7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 26

Chương 26
CẠCH.... - cánh cửa mở ra cùng với sự ngưỡng mộ khó tả của nó.....

- Ngồi đợi một lát! Hiền đi lấy đồ sẽ đi ngay .... - Nói ròi hắn đi vào phòng 

- w0a!! đúng là nhà của giám đốc.... - nó nhìn xung quanh với sự ngưỡng mộ tha thiết.... 

Vì phải đợi nên nó không nghĩ là bản thân phải ngồi ngoan 1 chỗ.... Nó tỏ ra thích thú với cứ thứ gì thuộc về hắn...... 

nó thấy tivi... và tự nhiên ấn xem...... Điều nó không muốn nghe thì nó cũng phải nghe...... 

Tin báo khẩn.... 

Hiện nay theo đài khí tượng thông báo , cả khu vực thành phố đang nằm trong khu vực cơn bảo cấp 4 , một số khu vựt đã bị ảnh hưởng nặng.... Chúng tôi xin lưu ý với quý vị , Để đảm bảo an toàn , mọi người đừng nên ra ngoài lúc này và hãy ở nhà hay một nơi nào đó an toàn... tránh hậu quả không hay... Xin mọi người chú ý 

RẦM.....nó quá hoảng loạn và làm rơi remote điều khiển đồ ti vi .... 

Hắn vừa xong thì chạy ra.... - Gì vậy ? 

Mặt nó toát mồ hôi... lo sợ ... ngập ngừng.... -Bão...bão rồi!!.... 

-Hả ?? 

Nó chỉ tay về phía ngoài trời 

ẦM ẦM....sấm chớp , gió bão.... 

Hắn nhìn ti vi thì.... cũng cùng bản tin đó phát lên....... 

Nó không nói gì hết..... chỉ ngồi im không nhút nhít... khuôn mặt khá căng thẳng 

Hắn thấy nó như vậy... với cái đầu thông minh và óc phán xét nhanh nhạy... hắn đã biết nó đang lo lắng điều gì ... 

-Không sao... trời ổn Hiền sẽ đưa Kỳ về 

Nó quay nhanh đầu lại nhìn hắn..... vui mừng... nụ cười chưa kịp lên mà đã phải tắt vì..... 

Thông báo... có lẽ cơn bão sẽ còn kéo dài... mọi người hãy chú ý cẩn thận đừng ra ngoài để đảm bảo an toàn..... 

- Rồi xong..... - nó thốt lên với khuôn mặt bơ phờ không hi vọng 

Lần này... không chỉ nó... mà hắn cũng thật sự rất ngại à lúng túng.... 

-Sẽ ổn thôi! đừng quá lo... - hắn chỉ còn biết nói thế để trấn an nó 

------

Nó nhìn hắn...... 

Hắn nhìn nó............ 

3 phút sau 

-Nhìn như thế không chán à! - Hắn lên tiếng 

-.Không! - Vẫn cứ nhìn hắn 

- Hiền không ăn thịt Kỳ đâu mà sợ! đừng coi chừng Hiền như thế! 

- ai....ai nói Kỳ sợ.... ực!... Kỳ 

- Đói bụng quá!! - hắn đứng dậy đi đến bếp 

-Hả!?... .cái gì....? - nó vẫn còn chưa tĩnh... 

- Từ tối đến giờ , vì hợp đồng mà chưa có gì vào bụng.... Kỳ không đói à.?- hắn lấy nước uống 

-Đói ?.....- nó nhìn bụng mình.... cũng rên rên nãy giờ -..... đúng là chưa có gì vào bụng.... 

- Uống nước đỡ đi! - hắn cầm chai nước suối đưa cho nó 

-Uống nước!?.... đói bụng mà uống nước à ?... 

- Ngày nào chẳng vậy! - hắn thản nhiên trả lời và ngồi xuống soffa 

Nó lườm hắn.... 

-Gì ? - để ý thấy đôi mắt nó cứ lườm mình 

- Đúng là....!! chẳng có biết gì hết!!!... - nói xong nó đứng dậy 

- LÀm gì đó! 

- Nấu đồ ăn!- nói vào mặt hắn... và đi vào bếp 

------

Nhà bếp ... 

- Để coi tủ lạnh Hiền có cái gì.... - nó dòm từ tầng trên... xuống tầng dưới... từ tần g dưới ngôi lên tầng trên....- 

MUA TỦ LẠNH VỀ TRƯNG BẦY HẢ!?.. SAO CHẲNG CÓ CÁI GÌ HẾ T! 

- Trước giờ nó vẫn thế thôi!! - hắn cứ bình thãn trả lời đến phát ghét ... 

- Cứ ngồi đó ... và im lặng đi!! - nó lườm hắn 1 lần nữa và cảnh cáo 

- Được... im lặng!! - và tiếp tục uống nước của mình 

Phòng khách.... 15 phút sau 

Hắn đang thãn nhiên ngồi xem ti vi.... thì... 

- Khịt... Khịt....!! mùi gì thơm thế!!.... - và thế là hắn đứng dậy... đi theo tiếng gọi của mùi hương.... phát ra từ bếp... 

Nhà bếp..... 

- Nấu cái gì thế!!.... - hắn thình lình đứng cạnh nó 

Nó giật mình... tức giận quát - Tránh ra!... đi uống nước đi 

- Thì Hiền cũng cần biết Kỳ làm gì với cái Bếp của Hiền chứ!! - lí do hắn đưa ra để nó trả lời 

- Vậy thì nghe cho rõ này.... Kỳ.... nấu.... cơm... trộn.... trứng.... và.... mì.... gói.... - nói từng lời từng lời 1 ...chậm rãi đến phát ...thèm vì đói.... 

Quả thật là nước không thể lắp đầy cái dạ dày được.... Bụng hắn kêu đói không ngừng.... nó nhìn hắn ... mặt vênh lên vì mình đang nắm chủ trận thế... 

- Đói lắm à ?.... 

- Ực.... Không!! uống nước no rồi! - quay đi 

- Có phải thơm lắm không - đến gần hắn... thổi vào chén cho mùi hương bay ra 

-Ực..... " không thể gục ngã như vậy được ".. Ăn đi ... Hiền ra xem ti vi đây - bước đi đầy dũng mảnh 

- Được!... vậy Kỳ ăn - nó đặt chén thập cẩm của mình lên bàn ăn 

Hắn vẫn không 1 phút lung lây... không quay lại dòm nó... 

- KỲ ĂN ĐÓ - nó cố ý nói lớn để hắn nghe 

...- im lặng 

- KỲ CẦM MUỖNG RỒI NÈ .... 

... - im lặng lần thứ 2 

-BỎ VÀO MIỆNG ĐẤY!! 

.... " quân tử không thể vì 1 chén cơm mà bán đứng hình tượng , nhịn!!!! " - ôi ý chí kiên cường thật 

- ÙM!... NGON...WOÁ!....- nó nhữ mồi 

... - im lặng tiếp 

- " Cứng đầu vậy à ?.... được... mình dùng chiêu cuối cùng " .... Hay là ăn chung đi... 1 mình Kỳ ăn không hết - nó nhỏ nhẹ nói... 

- Vậy à!!.... - ngồi đối diện nó 

Nó mở to mắt vì ngạc nhiên... mới thấy ở ghế soffa mà giờ... lại đang trước mặt mình 

- Ăn đi.... Kỳ đang giảm cân!! 

Nó sớt hơn 3/4 dĩa cơn cho hắn..... 

- Thế thì ngại quá... 

- Ăn đi!!... không thì Kỳ đem bỏ đấy.... -ép hắn 

- Được rồi... nhưng... nhìn nó.... thấy sao sao... - lưỡng lự khi cần muỗng lên 

- Sao là sao ?... ý là chê đó hả ?.... - nó cáu 

Hắn không nói không rằng... ăn hết 1 lượt... ngốn nghiến... vẻ ngon miệng lắm... làm nó phải mĩm cười vui lấy - từ từ thôi!! nước nè! 

Ông trời đang giúp nó se duyên.... lại 1 cơn mưa nữa ào tới... lại 1 lần nữa... hắn bên cạnh nó... 1 lần nữa... cho con tim ngụi lạnh của nó ... phải thức tỉnh.... thổn thức... vì hắn . 

-Ngon không ? - nó nhẹ nhàng hỏi 

- Nó rồi! cám ơn - lại lạnh lùng trước nó .... 

Hắn không muốn lạnh nhạt với nó... nhưng cũng vì nó hắn mới làm như vậy..... Nếu quá thân thiết ... hắn sợ nó sẽ 1 lần nữa níu giữ hắn.... cả nó và hắn... đều không có kết quả.... vậy thì sao phải tiếp tục chứ!! 

Nó thì rữa chén dĩa ... hắn thì ngồi xem ti vi.... Mưa thì mỗi lúc mỗi lớn hơn .... thực tế là nó không thể về lúc này được.... nhưng nếu chủ nhà như hắn cứ có thái độ kiểu đó.... thì lòng nó có ở lại cũng không yên.... 

Rữa chén xong... nó ra ngoài phòng khách... nhìn hắn hằng học bảo 

- Này! Phạm Trung Hiền.... 

- Hả ? 

- Tử Kỳ này nói được sẽ làm được, tui nói rằng 2 đứa mình là bạn thì sẽ là bạn... Hiền đừng tỏ thái độ như thế , thực sự là Kỳ thấy rất khó chịu 

-... Vậy Kỳ muốn sao ? 

- Muốn sao là sao!?... cứ bình thường đi! không thì coi chừng bầm dập với tui đấy - nó giơ tay hù doạ 

Hắn e dè.... nhưng cũng vui vẽ chấp nhận - Định quay về Tử Kỳ bạo lực ngày xưa à.? 

- Hiề n!!.. muốn chết à! 

-Không giỡn không giỡn!!.... xem tivi đi!! - hắn đưa tay lên đỡ rồi kéo nó ngồi xuống xem tivi 

Nó... thấy hắn nắm tay mình... kéo ngồi xuống ghế... tự nhiên cũng... ngại ngùng.... ấp úng lung tung..... 

-Có...có cái gì đâu mà coi!!! 

- Cứ xem đi! đỡ hơn là không làm gì... 

-.. ừ... cũng đúng.... 

Thế là... 2 người ngồi ti vi.... đã hơn 1 tiếng đồng hồ... mà vẫn cứ im lặng ngồi xem... không có gì biến động xẫy ra....Chỉ là thỉnh thoảng... mắt nó có liếc trộm hắn 1 chút.... Hắn thì đôi lúc " vô tình " nhìn nó.... 

Thực tế 2 người trưởng thành , nam thanh nữ tú... cùng ở 1 nhà dưới cảnh trời mưa tầm tã thế này mà không có chuyện gì xảy ra có đánh chết cũng không tin được..... Quả thật nó có xảy ra.... 

Bộ phim họ đang xem chán nản thì bổng nhiên...nam diễn viên chính bất ngờ hôn cô ta..... 

....... 

Khó xử thật mà.... hắn.... loạn đến mức không cầm nổi remote để chuyển kênh.... lo sợ nhìn nó.... 

Còn nó thì.... 

- Ngồi bất động như tượng đá..... 

Trung Hiền vội cười đùa để dẹp bớt căn thẳng.... - Haha!... kênh này chắc bị gì đó... đừng xem nữa.... - Tắt ngủm ti vi 

Nó quay qua từ từ... nhìn vào hắn.... 

- gì ?... - lo lắng 

- Cái kiss đó.... - chỉ lên môi hắn 

Hắn biết nó đang nói chuyện lúc trước hắn " Cưỡng hôn nó " 

Tình cảnh này là con gái lo sợ mới đúng.... nhưng Trung Hiền vẫn cảm thấy khá bất an trước hành động của nó 

- LÀ nụ hôn đầu tiên của Kỳ... .- Nhìn hắn - Hiền đã cướp mất nó.... 

Hắn thật sự là rất nóng.... nóng hết cả mặt... ngại đến mức muốn kiếm cái hố nào chuôi xuống quách nó cho xong.... Không dám nhìn thẳng vào mặt nó.... 

- Chán thật đấy .... Kỳ chờ mãi một nụ hỗn lãng mạng... và đẹp như trong phim vừa nãy.... Thế mà.... lại mất hết rồi.... 

Hắn.... nhìn nó.... 

Và từ từ.. đưa khuôn mặt mình tiến sát gần 9 bước ,( 9/10 đoạn đường ) 

..... nghiêng 1 góc 45 độ ( tư thể chuẩn bị cho kiss nè ) 

Nó thì nhìn hắn không chớp mắt... không tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng gì.... nó hoàn toàn không có cảm giác 

Hắn biết là không thể.... tự ý lùi lại 1 bước ( 8/10 đ0ạn đường )... như muốn bỏ cuộc . 

thì.... 

Nó tiến đến ....giảm bớt 2 bước còn lại..... bằng chính cái KHOÁ MÔI bất ngờ và lạ thường đó... 

------ 

Nụ hôn ấy.... là nó chủ động đáp trả... không hiểu nó đang nghĩ gì nữa... tại sao lại làm thế ?... Trời mưa... đêm tối... 2 người độc thân.... ?mọi thứ còn đi VÀO BẾ TẮC... khi trong giỏ nó vô tình.... mang theo LỌ THUỐC cô hàng xóm giao cho nó hôm chủ nhật vừa rồi... Cái lọ mà..... " em cho chồng em uống cái này... bào đảm GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC "...

Nguồn: truyen8.mobi/t40694-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận