Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 21


Chương 21
Mẹ nắm chặt tay tôi, và tôi nắm chặt tay bố, và trong giây lát tất cả chúng tôi bối rối ôm nhau.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đầy kinh hãi. Tôi cảm thấy hệt như một đứa trẻ năm tuổi không muốn đi học. Một đứa trẻ năm tuổi với dư vị nặng nề của cơn say.

“Tớ không thể đi được,” tôi nói, khi tới 8h30. “Tớ không thể đối mặt với họ.”

“Cậu làm được mà,” Lissy an ủi, cài cúc áo khoác cho tôi. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy ngẩng cao đầu.”

“Nếu họ khó chịu với tớ?”

“Họ sẽ không khó chịu với cậu. Họ là bạn cậu. Dù sao thì có khi họ đã quên hết mọi chuyện rồi ấy chứ.”

“Không đâu! Tớ không thể ở nhà với cậu sao?” Tôi tóm lấy tay cô ấy van nài. “Tớ sẽ rất ngoan, tớ hứa đấy.”

“Emma, tớ đã giải thích với cậu rồi,” Lissy kiên nhẫn. “Hôm nay tớ phải tới tòa án.”

Cô ấy đẩy tay tôi ra. “Nhưng tớ sẽ ở đây khi cậu về nhà. Và chúng ta sẽ ăn một thứ gì đó thật ngon cho bữa tối. Được chứ?”

“Được,” tôi nói nhỏ. “Liệu ta ăn kem sô cô la có được không?”

“Tất nhiên rồi,” Lissy nói, rồi mở cửa. “Nào, đi đi. Cậu sẽ ổn thôi!”

Cảm thấy như một con chó bị xùy ra, tôi xuống cầu thang và mở cửa. Tôi vừa ra khỏi nhà thì một chiếc xe dừng ở bên đường. Một người đàn ông mặc đồng phục xanh bước ra, ôm bó hoa lớn nhất tôi từng thấy buộc bằng những sợi ruy băng màu xanh lá cây, và nhìn địa chỉ căn nhà của chúng tôi.

“Chào cô,” anh ta nói. “Tôi đang tìm Emma Corrigan.”

“Là tôi!” Tôi ngạc nhiên.

“A ha!” Anh ta mỉm cười, giơ ra một chiếc bút và bìa kẹp. “Hôm nay là ngày may mắn của cô. Liệu cô có thể ký vào đây...”

Tôi nhìn bó hoa chòng chọc với vẻ nghi ngờ. Hồng, lan, những bông hoa lớn màu tím... những quả bông gì đó màu đỏ sẫm tuyệt đẹp... những cành gì đó xanh sẫm... những cành màu xanh sáng trông hệt như măng tây...

Được thôi. Tôi có thể không biết tên chúng. Nhưng tôi biết một điều. Những bông hoa này rất đắt tiền.

Chỉ có thể có một người gửi cho tôi.

“Chờ đã,” tôi nói mà không cầm bút. “Tôi muốn kiểm tra xem ai gửi.”

Tôi lấy tấm thiệp, xé toạc ra, và liếc qua đoạn lời nhắn dài, không đọc chút nào, cho tới khi nhìn thấy cái tên ở dưới cùng.

Jack.

Tôi cảm thấy nhói đau. Sau tất cả những gì anh ta đã làm, Jack tưởng rằng có thể phỉnh phờ tôi bằng bó hoa tầm thường và vô giá trị này sao?

Được rồi, một bó hoa khổng lồ, sang trọng.

Nhưng đó không phải điểm chính yếu.

“Tôi không muốn nhận bó hoa này, cảm ơn,” tôi vênh cằm lên nói.

“Cô không muốn?” Người đưa hoa nhìn tôi chằm chằm.

“Không. Nói với người gửi hoa rằng tôi cảm ơn, nhưng không nhận.”

“Có chuyện gì vậy?” một giọng nói hổn hển cất lên bên cạnh tôi. Tôi nhìn lên thì thấy Lissy đang săm soi nhìn bó hoa. “Ôi Chúa ơi. Của Jack phải không?”

“Đúng. Nhưng tớ không muốn nhận,” tôi nói. “Hãy mang nó đi đi.”

“Chờ đã!” Lissy kêu lên, tóm vào lớp giấy bóng kính. “Hãy để tớ ngửi đã.” Cô ấy vùi mặt vào những bông hoa và hít thật sâu. “Ái chà! Thật khó tin! Emma, cậu đã ngửi hoa chưa?”

“Chưa!” Tôi cáu kỉnh. “Tớ không muốn ngửi.”

“Tớ chưa từng thấy bó hoa nào đáng kinh ngạc thế này.” Cô ấy nhìn người đàn ông. “Vậy điều gì sẽ xảy ra với nó?”

“Tôi không biết.” Anh ta nhún vai. “Chắc người ta sẽ ném đi thôi, tôi cho là vậy.”

“Trời đất.” Cô ấy liếc nhìn tôi. “Nghe thật phí phạm...”

Chờ chút. Cô ấy không...

“Lissy, tớ không thể nhận hoa!” tôi kêu lên. “Tớ không thể! Anh ta sẽ cho là tớ nghĩ mọi chuyện giữa tớ và anh ta đều ổn thỏa.”

“Ừ, cậu nói đúng,” Lissy lưỡng lự. “Cậu phải gửi trả lại.” Cô ấy chạm vào một cánh hoa hồng nhung. “Dầu vậy, thật đáng tiếc....”

“Gửi cái gì lại cơ?” một giọng nói the thé sau lưng tôi. “Cậu đang đùa, phải không?”

Ôi, vì Chúa. Giờ Jemima đã ra đến ngoài phố, vẫn mặc áo choàng ngủ trắng. “Cậu không thể gửi trả lại!” cô ta la lên. “Đêm mai tớ sẽ mở tiệc. Bó hoa đó thật hoàn hảo.” Cô ta kéo nhãn lên xem. “Smythe and Foxe! Cậu có biết bó hoa này đáng bao nhiêu tiền không?”

“Tớ không quan tâm nó đáng bao nhiêu!” tôi la lên. “Đó là hoa của Jack! Tớ không thể giữ nó.”

“Tại sao lại không?”

Cô ta thật không thể tin nổi.

“Bởi vì... bởi vì đó là vấn đề nguyên tắc. Nếu tớ giữ nó, về cơ bản tớ đang nói ‘Tôi tha thứ cho anh’.”

“Không hẳn thế,” Jemima phản ứng lại. “Ý cậu có thể là ‘Tôi không tha thứ cho anh’. Hoặc có thể là ‘Tôi chẳng buồn trả lại những bông hoa ngốc nghếch của anh, anh chỉ có ý nghĩa nhỏ bé vậy thôi’.”

Chúng tôi yên lặng cân nhắc chuyện này.

Vấn đề là, đó là những bông hoa tuyệt diệu.

“Vậy cô có muốn nhận hoa hay không?” người đưa hoa nói.

“Tôi...” Ôi Chúa ơi, giờ thì tôi bối rối.

“Emma, nếu gửi trả lại hoa, cậu đang tỏ ra yếu đuối đấy,” Jemima khẳng định chắc chắn. “Sẽ như là cậu không thể chịu đựng được bất cứ thứ gì trong nhà gợi nhớ đến anh ta. Nhưng nếu cậu giữ lại, khi đó cậu cho anh ta biết ‘Tôi không quan tâm đến anh!’ Cậu sẽ tỏ ra cứng rắn. Cậu sẽ tỏ ra mạnh mẽ. Cậu sẽ...”

“Ôi Chúa ơi. Được rồi!” Tôi nói, và giật lấy cái bút từ tay người đưa hoa. “Tôi sẽ ký nhận. Nhưng liệu anh có thể nói với anh ta rằng điều đó không có nghĩa tôi tha thứ cho anh ta, cũng không có nghĩa anh ta không phải là kẻ cay độc, vô tâm, đáng khinh, và hơn nữa, nếu Jemima không có bữa tiệc tối, những bông hoa này sẽ đi thẳng vào thùng rác.” Ký xong, mặt tôi đỏ bừng, tôi thở mạnh và chấm đến toạc cả trang giấy. “Liệu anh có thể nhớ tất cả những điều đó?”

Người đưa hoa ngẩn ra nhìn tôi.

“Cưng à, tôi chỉ làm việc ở cửa hàng thôi.”

“Tớ biết rồi!” đột nhiên Lissy nói. Cô ấy tóm lấy tấm bìa kẹp và cộp dấu KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG LÀM CHỨNG CỨ TRƯỚC TÒA một cách rõ ràng dưới tên tôi.

“Câu đó nghĩa là gì?” tôi hỏi.

“Nó có nghĩa là, ‘Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đồ khốn... nhưng dù sao tôi cũng sẽ giữ bó hoa đó.’ ”

“Và cậu sẽ vẫn phải trả thù,” Jemima nói thêm đầy quả quyết.

 

 

Đó là một buổi sáng khô lạnh và quang đãng đến không ngờ khiến ta có cảm giác rằng London thực sự là thành phố đẹp nhất thế giới. Khi tôi đi từ bến xe điện ngầm tới chỗ làm, tinh thần của tôi không thể không khá lên một chút.

Có lẽ Lissy nói đúng. Có lẽ mọi người ở chỗ làm đã quên bẵng chuyện đó. Ý tôi là, hãy tỏ ra có lý đi chứ. Đó đâu phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nó cũng chẳng thú vị đến vậy. Chắc chắn lại đang có chuyện đồn đại gì đó khác. Chắc chắn mọi người đang nói về... bóng đá. Hoặc chính trị hoặc thứ gì đó cũng nên. Chính xác là thế.

Tôi đẩy cánh cửa kính vào sảnh với chút lạc quan, và bước vào, đầu ngẩng cao.

“... khăn trải giường Barbie!” Tiếng ai đó đập vào tai tôi từ phía bên kia sàn đá cẩm thạch. Một người ở Phòng Kế toán đang nói chuyện với một phụ nữ đeo biển “Khách” đang lắng nghe say sưa.

“... suốt thời gian đó vẫn ngủ với Jack Harper ư?” một giọng nói từ phía trên tôi, và tôi ngẩng lên, thấy một nhóm các cô gái đang lên cầu thang.

“Tôi thấy thương hại cho Connor,” một người đáp lại. “Anh chàng đáng thương đó...”

“... vờ như cô ta thích jazz,” một người khác đang nói khi họ ra khỏi thang máy. “Ý tôi là việc quái gì cô ta phải làm thế?”

Được thôi. Vậy là... họ chưa quên.

Chút lạc quan mong manh tan biến, trong một giây, tôi đã nghĩ đến chuyện chạy trốn và dành cả cuộc đời còn lại ẩn dưới cái chăn lông vịt.

Nhưng tôi không thể làm thế.

Thứ nhất, có lẽ tôi sẽ chán ớn sau khoảng một tuần.

Và thứ hai... tôi phải đối mặt với họ. Tôi phải làm việc này.

Siết chặt nắm tay, tôi từ từ bước tới cầu thang và đi dọc hành lang. Mọi người tôi đi qua hoặc trừng trừng nhìn tôi ra mặt, hoặc vờ như không nhìn trong khi thực tế thì có, và ít nhất có năm cuộc nói chuyện đã vội vã tắt ngúm giữa chừng khi tôi tới gần.

Khi tới cửa Phòng Marketing, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào, cố gắng tỏ vẻ thờ ơ nhất có thể.

“Chào mọi người,” tôi nói, cởi áo khoác rồi treo lên lưng ghế.

“Emma!” Artemis kêu lên bằng giọng vui vẻ đầy châm biếm. “Thế đấy, tôi chưa từng!”

“Chào Emma,” Paul nói, bước ra khỏi văn phòng và nhìn tôi dò xét. “Cô thấy ổn chứ?”

“Ổn cả, cảm ơn.”

“Cô có muốn... nói chuyện gì không?” Trước sự ngạc nhiên của tôi, trông ông ta như thể cảm thông với tôi lắm vậy.

Nhưng trời ạ, ông ta nghĩ gì chứ? Rằng tôi sẽ vào trong đó và khóc nức nở trên vai ông ta, “Thằng khốn Jack Harper đã lợi dụng tôi” ư?

Tôi sẽ chỉ làm thế nếu tôi vô cùng, vô cùng tuyệt vọng.

“Không,” tôi nói, mặt nhói đau như bị kim châm. “Cảm ơn, nhưng tôi ổn cả.”

“Tốt.” Ông ta ngập ngừng, rồi chuyển sang giọng mang tính công việc hơn. “Tôi cho là hôm qua khi cô biến mất, đó là vì cô đã quyết định làm việc từ nhà.”

“Vâng... đúng.” Tôi hắng giọng. “Đúng thế.”

“Chắc chắn cô đã làm được nhiều việc có ích?”

“Vâng... phải rồi. Rất nhiều việc.”

“Tuyệt vời. Đúng như tôi nghĩ. Được rồi, vậy cứ tiếp tục đi. Cả những người khác nữa.” Paul nhìn quanh văn phòng với vẻ cảnh báo. “Hãy nhớ những gì tôi nói.”

“Tất nhiên,” Artemis nói ngay. “Chúng tôi đều nhớ cả!”

Paul lại biến mất vào văn phòng của ông ta, và tôi chỉ còn biết trừng trộ nhìn cái máy tính của mình khởi động. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự nhủ. Mình sẽ tập trung vào công việc, đắm chìm vào công việc...

Đột nhiên tôi nhận ra ai đó đang ông ổng ngân nga một giai điệu gì đó. Bài hát nào đó nghe quen quen. Đó là...

Đó là Carpenters.

Và giờ đây vài người khác trong phòng cũng tham gia vào đoạn hợp xướng.

“Close to yoooou...”

“Cô không sao chứ, Emma?” Nick nói, khi đầu tôi ngẩng phắt lên đầy nghi ngờ. “Cô có cần khăn mùi soa không?”

“Close to yooouu...” mọi người trong văn phòng lại đồng thanh ngân lên, tôi nghe thấy những tiếng cười bị kìm nén.

Tôi sẽ không phản ứng. Tôi sẽ không cho họ cơ hội khoái trá đâu.

Bình tĩnh hết sức, tôi nhấp chuột vào hộp email, và thở hổn hển vì sửng sốt. Mỗi sáng tôi thường nhận được khoảng mười email. Riêng hôm nay tôi nhận được tới chín mươi lăm email.

 

Bố:          Bố thực sự muốn nói chuyện...

Carol:      Tôi đã tìm được thêm hai người nữa cho Câu lạc bộ

                Barbie của chúng ta!

Moira:     Tôi biết chỗ cô có thể mua quần lọt khe mặc rất dễ chịu...

Sharon:   Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?!!

Fiona:      Re: Hội thảo nhận thức về cơ thể...

 

Tôi cuộn xuống phía dưới cái danh sách dài vô tận ấy và đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim.

Có ba bức thư của Jack.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi có nên đọc không?

Tay tôi ngập ngừng trên con chuột. Liệu anh ta có xứng đáng có được cơ hội giải thích không?

“Ôi Emma,” Artemis nói giọng ngây thơ, bước tới bàn tôi với một chiếc túi đựng đồ. “Tôi có cái áo chui đầu này, không biết cô có thích không. Nó hơi nhỏ so với tôi, nhưng rất đẹp. Và chắc nó vừa với cô, bởi vì...” cô ta ngừng lại, bắt gặp ánh mắt của Caroline, “nó cỡ tám mà.”

Ngay lập tức cả hai bọn họ phá lên cười sằng sặc.

“Cảm ơn, Artemis,” tôi nói ngắn gọn. “Cô thật tử tế.”

“Tôi đi uống cà phê đây,” Fergus nói, và đứng lên. “Có ai muốn uống gì không?”

“Cho tôi một ly Harvey’s Bristol,” Nick hào hứng.

“Ha ha,” tôi lầm bầm nho nhỏ.

“Ôi Emma, tôi đang định nói,” Nick nói thêm, đi về phía bàn tôi. “Cô thư ký mới ở Phòng Hành chính. Cô đã thấy cô ấy chưa? Cô ấy khá đấy chứ, phải không?”

Anh ta nháy mắt với tôi và tôi ngây ra nhìn anh ta một lúc, không hiểu ý anh ta là gì.

“Kiểu tóc ngắn dựng đứng đẹp đấy chứ,” anh ta nói thêm. “Cái quần yếm cũng đẹp nữa.”

“Im đi!” tôi giận dữ kêu lên, mặt đỏ bừng. “Tôi không phải là... Tôi không... Cút xéo hết đi, tất cả các người!”

Bàn tay run bắn lên vì tức giận, tôi nhanh chóng xóa hết email của Jack. Anh ta không hề xứng đáng với bất cứ điều gì. Không cơ hội. Không gì hết.

Tôi đứng lên sải bước ra khỏi phòng, hổn hển thở. Tôi đi tới nhà vệ sinh, sập cửa thật mạnh sau lưng và tì cái trán nóng bừng lên gương. Lòng căm ghét của tôi đối với Jack sôi sùng sục như dung nham. Liệu anh ta có biết tôi đang phải trải qua những gì không? Liệu anh ta có biết anh ta đã gây ra điều gì cho tôi không?

“Emma!” Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi và tôi giật mình. Ngay lập tức tôi choáng người vì lo sợ.

Katie đã vào nhà vệ sinh mà tôi không hề nghe thấy. Cô ấy đang đứng ngay cạnh tôi, tay cầm túi đồ trang điểm. Gương mặt cô ấy phản chiếu trong chiếc gương ngay cạnh tôi... và cô ấy không cười. Cứ như trong Sự quyến rũ chết người vậy.

“Vậy là,” cô ấy nói bằng giọng rất lạ. “Cậu không thích đồ móc.”

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã giải phóng khía cạnh nguy hiểm của Katie mà chưa ai từng thấy. Có lẽ cô ấy sẽ đâm xiên qua mình bằng một cái kim móc, tôi thấy mình đang bấn loạn nghĩ.

“Katie,” tôi nói, tim đập thình thịch. “Katie, xin hãy nghe tớ. Tớ chưa bao giờ có ý định... Tớ chưa bao giờ nói...”

“Emma, đừng có cố.” Cô ấy giơ tay lên. “Chẳng ích gì đâu. Cả hai chúng ta đều biết sự thật.”

“Anh ta nhầm mà!” tôi nói nhanh. “Anh ta lẫn lộn! Ý tớ là tớ không thích... ờ... crèches(1). Cậu biết đấy, lũ trẻ quanh quẩn khắp nơi...”

“Hôm qua tớ đã rất buồn,” Katie cắt ngang với nụ cười kỳ lạ. “Nhưng sau giờ làm, tớ đi thẳng về nhà gọi cho mẹ. Và cậu có biết mẹ đã nói gì với tớ không?”

“Gì cơ?” Tôi lo lắng.

“Mẹ tớ nói... mẹ tớ cũng không thích đồ móc.”

Sao?” Tôi xoay người, há hốc mồm nhìn cô ấy.

“Bà tớ cũng vậy.” Mặt cô ấy đỏ bừng lên, và bây giờ trông cô ấy lại giống Katie của mọi khi. “Họ hàng nhà tớ ai cũng thế. Nhiều năm nay, họ đều phải vờ như rất thích đồ móc, hệt như cậu vậy. Bây giờ tớ mới hiểu mọi chuyện!” Giọng cô bối rối. “Cậu biết đấy, Giáng sinh năm ngoái tớ móc tặng bà tớ cả một tấm phủ sofa, và bà nói rằng bọn trộm đã lấy mất. Nhưng thế đấy, bọn trộm nào lại đi lấy tấm phủ sofa tớ móc chứ?”

“Katie, tớ không biết phải nói gì...”

“Emma, sao cậu không nói với tớ? Suốt thời gian đó. Tớ cứ làm những món quà ngớ ngẩn mà mọi người không thích.”

“Ôi Chúa ơi, Katie, tớ xin lỗi!” tôi nói, đầy ăn năn. “Tớ rất xin lỗi. Tớ chỉ... không muốn làm cậu buồn.”

“Tớ biết cậu cố tỏ ra tử tế. Nhưng bây giờ tớ cảm thấy mình mới ngu ngốc làm sao.”

“Cả hai bọn mình đều vậy cả,” tôi nói với một chút ủ ê.

Cửa mở ra, và Wendy ở Phòng Kế toán bước vào. Một thoáng ngập ngừng khi cô ta nhìn chúng tôi, định mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi, sau đó biến mất vào một phòng vệ sinh.

“Vậy, cậu không sao chứ?” Katie hạ giọng.

“Tớ không sao,” tôi nói và khẽ nhún vai. “Cậu biết đấy...”

Được rồi. Tôi rất ổn, tôi đang trốn trong nhà vệ sinh thay vì đối mặt với đồng nghiệp.

“Cậu đã nói chuyện với Jack chưa?” Katie ngập ngừng.

“Chưa. Anh ta gửi cho tớ vài bông hoa ngu ngốc. Như là, ồ, vậy là ổn cả nhé. Có lẽ anh ta còn không tự đặt hoa mà bảo Sven làm việc đó cũng nên.”

Có tiếng giật nước, và Wendy bước ra.

“Đây là loại mascara mà tớ đã nói,” Katie vội vàng nói, đưa cho tôi một ống tuýp.

“Cảm ơn,” tôi nói. “Cậu nói nó... ừm... làm mi mắt dày lên và dài ra?”

Wendy đảo mắt.

“Không sao đâu,” cô ta nói. “Tôi đâu có nghe!” Cô ta rửa tay, lau khô, rồi hướng về tôi cái nhìn thèm thuồng. “Emma này, cô vẫn hẹn hò với Jack Harper ư?”

“Không,” tôi đáp cộc lốc. “Anh ta lợi dụng và lừa dối tôi, và nói thực, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu cả đời này tôi không phải nhìn thấy anh ta nữa.”

“Ồ phải rồi!” cô ta nói vui vẻ. “Chỉ là, tôi đang băn khoăn, nếu cô lại nói chuyện với anh ấy, liệu cô có thể nói giúp tôi một tiếng về chuyện tôi rất muốn được chuyển sang Phòng PR không?”

“Sao?” Tôi thần người ra nhìn cô ta.

“Nếu cô có thể tình cờ nhắc đến chuyện đó. Rằng tôi có kỹ năng giao tiếp tốt và tôi nghĩ mình thực sự phù hợp với Phòng PR.”

Tình cờ nhắc đến chuyện đó? Sao cơ, như là “Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, Jack, và nhân thể, Wendy nghĩ rằng cô ấy giỏi PR” ư?

“Tôi không chắc,” cuối cùng tôi nói. “Tôi chỉ... nghĩ rằng đó không phải là việc tôi có thể làm được.”

“Tôi nghĩ cô thật ích kỷ, Emma,” Wendy nói, trông có vẻ bị xúc phạm. “Tất cả những gì tôi nhờ cô chỉ là nhắc đến chuyện tôi muốn chuyển sang Phòng PR nếu hai người đề cập đến chủ đề đó. Chỉ là nhắc đến chuyện đó thôi, có khó khăn gì chứ?”

“Wendy, đi đi!” Katie nói. “Để Emma yên.”

“Tôi chỉ nhờ cô ấy thôi!” Wendy nói. “Chắc bây giờ cô nghĩ cô ở vị thế cao hơn chúng tôi, phải không?”

“Không!” tôi sửng sốt kêu lên. “Không phải như vậy...” Nhưng Wendy đã quày quả bỏ đi.

“Tuyệt,” tôi nói, giọng đột nhiên run lên. “Tuyệt thật. Giờ thì bọn họ sẽ ghét tớ, bao giờ cũng vậy.”

Tôi hít thật sâu và nhìn mình trong gương. Tôi vẫn không sao tin nổi là mọi chuyện lại lộn tùng phèo lên như thế. Mọi điều tôi tin tưởng hóa ra đều là giả tạo. Người đàn ông hoàn hảo của tôi là một kẻ lợi dụng xấu xa. Cuộc tình lãng mạn trong mơ của tôi hóa ra chỉ là dối trá. Tôi đã từng lên tới đỉnh điểm hạnh phúc. Vậy mà giờ đây tôi chỉ là một thứ ngốc nghếch để người ta cười cợt và sỉ nhục.

Ôi Chúa ơi. Mắt tôi lại bắt đầu rơm rớm.

“Cậu không sao đấy chứ, Emma?” Katie hốt hoảng nhìn tôi. “Đây, cầm lấy khăn giấy này.” Cô ấy lục lọi trong túi đựng đồ trang điểm. “Và phấn mắt này.”

“Cảm ơn,” tôi nuốt vào khó nhọc. Tôi chấm lại phấn mắt, và buộc mình hít thở thật sâu cho tới khi hoàn toàn bình tĩnh lại.

“Tớ thấy cậu thật dũng cảm,” Katie nói trong khi vẫn nhìn tôi. “Tớ rất sửng sốt khi thấy hôm nay cậu vẫn đi làm. Nếu là tớ thì tớ thấy xấu hổ lắm.”

“Katie,” tôi nói, quay sang cô ấy. “Hôm qua mọi bí mật cá nhân, riêng tư nhất của tớ đã bị phát đi trên truyền hình.” Tôi dang rộng cánh tay. “Sao tớ còn có thể thấy xấu hổ hơn chuyện đó?”

“Cô ấy đây rồi!” một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng chúng tôi, và Caroline lao vào phòng vệ sinh. “Emma, bố mẹ cậu tới đây gặp cậu này!”

 

 

Không. Tôi không tin chuyện này. Tôi không tin chuyện này.

Bố mẹ đang đứng cạnh bàn làm việc của tôi. Bố mặc một bộ vest màu xám bảnh bao, còn mẹ chải chuốt trong một chiếc áo khoác trắng và chân váy màu xanh biển, và cả hai cùng xách một giỏ hoa. Cả phòng đang nhìn họ chằm chằm, như thể họ là một loài sinh vật hiếm vậy.

Gạch bỏ câu đó. Bây giờ cả phòng lại quay đầu sang nhìn tôi.

“Chào mẹ,” tôi nói bằng giọng đột nhiên trở nên khàn khàn. “Chào bố.”

Họ làm gì ở đây chứ?

“Emma!” bố nói, thử dùng giọng vui vẻ quen thuộc. “Bố mẹ chỉ nghĩ... sẽ ghé qua gặp con.”

“Vâng,” tôi nói, gật đầu mơ hồ. Làm như thể đây chỉ là một sự kiện vô cùng bình thường.

“Bố mẹ mang cho con một món quà nhỏ,” mẹ nói vui vẻ. “Vài bông hoa cho bàn làm việc của con.” Mẹ lúng túng đặt giỏ hoa xuống. “Nhìn bàn làm việc của Emma kìa, Brian. Trông thật sang trọng! Nhìn cái... máy tính kìa!”

“Tuyệt vời!” bố nói, vỗ nhẹ một cái vào bàn. “Một cái bàn rất... rất tinh tế.”

“Và đây là các đồng nghiệp của con?” mẹ nói, mỉm cười nhìn quanh văn phòng.

“Đại loại như vậy,” tôi nói, quắc mắt nhìn Artemis cười vui vẻ đáp lại mẹ tôi.

“Hôm trước bố mẹ vừa nói chuyện,” mẹ tiếp tục, “rằng con nên tự hào về chính mình, Emma. Khi làm việc cho một công ty thế này. Mẹ chắc nhiều cô gái sẽ phải ghen tị với sự nghiệp của con. Anh có đồng ý vậy không, Brian?”

“Chắc chắn rồi!” bố nói. “Con đã làm rất tốt, Emma.”

Tôi vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn không mở miệng nói được câu gì. Tôi bắt gặp ánh mắt của bố, và bố hơi cười vụng về. Mẹ thì tay hơi run khi đặt giỏ hoa xuống.

Họ đang căng thẳng, tôi sửng sốt nhận ra. Cả hai đều căng thẳng.

Tôi đang cố gắng hiểu chuyện này thì Paul chợt xuất hiện ở cửa văn phòng.

“Emma,” ông ta nhướng mày. “Hình như cô đang có khách?”

“Ờ... đúng vậy,” tôi nói. “Paul, đây là... ừm... bố mẹ tôi, Brian và Rachel...”

“Rất hân hạnh,” Paul nói lịch sự.

“Chúng tôi không muốn làm phiền thêm nữa,” mẹ vội vã nói.

“Không phiền chút nào,” Paul nói, và ban tặng mẹ một nụ cười quyến rũ. “Không may, căn phòng chúng tôi thường sử dụng cho những buổi gặp gỡ gia đình lại đang được sang sửa lại.”

“Ồ!” mẹ nói, không chắc là ông ta có nói thật hay không. “Ôi trời!”

“Emma này, cô có muốn đưa bố mẹ ra ngoài - ta có thể gọi là ăn một bữa trưa sớm không?”

Tôi nhìn đồng hồ. Mới mười giờ kém mười lăm.

“Cảm ơn, Paul,” tôi nói đầy biết ơn.

 

 

Chuyện này không có thật. Hoàn toàn không có thật.

Giữa buổi sáng. Lẽ ra tôi phải ở chỗ làm. Thế mà thay vào đó, tôi lại đang dạo phố với bố mẹ, băn khoăn không biết chúng tôi phải nói chuyện quái quỷ gì với nhau. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng chỉ có bố, mẹ và tôi là khi nào nữa. Chỉ ba chúng tôi, không có ông, Kerry hay Nev. Cứ như chúng tôi đã quay ngược trở lại mười lăm năm, hay gì đó vậy.

“Mình có thể vào đây,” tôi nói, khi chúng tôi tới trước một tiệm cà phê Ý.

“Hay đấy!” bố nồng nhiệt đáp, và đẩy cửa mở ra. “Hôm qua bố mẹ thấy bạn con Jack Harper trên truyền hình,” bố vờ nói như tình cờ.

“Anh ta không phải bạn con,” tôi trả lời cụt ngủn, và bố mẹ liếc nhìn nhau.

Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn gỗ, người phục vụ mang thực đơn đến cho chúng tôi, rồi yên lặng bao trùm.

Ôi Chúa ơi. Bây giờ đến lượt tôi cảm thấy căng thẳng.

“Vậy...” tôi bắt đầu, rồi dừng lại. Điều tôi muốn nói là, Tại sao bố mẹ lại ở đây? Nhưng câu đó nghe có vẻ hơi thô lỗ. Thay vào đó tôi nói, “Cái gì đã... đưa bố mẹ đến London?”

“Bố mẹ chỉ muốn tới thăm con,” mẹ nói, xem thực đơn qua cặp kính đọc sách. “Cho tôi một tách trà... hay cái gì đây nhỉ? Một ly cocktail cà phê phủ kem?”

“Tôi muốn một tách cà phê bình thường,” bố nói, liếc nhìn thực đơn và nhíu mày. “Họ có loại như vậy không?”

“Nếu họ không có, anh sẽ phải uống cappuccino bỏ bọt,” mẹ nói. “Hoặc espresso và bảo họ cho thêm nước nóng.”

Tôi không thể tin nổi chuyện này. Họ đã vượt hai trăm dặm dài tới đây. Vậy mà chúng tôi sẽ ngồi đây nói về đồ uống nóng cả ngày hay sao?

“Ồ, nói đến đây mẹ mới nhớ,” mẹ nói vẻ tình cờ. “Bố mẹ mang cho con một thứ này, Emma. Phải vậy không, Brian?”

“Ồ... được rồi,” tôi ngạc nhiên. “Cái gì vậy?”

“Một chiếc xe,” mẹ nói, và nhìn lên người phục vụ vừa xuất hiện ở bàn chúng tôi. “Xin chào! Tôi muốn dùng một cappuccino, chồng tôi muốn cà phê phin nếu được, và Emma muốn...”

Một chiếc xe ư?” tôi lặp lại ngỡ ngàng.

“Một chiếc xe,” anh phục vụ bàn người Ý lặp lại, và nhìn tôi nghi ngờ. “Cô muốn dùng cà phê?”

“Cho tôi... một cappuccino,” tôi nói lơ đãng.

“Và một số loại bánh ngọt,” mẹ nói thêm. “Grazie!”

“Mẹ...” tôi đưa tay lên đầu khi người phục vụ đi khuất. “Ý mẹ là sao, bố mẹ mang cho con một chiếc xe?”

“Hơi muộn một chút. Con nên có xe. Ở đây không an toàn, mấy cái xe buýt đó. Ông nói đúng.”

“Nhưng... nhưng con không đủ tiền chi trả cho một cái xe,” tôi ngốc nghếch nói. “Con thậm chí còn không... thế còn số tiền con nợ bố? Thế còn...”

“Quên số tiền đó đi,” bố nói. “Chúng ta sẽ giũ bỏ hết mọi chuyện.”

“Sao?” Tôi nhìn bố chằm chằm, ngơ ngác. “Nhưng chúng ta không thể làm thế! Con vẫn nợ bố...”

“Quên số tiền đó đi,” bố nói, giọng đột nhiên sắc bén. “Bố muốn con quên hết chuyện đó đi, Emma. Con không nợ gì bố mẹ cả. Không gì hết.”

Tôi thực sự không thể tiếp nhận nổi toàn bộ chuyện này. Tôi bối rối nhìn từ bố sang mẹ. Sau đó lại nhìn bố. Rồi, rất từ từ, tôi chuyển sang nhìn mẹ.

Thật lạ, nhưng tôi có cảm giác như lần đầu tiên trong bao năm nay chúng tôi nhìn nhau trìu mến. Như thể chúng tôi đang gặp nhau và chào hỏi và đại loại như... bắt đầu lại.

“Bố mẹ đang băn khoăn không biết con nghĩ gì về việc đi nghỉ vào năm sau nhỉ,” mẹ nói. “Với bố mẹ.”

“Chỉ có... chúng ta?” tôi nói, nhìn quanh bàn.

“Chỉ ba chúng ta, bố mẹ nghĩ vậy.” Mẹ cười ngập ngừng. “Chắc sẽ rất vui! Tất nhiên con không buộc phải làm thế đâu, nếu con có kế hoạch khác.”

“Không, con rất muốn!” Tôi vội nói. “Con thực sự rất muốn. Nhưng... nhưng thế còn...”

Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để nói tên Kerry.

Một thoáng yên lặng, bố mẹ nhìn nhau, rồi nhìn đi nơi khác.

“Kerry gửi lời hỏi thăm con, tất nhiên!” mẹ vui vẻ nói, như thể đã hoàn toàn thay đổi chủ đề. Mẹ hắng giọng. “Con biết đấy, có lẽ năm tới chị ấy sẽ đi Hồng Kông. Đi thăm bố chị ấy. Phải tới năm năm rồi Kerry không gặp bố, và có lẽ đã đến lúc họ... dành chút thời gian bên nhau.”

“Vâng,” tôi sửng sốt nói. “Ý tưởng hay đấy.”

Tôi không tin nổi chuyện này. Mọi thứ đã thay đổi. Cứ như thể cả gia đình đã bị ném lên không trung và rơi xuống ở những vị trí khác nhau, và không còn điều gì giống như trước kia nữa.

“Emma, bố mẹ cảm thấy rằng,” bố nói, và dừng lại. “Bố mẹ cảm thấy... có lẽ bố mẹ chưa... có lẽ bố mẹ không phải lúc nào cũng nhận thấy...” Bố dừng lại giữa chừng và xoa mũi thật mạnh.

“Cappuccino,” người phục vụ nói, đặt một tách trước mặt tôi. “Cà phê phin, cappuccino... bánh cà phê... bánh chanh... sô cô la...”

“Cảm ơn anh!” mẹ cắt ngang. “Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ tự lo liệu từ đây.” Người phục vụ lại biến mất, và mẹ nhìn tôi. “Emma, điều bố mẹ muốn nói là... bố mẹ rất tự hào về con.”

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ mình sắp òa khóc rồi.

“Vâng,” tôi cố gắng nói.

“Và bố mẹ...” bố bắt đầu. “Nghĩa là cả hai - mẹ và bố -” Bố hắng giọng. “Bố mẹ vẫn luôn... và sẽ luôn... cả hai bố mẹ...”

Bố ngập ngừng, và thở khá mạnh. Tôi không dám nói ra bất cứ điều gì.

“Điều bố định nói là, Emma,” bố bắt đầu lại. “Như bố chắc con... như bố chắc tất cả chúng ta... nghĩa là...”

Bố dừng lại lần nữa, và lấy giấy ăn lau khuôn mặt toát mồ hôi hột.

“Sự thật của vấn đề là... là...”

“Ồ, hãy nói với con gái ông là ông yêu nó, Brian, dù chỉ một lần trong cái cuộc đời chết tiệt của ông!” mẹ kêu lên.

“Bố... bố... yêu con, Emma!” bố nói bằng giọng nghẹn lại. “Ôi Chúa ơi.” Bố xoa mạnh vào mắt.

“Con cũng yêu bố,” tôi nói, cổ họng nghẹt lại. “Và mẹ nữa.”

“Anh thấy đấy!” mẹ nói, chấm nhẹ vào mắt. “Em biết mình tới đây không phải sai lầm mà!” Mẹ nắm chặt tay tôi, và tôi nắm chặt tay bố, và trong giây lát tất cả chúng tôi bối rối ôm nhau.

“Bố mẹ biết đấy... chúng ta đều là những mắt xích thiêng liêng trong vòng đời bất diệt,” tôi nói khi cảm xúc đột ngột dâng trào.

“Sao cơ?” Cả hai cùng ngây ra nhìn tôi.

“Bố mẹ đừng để ý. Không có gì đâu.” Tôi thả tay ra, uống một ngụm cappuccino, và nhìn lên.

Và tim tôi suýt ngừng đập.

Jack đang đứng ở cửa tiệm cà phê.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26956


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận