Bài Thánh Ca Buồn Trên Thung Lũng Xanh Chương 8

Chương 8
Những ngày sau đó, Vũ nằm ở nhà, co ro như con thú trú đông.

Gương mặt tiều tụy, sầu muộn.

Dường như, chẳng còn điều gì có ý nghĩa nữa. Cậu chán đời, chẳng thiết học hành, làm việc.

Theo lịch, hôm nay cậu có tiết, nghề chính của cậu là dạy nhạc. Nhưng cậu đã xin trung tâm cho nghỉ ít hôm, với lý do bị ốm.

Đường biết bạn có chuyện, nên cũng hay đến động viên, khuyên nhủ.

Hôm nay, Đường cũng đến, nhìn Vũ “xuống dốc” quá, Đường khuyên bạn:

- Cậu đừng như vậy nữa được không? Dù gì người ta cũng không còn yêu cậu nữa.

- Tớ biết… - Vũ nói giọng rầu rĩ, - nhưng cớ gì lại trớ trêu như vậy.

- Hừm, xã hội bây giờ chuyện như vậy có mà đầy.

- Nhưng tớ… tớ vẫn chưa dám tin những gì tớ nhìn thấy đêm hôm đó là sự thật.

- Sự thật sờ sờ ra đó rồi còn tin với không tin gì nữa. Hay là cậu muốn khi nào “cái việc đó” xảy ra trước mặt cậu, rồi cậu mới tin.

Nghe bạn nói vậy, bất giác Vũ lại nhớ đêm Noel đau buồn. Đêm mà cậu đã chạy bộ một mạch về nhà trong nỗi tái tê, bàng hoàng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118965-bai-thanh-ca-buon-tren-thung-lung-xanh-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận