hạ là do Tưởng Văn phụ trách.
Ông chủ chính là ông chủ, là bởi vì ông ta khôn ngoan xảo quyệt hơn những người khác. Đúng lúc này, cuô'i cùng ông cũng ngửi thấy mùi khói trong không khí, nếu không ra tay ngăn chặn, thì mùi khói này sẽ trào dâng thành thuốc nổ, chắc chắn sẽ làm lung lay cải rễ vôn vô cùng rắn chắc suốt mười mấy năm cùa M Beautiful.
- Sự việc này quá phức tạp, chúng ta sẽ thảo luận ở cuộc họp khác. Mạch Khiết, cô đi Thượng Hải điều tra thị trường kết quả thế nào? - Ông chủ chuyên ngay sang đề tài khác.
Mạch Khiết biết rằng lúc này Lâm Đại ngồi phía đối diện đang chăm chú nhìn cô đầy ẩn ý, miệng khẽ nờ nụ cười chiến thắng, chờ đợi Mạch Khiết bồi thêm một viên đạn vào chỗ cô đã chiến đấu.
Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, căng như cung tên đã lên dây, Mạch Khiết cảm thấy mình giống như một cái đáy nồi sắp sửa bị châm lửa, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cả thế giới sẽ lập tức biến thành nồi lẩu cá.
Mạch Khiết trấn tĩnh lại, báo cáo rành rọt:
- Qua tình hình điều tra thị trường có thể nhận thấy, M Beautiful vẫn đứng trong top 5 của tạp chí dành cho nữ giới từ 18 - 48 tuổi. Đặc biệt là trong trường đại học, được các sinh viên nữ rất yêu mến, chúng ta sẽ thay đổi một chút về thiết kế của tạp chí, các chuyên mục cần trẻ trung hơn, thời trang hơn, tiên phong hơn...
Nếu như con mắt có thê phóng đạn ra được, toàn thân Mạch Khiết chắc đã bị thủng lỗ chỗ rồi. Đôi mắt xếch của Lâm Đại lúc này đang trợn trừng nhìn cô, nét mặt căm hận như thể Mạch Khiết là kẻ thù giết hại cha cô ta không bằng.
Khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Mạch Khiết cầm di động, gửi một tin nhắn đã được lưu sẵn vào tin nhắn nháp. Nghĩ một lát, rồi lại gừi thêm lần nữa.
Cuối cùng cuộc họp cũng được kết thúc một cách an lành trong nỗi lo sợ của mọi người. Lúc tiễn sếp, Tưởng Văn còn nói với ông ta vẻ đầy quan tâm:
- Công việc của anh bận rộn như vậy, cũng không cần phải đích thân đến họp đâu ạ.
Lâm Đại đi qua Mạch Khiết, mắt không buồn liếc nhìn, như thể từ giờ phút này, Mạch Khiết là người vô hình.
Tưởng Văn quay trở về phòng làm việc, nói với anh chàng Lý Mộng Long đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục:
- Cuối cùng tôi cũng đã biết, ai là kẻ thù của tôi. Lâm Đại, tôi quyết không tha cho cô ta!
Lý Mộng Long xòe năm ngón tay ra, khẽ vuốt tóc, vuôt gọn gàng tóc mái lún phún sành điệu. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Anh rất cảm thông với Tưởng Văn, bởi vì anh biết, cô rất có khả năng sẽ không còn có cơ hội để đối phó với Lâm Đại nữa.
Nhưng như thế cũng tốt, người đàn bà ngu ngốc này, đến tận phút cuối cùng cũng vẫn không biết ai mới là đối thủ lợi hại nhất của mình.
Anh vẫn luôn chú ý tới cô gái "kem đánh răng" ngồi đối diện anh, thật không ngờ trong lúc họp mà cô vẫn có thể bình tĩnh gửi tin nhắn. Trong lúc anh đang thấy buồn cười, cùng lúc đó, di động của sếp khẽ rung lên. Cô gửi hai lần, di động của sếp cũng rung lên hai lần.
Khóe môi anh khẽ lộ ra nụ cười nhạt, đóng giả lợn để ăn thịt hổ, mặc dù dáng vẻ con lợn này cũng khá được, nhưng người đàn bà nếu đã ra tay tàn độc, cho dù có đẹp đẽ nhường nào cũng phải bị hạ giá.
3
Buổi tối, khi mọi người trong văn phòng đã về hết.
Sếp bước vào văn phòng làm việc của Mạch Khiết.
Tin nhắn Mạch Khiết gửi đi là: Sau khi tan làm, em sẽ báo cáo tỉ mỉ với sếp một sô'việc không tiện nói trong cuộc họp.
Mạch Khiết đặt tập tài liệu phân tích tình hình thực tế xuống bàn để trước mặt sếp, trong đó ghi chép những con số chuẩn xác mà cô đã dốc công thu thập được trên thị trường.
Ông chủ lướt nhanh những con số ti mỉ đó, sắc mặt càng lúc càng trở nên nhợt nhạt. Hồi lâu, ông ngẩng đầu lên nói:
- Tôi thay mặt cho M Beautiful cảm ơn cô!
Mạch Khiết nở nụ cười râ't có chừng mực:
- Đây là việc em cần phải làm mà, em cũng là một thành viên của M BeciutíỊul.
Ông chủ không nói thêm gì nữa, cầm tập tài liệu đi luôn. Mạch Khiết ngả người ra ghế, lần đầu tiên cảm thấy thư thái thoải mái.
Đối với nhũng ông chủ có con mắt nhìn xa trông rộng, mưu sâu kế hiểm, có thể gây ra sự phản cảm đối với họ, quyết không phải là việc tham ô hay sự lừa dối nho nhỏ không ảnh hướng đến gốc rễ, mà phải là những quyết sách trọng đại tạo nên sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.
Lượng phát hành ngày càng giảm đã kích thích mạnh vào hệ thần kinh vững chắc của ông. Có thê đêm nay ông cần phải dùng đến thuốc an thẩn mới có thể ngú được. Mạch Khiết đã giúp đỡ đắc lực cho ông trên con đường giảm cân vô cùng gian nan khổ cực.
Mạch Khiết cảm thấy sau lưng ngưa ngứa, giơ tay ra với nhưng không được. Bất chợt vang lên một giọng nói dịu dàng, rành rọt, nhưng lọt vào tai cô nghe lại giống như tiếng sấm rền.
- Có cần giúp đỡ không?
Lý Mộng Long dựa người vào cửa, đôi đồng tử sáng rực mang theo ý cười đang chăm chú nhìn cô.
Mạch Khiết vội lấy lại tư thế ngồi đoan trang, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh tanh của mình, nói:
- Sao giờ này anh vẫn còn ở vãn phòng, vào đây sao không gõ cửa?
Lý Mộng Long nói tỉnh bơ:
- Tôi đã gõ rồi đấy chứ, nhưng có thê do cô quá đắc ý nên không nghe thấy.
Cô chợt ngẩn người, câu nói này là có ý gì nhỉ?
Anh cười "hi hi":
- Mắt trợn to quá đây! Đùng có mẫn cảm quá, tôi không có ác ý gì đâu. Chỉ hy vọng cô nê tình chúng ta đã có duyên gặp mặt nhau một lần, thinh thoảng cũng đại xá cho tôi. Cô cũng biết đây, bây giờ tìm được việc tốt thật chẳng dễ dàng gì.
Mạch Khiết lạnh lùng liếc nhìn chiếc áo sơ mi hãng Dior trên người anh ta, không tiếp lời anh ta.
Cô có biết câu thành ngữ mang tính triết lý nhất là câu nào không?
Anh ta tiếp tục cười "hi hi" một cách đáng ghét:
- Là "lạc cực sinh bi[1]".
Mạch Khiết hận một nỗi không thể ném ngay con người này ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, di động của cô chợt rung lên.
- Cô ơi! - Giọng nói lanh lảnh của cô cháu họ Mạch Tiểu Lạp vang lên:
- Cô có biết bệnh viện nào làm phẫu thuật nạo hút thai, nhưng vừa phải không đau, vừa an toàn, lại có thể giữ bí mật, giá rẻ không ạ?
Giọng nói quá vang, đến nỗi Lý Mộng Long đứng cách Mạch Khiết năm mét cũng có thể nghe thấy, huống hồ lại ở trong một không gian chật hẹp.
- Đúng là - lạc cực sinh bi!
Mạch Khiết vỗ vỗ vào lồng ngực, cảm thấy trái tim yếu đuối của mình không thể chịu đụng được sự kích động lớn nhường này. Hồi lâu, cô mới định thần lại:
- Cháu đùa cợt kiểu gì thế?
- Cháu không đùa đâu, cô ơi, thật đấy, bây giờ cháu phải tìm bệnh viện ngay, nếu không sợ không kịp mất... hình như đã hai tháng rồi.
Mạch Khiết vô cùng tức giận, hận một nỗi không thể lôi được Mạch Tiểu Lạp ra khòi di động.
Lý Mộng Long nói:
- Bệnh viện nữ giới Cát Mộng, bác sĩ Diệp, người khác thì phải hẹn trước, nhung người tôi giới thiệu thì không cần...
Ông trời ơi, sao ông không hóa ra một lỗ nứt cho tôi chui vào luôn đi.
4
Ngồi vào trong xe Ford của Lý Mộng Long, Mạch Khiết vẫn hơi mơ hồ, không biết làm như vậy là đúng hay sai.
Cô dường như không biết về anh ta chút gì cả, nhưng còn anh ta thì sao? Không những đã tước đoạt mất nụ hôn đầu đời của cô, còn cho cô vay tiền, giờ thì lại đưa cô đến bệnh viện nữ giới Cát Mộng tìm bác sĩ Diệp.
Trong lịch sử, những người nắm rõ quá nhiều bí mật hầu như đều bị chết thảm 45a1 , Mạch Khiết rất muốn đợi đến khi Mạch Tiếu Lạp làm xong phẫu thuật sẽ lập tức ban cho anh ta một chén rượu độc.
Khi họ vội vàng đến được bệnh viện Cát Mộng, từ đằng xa đã nhìn thấy một cô gái xinh xắn mặc quần bò áo phông, đứng ngay bên cạnh bồn hoa, đang nhai nhóp nhép kẹo cao su với vẻ mặt tỉnh bơ. Trong khoảnh khắc đó, Mạch Khiết chợt nảy ra hy vọng, hy vọng rằng Mạch Tiểu Lạp chỉ đang đùa cợt với cô mà thôi...
Nào ngờ, khi cô bé mở miệng ra nói câu đầu tiên đã đập tan Sự hoang tưởng ngọt ngào của Mạch Khiết:
- Sao bây giờ cô mới đến chứ, để một bà bầu chờ đợi lâu thật không nhân đạo chút nào!
Con tim yếu đuối của Mạch Khiết một lần nữa lại bị làm cho kinh hãi, cô lảo đào đứng không vững, may mà Lý Mọng Long nhanh tay nhanh mắt đã kịp đỡ cô.
- Cô ơi, đây là chú à? Nhìn trông cũng hơi điển trai đây chứ! Lý Mộng Long vốn là người xử lý công việc rất bình
tĩnh, nhưng lần này lại thoáng kinh ngạc:
- Cô là cháu của cô ấy?
Mạch Tiểu Lạp nhai nhóp nhép kẹo cao su một cách thoải mái, nói:
- Đúng vậy!
Lý Mộng Long toét miệng cười:
- Mạch Khiết thật là có phúc lớn, cháu gái đã lớn bằng ngần này rồi!
Mạch Tiểu Lạp 21 tuổi, nhỏ hơn Mạch Khiết bốn tuổi, bố cô là một người họ hàng trong gia tộc họ Mạch, Mạch Khiết gọi bố Mạch Tiểu Lạp là anh. Mạch Tiểu Lạp đang học đại học năm thứ 3 tại Học viện Truyền thông.
Mạch Khiết sa sầm nét mặt, cô đã nhắc nhở Mạch Tiểu Lạp nhiều lần rồi, khi có mặt người lạ, đừng có gọi cô là "cô", bỗng chốc khiến cô có cảm giác mình già đi râ't nhiều. Cô trách Mạch Tiểu Lạp:
- Cháu đừng gọi linh tinh thế! Đây là... Lý Mộng Long, đến đây đê’ giới thiệu bác sĩ cho cháu đấy!
Mạch Khiết kéo Mạch Tiểu Lạp ra chỗ khác, hỏi tỉ mỉ tình hình.
Trong ký ức của Mạch Khiết, Mạch Tiểu Lạp là một cô gái ngoan hiền không mấy khi bước ra khỏi cửa. Mặc dù ngay hôm sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mạch Tiểu Lạp đã nhuộm tóc thành màu xanh lam chói mắt, và còn cùng các bạn trong lớp đi nhảy hip-hop trên đường phố. Nhưng trong ấn tượng của Mạch Khiết và mọi người trong gia đình, Mạch Tiểu Lạp vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, ánh mắt toát ra tia nhìn hiền lành như chú nai con, nụ cười rạng rỡ và thuần khiết.
Nhưng Mạch Khiết thực sự không thể ngờ được rằng, Mạch Tiểu Lạp không những còn làm phụ nữ trước cả cô - người được danh xưng là “zô", hơn nữa còn bước nhanh thêm một bước làm "bà bầu". Sao mà cô có thể chịu đựng được hết thảy những việc này chứ?
Sự ngăn cách nho nhò về tuổi tác giờ đã thành một cái hô' sâu.
Mạch Khiết nghiên răng nghiến lợi:
- Nói mau, có phái là bị cưỡng bức không? Là do đứa nào gây ra? Chắc chắn cô sẽ làm cho hắn ta cả đời này kiếp này không còn làm đàn ông được nữa.
Mạch Tiêu Lạp lướt nhìn cô, nói tỉnh bơ:
- Đời người không phải là nên kịp thời hưởng lạc sao? Chỉ có điều trong khi hưởng lạc nhất định không được quên đem theo "áo mưa".
Trí tuệ của Mạch Tiểu Lạp thừa sức đối phó với những bài học ở Học viện Truyền thông. Cô cũng có suy nghĩ giống như những nữ sinh đại học khác, cô cho rằng tình yêu mới là ngôi nhà lãng mạn nhất trong bầu trời sinh mệnh, còn về bài vở, công việc chẳng qua chỉ là rác rên trôi nổi mà thôi.
Chỉ có điều, cô thấy các sinh viên nam trong trường đều là trẻ ranh mới mọc râu lún phún, cô chẳng vừa mắt ai cả.
Cô tra cứu trên mạng tìm ra được một mục có tên là "Cuộc hẹn 8 phút", và tham gia vào nhóm người đó. Đừng tưởng cô là cô gái bé bỏng không hiểu biết gì về nhân tình thế thái, khi gia nhập lập hội, đuơng nhiên cô biết rõ đó là kiểu kết bạn gì.
Cô muốn được thử cảm giác tim đập loạn nhịp.
Mạch Tiểu Lạp trang điểm cho mình theo phong cách mới, trên đường từ trường học đến nơi diễn ra chương trình, gặp ba tên lưu manh hỏi han cô "giá cả", gặp một bà cô giữ cô lại để tuyên truyền về sự nguy hại của bệnh AIDS, và bao ánh mắt liếc xéo khinh thường cùa những cô gái trẻ trung thanh lịch. Cô thấy vô cùng thích thú, lúc này đây, không ai có thể nhận ra, cô gái "bán hoa" này thực ra là một cô sinh viên đại học.
Cứ thế, cà dọc đường đi, cô thả sức đắc ý đi đến nơi diễn ra tiết mục "Cuộc hẹn 8 phút". Sau khi cùng với ba cô gái và bốn người con trai tiến vào dùng bữa tối, cô nhanh chóng bắt sóng với một anh chàng mặt mũi tuân tú ngổi đối diện. Người con trai đó trên đường dắt tay cô vào nhà nghi, đã mua cho cô một gói kẹo cao su.
Và thế là, một gói kẹo cao su đã kết thúc sự trinh trắng mà Mạch Tiểu Lạp đã gìn giữ suốt 21 năm qua. Mạch Khiết nhớ đến M Beautiful đã từng có đợt rộ lên việc thảo luận về giá màng trinh của phụ nữ là bao nhiêu, nếu như đổi thành nhân dân tệ, giá khởi điểm là 20 nghìn tệ[2], mở ngoặc, trước 24 tuổi.
Mạch Khiết vô cùng đau xót:
- Cháu nói cho cô sô' điện thoại cùa hắn, chí ít hắn cũng phải trả tiền viện phí chứ?
Nào ngờ, Mạch Tiểu Lạp nhìn Mạch Khiết với ánh mắt như nhìn một cổ vật được đào từ dưới đất lên, nói:
- Cô ơi, chẳng phải cô là biên tập kỳ cựu ở M Benntiful sao? Có phải là đã bị rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh quá sớm hay không mà đầu óc không linh hoạt chút nào cả. Loại hẹn hò thế này, có thể trao đổi số điện thoại cho nhau sao? Cháu nói thật với cô nhé, ngay cả tên anh ta cháu cũng không biết, cháu cứ gọi anh ta là anh K. Hơn nữa, tối đó, cháu bò đi trước, anh ta ngủ say như lợn ấy, ngáy vang quá làm cháu không ngủ được. Khi rời khỏi đó, cháu còn lấy thỏi son viết lên tấm gương một câu cảm ơn: Cảm ơn anh đã phục vụ tận tình, I LOVE YOU, BABY.
Mạch Khiết nhìn khuôn mặt trắng ngần của Mạch Tiểu Lạp, chỉ muốn cho con bé một cái bạt tai, có lẽ sau cái tát này, sẽ tiết kiệm được tiền viện phí của cô.
Mạch Khiết hít thở một hơi thật sâu, tự khuyên nhủ mình, quân tử động miệng không động tay, mỉm cười, trấn tĩnh, ung dung, nho nhã.
Hai bên khóe môi Mạch Khiết nhếch lên, lộ ra một nụ cười trông còn tệ hơn khóc:
Được rồi, bây giờ cháu cứ hồn nhiên thoải mái đi, đợi ít nữa cháu sẽ khóc đấy.
Mạch Tiểu Lạp nhún vai:
Cháu biết chứ, cháu đã lên mạng tra cứu rồi, dù cho có phẫu thuật không đau thì vẫn cứ đau, nhưng có cách nào Khác được chứ, tuổi trẻ chính là tràn ngập nỗi đau mà, sau nỗi bi thương chảy thành sông[3]", chúng ta mới có thể trướng thành được.
Mạch Khiết lắc đầu xót xa:
- Cô cứ tưởng cô và cháu vô'n không có sự khác biệt trong suy nghĩ, giờ đây cô thực sự nghi ngờ cháu đến từ sao hỏa, chúng ta không thể nói chuyện được với nhau.
Mạch Tiểu Lạp cười khoác tay Mạch Khiết:
- Cô ơi, cô cứ yên tâm, người thông minh sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa đâu, sau khi cháu phạm sai lầm lần đầu, nhất định sẽ nhận được bài học đích đáng, sau này cháu chắc chắn biết cách tự bảo vệ mình.
Thần thái của Mạch Tiểu Lạp như thể đang tự kiểm điểm bản thân, nhưng Mạch Khiết không dễ lừa gạt được đâu:
- Biết cách tự bảo vệ mình là có ý gì? Là chỉ lần sau khi đi tham gia trò chơi vô trách nhiệm với chính bản thân mình sẽ biết bảo vệ mình, hay là hứa chắc chắn từ nay về sau sẽ xa rời những trò hư hỏng này để quay trở lại làm một cô gái ngoan hiền?
Mạch Tiểu Lạp cười ngọt ngào, trong khoảnh khắc này xem ra có vẻ như đã trở về đúng vị trí của mình:
- Cô ơi, cháu xin thề với nhân dân trên khắp thế giới, sau này cháu sẽ không bao giờ tham gia loại trò chơi như thế này nữa. Cô lẽ ra cần phải hiểu được cháu chứ, cháu đã làm cô gái ngoan suô't 21 năm, tích lũy năng lượng 21 năm thì cũng cần phải bùng nổ một lần mới có thể khôi phục bình thường trở lại chứ, có phải không cô?
Mạch Khiết đành bất lực nghĩ thầm, Mạch Tiểu Lạp có thê nhận ra mình không bình thường, xem ra cũng đã quay trở lại được quỹ đạo bình thường chút ít rồi. Còn có thể làm gì được nó đây? Lúc này đây, nó là bà bầu (cứ nghĩ đến cụm từ này, Mạch Khiết liền có cảm giác kinh hãi), nếu như mình mà còn trách mắng nó thêm nữa, nó lại nghĩ quẩn, không làm phẫu thuật nữa, mà sinh đứa bé ra, rồi giao cho bà cô này nuôi, vậy thì phải làm sao được chứ?
Bác sĩ Diệp đã nhìn thấy Lý Mộng Long từ xa, bèn nhiệt tình chào hỏi:
- Cậu đến rồi à!
Nét mặt đó cứ như thể họ thường xuyên gặp nhau ở chốn này vậy. Liên tưởng đến lần đầu tiên gặp Lý Mộng Long , bị anh ta lợi dụng giữa thanh thiên bạch nhật, Mạch Khiết càng tín chắc anh ta thuộc về loại người nào, có lẽ cũng là khách thường xuyên của "Cuộc hẹn 8 phút", chắc chắn thường xuyên dẫn các cô gái đến đây để làm kiểu phẫu thuật tương tự.
Mạch Tiểu Lạp bị đưa vào trong phòng phẫu thuật Mạch Khiết và Lý Mộng Long ngồi trên ghế sofa bên ngoài lặng lẽ chờ đợi.
Ánh đèn sáng trắng chiếu xuống người họ, trong căn phòng màu hồng nhạt dịu dàng nho nhã, thoang thoảng hương hoa, nước chảy róc rách trong hòn giá sơn, âm nhạc khe khẽ du dương, đây không hề giống một bệnh viện tư nhân làm công việc nạo hút thai.
Thấy Mạch Khiết nhìn ngắm xung quanh với vẻ hiếu kỳ, Lý Mộng Long gác tay lên thành ghế sofa, ngồi vắt chân, nói:
- Ở đây rất đáng tin cậy, cô yên tâm, sau này có cơ hội có thể thử xem!
Mạch Khiết lườm anh ta một cái:
- Cảm ơn anh đã giới thiệu, nhung cơ hội tô't như vậy, hãy cứ đê’ lại cho những cô gái không có não đi!
- Ồ, cô hiểu nhầm rồi, ở đây ngoài làm phẫu thuật kiểu này ra, còn có cả kiểm tra những bệnh phụ khoa, ung thư tử cung, thậm chí vá màng trinh... đều có cả. Chỉ cần nói tên tôi ra là được giảm 20%.
Trông khuôn mặt tỏ ra nghiêm chỉnh của anh ta, Mạch Khiết chỉ muốn đâm một phát cho mặt mày hắn méo xệch luôn, sau đó giẫm nát dưới chân, xem xem cái miệng đó ờ dưới nền nhà còn có thê nói ra được những câu cay nghiệt như thê' không!
Anh ta toét miệng cười, hàm răng trắng bóng đến độ chói mắt:
- Không cần cám ơn tôi đâu, là việc tôi nên làm thôi, không phải là cần đối xử nhẹ nhàng hòa nhã với đồng nghiệp sao?
Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta một cái với vẻ tức giận, đứng dậy, bước ra ngoài.
Mạch Khiết đứng bên bổn hoa, hít thở thật sâu bầu không khí trong lành dưới ánh trăng, cuộc sống đúng là môi cây môi hoa môi nhà mỗi cảnh, chị gái có cuộc hôn nhân bâ't hạnh, Mạch Tiểu Lạp thì phản nghịch, cô thì đang hy vọng mong manh được lên chức...
Dưới ánh trăng trắng trong, nhìn bóng hình mình nhỏ bé mong manh đô xuống nền đá Đại Lý lanh lẽo, cảm thấy mình lúc này đây thật là cô độc, trong đầu bâ't chợt hiện lên một khuôn mặt tuấn tú nho nhã, đó là khuôn mặt của anh hàng xóm Tiêu Ly. Con người này gần như là thần tượng của cô trong suốt thời niên thiếu. Nhung, cô lại đê lạc mất hình bóng anh trong suốt bao nhiêu năm nhung nhớ, hơn nữa còn không có cơ hội được gặp lại anh giữa biên người mênh mông.
Trong suốt cuộc đời, con người cần phải trải qua bao nhiêu bi hoan, lạc mất bao nhiêu điều tốt đẹp, hàng nghìn năm nay, đã từng có bao nhiêu người một mình lòng trĩu nặng nôi buồn đau giữa khung cảnh ánh trăng mĩ miều diễm lệ này?
Mạch Khiết suy ngẫm và cảm khái dưới trăng một hồi, khi quay trở lại đại sảnh, cô ngửi thấy mùi hương café Capuchino ngọt ngào lan tỏòa.
Lý Mộng Long giơ cốc café màu vàng tuyệt đẹp về phía cô, nói:
Uống một cốc nhé?
Mạch Khiết lây làm kinh ngạc:
Bệnh viện này phục vụ tốt như vậy sao, ngay cả café cũng dược miễn phí.
Anh ta mím chặt đôi môi hơi mỏng, khẽ bật cười, không nghe lời cô.
Chỉ nhìn thấy một cô y tá đội chiếc mũ y tá màu hồng phấn vô cùng đáng yêu cầm một bình café trong suốt đi đến, hỏi vẻ thân mật:
- Anh có muốn uống thêm chút nữa không?
Mạch Khiết đã hiểu ra, cô quyết định đầu hàng, Lý Mộng Long đốì phó với phụ nữ, giống như là con sói trà trộn vào giữa bầy cừu, chỉ cần cắn một phát là trúng luôn!
[1] Vui quá nảy sinh bi thương.
[2] Tương đương 3000 đô la Mỹ.
[3] Tên một cuôn tiếu thuyết cũa tác giả 8X nối tiếng cúa Trung Quốc - Quách Kính Minh.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!