Thảo xong Đơn xin ly hôn, Tử Tình cảm giác như đã hoàn thành một việc lớn. Cô không có lòng dạ nào đi làm. Mà Hoa Bá dường như cũng hiểu ý mà không gọi điện thoại cho cô.
Bây giờ bất quá vẫn là buổi sáng, Lôi Tuấn Vũ hắn còn đang họp ở công ty. Lịch trình sáng nay của hắn cơ hồ đều là họp hành. Vậy cô đợi hắn tan sở vậy?
Tử Tình vội vàng muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Đúng rồi, phải du dọn hành lý.
Tử Tình vội vàng lên gác, thu dọn vài thứ đồ đơn giản, đóng gói, không đến nửa tiếng đã xong. Cảm giác ngồi trên ghế sô pha chờ đợi thật là khổ sở.
Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa. Lôi Tuấn Vũ đã trở lại!
Tử Tình liền đứng dậy, có chút lúng túng. Nhưng cô nhìn ra đằng sau Tuấn Vũ thì trời ạ! Lôi lão gia và phu nhân đang đi theo đằng sau hắn.
Ông trời ơi! Tử Tình ngẩn ra, nhất thời căng thẳng không biết phản ứng thế nào.
Lôi Tuấn Vũ nheo mắt lại nhìn bộ dáng cứng ngắc của cô, lại nhìn thấy vali hành lý nho nhỏ kia, còn có lá đơn đang để trên bàn, thì lập tức hiểu ra.
Hắn bất động thanh sắc đi tới cầm lấy lá đơn trên bàn, cười cười nói: "Đúng rồi, chính là bản hợp đồng này, sáng sớm nay để quên ở nhà." Nói đoạn, hắn cẩn thận gập lá đơn lại, để trong túi xách của mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Bà Tiêu Duệ đi vào thì thấy va li nhỏ của Tử Tình, rất kinh ngạc: "Sao vậy? Tử Tình? Con đây là chuẩn bị đi công tác sao?"
Lôi Tuấn Vũ cười cười, đi tới ôm lấy vai Tử Tình nói: "Vâng ạ, mẹ, vốn dĩ là Tử Tình định đi công tác, nói là sáng sớm nay phải đi rồi. Con trai muốn để con dâu của bố mẹ ra ngoài giải khuây. Nhưng sau khi biết ngày kia là mừng thọ lão ba, nên dứt khoát không đi nữa."
Bà Tiêu Duệ lập tức nở nụ cười, đi đến kéo tay Tử Tình nói: "Thật là đứa nhỏ hiếu thuận quá đi! Tiểu Vũ à, con có phải là làm việc cả ngày, lạnh nhạt với Tử Tình hay không? Sao nhìn Tử Tình gầy như vậy?"
Tử Tình lập tức cười trừ: "Mẹ ơi không sao đâu, con khoẻ lắm mà!" Cô bước lên trước đỡ lấy cánh tay bà Tiêu, dìu bà ngồi lên ghế sô pha, đồng thời cũng khéo léo tránh vòng ôm của Tuấn Vũ. Cô không thể chịu đựng được cảm giác nổi da gà khi phải động chạm vào hắn.
Lôi lão gia cười sang sảng: "Tử Tình à! Xem ra ba chồng này không biết điều, quấy rầy tâm trạng tốt của con rồi!"
Tử Tình lập tức giải thích: "Không có chuyện vậy đâu ba! Ba à, ba đừng nói thế, là Tử Tình không hiểu chuyện!" Nhưng vừa nói xong thì Tử Tình bỗng thấy một nỗi uất ức tủi thân dâng lên trong lòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Ông Lôi Đình giật thót, vội vã đứng dậy, kinh ngạc hỏi: "Ai dô, Tử Tình à! Sao vậy con? Ba ba không có ý muốn trách con đâu, chính là đùa con chút thôi mà! Con sao lại khóc vậy?"
Lời vừa nói ra thì Lôi Tuấn Vũ và bà Tiêu Duệ cũng phát hiện nước mắt trong suốt của Tử Tình đang rơi lã chã.
Lôi Tuấn Vũ không nhịn được nghiến răng, hắn vội đi lên trước, hai tay ấn xuống vai Tử Tình, tăng thêm chút lực đạo, tựa hồ như cảnh cáo cô, ngoài miệng thì vẫn vô cùng ôn nhu nói: "Tử Tình, đừng như vậy mà, ba không có ý trách em đâu, xem em kìa, doạ cho ba mẹ sợ rồi kìa!"
Tử Tình ngẩng đầu nhìn ánh mắt cảnh cáo của hắn, cuống quít lau nước mắt, giải thích:
"Thật xin lỗi ba mẹ, con cứ nghĩ là bố mẹ không thích con nữa!"
Bà Tiêu Duệ nở nụ cười sủng nịnh: "Nha đầu ngốc, sao chúng ta lại không thích con cho được cơ chứ? Đại thọ của ba không nói cho con biết trước là lỗi của Tiểu Vũ!" Bà Tiêu Duệ lập tức thay đổi ngữ khí, quay sang Lôi Tuấn Vũ nửa nghiêm khắc, nửa yêu thương quở
trách: "Đều tại con hết! Sao lại không báo cho Tử Tình biết trước, làm loạn hết kế hoạch của con bé lên! Con phải chịu trách nhiệm!"
"Được rồi được rồi, con chịu trách nhiệm, con chịu trách nhiệm được chưa? Chờ đại thọ của ba xong xuôi, con sẽ đưa Tử Tình đi hưởng tuần trăng mật! Mẹ, mẹ xem như vậy có thành ý hay chưa?" Tuấn Vũ cợt nhả nói.
Bà Tiêu phì cười, lắc lắc đầu: "Con đó nha! Rất giỏi dỗ dành người khác! Tử Tình, con nghe thấy chưa? Tên tiểu tử này mà dám nuốt lời, thì mẹ tuyệt sẽ không tha cho nó đâu!"
Lôi lão gia cũng xen vào: "Không cần bà ra tay, tôi là người đầu tiên không tha cho nó!"
Tử Tình uỷ khuất giương mắt nhìn Tuấn Vũ, hắn muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật?
Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy đơn xin ly hôn của cô lúc nãy hay sao? Hay là hắn đang diễn kịch trước mặt ba mẹ hắn?!
Mà thôi, cho dù nói thế nào đi nữa thì Lôi lão gia và Lôi phu nhân đối với cô rất tốt. Con cái sai lầm có quan hệ gì đến lão nhân gia đâu? Chờ hai ông bà đi rồi hẵng tính sau!
Tử Tình lúng túng cười gượng: "Cảm ơn ba mẹ ạ!"
Bà Tiêu Duệ đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tình lên nói: "Tử Tình à! Tiểu Vũ
nhà chúng ta chính là không dịu dàng chút nào, nó không biết dỗ dành con gái đâu, con phải thông cảm cho nó nhiều nha! Nếu nó dám khi dễ con, con phải nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con!"
Lời nói của bà làm Tử Tình trong lòng bồi hồi xúc động, tuyến lệ lập tức hoạt động trở lại, cô mím mím môi, rồi nhào vào lòng bà Tiêu, oa oa khóc lớn, mồm không ngừng nói: "Mẹ ơi, mẹ tốt với con quá! Cảm ơn mẹ! Mẹ ơi…"
Bà Tiêu Duệ nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ đành ôm lấy Tử Tình, một bên vỗ về lưng cô an ủi.
Hai ông bà đã đi khỏi một lúc rồi mà Tử Tình vẫn ngồi nức nở trên sô pha. Lôi Tuấn Vũ ngồi đối diện với cô, đôi mắt chim ưng trước sau vẫn nhìn cô chăm chú không rời.
"Chờ đại thọ của ba xong xuôi thì quyết định sau!" Khẩu khí của hắn kiên quyết.
Tử Tình dừng sụt sùi, cô hít sâu một hơi, nói: "Đầu tiên cứ ký vào đơn cái đã, sau đó tôi vẫn có thể tham gia vào tiệc mừng thọ của ba cơ mà." Thanh âm cô khàn khàn do khóc lâu.
Tử Tình lôi một tấm thẻ tín dụng trong túi xách ra, đặt lên trên bàn. Cô không nóng không lạnh nói: "Trong này là 10 triệu tệ tiền vi ước, hẳn là đủ chứ?"
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nheo mắt lại, hắn bắt đầu nhìn cô gái kiên cường cứng cỏi trước mắt bằng con mắt khác!
"Tiền này lấy đâu ra?" Ngữ khí không tốt chút nào.
Tử Tình cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn hắn đáp: "Anh yên tâm, đây là tiền tôi tự tích luỹ
được, không ai biết đâu!"
"Ồ? Phải không?"
Tử Tình không buồn giằng co với hắn, ánh mắt coi thường người khác của hắn làm cô buồn nôn.
"Lấy đơn ra, ký đi!"
Tuấn Vũ lấy đơn xin ly hôn trong túi xách ra, không đọc qua đã ký tên luôn, ký làm hai bản.
Tử Tình thở phào nhẹ nhõm. Vừa định lấy lại thì nhìn thấy hắn nhét hai lá đơn vào trong túi xách của hắn.
Lôi Tuấn Vũ nói: "Sau tiệc mừng thọ của ba sẽ đưa cho cô, uỷ khuất cô thêm hai ngày nữa rồi."
Tử Tình ngẫm nghĩ, gật đầu. Sau đó lấy hành lý của mình kéo ra cửa.
"Đi đâu thế?"
"Đến nhà bên kia." Tử Tình vẫn quay lưng lại đáp.
Ngừng lại một chút, Lôi Tuấn Vũ nói: "Để tôi đưa cô đi!"
Hắn đứng dậy, đi lên trước mặt cô mở cửa…