365 Ngày Hôn Nhân Chương 143

Vừa mới đi được vài bước thì chị Lưu chợt giữ tay cô lại, lạnh lùng gọi: "Chờ chút!"

Lãnh Tử Tình lập tức dựng tóc gáy lên, thôi xong!

Chỉ thấy mắt chị Lưu bạo phát tinh quang, tập trung chiếu vào chỗ lúc nãy Tử Tình vừa đứng. Nháy mắt, một dòng khí bài sơn đảo hải từ trên đỉnh đầu Lãnh Tử Tình bốc lên, chị

Lưu cơ hồ rống lên: "Cô! Cô! Cô! Kia là cái gì? Kia là cái khỉ gì vậy? Cô…"

Lãnh Tử Tình mệt đến mức còng lưng sụm gối, khó nhọc hoàn thành nhiệm vụ chị Lưu giao phó. Một mình cô ngồi ở bến xe buýt, nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, một ngôi sao đơn độc nhấp nháy, sao lại giống mình vậy nhỉ?!

Haizzz! Nhớ lại tiếng kêu chói tai khi chị Lưu nhìn thấy vết bẩn kia, dường như vẫn đang quanh quẩn bên tai cô. Âm thanh kia, thật giống như các cô ở buồng vệ sinh bị đàn ông nhìn thấy vậy! Có điều chị Lưu coi như xứng đáng với chức tạp vụ đó! Từng góc nhỏ một đều được chị ta quét dọn không còn một hạt bụi nào. Trong vài giờ ngắn ngủi Lãnh Tử Tình cô đã học hỏi được không ít mệt mỏi!

Nói thật, hiện giờ cô có chút hoài nghi mình là người có việc làm! Nếu bảo Kiều Chi Ảnh bảo cô trước kia cô từng làm gì mà cô có nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể nói là cô cho rằng Kiều Chi Ảnh có ý tốt, không muốn cho cô biết, căn bản cô không có một tấc cắm dùi. Tựa như hiện giờ, cô được người ta bảo cho là ngồi xe buýt số 202 có thể về được nhà, nhưng phải mất bao nhiêu tiền thì cô đều không rõ. Cô có phải là rất kém cỏi hay không?

Cô đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Cô phát hiện mọi người đều cầm trong tay một tấm thẻ nhỏ, lên xe quẹt một chút, rất nhanh và tiện lợi, giống như quẹt thẻ để mua quần áo vậy. Nhưng cô không có thẻ. Cũng không biết đến đâu để mua. Người mất trí nhớ, ngay cả thói quen sinh hoạt cơ bản cũng sẽ quên sao?

Lãnh Tử Tình ngồi chỗ nọ ra sức suy nghĩ, tưởng tượng dáng vẻ chính mình đang ngồi trong xe buýt đi xuyên qua đám đông kia, nhưng thế nào cũng không có chút ấn tượng nào!

Haizzz! Thật sự quá mệt mỏi, Lãnh Tử Tình ảo não. Cô kiên trì kéo một phụ nữ trung niên lại hỏi thăm phải bắt xe thế nào. Người phụ nữ kia tò mò nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, hỏi cô muốn đi đâu, sau đó lại hảo tâm nói cho cô biết có thể đưa cho nhà xe một đồng tệ tiền giấy hoặc tiền xu. Sau đó còn ngoái đầu lại nhìn cô một cái, dường như phát giác ra điều gì bất thường, thì thầm to nhỏ với người đi bên cạnh một hồi. Lãnh Tử Tình cười khổ, cô không phải đã bị người ta coi là người tâm thần không bình thường gì đó chứ?

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, rốt cuộc cô cũng biết phải bắt xe buýt thế nào rồi! Lãnh Tử Tình vô cùng xúc động, hoá ra còn có thể đưa tiền cho nhà xe! Cô vội vàng lấy tiền trong ví ra, 5 đồng, 10 đồng, không có 1 đồng. Đúng lúc này một chiếc xe buýt trờ đến, Lãnh Tử Tình bất chấp tất cả vội lên xe, phải nhét tiền vào đâu đây? Cô thông minh nhìn về phía tài xế, giơ tiền trong tay lên vẫy vẫy, lái xe cúi đầu hất cằm về chỗ khe nhét tiền, Lãnh Tử Tình vội nhét đồng 5 tệ vào.

Tài xế thờ ơ hỏi: "Mấy người?"

Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười: "Một người ạ."

Tay tài xế bực bội giương mắt nhìn cô rồi lắc đầu cười nhạt. Xem ra lại là người không có tiền lẻ.

Lãnh Tử Tình đỏ mặt vội lách người đi về phía đuôi xe.

Tuy đã gần 9 giờ tối nhưng người trên xe buýt vẫn rất nhiều. Lãnh Tử Tình phải ráng sức lắm mới len đến được phía đuôi xe. Cuối cùng cũng tìm được chỗ, cô vội nhanh nhẹn tóm lấy tay vịn hình tam giác ổn định lại vị trí.

Lôi Tuấn Vũ từ khi biết được tin Lãnh Tử Tình vẫn chưa rời khỏi thành phố thì nhấp nhổm không yên. Hắn tra ra được cuộc điện thoại cuối cùng Lãnh Tử Tình nhận lại là ở trong nhà hắn.

Dưới sự chống chế của Kiều Chi Ảnh, hắn phát hiện va li hành lý của Lãnh Tử Tình thì hối hận không kịp. Ngay cả va li hắn cũng không đưa lại cho cô, vậy cô sẽ đi đâu đây?

Thậm chí hắn còn phát hiện ngay cả hộ chiếu, chứng minh thư, cả ví tiền cô đều không cầm đi. Cô nhóc đó sẽ không vô duyên vô cớ mà mất tích chứ?

Lôi Tuấn Vũ gọi điện thoại cho người nhà, bạn bè thậm chí cả Hoa Bá, ra vẻ nghe ngóng dò hỏi, mọi người đều nói không có tin tức gì của cô. Hắn ảo não, trong lòng không an ổn. Nhất là sau khi bị Hoa Bá nhạy cảm chất vấn một hồi thì hắn càng thêm khó chịu! Đàn bà của Lôi Tuấn Vũ ta, ngươi quan tâm làm cái quái gì?! Nhưng lúc này dù có nghĩ như vậy cũng không thể yên tâm hơn được chút nào.

Lôi Tuấn Vũ lái xe tà tà chạy trên đường không có mục đích, hắn cũng không biết hiện giờ mình muốn làm cái gì. Đột nhiên bóng dáng một cô gái lướt qua, Lôi Tuấn Vũ phanh két xe lại đỗ ở ven đường. Xe đi phía sau vì hắn đột ngột thay đổi phương hướng nên cũng vội phanh gấp lại, âm thanh chói tai vang lên trong đêm cực kỳ kinh tâm.

Lôi Tuấn Vũ vội vã hạ cửa kính xe xuống, nhìn vào bóng cô gái đó đang lên xe buýt. Không thể nào! Hình như là Tử Tình! Cô rất nhanh biến mất vào trong chiếc xe buýt đó.

Chiếc xe buýt ngược chiều với xe hắn, người trên xe quá nhiều, Lôi Tuấn Vũ quay đầu lại nhưng không nhìn thấy cô nữa. Bất chấp đèn đỏ phía trước, Lôi Tuấn Vũ khởi động xe, quay đầu xe lại đuổi theo.

Shit! Cảnh sát giao thông ở đâu chui ra vậy? Đã nửa đêm rồi! Lôi Tuấn Vũ đập lên tay lái!

Hắn trơ mắt nhìn chiếc xe buýt kia dần đi xa, là xe số 202! Đi tới vùng ngoại thành! Chết tiệt! Cô gái kia là Lãnh Tử Tình sao?

"A Cường! Lập tức tra xem Tử Tình ở đâu! Ngay trong thành phố này! Chết tiệt! Sáng mai phải cho tôi câu trả lời! Tôi con mẹ nó nhìn thấy cô ấy lên xe buýt số 202!" Lôi Tuấn Vũ cơ hồ là gầm lên! Hắn không xác định cô gái kia có phải Lãnh Tử Tình hay không, Lãnh Tử Tình sao lại có khả năng đi xe buýt chứ? Nhưng vừa nghĩ đến hiện giờ cô có khả năng gặp nguy hiểm thì hắn cảm thấy bức bối toàn thân! Hắn phải lập tức tìm được cô!

Một người lớn trưởng thành, có tay chân, đầu óc như vậy, sao có thể mất tích được chứ? Là có ý định trốn chạy sao?

Đêm khuya, một mình Lôi Tuấn Vũ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Hắn nhíu chặt mày lại, một giây cũng không giãn ra. Về đến nhà đã gần 2 giờ, hắn vẫn giữ tư thế đó. Đống đầu lọc thuốc trong gạt tàn đã nói rõ trong thời gian 2 tiếng vừa qua hắn không làm chuyện gì khác ngoài việc hút thuốc.

"Reng…" một tiếng, Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng nhận điện thoại di động, bởi vì quá vội vàng nên tiếng "Alô" còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng, chỉ cử động môi một chút, có âm thanh ma sát rất nhỏ.

"Lôi Tổng, đã tra được rồi!" Giọng nói của A Cường.

"Nói!" Lôi Tuấn Vũ rất mau chóng tìm lại giọng nói của mình, hắn tựa hồ như nín thở.

"Bệnh viện Quốc Lệ có hồ sơ đăng ký nhập viện của tổng tài phu nhân!"

"Bệnh viện Quốc Lệ?" Lôi Tuấn Vũ có một dự cảm mơ hồ, ý muốn được lập tức nhìn thấy Lãnh Tử Tình mãnh liệt xâm chiếm vị trí chủ đạo trong đầu hắn. Cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì mà phải nhập viện?

"Ồ, Lôi tổng yên tâm, tổng tài phu nhân không bị thương tổn nào lớn, chỉ nằm viện vài ngày là xuất viện. Hình như chân bị thương nhẹ, không không không, à rạn xương, không nặng!"

A Cường cực lực giải thích.

"Giờ người đang ở đâu?" Vội vàng hỏi.

"Hiện… chưa tra ra được ạ!" A Cường đầu đầy hắc tuyến, lão đại à! Mới có 2 giờ đồng hồ thôi, anh ta tra được ra nhanh như vậy đã là thần kỳ lắm rồi!

"Hai mươi phút sau gặp ở bệnh viện Quốc Lệ!" Lôi Tuấn Vũ ngắt máy, lập tức cầm áo khoác đi thẳng đến bệnh viện Quốc Lệ.

Bệnh viện Quốc Lệ.

"Tiểu Trương! Đằng kia có hai người nhà đến tìm một bệnh nhân tên Lãnh Tử Tình. Tôi đã bảo họ là bệnh nhân kia đã xuất viện rồi nhưng họ vẫn không đi. Tôi nhớ cô là hộ lý của bệnh nhân đó phải không? Cô xem, có muốn qua đó xem thế nào không?" Một vị hộ sĩ gọi cô gái tên Tiểu Trương đang ở trong phòng trực.

"Lãnh Tử Tình?" Tiểu Trương nghe rất quen tai. "Ồ, là bệnh nhân đó à? Được rồi, để tôi qua đó xem sao."

Giây phút nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ, tiểu Trương cả kinh trợn mắt há mồm! Hắn… Hắn…? Hắn là…

"Á!" Tiểu Trương sợ đến mức quay ngoắt đầu lại bỏ chạy! A Cường chưa kịp bước lên hỏi thì cô ta đã chạy đi rất xa rồi, ở hành lang đâm sầm vào bác sĩ Lâm đang trực ban.

"Sao phải hoang mang căng thẳng thế kia?" Lâm Quân Ninh nhíu mày nhìn Tiểu Trương mặt mũi trắng bệch, anh không thích nhất là người vội vội vàng vàng! Chắc lại có ca bệnh nghiêm trọng nào đây! Tố chất tâm lý không có, thật không hiểu mấy cô nhóc này làm thế nào mà trà trộn được vào đây làm việc!

"Bác… bác sĩ Lâm! Lãnh tiểu thư… đó… chồng… Quỷ!" Tiểu Trương run lập cập nói lắp bắp, còn không ngừng chỉ về phía đầu kia của hành lang, mặt cắt không còn giọt máu.

"Quỷ cái gì?! Cô đang nói cái quỷ gì thế? Bệnh nhân đang ở đâu?" Lâm Quân thở dài nói.

Hắn nhìn dáng vẻ này của Tiểu Trương cũng rất hiếu kỳ không hiểu thương thế nào có thể doạ cô sợ hãi thành cái dạng này!

"Không phải… Không phải! Bác sĩ Lâm, cái vị Lãnh Tử Tình tiểu thư bị tai nạn xe hai hôm trước… anh còn nhớ không?" Tiểu Trương rút cuộc cũng hít thở được, nói năng lưu loát hơn nhiều.

"Thì sao?" Lâm Quân nhíu mày. Anh đương nhiên không quên cô gái bị mất trí nhớ kia. Sao vậy? Vừa mới xuất viện thì lại quay lại sao? Còn bị thương nặng hơn sao?

"Lão công của cô ấy chẳng phải đã qua đời rồi sao?" Tiểu Trương nhìn thấy Lâm Quân gật đầu thì nói tiếp: "Nhưng, nhưng hắn giờ đang ở bên kia…"

Lâm Quân chợt trợn to mắt, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang đi về phía họ từ đầu hành lang bên kia. Quả nhiên người đi đầu chẳng phải là người đàn ông trong giấy đăng ký kết hôn sao?

Vài giây sau, Lâm Quân định thần lại nói: "Ngốc thế! Người chết sao có thể đến bệnh viện của chúng ta được? Có lẽ là anh em sinh đôi với chồng của cô ấy cũng nên! Đi làm việc đi!

Mọi việc ở đây giao cho tôi!"

Tiểu Trương bừng tỉnh, đúng đó đúng đó! Đầu óc cô bị hỏng rồi hay là sao! Có thể là anh em sinh đôi nha! Cô xấu hổ gãi đầu gãi tai, nhất định là do mấy hôm nay cô đọc tiểu thuyết kinh dị nhiều quá rồi, liền nhanh chóng bỏ đi.

Thế là Lâm Quân mỉm cười tiến lên đón khách.

"Tiên sinh, xin chào! Xin hỏi tôi có thể giúp gì được ngài không?" Lâm Quân nho nhã lịch thiệp, thành công ngăn hai người đàn ông rất có khí phách kia lại. Từ trước đến nay anh rất có năng lực ứng phó với mọi chuyện. Bác sĩ mà, ở trong bệnh viện mà nói cũng rất có oai phong nha! Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

"Lãnh Tử Tình từng nhập viện các anh điều trị phải không?" Ngữ khí chất vấn của Lôi Tuấn Vũ khiến người nghe rất khó chịu.

"Đúng vậy, có điều đã xuất viện rồi. Xin hỏi anh là…?" Lâm Quân rất kiên nhẫn.

"Tôi là chồng của cô ấy!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em/chuong-143/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận