Cả đời cậu dài cỡ nào, Nghiêm Cẩn cũng không biết, cậu chỉ biết là cho tới bây giờ, đây là lúc cậu thấy hạnh phúc nhất. Rùa con của cậu đã thành bạn gái của cậu, vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu như trước đây, hơn nữa có lẽ là vì tình cảm xác định rõ ràng nên cô bé trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Sẽ chủ động dính lấy cậu, sẽ làm nũng, thỉnh thoảng còn dám nổi cáu. Rùa con như vậy khiến cậu yêu muốn chết, hận không thể nhét vào túi mà lúc nào cũng mang theo bên cạnh.
Chỉ tiếc vụ án đang đến lúc mấu chốt, cậu tốn nhiều thời gian vào công việc, hối hả ngược xuôi, có khi thậm chí còn phải ở lại công ty. Có khi cả ngày chẳng gặp rùa con một lần. Tuy rằng ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng không gặp mặt nhau thì vẫn rất nhớ nhung. Cậu dùng thuật di động đi tìm Mai Côi, nói được đôi câu, đương nhiên lại hôn một cái rồi lại vội vã quay về công ty.
Mai Côi không khiến cậu quá lo lắng, thực sự là nói được làm được, ngoài lúc đi học, thời gian còn lại thì rất tích cực về nhà, bắt đầu học công pháp tu tiên từ Tiểu Tiểu. Sau đó còn rất nghiêm túc học nấu cơm, học làm rất nhiều việc nhà, vốn bình thường cô bé đã thích giúp Tiểu Tiểu làm việc vặt, giờ lại vì mục đích trở thành người có đủ tư cách làm vợ tương lai của Tiểu ma vương nên học tập càng hăng say.
Điều này khiến Nghiêm Cẩn rất vui, rùa con nhà cậu đúng là quá tốt, nhưng cậu vẫn có chuyện rất lo lắng, đó chính là Thẩm Phi.
Thẩm Phi đương nhiên biết quan hệ của cậu và Mai Côi nhưng Thẩm Phi dù biết Mai Côi là hoa đã có chủ nhưng vẫn thường dùng ánh mắt chân tình mà cô đơn nhìn theo Mai Côi. Mai Côi vốn dễ mềm lòng, dưới tình hình này lại cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Phi.
Nghiêm Cẩn cảm thấy tên Thẩm Phi kia thực sự rất giảo hoạt, nếu Thẩm Phi thoải mái hẹn Mai Côi ra nói chuyện rõ ràng thì cũng đơn giản nhưng Thẩm Phi lại cố tình chẳng nói gì, chỉ yên lặng mà thoải mái làm cho mọi người đều biết mình thích Mai Côi, vẫn chờ đợi Mai Côi. Vì thế cứ để không khí trở nên ái muội như vậy khiến Nghiêm Cẩn luôn khó chịu. Cho dù biết Mai Côi chẳng có ý gì với Thẩm Phi thì cậu cũng rất khó chịu.
Điều này khiến Mai Côi cảm thấy rất có lỗi, giờ Nghiêm Cẩn bận rộn, áp lực lớn mà mình lại khiến anh phải phiền lòng, cảm thấy rất không ổn. Vì thế cô bé định tự mình mau chóng giải quyết việc này. Mặc Ngôn từng nói, nói chuyện rõ ràng có vẻ hay hơn. Mai Côi quyết tâm hẹn Thẩm Phi ra ngoài nói chuyện rõ ràng, nói với Thẩm Phi là mình thích Tiểu ma vương, không thể nhận tình cảm của người khác.
Mai Côi cố lấy dũng khí tìm tới Thẩm Phi. Thẩm Phi vẫn dịu dàng như cũ, dường như cũng định liệu được chuyện này, cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Muốn đi đâu nói chuyện?
Đi đâu? Mai Côi rất nghiêm túc nghĩ ngợi. Ở trường học? Hình như không tiện lắm, mọi người ở bên nhìn chằm chằm vào bọn họ, đến lúc đó có tin đồn gì rơi vào tai Tiểu ma vương thì lại khiến anh bực dọc. Nhưng đi đâu thì hợp? Mai Côi không nghĩ được, bình thường đi ra ngoài đều là thuận theo dòng nước, mọi người đi đâu mình đi đó, cũng không để ý có chỗ nào phù hợp
Thẩm Phi thấy cô bé nửa ngày chưa quyết định được nên đề nghị:
- Hay là chúng ta vào thành phố, vừa vặn anh muốn mua mấy quyển sách, em muốn nói gì thì cứ nói
Mai Côi nghĩ thấy cũng được nên đồng ý.
Mai Côi không nói gì về chuyện "hẹn hò" với Thẩm Phi này. Tiểu ma vương cũng bận rộn nhiều chuyện, hai ngăn tủ tài liệu kia của Phùng Quang Hoa lật qua lật lại đến phát chán cuối cùng cũng tìm ra được "danh sách hàng hóa" kia. Có thể tra ra được cũng là nhờ Tiểu ma vương thông minh. Bởi vì Phùng Quang Hoa là người rất ngăn nắp, từng văn kiện đều được sắp xếp rất cẩn thận nhưng trên đó lại có thêm cả một con số, vốn dĩ mọi người không để ý, đều tưởng đó là để tiện quản lý. Nhưng Tiểu ma vương lại cảm thấy những tài liệu này được mã hóa đã rất đầy đủ, ngăn nắp, những con số đánh dấu lên có vẻ dư thừa. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại không phát hiện tin tức hữu hiệu thì Tiểu ma vương đột nhiên nảy ra một suy nghĩa, phân tích lại những con số kia, chọn ra vài văn kiện, đem bìa da đi chụp X-quang thì đột nhiên phát hiện ra bên trong có chứa những tờ giấy mỏng manh.
Về phương diện khác, kinh tế của Phùng Quang Hoa và tài khoản ngân hàng đều bị lật tung, cuối cùng điều tra ra ông ta dùng thân phận khác mở tài khoản ngân hàng, trong đó có dấu hiệu rửa tiền nhưng vẫn bị điều tra rõ ràng
Phùng Quang Hoa trải qua trận chiến tâm lý căng thẳng sớm đã trở nên yếu ớt, chứng cứ vừa bị phanh phui thì không cố thêm nữa, cuối cùng cũng chịu khai ra nhưng ông ta từ chối việc mình có liên hệ với bác sĩ X.
Mọi việc đều quay trở về khi Hùng Đông Bình mất tích. Lúc trước hiệp hội có vài hội viên mất tích, Phùng Quang Hoa lòng nóng như lửa đốt, ông ta xin cảnh sát giúp đỡ rồi xin cả huyết tộc, Nghiêm Lạc giúp đỡ nhưng không thể điều tra ra chân tướng. Sau đó Hùng Đông Bình dùng năng lực tâm ngữ mà giúp ông tìm được một người buôn bán trong thế giới ngầm đó. Người đó chuyên mua nội tạng người, kể cả của những kẻ không phải là con người và của người siêu năng lực. Lúc ấy vì sợ đánh rắn động cỏ nên Phùng Quang Hoa không báo cảnh sát cũng không nói cho Nghiêm Lạc mà chỉ lẳng lặng điều tra, lại cảm thấy đây cũng không phải nguyên nhân người trong hiệp hội mất tích. Nhưng Hùng Đông Bình cho rằng mọi chứng cứ đều chỉ về đây, vì thế ông bắt đầu đề phòng. Lúc ấy Hùng Đông Bình cũng không phát hiện có gì bất ổn, còn dạy ông ta cách che chắn ý thức. Phùng Quang Hoa vì tự bảo vệ mình mà bắt đầu khổ luyện nhưng đến sau này, ngay khi cảm thấy có thêm manh mối mới thì chính Hùng Đông Bình lại mất tích.
Chân tướng mọi việc như biến mất theo Hùng Đông Bình. Phùng Quang Hoa bị đả kích lớn, ông ta cố gắng bảo vệ những người trong hiệp hội. Lúc đó đã xảy ra một việc, một hội viên ăn cắp tiền của hiệp hội bị Phùng Quang Hoa uống rượu say bắt quả tang. Hai người cãi cọ rồi động thủ, Phùng Quang Hoa say rượu, không thể khống chế được mà nhỡ tay giết chết người kia. Điều này khiến ông ta vừa hoảng vừa sợ, ngay đang lúc không biết phải xử lý thi thể này thế nào thì kẻ trong thế giới ngầm kia vừa khéo gọi điện cho ông ta, thuyết phục ông ta bán cho mình thi thể của người trong hiệp hội như vậy là đã giải quyết được vấn đề khó khăn này cho ông ta. Ma xui quỷ khiến, ông ta đem thi thể đó bán, buôn lời được món kha khá.
Sau đó ông ta hoảng sợ suốt một ngày nhưng phát hiện chẳng ai nghi ngờ mình. Hội viên kia mất tích khiến mọi người lại liên tưởng đến những vụ án mất tích trước đây, gom luôn người này vào đó. Mà may mắn là hồn phách của hội viên kia không bị quỷ sai bắt được. Phùng Quang Hoa tiếp xúc với người của Nhã Mã thì mới biết thì ra hồn phách còn thì vẫn có thể tra ra được những chuyện trước khi chết. Phùng Quang Hoa rất sợ hồn phách của hội viên kia bị bắt được vì thế mượn cơ hội hợp tác với công ty Nhã Mã mà học được thuật thu hồn diệt phách. Từ lúc đó trở đi, ông ta biết sẽ không ai có thể phát hiện chuyện lần đó nữa.
Có lần thứ nhất thì cũng rất dễ dàng có lần thứ hai. Phía bên kia sẽ lại tìm tới cửa, hi vọng Phùng Quang Hoa có thể hợp tác, lần này bọn họ muốn người sống. Phùng Quang Hoa không hỏi sống chết thì có tác dụng gì bởi vì ông ta sợ, ông ta không dám chấp nhận điều này, ban đầu rất kiên quyết mà từ chối. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng bị khuất phục bởi vì đơn giản bên kia nói, nếu ông không muốn phối hợp thì chuyện ông giết chết hội viên kia và đem bán thi thể sẽ bị phanh phui. Hậu quả của điều này Phùng Quang Hoa sao dám đối mặt. Vì thế ông ta bắt đầu lần thứ hai.
Những chuyện sau này Phùng Quang Hoa càng làm càng thuần thục, cảm giác bứt rút cũng dần dần biến mất. Ông ta bắt đầu lập kế hoạch hành động cẩn thận, bắt đầu chủ động hỏi bên kia có tiếu hàng không, bắt đầu cò kè mặc cả thêm tiền, thực sự chuyên tâm học che chắn ý thức, sợ có ngày sẽ bị tâm ngữ giả phát hiện. Thuật thu hồn diệt phách càng luyện càng lên tay, thậm chí còn đem dạy cho đám người kia, yêu cầu bọn họ phải hành động thật bí mật nên những người đó bị chết thì hồn phách cũng không thể tồn tại.
Nhưng từ đầu đến cuối ông ta chưa từng hỏi người bị ông đem bán đi đâu?
Phùng Quang Hoa ngừng tay là khi Tần Nam phát hiện hành vi phạm tội. Lúc ấy Tần Nam truy ra được đến bên thế giới ngầm kia, tra được trong hiệp hội có một người có chức vụ quan trọng đang cung cấp hàng hóa cho bên kia. Đầu tiên Tần Nam đã báo cáo việc này cho Phùng Quang Hoa nhưng ông không biết rõ là ai nên muốn cùng Phùng Quang Hoa điều tra. Vì thế chuyện sau đó đúng như Nghiêm Cẩn đoán, Phùng Quang Hoa hẹn Tần Nam ra, ông ta không ngờ Tần Nam lại mang cả Tiểu Phương theo, để cô ta chờ ở bên ngoài. Tiểu Phương nghe thấy có động thì chạy vào, vừa vặn lúc Phùng Quang Hoa còn chưa hỏi ra được chỗ chứng cứ được che dấu. Tiểu Phương nhìn thấy cảnh này thì vội quay đầu bỏ chạy, Phùng Quang Hoa vừa muốn chặn cô ta lại vừa muốn ngăn cản Tần Nam trốn thoát, dưới tình thế cấp bách nên ra tay độc ác, Tần Nam tắt thở. Nhưng chứng cứ nhất định ông ta phải tìm ra, đang định ép hỏi Tiểu Phương thì nghe được còi xe cảnh sát, sau đó xảy ra những việc mà chúng ta đã biết.
Hạ Bồi có tham gia lần thẩm vấn này, cậu không thể không thừa nhận những điều Phùng Quang Hoa nói đều là sự thật. Nhưng trong chuyện này Hùng Đông Bình rốt cuộc đóng vai trò gì? Ai cũng không thể nói rõ. Với điều này Hạ Bồi rất buồn, cậu luôn tin rằng thầy là người tốt.
Nhưng Nghiêm Cẩn lại cảm thấy nghi ngờ năm đó của Phùng Quang Hoa cũng có vài phần đạo lý. Nếu năm đó Hùng Đông Bình cố ý dẫn mọi nghi vấn về tổ chức kia nhằm che giấu chân tướng của sự thật thì cũng có nghĩa là Hùng Đông Bình không phải là bị hại. Sự mất tích của ông ta có thể là vì phát hiện Phùng Quang Hoa nghi ngờ, cảm thấy không dễ xuống tay nên trốn đi. Điều này có thể giải thích hợp lý cho việc qua mười năm ông ta vẫn còn sống sót, hơn nữa có thể chạy tới chạy lui, liên lạc với Hạ Bồi.
Đương nhiên cũng không thể loại bỏ giả thuyết rằng ông ta là vì phát hiện ra tổ chức đó mà bị bắt. Điều quỷ dị là nếu năm đó khi các hội viên bị mất tích không liên quan đến tổ chức kia thì sau đó lặp đi lặp lại vài lần việc Phùng Quang Hoa mua bán người lại biến thành có liên quan
Cũng như Hùng Đông Bình nói với Hạ Bồi là có gián điệp, bảo Hạ Bồi ngầm điều tra. Tuy rằng lúc đó có tránh được nghi ngờ nhưng sự thật chứng minh, trong hiệp hội thực sự có gián điệp. Nhưng manh mối về gián điệp cũng giống như về tổ chức ngầm kia, dường như có liên quan đến bác sĩ X nhưng đến lúc mấu chốt thì lại bị cắt đứt hoàn toàn.
Mọi người đều cảm thấy trong đó có sự cổ quái khó mà nói hết, nếu Hùng Đông Bình thực sự muốn giúp thì sao không đưa ra tin tức tình báo có tác dụng mà ngược lại lại như đang lòng vòng trêu chọc mọi người. Nghiêm Cẩn đưa bản đồ điện tử đã đánh dấu những địa điểm Hạ Bồi và Hùng Đông Bình đã gặp nhau lên màn hình lớn, lần này cũng phát lại đoạn băng camera ở ngã tư đường ghi lại nhưng cũng không tra được gì.
Tiểu Mễ đột nhiên nói:
- Ây này, nối những điểm này lại chính là hình chữ X, chẳng lẽ cái này có ám chỉ gì?
Nghiêm Cẩn cau mày nhìn kỹ, nếu giống chữ X thì thực sự là chữ X tà quái. Nhưng có thể hợp thành X thì sao, bác sĩ X là biệt danh bọn họ đặt, cho dù hắn biết có danh hiệu này, đem manh mối này nói cho bọn họ việc này có liên quan đến bác sĩ X thì sao? Bọn họ đương nhiên là biết có liên quan nhưng có thể chứng minh điều gì?
Nghiêm Cẩn cẩn thận vẽ nối các điểm lại, hai đường giao nhau, chữ X hiện ra trên màn hình. Nghiêm Cẩn bỗng nhiên nói:
- Chúng ta vẫn điều tra chỗ bọn họ hẹn gặp nhưng lại bỏ qua những địa điểm khác
Tiểu Mễ nói:
- Mở rộng phạm vi điều tra đến năm con phố, thậm chí là nhà ga, cửa hàng xung quanh, phàm là tra xét được thì đều phải điều tra.
- Không, chúng ta xem nhẹ một nơi rất quan trọng
Nghiêm Cẩn chỉ vào chỗ hai đường giao nhau:
- Nhìn đây, đây là trạm xe điện ngầm, chúng ta chưa từng điều tra
- Nhưng chỗ bọn họ ước định không hề có trạm xe điện ngầm, đường dẫn xe điện ngầm ở bên kia.
Tiểu Mễ trình chiếu đường xe điện ngầm đi, hai đường giao nhau tạo ra hình chữ thập, ghép với chữ X trước đó thì hình thành nên một chữ thước (米: nghĩa là gạo hoặc mét).
Hình vừa hiện ra, Tiểu Mễ đã hiểu:
- Nếu hắn ta không trốn theo đường đó mà trốn theo phạm vi xe điện ngầm thì chúng ta có điều tra ở trên mặt đất cũng không thể điều tra ra được.
Nghiêm Cẩn gật đầu:
- Hơn nữa ven đường không có trạm xe điện ngầm, cứ thế chúng ta đều không nghĩ được là phải tra đến vấn đề này
- Tôi lập tức đi liên hệ, kiểm tra camera ở đây, hi vọng camera của bọn họ không phải chỉ là để làm cảnh.
Tiểu Mễ vì tìm ra được manh mối mới mà hưng phấn
Nghiêm Cẩn gọi thêm hai người đến:
- Đi thực địa một chuyến, xem tình hình thế nào
Ngay khi Nghiêm Cẩn đang tiến hành điều tra việc này thì Mai Côi và Thẩm Phi từ hiệu sách đi ra.
- Vâng, chính là thế, cho nên em cảm thấy rất có lỗi. Em ăn nói vụng về, thực sự không biết nên làm thế nào nhưng em rất thích anh trai, sẽ không thích ai khác nữa, không muốn khiến anh ấy không vui.
Mai Côi cẩn thận tỏ rõ lập trường, như vậy Thẩm Phi hẳn đã hiểu chứ?
Thẩm Phi ôm sách, dịu dàng cười cười với Mai Côi:
- Thật ra em tìm anh, anh sớm biết là có chuyện gì. Là anh khiến em thấy bối rối đúng không, người nên nói xin lỗi hẳn là anh.
Mai Côi nghiêm túc nhìn Thẩm Phi:
- Vậy ý của anh là không giận em đúng không, thật không? Thật ra em cũng không muốn mất đi người bạn như anh. Anh thực sự không giận em đúng không?
- Giận, sao không giận chứ, em thật chẳng có mắt gì cả!
Thẩm Phi nghiêm mặt khiến Mai Côi hoảng hốt. Thẩm Phi thấy vẻ ngơ ngác của cô bé rất đáng yêu, sắc mặt lại dịu xuống, thở dài nói:
- Anh đùa thôi.
- À!
Mai Côi thở phào, cô bé phản ứng chậm với những lời nói đùa như vậy. Là thật sao? Cô bé có phần không chắc chắn mà nhíu mày thì lại nghe Thẩm Phi nói:
- Thật ra anh mới phải xin lỗi
Cậu nhìn cô bé thật sâu, vẻ mặt có chút đau lòng, nhìn Mai Côi hồi lâu rồi đột nhiên nói:
- Yên tâm, anh sẽ tự khống chế được bản thân, sẽ không khiến bọn họ còn cơ hội nói những lời linh tinh đó...
Cậu nói chưa dứt lời, Mai Côi vẫn đang chăm chú nghe thì đột nhiên cảm thấy gáy đau nhức, cảm giác mê muội ùa đến khắp người. Cô bé vung tay, thấy vẻ mặt sợ hãi, lo lắng của Thẩm Phi, Thẩm Phi đang vươn tay ra định đỡ cô bé nhưng như có cái gì đó phi tới cắm vào gáy Thẩm Phi.
Mai Côi ngã xuống đất nhưng không cảm thấy đau chỉ thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong nháy mắt đó cô bé cảm ứng được, dùng ý thức cuối cùng mà hét to một tiếng, cũng không biết anh có thể nghe được không. Ngay sau đó, thế giới trước mắt cô bé chìm trong màu đen u ám.
Nghiêm Cẩn đang ở trạm xe điện ngầm, đột nhiên tim thắt lại đau đớn vô cùng. Cậu nghe thấy Mai Côi hét lớn, tiếng hét đó khiến cậu hoảng hốt nhưng nó chỉ xuất hiện một lần, không còn động tĩnh gì nữa. Nghiêm Cẩn chạy như điên lên mặt đất, liều mạng gọi Mai Côi trong đầu nhưng không ai đáp lời cậu. Cậu lấy điện thoại ra gọi, vì lo lắng mà suýt đánh rơi điện thoại. Chuông reo nhưng không ai nhận. Nghiêm Cẩn không ngừng gọi, cảm giác không rõ khiến cậu hốt hoảng, đầu như muốn nổ tung. Cậu phải lập tức nhìn thấy Mai Côi, xác định cô bé vẫn bình an.
Mà khi cậu liên lạc được với Mặc Ngôn thì mới biết hôm nay Mai Côi và Thẩm Phi vào thành phố, đến hiệu sách hẹn nói chuyện. Mà khi cậu đến hiệu sách kia thì chỉ thấy xe cứu thương đang đưa Thẩm Phi bị hôn mê bất tỉnh lên xe, cảnh sát bao vây xung quanh. Trên mặt đất, di động của Mai Côi cô đơn nằm đó, lòng cậu trở nên trống rỗng.
Rùa con của cậu mất tích!