Lãnh Tử Tình ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, đột nhiên trong lòng trở nên rối rắm. Hắn đang coi cô là người con gái khác sao? Một cô gái tên là Ảnh?
Không, không thể nào!
"Lôi Tuấn Vũ! Anh nhìn lại cho kĩ đi! Tôi không phải là Ảnh! Tôi là Lãnh Tử Tình! Anh nhìn kỹ
lại đi! Đừng vậy mà, anh tỉnh táo lại đi!" Tử Tình cố gắng trấn định muốn thức tỉnh lý trí của hắn.
Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có tiêu cự trở lại, trong khoảnh khắc liền trở nên âm lãnh, rồi kề sát vào mặt Tử Tình, rít qua kẽ răng: "Tôi đương nhiên biết cô là ai! Bằng vào cái cơ thể này… chậc chậc!" Lôi Tuấn Vũ lắc lắc đầu nhìn ngực Tử Tình.
"Buông tay ra! Lôi Tuấn Vũ, anh sẽ hối hận cho mà xem! Làm nhục một cô gái yếu ớt, anh có còn là đàn ông nữa không?" Tử Tình chửi mắng ầm lên, nhưng giọng nói khào khào của cô nghe ra không có chút sức lực nào.
Hôn lên bầu ngực bên kia của cô, Lôi Tuấn Vũ lại bắt đầu ra sức cắn mút.
"Á! Đau quá! Đau quá!" Tử Tình run lẩy bẩy, những chỗ bị cắn đều là dấu răng tấy đỏ lên.
"Đồ đàn bà chết tiệt! Tôi muốn để cô biết cô hại tôi thảm hại thế nào!" Lôi Tuấn Vũ hung dữ xé rách quần lót của cô, trong tiếng kêu khào khào của cô, mạnh mẽ thúc vào…
Lôi Tuấn Vũ chợt rúng động! Hắn cơ hồ dùng cả trái tim đặt tại chỗ giao hoà giữa cơ thể hắn với cơ thể thuần khiết của cô. Hơn nữa, vào lúc hắn đụng phải lớp màng cách trở đó, hắn bỗng có một tia bối rối! Muốn rút ra nhưng lại luyến tiếc không thôi. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của cô làm trái tim hắn không ngừng nhảy nhót, lao đao, nghiêng ngả!
Hắn muốn nhổm dậy thì bị móng tay của cô hung hăng bấm vào khuỷu tay, cảm giác đau đớn này làm cho cơ thể hắn khuây khoả một chút, dường như nó trở thành chất dẫn cháy cho dục tình hừng hực của hắn, làm hắn không thể không cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, để giảm bớt đau đớn của cô.
Cảm giác được cơ thể cứng ngắc của cô, Lôi Tuấn Vũ cơ hồ ép buộc bản thân không được làm bất cứ động tác nào, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, rồi xuôi theo cần cổ mảnh khảnh của cô.
"Thả lỏng ra, một chút nữa sẽ không còn đau đớn."
Có thể cảm thấy cô do dự vài giây rồi mới từ từ thả lỏng thân thể. Nhưng mắt của cô trước sau gì cũng không mở ra, răng cắn chặt lấy môi.
Mà lúc này Lôi Tuấn Vũ đang phủ phục trên người Tử Tình mặc dù tự trách móc bản thân, nhưng từ đáy lòng hắn có phần vui sướng. Bởi vì hắn thật không ngờ chuyện làm hắn đau đầu suốt mấy ngày qua lại được chữa trị bằng phương thức này! Hắn lại rất sung mãn trong cơ thể của Tử Tình. Trời ơi! Điểm này đã đủ để mọi tế bào trong cơ thể hắn nhảy múa lên rồi.
Hắn nhất định phải bồi thường cho cô, bất luận là bao nhiêu tiền! Hắn biết, đây là lần đầu tiên của cô!
"Đúng rồi, Tử Tình, chính là như thế… ngoan, thả lỏng ra, cảm nhận sự tồn tại của anh…" Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Lôi Tuấn Vũ không ngừng thủ thỉ những lời âu yếm làm cô thả lỏng người ra.
Tử Tình cơ hồ như ngừng thở, những giọt nước mắt tủi nhục không ngừng trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của cô.
Lôi Tuấn Vũ bắt đầu từ từ nhấp nhô, nhìn cô cắn chặt môi đến ứa máu, hắn nhẹ nhàng hôn lên đó, tách hai hàm răng của cô ra, thâm nhập vào trong khoang miệng của cô, ngăn cô tự làm đau bản thân.
Mùi máu tươi càng kích thích giác quan của hắn. Bàn tay to của hắn đặt lên bụng cô, lấy nhiệt độ của lòng bàn tay phủ lên trên đó, giảm bớt sự co quắp của cơ thể cô.
Dần dần, hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, cơ thể của cô rất chặt khít, làm hắn không cách nào khống chế. Hắn biết đây là lần đầu tiên của cô, hắn biết cô không thể chịu đựng được động tác quá nhanh quá kéo dài, nhưng hắn bỗng phát hiện ra cơ thể của cô giống như một khối nam châm, hút chặt lấy hắn, làm hắn không tài nào khống chế bản thân.
Da thịt hắn cọ sát lên da thịt của cô, làm hắn thập phần hưởng thụ. Làn da của cô rất đẹp, rất mịn màng! Nếu nói hắn trước đây mê mẩn những cô gái ngực to vì họ giống với Kiều Chi Ảnh, thì hiện giờ hắn thừa nhận, làn da của Tử Tình đẹp hiếm có. Da thịt rắn chắc của hắn khi tiếp xúc với làn da đó trong nháy mắt bỗng trở nên hưng phấn.
Tử Tình chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nỗi tủi nhục và đau đớn vừa rồi đã làm cô tê dại! Cô thật muốn mình vĩnh viễn không mở mắt ra nữa!
Thật sự là số phận đùa cợt con người mà! Dưới ngòi bút của cô, chuyện nhân vật nữ chính yêu nam chính từng cưỡng bức mình cũng có. Chẳng lẽ mình lúc đó đã rùng mình mấy lần cũng là một loại dấu hiệu hay sao?
Cô thích cảm giác bị cưỡng bức này hay sao? Lãnh Tử Tình! Ngươi tỉnh táo lại đi! Hắn đang cưỡng bức ngươi đấy!
Những lời âu yếm vẫn không ngừng nỉ non bên tai cô, có điều càng lúc càng dịu dàng, càng khêu gợi: "Ngoan nào, thả lỏng ra, cảm nhận sự tồn tại của anh đi… ngoan nào, có thích không… có thoải mái không…"
Tử Tình lay động thân mình theo nhịp vận động của cơ thể hắn, đột nhiên từng trận co thắt dội lên từ bụng dưới của cô, cô sợ hãi vội vã khép chặt hai chân lại, thế nhưng làm thế nào cũng không thể giấu được sự kích động muốn tiếp cận với hắn gần hơn.
"Ừ! Ngoan nào!" Tuấn Vũ đột nhiên bị kẹp lấy, hưng phấn dị thường, hắn kinh ngạc nhìn cô, phát hiện cô đang cau chặt mày lại, tựa hồ như cố gắng áp chế lại cảm xúc của bản thân.
Âm thanh mị hoặc lại vang lên bên tai cô: "Thả lỏng ra nào, loại cảm giác này rất bình thường mà… đừng áp chế nó… ngoan…"
Đầu lưỡi tà ác ngậm lấy vành tai cô, hôn một đường xuống cần cổ và xương quai xanh nhạy cảm của cô… Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ không nén được của cô bật ra, âm thanh rất nhỏ.
Hắn động tâm, lại hôn tiếp xuống phía dưới, vì thế hắn nhìn thấy kiệt tác của mình trên ngực cô, dấu hôn rõ mồn một kia giống như những đoá hồng mai đang nở rộ trong tuyết trắng.
Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy chúng, dịu dàng liếm mút, một tay vuốt ve lên sườn bên kia của cô.
Tử Tình hoàn toàn bị thủ đoạn của hắn hàng phục, theo nhịp vận động của hắn, cô giống như đang nằm trên đám tơ lụa mềm mại, cảm giác tê dại như điện giật kia xuyên suốt cơ thể cô…
"Ưm…" Tử Tình nhẹ ưỡn cằm, ưỡn ngực lên, cảm giác được sự âu yếm từ đầu lưỡi của Tuấn Vũ.
Lôi Tuấn Vũ cũng bất giác hoà tiếng rên rỉ của mình vào, phối hợp với tiếng nỉ non ngượng nghịu mà khàn khàn của cô. Ngực cô tuy không lớn, so với tiêu chuẩn của hắn còn kém cả nghìn lần, nhưng hắn dường như nếm không đủ. Sự mềm mại của làn da đó làm hắn không nhịn được mà mút mát lấy.
Không biết từ bao giờ tay của Tử Tình đã nắm lấy tay hắn để xoa nắn bầu ngực mình, giúp hắn làm cho cô thêm thoải mái.
Lôi Tuấn Vũ đầu óc bị tình dục khống chế, hắn rất lâu rồi không có loại hưng phấn không cần lý trí này, hắn căn bản là không rảnh để bận tâm. Hắn chỉ biết là hắn muốn cơ thể này mãnh liệt, giống như trước đây hắn si mê cơ thể của Kiều Chi Ảnh vậy.
"Ảnh! Em ngọt ngào quá, nói em yêu anh đi! Ảnh, ngoan nào, nói em yêu anh đi!" Tuấn Vũ
gia tăng tần suất, cơ thể cường tráng của hắn xuyên vào trong cơ thể Tử Tình.
Tiếng thở dốc nỉ non yếu ớt đáp lại: "Em yêu anh… ahhhhh… em yêu anh…" Sau đó, một giọt lệ từ khoé mắt bỗng lăn dài…
Không biết đã đạt đến bao nhiêu đỉnh cao, lâu đến nỗi Tử Tình cảm thấy mình cơ hồ bị gió thổi bay lên không trung…
"Ahhhh!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên ôm chặt lấy hông cô, ra sức dập vào, gầm lên một tiếng…