Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển IV: Ngoài đình Thần Quỷ
Chương 4: Sát Kim thần dũng
Hồi 1
Nguồn : 4vn.eu
Mấy ngày sau, mọi người liền chia ra hành sự ở vùng Tây Lương. Dương Túc Quan cùng Ngũ Định Viễn đi tìm những cột mốc biên giới năm đó, nhất nhất thẩm tra đối chiếu với đường vẽ trên da dê. Chỉ là Dã Tiên sớm đã diệt vong, đa số cột mốc biên giới đã bị mai một nên rất khó so sánh. Thứ hai là vị trí hồng tuyến có phần quái dị, chiếu theo quan sát thực địa, tuy có xâm nhập sơn lĩnh lãnh thổ quốc nội Trung Hoa nhưng vùng đất này không đủ hiểm trở, Khả Hãn Dã Tiên có được nó cũng không thể đóng binh trấn thủ, thực không hợp với lẽ thường. Lại thấy mấy chỗ hồng tuyến so với cột mốc biên giới thì còn muốn lấn sang về phía Tây, càng không hợp với sự tình bán nước.
Hai người rời khỏi nhà lều hội họp cùng mọi người. Quyên Nhi thấy thần sắc bọn họ đầy buồn bực thì hỏi:
- Làm sao vậy? Không hỏi được sao?
Dương Túc Quan lắc đầu:
- Hiện tại vẫn chưa.
Vi Tử Tráng nói :
- Rốt cuộc trên da dê viết thứ gì, sao quái dị như thế?
Dương Túc Quan thở dài nói :
- Ta xem ngoài Giang Sung thì không còn ai biết bí mật trên đó.
Mọi người cảm thấy uể oải, đành trở về trấn.
Về tới trấn nhỏ đã là buổi chiều. Mọi người một ngày chưa ăn, bụng đói liền tìm một khách điếm nghỉ tạm. Một gã tiểu nhị đứng ở cửa tiệm, thấy mọi người đi tới thì lớn tiếng mời mọc:
- Các vị khách quan vào đi! Tiểu điếm có thịt bò kho tàu lừng danh, chính là đặc sản Cam Túc!
Dù đã gần tết nhưng nơi đây thuộc dân tộc Hồi, tập tục khác với với Trung thổ, việc làm ăn vẫn còn rất nhộn nhịp.
Vi Tử Tráng thấy tiểu nhị ánh mắt lỏng lẻo, hạ bàn yếu nhược, hiển nhiên không có võ công thì yên lòng hỏi:
- Chúng ta có hai vị sư phụ, có thức ăn chay chăng?
Tiểu nhị liên tục gật đầu:
- Có a! Cơm chay đãi các đại sư ở những bảo tự quanh đây đều do tiểu điếm nhận làm, có món nào mà chúng ta không có? Đảm bảo vừa lòng, đảm bảo vừa lòng!
Vi Tử Tráng gật đầu, kêu tiểu nhị làm hai món chay cùng mấy món mặn. Bảy người đều ngồi xuống.
Chỉ một lúc sau, tiểu nhị bưng lên thức ăn thơm ngào ngạt. Linh Chân đang định ăn thì Vi Tử Tráng ngăn lại:
- Chậm đã!
Hắn lấy ra ngân châm thử qua thức ăn trên bàn, thấy không có độc thì mới yên tâm.
Dương Túc Quan hỏi:
- Điếm này có chỗ quái dị sao?
Vi Tử Tráng lắc đầu nói:
- Không phải, ta chỉ lo lắng Giang Sung phái người theo tác quái, cứ đề phòng thì tốt hơn.
Mọi người nhớ tới thủ đoạn ngoan độc của Bách Hoa tiên tử liền gật đầu.
Linh Chân dáng người to béo, sớm đã đói bụng đến gập cả lưng. Vừa thấy thức ăn không có độc thì vội dùng đũa gắp đồ chay, vừa ăn vừa khen:
- Đồ ăn ngon lắm. Ngon hơn đồ chay ở Thiếu Lâm chúng ta nhiều!
Quyên Nhi thấy tướng ăn như hổ đói của lão thì cười nói:
- Vốn tưởng rằng hòa thượng đều là lão đầu tử gầy gò, cả ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh, nhớ nhung Di Đà. Đến nay gặp được đại sư phụ, xem như mở rộng tầm mắt.
Linh Chân ở một bên ăn mạnh uống mạnh ngon lành, nói:
- Tiểu cô nương thì biết cái gì? Nếu hòa thượng ta đói bụng thì tâm sẽ bốc hỏa, ngay cả cống phẩm dâng Phật cũng ăn sạch, còn sợ gì sao! Dù cho Phật tổ trách cứ, ta cũng kêu rằng “nhất Phật xuất thế, nhị Phật niết bàn” (1), gia gia bụng đói là điều lo lắng nhất, giờ phải làm sao?
Quyên Nhi cười lên ha hả. Linh Chân trong miệng nhồm nhoàm đồ ăn, lớn tiếng nói:
- Sao các ngươi còn không ăn? Để hòa thượng ta ăn hết toàn bộ vậy!
Linh Định thấy cử chỉ của sư đệ thô tục, lời lẽ vô lễ thì rất tức giận, lập tức quay đầu không thèm để ý đến.
Một lát, Linh Chân đã ăn hết ba chén cơm lớn mà cảm giác vẫn không đủ. Đang ăn lấy ăn để chợt thấy bàn tay phải ngứa ngáy, liền chìa tay trái ra gãi nhưng trong miệng vẫn không ngừng ăn uống, không hề để tâm. Xem ra dù ông trời dùng sét đánh xuống, lão vẫn cứ ngồi mà ăn.
Mọi người mỉm cười, chưa động đũa mà nói về hành trình ngày sau.
Linh Định hỏi:
- Dương sư đệ, chúng ta đến Tây Lương không thu hoạch được gì, về sau đệ định thông báo cho thượng cấp thế nào?
Dương Túc Quan trầm tư một lúc lâu, nói:
- Trước khi đi, ta từng thương nghị cùng Hầu gia. Hầu gia nói da dê này chính là vật chứng Giang Sung bán đứng triều đình, ở trên vẽ một tấm địa đồ biên giới. Chúng ta điều tra nghe ngóng nhưng tìm không ra huyền bí trong đó. Ta xem là khác với lời đồn, da dê này chưa chắc là vật chứng bán nước, cần phải nghiên cứu kỹ thêm một phen.
Vi Tử Tráng thở dài nói:
- Nếu da dê không phải vật chứng bán nước của Giang Sung, sao hắn phái rất nhiều hảo thủ võ lâm đến cướp đoạt như vậy? Lưu Kính cũng cần gì phải coi trọng da dê này? Chẳng lẽ trong này có ẩn tình khác?
Lời của Vi Tử Tráng cũng có lý. Nếu da dê không liên quan cùng Giang Sung, nếu không phải vật chứng bán nước thì hắn cần gì phải điều động binh lực, cử đại đội nhân mã cướp đoạt như vậy?
Dương Túc Quan lắc đầu nói:
- Chưa hẳn như vậy. Ta cùng Trọng Hải từng nghiên cứu qua tấm da dê này, theo lời Trọng Hải thì phần biên giới giữa triều đình cùng Dã Tiên chỉ là một vùng đất hoang vu, đất đai nơi đó không sử dụng được. Năm xưa Giang Sung lại có thể dùng nó đổi được tánh mạng cùng sự tín nhiệm của Khả Hãn. Xem ra suy đoán của Lương Tri Nghĩa cùng Vương Ninh về da dê chưa hẳn là đúng. Có lẽ là có bí mật khác.
Linh Định thở dài:
- Nếu không tra được gì, xem ra chúng ta đã đi một chuyến uổng công.
Dương Túc Quan nói :
- Cũng chưa đến mức như thế. Ta nghe lão hán nọ nói tới một cái tên là Sát Kim. Không chừng người nọ biết được lai lịch da dê. Ta nghĩ nên tiếp tục điều tra từ người này.
Chàng thấy Ngũ Định Viễn nãy giờ trầm mặc không nói, hỏi:
- Ngũ Chế Sứ, ngài nói có đúng không?
Từ khi thấy bức họa "Sát Kim", trong lòng Ngũ Định Viễn luôn có ý nghĩ cổ quái, cảm thấy có chỗ đặc biệt nhưng lại không rõ. Nghe Dương Túc Quan hỏi thì chỉ ừm một tiếng.
Dương Túc Quan thấy hắn cau mày, biết có sự tình khác thường liền hỏi:
- Ngũ Chế Sứ, hình như tâm tư của ngài không yên, Sát Kim thực có chỗ kỳ quái sao?
Ngũ Định Viễn cúi đầu, trầm tư một lúc lâu mới nói:
- Sát Kim nọ thoạt nhìn khá quen.
Mọi người mừng rỡ, vội hỏi:
- Ngươi nhận ra hắn?
Ngũ Định Viễn lắc đầu:
- Không phải, ta chỉ nghe qua một bằng hữu thuật lại, lúc này mới nhớ ra điểm khác thường.
Dương lang trung ồ một tiếng, hỏi:
- Bằng hữu? Hắn là ai vậy?
Ngũ Định Viễn thở dài một tiếng ảm đạm, nói:
- Hắn là người chết cuối cùng của Yến Lăng tiêu cục, Tề Bá Xuyên.
Mọi người nghe thì kinh hô một tiếng. Ngũ Định Viễn thở dài:
- Sát Kim có đọc được văn tự trên da dê hay không thì không biết. Có điều ta thấy người trong bức họa, nhớ lại lời kể năm đó của Tề thiếu tiêu đầu thì chỉ sợ Sát Kim có quan hệ cùng người nhờ bảo tiêu.
Dương Túc Quan đại chấn tinh thần, liền thúc giục:
- Ngũ Chế Sứ, mời nói mau.
Ngũ Định Viễn nói :
- Sở dĩ vụ án Yến Lăng tiêu cục khó phá, mấu chốt là tìm không thấy khách nhờ bảo tiêu. Tề thiếu tiêu đầu có nói rằng vị khách nọ niên kỷ chừng năm mươi, râu dài tới ngực, sau lưng đeo hai thanh trường đao. Tề tổng tiêu đầu lại nói “Sử tam đao” gì đó. Khi đó ta nghe người này bộ dáng bất phàm, liền âm thầm ghi nhớ. . .
Hắn nói chưa nói xong, Dương Túc Quan đã cả kinh lên tiếng:
- Ngươi nói người nhờ bảo tiêu còn đeo hai thanh trường đao. . . không phải Sát Kim cũng như vậy sao?
Ngũ Định Viễn gật đầu nói:
- Đúng vậy, ta thấy bức họa Sát Kim rất giống miêu tả về người nọ nên mới có sự liên tưởng.
Dương Túc Quan mừng rỡ, gật đầu nói:
- Ngũ Chế Sứ nói hay lắm. Năm đó vận chuyển da dê có giá mười vạn lượng bạc trắng, nếu không phải đại tướng của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc, ai mà dám ra giá bực này?
Vi Tử Tráng trầm ngâm nói :
- Nghe các người nói như vậy, chẳng lẽ Sát Kim chính là người nhờ vận chuyển tiêu? Hắn có gì liên quan cùng Lương tri phủ?
Ngũ Định Viễn lắc đầu:
- Việc này ta cũng không rõ, chúng ta chỉ còn cách điều tra nghe ngóng thêm, trước mắt phải tìm ra Sát Kim, sau đó mới định kế khác!
Dương Túc Quan gật đầu nói:
- Nên làm như thế. Dù sao lần này Trọng Hải phụng mệnh hộ giá, hai đạo nhân mã chúng ta không ngại thì sớm hội làm một, lúc đó có thể vào Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc tìm Sát Kim.
Mọi người sôi nổi đồng ý, ngươi một lời ta một câu cao hứng phấn chấn. Linh Chân lại chỉ nom ăn không cần biết thế nào.
Ăn một lúc lâu, cuối cùng cơm nước đã no nê. Linh Chân nấc một cái, đang muốn đưa tay lau miệng thì cảm thấy tay phải có điều khác lạ. Lão cúi đầu nhìn kỹ thì một thân đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy trên mu bàn tay có một con nhện cực nhỏ màu vàng tre đang không ngừng hút máu của mình, không biết bò ra từ nơi nào.
Trong chốc lát, bàn tay Linh Chân sưng lên rồi chuyển sang màu đen kịt giống như ngâm vào nước mực, có thể thấy được loài nhện độc này lợi hại như thế nào. Linh Chân kinh hãi tột đỉnh, quát to một tiếng đương trường, vội run tay rẩy con độc trùng rớt xuống đất, tiếp theo một cước đạp chết nó, la lớn:
- Mọi người cẩn thận, trong đồ ăn bị người hạ độc!
Mấy người đang nói chuyện, nghe Linh Chân đột nhiên kêu to thì quay đầu, thấy bàn tay Linh Chân như vậy thì kinh hãi thành tiếng.
Vi Tử Tráng la lên:
- Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi ta đã dùng ngân châm thử qua, rượu cùng đồ ăn đều sạch sẽ!
Linh Định như hiểu ra cái gì thì vớ lấy hộp đựng đũa đổ ra. Bên trong rơi ra chừng mười đôi đũa. Mọi người lấy làm kỳ lạ, không biết hành động của lão ý gì thì Linh Định đã quát:
- Mọi người xem đi!
Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên mỗi chiếc đũa đều có một con nhện cực nhỏ, màu sắc giống hệt chiếc đũa, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Lúc này hơn mười con nhện bị động bò loạn đầy bàn. Quyên Nhi cả kinh kêu một tiếng, vội đứng dậy tránh đi.
Vi Tử Tráng dẫm mấy cước giết chết đám nhện, lại nhắc nhở:
- Điếm này có điểm cổ quái, mọi người cẩn thận, đừng đụng vào đồ trong này.
Ngũ Định Viễn thấy tiểu nhị hãy còn ở một bên thì hừ một tiếng, nhảy một bước dài tới tóm lấy đối phương, quát:
- Vì sao ngươi hạ độc hại chúng ta? Nói mau!
Tiểu nhị nọ sợ tới mức run rẩy, vội phân bua:
- Đại gia đã hiểu lầm tiểu nhân! Chúng ta. . . Chúng ta không làm sự tình thương thiên hại lí như vậy . .
Lúc này tình thế khẩn trương, sợ rằng Linh Chân sẽ nguy đến tính mạng. Ngũ Định Viễn nhớ tới cái chết của Trương Chi Việt thì sao có thể buông tha tiểu nhị kia?
Hắn dùng sức kéo tiểu nhị đến trước người lão, quát:
- Còn dám chối cãi! Ngươi xem vị sư phụ này bị các ngươi hạ độc thành bộ dáng gì nữa? Mau giao giải dược ra đây, nếu không bổn đại gia liền lấy mạng chó của ngươi!
Hắn vận công tăng sức mạnh, nội lực ép tới khiến tiểu nhị đau đớn liên tục kêu to:
- Cứu mạng a! Cứu mạng a!
Tiểu nhị la ó như vậy đã kinh động đến khách nhân trong điếm, mọi người nhìn lại thì bất bình kêu lên:
- Mấy người các ngươi đang làm gì? Sao lại đi tra tấn một tiểu nhị như vậy!
Vi Tử Tráng vội nói:
- Chư vị khách quan, khách điếm này là hắc điếm đầu độc người, không ngờ dám gia hại một bằng hữu của chúng ta. Chúng ta đang đòi lại công đạo!
Một gã khách nhân mắng:
- Thúi lắm! Ta ăn uống ở chỗ này từ lâu, có khi nào xảy ra chuyện? Mấy người nhà quê các ngươi, chính là muốn ăn chùa nên càn rỡ ở trong này!
Gần mười gã khách nhân nghe thì a dua ồn ào kêu to.
Ngũ Định Viễn thấy tay phải Linh Chân sưng càng lớn, không để ý người ngoài mà lạnh lùng nói với tiểu nhị:
- Tiểu tử, ngươi không đem giải dược giao ra, đừng trách ta hạ thủ bất dung tình!
Nói rồi vận kình vào các ngón tay, liền bóp cánh tay tiểu nhị đến xương cốt rung động.
Tiểu nhị đau đớn không chịu nổi thì kêu to bi thảm. Bỗng ngoẹo đầu rồi tiếng kêu thê lương cũng ngừng lại, chỉ một thoáng đã ngã xuống bất động trên đất.
Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, nói :
- Tiểu tử này đã ngất, chúng ta mau tìm chưởng quỹ.
Nói rồi vận công xoa bóp tính cứu tỉnh tiểu nhị. Ai ngờ thật lâu sau tiểu nhị vẫn nằm thẳng tắp như chết.
Ngũ Định Viễn nghi ngờ trong lòng, vội lật đầu tiểu nhị lại đưa tay dò hơi thở, chỉ thấy sắc mặt đối phương đã biến thành màu đen, không ngờ đã chết một cách khó hiểu. Ngũ Định Viễn liếc mắt nhìn mọi người, thấp giọng nói:
- Mọi người cẩn thận, hắn cũng trúng độc.
Mấy người nghe thì chấn động, sợ bị người ám toán liền lập tức đứng dậy.
Mấy gã khách nhân ở một bên thấy đã xảy ra chuyện lớn, nhao nhao hét lớn:
- Đã chết người rồi! Tặc tử giết người rồi! Chúng ta nhanh đi báo quan!
Như vậy đã xem đám người Ngũ Định Viễn trở thành hung thủ.
Đã sắp tết, khách nhân trong điếm đang uống rượu vung quyền vui sướng, thấy có người chết thảm thì kinh hãi, nhất thời loạn thành một đống.
Ngũ Định Viễn buông tiểu nhị ra quát:
- Các ngươi không cần ồn ào! Tiểu nhị này là bị người hạ độc mà chết!
Lời còn chưa dứt thì Ngũ Định Viễn thấy trên lưng nhói lên một cái như bị ong chích. Quay đầu lại, đã thấy mọi người như bất ngờ về hành động này của hắn. Bỗng nghe Diễm Đình kêu lên:
- Cẩn thận!
-----
Chú:
(1) “Nhất Phật xuất thế nhị Phật niết bàn” Cách viết này không thông dụng bằng hai cách viết sau: Nhất Phật xuất xác, nhị Phật thăng thiên hoặc nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên.
Phật giáo cho rằng thế giới mỗi lần trải qua một tiểu kiếp sẽ có một vị Phật xuất thế. Kiếp tức là một đoạn thời gian vô cùng dài. Một tiểu kiếp tức là 1680 vạn năm. Nghĩa rộng của câu trên chính là “chết đi sống lại”.
Ngụ ý trong câu này Linh Chân kêu rằng: Đói dài đến chết đi sống lại như vậy, Phật bảo lão phải chịu làm sao đây.
Ngũ Định Viễn nhìn lại. Thì ra trong đám khách nhân đang la hét, có một người ném ghế lại đây. Hắn muốn né tránh nhưng trong đầu truyền ra một trận choáng váng, thiên địa loạn chuyển rồi ngã xuống đất.
Diễm Đình kêu một tiếng kinh hãi. Nàng đang muốn tới đỡ Ngũ Định Viễn thì Linh Định mắt sắc vội ngăn lại, nói:
- Đừng đụng vào Ngũ thí chủ, dường như hắn đã trúng độc!
Lão mượn phối kiếm của Diễm Đình, vút một tiếng đã cắt một lỗ trên lưng áo Ngũ Định Viễn, kiếm pháp bất phàm không hề thương tổn đến da thịt.
Mọi người nhìn vào lưng Ngũ Định Viễn, thấy có một con con rết sặc sỡ đang bám vào mà gặm cắn, đem Ngũ Định Viễn trở thành miếng mồi ngon lành. Hai thiếu nữ thấy cảnh tượng ghê tởm này không khỏi kêu lên sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh.
Linh Định dùng kiếm muốn gẩy con độc trùng nọ ra, ai ngờ nó bám vào quá chặt, cắn sâu vào trong thịt. Linh Định thở dài một tiếng, miệng tuyên Phật hiệu. Trường kiếm rung lên liền đâm chết độc trùng kia. Mũi chân lão điểm một cái, đem thân mình Ngũ Định Viễn lật ra. Mọi người thấy trên mặt hắn đã đầy hắc khí như tiểu nhị nọ, chỉ sợ là mạng sắp hỏng.
Diễm Đình vừa kinh vừa sợ, lại thấy từ thi thể của tiểu nhị nọ chui ra hơn mười con rết, đám này bò khắp nơi trong điếm. Khuôn mặt thanh tú của nàng trắng bệch, vội vàng thối lui. Vi Tử Tráng sợ độc trùng hại người liền xông lên phía trước, tung ra mấy cước dẫm chết sạch.
Lúc này đã có hai người không minh bạch trúng độc. Khách nhân lại la mắng xem mấy người thành hung đồ. Dương Túc Quan tuy lão luyện nhưng phút chốc khó tìm được kẻ hạ thủ. Chỉ e một lúc nữa thì nhân mã quan phủ sẽ tới, đến lúc đó muốn thoát thân cũng không dễ.
Dương Túc Quan gọi Vi Tử Tráng lại, thấp giọng nói:
- Theo ta phỏng đoán, đám độc trùng này tất do người nuôi dưỡng, đặt ở trong điếm hại người. Chỉ sợ kẻ hạ độc hãy còn ở đây. Làm phiền ngài cùng Linh Định đại sư bảo hộ cho hai người bị thương, để ta đi dụ hắn ra!
Vi Tử Tráng đáp ứng một tiếng, liền cùng Linh Định lo thủ hộ. Khách nhân trong điếm ném ghế qua đều bị hai người dễ dàng ngăn cản. Dương Túc Quan thì tránh ở góc, đôi mắt lạnh quan sát khắp nơi, liền muốn tìm ra kẻ hạ độc trong đám người lộn xộn kia.
Dương Túc Quan đang quan sát thì có mấy kẻ lỗ mãng kêu lớn rồi vọt tới phía chàng. Dương Túc Quan hừ một tiếng thì trường kiếm đã ra khỏi vỏ, vận khởi tâm pháp vô thượng "Bồ Đề Thập Tam Thiên Kiếm", nháy mắt điểm ra bảy bảy bốn mươi chín điểm hàn tinh cuốn tới mấy kẻ nọ.
Diễm Đình thấy tính mạng của khách nhân nguy hiểm thì kinh hãi, đang muốn lên tiếng ngăn cản thì Vi Tử Tráng một bên đã khoát khoát tay, thấp giọng nói với nàng:
- Cô yên tâm, Dương lang trung ra tay rất có chừng mực.
Dương Túc Quan thân là mệnh quan triều đình, trước nay hành sự ổn trọng. Tấn công không có ý đả thương người, chủ yếu là muốn ép kẻ hạ độc lộ mặt. Theo như chàng tính toán, kẻ hạ độc thân mang võ nghệ khác với người thường. Chỉ cần tánh mạng nguy hiểm tất sẽ né tránh mà lộ ra nguyên hình.
Trường kiếm vừa ra, đám khách nhân còn không kịp chớp mắt. Mắt thấy kiếm quang lóe lên thì nơi ngực chợt mát lạnh. Kinh ngạc cúi đầu nhìn ngực thì phát hiện trang phục đã bị rách. Lại nhìn thanh kiếm sáng choang trong tay Dương Túc Quan, cả đám hồn phi phách tán, sợ hãi kêu to rồi chạy ra ngoài cửa. Có người bị đánh chết cũng tốt mà bị hạ độc cũng được, toàn bộ không liên quan đến bản thân bọn họ nữa
Dương Túc Quan mắt sắc. Thấy thời điểm trường kiếm công ra, phần lớn khách nhân không hề phản ứng, chỉ có một người nghiêng thân dường như mang võ công. Có điều kiếm ra chỉ trong khoảnh khắc, lại đông người như vậy nên không nhận ra dung mạo người nọ.
Lúc này có một người cúi đầu che mặt mà qua, giống như kinh hoàng nhưng áo ngực vẫn còn lành lặn. Tâm niệm Dương Túc Quan vừa động liền quát:
- Chạy đi đâu!
Theo sau kiếm quang chợt lóe đã bao trùm người nọ.
Người nọ kinh hãi nói :
- Tráng sĩ tha mạng! Tiểu nhân chỉ là khách qua đường, không cừu không oán cùng ngài, ngàn vạn lần đừng giết ta!
Trường kiếm trong tay Dương Túc Quan chỉ thẳng vào người nọ, lạnh lùng thốt:
- Ngươi đừng giả ngây giả dại, mau đem giải dược giao ra!
Người nọ sợ tới mức choáng váng, không dám hoàn thủ mà chỉ phục lạy xin tha.
Dương Túc Quan thấy bộ dáng đối phương hèn mọn không giống giả vờ, thầm nghĩ:
- Ta hành sự không nên lỗ mãng, phải thử hắn một lần!
Trường kiếm chợt lóe, liền đâm tới cổ họng người nọ.
Người nọ thấy hàn quang chớp động trước mắt chỉ kêu a một tiếng, hai tay che mặt chờ chết. Dương Túc Quan thấy vậy thì trường kiếm lệch sang một bên, thầm nghĩ:
"Xem ra người này thật không biết võ nghệ, không phải giả vờ”
Dương Túc Quan trầm ngâm một lát, nghĩ rằng mình lầm người liền nhẹ giọng:
Hồ Mị Nhi thấy nội lực của Linh Định cao bực này thì kinh ngạc nghĩ thầm:
“Hòa thượng này kinh hãi thế tục như thế, trong võ lâm còn ai làm gì được lão?”
Thị biết hai người trước mắt là cao thủ nhất nhì trong chốn võ lâm. Nếu dựa vào bản lĩnh chân thật thì sợ rằng đánh không lại một người chứ đừng nói hai. Huống chi còn Dương Túc Quan ở một bên như hổ đói nhìn chằm chằm?
Vi Tử Tráng cười lạnh nói:
- Tiện nhân, muốn sống thì sớm giao giải dược ra, nếu không lát nữa ta chém ngươi thành bảy tám khúc, đền mạng cho Trương đại hiệp.
Mắt thấy Linh Định từng bước đi tới. Hồ Mị Nhi biết địch không địch nổi, lập tức nhảy về sau cười lạnh nói:
- Cần giải dược sao? Được, cô nương đưa cho các ngươi.
Nói rồi từ trong lòng lấy ra đến cả mười cái bình xanh xanh đỏ đỏ, cất cao giọng đồng thời vung tay lên:
- Cầm lấy tất cả đi!
Mười cái bình liền bắn về Vi Tử Tráng.
Vi Tử Tráng đang muốn đưa tay đón lấy. Diễm Đình sợ trên những chiếc bình có độc, vội nhắc nhở:
- Yêu phụ này quỷ kế đa đoan, ngàn vạn lần đừng tin lời thị.
Vi Tử Tráng vội rụt tay lại, mặc cho mấy cái bình nhỏ bay qua trước mặt, trong lòng thầm kêu hiểm:
“Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, hôm nay lại nhờ một tiểu a đầu cứu mạng”
Chỉ thấy mười cái bình nhỏ rơi xuống dưới đất. Chúng quay tròn mà không vỡ, nhìn không ra bình nào chứa giải dược thật sự.
Hồ Mị Nhi thấy không ai dám đón lấy thì cười ha hả, nói:
- Vi hộ vệ, mười cái bình này của ta đều là giải dược! Sao phải sợ như vậy?
Vi Tử Tráng hừ một tiếng, nói:
- Ngươi đừng nhiều lời, mau nói bình nào có thể giải độc!
Hồ Mị Nhi cười khúc khích:
- Ngươi tự đoán đi!
Linh Định cả giận nói:
- Nếu nữ thí chủ có thành ý giao giải dược, sao không thẳng thắn một lời, cần gì phải bày trò như vậy? xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Hồ Mị Nhi cười nói:
- Ta không bày trò. Chỉ là trên người ta thật sự quá nhiều chai lọ, hiện do sợ hãi mà đã quên mất, không biết bình nào mới có thể giải độc.
Nữ nhân này xưa nay lớn mật, không xem người nào vào mắt. Ở trước mặt hai đại cao thủ vẫn một bộ cười nói như không.
Vi Tử Tráng cả giận nói:
- Ngươi nói mau, đừng trêu đùa chúng ta!
Hồ Mị Nhi cười nói:
- À, ta nhớ ra rồi, là cái bình màu đỏ kia.
Có điều khi Vi Tử Tráng sắp đến lấy thì thị bỗng ngăn lại:
- Đợi một chút, hình như là màu lục.
Vi Tử Tráng cuồng nộ không thôi, quát to:
- Ngươi cẩn thận đấy!
Linh Định thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
- Đừng để ý tới lời của nữ thí chủ này. Chúng ta thử qua các bình tìm giải dược!
Hồ Mị Nhi cười nói:
- Ý tưởng thật hay! Ở đây có mười loại giải dược khác nhau, các ngươi không ngại thì cứ thử từng lọ. Có điều bổn cô nương có lòng tốt nhắc nhớ trước một câu. Một khi các ngươi dùng sai giải dược, hai bằng hữu kia sẽ thất khiếu lưu huyết mà chết, muốn thử thì cứ tự nhiên.
Vi Tử Tráng cùng Linh Định nhìn nhau, đều biết thị không nói giỡn. Công phu hạ độc của Bách Hoa tiên tử bá đạo dị thường, một khi trúng độc cần thị tự tay đưa giải dược, nếu không cứu chữa sẽ muôn vàn khó khăn. Xem bộ dáng này, phải nghĩ cách để đối phương nguyện giao giải dược, nếu không có giết thị cũng vô ích.
Mọi người thấy Linh Chân khoanh chân mà ngồi, đang vận toàn lực trừ độc. Sắc mặt Ngũ Định Viễn thì tối đen, xem ra không bao lâu nữa liền theo chân Trương Chi Việt, chết trong tay nữ nhân ác độc này.
Tâm niệm của Linh Định lưu chuyển, tự biết song phương có đánh nữa thì chỉ là lưỡng bại câu thương, liền nói:
- Nữ thí chủ, nơi đây có rất nhiều người cừu oán cùng ngươi. Nếu tiếp tục đấu thì ngươi không có lợi gì. Trời cao có đức hiếu sinh, lão nạp không muốn sát sinh. Chi bằng ngươi giao giải dược ra, chúng ta sẽ thả ngươi bình an rời đi.
Lão vốn định bắt sống đối phương giao lại cho Cửu Hoa Sơn xử lý, có điều trước mắt đành phải lui một bước.
Hồ Mị Nhi chìa ngón trỏ khẽ ấn vào lúm đồng tiền trên má, lắc đầu nói:
- Đại sư phụ, chủ ý này của người không hay.
Linh Định trầm mặt, nói:
- Chủ ý không tốt? Vậy theo ý nữ của thí chủ thì nên làm thế nào?
Hồ Mị Nhi chìa bàn tay trắng nõn thon dài ra trước Dương Túc Quan, cười nói:
- Dương đại nhân, chỉ cần ngươi giao ra thứ đó thì ta sẽ đưa giải dược.
Mọi người biến sắc. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Quả nhiên nữ ma đầu này cần chính là tấm da dê nọ.
Linh Định thấy đối phương lòng tham không đáy, liền cau mày nói:
- Nếu chúng ta không giao thì sao?
Hồ Mị Nhi liếc mắt nhìn Ngũ Định Viễn cùng Linh Chân, mỉm cười nói:
- Thì hai người này chỉ có đường chết.
Vi Tử Tráng cả giận quát:
- Bản thân ngươi khó bảo toàn, còn dám cò kè mặc cả sao?
Hồ Mị Nhi cười khúc khích, nói :
- Tự thân ta khó bảo toàn? Các ngươi thật coi khinh bổn cô nương!
Tiếng cười còn chưa tắt, tay phải Hồ Mị Nhi đã khẽ nhếch. Một chùm ngân châm rất nhỏ rời tay bắn thẳng tới Vi Tử Tráng. Mắt thấy muốn trúng ám toán bất ngờ, Vi Tử Tráng liền sử ra thế Thiết Bản Kiều. Hai chân như dính vào dưới đất, nửa người trên ngửa ra sau vừa lúc tránh được.
Hồ Mị Nhi gắt một tiếng :
- Lớn tuổi rồi mà còn sử ra công phu như vậy? Không sợ gãy thắt lưng sao?
Thị thấy Vi Tử Tráng ngửa thân ra sau, nơi ngực và bụng mở rộng thì sao buông tha cơ hội này? Phất trần trên tay liền quét tới dưới bụng hắn.
Linh Định ở một bên thấy thì kinh hãi, vội xuất chưởng công tới nhưng không kịp. Chỉ là khoảnh khắc phất trần "Bách Hoa tiên tử" sắp quét đến trên người, Vi Tử Tráng uốn thân trên ngửa hẳn về sau, hai tay chống xuống đất. Thân hình béo mập bật một cái, hai chân mãnh liệt đá thốc lên. Hồ Mị Nhi sợ hãi, suýt nữa bị hắn đá trúng cằm, vội lui ra sau.
Song phương cận chiến thì hiểu rõ. Đám người Linh Định muốn giết Hồ Mị Nhi không phải khó nhưng nữ nhân này độc công cao minh, muốn bắt sống thật không dễ
Linh Định cả giận nói:
- Nữ thí chủ nên hiểu một điều, hôm nay nếu ngươi không giao giải dược thì đừng mong sống rời đi. Ngươi mau giao để tránh tổn thương mạng người!
Hồ Mị Nhi cười ha hả, liếc mắt nhìn hai người Linh Chân cùng Ngũ Định Viễn rồi cười nói:
- Hai người này không có giải dược độc môn của ta nhất định sống không qua đêm nay. Dù sao mình bổn cô nương chôn cùng hai cao thủ coi như đã lời lãi, có cái gì phải sợ?
Mọi người vừa lo vừa tức nhưng không biết làm thế nào cho phải. Nếu dâng da dê thì nuốt trôi cơn tức này sao được? Nếu không giao ra da dê, chỉ sợ Ngũ Định Viễn cùng Linh Chân sẽ chết ở chỗ này.
Mọi ngườ đang hoảng loạn, chợt nghe một người thản nhiên nói:
- Linh Định sư huynh, Vi hộ vệ. Mời các người ra ngoài, để ta nói cùng cô nương này một chút.
Mọi người nghe lời lẽ thanh nhã, chính là của Dương Túc Quan thì sửng sốt, ngay cả Hồ Mị Nhi cũng không hiểu dụng ý của chàng.
Linh Định đến bên cạnh Dương Túc Quan, thấp giọng nhắc nhở:
- Dương sư đệ, khó khăn lắm chúng ta mới chiếm thượng phong. Đệ muốn mọi người ra ngoài là sao? Đừng để nữ nhân này nhân cơ hội đào tẩu.
Dương Túc Quan chỉ khoát tay, ý bảo lão không cần nhiều lời. Vi Tử Tráng quen biết Dương Túc Quan nhiều năm, biết tâm cơ của chàng trầm ổn, trước nay định mưu rồi mới hành sự. Hắn liền thấp giọng nói với Linh Định:
- Nếu Dương lang trung đã căn dặn như vậy, chúng ta cứ ra ngoài trước.
Linh Định cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện phản bác, liền theo Vi Tử Tráng ra ngoài điếm. Hai thiếu nữ tuy nóng lòng báo thù nhưng chỉ còn cách rời theo.
Mọi người nối đuôi đi ra, không biết tiểu nhị sớm đã trốn tới nơi nào. Trong khách điếm, ngoài Dương Túc Quan mặt đối mặt cùng Hồ Mị Nhi, chỉ còn tiếng gió rả rích đặc trưng của vùng Tây Lương.
Hồ Mị Nhi là nữ ma đầu thân kinh bách chiến, thấy Dương Túc Quan có hành vi kỳ lạ nhưng không hề sợ hãi. Chỉ cười nhạt một tiếng, nói:
- Một mình Dương lang trung giữ ta ở lại, chẳng lẽ không sợ chớp mắt ta chạy đi sao? Hay là có lời muốn nói mà sợ ngoại nhân nghe được?
Lúc này thanh âm lại trở nên nhu mì lay động lòng người.
Dương Túc Quan mỉm cười, liền đem kiếm để trên bàn.
Hồ Mị Nhi khẽ nhíu đôi mày liễu, cười lạnh:
- Ngươi làm cái gì vậy?
Dương Túc Quan không đáp, ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói:
- Hiếm khi hữu duyên thế này, ngồi xuống uống chén trà rồi đi cũng không muộn.
Nói xong kéo ghế cho Hồ Mị Nhi, ý bảo thị ngồi ở bên cạnh mình.
Hồ Mị Nhi vốn đang trấn tĩnh cũng trở nên kinh ngạc. Trước đó vài ngày thị đã hại chết Trương Chi Việt, hiện đang hạ độc hai đồng bạn của đối phương. Dương Túc Quan sao lại không hề đề phòng? Còn mời thị cùng ngồi uống trà?
Sau một lúc, Dương Túc Quan thấy Hồ Mị Nhi vẫn chần chờ thì thản nhiên nói:
- Hồ cô nương ngồi xuống đi. Uống xong chung trà, ngươi muốn rời đi thì cứ tự nhiên, tại hạ tuyệt không ngăn trở.
Hồ Mị Nhi mở to đôi mắt khơi gợi, nhịn không được hỏi:
- Ngươi nói thật chăng? Không sợ bằng hữu của ngươi sẽ chết sao?
Dương Túc Quan không đáp lời mà rót trà ngồi uống, thản nhiên đợi Hồ Mị Nhi.
Hồ Mị Nhi thấy vậy thì thầm nghĩ:
"Không biết họ Dương này muốn giở trò quỷ gì, để bổn cô nương lãnh giáo một phen."
Thị chậm rãi đi đến, không ngồi trên ghế mà ngồi hẳn trên bàn. Chiếc váy vén lên một mảng lộ ra đôi chân trắng muốt, ngọt ngào nói:
- Dương lang trung muốn ta ngồi thì ta ngồi đây!
Hai người gần trong gang tấc, trên người Hồ Mị Nhi tỏa mùi hương mê người bay vào mũi của Dương Túc Quan. Thị liền cười thầm:
"Họ Dương này chỉ hơn hai mươi. Trước mặt bổn cô nương, mặc cho định lực của hắn cao tới đâu cũng không giữ được”
Nói xong cúi thân xuống, bộ ngực sữa như ẩn như hiện rất là mê người.
Đối mặt với mị hoặc, Dương Túc Quan lại rót trà, tiếp theo đưa đến trước mặt đối phương. Hồ Mị Nhi thầm nghĩ:
"Tiểu tử này sao khách khí như vậy, hay là đã hạ độc ở trong trà ?"
Thị tự phụ bản thân là cao thủ hạ độc khó gặp địch thủ trong thiên hạ. Dù Dương Túc Quan có cho Hạc Đỉnh Hồng (1) vào nước trà thì cũng không sợ. Chỉ cười một tiếng rồi đưa tay tiếp nhận.
Dương Túc Quan nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói:
- Hồ cô nương, hai ta vốn không oán không thù, không biết vì sao cô muốn đoạt da dê của ta?
Hồ Mị Nhi uống một ngụm trà, vuốt mái tóc cười nói:
- Dương lang trung đoán đi! Vì sao ta phải đoạt da dê?
Dương Túc Quan mỉm cười nói:
- Hai chữ, Giang Sung.
Hồ Mị Nhi cất tiếng cười to khiến eo lưng nhỏ nhắn rung động một hồi, nói:
- Ngươi nói đúng! Chính là vì Giang đại nhân! Nếu không phải hắn có lời, bổn cô nương sao phải nhúng tay vào dòng nước đục này!
Dương Túc Quan lẳng lặng chờ thị ngưng cười mới nói:
- Thế có bao giờ cô nương từng nghĩ tới, đi theo Giang Sung được chỗ tốt gì?
Hồ Mị Nhi cười lạnh nói:
- Dương lang trung biết rõ còn hỏi làm gì! Giang Sung dưới một người trên vạn người, nắm quân chính đại quyền trong tay, thiên hạ đều ngưỡng mộ! Hồ Mị Nhi ta bình sinh hành sự dưới trướng cường giả, hỏi thế gian còn ai hơn được Giang đại nhân! Nhân vật như vậy, ta không đi theo chẳng phải là ngốc lắm sao?
Hồ Mị Nhi đang định thao thao bất tuyệt, chợt thấy Dương Túc Quan khẽ khom lưng nhặt một viên đá dưới chân lên. Thị hừ một tiếng nói:
- Dương lang trung, nếu ngươi muốn dùng ám khí tổn thương ta thì sai mười phần rồi.
Dương Túc Quan mỉm cười, không đáp mà búng ngón giữa một cái. Cạch một tiếng, viên đá kia xuyên qua nóc nhà bay ra ngoài.
Hồ Mị Nhi thầm kỳ quái:
"Rốt cuộc tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giương đông kích tây sao?"
Lúc này Dương Túc Quan ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Ánh dương sau giờ Ngọ theo khe hở chiếu vào. Không gian âm u trong khách điếm trở nên sáng rõ. Hồ Mị Nhi càng cảm thấy kỳ quái, sợ trên nóc nhà có người mai phục liền nhìn ngưng mắt nhìn lại.
Chỉ thấy nóc nhà thủng một lỗ gần tấc, bên ngoài là vùng trời xanh thẳm như biển khơi. Thấy không có kẻ mai phục thì thị ngây người một lúc, cúi đầu nghi hoặc nhìn Dương Túc Quan.
Dương Túc Quan lại nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
- Hồ cô nương, cô vừa thấy cái gì?
Hồ Mị Nhi sửng sốt, ngẩng đầu trời xanh thăm thẳm ngơ ngác nói:
- Trời. . . Ta nhìn thấy trời. . .
Dương Túc Quan buông chung trà, ánh mắt sắc bén nhìn sang mỉm cười nói:
- Hồ cô nương, trời so với Giang Sung thì thế nào?
Lời nói đầy thâm ý khiến Hồ Mị Nhi chấn động trong lòng.
Trong khách điếm tối mờ, có một luồng ánh sáng chiếu ở trên người Dương Túc Quan, giống như thần phật xuống thế gian.
Dương Túc Quan đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Hồ Mị Nhi. Thoáng chốc bốn mắt chạm nhau, Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy nam tử trước mắt dường như không thể đối mặt. Cho dù thị thân kinh bách chiến tình trường mà lúc này trống ngực đập bình bịch, thoáng chốc quay đầu không dám nhìn nữa.
Dương Túc Quan chậm rãi đưa tay khẽ vuốt má Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi tính tình phóng đãng, bình thường câu dẫn nam nhân như cơm bữa mà lúc này cảm giác mê hoặc không biết phải sao, toàn thân vô lực run giọng nói:
- Ngươi. . . Ngươi muốn làm cái gì?
Dương Túc Quan cúi đầu nhìn vào mắt đối phương, ôn nhu nói:
- Hồ cô nương, đi theo Giang Sung thì thanh danh rất kém, chi bằng qua làm của môn hạ Liễu hầu gia đi.
Hồ Mị Nhi nghe lời này thì giật mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói:
- Ta. . . Ta hại chết bằng hữu của ngươi, sao còn có thể giúp các ngươi hành sự?
Dương Túc Quan thản nhiên nói:
- Có ta ở đây, đừng lo lắng việc này.
Hồ Mị Nhi nghe lời này thì cảm thấy trấn định trong lòng. Dường như đối phương chỉ thuận miệng một câu liền có uy lực lớn lao, khiến người không thể không tuân theo. Thị ngơ ngác nhìn lên Dương Túc Quan, khuôn mặt ửng đỏ như muốn nói lời gì đó.
Dương Túc Quan đang đợi đối phương đáp lời, chợt có tiếng bước chân khe khẽ truyền ra. Chàng vội quay đầu nhìn lại, đã thấy một thanh trường kiếm đâm thẳng đến sau đầu Hồ Mị Nhi!
Dương Túc Quan lắp bắp kinh hãi, vội đẩy ra Hồ Mị Nhi. Thị còn chưa phát hiện nguy hiểm thì trường kiếm đã tới. Dương Túc Quan ra tay dù nhanh nhưng kiếm tới còn nhanh hơn, vẫn xẹt qua xé rách y phục sau lưng Hồ Mị Nhi.
Hồ Mị Nhi hoảng sợ, vội lăn một vòng rồi xoay người đứng lên. Trước mặt thị là một mỹ nữ cao dong dỏng, chính là Diễm Đình. Mắt nàng đầy lệ đang nhìn hai người Dương Hồ, ba phần tức giận cùng bảy phần bi thương. Dường như toàn bộ lời nói cử chỉ của hai người đã lọt vào trong mắt nàng.
Hồ Mị Nhi đầy người bụi bẩn, bộ dáng xấu hổ lập tức chuyển sang giận giữ. Thị chỉ vào Diễm Đình, mắng:
- Niên kỷ còn nhỏ mà đã âm độc như vậy! Sau này không biết còn sao nữa!
Diễm Đình vẫn giơ kiếm đâm tới. Hồ Mị Nhi cả giận quát:
- Càn rỡ!
Một chùm ngân châm bắn ra, Diễm Đình thấy ám khí mãnh liệt thì sắc mặt trắng nhợt. Lúc này lòng nàng dâng đầy nhiệt huyết, chỉ biết giết địch báo thù mà không hề phòng bị,
mắt thấy sẽ chết thảm dưới độc châm.
Đám người Linh Định, Vi Tử Tráng, Quyên Nhi cũng đã vào điếm. Quyên Nhi thấy tánh mạng của sư tỷ nguy cấp thì lao tới, cả kinh kêu lên:
- Sư tỷ!
Dương Túc Quan đứng ở một bên, mắt thấy tình thế nguy cấp liền thuận tay ôm ngang Diễm Đình rồi vận khởi khinh công. Hai người cùng bay lên nóc. Đám ngân châm vù vù mấy tiếng, sạt qua dưới chân bọn họ rồi cắm trên tường.
Diễm Đình ngẩng đầu, thấy Dương Túc Quan tuấn mỹ ngay trước mắt, thấy bản thân tựa vào trước ngực chàng thì không khỏi mặt đỏ thân run. Có điều vừa nghĩ tới hành động của đối phương cùng Bách Hoa tiên tử thì trong tâm tức giận, liền giãy dụa:
- Ngươi mau buông ra!
- Chờ nữ nhân nọ thối lui, ta sẽ thả!
Dương Túc Quan sợ nàng sốt ruột báo thù rồi lại hành sự lỗ mãng, mặc cho nàng liên tục giãy dụa nhưng vẫn ôm chặt.
Hồ Mị Nhi thấy cảnh này thì cười lạnh:
- Thì ra tiểu a đầu này là ý trung nhân của ngươi? Rất tốt, rất tốt!
Lời lẽ như có phần ghen tuông. Thị cười lạnh một tiếng, đổi lại bộ dáng băng lãnh:
- Đã như vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Các ngươi cần giải dược thì lấy da dê để đổi đi!
Nói xong liền muốn bỏ đi.
Vi Tử Tráng đưa tay ngăn lại, quát:
- Không giao giải dược thì có chạy đằng trời!
Khuôn mặt thanh tú của Hồ Mị Nhi lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói:
- Lão nương không phát uy, ngươi khi dễ ta là mèo bệnh sao?
Thị vừa ăn phải dấm chua, thủ đoạn trở nên tàn nhẫn. Thoáng vung tay thì một mùi hương tao nhã tràn ngập khách điếm. Mọi người sợ có độc thì vội nín thở. Lợi dụng lúc này, Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Vi Tử Tráng kêu lên:
- Chạy đi đâu!
Hắn phi thân đuổi theo, thấy Hồ Mị Nhi lộ ra nơi yếu hại thì hít một hơi, vận khởi công phu "Bát Quái Du Thân Chưởng". Muốn xuất chưởng đả thương nhưng người ai ngờ trong phổi chợt nóng rực, mùi hương kỳ dị nọ theo hơi thở vào phổi, tựa như lửa thiêu đốt khiến Vi Tử Tráng lớn tiếng ho khan. Chân khí bản thân ngừng trệ, không ngờ té ngã trên đất.
Hồ Mị Nhi hừ một tiếng vung tay. Lại một đám ngân châm bắn tới người Vi Tử Tráng. Linh Định một bên thấy vậy liền cởi tăng bào rồi đem nội lực truyền vào. Tăng bào hóa thành một tấm thuẫn bài bảo vệ Vi Tử Tráng, chốc lát đã ngăn được vô số ngân châm.
Hồ Mị Nhi cười lạnh nói:
- Công phu của hòa thượng đẹp mắt lắm! Có điều dù võ công của ngươi dù cao tới đâu, cũng cứu không được kẻ đã bị Bách Hoa tiên tử ta hạ độc!
Dương Túc Quan đứng ở trên xà nhà, kêu lên:
- Tiên cô. Rốt cuộc muốn thế nào mới cứu người!
Hồ Mị Nhi lạnh lùng thốt:
- Dương đại nhân. Ngươi nghe cho kỹ. Muốn cứu bằng hữu thì trước canh ba tối nay, cầm vật Giang Sung đại nhân cần đến một cái đình hơn mười dặm ngoài thành tìm ta, bổn cô nương sẽ dâng giải dược.
Nói xong đưa mắt nhìn hai người Vi Tử Tráng, Linh Định, lạnh lùng nói:
- Ngươi nhớ cho kỹ! Chỉ cần hai gã tặc ngốc lỗ mũi trâu này sinh sự, bằng hữu trúng độc của ngươi sẽ không sống qua ngày mai!
Tiếng chưa tắt thì người đã như làn khói tan biến đi.
Linh Định thấy cường địch đã đi, liền tới xem kỹ thương thế Linh Chân cùng Ngũ Định Viễn. Linh Chân vẫn vận công đang trừ độc, hơi nước lượn lờ trên đầu giống như lồng hấp đủ thấy đã tới lúc mấu chốt, không được quấy nhiễu.
Dương Túc Quan mang Diễm Đình nhảy xuống. Hai người vừa hạ xuống đất thì liền buông Diễm Đình ra, chắp tay nói:
- Tại hạ đã đắc tội, xin cô nương thứ lỗi.
Diễm Đình nhớ tới đại thù sư môn chưa trả, làm sao sư thúc có thể an nghỉ đây? Nàng là sư tỷ mà không thể bảo hộ sư muội, lại còn bị Dương Túc Quan xem nhẹ như vậy. Trong lòng đau khổ, cảm thấy bản thân thật vô dụng, nước mắt rơi như mưa khóc thành tiếng.
Hồ Mị Nhi vốn đã động lòng, ai ngờ Diễm Đình quấy nhiễu khiến sự tình hỏng bét. Chỉ là nhớ đến sư thù của nàng thì không trách được. Dương Túc Quan thở dài nói:
- Cô nương đừng tức giận, ta thật không cố ý đắc tội.
Nói xong liền muốn đi lên an ủi.
Quyên Nhi tiến lên đẩy chàng ra, lạnh lùng thốt:
- Ngươi đi mà tìm Bách Hoa tiên tử của ngươi! Mở miệng một câu tiên cô hai câu tiên cô, không biết xấu hổ sao!
Lại đỡ lấy rồi sư tỷ rồi nhẹ lời an ủi.
Dương Túc Quan thấy nhị nữ có địch ý với mình, bất giác thở dài một tiếng. Biết rõ ngày sau lại phải mất một phen giải thích.
-----
Chú:
(1) Người xưa có câu:
Thiên hạ tứ độc “Khổng tước đảm, Tỳ bà sương, Hạc đỉnh hồng. Tối độc phụ nhân tâm".
Bốn thứ tuyệt độc trong thiên hạ gồm: “Mật chim công, nọc rắn hổ mang, máu từ mào hạc, lòng dạ đàn bà thì độc nhất vẫn là thứ cuối cùng”
Khổng Tước Đảm dịch ra là mật chim công. Có điều trong thực tế mật của chim công hoàn toàn như mật các lọai chim và thú khác, có tác dụng bổ gan lợi mật, chống động kinh và giúp sáng mắt, không những không độc, mà còn có thể kháng khuẩn chống viêm, thanh nhiệt giải độc. Còn Khổng Tước Đảm độc dược khủng bố trong truyền thuyết, thực chất là một loại sâu ban miêu sống ở phía Nam Trung Quốc và nhiều tỉnh ở Việt Nam. Theo Trung y cho biết, ban miêu là thứ sâu trên cây đậu đen, mình dài độ 2 cm, có từng sọc vàng hoặc sọc đen, mõm nhọn, thân thể có mùi hôi. Có thể trộn với gạo nếp tẩm ướt rồi sao vàng, tán thành bột để bôi ngoài da trị phỏng rộp, nhưng rất độc nếu ăn phải, chỉ 3-4g bột cũng đủ làm chết người.
Hạc Đỉnh Hồng, tương truyền là lấy từ mào của con Hạc trắng. Có điều cũng như Khổng Tước Đảm, chất lấy từ mào con Hạc hoàn toàn không độc chút nào. Người ta nghiên cứu kỹ miêu tả, triệu chứng trong văn chương cổ thì cho rằng Hạc Đỉnh Hồng chính là Thạch tín có công thức As2O3, hay trioxit asen, chất độc hay được dùng nhất và hay gặp nhất từ trước đến nay : không màu không mùi, có dạng bột trắng. Nó được tạo ra do hóa hơi khi nung chảy, nhất là trong quá trình luyện khoáng chất, luyện vàng chẳng hạn. Thứ này không những ăn vào gây độc, mà ngay cả hít phải lẫn chạm phải cũng gây ngộ độc như thường