Giữa tiếng nhạc của kèn trống điện tử chói tai nhức óc, mấy "yêu nhân" bước lên sân khâu ra mắt mọi người. Mạch Khiết nhấp rượu, cô không chút hứng thú gì với màn biểu diễn vũ đạo dở tệ trên sân khấu:
- Đây chính là nơi râ't vui anh nói đến sao? Thật chẳng có gì thú vị cả!
Trong ánh sáng lờ nhờ, Lý Mộng Long mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt trông vô cùng anh tuấn, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái, thỉnh thoảng còn có người quen bước đến cụng ly với anh, hơn nữa nhất loạt hỏi:
- Là bồ của cậu à?
Mạch Khiết là cô gái trẻ trong giới văn nghệ cao sang, vô cùng khó chịu đối với nhũng ngôn từ sặc mùi chợ búa này. Cô tránh xa Lý Mộng Long thêm một chút, muốn dùng hành động đó đê thể hiện thái độ "tôi không quá thân quen với anh ta".
Sao cô làm việc gì cũng nóng vội như vậy, vội gì chứ, kịch hay vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà! Đảm bảo cô sẽ khen ngợi thật bõ công cho chuyến đi này.
Anh ta vui thầm một mình, trong đó có chút gì đó giảo hoạt. Mạch Khiết nhìn vào cốc rượu của mình:
- Chắc không phải anh bỏ gì trong cốc của tôi đấy chứ?
Anh ta phì cười khiến cho ngụm rượu whisky đang
ngậm trong miệng bắn phụt ra ngoài.
Thưa cô, trí tường tượng của cô có phài là quá. phong phú hay không? Tôi lại bỉ ổi như vậy hay sao? - Anh ta cười nói - Hơn nửa tôi xưa nay vẫn luôn là người tình trong mộng của nhiều cô gái, lại cần phải bỏ thuốc sao?
Mạch Khiết lắc lắc cốc rượu trong suốt, dịch thể màu hổ phách cũng lay động theo:
- Xì, ai biết được liệu anh có cưỡng dâm người ta không!
Anh ta bật cười ha ha:
- Cô nghĩ hay quá đấy!
Mạch Khiết đang muốn tỉ mỉ quan sát xem trong cốc rượu liệu có lẫn thứ tạp châ't nào khả nghi hay không, đột nhiên có tấm vải màu đen cực lớn rơi xuống, trùm toàn bộ cơ thể Mạch Khiết vào bên trong.
Tiếng kêu thất thanh của Mạch Khiết bị chìm nghỉm giữa âm nhạc vang rền. Ngay lập tức, Mạch Khiết cảm thấy cô bị người ta cuống quýt ôm lên sân khấu.
Có người chui vào trong màn sân khấu, trên người toát ra mùi nước hoa nồng nặc và cả mùi thuôc lá, người đó nói bên tai cô:
- Cô ơi, đừng động đậy, xin hãy phối hợp với chúng tôi diễn thật tô't tiết mục này, chúng tôi là bạn của Mộng Long.
Giọng nói thô lỗ, thân hình cao lớn, chắc chắn là mấy "yêu nhân" đã thì thầm với Lý Mộng Long khi nãy.
Mạch Khiết bị người ta dùng một tấm vải đen bịt chặt hai mắt, liền sau đó hai tay cũng bị buộc chặt vào ống thép, mảnh vải đen trên đầu đã được bỏ ra, ở dưới sân khâu nhũng tiếng kêu thét, những tiếng huýt sáo vang lên rộn ràng.
Mạch Khiết không thể nào nhúc nhích được, nhất thời không biết nên làm thế nào. Cô có thể cảm thấy mâý "yêu nhân" đang nhảy múa xung quanh cô, cô vừa mới nói một câu "thả tôi ra", cô liền bị ai đó nhét giẻ bịt chặt miệng lại.
Giữa những âm thanh vun vút của roi da kêu vang, Mạch Khiết cảm thấy có tiếng gió lướt qua người cô, tiếng cười tiêng kêu thét càng mãnh liệt hơn.
Mạch Khiết vô cũng phẫn nộ, cô biết rằng mình lại bị Lý Mộng Long đùa bỡn rồi.
Đây chính là nơi mà anh ta nói là một nơi thú vị, bởi vì cô chính là nhân vật nữ chính trong trò chơi bị ngược đãi, không phải, nên gọi là nữ "nô tì", cô bị buộc vào ống thép, những roi da xung quanh mình đang nhảy múa, mà hôm nay cô lại mặc một bộ váy ngắn màu đen, cùng với tiếng roi da rít vù vù, chiếc váy bị vén lên, mấy lần lộ ra chiếc quần lót màu trắng, làm rộ lên những tiếng huýt sáo điên cuồng.
Đột nhiên, có người nhảy múa uốn éo đến bên cạnh cô, điên cuồng xoay lắc gần như áp sát vào người cô, Mạch Khiết đỏ mặt tía tai, kêu trời không thấu kêu đâ't đất không thưa.
Nước mắt sắp trào ra.
Mạch Khiết nghĩ thầm đầy phẫn nộ, mình đường đường là một nữ tổng biên tập của M Beautiful, là một văn nghệ sĩ tốt đẹp, thật không ngờ lại trở thành cô vũ nữ ơ trong quán bar kém phẩm chất. Lý Mộng Long, sao anh không chết đi!
Khó khăn lắm thứ âm thanh điên cuồng mới kết thúc, Mạch Khiết cũng được cởi tấm vải bịt mắt ra, được cởi trói, bọn họ còn muốn ôm cô đưa xuống sân khấu, bị cô đẩy mạnh, cô vội vàng nhảy xuống khỏi sân khấu.
Động tác quá vội khiến cho tà váy tung bay, lại xuất hiện những tiếng kêu thét và tiếng huýt sáo chói tai.
Mạch Khiết không thể nào nén được giọt nước mắt nữa, bước nhanh về phía cửa, Lý Mộng Long chạy đuổi theo:
- Này, giận rồi à? Sao mà lại không biết đùa thế?
Mạch Khiết thét lên:
-Là tại anh cả đấy, anh đúng là con lợn chết trôi, anh cố
Ý làm cho tôi bẽ mặt, bắt anh cởi hết quần áo để khoe thân hình có cảm giác gì? Tôi vốn không nên theo anh đến chốn hạ lưu này.
- Cho tôi xin, ở đây nam giới nhiều hơn nữ giới, ai muốn vem thân hình của tôi chứ, mặc dù thân hình của tôi cũng Khá đẹp.
Anh ta lắc đầu:
- Cô thực là thiếu hiểu biết về xã hội, lẽ nào cô không biết càng là nơi hạ lưu thì lại càng tràn đầy niềm hứng thú nguyên thuỷ sao? Hơn nữa ở đây đâu có hạ lưu chứ? Người ta đã cưỡng dâm cô sao... - anh ta cố ý kéo dài âm hai chữ "cưỡng dâm''.
Tôi se không bao giờ tin lời anh nói nữa, anh cố ý hãm hại tôi. Những nơi như thế này, nếu không phải là anh dẫn tôi đến, tôi sẽ không bao giờ bước vào
Anh ta khẽ chu môi vẻ giễu cợt:
- Ôi, cô ghê tởm nơi này như vậy, cô cho rằng những người cao nhã như cô chỉ nên nghe buổi biểu diễn dương cầm hay là đi đến tiệc rượu cocktail hay là nói chuyện về văn học vói những văn nhân nho nhã sao? Thưa tiểu thư, đế tôi nói cho cô biết, cô nhìn thấy anh chàng mập kia không, anh ta là Tổng giám đốc của Tập đoàn Đằng Phi, còn cả người đang đánh đàn điện từ nữa, anh ta là Phó tổng giám đốc của công ty Thần Phong. Cô tưởng rằng cô cao nhã, nếu không phải tôi đưa cô đến đây, cô còn chẳng có tư cách mà đến nữa kìa!
Mạch Khiết lườm anh ta một cái, vốn không thèm tin lời anh ta nói.
Nhưng khi cô bước ra khỏi "Trò chuyện cùng gia nhân", đúng là liếc nhìn thấy trên tấm bảng bằng đồng gắn trên tường, trên đó viết mấy chữ vàng kim sáng lấp lánh “Không phải hội viên, thứ lỗi không tiếp đón". Cô còn nhìn thấy một nhân viên phục vụ mặc áo gile đang chặn một đôi tình nhân đang định đi vào trong, yêu cầu họ đua ra thẻ hội viên VIP.
Nơi giống như hộp đêm ngầm như thế này thật không ngờ cũng thực hiện chế độ hội viên? Thế giới này có phải là điên cả rồi không?
Mạch Khiết vẫy tay, một chiếc taxi lướt tới như một con gió. Mộng Long ân cần kéo cửa xe cho cô.
Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa! - Mạch Khiết bổ sung thêm một câu - Thật ra anh đã lừa dối tôi, từ trước tới giờ anh toàn làm cave đực trong quán bar này!
Sau đó, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của tài xế, Mạch Khiết cười thầm, hừ, cuối cùng coi như cũng gỡ được một kin. Nhìn chiếc xe đó trôi vào màn đêm rực rỡ ánh đèn, Lý Mọng Long khẽ mỉm cười. Một cô gái trang điểm sặc sỡ khoác lấy tay anh:
- Bồ của anh đi rồi, còn nhìn gì mà nhìn?
Lý Mộng Long ôm eo cô gái đó, thơm một cái vào má cô ta:
- Cô ấy không phải bồ của tôi, cô ấy là một con nhện độc… khi giao phối thì sẽ ăn thịt con nhện đực. Nhưng con nhện cái này rất nóng bỏng.
Cùng lúc đó, "con nhện độc" đang ở trên taxi hắt xì hơi liên mấy cái.
2
Mạch Khiết bắt đầu trù liệu công việc của M Beautiful phiên bản mới, phong cách, bố trí chuyên mục, tuyển nhân viên. Kể từ hôm bị Lý Mộng Long bỡn cợt, Mạch Khiết không nói câu nào với anh ta cả.
Khi xét trưng cầu ý kiến của Mạch Khiết và Lâm Đại về
việc nên sắp xếp nhân vật đặc biệt Lý Mộng Long này ra sao, hai tổng biên tập lần đầu tiên nảy ra tranh cãi.
Ý kiến của Mạch Khiết là kiên quyết đuổi việc! Lý do là anh ta là trợ lý đặc biệt của Tưởng Văn, Tưởng Văn đã có mối quan hệ phức tạp với bên Vu Môn, vậy thì rất có khả năng Lý Mộng Long cũng là một "nội gián" có hai loại thân phận.
Còn ý kiến của Lâm Đại trái ngược hoàn toàn với Mạch Khiết, cô ta nhất định muốn giữ Lý Mộng Long lại, còn đề nghị Lý Mộng Long làm trợ lý đặc biệt của cô ta.
Xét nhất thời cũng thấy hơi khó xử, ông chủ gãi gãi mái tóc thưa thớt, nghỉ một lát bèn báo người gọi Lý Mộng Long đến.
Sự xuâ't hiện của anh chàng Lý Mộng Long đẹp trai đã khiến cho cả văn phòng lấp lánh ánh vàng. Ôi, thảo nào mà bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ lại làm ăn khấm khá thế. Bất luận là nam hay nữ, xinh đẹp khôi ngô đều có thể nhận được rất nhiều cái lợi trong chốn công sở. Mạch Khiết vừa thấy bộ dạng háo sắc của Lâm Đại, thầm coi thường cô ta. Sếp nói:
- Bây giờ Tưởng Văn đã từ chức rồi, chúng tôi trưng cầu ý kiến cá nhân của anh, anh có bằng lòng bắt đầu lại từ một người biên tập viên quèn không?
Câu nói này ít nhiều cũng có thâm ý sâu xa, Mạch Khiết và Lâm Đại đều tự hiểu thấu trong lòng.
Bắt đầu làm từ nhân viên quèn, một trợ lý đặc biệt đột nhiên bị giáng chức, Lý Mộng Long không tiếp nhận nổi thì chắc chắn sẽ tự động từ chức, như vậy có thể tránh được sự ngượng ngùng khi vô duyên vô cớ đuổi việc anh ta.
Bắt đầu làm từ biên tập viên quèn, nếu anh ta bằng lòng, tương lai sẽ có tiền đồ, bởi vì chỉ là "bắt đầu làm" mà thôi! Như vậy cũng tỏ ra M Beautiful có sự độ lượng khoan dung để thu nạp nhân viên.
3
Khi Mạch Khiết mang một hộp bánh gato đến nhà chị gái, phát hiện ra cửa khép hờ, trong phòng bật đèn nhưng không có ai cả.
Trước khi đến Mạch Khiết đã liên hệ với chị gái, rõ ràng chị đã đồng ý, bây giờ lại chạy đi đâu không biết.
Mạch Khiết lên luôn tầng hai, thấy phòng ngủ của chị gái khép hờ, trước cửa có hai đôi giày. Nghiêng tai lắng nghe, trong phòng hình như có giọng nói của nam nữ, động tĩnh rất khả nghi lọt qua khe cửa truyền tới.
Mạch Khiết băn khoăn đứng ở bên ngoài cửa gọi:
- Chị ơi, chị ở bên trong à?
Trong phòng ngay lập tức im ắng, một lát sau, dường như có người bị ngã phát ra một tiếng "thịch".
Mạch Khiết vội vàng đập cửa:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cửa hé ra một khe nhỏ, Mạch Khiết nhìn vào, là ông anh rể Trần Hạo, cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn,
Anh ta hoảng hốt nhìn Mạch Khiết:
- Cô... sao cô lại đến đây?
Mạch Khiết thấy thần sắc của anh ta khác lạ, lập tức hiểu ngay ra tất cả mọi chuyện, đẩy mạnh cánh cửa ra, quả nhiên nhìn thấy một cô gái trần truồng nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi mắt to tròn mơ màng, sắc mặt ửng hồng, bộ dạng lẳng lơ của kẻ vừa mới vụng trộm xong. Chính là Tiêu Ngọc, khách thuê phòng ở tầng trên.
Mạch Khiết lao vào, túm lấy mái tóc dài của Tiểu Ngọc, kéo cô ta từ trên giường xuống:
- Được lắm, đôi gian phu dâm phụ các người, làm một việc hạ lưu vô liêm sỉ như vậy, các người sao có thể xứng đáng với chị gái tôi chứ?
Tiểu Ngọc kêu thét lên. Có lẽ là vì hổ thẹn, cô ta vốn không dám đánh lại.
Trần Hạo vội vàng đến giúp, Tiểu Ngọc giằng ra khỏi tay Mạch Khiết, vội vàng cuộn lấy quần áo và chạy lên tầng trên, đóng cánh của "thình" một tiếng.
Mạch Khiết gào lên với anh rể:
- Anh còn là người sao? Anh cầm tiền của chị gái tôi, ra ngoài đánh bạc, anh đánh chị tôi, chị â'y cũng nhẫn nhịn, một lòng một dạ chung sống cùng anh. Lần nào không có tiền, thì anh đều bắt chị tới tìm tôi, tôi cũng đều đưa, anh còn đốĩ xử với chị ấy như thế này sao? Thật không ngờ anh dám ngang nhiên đưa người đàn bà khác về nhà, đưa lên giường, anh vẫn còn coi chị ấy là vợ anh sao? Tôi liều mạng với anh đâ'y!
Mạch Khiết không thể suy nghĩ được gì đến hình tượng thục nữ của mình, nắm lấy những cuốn sách và tạp chí để trên bàn, ném xối xả vào mặt anh ta.
- Cô bị điên à? - Trần Hạo cũng bị cô làm cho tức giận, túm chặt lấy cánh tay cô - Chẳng phải chỉ là động vào một con đàn bà thôi mà, có gì ghê gớm chứ, mà cô ta cũng có biết đâu! - Anh ta đẩy mạnh khiến Mạch Khiết ngã xuống đất.
Anh ta ung dung mặc quần áo:
- Sự việc này, chị gái cô không biết, nếu cô thông minh thì hãy giúp tôi giấu cô ta, nếu không, người đau lòng lại chính là cô ta đấy. Cô vỗ mông là có thể đi được, còn cô ta vẫn cứ phải tiếp tục chung sống với tôi. Cô là người thông minh, không cần tôi phải nói nhiều chứ!
- Anh là đồ khốn! - Mạch Khiết lau nước mắt, bò lồm cồm dậy. Nếu như có một con dao, cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà đâm thẳng vào ngực anh ta.
Nhưng vừa nghĩ đến chị gái, Mạch Khiết liền bình tĩnh lại. Trần Hạo nói đúng, con người chị gái nhẫn nhịn chịu đựng đã quen rồi, cho dù có nói ra thì nhiều nhất chị cũng chỉ chiến tranh lạnh một hai tháng với anh rể, nhưng quyết không ly hôn, cuối cùng lại phải trốn vào một góc lặng lẽ đau buồn khóc lóc.
Đúng là nghiệp chướng, kiếp trước không biết rốt cuộc chị gái đã nợ Trần Hạo cái gì, kiếp này phải chịu sự giày vò của anh ta đến thế?
Mạch Khiết càng nghĩ càng tức giận bước "thình thịch" lên lầu, đạp mạnh cửa:
- Mày mở cửa ngay ra cho tao! Mở cửa!
Tiểu Ngọc ờ bên trong cũng lớn tiếng chửi rủa nhưng nhất định không dám ra mở cửa.
- Mày không dám mở cửa phải không, được rồi, tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày. Tao đếm đến ba mày không mở cửa tao sẽ gọi 110, nói mày dụ dỗ chồng của chị gái tao, đám bảo sẽ cho mày lên tivi, đảm bào mày sẽ được nổi tiếng.
Tiểu Ngọc bị ép quá không biết làm cách nào, đành phải mở cửa.
- Tôi không hề dụ dỗ anh ta, là anh ta nói nếu như tôi ngủ cùng anh ta, thì sẽ miễn một năm thuê phòng cho tôi, tôi là người bị mắc lừa, nếu cần trách mắng, cô nên trách mắng anh rể cô, liên quan gì tới tôi.
Mạch Khiết đẩy cô ta ra, lao vào trong phòng, nhìn thấy thứ đồ nào liền ném ra ngoài cửa sổ, cô ta vội vàng giơ tay ra chặn Mạch Khiết:
- Cô điên rồi sao? Cô muốn làm gì?
- Ngay lập tức cút ra ngoài cho tao, không cho mày thuê chỗ này nữa, cút ngay trước khi chị tao còn chưa quay về, ngay lập tức biến đi!
Mạch Khiết đanh đá ném chăn màn của cô ta ra ngoài cửa sổ rồi lại túm cả bốt, dép lê của cô ta ném ra bên ngoài.
Cô ta vẫn muốn tranh đồ với Mạch Khiết, Mạch Khiết đẩy mạnh cô ta ra, liếc nhìn thấy chiếc máy tính xách tay để trên bàn, cầm lên làm động tác chuẩn bị ném.
- Đừng đừng đừng, tôi đi!
Cô ta vừa khóc vừa nhanh chóng thu dọn đồ, Mạch Khiết trừng trừng nhìn cô ta:
- Hạn cho cô mười phút!
- Mười phút thì không kịp đâu! - Cô ta cầu xin vẻ đáng thương.
- Tao mặc kệ! - Mạch Khiết tức giận nhìn cô ta, chị gái là tất cả đối với cô, không ai có thê' làm tổn thương chị gái cô. Tiểu Ngọc sắp xếp xong đồ đạc cùa mình, vác một chiếc túi lớn, hằn học trừng mắt nhìn Mạch Khiết, ánh mắt đó như thể đang uy hiếp cô vậy, rồi ủ rũ chuồn ra ngoài.
Anh rể như thể không liên quan gì đến mình, hai tay chống nạnh bên cạnh để xem kịch hay, đợi Tiểu Ngọc đi rồi, anh ta nói với Mạch Khiết vẻ hơi bâ't lực:
- Cô cũng ác quá thì phải.
- Tôi ác đều là do anh ép cả đấy!
Người đàn ông giàu có thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì đã đành, đằng này, đã không kiếm được tiền để nuôi gia đình lại còn muốn giở trò trai gái, đàn ông trên cõi đời này rốt cuộc là sao vậy?
Đang nói, liền nghe thấy tiếng chị gái đẩy cửa bước vào, Mạch Khiết ngẩn người, vội ra đón, không biết chị gái có gặp Tiểu Ngọc hay không. Quan sát sắc mặt của chị, thì thấy rất bình tĩnh, nên Mạch Khiết mới hơi yên tâm.
Lúc ăn cơm, anh rể tỏ vẻ điềm nhiên nói cho chị gái:
-Tiểu Ngọc chuyển đi rồi, cô hãy tìm người khác đến thuê đi!
Chị gái chỉ khẽ "vâng" một tiếng, cũng không hỏi sao Tiểu Ngọc lại đột ngột chuyên nhà. Trái tim Mạch Khiết đập "thình thịch", nhớ ra chị gái thường ngày đều dành hết thời gian để bán hàng tạp hoá ở dưới tầng một, rất ít khi ra ngoài, sao hôm nay vừa vặn lại di ra ngoài để anh rể có thời gian và không gian để vụng trộm, hay là chị ấy đã phát hiện ra từ lâu, né tránh, khuất mắt trông coi?
Mạch Khiết hiểu rât rõ tính cách của chị gái, chị ấy là người yếu đuối rất truyền thống, nhưng thực ra lại là người rất có chủ kiến và cô' chấp, nếu là việc mà chị ấy không chủ động nói ra, bất luận bạn có dò hỏi thế nào thì chị ấy cũng quyết không nói.
Thực ra, tình cảm giữa chị gái và anh rể đã danh bất hư thực từ lâu rồi, chị còn lại một cái vỏ, Mạch Khiết thật sự không hiểu tại sao chị gái vẫn cứ trốn trong cái vỏ lạnh lẽo này để tiêu phí tuổi trẻ của mình. Loại đàn ông rác rưởi như Trần Hạo, Mạch Khiết dám khẳng định chỉ cần chị gái vứt bỏ anh ta thì anh ta tuyệt đối sẽ là một người đàn ông ế vợ, sẽ không thê nào tìm được một người bạn đời để cùng chung sống yên ấm nốt chặng dời còn lại.
Ánh đèn u ám vọi chiếu gian phòng bé nhỏ, cuộc hôn nhân như thế này còn chả bằng sự tự do tự tại của cuộc sống độc thân. Cuộc hôn nhân bất hạnh của chị gái khiến Mạch Khiết chợt cảm thấy hoảng sợ đối với tương lai của mình. Đàn ông không đáng tin tưởng như vậy, nhưng người phụ nữ luôn dốc lòng dốc sức yêu thương họ, tin tưởng họ. Hôn nhân, thật sự là một canh bạc lớn nhâ't cuộc đời của một phụ nữ! Còn tiền đặt cửa lại chính là hạnh phúc, niềm vui và tuổi xuân vô giá.
4
Mạch Khiết giao cho Lý Mộng Long một núi công việc:
- Anh hãy viết một bản kế hoạch về M Beautiful phiên bản mới cho tôi. Ngoài ra, chuyên đề anh hẹn Kha Đậu bao giờ thì có thể tiến hành, là chuyên đề có phong cách như thế nào, cũng cần phải viết một bản kế hoạch cho tôi. Còn nữa, chúng ta đã đăng quảng cáo tuyển dụng rồi, cuối tuần làm thêm giờ, anh tranh thủ thời gian đi tới khách sạn Hải Thiên đặt một phòng sang trọng khí thế, chúng ta sẽ tiến hành tuyển dụng ở đó, anh đi cùng tôi để chọn lựa nhân tài.
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi lông mày rậm khẽ chau lại, môi trề ra vẻ bất lực:
- Thưa tổng biên tập đại nhân, bao nhiêu việc như thế này, đều giao cả cho một mình tôi sao?
Mạch Khiết nói vẻ ngạo mạn:
- Chẳng phải anh chủ động yêu cầu vào tổ này của tôi sao? Nếu vậy anh hãy làm thêm chút việc để cho tôi nhìn thấy khả năng của anh. Tôi cảnh cáo anh, vào tổ này của tôi, cũng phải có thời gian thử việc đấy.
Anh ta nhún vai:
- Cô muốn thế nào thì cứ như thê' đi!
Lâm Đại cầm cốc café bước từ trong phòng ra vừa vặn đi qua chỗ này, xót xa liếc nhìn Lý Mộng Long:
- Anh đấy, tổ của em lúc nào cũng hoan nghênh anh đến
- rồi lại nói với Mạch Khiết - Cô liều mình gắng sức như thế làm gì, mang tiếng là cô do tôi tuyển dụng vào, sao đầu óc lại không linh hoạt thế, M Beautiful phiên bản mới hoàn toàn có thể làm theo phong cách phiên bản nguyên gốc là được rồi, vẫn sẽ cứ bán chạy.
Mạch Khiết nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của cô ta không chút e dè, giờ là lúc cô phản kích lại rồi, cần phải làm cho Lâm Đại nhớ rằng từ giờ trở đi Mạch Khiết đã không còn là thuộc hạ của cô ta nữa:
- Tôi muốn xây dựng phong cách của M Beautiful phiên bản mới như thế nào là công việc của tổng biên tập tôi đây, không liên quan gì tới cô chứ? Hơn nữa, xin cô về sau đừng bao giờ nói tôi là do cô tuyển dụng vào, lúc đó chẳng qua cô chỉ là một nhân viên quèn, làm gì có quyền về mặt nhân sự như vậy, nếu không phải là tôi cố gắng tôi cũng không trụ lại lâu dài ở M Beautìful được, càng không thể nào thăng chức được.
Cô ta quả nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc, dường như lần đầu tiên cô nhận ra con người Mạch Khiết lại cứng rắn như vậy. Một hồi lâu sau, cô ta mới định thần lại cười khan "hi hi" mấy tiếng:
- Một số người nếu đã coi lòng tô't thành gan phổi lừa, vậy thì tôi cũng chá còn cách nào cả.
Cô ta vỗ vỗ vào bờ vai vững chãi của Lý Mộng Long:
- Hãy nhớ lời em nói, ở tổ của em, anh sẽ không vất vả như vậy.
Cô ta quay người định bước đi, hình như lại nhớ ra chuyện gì đó:
- À, các bạn đồng nghiệp đều đòi cô và tôi khao một bữa ăn uống và đi hát karaoke, cô muốn là mỗi người mời riêng hay là cùng tôi mời mọi người.
Thấy Mạch Khiết không trả lời, cô ta chau mày quay lưng bước đi.
Đợi cô ta hậm hực bỏ đi, Lý Mộng Long ngẩng đầu nhìn Mạch Khiết với vẻ râ't vui:
- Mạch Khiết, tôi phát hiện ra con người cô, trí tuệ thì cũng khá còn năng lực tình cảm râ't thấp, có phải cô tính sau khi lên làm tổng biên tập sẽ đắc tội với tâ't cả các đồng nghiệp sao?
Mạch Khiết nghĩ thầm, nếu như đổi lại là anh, suốt bao năm nay luôn bị một người đè đầu cưỡi cổ, vẻ ngoài thì là bạn bè, thực ra lúc nào cũng chiếm vị thế cao giống như một người ân nhân, trong lòng anh sẽ cảm thấy như thế nào? Huống hồ đúng như lời mình vừa nói với cô ta, Lâm Đại chỉ là khen ngợi vài câu lúc cô đang phỏng vấn, sau đó vẫn phải dựa vào sự phấn đâu và nỗ lực của bản thân mới có chỗ đứng trong M Beautiful, có liên quan gì tới cô ta chứ?
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Đừng quên tôi là cấp trên của anh, anh không thể bình phẩm lung tung về tôi. Còn nữa, sau này hãy gọi tôi là tổng biên tập Mạch.
Lý Mộng Long cười, lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này chắc là nghĩ tới cái ghê' đó đến phát điên rồi, xem bộ dạng này cảm giác đúng là một kẻ tiểu nhân đắc chí điển hình.
Quay về phòng làm việc, mi mắt của Mạch Khiết giật liên tục, lòng thầm nghĩ không biết có chuyện xâu gì xảy ra hay không?
Mở cửa Sổ, cô cúi xuống nhìn thế giới ở bên dưới toà nhà, dòng xe ồn ào huyên náo, người đi bộ bận rộn đi đi lại lại trong thành phô'. Cô thầm nghĩ và tự hào, ở trong thành phố này, cuối cùng mình cũng đã đứng vững, dựa vào chính bản thân mình, dựa vào cơ hội, ở độ tuổi 25 đã leo lên được đỉnh cao. Bâ't luận phía trước còn có những phong ba bão táp gì, mình cũng đều điềm tĩnh đối diện, nắm chắc sô' phận trong lòng bàn tay mình.
Lúc tan làm, vừa đi ra khỏi toà nhà công sở; gót giày đột nhiên rơi ra, Mạch Khiết suýt chút nữa thì bị ngã.
Chiếc giày cao gót thanh mảnh này đúng là không chắc chắn. Mạch Khiết đang định bắt taxi, một chiếc xe Ford màu đen lướt tới bên cạnh cô, cửa xe từ từ được hạ xuống, Lý Mộng Long liếc nhìn xuống chân cô:
- Có lên xe không?
- Không cần! - Mạch Khiết nghĩ đầy vẻ cảnh giác, con người này nếu không có việc gì sẽ không ân cần chu đáo, vẫn nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt.
Anh ta ném lại một câu hết sức kỳ quặc:
- Có việc gì thì nhớ gọi cho tôi nhé!
Mạch Khiết kinh ngạc nhìn anh ta:
- Đồ thần kinh, anh yên tâm, tôi quyết không gọi điện thoại cho anh đâu!
Khoé môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười đó rõ ràng đem theo sự giễu cợt:
- Có việc gì cần cứ gọi cho tôi!
Câu nói này khiến cho Mạch Khiết cảm thấy có điều gì rất mờ ám. Thật là quá đáng, anh ta tưởng rằng anh ta là ai, chẳng qua cũng chỉ là cho tôi mượn chút tiền, chẳng qua cũng chỉ là giới thiệu bác sĩ cho Mạch Tiểu Lạp, sao anh ta lại dám cư xử vô lễ với cấp trên như vậy chứ?
Xe của Lý Mộng Long từ từ chuyển bánh, rồi dừng lại ờ phía trước chừng 10 mét. Qua cửa kính chiếu hậu, anh nhìn thấy một người đàn ông da đen sì, mặc trang phục bảo vệ, tay ôm một bó hoa hồng chậm rãi bước từ trong phòng bảo vệ ra ngoài.
Mạch Khiết một tay xách giày cao gót, một tay vẫy taxi, nhung lúc này đúng vào giờ cao điểm, chẳng bắt được chiếc xe nào cả.
Một mảng bóng đen xuất hiện sau lưng cô, cô quay đầu lại, một vùng màu đỏ chói mắt cô.
Mạch Khiết một chân đi chân đất, lùi lại không được thuận tiện, kêu lên thất thanh:
- Làm cái gì thế? Ai vậy?
Từ sau vùng đỏ rực đó thò ra một khuôn mặt đen sì sì, râu lởm chởm.
- Đừng sợ, đừng sợ, là tôi!
Nhìn khuôn mặt này, và cả bộ đồng phục trên người anh ta, Mạch Khiết tìm kiếm mãi trong bộ não mình hồi lâu mới có thể lờ mờ nhận ra.
- Ồ, Tiểu Trương à! - Mạch Khiết không nhớ được tên của anh ta, chỉ nhớ được họ của anh ta.
- Cô Mạch, hoa này hy vọng cô sẽ thích! - Anh ta bẽn lẽn cười nói, trên mặt lộ ra sự e thẹn không hợp với độ tuổi của anh ta chút nào.
Mạch Khiết vô cùng kinh ngạc:
- Sao tự nhiên lại tặng hoa hồng cho tôi? Hoa hồng là đại diện cho tình yêu, không thể tặng bừa được.
Anh ta chỉ cười mà không nói, nhưng vẫn ngoan cố giơ hoa ra, bộ dạng giống như nữ thần tự do giơ cao ngọn đuốc sáng.
Mạch Khiết cuối cùng cũng định thần lại, trong lòng cảm thấy buồn bực, cô đã hiểu vì sao mí mắt cô cứ giật liên hồi - chắc là lại gặp phải số đào hoa thối?
Số đào hoa thối của Mạch Khiết rất nhiều, nhiều đến mức độ nào, đi ăn kem mấy lần, cậu nam sinh bán kem liền gửi email cho cô; đi đến quán café uống café, nhân viên phục vụ nhét vào tay cô mảnh giây ghi tên và số điện thoại của anh ta; ngay cả những độc giả không biết tên cũng chọn ra tên của cô giữa bao nhiêu biên tập viên trong tạp chí để viết thư tình, mở đầu viết: Chị (cô, em, cô gái, người đẹp, thậm chí anh, chú...) Mạch Khiết thân mến! I love you!
Ai cũng đều mong muốn có được số đào hoa nhưng chả ai thích mới sáng sớm dậy đã phát hiện trong vườn toàn là hoa đào thối, thế nên hoa đào đẹp đẽ khoe sắc mà mình vẫn luôn mong ngóng chả còn chỗ mà rơi xuống.
Râ't nhiều người quen đi qua đều kinh ngạc đổ dồn mắt về phía họ, nhìn cô gái Mạch Khiết ăn mặc thời trang bị một người đàn ông thô lỗ mặc quần áo bảo vệ đeo bám. Mạch Khiết hận một nỗi không thể giống như thuỷ thủ Popeye mọc ra được một cánh tay có sức mạnh, chỉ cần khẽ khua tay, gió mây thay đổi, động đâ't núi rung để quạt cho bông hoa đào thối này bay tới tận nơi âm u lạnh lẽo nhất.
Nhưng Mạch Khiết là thục nữ, cho dù có chán ghét một người tới đâu nữa, trên mặt bắt buộc phải giữ nụ cười dịu dàng e thẹn:
- Ôi, tôi bị dị ứng với hoa, anh hãy giữ lại đi, cảm ơn nhé!
Anh ta nói:
- Lại yếu đuối như vậy à? Cô đã ăn cơm chưa, hay là tôi mời cô đi ăn nhé!
Mạch Khiết xách chiếc giày cao gót đi chân đâ't, lại bị người ta mời đi ăn, trong lòng thấy căm hận lắm.
Mạch Khiết nói:
- Không đi đâu, giày của tôi bị hỏng rồi, không thể đi chân đất được.
Anh ta tiếp tục ngại ngùng nói:
- Họ đã bàn tán về chúng ta rất lâu rồi...
Câu nói này khiến cho Mạch Khiết rất tò mò:
- Họ là những ai? Bàn luận gì cơ?
Anh ta ngại ngùng cúi đầu, trên mặt thoáng ửng đỏ giống như nhũng cậu thiếu niên đang thẹn thùng, nhưng mặt anh quá đen, cho nên trở thành đen đỏ trông giống như một người đàn ông say rượu đang lẩm bẩm.
- Các đồng nghiệp của tôi, họ nói lần nào cô cũng để ý đến tôi, chỉ mỉm cười với một mình tôi, rất hoà nhã, thân thiết, rất đáng yêu...
Mạch Khiết giống như người vừa tỉnh cơn mơ, cô đã nhớ ra rồi, anh chàng Tiểu Trương này đã từng tô't bụng giúp cô bê đồ vật nặng vào trong văn phòng làm việc của họ, cho nên có đôi khi gặp anh, Mạch Khiết khẽ mỉm cười gật đầu thể hiện sự thân thiện, thật không ngờ lại gây nên sự rơi rụng lả tả của hoa đào thối. Trên thế giới này, rốt cuộc có để cho người ta được cười nữa không chứ. Đúng là phải viết một bài "Không nên mỉm cười với người lạ!"
Mạch Khiết mỉm cười đau khổ, từ từ thò tay vào trong túi, lấy di động ra, ấn máy:
- Mau đến cứu tôi...
Lý Mộng Long nói:
- Cần giúp đỡ rồi à?
Anh ta đã theo thưởng thức "tiết mục"này qua gương chiếu hậu suốt từ nãy đến giờ.
Mạch Khiết bực bội:
- Bớt nói linh tình đi, đây là mệnh lệnh!
Chiếc xe Forđ bắt đầu đi lùi lại, lùi sát đến tận bên cạnh cô.
Anh ta mở cửa xe, bước xuống, một tay đón lấy bó hoa hồng:
- ừm, hoa này hơi héo rồi, chắc là đồ rẻ tiền phải không? Chúng tôi đi xem phim rồi đi ăn, anh có muốn đi cùng với chúng tôi không?
Tiểu Trương ngẩn người, đau lòng nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng mình mua.
Lý Mộng Long nói:
- Có đi không, chúng tôi mời.
Tiểu Trương yếu ớt lắc đầu:
- Không, không, không đi đâu, cám ơn...
Trước khi anh ta quay người đi, lại xót xa nhìn thêm lần nữa bó hoa hồng Lý Mộng Long đang cầm đốc ngược trong tay. Nhưng Lý Mộng Long mặc kệ Mạch Khiết ra sức ra hiệu bằng mắt, cũng không chịu trả hoa lại cho người ta.
Lần này, không cần anh ta mở miệng mời, Mạch Khiết cũng đã tự động ngồi vào chiếc xe Ford.
Anh ta ném bó hoa xuống ghế sau, đóng cửa xe, nói với Mạch Khiết:
- Tôi sai rồi!
Mạch Khiết không hiểu chuyện gì:
- Anh sai cái gì?
- Lần trước chẳng phải tôi nói không có người đàn ông nào theo đuổi cô sao, tôi đã sai rồi, vẫn có người theo đuổi cô, làn da đó, đúng thật là còn vượt qua cả Cô Thiên Lạc, nếu như hai người đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ khiến cho bao nhiêu người hoảng sợ, người ta sẽ tưởng rằng Hắc Bạch
Vô Thường đi vi hành.
- Anh lái xe bằng miệng hay là bằng móng vuô't vậy? Lái xe đi! Nói nhiều quá, thực đáng ghét!
Mạch Khiết vô cùng bực bội, tại sao mí mắt lại vẫn cứ nháy liên hồi thế không biết? Còn có kiếp nạn gì chưa đến sao?
Anh ta cố gắng kìm nén bật cuời, khởi động xe.
- Không phải chứ! - Mạch Khiết cuối cùng cũng định thần lại - Sao anh lại biết tôi sẽ phải nhờ anh giúp đỡ?
Anh ta cười nói:
- Tôi đã chú ý thấy người đàn ông đó cầm bó hoa hồng nhìn cô chằm chằm hồi lâu.
- Anh cũng thật tinh tế. Chắc chắn thường xuyên làm cái việc này!
Anh ta quay đầu lại liếc nhìn Mạch Khiết một cái, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt trắng ngần của cô xuống phía dưới cô, cho xuống tận vị trí xương quai xanh, nhìn thấy phần cô thoáng lộ ra của cô. Hôm nay Mạch Khiết mặc một chiếc áo sơ mi viền bèo ôm sát người.
Anh ta nói:
- Con người cô, ăn nói cay nghiệt, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, nhưng vẫn rất gợi cảm, cũng khó trách lại có thể cuốn hút được sự chú ý của đàn ông.
Mạch Khiết bất giác khoanh hai tay trước ngực, nói:
- Trong đầu óc anh toàn là nghĩ những gì vậy, tôi không phải là loại người như anh nghĩ đâu.
Anh ta nói nghiêm túc:
Cô yên tâm, tôi quyết không cưỡng dâm cô đâu.
Xem ra hai chữ "cưỡng dâm" Mạch Khiết nói linh tinh những lúc uống say đã trở thành câu cửa miệng của anh ta rồi.
Nói thực, cô cũng không thể nào lần nào cũng nhờ tôi đến cứu giá thế này, cô cũng cần phải có một người bạn trai thực sự đi, khắp nơi trên thế giới đều là đàn ông, chẳng lẽ lại không ung một người nào sao?
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ của anh ta, Mạch Khiết chau mày nói:
- Thực ra nói thật lòng, trừ anh, còn ai tôi cũng ưng hết.
- Vậy... để tôi lái xe đưa cô quay trở lại, giao lưu cùng với anh chàng bảo vệ đó, không khéo sẽ tạo ra được ánh sáng rực rỡ chói loà như sao hoả đâm vào trái đất đây.
Mạch Khiết lườm anh ta một cái, dấu đôi môi nhỏ xinh không nói gì nữa.
Xe lướt êm ru trên đường.
Lý Mộng Long bật nhạc, mở bài "Cảm ơn"của Trần Dịch Tấn: Cả ngày mệt mỏi lê bước về nhà, không có ai đợi cửa Có cái đèn bị hỏng, cả căn phòng trở nên lạnh lẽo Bụng đói meo muốn ăn một bát mỳ nóng Phích nước chẳng còn lấy một giọt nước nóng nào Nơi đây thiếu đi nụ cười và ánh mắt em Như thể mọi thứ đều bị phủ lên một lớp bụi thì ra anh mới là người dựa dẫm nhất Anh cần em hơn là em cần anh...
Anh ta lạnh lùng nói:
- Tôi đã hẹn xong với Kha Đậu rồi, trong tuần này, anh ta sẽ tranh thủ thời gian đến để ký hợp đồng chuyên đê' với M Beautiful phiên bản mới, thời hạn là một năm.
Mạch Khiết ngẩn người, một năm! Sao anh ta lại có thể làm được điều này?
- Anh thực sự đã hẹn được anh ta sao?
Lần này đến lượt Mạch Khiết trở nên hiếu kỳ:
- Anh ta rốt cuộc trông như thế nào? Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi? Đừng nói với tôi anh ta mới có 18 tuổi, từ khi Quách Kính Minh xuất hiện, tôi không còn nghi ngờ thiên tài không phân biệt tuổi tác, giới tính, thậm chí là cả xu hướng giới tính nữa.
- Cũng không trẻ như vậy, nhưng cũng không già, khoảng chừng tuổi tôi, 27 tuổi, nói thực, anh ta là anh em của tôi.
Mạch Khiết thấy hơi nghi ngờ:
- Anh em của anh? Anh lại có một vị anh an là đại thần sao?
Anh ta thở dài:
- Thực ra đừng nói cô kinh ngạc, ngay chính tôi cũng không thể tin nổi. Thằng nhóc này trước đây thành tích học tập rất tệ, năm nào cũng thi lại, việc trai gái yêu đương thì khỏi nói, lần nào cũng bị gái đá, lúc tốt nghiệp tiểu học vẫn còn nói lắp, đừng nói viết tiểu thuyết, bảo cậu ta viết bài giới thiệu bản thân còn không viết ra hồn. Ai mà biết được giờ lại có thể nổi danh lừng lẫy thế này, đúng là số phận!
Mạch Khiết vẫn bán tín bán nghi:
- Bâ't luận thế nào, cứ gặp đã rồi nói sau, chưa ai gặp mặt anh ta, làm sao tôi biết được anh ta có thực sự là Kha Đậu hay không?
- Rất đơn giản, một người có thay đổi thế nào, văn phong cùa anh ta cũng sẽ không thay đổi, là con la hay con ngựa, dắt ra đi một vòng là biết ngay mà. Tôi làm việc quan trọng, cô cứ yên tâm, tuyệt đốì không làm hỏng chuyện của cô.
Mạch Khiết trầm ngâm không nói, trong lòng tràn ngập nỗi mong đợi và sự hiếu kỳ đối với nhân vật Kha Đậu này. Có độc quyền chuyên đề của anh ta, M Benutiful phiên bản mới chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Xe Ford đưa Mạch Khiết đến tận bên dưới khu chung cư của cô, Lý Mộng Long nói:
- Không mời tôi lên nhà uống café sao?
Mạch Khiết nói dối anh ta:
- Thành thật xin lỗi, nhà tôi không có café, để hôm khác nhé!
Mạch Khiết nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi
lướt qua cô, đang khoác một chiếc túi rất to, vội vàng nhiệt tình giơ tay đang xách đôi giày hỏng lên vẫy vẫy chào hỏi:
- Châu Vũ Mân! Anh lại đến sửa ống nước cho khách đấy à?
Vừa nhìn thấy cô, Châu Vũ Mân cũng nở ra nụ cười rạng rỡ:
- Đúng vậy, vừa mới làm xong, bồn cầu nhà cô không có vân đề gì chứ?
Đột nhiên, sắc mặt anh ta đanh lại, hét lớn:
- Cẩn thận! - Anh lao tới, đứng lên trước che cho cô, chiếc túi đó chắn đỡ, chỉ nhìn thấy một chiếc gậy gỗ bay sang bên cạnh.
Mạch Khiết sợ hãi mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn, là hai thanh niên bất hảo lạ mặt, trong tay chúng cầm một thanh gậy gỗ râ't to. Nhìn ra xa thêm chút nữa, Mạch Khiết nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó chính là Tiểu Ngọc đã bị cô đuổi đi.
Thì ra cô ta đưa người đến tìm Mạch Khiết để báo thù.
Mạch Khiết nghĩ thầm, nhất định tên Trần Hạo thỏ đê' đó đã nói cho cô ta địa chỉ nhà mình.
Châu Vũ Mân hét lớn vói mấy thằng lưu manh đó:
- Thật không ngờ chúng mày lại ức hiếp một cô gái tay không tấc sắt.
Bọn lưu manh không lên tiếng, cứ giơ gậy gộc lên đánh. Châu Vũ Mân mặc dù thân hình cao to, nhưng rô't cuộc hai nắm đấm không đọ lại được bốn tay, nên đã bị đính mấy đòn vào người.
Lý Mộng Long từ trong xe lao ra, chạy đến phía sau lưng một tên lưu manh, túm chặt lấy cổ hắn, tên đó lật tay ra phản đòn, anh liền đập mạnh vào sống lưng tên đó, đẩy hắn ngã xuống đâ't.
Động tác rất gọn gàng mau lẹ, như thể anh ta là con nhà võ.
Anh ta lại tới giúp đỡ Châu Vũ Mân, cũng đánh tên còn lại ngã nhào xuống đâ't.
Bảo vệ vội vàng chạy tới, bắt giữ hai tên lưu manh gây gổ, Mạch Khiết thấy Tiểu Ngọc đã chạy mất dạng từ lâu.
Cảnh sát 110 nhanh chóng ập tới, Mạch Khiết nói rõ tình hình, cảnh sát lấy lời khai ngay tại hiện trường, rồi giải hai tên lưu manh đi.
Mạch Khiết mời Châu Vũ Mân lên nhà mình để bôi thuốc xoa dầu, không ngờ Lý Mộng Long cũng theo lên. Mạch Khiết quay đầu hỏi:
- Anh muốn làm gì vậy?
Anh nói:
- Lần này có thể mời tôi uống café được rồi chứ?
Nghĩ đến việc anh ta cũng giúp đỡ, không tiện từ chối anh ta, đành phải mời anh ta vậy.
Mạch Khiết thận trọng xoa dầu cho Châu Vũ Mân, nói đầy cảm kích:
- Thực sự cảm ơn anh quá, nếu không phải là anh, chắc chắn đầu tôi đã bị chúng đánh cho nở hoa rồi.
Châu Vũ Mân cười hiền lành:
- Tôi không lại được đâu, may mà có anh đây giúp đỡ, anh ấy biết đánh nhau hơn tôi.
Lý Mộng Long nói:
- Đương nhiên rồi, tôi đã luyện mấy năm võ tay không, có thêm vài tên lưu manh nữa, tôi vẫn cứ đánh cho chúng tơi bời hoa lá.
Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta một cái, nghĩ thầm, anh cứ tha hồ mà khoác lác đi! Cô đi vào bếp pha café Mocha của Ý, bê đến trước mặt Lý Mộng Long:
- Này, đừng có nói tôi không biết cảm ơn, mời anh uống café!
Mạch Khiết nhớ đến việc lần trước Châu Vũ Mân nói anh đang muốn tìm thuê phòng trọ, bèn hỏi anh đã thuê được phòng trọ hay chưa.
Anh lắc đầu vẻ bất lực:
- Rất khó tìm, những phòng trọ phù hợp quá hiếm, hoặc là quá đắt, hoặc là cách đây quá xa.
Mạch Khiết nói:
- Nhà chị gái tôi vừa vặn đang có một phòng trống, tôi giới thiệu anh đến đó nhé, tầng 3, khoảng 40m2, tiền thuê rất rẻ, anh có thể ăn chung cùng với chủ nhà, cũng rất gần đây. Tôi ghi số điện thoại cho anh, anh hãy liên hệ với chị tôi.
Cô nghĩ, tìm một người khách trọ là nam giới, anh rể cũng không có cách nào làm bừa được, hơn nữa, nhân phẩm của người khách nam này cũng rất tốt.
Anh vui vẻ đồng ý, luôn miệng nói cảm ơn.
Lý Mộng Long đưa lại cho Mạch Khiết cốc café trống không:
- Còn nữa không?
Mạch Khiết lườm anh ta một cái:
- Anh tưởng rằng đang uống nước trắng đấy à, thường thức café không phải là như trâu uống nước đâu.
- Cô tưởng tôi không biết sao, nhưng cô có rót nước cho tôi đâu, tôi đành phải lấy café để giải khát. Đánh nhau toát nhiều mồ hôi, tôi chỉ là đang bổ sung thêm thuỷ phân thôi.
Mạch Khiết thấy hơi ngại, mải chăm sóc Châu Vũ Mân, nên đã quên rót trà mời họ.
Mí mắt cuối cùng cũng không giật nữa, kiếp nạn cuối cùng cũng đã qua.
Sau khi tiễn Châu Vũ Mân, Mạch Khiết lại tiễn Lý Mộng Long ra xe Ford, anh ta hỏi cô vẻ nghi ngờ:
Rốt cuộc cô đã gây ra tai hoạ gì vậy? Đã gieo thù chuốc oán với bọn lưu manh ở đâu vậy?
Chuyện gia đình của người khác, anh lo lắng làm gì? Ôi, cái xã hội này, lòng người xấu xa không được như người thời xưa, hôm nay tôi thực sự đã bị kinh hồn bạt vía một phen...
Anh ta nở nụ cười đầy ma mãnh:
- Của ai vậy?
Mạch Khiết không hiểu:
- Cái gì của ai? – Rồi lập tức hiểu ngay ra, mặt đỏ bừng, véo anh ta một cái thật mạnh - Trong M Beautiful sao lại nảy nòi ra loại người bại hoại như anh chứ?
Anh ta đau đớn hét lên, nhưng miệng vẫn không chịu nhún nhường:
- Tôi biết chắc chắn không phải là của tôi, cô hãy tha cho tôi đi!
Trước khi Mạch Khiết phát điên lên, anh ta vội vàng lao vút xe rời khỏi hiện trường.
Vầng trăng sáng vằng vặc lặng lẽ ló ra khỏi đằng sau đám mây, ánh trăng xuyên qua bóng cây, lộ ra những giọt sáng lấp lánh như miếng ngọc vỡ, trong đáy mắt toàn là một màng ánh sáng trang long lanh. Đám mây trôi lững lờ như lông vũ mềm mại, bị cơn gió thổi bay đến tận nơi chân trời. Bầu trời tối đen sạch sẽ trông giống như một con ngươi mắt khổng lồ sâu hoắm, đang cúi nhìn cái thế giới trông giống như con quái thú đang nằm bò ra.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!