ANH HÙNG CHÍ
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển V: Hành trình sang Tây
Chương 1: Ngân Xuyên công chúa
Hồi 1
Người dịch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu
Đầu mùa đông, vầng thái dương chậm rãi nhô lên cao. Những tia nắng chiếu rọi xua tan sương mù nơi thành Bắc Kinh. Thành lâu in bóng dài trên đường đá, giống như thiên uy của hoàng đế hiện diện khắp mọi nơi. Tuyết đọng đêm qua dần tan rã nhưng không che đậy nổi cái rét vẫn còn hằn trên những nhánh cây trụi lủi. Trong sự yên lặng lại lộ vẻ xơ xác tiêu điều.
Kinh thành vào đông chính là cảnh sắc này.
Một gã tướng quân trẻ tuổi ngồi trên một con tuấn mã cao lớn, dùng ánh mắt đa sầu đa cảm nhìn về kinh thành phương xa. Trên lưng đeo một thanh cương đao, trên vai là trụ giáp cùng áo choàng. Hắn nhíu chặt đôi mày dài như có tâm sự nói không nên lời, một thân quân phục đằng đằng sát khí không làm mất đi phong độ của kẻ trí sĩ.
Lư Vân từ xa xa nhìn lại. Chỉ thấy làn da của Ngân Xuyên công chúa trắng muốt, một thân cung trang không che khuất được thân hình uyển chuyển mềm mại, chỉ là khoảng cách khá xa nên thấy không rõ ngũ quan cùng diện mạo của nàng.
Lúc này công chúa khẽ phất tay đối với lão bá tánh. Mọi người mừng rỡ dập đầu bái lạy. Trong tiếng ca tụng ân đức, thần sắc của công chúa vẫn như thường, dáng vẻ hòa ái dễ gần không nửa phần kiêu ngạo. Lư Vân âm thầm gật đầu. Trong đám hoàng tộc bá đạo, có vị công chúa khiêm tốn ôn nhu thế này thật là đáng quý. Nhìn một lát, Lư Vân sợ chậm trễ chức trách liền đảo mắt nhìn lại đám người. Hắn vận lực toàn thân, nếu thấy tình thế không ổn liền lao xuống cứu giá.
Chỉ nghe công chúa nói:
- Các vị hương thân phụ lão đã vất vả rồi. Bổn cung gặp được chư vị thì đã an lòng. Chỉ mong ngày sau mùa vụ hàng năm nơi đây bội thu, cơm no áo ấm vĩnh viễn, tất cả mọi người đều sống bình an qua ngày.
Lão bá tánh nghe tâm ý của công chúa đều rất cảm động. Một gã hương dân chạy tới, miệng la to không biết muốn làm gì. Tần Trọng Hải lấy làm kinh hãi, muốn ra tay ngăn cản thì gã nọ đã sụp xuống đất khóc ròng:
- Bá tánh bổn huyện nghe nói công chúa sang nơi Tây Vực xa xôi, sợ rằng chung thân không thể gặp mặt lần nữa. Chỉ cầu trời cao che chở, phù hộ công chúa ngày sau bình an vui vẻ, sớm sinh quý tử, chính là tâm nguyện của chúng ta.
Hắn lại liên tục dập đầu, kỳ tình chân thiết thật cảm động lòng người.
Ngân Xuyên công chúa nghe lời cầu khẩn, đột nhiên thân thể khẽ run. Tần Trọng Hải trộm nhìn lại, thấy mi mắt nàng ửng đỏ như sắp rơi lệ, có điều trong nháy mắt liền trấn định trở lại.
Tần Trọng Hải thấy công chúa còn trẻ mà đã có khả năng kiềm chế rất tốt, thầm nghĩ:
- Cô này thật nhẫn nại, không phải người tầm thường.
Đang thầm khen lại nghe công chúa nói:
- Chư vị hương thân có tâm nguyện khó cầu. Bổn cung đi Tây Vực sẽ không quên thịnh tình hôm nay.
Một lão nhân đang cầm trên tay những món lễ vật, tiến lên phía trước nói:
- Nếu không có đại ân của công chúa điện hạ, chúng ta nào còn ngày hôm nay. Lão bá tánh bổn huyện chuẩn bị mấy ngày được chút lễ vật nho nhỏ, xin công chúa vui lòng nhận cho.
Lưu Chương Nhân sợ công chúa cho là mình nhân cơ hội làm càn vơ vét, vội nói:
- Công chúa xin chớ đa tâm, đây đều là chút thổ sản mang kính ý thành tâm, tuyệt không phải mồ hôi nước mắt của bá tánh.
Lão nhân kia dâng lễ vật. Là những chiếc giỏ trúc tinh xảo đẹp mắt, Tần Trọng Hải xem qua rồi sai người nhận lấy.
Công chúa không chú tâm đến lễ vật nhưng nhìn về phía bá tánh như rất cảm động, nàng mỉm cười nói:
- Thật là làm phiền mọi người.
Lúc này một cung nữ ở bên thấp giọng nói:
- Ngoài này gió lớn, xin công chúa rời gót vàng vào trong!
Công chúa khẽ gật đầu, uốn lưng ong trở vào trong xe.
Mọi người thấy cuối cùng nàng đã trở lại trong xe thì thở phào một hơi. Tần Trọng Hải tra đao vào vỏ, phất tay ra hiệu cho Lư Vân đi xuống.
Mọi người đang thở ra, chợt nghe tiếng quát của một nữ nhân truyền ra từ trong đám người:
- Đồ giả nhân giả nghĩa!
Tiếp theo bạch quang chợt lóe. Một vật từ trong đám người mãnh liệt bắn tới chiếc xe của công chúa.
Tần Trọng Hải kinh hãi, vội giơ đao chém ra. Chỉ nghe choang một tiếng, tia lửa tóe khắp nơi. Vật kia rơi xuống đất, là một cây phi tiêu màu lam, hiển nhiên bôi đầy kịch độc. Nữ nhân nọ thấy ra tay không trúng, vội lẩn vào trong đám người.
Tần Trọng Hải vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát:
- Mọi người bảo vệ công chúa!
Chúng quân sĩ vội tụ họp quanh vây chiếc xe của công chúa. Lão bá tánh thấy có người hành thích nàng thì hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Già trẻ lớn bé hoảng loạn thành một đống, nhất thời tiếng khóc rung trời.
Hà đại nhân là quan văn yếu đuối, bị trường diện này bị dọa hãi hùng khiếp vía, nhất thời không biết xử lý thế nào.
Lư Vân ở xa xa thấy thích khách tháo chạy, liền phi thân nhảy xuống đuổi theo.
Huyện quan Lưu Chương Nhân đứng ngay tại trận, hai chân không ngừng phát run. Chỉ thấy Tiết Nô Nhi nhào tới nhấc bổn thân hình hắn lên, the thé giọng nói:
- Chúng ta sớm biết thằng nhãi ngươi không phải thứ tốt lành! Không ngờ dám cấu kết phản tặc, muốn chết sao?
Lập tức liền sai người bắt trói huyện quan. Lưu Chương Nhân run rẩy khóe miệng, lẩm bẩm:
- Hết rồi... Quan lộ của ta đã dừng... Sao ta lại gặp vận xui như thế...
Tần Trọng Hải thấy trên đường hỗn loạn. Nếu có kẻ thừa cơ làm loạn thì hỏng bét, lập tức giơ đao quát:
- Chúng tướng quan nghe lệnh, tức tốc bảo vệ công chúa ra ngoài thành!
Vài tên phó quan vội vàng lên ngựa, chỉ huy năm nghìn binh mã vây quanh, kẹp ngọc liễn của công chúa ở giữa khẩn cấp lui ra ngoài thành. Hà đại nhân sợ đến mặt không còn chút máu, cũng được binh mã bảo vệ gấp rút chạy ra thị trấn.
Lư Vân không muốn để thích khách chạy xa. Hắn nhảy vào đám người, thân hình nhảy lên hạ xuống mấy cái đã ngăn trước mặt nữ nhân nọ, quát hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao hành thích công chúa bổn triều?
Nữ nhân kia hô nhỏ một tiếng rồi đưa tay vuốt mặt một cái, trên mặt đã đeo một cái mặt nạ hung dữ.
Lư Vân quát:
- Ngươi làm gì vậy? Sợ người nhận ra chân diện sao?
Nữ nhân kia không thèm để ý tới, liền muốn bỏ chạy. Lư Vân đương nhiên không để cho đối phương thong dong đào tẩu, sử xuất một quyền trong "Vô Song Liên Quyền " đánh tới trước mặt nữ nhân nọ. Mắt thấy đắc thủ thì chưởng phong từ hai bên đột ngột kéo tới, không ngờ người kia còn có đồng bạn mai phục ở bên cạnh. Lư Vân cấp tốc quan sát trái phải thì thấy có hai nam tử mặt mang mặt nạ. Hắn giơ song quyền bảo vệ quanh người, ngưng thần đối chưởng cùng hai người kia. Bốn chưởng giao nhau, Lư Vân hét lớn một tiếng, nhất thời bàn tay phát lực. Hai người kia la hoảng một tiếng rồi lùi lại mấy bước, hiển nhiên công lực thua sút.
Lư Vân quát:
- Cuồng đồ lớn mật, mau mau đầu hàng!
Quát rồi lại đánh ra hai chưởng, hai người kia giơ chưởng đối địch. Chỉ nghe bành bành hai tiếng. Một kẻ bị chưởng lực Lư Vân đẩy lui một bước, kẻ còn lại miệng phun máu tươi.
Lư Vân vận "Vô Tuyệt Tâm Pháp ", đang muốn bồi thêm hai chưởng thì lại nghe có tiếng người hít thở thật sâu phía sau. Hắn rùng mình, biết còn có cao thủ mai phục, người này thổ nạp rất dài, xem ra nội công rất cao. Không đợi người nọ phát chiêu, Lư Vân liền nhấc chân đá ngược trở lại. Người nọ hừ một tiếng, không hề né tránh mà giơ chưởng chụp vào đùi hắn.
Chưởng phong sắc lẹm như dao, chỉ sợ quét trúng liền cắt đứt xương đùi. Lư Vân lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ:
- Công lực của người này vừa tinh thuần vừa cường hãn, ta không nên liều mạng cùng hắn.
Lư Vân nghĩ thì tức tốc thu chân, thân hình chuyển khẽ chuyển tránh đi, lại đánh ra một quyền tới mặt người nọ. Người nọ kêu to một tiếng, giơ chưởng ngăn chặn. Quyền chưởng hai người tương giao, nội lực kích đấu thì cả hai đều bị lực đạo của đối phương đẩy lui một bước. Lư Vân điều hoà hơi thở, nhìn lại thì thấy người nọ thân hình cao lớn, cũng đeo một cái mặt nạ.
Tần Trọng Hải thấy người tới thông thạo võ nghệ, sợ Lư Vân bị hại thì vội sai khiến đám thủ hạ bảo vệ công chúa ra khỏi thành, lại thúc ngựa ngược vào thành cứu viện. Mấy gã thích khách thấy Tần Trọng Hải thì cuống quít xoay người chui vào đám đông, thoáng chốc trốn vô tung vô ảnh.
Lư Vân quát:
- Chạy đi đâu!
Hắn xông vào trong đám người đông đúc. Bỗng một cây cương tiêu bay vọt tới, Lư Vân tránh không kịp, đang muốn ra chiêu đón đỡ thì một thanh đao chém lại đây, nháy mắt đánh rơi cây cương tiêu. Chính là Tần Trọng Hải vừa tới ra tay kịp lúc.
Lư Vân vội nói:
- Tặc nhân còn chưa chạy xa, chúng ta mau đuổi theo!
Tần Trọng Hải thấy lão bá tánh chạy tứ tán đầy đường, lúc này khó mà bắt người. Hơn nữa nếu trúng phải kế điệu hổ ly sơn thì sợ rằng công chúa có biến, liền nói:
- Bảo vệ công chúa quan trọng hơn, đừng đuổi theo mà trúng gian kế của địch.
Lư Vân gật đầu. Hai người đang định rời đi, đã thấy một người ngăn cản trên đường, lớn tiếng quát:
- Đám dân đen chết dẫm, toàn bộ không được nhúc nhích! Chưa bắt được tặc tử thì không kẻ nào được chạy!
Chính là Tiết Nô Nhi đang nổi giận lôi đình. Lúc này lão bá tánh kinh hoàng thất thố. Già trẻ nam nữ chen đẩy thành một đống, đều cướp đường chạy trối chết, nghe Tiết Nô Nhi gầm thét thì càng chạy nhanh. Tiết Nô Nhi hét lên một tiếng, thoáng chốc thân ảnh bay lên, đánh ra mấy cái bạt tai nặng nề, khiến vài gã dân đen ngã sấp xuống đất, tiếp theo quát:
- Còn dám động một bước, bổn công công đành phải giết người!
Chúng lão bá tánh sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống, thân thể run lên từng chặp.
Lúc này đám người Đông Xưởng kéo huyện quan kia lại, không ngừng đấm đá. Lưu Chương Nhân hô to oan uổng nhưng không người nào để ý tới hắn.
Tần Trọng Hải cùng Lư Vân nhìn nhau. Cả hai nhíu mày, đang muốn tiến lên ngăn cản thì thấy có một đứa trẻ nhỏ đang khóc, lại vô tình đi về hướng Tiết Nô Nhi. Đứa trẻ này không đi cùng người lớn, xem ra bị thất lạc nên đang tìm kiếm thân nhân.
Tiết Nô Nhi lạnh lùng thốt:
- Trẻ nhỏ! Đứng im đừng nhúc nhích!
Đứa bé quả thực quá non nớt, nghe Tiết Nô Nhi nói còn tưởng rằng là thân nhân ở đó nên tiếp tục đi đến, trong miệng còn khóc nỉ non:
- Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu!
Sát khí Tiết Nô Nhi trên mặt đại thịnh, lạnh lùng nói:
- Bảo ngươi không được cử động, ngươi còn dám?
Đứa trẻ nhỏ nghe khẩu khí của lão trở nên hung dữ thì càng sợ đến khóc lớn, hai chân không ngừng chạy loạn. Tiết Nô Nhi tay giơ Kim Luân, phẫn nộ quát:
- Ngươi còn dám chạy!
Tiết Nô Nhi là hạng người bá đạo, trong mắt không biết dung bất kỳ một ai. Dù là đứa trẻ nhỏ vô tri, nếu không tuân thủ quy củ thì lão cũng giết không tha. Đứa bé kia thấy lão mặt lộ hung quang, hoảng sợ quay đầu chạy đi.
Tiết Nô Nhi cười lạnh nói:
- Tiểu tiện dân, tự tìm chết!
Vừa nói hàn quang chợt lóe, liền muốn xuất ra "Thiên ngoại Kim Luân " giết gà dọa khỉ. Đứa nhỏ không biết đại họa lâm đầu, không ngừng khóc lóc kêu mẹ.
Mọi người ra ngoài thành, đại quân bắt đầu dựng lều lập trại để ở lại đêm nay. Mọi người mệt mỏi một ngày, đều về trong trướng nghỉ tạm. Tần Trọng Hải đang muốn cởi giày thì một ả cung nữ đi vào nói:
- Công chúa điện hạ cho mời, làm phiền Tần tướng quân tới một chuyến.
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Ta sẽ đến lập tức.
Cung nữ nọ lui ra chờ ngoài trướng, Tần Trọng Hải liền sai người tìm Lư Vân. Không bao lâu thì Lư Vân đến, hắn liền hỏi:
- Tướng quân có gì sai khiến?
Tần Trọng Hải nói:
- Tiểu công chúa tìm mấy người chúng ta, e rằng liên quan đến quân vụ. Ngươi cũng nên đi một lần!
Lư Vân cảm kích trong tâm, biết là Tần Trọng Hải có ý để hắn tham dự việc quân cơ, lúc này chắp tay nói:
- Đa tạ tướng quân đề bạt.
Tần Trọng Hải chợt nhớ tới cá tính cương ngạnh của Lư Vân, liền nhắc nhở để tránh sau này gặp họa:
- Ta nhắc trước, công chúa chỉ là nữ nhân sinh trưởng ở thâm cung, không biết quân vụ binh pháp. Lát nữa nếu nàng nhắc tới quân tình, dù có nhìn nhận không đúng thì huynh đệ cứ cho qua, tuyệt không thể mạo phạm.
Lư Vân gật đầu:
- Tần tướng quân chớ lo lắng, ta để tâm là được.
Hai người thương nghị một trận, liền theo cung nữ nọ tới hương trướng của công chúa.
Lư Vân theo Tần Trọng Hải đi vào đã thấy đám người Hà đại nhân, Tiết Nô Nhi. Vẻ mặt mấy người này không kiên nhẫn, hiển nhiên chờ đã lâu. Trong này có màn trúc che chắn, Ngân Xuyên công chúa một mình ngồi bên trong, mơ hồ thấy không rõ diện mạo. Lư Vân biết quy củ trong cung thì nam nữ hữu biệt càng thêm lớn. Che màn là muốn tách bạch rạch ròi, hắn lập tức đứng thẳng người khoanh tay nghe lệnh.
Ngân Xuyên công chúa thấy mọi người đến đông đủ liền nói:
- Chư vị khanh gia, mời ngồi!
Mọi người đồng loạt quỳ xuống tạ ơn rồi ngồi vào chỗ của mình. Lư Vân tự biết quan thấp chức hèn nên chỉ đứng ở một bên. Tần Trọng Hải liền kéo một chiếc ghế đặt ở trước mặt Lư Vân, ý bảo hắn cũng ngồi xuống.
Sau một lúc, công chúa mở miệng hỏi:
- Chúng ta rời kinh đã hơn một tháng, khi nào mới tới Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc?
Hà đại nhân thưa rằng:
- Khởi bẩm công chúa, dự định mười lăm tháng chạp đoàn xe sẽ đến Thiên Sơn, lúc đó Khả Hãn sẽ sai vương tử đến nghênh đón.
Công chúa đếm đốt tay tính toán, lại than rằng:
- Giờ đã là tháng mười một, xem ra còn chưa đầy một tháng nữa, ta vĩnh viễn sẽ rời trung thổ!
Mọi người nghe lời lẽ có phần bi ai, tất cả đều im lặng. Trong lòng thương xót cho thân phận của vị công chúa bị gả đi xa xứ này.
Hà đại nhân sợ công chúa sầu tư không ngừng, dẫn đến trên đường lại có chuyện không hay, vội nói:
- Công chúa điện hạ không nên thương tâm, ngày sau nếu muốn về thăm mẫu quốc, chỉ cần xin với Khả Hãn, chắc chắn ngài sẽ đáp ứng.
Ngân Xuyên công chúa thở dài một tiếng, một lúc lâu không tiếp lời. Hà đại nhân đành nháy mắt với Tiết Nô Nhi, muốn lão nói mấy lời xuôi tai để tránh công chúa thêm phiền lòng.
Tiết Nô Nhi gật đầu hiểu ý, lập tức cất giọng the thé chuyển đề tài:
- Khởi bẩm công chúa, đám thích khách đáng giận vừa rồi, trước mắt dù đào tẩu nhưng ít ngày nữa, nhất định chúng ta sẽ bắt chúng về cho công chúa phát lạc, đem bầm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng người! Về phần Tri huyện Lưu Chương Nhân kia, ngày mai chúng ta sẽ chém đầu hắn để thị chúng.
Lão vừa nói vừa cười lạnh liên tục, bộ dáng như hung thần ác sát. Ngân Xuyên công chúa nghe thì cả kinh:
- Ngàn vạn lần không được giết người! Đám thích khách nọ chắc chắn có nỗi khổ riêng, các ngươi nếu bắt được thì tuyệt không được giết! Chỉ giải bọn họ đến đây, ta sẽ tự tra hỏi. Nghe rõ chưa?
Mọi người nghe công chúa dường như đồng tình với đám thích khách thì kinh ngạc. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng không cho là đúng.
Hà đại nhân bồi cười nói:
- Công chúa điện hạ, chuyện nhỏ này xin cứ giao cho hạ thần xử lý, người không cần bận tâm làm gì.
Ngân Xuyên công chúa nhìn mặt gửi lời, biết rằng chưa chắc có người tuân lời của nàng, lúc này sẵng giọng:
- Không được! Toàn bộ các ngươi lòng dạ độc ác như vậy, không hề biết thương xót lão bá tánh cơ khổ. Tiết phó tổng quản, ngươi lập tức thả huyện quan kia ra, ngàn vạn lần không được làm khó hắn!
Tiết Nô Nhi ngẩng đầu cất giọng the thé:
- Người này không hoàn thành trọng trách, tội đáng chết vạn lần, sao có thể buông tha?
Công chúa dường như càng nghe khó chịu, cả giận nói:
- Không hoàn thành trọng trách chính là ngươi, không phải hắn! Mau mau thả người!
Tiết Nô Nhi bất mãn trong lòng, chỉ hừ một tiếng không nói.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đầy vẻ khổ não. Vị công chúa này thiện lương yêu dân, chỉ lo cho thiên hạ mà không để ý đến quy củ triều đình, bảo chúng thần biết làm sao cho phải?
Nhất thời không một ai lên tiếng đáp ứng. Công chúa thấy không có người để ý, lại quay sang nói với Tần Trọng Hải nói:
- Tần tướng quân, ngươi nói cho bổn cung, ngươi bắt được mấy thích khách kia thì xử lý ra sao?
Tần Trọng Hải chưa đáp lời, Tiết Nô Nhi đã trợn mắt nhìn y, xem ra khúc mắc giữa hai người vẫn còn rất lớn. Tần Trọng Hải nghiêng mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ:
- Tiết Nô Nhi ngươi trời sinh não đầu đần độn, nói chuyện lại thập phần ngu ngốc, xem cha của ngươi chọc ngươi giận đến cỡ nào.
Y lập tức hì hì cười, nói:
- Công chúa thánh minh! Mạt tướng cho rằng bản lĩnh của đám thích khách kia không nhỏ. Ngày sau nếu bắt được, đợi điện hạ cảm hóa được cái ác cùng ấu trĩ của bọn họ, mạt tướng tự nhiên sắp xếp vào trong cấm quân, để cho một thân bản lĩnh của bọn hắn có thể đền đáp quốc gia. Không biết công chúa nghĩ sao?
Quả nhiên lời này rất được lòng công chúa, chỉ nghe nàng tán thán:
- Tần tướng quân một lòng vì nước. Bổn cung thấy thật là an ủi, nếu quan viên thiên hạ đều nghĩ được ngươi, quốc gia tất sẽ thái bình.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Đa tạ công chúa quá khen.
Y trộm nhìn lại, thấy Tiết Nô Nhi tức giận đến trong mắt bốc lửa, dường như hận không thể cắt bản thân vạn đao để giải mối hận trong lòng.
Kỳ thật Tần Trọng Hải nói mấy câu này không hề trái lương tâm. Trong quân của y có nhiều đào phạm xuất thân phỉ tặc, ngay cả tham mưu Lư Vân cũng là một trong số đó. Nếu như mấy tên thích khách kia gia nhập trong quân. Với thân thủ của bọn họ, đích thị sẽ giúp ích không ít, như hổ mọc thêm cánh. Công chúa muốn y không lạm sát chính là gãi đúng chỗ ngứa.
Lại nghe Ngân Xuyên công chúa nói:
- Tiết phó tổng quản, ngày sau ngươi nên học theo Tần tướng quân, như vậy mới có lợi với ngươi.
Nàng nghe Tiết Nô Nhi miễn cưỡng vâng dạ một tiếng, liền nói:
- Huyện quan là kẻ vô tội, ngươi lập tức thả hắn về nhà, đừng làm khó người ta. Nghe rõ chăng?
Tiết Nô Nhi hậm hực đứng lên, dù không cam lòng nhưng công chúa đã có lệnh thì sao dám làm trái, liền lệnh cho đám thủ hạ thả người. Lão chậm rãi đi tới bên người Tần Trọng Hải, lén dùng khuỷu tay thúc vào sau lưng đối phương, muốn cho y nếm chút khổ sở. Tần Trọng Hải mỉm cười, giả như muốn nói với Lư Vân, thân thể khẽ chuyển tránh ra bên cạnh. Khuỷu tay Tiết Nô Nhi không kịp rút về, theo đà liền đánh nát vỡ tan mấy tách trà trên bàn.
Hà đại nhân bực mình, trầm giọng nói:
- Tiết phó tổng quản, công chúa còn ở trên, sao ngươi vô lễ như thế?
Tiết Nô Nhi đỏ bừng mặt, ngây ngốc nói không ra lời, lại nghe Tần Trọng Hải cười nói:
- Mấy ngày trước Tiết phó tổng quản trúng gió nên tay chân kém linh hoạt. Hà đại nhân đừng trách hắn.
Hà đại nhân cả kinh nói:
- Thật vậy sao? Tiết phó tổng quản võ nghệ cao cường, thân thể sao yếu nhược như vậy?
Tần Trọng Hải hướng sang Tiết Nô Nhi cười nói:
- Đương nhiên là thật sự. Tiết phó tổng quản, ngươi nói có phải không?
Tiết Nô Nhi giận dữ nhưng không dám phản bác, oán hận nói:
- Không sai... trước đó vài ngày ta choáng váng não đầu, trúng gió nên tay chân mất linh hoạt...
Công chúa cũng lên tiếng quan tâm:
- Mấy ngày nay tiết trời lạnh dần, Tiết phó tổng quản phải cẩn thận bảo trọng thân thể.
Tần Trọng Hải nghe thì cười hì hì, Tiết Nô Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn điên, quát to một tiếng rồi cúi đầu lao ra ngoài ngay tại trận, trên đường còn đụng không ít cung nữ thị vệ.
Hà đại nhân thấy công chúa mặt ủ mày chau, cho rằng nàng ghét Tiết Nô Nhi vô lễ, liền nói:
- Điện hạ chớ trách Tiết phó tổng quản, tính tình của hắn cao ngạo, chịu không nổi mắng trách, người đừng để tâm.
Công chúa lắc đầu, nói:
- Hắn luôn trung tâm với bổn cung, ta đương nhiên không trách hắn.
Đột nhiên nàng thở dài thật sâu, nói:
- Thích khách ra tay ban nãy kia, ta nghe nàng mắng ta giả nhân giả nghĩa, ai... Bổn cung nghĩ đến bốn chữ đó thì tâm tình thật khó chịu, cảm thấy có lỗi với lão bá tánh thiên hạ.
Hà đại nhân nghe nàng có ý tự trách, cuống quít nói:
- Công chúa đừng nghĩ như vậy. Ngân Xuyên công chúa yêu dân như con, đó là chuyện tình mà ai ai trong thiên hạ đều biết. Đám phỉ đồ kia ăn gan hùm uống mật gấu mới dám mạo phạm thánh giá. Lời lẽ vô sỉ hạ lưu nọ, công chúa ngàn vạn lần không nên xem là thật.
Công chúa không để ý lời an ủi, chỉ nhẹ giọng thở dài:
- Kỳ thật mấy năm gần đây, phụ hoàng không được lòng dân. Ta ở thâm cung cũng có nghe nói, ai... Ta toàn tâm toàn ý muốn bù đắp thay phụ hoàng nhưng thuế khóa rất nặng, đạo tặc nổi lên bốn phía. Lão bá tánh khổ không kể xiết, ta với sức một người thì có thể làm gì? Nữ nhân kia mắng ta giả nhân giả nghĩa cũng không sai ...
Vừa nói giọng nói nghẹn ngào dường như rất đau lòng.
Mọi người nghe nàng dám phê bình phụ hoàng, đây chính là phỉ báng đương kim thánh thượng, đại nghịch bất đạo. Cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng không ai dám tiếp lời. Lúc này chỉ cần nói chuyện vô ý một lời. Ngày sau truyền ra sẽ là đại tội tru di cửu tộc. Lập tức cả đám im lặng, trong hương trướng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe những tiếng hô hấp trầm nặng.
Qua một lúc Ngân Xuyên công chúa khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
- Lữ trình sang tây lần này gian nan, mong rằng chư khanh gia có thể hợp lực, đừng vì việc nhỏ mọn mà khắc khẩu, được chăng?
Mọi người thở ra một hơi, lớn tiếng vâng lệnh:
- Chúng thần cẩn tuân pháp chỉ!
Công chúa gật đầu rồi đi vào trong trướng không trở ra. Mọi người thấy tâm tình của nàng không thoải mái, cả đám tức tốc ly khai để tránh gây thêm chuyện.
Ra ngoài trướng, Tiết Nô Nhi đã chờ sẵn. Vừa thấy Tần Trọng Hải mặt liền đánh tới một bạt tai, mắng rằng:
- Tần Trọng Hải! Ngươi chỉ biết vuốt mông ngựa, quân mặt dày vô sỉ!
Tần Trọng Hải tránh né rồi hắc hắc cười nói:
- Công chúa muốn mọi người hòa khí ở chung, công công lại làm bậy rồi!
Tiết Nô Nhi nghe tới công chúa đành thu tay trở về, chỉ là vẫn còn giận dữ:
- Thúi lắm! Đều do ngươi hộ giá bất lực, lúc này mới xảy ra chuyện! Không ngờ còn dám trách ta.
Tần Trọng Hải vái chào thật sâu, cười nói:
- Được rồi! Hết thảy đều là ta hỗn đản không tốt, lần sau tuyệt đối không dám.
Y lại cười hì hì không thèm để ý. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng nặng nề, oán hận mà rời đi.
Lần này hộ giá có chuyện đúng là trách nhiệm của Tần Trọng Hải. Tiết Nô Nhi trách y cũng không oan ức. Tần Trọng Hải tính tình rộng rãi, biết thì liền nhận sai xin lỗi, xem như kết thúc.
Chỉ là qua chuyện này, mọi người biết rằng Ngân Xuyên công chúa tính tình nhân từ. Sau này nếu phải giết người phóng hỏa thì tuyệt không thể để nàng biết được, đỡ phải Mọi người ra ngoài thành, đại quân bắt đầu dựng lều lập trại để ở lại đêm nay. Mọi người mệt mỏi một ngày, đều về trong trướng nghỉ tạm. Tần Trọng Hải đang muốn cởi giày thì một ả cung nữ đi vào nói:
- Công chúa điện hạ cho mời, làm phiền Tần tướng quân tới một chuyến.
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Ta sẽ đến lập tức.
Cung nữ nọ lui ra chờ ngoài trướng, Tần Trọng Hải liền sai người tìm Lư Vân. Không bao lâu thì Lư Vân đến, hắn liền hỏi:
- Tướng quân có gì sai khiến?
Tần Trọng Hải nói:
- Tiểu công chúa tìm mấy người chúng ta, e rằng liên quan đến quân vụ. Ngươi cũng nên đi một lần!
Lư Vân cảm kích trong tâm, biết là Tần Trọng Hải có ý để hắn tham dự việc quân cơ, lúc này chắp tay nói:
- Đa tạ tướng quân đề bạt.
Tần Trọng Hải chợt nhớ tới cá tính cương ngạnh của Lư Vân, liền nhắc nhở để tránh sau này gặp họa:
- Ta nhắc trước, công chúa chỉ là nữ nhân sinh trưởng ở thâm cung, không biết quân vụ binh pháp. Lát nữa nếu nàng nhắc tới quân tình, dù có nhìn nhận không đúng thì huynh đệ cứ cho qua, tuyệt không thể mạo phạm.
Lư Vân gật đầu:
- Tần tướng quân chớ lo lắng, ta để tâm là được.
Hai người thương nghị một trận, liền theo cung nữ nọ tới hương trướng của công chúa.
Lư Vân theo Tần Trọng Hải đi vào đã thấy đám người Hà đại nhân, Tiết Nô Nhi. Vẻ mặt mấy người này không kiên nhẫn, hiển nhiên chờ đã lâu. Trong này có màn trúc che chắn, Ngân Xuyên công chúa một mình ngồi bên trong, mơ hồ thấy không rõ diện mạo. Lư Vân biết quy củ trong cung thì nam nữ hữu biệt càng thêm lớn. Che màn là muốn tách bạch rạch ròi, hắn lập tức đứng thẳng người khoanh tay nghe lệnh.
Ngân Xuyên công chúa thấy mọi người đến đông đủ liền nói:
- Chư vị khanh gia, mời ngồi!
Mọi người đồng loạt quỳ xuống tạ ơn rồi ngồi vào chỗ của mình. Lư Vân tự biết quan thấp chức hèn nên chỉ đứng ở một bên. Tần Trọng Hải liền kéo một chiếc ghế đặt ở trước mặt Lư Vân, ý bảo hắn cũng ngồi xuống.
Sau một lúc, công chúa mở miệng hỏi:
- Chúng ta rời kinh đã hơn một tháng, khi nào mới tới Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc?
Hà đại nhân thưa rằng:
- Khởi bẩm công chúa, dự định mười lăm tháng chạp đoàn xe sẽ đến Thiên Sơn, lúc đó Khả Hãn sẽ sai vương tử đến nghênh đón.
Công chúa đếm đốt tay tính toán, lại than rằng:
- Giờ đã là tháng mười một, xem ra còn chưa đầy một tháng nữa, ta vĩnh viễn sẽ rời trung thổ!
Mọi người nghe lời lẽ có phần bi ai, tất cả đều im lặng. Trong lòng thương xót cho thân phận của vị công chúa bị gả đi xa xứ này.
Hà đại nhân sợ công chúa sầu tư không ngừng, dẫn đến trên đường lại có chuyện không hay, vội nói:
- Công chúa điện hạ không nên thương tâm, ngày sau nếu muốn về thăm mẫu quốc, chỉ cần xin với Khả Hãn, chắc chắn ngài sẽ đáp ứng.
Ngân Xuyên công chúa thở dài một tiếng, một lúc lâu không tiếp lời. Hà đại nhân đành nháy mắt với Tiết Nô Nhi, muốn lão nói mấy lời xuôi tai để tránh công chúa thêm phiền lòng.
Tiết Nô Nhi gật đầu hiểu ý, lập tức cất giọng the thé chuyển đề tài:
- Khởi bẩm công chúa, đám thích khách đáng giận vừa rồi, trước mắt dù đào tẩu nhưng ít ngày nữa, nhất định chúng ta sẽ bắt chúng về cho công chúa phát lạc, đem bầm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng người! Về phần Tri huyện Lưu Chương Nhân kia, ngày mai chúng ta sẽ chém đầu hắn để thị chúng.
Lão vừa nói vừa cười lạnh liên tục, bộ dáng như hung thần ác sát. Ngân Xuyên công chúa nghe thì cả kinh:
- Ngàn vạn lần không được giết người! Đám thích khách nọ chắc chắn có nỗi khổ riêng, các ngươi nếu bắt được thì tuyệt không được giết! Chỉ giải bọn họ đến đây, ta sẽ tự tra hỏi. Nghe rõ chưa?
Mọi người nghe công chúa dường như đồng tình với đám thích khách thì kinh ngạc. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng không cho là đúng.
Hà đại nhân bồi cười nói:
- Công chúa điện hạ, chuyện nhỏ này xin cứ giao cho hạ thần xử lý, người không cần bận tâm làm gì.
Ngân Xuyên công chúa nhìn mặt gửi lời, biết rằng chưa chắc có người tuân lời của nàng, lúc này sẵng giọng:
- Không được! Toàn bộ các ngươi lòng dạ độc ác như vậy, không hề biết thương xót lão bá tánh cơ khổ. Tiết phó tổng quản, ngươi lập tức thả huyện quan kia ra, ngàn vạn lần không được làm khó hắn!
Tiết Nô Nhi ngẩng đầu cất giọng the thé:
- Người này không hoàn thành trọng trách, tội đáng chết vạn lần, sao có thể buông tha?
Công chúa dường như càng nghe khó chịu, cả giận nói:
- Không hoàn thành trọng trách chính là ngươi, không phải hắn! Mau mau thả người!
Tiết Nô Nhi bất mãn trong lòng, chỉ hừ một tiếng không nói.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đầy vẻ khổ não. Vị công chúa này thiện lương yêu dân, chỉ lo cho thiên hạ mà không để ý đến quy củ triều đình, bảo chúng thần biết làm sao cho phải?
Nhất thời không một ai lên tiếng đáp ứng. Công chúa thấy không có người để ý, lại quay sang nói với Tần Trọng Hải nói:
- Tần tướng quân, ngươi nói cho bổn cung, ngươi bắt được mấy thích khách kia thì xử lý ra sao?
Tần Trọng Hải chưa đáp lời, Tiết Nô Nhi đã trợn mắt nhìn y, xem ra khúc mắc giữa hai người vẫn còn rất lớn. Tần Trọng Hải nghiêng mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ:
- Tiết Nô Nhi ngươi trời sinh não đầu đần độn, nói chuyện lại thập phần ngu ngốc, xem cha của ngươi chọc ngươi giận đến cỡ nào.
Y lập tức hì hì cười, nói:
- Công chúa thánh minh! Mạt tướng cho rằng bản lĩnh của đám thích khách kia không nhỏ. Ngày sau nếu bắt được, đợi điện hạ cảm hóa được cái ác cùng ấu trĩ của bọn họ, mạt tướng tự nhiên sắp xếp vào trong cấm quân, để cho một thân bản lĩnh của bọn hắn có thể đền đáp quốc gia. Không biết công chúa nghĩ sao?
Quả nhiên lời này rất được lòng công chúa, chỉ nghe nàng tán thán:
- Tần tướng quân một lòng vì nước. Bổn cung thấy thật là an ủi, nếu quan viên thiên hạ đều nghĩ được ngươi, quốc gia tất sẽ thái bình.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Đa tạ công chúa quá khen.
Y trộm nhìn lại, thấy Tiết Nô Nhi tức giận đến trong mắt bốc lửa, dường như hận không thể cắt bản thân vạn đao để giải mối hận trong lòng.
Kỳ thật Tần Trọng Hải nói mấy câu này không hề trái lương tâm. Trong quân của y có nhiều đào phạm xuất thân phỉ tặc, ngay cả tham mưu Lư Vân cũng là một trong số đó. Nếu như mấy tên thích khách kia gia nhập trong quân. Với thân thủ của bọn họ, đích thị sẽ giúp ích không ít, như hổ mọc thêm cánh. Công chúa muốn y không lạm sát chính là gãi đúng chỗ ngứa.
Lại nghe Ngân Xuyên công chúa nói:
- Tiết phó tổng quản, ngày sau ngươi nên học theo Tần tướng quân, như vậy mới có lợi với ngươi.
Nàng nghe Tiết Nô Nhi miễn cưỡng vâng dạ một tiếng, liền nói:
- Huyện quan là kẻ vô tội, ngươi lập tức thả hắn về nhà, đừng làm khó người ta. Nghe rõ chăng?
Tiết Nô Nhi hậm hực đứng lên, dù không cam lòng nhưng công chúa đã có lệnh thì sao dám làm trái, liền lệnh cho đám thủ hạ thả người. Lão chậm rãi đi tới bên người Tần Trọng Hải, lén dùng khuỷu tay thúc vào sau lưng đối phương, muốn cho y nếm chút khổ sở. Tần Trọng Hải mỉm cười, giả như muốn nói với Lư Vân, thân thể khẽ chuyển tránh ra bên cạnh. Khuỷu tay Tiết Nô Nhi không kịp rút về, theo đà liền đánh nát vỡ tan mấy tách trà trên bàn.
Hà đại nhân bực mình, trầm giọng nói:
- Tiết phó tổng quản, công chúa còn ở trên, sao ngươi vô lễ như thế?
Tiết Nô Nhi đỏ bừng mặt, ngây ngốc nói không ra lời, lại nghe Tần Trọng Hải cười nói:
- Mấy ngày trước Tiết phó tổng quản trúng gió nên tay chân kém linh hoạt. Hà đại nhân đừng trách hắn.
Hà đại nhân cả kinh nói:
- Thật vậy sao? Tiết phó tổng quản võ nghệ cao cường, thân thể sao yếu nhược như vậy?
Tần Trọng Hải hướng sang Tiết Nô Nhi cười nói:
- Đương nhiên là thật sự. Tiết phó tổng quản, ngươi nói có phải không?
Tiết Nô Nhi giận dữ nhưng không dám phản bác, oán hận nói:
- Không sai... trước đó vài ngày ta choáng váng não đầu, trúng gió nên tay chân mất linh hoạt...
Công chúa cũng lên tiếng quan tâm:
- Mấy ngày nay tiết trời lạnh dần, Tiết phó tổng quản phải cẩn thận bảo trọng thân thể.
Tần Trọng Hải nghe thì cười hì hì, Tiết Nô Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn điên, quát to một tiếng rồi cúi đầu lao ra ngoài ngay tại trận, trên đường còn đụng không ít cung nữ thị vệ.
Hà đại nhân thấy công chúa mặt ủ mày chau, cho rằng nàng ghét Tiết Nô Nhi vô lễ, liền nói:
- Điện hạ chớ trách Tiết phó tổng quản, tính tình của hắn cao ngạo, chịu không nổi mắng trách, người đừng để tâm.
Công chúa lắc đầu, nói:
- Hắn luôn trung tâm với bổn cung, ta đương nhiên không trách hắn.
Đột nhiên nàng thở dài thật sâu, nói:
- Thích khách ra tay ban nãy kia, ta nghe nàng mắng ta giả nhân giả nghĩa, ai... Bổn cung nghĩ đến bốn chữ đó thì tâm tình thật khó chịu, cảm thấy có lỗi với lão bá tánh thiên hạ.
Hà đại nhân nghe nàng có ý tự trách, cuống quít nói:
- Công chúa đừng nghĩ như vậy. Ngân Xuyên công chúa yêu dân như con, đó là chuyện tình mà ai ai trong thiên hạ đều biết. Đám phỉ đồ kia ăn gan hùm uống mật gấu mới dám mạo phạm thánh giá. Lời lẽ vô sỉ hạ lưu nọ, công chúa ngàn vạn lần không nên xem là thật.
Công chúa không để ý lời an ủi, chỉ nhẹ giọng thở dài:
- Kỳ thật mấy năm gần đây, phụ hoàng không được lòng dân. Ta ở thâm cung cũng có nghe nói, ai... Ta toàn tâm toàn ý muốn bù đắp thay phụ hoàng nhưng thuế khóa rất nặng, đạo tặc nổi lên bốn phía. Lão bá tánh khổ không kể xiết, ta với sức một người thì có thể làm gì? Nữ nhân kia mắng ta giả nhân giả nghĩa cũng không sai ...
Vừa nói giọng nói nghẹn ngào dường như rất đau lòng.
Mọi người nghe nàng dám phê bình phụ hoàng, đây chính là phỉ báng đương kim thánh thượng, đại nghịch bất đạo. Cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng không ai dám tiếp lời. Lúc này chỉ cần nói chuyện vô ý một lời. Ngày sau truyền ra sẽ là đại tội tru di cửu tộc. Lập tức cả đám im lặng, trong hương trướng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe những tiếng hô hấp trầm nặng.
Qua một lúc Ngân Xuyên công chúa khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
- Lữ trình sang tây lần này gian nan, mong rằng chư khanh gia có thể hợp lực, đừng vì việc nhỏ mọn mà khắc khẩu, được chăng?
Mọi người thở ra một hơi, lớn tiếng vâng lệnh:
- Chúng thần cẩn tuân pháp chỉ!
Công chúa gật đầu rồi đi vào trong trướng không trở ra. Mọi người thấy tâm tình của nàng không thoải mái, cả đám tức tốc ly khai để tránh gây thêm chuyện.
Ra ngoài trướng, Tiết Nô Nhi đã chờ sẵn. Vừa thấy Tần Trọng Hải mặt liền đánh tới một bạt tai, mắng rằng:
- Tần Trọng Hải! Ngươi chỉ biết vuốt mông ngựa, quân mặt dày vô sỉ!
Tần Trọng Hải tránh né rồi hắc hắc cười nói:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Công chúa muốn mọi người hòa khí ở chung, công công lại làm bậy rồi!
Tiết Nô Nhi nghe tới công chúa đành thu tay trở về, chỉ là vẫn còn giận dữ:
- Thúi lắm! Đều do ngươi hộ giá bất lực, lúc này mới xảy ra chuyện! Không ngờ còn dám trách ta.
Tần Trọng Hải vái chào thật sâu, cười nói:
- Được rồi! Hết thảy đều là ta hỗn đản không tốt, lần sau tuyệt đối không dám.
Y lại cười hì hì không thèm để ý. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng nặng nề, oán hận mà rời đi.
Lần này hộ giá có chuyện đúng là trách nhiệm của Tần Trọng Hải. Tiết Nô Nhi trách y cũng không oan ức. Tần Trọng Hải tính tình rộng rãi, biết sai thì liền nhận lỗi, xem như kết thúc.
Chỉ là qua chuyện này, mọi người biết rằng Ngân Xuyên công chúa tính tình nhân từ. Sau này nếu phải giết người phóng hỏa thì tuyệt không thể để nàng biết được, đỡ phải phức tạp thêm vướng chân vướng tay.