Nghiêm Cẩn cảm thấy mẹ đúng là càng ngày càng không còn đáng yêu, mỗi lần cậu và rùa con ở một mình bên nhau thì mẹ lúc nào cũng nhìn chằm chằm, ôm không được, gần gũi quá không được, thơm má lại càng không được. Mấy năm trước cậu đã bị mắng cho te tua. Nghiêm Cẩn thở dài trong lòng, chắc chắn là vì ông chồng Nghiêm tiên sinh mấy năm nay dần lạnh nhạt với mẹ mới khiến cho tính mẹ trở nên nóng nảy như vậy.
Nghiêm Cẩn cảm thấy cùng là đàn ông, cậu hẳn là nên nói chuyện cẩn thận với cha về vấn đề này để cho cha chăm sóc vợ mình cho tốt, một ngày không có việc gì thì cũng cần thiết theo dõi con sát sao như vậy không. Vợ không còn đáng yêu thì chồng chắc chắn phải có trách nhiệm cực lớn.
Nhưng hai vị phụ huynh thực sự không rảnh để giảng đạo lý với đứa con có kết cấu não không giống người bình thường này, Tiểu Tiểu vốn định gọi điện thoại cho Mai Khánh Hải.
Mấy năm nay Tiểu Tiểu bị Mai Khánh Hải và Triệu Tuệ Trung làm cho phát điên, cô cúp máy nói với Nghiêm Lạc:
- Bảo bọn họ chuyển Mai Côi làm con gái chúng ta đi, bọn họ không quý thì chúng ta quý!
- Nói cái gì thế, con đầu óc có vấn đề thì ra là di truyền từ em.
Nghiêm Lạc thân thiết vuốt tóc vợ:
- Nếu Mai Côi mà thành con gái của chúng ta thì con trai sau này sẽ trách em đó
- Trách em cái gì, chẳng phải anh không thấy thái độ của vợ chồng họ Mai kia với Mai Côi, mấy năm qua bọn họ đến trường thăm Mai Côi còn chẳng nhiều bằng chúng ta, cuối tuần Mai Côi ở nhà mình còn nhiều hơn về nhà bên đó.
- Vậy cũng được nhưng nếu em mà biến Mai Côi thành con gái thì con sau này sốt ruột lắm đó.
Lần này là lần thứ hai Nghiêm Lạc nhắc đến chuyện này, Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút phản ứng:
- Ý anh là, con di truyền sự rối loạn của anh?
Nghiêm Lạc buồn bực ho khan hai tiếng, tỏ ý bất mãn với những lời này. Tiểu Tiểu vuốt lưng cho anh không cho là đúng, cô chưa nói gì sai, hơn nữa đó là đặc điểm, không phải khuyết điểm, anh bất mãn làm cái gì?
Tiểu Tiểu quyết định phải quan sát con từ góc độ hoàn toàn khác, sau đó mới quyết định cổ vũ hay giết chết suy nghĩ này.
Tối hôm đó, Mai Côi truyền dịch xong được Tiểu Tiểu đón về nhà, cha con Nghiêm Lạc ở lại công ty tăng ca bởi vì lại có một chuyện lạ xảy ra. Buổi chiều những kẻ khủng bố bị bắt giữ đột nhiên toàn bộ bị chết bất đắc kì tử, một chút manh mối cùng không thể đào ra từ bọn họ.
Cảnh sát và công ty lập tức liên kết giải phẫu, phát hiện nội tạng, khí quan của bọn họ đều hoại tử theo các cấp khác nhau. Nghiêm Lạc nhìn thời gian, thời gian bọn họ chết vừa vặn là phạm vi 10 tiếng sau thời gian mà đám khủng bố đưa ra để thực hiện hai yêu cầu kia. Cho nên bác sĩ X kia dù là dương đông kích tây cũng không phải hi sinh mấy chục quân của mình mà là mượn tay cảnh sát để xử lý những sản phẩm thí nghiệm thất bại này.
Nghiêm Lạc cảm thấy đối thủ này thật sự không đơn giản, nhìn ngoài như một vụ khủng bố lỗ mãng, độc ác nhưng thật ra bao gồm nhiều mục đích khác nhau: dời đi sự chú ý cửa mọi người để cho hắn có thể thoải mái đánh cắp tài liệu và xử lý hang ổ của mình, hủy diệt tất cả manh mối, hai nữa là thị uy với cảnh sát và Nhã Mã, thứ ba là mượn tay cảnh sát để dọn dẹp rác thải thí nghiệm của mình.
Khá lắm, quá độc ác, quá chu toàn!
Nghiêm Lạc đi ra khỏi phòng khám nghiệm không nói lời nào nhưng trong lòng bừng bừng lửa giận. Nghiêm Cẩn lại nghĩ đến chuyện khác, may mà bọn họ không biết rùa con, thật may.
Hai cha con tâm tình nặng nề quay về nhà thì đã nửa đêm. Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng mở cửa phòng Mai Côi, đang định thăm dò thì phía sau giọng Tiểu Tiểu vang lên:
- Nghiêm Cẩn, đã khuya rồi, Mai Côi đã ngủ, con đừng làm phiền em
Nghiêm Cẩn cứng đờ người, thầm nghĩ không hay rồi, cậu tỏ vẻ chẳng có việc gì mà đóng cửa lại, quay về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Lúc đi ngang qua Nghiêm Lạc, cậu khẽ nói:
- Cha ơi, vợ của cha cô đơn, mau đi an ủi đi!
Người làm cha lườm cậu một cái:
- Vẫn là con tự lo cho bản thân đi, cái gì nên sửa thì mau sửa, đến lúc đó đừng có xin mẹ giúp.
Hơ, cậu có gì cần sửa? Chẳng lẽ cậu và rùa con không thể tiếp tục làm nhóm thiên hạ đệ nhất? Có công bằng không vậy? Cậu có gì cần mẹ giúp. Cậu là Tiểu ma vương đại danh đỉnh đỉnh. Mấy ngày nay không biết sao mà câu nói đó của cha khiến Nghiêm Cẩn thấy lạ vô cùng
Mấy ngày đó, bệnh của Mai Côi vẫn không tốt lên chút nào, thỉnh thoảng còn sốt, Triệu Tuệ Trung nghe máy của Mai Khánh Hải, nói muốn đến Nghiêm gia thăm Mai Côi. Tiểu Tiểu còn tưởng cô ta đến đón người, còn đang nghĩ từ chối thế nào kết quả Triệu Tuệ Trung coi mình như khách, thấy Mai Côi không sao, ngồi chưa được 3 phút lại đi khiến Tiểu Tiểu tức phát điên.
Mai Côi lại yên tâm, dì không đón cô bé về thật tốt quá, so với trong nhà, cô bé thích ở Nghiêm gia hơn nhiều. Có mẹ Tiểu Tiểu dịu hiền, cha Nghiêm Lạc đáng tin, còn có người anh ầm ỹ nhưng cũng rất hiểu mình.
Nhưng hôm đó Nghiêm Cẩn trở về, tâm tình lại không tốt, nghe chuyện Triệu Tuệ Trung rồi lập tức viết tờ giấy: "Cấm Triệu Tuệ Trung đến đây" rồi dán lên cửa.
Hành vi trẻ con này làm cho Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, bảo cậu đi xé xuống còn không chịu xé, cuối cùng vẫn phải để Mai Côi động thủ. Lúc ăn cơm, Nghiêm Cẩn vẫn không vui, Mai Côi không nhịn được hỏi:
- Anh ơi, anh làm sao thế? Ai làm anh không vui?
- Chính là Nhã Nhã, anh chia tay với cô ấy rồi. Nghiêm Cẩn nói với giọng tức giận.
Tiểu Tiểu vui vẻ:
- Ái chà, Tiểu ma vương nhà chúng ta lại thất tình rồi. Đừng giận, chẳng phải con sớm đã quen rồi sao?
- Mẹ, con không thất tình, chia tay và thất tình không phải là cùng một khái niệm
Tiểu Tiểu tức giận giáo huấn:
- Con trai chia tay mà không thất tình thì là loại biến chất, con trai à, con phải kiểm điểm lại bản thân đi
Nghiêm Cẩn hừ một tiếng, không nói tiếp, vươn bát ra, Mai Côi vội gắp đồ cậu thích vào bát.
- Con đừng mãi sai bảo Mai Côi như vậy, tay gãy rồi à?
Tiểu Tiểu thấy con bắt nạt người khác thì lại tức giận:
- Lần này sao lại chia tay?
Cuối cùng cũng hỏi đến điểm mấu chốt, Nghiêm Cẩn buông bát la toáng:
- Bạn ấy thật ghê tởm, hôn thì hôn, còn với đầu lưỡi vào, quá ghê tởm!
- Nghiêm Cẩn!
Nghiêm Lạc không nghe nổi nữa, mắng cậu:
- Ăn cơm đi, đừng nói hươu nói vượn.
Nghiêm Cẩn không phục cúi đầu chọc chọc bát cơm, con mình bị người ta làm trò bẩn thỉu mà người làm cha còn mặc kệ, còn bảo cậu nói hươu nói vượn. Nhưng người làm mẹ ở bên thì mắt tỏa sáng đến độ Nghiêm Cẩn phải nhíu mày hỏi:
- Mẹ, sao thế?
- Con trai, mẹ hiểu nhầm con rồi, thì ra con ngây thơ như vậy!
Vẻ mặt Tiểu Tiểu vui sướng khiến Nghiêm Lạc bị sặc cơm, ngồi trên bàn ho sặc sụa.
Một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, đều không thể hiểu nổi đối phương, chỉ có Mai Côi thì vẫn ăn cơm như không có việc gì. Từ nhỏ cô nhóc đã luyện được tính chuyện gì không hiểu thì mặc kệ bằng không sẽ rất mệt mỏi, hơn nữa cô nhóc cũng thấy anh trai nói đúng, đầu lưỡi người khác chạm vào miệng mình thật đúng là quá bẩn thỉu.
Cho nên cuối cùng, mất nửa ngày, Tiểu ma vương cũng chỉ có rùa con là đồng minh hiểu ý khiến cho Nghiêm Cẩn càng thấy Mai Côi thật đáng quý. Buổi tối, hai đứa trẻ dựa vào nhau tâm sự cả tối. Ban ngày Mai Côi ngủ nhiều, giờ mất ngủ, Nghiêm Cẩn nghe gọi vội lại đến cùng cô nhóc, cậu cũng đã để ý kĩ cha mẹ rồi.
Nghiêm Cẩn đọc truyện nửa giờ nhưng Mai Côi vẫn không buồn ngủ, Nghiêm Cẩn buồn bực:
- Ban ngày em ở nhà làm heo sao? Lâu vậy rồi còn không ngủ, mau khỏe lại rồi theo anh đến trường. Vì về nhà gặp em, ngày nào cũng chạy xa như vậy cũng vất vả lắm đó.
- Vậy anh ở lại trường đừng về, mấy ngày nữa em đến trường tìm anh.
- Xì, em chậm như rùa, chờ em thì chết mất.
Nghiêm Cẩn gõ đầu cô nhóc:
- Mau ngủ đi, anh không muốn đọc nữa.
Nói không đọc nhưng vẫn ra sức đọc thêm mấy tờ nữa.
- Anh ơi!
Cuối cùng Mai Côi khe khẽ nói:
- Anh đừng đọc nữa, anh đọc quá nhập tâm, em nghe xong chỉ buồn cười thôi, không buồn ngủ được.
Cô nhóc phải chống mí mắt mà phối hợp nghe cậu một mình giả làm nhiều vai cũng không dễ dàng đâu. Nghiêm Cẩn quăng sách, nhéo má Mai Côi:
- Rùa con, em có biết là em quá khó hầu hạ không, đã bao giờ anh đọc truyện tranh cho ai đâu, lần đầu như vậy còn bị em chê.
- Em có cố gắng nghe mà!
Mắt Mai Côi không mở ra nổi, vẻ mặt mệt mỏi buồn ngủ, Nghiêm Cẩn vuốt tóc cô:
- Ngủ đi, ngủ đi, anh nói cho em...
- Mai nói được không?
Trước khi cậu lại thao thao bất tuyệt, Mai Côi khẽ cắt lời
Cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng chịu ngậm miệng, cố gắng hít sâu mấy cái. Không cho cậu nói chuyện thực sự khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng Mai Côi mệt như vậy, thôi được, để mai nói.
Cậu im lặng mà Mai Côi quả nhiên nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh cô bé không làm gì. Cậu nghĩ lại chuyện hôm nay cùng Nhã Nhã, thật ra nghĩ lại cũng không trách cô ấy được, trong TV, tiểu thuyết đều như vậy, lưỡi quấn lưỡi nhưng đến lúc làm thực sự lại rất ghê. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, phát hiện Mai Côi đã ngủ say, vì thế lặng lẽ xoay người xuống giường, quay về phòng
Qua nửa giờ, cậu lại lặng lẽ chạy vào, chạy đến bên giường Mai Côi khẽ kêu:
- Rùa con!
Mai Côi ngủ rất trầm, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh, Nghiêm Cẩn tự quyết định:
- Anh chỉ muốn làm một thí nghiệm, vậy nếu em không nói gì coi như đồng ý rồi nhé
Cô bé đương nhiên không nói, Mai Côi đang chìm trong mộng đẹp, hoàn toàn không có cảm giác với chuyện đang xảy ra, Nghiêm Cẩn lại lặng lẽ nói:
- Được rồi, rùa con, anh thử xem lưỡi chạm lưỡi rốt cuộc là ghê tởm thế nào, một chút là được rồi nhé.
Mai Côi không nhúc nhích, Nghiêm Cẩn chậm rãi vươn đầu tới, cách môi cô bé rất gần. Lông mi Mai Côi vừa đen vừa dài, tuổi 14 làn da đẹp vô cùng, đôi môi phấn hồng căng mọng. Nghiêm Cẩn bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập rộn rã, lo lắng đến hơi không thở nổi.
Cậu vội ổn định bản thân, thầm mắng mình vô dụng, người ta là rùa con, sợ cái gì, rùa con và mình là một, cho dù em ấy tỉnh chắc chắn cũng sẽ giúp mình làm thí nghiệm này
Không sợ, không sợ, lại một lần nữa. Nghiêm Cẩn tự cổ vũ bản thân, lại vươn đầu tới, lần này khẽ chạm vào môi của Mai Côi, mềm mại, có hơi thở của thiếu nữ, Nghiêm Cẩn cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không nhịn được lại rụt về, thở dốc. Cái này còn mệt người hơn cả chạy 10 vòng quanh sân thể dục mà
Nhưng còn chưa đụng tới đầu lưỡi, thí nghiệm không thành công. Lần này Nghiêm Cẩn to gan hơn, cậu nhìn kĩ Mai Côi, mũi thanh tú, thật ra rất đáng yêu. Cậu nắm cằm cô bé, nhẹ nhàng mở miệng Mai Côi ra sau đó đè môi xuống, đầu lưỡi vươn vào miệng cô bé, không ghê tởm nhé, một tí cũng không ghê.
Tiểu ma vương nỗ lực khắc chế bản thân không được làm càn quá, nhẹ nhàng lại vươn sâu hơn một chút, cuối cùng chạm đến đầu lưỡi mềm mại của Mai Côi, đó là cảm giác mềm mại, ướt át.
Nghiêm Cẩn như bị điện giật, vội buông tay, co rụt người lại, thở hổn hển. Không ghê tởm, không ghê tởm, cảm giác, thậm chí còn rất tuyệt vời. Vậy Nhã Nhã là thế nào? Đầu lưỡi cô ấy vừa vươn tới cậu đã muốn đánh. Nhưng cùng rùa con, cậu lại chỉ thấy thật lo lắng, cảm giác khi nãy thực sự rất tốt.
Nghiêm Cẩn nhìn về phía giường thăm dò, Mai Côi còn ngủ rất trầm, rất ngon, lòng Nghiêm Cẩn lại rục rịch. Hay là, thử lại lần nữa?