Anh Em Nhà Họ Du Chương 41


Chương 41
Tranh Giành

Thiên Quân nói xong liền vác nàng lên vai rồi tiến lại giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, trong lòng nàng dâng lên nổi sợ hãi khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Hắn đưa tay vút ve má của nàng, ánh mắt không chịu yên rà xét hết khắp người nàng làm da gà của nàng nổi lên lớp lớp.

- Hải Đường, nàng cũng biết tình cảm của ta dành cho nàng là thật lòng, vậy thì cớ sao nàng lại nhẫn tâm chà đạp vào tình cảm của ta, ta có điểm nào không tốt khiến nàng không vừa lòng, ta có điểm nào không bằng người trong lòng của nàng. – Hắn càng nói càng thấy tức, lần đầu tiên biết yêu 1 nữ nhân nhưng lại bị nữ nhân đó từ chối chỉ vì 1 nam nhân khác. Hắn đường đường là 1 đương kim hoàng thượng, vua của 1 nước lại không bằng 1 nam nhân ngoài đường phố. Đó là 1 sĩ nhục lớn của 1 vị hoàng đế đương triều.



- Hoàng thượng người hiểu lầm rồi, tiểu nữ không có ý đó, chẳng qua là…. – Nàng chưa kịp nói hết câu bị hắn dùng môi chặn lại chiếm lấy môi nàng làm nàng không thể nói được gì, nàng chỉ biết ú ớ vài tiếng, nói không thành lời.

Hắn hôn nàng đến khi thỏa mản thì mới buông nàng ra, ánh mắt đau lòng nhìn nàng.

- Tại sao, tại sao nàng không thể nào đáp trả tình cảm của ta, tại sao.

Hắn nói 1 cách đau lòng như vậy cũng khiến nàng đau lòng theo, nàng cũng rất muốn chấp nhận tình cảm của hắn vì thật lòng nàng cũng rất yêu hắn, tình cảm của hắn trong nàng đã dâng tràng lên, không thể nào từ bỏ được nữa.

- Hoàng thượng, người đừng như vậy, tiểu nữ không có chà đạp tình cảm của người mà ngược lại tiểu nữ rất trân trọng tình cảm của người, nhưng có 1 số lý do tiểu nữ không thể nào cháp nhận tình cảm của người.

- Là do tên nam nhân đó.

Nàng miễn cưỡng gật đầu, anh Hải Phong chỉ là lý do nhỏ để nàng không chấp nhận của hắn mà thôi.

Hắn lúc này đau đớn tột cùng, hắn đã không có được nàng thì hắn nhất định hắn sẽ không để ai có được nàng.

- Nếu ta không có được nàng… thì nhất định ta sẽ phải lấy đi thứ quý giá nhất cả cuộc đời nàng.

Lúc này nàng hoảng hốt vô cùng, không được, nhất định không được, nàng muốn trao cho người nàng sau này sẽ gởi gấm thân mình suốt đời.

- Hoàng thượng, người không được làm bậy, không được.

- Không được cũng phải được, nàng phải là của ta. - Dứt lời liền cúi xuống hôn lấy nàng, 2 tay hắn không yên phận chạm khắp người nàng sau đó mạnh bạo xé toạt lớp áo khoác của nàng, bây giờ trên thân nàng chỉ còn lại mỗi cái yếm độc nhất.

- Hoàng thượng, không được người không được làm vậy, tiểu nữ không muốn….. – Nhưng hắn lại bỏ những lời nàng ngoài tai, cứ tiếp tục hôn xuống hôn môi nàng, sau đó chuyển xuống vành tai, xuống cổ, xuống đến vai của nàng.

Trên người nàng có mùi hương hoa Hải Đường làm hắn càng thêm mê người. Tay của hắn cuối cùng cũng lột sạch cái yếm trên người để lộ ra bộ ngực đầy đặn và da thịt trắng tuyết vô cùng mịn màng của nàng.

- Hoàng thượng, người không được nhìn.

Lúc này Hải Đường xấu hổ và nhục nhã hơn bất cứ lúc nào, thân thể nàng gìn giữ 20 năm nay cuối cùng bị phá hoại bởi hắn, hắn thấy bộ ngực đang nhấp nhô vì thở gấp của nàng thì cứ tưởng rằng nàng đang muốn khiêu gợi hắn, hắn không thể nào làm chủ được bản thân liền cúi xuống cho miệng ngậm lấy 1 đầu tiểu hồng mai trước ngực nàng. Còn tay của hắn cũng không muốn yên, chạm vào bầu ngực còn lại của nàng mà vút ve, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh bạo.

- Ưm…. Ưm…. – Tiếng ren nhẹ của nàng vang lên, trong người nàng bây giờ có 1 luồn khoái cảm xông lên, làm cho nàng cảm thấy tê tái nhất thời ưởng ngực lên làm cả bầu ngực của nàng ở trong miệng của hắn.

Thiên Quân nghe được tiếng ren nhẹ của nàng làm hắn càng thêm tham lam, hắn dùng lưỡi của mình tinh nghịch trên đầu tiểu hồng mai làm nàng lại có 1 cảm giác khó tả, lại xen lẫn 1 tí cảm giác sung sướng, nàng cũng muốn tiếp tục cùng với hắn làm “ chuyện đó ” nhưng rồi lý trí lại không cho phép nàng làm vậy.

Hải Đường nghĩ đến Lâm Thu Hương, quý phi hiện giờ của hắn, nếu bây giờ nàng cùng hắn tiếp tục làm “ chuyện đó ” chắc chắn nàng sẽ là người của hắn, nhưng nàng lại nhất quyết không muốn chung chồng với nữ nhân đó. Nghĩ đến đây nước mắt của nàng đã rơi dài xuống gối, đưa mắt nhìn xuống hắn đang say sưa “ chăm sóc ” 2 bầu ngực của nàng mà nghẹn ngào nói không thành lời, cố gắng lắm nàng mới có thể mở miệng ra van xin hắn :

- Thiên Quân, muội xin huynh, huynh đừng như vậy nữa. Thiên Quân, muội cầu xin huynh.

Bây giờ lời cầu xin của nàng mới lọt vào tai của hắn, lần đầu tiên nàng mở miệng gọi tên của hắn làm cảm xúc của hắn dâng trào lên. Mọi động tác của hắn trên người nàng đều dừng lại, hắn rời khỏi ngực nàng rồi ngước mặt lên nhìn thì thấy nước mắt đã đẫm đầy 2 gò má và gối, thấy nàng khóc trong lòng hắn lại có cảm giác vô cùng khó chịu không thể tả.

- Hải Đường, nàng có thể 1 lần nữa gọi tên ta không? – Tay của hắn nhẹ nhàng lâu đi nước mắt trên 2 gò má của nàng rồi nhẹ giọng khẽ nói.

Thiên Quân đã không còn động vào người nàng nữa lúc này nàng mới cảm thấy dễ chịu, bớt đi cảm giác lo sợ, khẽ mở miệng gọi tên hắn và còn “ khuyến mãi ” thêm cho hắn nụ cười hảo ngọt :

- Thiên Quân, huynh đừng như vậy nữa, có được không?

Lời nói nhẹ nhàng thêm nụ cười đầy mê người của nàng đã khiến hắn xao động, bây giờ hắn mới sực tỉnh lại nãy giờ mình đã làm gì, hắn nhìn nàng đầy sự hối lỗi, ôn nhu hôn lên trán nàng 1 cái thật sâu. Sau đó hắn không nằm trên người nàng nữa mà nằm xuống bên cạnh nàng, kéo chăn đắp lại cho nàng và đồng thời cũng giải luôn nguyệt đạo cho nàng. Hắn kéo nhẹ ôm nàng vào lòng, tựa cằm vào đầu của nàng, miệng không ngừng nói :

- Hải Đường, xin lỗi, ta xin lỗi nàng.

Lúc này đây nàng đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa, để mặc cho hắn ôm nàng, chỉ cần hắn đừng động chạm vào người nàng nữa là được. Nàng nghe hắn cứ mãi nói xin lỗi nàng cho đến khi nàng đã không còn nghe thấy nữa thì nàng cảm thấy kỳ lạ, nhẹ nhàng rời khỏi ngực hắn thì đã thấy hắn ngủ từ lúc nào.

Nàng chăm chú nhìn gương mặt hắn lúc ngủ, gương mặt tuấn mĩ có vài nét dễ thương, nàng muốn lưu lại khoảng khắc này để sau này xa hắn rồi nàng có thể nhớ lại, gương mặt lúc vui, lúc giận và ngay cả lúc ngủ. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên mặt của hắn mà xoa, sau đó cơn buồn ngủ dập đến, không thể khống chế được sự buồn ngủ nàng liền rúc vào ngực của hắn mà ngủ 1 giấc đến sáng.

Sáng sớm dậy Hải Đường đã không thấy Thiên Quân đâu, trên người nàng cái yếm cũng đã được mặc vào, cái áo khoác mỏng của nàng bị hắn thô bạo xé rách cũng đã không còn dưới sàn, hắn đã làm tất cả những chuyện này. Nàng nhanh chóng làm vệ sinh rồi thay quần áo, nếu bây giờ Đào nhi đến lại thấy cảnh tượng này thật không hay chút nào, bởi vì trên cổ và ngực nàng hiện giờ đều là dấu hôn của hắn tối hôm qua lưu lại. “ Tên hoàng đế đáng chết, hôn được rồi, có nhất thiết phải làm dấu như thế này không? ” Hải Đường ai oán nhìn những dấu vết đỏ trên người mà không ngừng thầm chử.i rủa hắn.

Nàng ra khỏi tấm bình phong thì bỗng thấy tờ giấy trên bàn, nàng đi lại cầm tờ giấy lên đọc thì chỉ viết vỏn vẹn có 3 chữ “ Ta xin lỗi ”, tuy chỉ có 3 chữ nhưng cũng đủ làm cho nàng cảm thấy nhẹ lòng, vậy là chuyện tối qua hắn thật sự đã cảm thấy hối lỗi với nàng.

Đào nhi lúc này vô lại cung, mở cửa phòng đi vào thì thấy Hải Đường đang đứng ngây ngốc nhìn tờ giấy cười tủm tỉm, Đào nhi tò mò muốn biết trong tờ giấy đó ghi gì mà khiến nàng phải ngây ngốc ra như thế nên từ từ chậm rãi đi đến sau lưng nàng. Sau khi thấy tờ giấy ngoài 3 chữ ra chẳng có gì, chán nản ngồi xuống ghế thở dài nói :

- Chỉ có 3 chữ mà tỷ làm như 1 bức thư tình không bằng.

Nàng giật mình đứng cả tim nhìn sang Đào nhi, vội gấp tờ giấy lại nhéc vài đai lưng rồi nhìn nàng ấy ấp úm nói :

- Đào nhi… muội vào khi nào vậy, sao ta không biết.

- Muội mới vào thôi, tư tưởng của tỷ hiện giờ ở bên người nào đó rồi đâu còn biết cái gì nữa đâu. – Đào nhi nhìn nàng buôn lời treo chọc

- Muội đừng có nói bậy, ta có nghĩ đến ai đâu. – Hải Đường xấu hổ khi bị Đào nhi bắt gặp cảnh tượng khó coi này, nhưng vẫn may là Đào nhi chứ không phải là người khác.

- Muội không tin là tỷ không nghĩ đến ai, đây là lần thứ 2 muội thấy tỷ như vậy, lần trước là vì hoàng thượng, lần này… muội nghĩ cũng là hoàng thượng. Chỉ có người mới khiến tỷ như vậy.

Bị Đào nhi nói trúng nàng không thể cãi lại được, chuyện gì nàng cũng có thể cho Đào nhi nghe nhưng riêng chuyện này nàng nhất quyết chôn giấu kín dưới tận đáy lòng.

- Thật ra… tỷ cũng không biết phải làm sao nữa, tình cảm của hoàng thượng rất chân thành nhưng tỷ lại không thể đón nhận nó. Tỷ luôn làm hoàng thượng phải đau lòng nhưng chính lòng tỷ cũng thấy đau. – Hải Đường buồn rầu ủ rủ ngồi xuống thở dài tâm sự

Đào nhi không hiểu Hải Đường nói vậy là có ý gì, có lẽ vì nàng còn quá nhỏ để biết chuyện này. Dù biết Hải Đường không bao giờ chấp nhận chuyện sống chung phu quân với Hương phi nhưng đau nhất thiết phải làm khổ bản thân mình như vậy. Đúng là tình cảm phức tạp, may mà nàng chưa vướng phải ái tình nếu không chắc nàng cũng sẽ bị bênh “ tương tư ” như Hải Đường mất.


Ngoài đường phố, có 1 thân ảnh hồng y đang dạo chơi xung quanh, a hoàn thân tín đi bên cạnh thắc mắc nhìn chủ tử của mình hỏi :

- Tiểu thư, sao sáng nay người lại xuất cung, chiều người không đi cùng với 3 người kia.

- Ngươi nên nhớ chiều nay sẽ mở tiệc tiễn mẫu thân và Thiên Bình tỷ nên không thể xuất xung được nên sáng nay ta xuất cung bù, với lại ta cũng muốn xem có cái gì đẹp mua về tặng cho Thiên Bình tỷ. – Thân ảnh hồng y vừa nhìn xung quanh vừa nói, đi ngang qua quầy bán trâm cài tóc thì nàng đã ưng ý 1 cây trâm rất đẹp, nếu tặng cho Thiên Bình tỷ thì chắc tỷ ấy sẽ rất vui.

Nàng nghĩ vậy liền đi lại cầm lấy nó thì cũng có 1 bàn tay cao to khác cầm lấy. Hai người nhìn nhau đều ngỡ ngàng giống nhau, thân ảnh hồng y nhìn người nam nhân trước mặt lên tiếng :

- Còn không mau buông tay ngươi ra.

- Tại hạ thấy trước nên người buông tay ra phải là cô nương. – Nam nhân đó cũng không chịu nhường cây trâm cho nàng.

- Lãnh Huyết, ngươi là nam nhân mua cái thứ này để làm gì?

- Ai nói nam nhân không thể mua trâm cài tóc? Tại hạ không sài nhưng để tặng cho người khác.

- Ta cũng vậy, ta cũng muốn tặng nên ngươi mau buông tay ra đi. – Người như hắn mà cũng biết đồ tặng cho nữ nhi, nực cười.

- Là tại hạ thấy trước nên Thiên Vân cô nương phải thả tay ra.

- Sao lúc nào gặp ngươi, ngươi cùng đều muốn kiếm chuyện với ta. – Nam nhân gì đâu, không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Là do cô nương muốn kiếm chuyện với tại hạ.

- Ngươi ngang ngược, mau buông tay ra.

- Không buông. – Lãnh Huyết 1 mực không buông ra, mọi người dân bây giờ cũng đã bu đông xem 2 người cãi nhau.

- Ngươi… đồ nhỏ mọn. – Nam nhi dám giữa đường phố tranh giành với 1 cô nương.

- Cô mỏ nhọn. – Lãnh Huyết cũng không vừa mà đốp chát lại.

- Ngươi dám nói ta mỏ nhọn.

- Tại sao lại không?

- Vậy… ta không khách sáo đâu. – Thiên Vân tức giận tung ra 1 quyền cước dưới chân vào chân hắn, hắn nhanh lẹ tránh né được quyền cước của nàng.

- Không biết ai không khách sáo với ai đâu. – Lãnh Huyết cũng không chịu thua nàng, với cô nương có tính khí ngang ngược không lý lẽ như Thiên Vân hắn nhất định sẽ không bao giờ nhường nhịn. Mọi cước đánh của nàng hắn đều né, nàng dù sao cũng là nữ nhi hắn không thể nào động thủ.

Thiên Vân không muốn cây trâm thuộc về hắn liền vung tay thành nấm đấm tung 1 cước vào mặt hắn nhưng hắn lại né mặt sang 1 bên, tay còn lại của hắn đồng thời vung lên hất tay đang cầm cây trâm lên làm cây trâm tung lên trời. Hắn dùng khinh công của mình chụp lấy cây trâm 1 cách nhanh gọn trên không trung.

Thiên Vân nhìn hắn mà tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt hắn mà quát :

- Ngươi không phải là nam nhân?

- Ô, tại sao tại hạ lại không phải là nam nhân, không lẽ Thiên Vân cô nương đã “ kiểm tra ” tại hạ. – Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười đểu, lời nói khiến nàng phải đỏ mặt, “ kiểm tra ” cái gì chứ.

- Ngươi là đồ chết bầm, ta hận chết ngươi. Đi thôi. – Nàng ghé sát mặt hắn là hét lên, sau đó nhìn sang a hoàn tức giận mà ra lệnh. A hoàn thấy chủ tử của mình tức giận thì cũng nghe lệnh theo, nếu không sẽ được ngắm soái ca thêm chút nữa à.

A hoàn lẹ chân đi theo chủ tử của mình, thấy sắc mặt Thiên Vân không được tốt a hoàn lên tiếng an ủi chủ tử của mình :

- Tiểu thư người đừng nên tức giận như vậy, chúng ta có thể tìm thứ khác để tặng cho Thiên Bình công chúa mà, người không nên vì tên nam nhân vô lại đó mà tức giận làm gì.

Thiên Vân quắc mắc qua nhìn a hoàn khiến nàng ta có chúp khiếp sợ, lần đầu tiên nàng ta thấy chủ tử của mình tức giận đến như vậy. Nhưng sau hồi lâu ngẫm nghĩ, ánh mắt hung dữ đó lại dịu xuống nhìn a hoàn mình lên tiếng :

- Ngươi nói đúng, tại sao vì cái tên vô lại đáng chết đó phải giận chứ, không có cái này thì có cái khác có thể tặng cho Thiên Bình tỷ. – Nàng vỗ nhẹ vai a hoàn mình tươi cười. – Ngươi nói đúng, rất đúng.

Nàng quay lưng tiếp tục cuộc vui chơi của mình, a hoàn thấy nàng đã trở lại bình thường thì cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Còn Lãnh Huyết thì không ngại “ chai mặt ” dành với nữ nhi ngoài đường phố, chỉ có như thế mới cho nàng chừa cái thói không lý lẽ, nhưng hắn lại không biết cái tính không lý lẽ đó nàng sẽ chẳng bao giờ chữa được. Lãnh Huyết đưa nén bạc nhỏ cho ông chủ bán đồ rồi bỏ đi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2157


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận