Đêm nay, cũng là đêm noel nhưng nó không như giây phút năm nào hai người đứng nấp mưa dưới mái hiên nhà thờ.
Nó không còn là những giai điệu thiêng liêng của bản Đêm thánh vô cùng. Mà chỉ còn là tiếng kinh thống thiết.
Tại sao lại như vậy? Vũ lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Phải chăng, tình yêu chỉ là một trò đùa quái gở của thần linh, là sự tàn nhẫn của số phận?
Bởi vì đâu, con người ta gặp nhau, mến nhau, rồi yêu nhau. Để rồi cắt vào lòng nhau những vết thương sâu. Những vết thương không thể chữa lành.
Vũ lủi thủi đi về trong đêm đông lạnh lẽo.
Mưa bụi rơi như những hạt tuyết bám dày trên áo; gió táp vào mặt. Tiếng giọt nước rơi bên những hiên nhà xuống lòng đường nghe rát da, rát thịt.
Và… từ bao giờ chẳng biết, mắt Vũ hoen ướt.