Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển V: Hành trình sang Tây.
Chương 10: Khả Hãn điểm đại binh
Hồi 1
Nhóm dịch: nguoibantot8
Biên dịch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn
Mắt thấy công chúa bị buộc trên đài cao, thoáng chốc cả trời đất bỗng trở nên yên tĩnh, song phương địch ta đều im lặng ngắm nhìn.
Tứ vương tử sải bước đến dưới đài, quát:
- Ngân Xuyên! Bây giờ trẫm muốn thiêu chết ngươi, có di ngôn nào thì mau nói.
Ngân Xuyên công chúa cúi đầu nhìn toàn thể mọi người dưới đài. Đám phản quân tưởng rằng nàng sẽ kinh hoàng thất thố hay lớn tiếng kêu khóc xin tha, nào ngờ vẻ mặt Ngân Xuyên lại hiền hòa giống như thương hại chúng sinh trầm luân trong biển khổ. Khi chạm vào ánh mắt của nàng, trong lòng ai ai cũng chấn động.
Lại nói công chúa bị cột vào cọc gỗ. Nàng trông về dãy Thiên sơn phương xa, chốc lát nhớ đến cố hương, chốc lát lại nhớ chuyện cũ. Nhiều nhất là kí ức khi Lư Vân rơi xuống vực sâu. Lúc này dường như đã quên mọi chuyện bên ngoài, thầm nghĩ:
- Sau khi ta chết, phụ vương sẽ thế nào đây? Người sẽ báo thù cho ta? Ai… Chỉ mong người đừng hại thêm sinh mạng…. Hy vọng mẫu hậu cũng không quá thương tâm.
Lại nghĩ:
- Từng nghe các cao tăng nói, sau khi chết sẽ luân hồi sang một kiếp mới. Nếu chuyện này có thật, chỉ mong kiếp sau ta có thể làm cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời cao, được như vậy thì tốt biết mấy!
Lúc này ngọn lửa ngày càng bốc cao, sắp thiêu cháy bản thân thành tro bụi. Công chúa nhắm mắt thầm nghĩ:
- Lư tham mưu, ta cũng sắp chết rồi. Chỉ mong nơi U Minh địa phủ không có bần phú quý tiện. Hai ta có thể gặp lại, lúc đó ta không còn là công chúa, huynh cũng không phải là tham mưu gì nữa…
Nhớ đến hắn thì trong lòng lại nhói đau, rơi lệ đầy mặt. Bỗng nghe một tiếng kêu to:
- Công chúa điện hạ! Thần đến cứu giá!
Công chúa nghe thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu chỉ thấy một quả cầu quái dị từ phía chân trời bay thẳng về đây, nàng tò mò không biết đó là thứ gì. Nếu thiên sứ đến tiếp giá, cuộn mình thành một quả cầu như vậy thì bộ dạng thật khó coi.
Công chúa còn đang nghi hoặc, từ trong quả cầu kia vươn ra một cánh tay cầm một thanh cương đao. Xoẹt một tiếng đã cắt đứt dây trói trên người nàng, một cánh tay nữa lại vươn ra, phút chốc ôm chặt lấy nàng.
Công chúa bị người lạ ôm vào lòng. Nào ngờ lại có cảm giác vòng tay ấy đầy quen thuộc. Thân thể mềm mại của nàng run lên, giật mình hỏi:
- Lư tham mưu, là huynh sao?
Người nọ cười ha hả nói:
- Thần đến cứu giá chậm trễ, xin công chúa trách phạt thật nặng.
Công chúa nghe giọng nói này, phút chốc hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng ngẩng đầu, quả thấy chiếc mũi cao trên khuôn mặt chữ điền, không phải Lư tham mưu đã rơi xuống vực sâu thì là ai?
Nàng thấy người đã chết xuất hiện trước mặt, liền khóc lớn:
- Lư Vân!
Thoáng chốc thả người vào lòng hắn rồi ôm chặt lấy, trong lúc quá kích động liền ngất đi. Lư Vân thấy vậy vội bóp huyệt Nhân Trung của nàng vài cái, kêu:
- Điện hạ, mau tỉnh lại!
Công chúa được nội lực kích thích thì tỉnh lại, thấy rõ ràng đúng là Lư Vân thì khóc rằng:
- Ta đã chết rồi phải không? Nếu không……. Nếu không sao có thể gặp lại huynh?
Lư Vân thấy nàng kích động như vậy. Trong lòng hắn chợt dâng niềm cảm động, bất giác vươn tay vuốt khẽ má nàng, dịu dàng nói:
- Công chúa không cần lo lắng. Thần là hồ ly chín mạng, đánh không nát quăng không chết!
Công chúa nghe còn chưa hết lời, đã thấy lòng dâng lên niềm vui sướng vô hạn, nàng lại ôm chặt Lư Vân mà nức nở:
- Ta…Ta còn tưởng huynh đã chết rồi, ông trời… rốt cuộc ông đã mở mắt.
Nước mắt của nàng vì vui sướng quá độ mà trào ra. Lư Vân thấy lửa đã lan đến chân hai người, thấp giọng nói:
- Điện hạ. Thần e đài này sắp sập vì không chịu nổi ngọn lửa. Chúng ta mau xuống thôi.
Lúc này ngọn lửa bốc cháy hừng hực phía dưới, mấy vạn phản quân lại bao vây xung quanh. Không biết phải thoát thân bằng cách nào nhưng công chúa không hề cảm thấy lo lắng hay phiền não. Nàng tựa người vào lòng Lư Vân, dịu dàng nói:
- Cho dù huynh đi đâu, ta cũng sẽ theo đó. Vĩnh viễn không buông tay.
Lúc này dù phía dưới là núi đao chảo lửa hay hầm băng vạn chông. Chỉ cần ở cùng Lư Vân một chỗ, nàng đều cam tâm chấp nhận.
Lư Vân thì nào có thời gian suy nghĩ những lời của công chúa. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức nhảy xuống đài.
La Ma Thập thấy Lư Vân từ trên trời giáng xuống, buồn bực lớn tiếng quát:
- Lại là ngươi!
Lão lòng đầy tức giận, vận khởi huyền công rồi lập tức xông lên.
Lư Vân ôm lấy công chúa bay xuống đài. Lúc này vươn chân ra đá mạnh vào chân đài, đài cao bị lửa thiêu lung lay sắp đổ, lúc này chịu không nổi liền sập xuống, Lư Vân mượn lực khiến tốc độ rơi xuống chậm lại không ít, giày tuy bị lửa bén vào nhưng không có thời gian chú ý dưới chân.
La Ma Thập xông đến, chẳng ngờ thấy đài cao ngã về phía bản thân thì vội tránh ra. Lư Vân ôm công chúa đáp xuống mặt đất. Phản quân mắt thấy hắn rơi xuống, cả đám liền giơ đao chém tới tấp.
Lư Vân dùng tay trái ôm công chúa, tay phải tiếp chiêu ngăn địch, tình thế trở nên khẩn trương. La Ma Thập lớn tiếng nói:
- Tiểu tặc mau buông tay chịu trói, kẻo lại uổng mạng!
Lão đang muốn xông qua. Chợt nghe một người cười nói:
- Yêu tăng còn dám ở đây thả rắm chó, nói nhiều không sợ khô nước miếng sao?
La Ma Thập giật mình quay đầu, đã thấy Tần Trọng Hải đứng sau lưng không biết từ lúc nào, đang giơ đao chém về phía lão.
La Ma Thập hừ một tiếng, mắng:
- Một đám tiểu quỷ, làm nên thành tựu gì chứ?
Tần Trọng Hải cười ha hả nói:
- Một lão oa tặc, chuyên thả rắm chó!
Y gầm lên một tiếng như hổ, lập tức xông lên nghênh chiến.
Tần Trọng Hải không biết lão tăng này chính là quốc sư Hãn quốc, có điều thấy võ công của đối phương không hề tầm thường, lập tức xuất sử tuyệt chiêu. Hỏa quang bùng lên, “Hỏa tham nhất đao” liền ép La Ma Thập lùi lại một bước.
La Ma Thập trầm giọng nói:
- Quả là đao pháp lợi hại, hãy để lão nạp lãnh giáo xem sao!
Thân ảnh lão lóe lên, vận “U Minh huyền chỉ” điểm mạnh lên lưỡi đao của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải xoay vai rồi nghiêng người chém ra. Đường đao lăng lệ sắc bén, La Ma Thập lắc mình tránh thoát, lại khen:
- Hảo đao pháp!
Phút chốc Tần Trọng Hải chém ra mười đao. Đao sau nhanh hơn đao trước, là công phu tầng thứ ba trong Hỏa Tham Nhất Đao, tên là “Phi Hỏa Thập Nhị Thức”. La Ma Thập vận khởi khinh công, lắc lư bay lên bay xuống trước đao, nhất thời lưỡi đao khó có thể chạm đến da thịt.
Lúc này có thêm mấy gã tướng lĩnh xông đến. Một người giương cung lắp tên. Vù một tiếng, một mũi tên bắn thẳng tới sau lưng Tần Trọng Hải. Lư Vân đang bảo vệ công chúa. Mắt thấy nhưng không thể phân thân đi cứu, hắn vội la to:
- Tân tướng quân mau tránh!
Tần Trọng Hải hừ một tiếng, giơ đao chém mũi tên nọ gãy làm đôi. La Ma Thập thấy thời cơ tốt thì phi thân đến, giương chỉ điểm ngay nơi ngực của Tần Trọng Hải.
Tần Trọng Hải liền giơ đao bảo vệ nơi yếu hại. Xoảng một tiếng, cương đao đã bị luồng nội lực âm độc của “U Minh huyền chỉ” chấn đến gãy thành mười mấy mảnh rơi xuống đất.
La Ma Thập đang muốn bồi thêm một đòn, chợt nghe tiếng vó ngựa vang bên tai. Một thớt ngựa chậm rãi đi tới, khách trên lưng ngựa tay còn xách theo một người, trông không khác gì diều hâu bắt gà con vậy.
Chỉ nghe người trên lưng ngựa cười ha hả, nói:
- La Ma Thập a La Ma Thập, giờ mà ngươi còn dám tác quái? Không cần tính mạng của Tứ vương tử nữa sao?
Người này mặt đỏ như gấc, râu dài đến ngực, chính là Sát Kim.
La Ma Thập thấy có kẻ xen vào thì giận dữ muốn chết. Chỉ là biết Sát Kim dùng chút sức lực cũng đủ bóp chết Tứ vương tử. Thoáng chốc trong lòng hoảng loạn, kêu lên:
- Đều là người một nhà, có chuyện gì thì từ từ nói. Ngươi mau thả Tứ vương tử xuống, chúng ta thương lượng sau!
Lão không biết vì sao Sát Kim lại tạo phản, đành làm dịu tình hình rồi tính sau.
Sát Kim vẫn ngồi trên lưng ngựa, cười lạnh nói:
- La Ma Thập. Ngươi thêm vuốt cho hổ, giúp Trụ làm ác, còn dám ở nơi này nhiều lời nữa sao?
La Ma Thập lại khuyên rằng:
- Hẳn ngươi hiểu rõ điều này. Nếu dám xuống tay gia hại Tứ vương tử, thân tín của ngài chắc chắn sẽ giết chết Khả Hãn. Oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt đây, mọi người đều nhường một bước, có phải tốt hơn chăng?
Sát Kim nhìn Tứ vương tử rồi cười lạnh hỏi:
- Yêu tăng này nói đúng sao? Nếu ta giết ngươi, thủ hạ của ngươi nhất định sẽ giết Khả Hãn?
Tứ vương tử tức giận đáp:
- Điều đó là đương nhiên, mau thả ta ra! Nếu không ngươi thật có lỗi với Khả Hãn!
Sát Kim ồ một tiếng, nói:
- Ta có lỗi với Khả Hãn? Nói như vậy, tiểu tư ngươi thì làm chuyện tốt cho ngài?
Tứ vương tử lớn tiếng nói:
- Đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau thả ta ra!
Sát Kim lắc lắc đầu nói:
- Hôm nay vì Khả Hãn, ta phải giết tên nghịch tử bất hiếu như ngươi mới được.
Lão vươn tay điểm một chỉ vào hông Tứ vương tử. Một luồng khí mạnh xuyên vào mạch máu, chậm rãi di chuyển trong cơ thể hắn. Đòn tra tấn này quả thật âm độc, khiến nội tạng cùng toàn thân người trúng đòn ngứa ngáy không thôi, kẻ ăn trơn mặc trắng như Tứ vương tử sao có thể chịu nổi?
Sát Kim cười lạnh nói:
- Ngươi chịu không nổi đâu, mau sai người thả Khả Hãn!
Tứ vương tử hừ một tiếng khinh miệt, cắn chặt răng hồi lâu nhưng nội tạng vừa đau vừa ngứa, sau đó lại muốn ói cùng chóng mặt sắp ngất. Sát Kim lại điểm một chỉ, tăng thêm lực đạo. Nội lực dọc gân mạch chạy thẳng vào trong nội tạng, sắc mặt Tứ vương tử lập tức tím tái.
Sát Kim lạnh lùng nói:
- Còn muốn chịu thêm vài chỉ nữa?
Toàn thân Tứ vương tử đau đớn ngứa ngáy không chịu nổi, đau đến mức hận không thể đâm đầu chết phắt cho rồi. Hắn cắn răng nói:
- Sát……. Sát Kim, ngươi có giỏi thì giết ta đi, muốn……. Ta thả Khả Hãn ra, nằm mơ!
Sát Kim cười lạnh nói:
- Ta sẽ không giết ngươi, chỉ muốn ngươi bộc lộ bộ mặt hèn hạ yếu nhược là đủ.
Lão có ý khiến cho Tứ vương tử xấu mặt trước mặt toàn quân. Qua không bao lâu. cuối cùng Tứ vương tử chống đỡ không nổi, lớn tiếng khóc thét.
Sát Kim lạnh lùng nhìn hắn, nói:
- Xem ngươi còn chống đỡ được nữa chăng?
Tứ vương tử lớn tiếng kêu thảm thiết, xem ra thần trí đã không còn minh mẫn nữa.
Sát Kim nhấc Tứ vương tử lên, quay đầu nhìn đám quân sĩ thì quát lớn:
- Các dũng sĩ của Hãn quốc nghe đây. Tứ vương tử nhát gan yếu đuối, lúc lâm trận lại khóc thét xin tha, người như thế có thể làm Khả Hãn của các ngươi sao?
Các võ sĩ Hãn quốc xưa nay dù chết cũng không bao giờ chịu nhục xin tha. Mọi người thấy Tứ vương tử lớn tiếng khóc thét thì kinh ngạc, trong lòng cảm thấy chủ nhân không nên yếu đuối như vậy. La Ma Thập biết qua thêm một lát thì sĩ khí của đại quân sẽ tan rã. Lão quát to một tiếng:
- Mọi người đừng sợ, chúng ta người đông thế mạnh, mau xông qua cướp người!
Thân ảnh La Ma Thập chớp động, vận khởi “U Minh huyền chỉ”. Hai tay biến ảo liên hồi, lập tức công tới Sát Kim.
Lúc này tình thế đã vô cùng nguy ngập. Nếu Sát Kim dám xuống tay giết Tứ vương tử, thân tín của Tứ vương tử nghe tin nhất định sẽ giết Khả Hãn. Hai đại nhân vật này mà chết thì chỉ có lợi cho Đạt Bá Nhi Hãn. Đến lúc đó, La Ma Thập từng giúp người khác soán ngôi, nhất định sẽ bị Đạt Bá Nhi Hãn định tội ngũ mã phanh thây. Trong lòng lão vốn lo lắng điều này. Giá nào cũng không thể để Tứ vương tử bị hại, đành đặt dốc hết vốn liếng vào nước cờ này.
Sát Kim cười lạnh, nói:
- La Ma Thập, chủ tử của ngươi đã rơi vào tay ta, còn ngu ngốc chống đỡ làm gì? Mau đầu hàng đi!
Mã đao trong tay lóe sáng, biến thành mười hai phi đao tấn công La Ma Thập. Võ công của Sát Kim cao cường. Lâm trận trước nay chưa bao giờ xuống ngựa, chỉ ngồi trên lưng ngựa ra chiêu nhưng đao pháp khiến người run sợ không thôi.
Hai người này đều đại nhân vật có võ công cao cường nhất Thiếp Mộc Nhi Hãn quốc hiện tại. Một người là Ngự Tiền Quốc Sư âm độc hiểm ác, trợ giúp Bột Nhĩ Xuy thân vương làm chính biến soán vị. Người còn lại là đại tướng thần dũng, được ban cho cái tên Sát Kim, một lòng trung nghĩa vì chủ. Lúc này hai người đều giở tuyệt học kịch đấu trước mặt vạn quân. Thoáng chốc đã qua mấy chục chiêu, Sát Kim tay phải xách Tứ vương tử, tay trái ngăn địch không linh hoạt lắm nhưng nhờ vào binh khí kỳ môn, La Ma Thập chỉ dùng tay không. Hai người lại đấu đến bất phân thắng bại.
La Ma Thập thấy tình thế ngày càng bất lợi, vừa đánh vừa thét gào với quân sĩ:
- Các ngươi còn chờ gì nữa? Chờ đến lúc Đạt Bá Nhi Hãn tiếp vị, những người các ngươi còn mạng để sống tiếp sao? Mọi người mau xông lên giết địch!
Trong lòng phản quân cũng biết lòng dạ của hoàng tử không độ lượng, kẻ nào đã trợ giúp Tứ vương tử làm phản nhất định sẽ bị xét nhà diệt tộc. Mọi người càng nghĩ càng sợ, đành rút đao xông lên liều mạng tấn công Sát Kim.
Sát Kim quát:
- Các ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa! Tứ vương tử bắt giữ Khả Hãn, ép mọi người làm phản cũng là bất đắc dĩ, đừng nghe La Ma Thập châm ngòi ly gián!
Trong phản quân vốn có không ít người trung thành với Khả Hãn, vừa nghe những lời này lập tức dừng tay.
Tần Trọng Hải và Lư Vân thấy quân địch lúc thì động lúc thì dừng. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên tiến lên trợ giúp hay không.
Hai đại cao thủ còn đang so đấu, bỗng xa xa nổi lên một tầng cát bụi, dường như lại có quân mã đang tới. Sát Kim và La Ma Thập thấy có biến, đều ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phương xa. Quân sĩ thấy bụi cát mờ mịt cuồn cuộn trước mắt thì giật mình sợ hãi, không biết đại nhân vật nào giá lâm nữa đây.
Lúc này chân trời hiện lên một điểm đen mờ ảo, càng lúc càng tới gần. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một lá cờ lớn, ở trên viết một chữ “Thiên” bằng tiếng Hồi màu vàng.
Sát Kim mừng rỡ, lúc này quát lớn:
- La Ma Thập, Khả Hãn đã đến đây, ngươi còn lời gì để nói nữa?
La Ma Thập thấy lá cờ thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, run giọng nói:
- Không thể nào…Điều này sao có thể? Nhất định là có người giả thần giả quỷ!
Trong bụi cát cuồn cuộn, lá cờ lớn kia đã đến ngoài một dặm, tiếng trống trận thình thình vang lên, xa xa vang lên tiếng hát rằng:
- Chúng ta có cỏ xanh mơn mởn, chúng ta có dê bò béo tốt, chúng ta có binh khí có nam nhân, nhưng chúng ta lại không có người anh hùng dẫn đường.
Tiếng ca đột nhiên chuyển cao lên, lại hát tiếp:
Công chúa nghe lời này ẩn chứa cơn giận, liền bước lên một bước dịu dàng nói:
- Thần thiếp không biết chuyện riêng của quý quốc, nhưng khi nãy nghe bệ hạ nói rằng, bệ hạ đã sớm mua được người thiếp yêu quý của Tứ vương tử, bồi dưỡng nàng thành nội gián. Thử nghĩ một quốc chủ còn đề phòng con mình đến như vậy, như vậy thần dân dưới trên cũng theo đó mà làm. Tứ vương tử sao có thể yên tâm để ca ca mình tiếp vị? Thần thiếp nói bệ hạ có lỗi chính là điểm này.
Khả Hãn hừ một tiếng, điềm nhiên nói:
- Có tâm phòng người là điều bắt buộc phải có, lý lẽ của công chúa dường như quá ngây thơ.
Trong mắt công chúa lộ vẻ không đành lòng, nói:
- Trong một quốc gia, nếu quốc chủ thâm trầm âm mưu, nhất định đám hạ thần cũng sẽ tính kế đề phòng bất thường. Bệ hạ đã không thể đối xử chân thành với mọi người, đề phòng ngay cả con mình mỗi mình, sao có thể hy vọng Tứ vương tử thành thật, tiếp nhận việc huynh trưởng trở thành đế vương?
Khả Hãn hừ một tiếng, nói:
- Vậy chiếu theo ý ngươi, Tứ vương tử tạo phản là do lỗi của trẫm?
Giọng điệu trở nên đầy tức giận.
Lư Vân sợ dưới cơn thịnh nộ, Khả Hãn sẽ gây chuyện bất lợi cho công chúa, thoáng chốc bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, trong lòng lo lắng.
Công chúa thở dài, đáp lời:
- Ngân Xuyên là người ngoại tộc, không dám phán xét ai đúng ai sai. Nhưng bệ hạ thử nghĩ kĩ xem. Nếu Tứ vương tử không còn tình thân phụ tử, sao lúc bắt bệ hạ không trực tiếp xuống tay giết người cho rồi? Lại để cho bệ hạ có cơ hội cử binh tái khởi? Có lẽ trong lòng Tứ vương tử cũng đầy thương tâm, cảm thấy mình đã mất đi sự yêu thương của phụ thân nên mới khởi binh tạo phản, nhưng thật sự không muốn làm hại bệ hạ.
Khả Hãn vốn cho rằng việc Tứ vương tử không giết mình là nhằm để uy hiếp các đại thần. Lúc này nghe những lời của công chúa, đã cảm nhận được ít nhiều tình thân phụ tử bên trong.
Y cúi đầu nhìn con mình. Nhớ đến khi xưa, đứa con này thường xuyên ngồi trên đùi mình chơi đùa. Lúc đó nào ngờ được sau này phụ tử hai người lại trở mặt thành thù. Phút chốc trong lòng Khả Hãn đầy sầu não. Đám người thấy vẻ mặt nặng nề của y, không ai dám nói hai lời, chỉ sợ rước họa vào thân.
Qua một hồi lâu, ánh mắt Khả Hãn mới chậm rãi dời đi. Chỉ nghe y thở dài một tiếng, nói:
- Công chúa nói đúng. Nếu không phải do trẫm tính kế từ đầu, trước phòng sau phòng, đứa nhỏ này cũng không đứng ngồi không yên mà tạo phản. Chuyện này là do trẫm sai trước.
Công chúa thấy lời nói của mình đã thuyết phục được Khả Hãn thì vui mừng. Nàng đang muốn xin tội cho đám phản quân, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng kêu to:
- Phụ hoàng! Phụ hoàng!
Khả Hãn dõi mắt nhìn lại, thấy Đạt Bá Nhi Hãn và Thừa tướng cưỡi ngựa phóng nhanh qua đây. Trong lòng vui mừng, y tiến lên phía trước. Chợt nghe một người kêu to:
- Bệ hạ cẩn thận!
Lời còn chưa tắt, một thân ảnh phóng tới đẩy y ngã xuống đất. Chỉ nghe một cơn gió tanh hôi vụt qua mũi. Một thanh phi đao đen như mực xẹt qua người cắm thẳng vào ghế vàng sau lưng, có thể nói là vô cùng hung hiểm.
Khả Hãn đại kinh thất sắc, run giọng quát:
- Ai? Là ai dám ám sát trẫm?
Chỉ nghe Sát Kim hừ một tiếng, quát to:
- La Ma Thập! Ngươi lớn gan phạm thượng, không muốn sống nữa sao?
Lão rút đao ra khỏi vỏ, nhanh chóng giao đấu cùng La Ma Thập tại chỗ. Khả Hãn nghẹn họng trân trối, không ngờ La Ma Thập dám dùng phi đao ám sát mình. Hộ vệ hai bên vội vàng chạy đến, nâng y đứng dậy.
Qua một thoáng, Khả Hãn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thì thấy người vừa cứu giá có khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã. Là một tùy tùng bên cạnh công chúa.
Khả Hãn hồn kinh chưa định, nói:
- Là ngươi ra tay cứu trẫm sao?
Lư Vân quỳ xuống, bẩm:
- Là thần lớn mật làm càn, quấy nhiễu Khả Hãn, xin người thứ tội.
Công chúa thấy Lư Vân lập được đại công thì trong lòng vui vẻ. Tần Trọng Hải cười hắc hắc hai tiếng, thầm mắng:
- Lão tử không biết tiếng ngoại tộc, hoàn toàn bị biến thành một tên ngu ngốc. Con mẹ nó! “Già lý lạp oai oai nhi!”
Thì ra Lư Vân đang quỳ dưới đất. Thấy đám người Khách Lạt Xuy thân vương cưỡi ngựa đến, hắn đoán La Ma Thập sẽ lợi dụng cơ hội này ra tay, để tránh phải đối chất cùng người. Quả nhiên chớp mắt thấy phi đao bắn ra. Lư Vân đã có lòng đề phòng, lập tức nhào tới cứu giá, mới giữ tính mạng của Khả Hãn.
Tiết Nô Nhi và đám người Hà đại nhân thấy Khả Hãn giá lâm, Tứ vương tử cũng đã bị bắt. Cục diện đã được khống chế thì mới an tâm lại đây, vừa đến đã thấy Sát Kim và La Ma Thập đang đại chiến.
Sát Kim không ngừng gầm lên, đao thế như bay đánh cho La Ma Thập hoàn toàn không còn đường chống đỡ. Lúc trước Sát Kim còn ngồi trên ngựa, tay phải nắm Tứ vương tử mà đã đấu ngang tay với La Ma Thập. Lúc này hai tay hoàn toàn tự do, không có cưỡi ngựa, uy lực đâu chỉ tăng thêm mười lần? Chỉ một lát Sát Kim đã chiếm được thế thượng phong. Nếu không phải cần lưu mạng La Ma Thập lại để thẩm vấn, lão đã một đao chém chết đối phương.
Tiết Nô Nhi thấy Sát Kim anh dũng thần võ, trong lòng hâm mộ, cũng có ý tỏ bản lĩnh trước mặt Khả Hãn. Lão vung tay lên, “Thiên ngoại kim luân” bay vụt đến sau lưng La Ma Thập, La Ma Thập đang kịch đấu cùng Sát Kim, thình lình phát hiện sau lưng chớp động kim quang, một vật xoay tròn bắn nhanh bay tới. La Ma Thập chấn động, vội vươn tay đẩy ra, không ngờ nghe lão kêu thảm một tiếng, ngón trỏ nơi bàn tay phải đã bị chém đứt.
Kim Luân của Tiết Nô Nhi sắc bén bá đạo, chân lực tụ trên nó nào phải nhỏ? Dù là chưởng môn Côn Luân Sơn Trác Lăng Chiêu cũng không dám dùng tay không tiếp lấy, huống chi là kẻ khác?
Lúc này bàn tay La Ma Thập đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Sát Kim tính tình tự phụ, đã ra tay thì không muốn có người ngoài giúp đỡ. Lão lập tức thu đao, lạnh lùng đứng một bên.
La Ma Thập thấy đại thế đã mất, lúc này quỳ rạp xuống đất, nhịn đau nhìn Khả Hãn xin rằng:
- Thần bị ma xui quỷ ám, lớn mật phạm thượng, tội ác tày trời, nhưng niệm tình thần từng tận tậm trung thành lúc trước, xin bệ hạ cho thần chết được toàn thây!
Khả Hãn hừ một tiếng, còn chưa mở miệng thì La Ma Thập đã vận khởi “U Minh huyền chỉ” điểm nhanh vào ngực mình. Lão hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, tay chân co rút một hồi rồi chết.
Mọi người nhìn thi thể của La Ma Thập thì trong lòng bùi ngùi cảm thán. Lão tăng này học vấn uyên bác, võ công thâm hậu, là quốc sư của đệ nhất quốc gia Tây Cương. Ai ngờ địa vị cao vời mà còn mang lòng phản loạn, cuối cùng rơi vào kết cục thảm thiết như vậy.
Tiết Nô Nhi cười lạnh nói:
- Yêu tăng này có thể chết thoải mái như thế, quả thật tiện nghi cho hắn. Chúng ta phải đem hắn cho ngũ mã phanh thây, để hả giận giúp công chúa!
Lão thấy đối phương bắt giữ công chúa thì trong lòng bất mãn, lúc này muốn hủy thi cho hết giận.
Sát Kim lắc đầu nói:
- Người này từng có công với Hãn quốc, lại là đại thần triều ta, quyết không để ngươi xuống tay hủy thi thể của hắn.
Nói rồi bước lên cản đường. Tiết Nô Nhi hắc hắc cười lạnh, đang muốn mở miệng thì nghe Tần Trọng Hải lên tiếng:
- Tiết công công, đây là chuyện nhà của người ta, xử lý lão yêu tăng kia thế nào là việc của Khả Hãn, ông đừng làm những điều thừa nữa.
Tiết Nô Nhi biến sắc, đang muốn phát tác nhưng lại thấy Khả Hãn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kiên định đầy uy nghiêm. Lão kinh ngạc hoảng sợ, thầm nghĩ:
- Lão nhân này, dung mạo tuy bình thường nhưng ánh mắt rất lợi hại.
Tiết Nô Nhi hoảng sợ lùi lại một bước, không dám nói thêm.
Khả Hãn sai người bắt giam Tứ vương tử, sau đó đi qua gặp Hà đại nhân, nói:
- Đã phiền đại nhân một đường vất vả đến đây. Đều do ta dạy con không nghiêm, làm hại đến khách quý hoảng sợ, trẫm xin tạ tội với ngài!
Nói xong cúi đầu vái chào. Hà đại nhân vội đáp:
- Bệ hạ vạn lần đừng nên tự trách, như vậy chúng thần sao có thể gánh nổi?
Khả Hãn mỉm cười, quay đầu nhìn Ngân Xuyên công chúa, lại nói với Hà đại nhân:
- Công chúa quý quốc tài sắc song toàn. Không chỉ dung mạo xinh đẹp mà lòng dạ rộng rãi, kiến thức lại phi phàm, thật sự là một cô nương khó gặp. Lần này hai nhà chúng ta kết thân. Cuộc giao dịch này, trẫm thật sự kiếm lời rất nhiều. Ha ha! Ha ha!
Hà đại nhân bồi cười, nói:
- Thần chỉ hy vọng ngày sau vương tử có thể đối xử tốt với công chúa, được vậy thần cũng an lòng.
Khả Hãn ừm một tiếng, đương nhiên biết đứa con Đạt Bá Nhi Hãn của mình tính tình thô tục, lúc này mới gọi hắn lại. Lại thấy đôi mắt gian tà của hắn còn loạn di chuyển trên người công chúa, lòng háo sắc lộ cả ra ngoài.
Khả Hãn tức giận quát:
- Đạt Bá Nhi Hãn! Ngươi nghe cho kĩ! Sau này phải đối xử tử tế với công chúa, không thể tiếp ăn chơi phóng túng, có nghe hay không!
Đạt Bá Nhi Hãn sờ râu trên mặt, ấp úng nói:
- Vâng…Vâng…Con… Con nhất định ngoan ngoãn nghe lời của lão bà.
Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của công chúa, đột nhiên khuôn mặt to bành ửng hồng như bẽn lẽn.
Khả Hãn biết đứa con này bình thường yếu đuối, không phải là kẻ làm đại sự, cảm thấy xấu hổ với người ngoài. Về tài cán bản lĩnh thì hắn thật sự không thể so sánh với Tứ vương tử. Chỉ vì là trưởng tử, lòng dạ lại không thâm độc, chỉ còn cách truyền ngôi vị đế vương cho hắn mà thôi.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Chợt vẻ mặt công chúa khác thường, miệng nhỏ ấp úng một bộ muốn nói nhưng lại thôi. Tần Trọng Hải tiến lên một bước, khom người nói:
- Công chúa có gì sai khiến?
Trong mắt Ngân Xuyên công chúa như có ánh lệ, nói:
- Ta… Ta …
Lại chậm chạp nói không ra lời.
Tần Trọng Hải lấy làm kỳ quái, đến bên cạnh Lư Vân, hỏi:
- Khi trước đã xảy ra chuyện gì, sao vẻ mặt công chúa lại kỳ dị vậy?
Lư Vân cũng lắc đầu một cách khó hiểu, nói:
- Đệ cũng không biết nữa, có thể là do người hoảng sợ quá độ nên tinh thần bất ổn.
Tần Trọng Hải gật đầu đồng ý.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lúc này Khả Hãn và Hà đại nhân đàm luận mọi chuyện, tiếng cười không ngừng vang lên. Hà đại nhân không biết tiếng Hồi, tuy dựa vào Vũ Nhạc Sinh thông dịch nhưng bản lĩnh vuốt mông ngựa của lão quả thật rất cao, có thể hầu hạ Khả Hãn thư thư khoái khoái, tiếng cười không ngừng tuôn ra khỏi miệng.
Lại nghe Khả Hãn cười nói:
- Hôm nay trẫm bình định nội loạn, lại được một nữ tế dịu dàng xinh đẹp. Có thể nói là song hỷ lâm môn, trẫm thật sự rất vui mừng.
Hà đại nhân bồi cười nói:
- Không chỉ là song hỷ lâm môn! Bôm nay bệ hạ còn kết tình bang giao với Đại Minh chúng ta, ngày sau Hãn quốc nhất định thái bình an khang.
Khả Hãn gật đầu cười nói:
- Nói rất hay.
Đột nhiên vẻ mặt của y trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Ngân Xuyên công chúa, Khách Lạt Xuy thân vương! Hai người mau quỳ xuống tiếp chỉ.
Khách Lạt Xuy thân vương biết phụ hoàng đồng ý cho thành hôn ngay tại nơi này thì vui mừng như điên, hấp tấp quỳ xuống, phải nói là nằm úp sấp xuống đất. Ngân Xuyên công chúa thì vẫn đứng bất động như không nghe chỉ. Gió lạnh thổi tới khiến thân thể mềm mại của nàng run lên, ngơ ngẩn ngây ngốc đứng đó như đang nghĩ gì vậy.
Hà đại nhân thấy vẻ khác thường của nàng, vội tiến đến thấp giọng nói:
- Công chúa điện hạ. Khả Hãn có chỉ, xin công chúa mau mau quỳ xuống.
Ngân Xuyên công chúa quay đầu nhìn Lư Vân, thấy hắn đang nhìn về phía mình. Thoáng chốc bốn mắt giao nhau, nào ngờ nàng lệ nóng tràn mi miễn cưỡng quay đầu đi, quỳ xuống run giọng nói:
- Ngân Xuyên xin tiếp thánh chỉ của Khả Hãn.
Khả Hãn cất cao giọng nói:
- Phụng ý của Thiên tử Đại Minh, con ta Khách Lạt Xuy thân vương Đạt Bá Nhi Hãn, cùng với Ngân Xuyên công chúa Đại Minh kết thành phu thê. Hãn quốc chúng ta từ nay về sau vĩnh kết đồng tâm cùng Hoa Hạ, trở thành hai nước anh em. Quân chủ hai nước lấy tình giao tâm, trọn đời không đổi.
Đạt Bá Nhi Hãn mừng như điên, liên tục dập đầu:
- Đa tạ phụ hoàng!
Hôm nay hắn diệt được đối thủ Mạc Nhi Hãn, lại cưới được hoàng nữ xinh đẹp của hoàng đế Trung Hoa, có thể nói là vô cùng may mắn. Tinh thần phấn khích vô cùng, hắn không kiềm chế được lại nhào tới hôn công chúa.
Ngân Xuyên công chúa kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng né tránh. Khả Hãn thấy con háo sắc như vậy, trong lòng buồn bực. Lúc này giơ chân đá Khách Lạt Xuy thân vương qua một bên, quát:
- Tên khốn này! Ngay cả động phòng hoa chúc cũng không chờ được sao?
Y quay qua thì thấy công chúa hai mắt đẫm lệ. Biết tiểu nha đầu này đang nhớ đến cố quốc, trong lòng chợt có cảm giác yêu thương, liền muốn ban thưởng cho nàng một chút.
Chỉ thấy Khả Hãn vươn tay nâng công chúa đứng dậy, nói:
- Trẫm đã quyết, chờ đến ngày hai con thành hôn, sẽ lập tức phong cho con là Vương phi của Khách Lạt Xuy thân vương. Sau này chờ hỗn tiểu tử Đạt Bá Nhi Hãn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, con cũng sẽ là hoàng hậu của bổn quốc. Mong rằng sau này con có thể trau dồi thuật nhân tâm, phụ tá con ta điều hành triều chính.
Đám người Hà đại nhân nghe thì vui mừng, biết sau này địa vị của công chúa tại Hãn quốc nhất định vững vàng, đều đồng loạt quỳ xuống bái tạ.
Khả Hãn thấy thân thể mềm mại của công chúa vẫn run rẩy, nước mắt rơi như mưa thì an ủi:
- Hài tử ngoan, từ nay về sau con cứ xem nơi này là nhà của mình! Trẫm nhất định sẽ đối xử tử tế với con giống như con ruột vậy. Đừng nhớ nhà nữa, được chứ?
Hà đại nhân thấy Khả Hãn yêu thương công chúa như vậy thì trong lòng cũng an tâm.
Ban đêm, Khả Hãn dẫn mọi người vào quan ải, mở đến cả ngàn bàn tiệc chiêu đãi tướng lĩnh binh lính Trung Hoa. Phong tục của Hãn quốc phóng khoáng, không có chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nghiêm khắc như Trung Hoa. Khả Hãn mời công chúa, đám người Hà đại nhân Tiết Nô Nhi ngồi ở vị trí cao cùng các đại thần của Hãn quốc. Tần Trọng Hải, Lư Vân và các võ tướng khác thì ngồi cùng bàn với các tướng lĩnh. Bữa tiệc diễn ra vô cùng ồn ào náo nhiệt, Tần Lư hai người trải qua gian nan nguy hiểm, nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết, mắt thấy kết cục viên mãn như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hai người cùng tướng lĩnh Hãn quốc tận tình uống một trận sảng khoái, cứ như thế so rượu tìm vui.
Sát Kim không ngồi uống cùng mọi người, chỉ lẻ loi đơn độc ra ngoài doanh trướng nghỉ ngơi. Dường như lão trời sinh tính tình cao ngạo, xưa nay đã như vậy.
Lư Vân còn đang uống, chợt cảm giác nơi xa xa có một đôi mắt nhìn mình. Hắn ngẩng đầu, phát hiện đó là Ngân Xuyên công chúa.
Chỉ thấy trong mắt nàng như ẩn chứa đầy bi thương, lại như có điều gì muốn nói. Lư Vân thấy không an tâm, muốn qua vấn an nàng. Có điều nhớ đến thân phận của hai người, đành nhịn ý định này xuống.