Trời ơi. Làm như việc chăm sóc và tưới tắm cho cái cây quỉ đó là một điều vinh dự lắm không bằng. Cô Hoa Quỳnh chỉ không muốn để cái cây đó lại lớp qua đêm vì sợ bụi bặm lúc bác lao công dọn vệ sinh. Quan trọng hơn là cô không muốn vì vô tình hay cố ý mà ai đó làm vỡ mất cả cái chậu hoa được người bạn thân của cô làm bằng thủy tinh hết sức tinh xảo.
Nghe cô Hoa Quỳnh hỏi, con nhỏ Hoán Vân đáng ghét ấy liền đứng lên, nhìn khắp cả lớp với vẻ khoái trá. Còn gì hãnh diện hơn khi được cô giáo giao cho trọng trách là lựa chọn người chăm sóc cây thủy tiên. Và lớp tôi thì hầu như đứa nào cũng sợ việc đấy. Chăm sóc cây hoa thì đơn giản. Nhưng lỡ mà vì một lý do nào dó khiến cây hoa héo rũ, cái chậu hoa bằng thủy tinh vỡ vụn thì chỉ có nước bỏ học, ở nhà luôn để khỏi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô “hoa Quỳnh nở muộn”mà thôi.
Và cái nhìn đầy khoái trá của con nhỏ đáng ghét ấy như thể đóng đinh vào mặt tôi. Ánh mắt của nó khiến tôi thấy cổ họng mình có vẻ khô hơn bình thường. Tôi không muốn mang cái cây hoa thủy tiên đó về nhà làm gì. Mang về nhất định là có chuyện xảy ra. Tôi như đã linh cảm thấy điều đó. Và tôi lắc đầu ra hiệu cho nó:
- Đừng! Đừng chỉ định tớ!
Cái con nhỏ có cái tên nghe có vẻ màu sắc nghệ thuật ấy nhếch mép cười đầy tinh quái. Nó chỉ tay vào thẳng người tôi và nói gần như hét lên.
- Thưa cô, bạn Hải Thiên ạ. Bạn ấy là người mới chuyển đến lớp ta, là người mới đến thị trấn sinh sống nên ắt hẳn giao cây thủy tiên cho bạn ấy thì cây sẽ phát triển rất tốt tươi ạ.
Tôi trợn mắt, nghiến răng. Cái con Hoán Vân đáng ghét kia dám phớt lờ ý kiến của tôi. Máu trong người sôi lên. Tôi muốn điên lên được khi nhìn cái nhếch mép cười cợt đáng nguyền rủa của con nhỏ. Nó có vẻ hả hê khi đã chơi xỏ được tôi.
Tôi muốn nguyền rủa cho nó không bao giờ có được nụ cười thoải mái!
Cô Hoa Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt biểu thị sự không yên tâm. Cô rõ là không tin tưởng ở tôi. Có lẽ đây là cơ hội để tôi từ chối cái việc chăm sóc ngớ ngẩn này. Tôi vội vàng lên tiếng.
- Thưa cô, em không rành lắm về cái việc cây trồng trong chậu đâu ạ. Xin cô giao việc này cho một bạn nào khác đáng tin tưởng hơn chăm sóc ạ.
Con nhỏ Hoán Vân tỏ ý phản đối. Nó dài giọng.
- Bạn đang trốn tránh nhiệm vụ của mình phải không, Hải Thiên?
Cô Hoa Quỳnh nhíu hai hàng lông mày của mình lại, giọng của cô nghe có vẻ cứng rắn và hơi khó chịu.
- Hải Thiên, cô là người không dễ thay đổi quyết định của mình. Hoán Vân đã đề cử em thì cứ thế mà làm, không bàn tới bàn lui lôi thôi gì nữa. Tan học em hãy mang chậu cây thủy tiên này về nhà.
Cả lớp ngồi im, mắt nhìn thẳng lên bảng. Không một đứa nào dám lên ý kiến để bênh vực cho tôi, phản đối lại cái việc đề cử đề cao của con nhỏ Hoán Vân đáng ghét đang đứng nhơn nhơn kia. Và khi cô giáo đi về phía tôi, cả lớp đều nín thở để chờ đợi xem cô sẽ nói gì, làm gì tiếp theo.
Cô tới chỗ tôi, cúi xuống gần mặt tôi. Tôi nghe hơi thở của cô có mùi bạc hà. Không hiểu sao lúc này tôi thấy mùi bạc hà thật đáng ghét. Mặc dù dì tôi cũng có mùi bạc hà và tôi rất yêu dì.
Không chỉ mùi bạc hà, mà ngay cả thái độ và giọng nói của cô Hoa Quỳnh lúc này cũng trở nên kinh khủng. Hệt như lúc này là một người khác đang nói với tôi chứ không phải cô giáo chủ nhiệm của tôi nữa.
- Hãy chú ý chăm sóc cho cẩn thận. Nếu như cây thủy tiên này mà chết, cái chậu bằng thủy tinh trong trẻo kia mà sứt mẻ thì ta sẽ giết mi.
Vừa nói, cô Hoa Quỳnh vừa làm động tác hết sức “xã hội đen”, đó là đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên vạch một đường ngang cổ hệt như là người ta dùng dao cắt ngang cổ vậy.
- Cái chậu đấy là do một người rất quan trọng làm ra đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì ta sẽ băm viên, chiên giòn mi như chiên bò viên vậy.
Nhìn bộ dạng của cô “hoa Quỳnh nở muộn” lúc này giống như bộ dạng của mấy anh chàng ngố tàu trong chuyện tranh mà tôi vẫn đọc. Giống hệt việc đi dọa dẫm bắt nạt người khác.
Điều đó làm cho tôi thấy ngao ngán thay vì thích thú và buồn cười như khi đọc truyện. Cô Hoa Quỳnh đâu phải là đàn ông. Cũng không phải là mấy nhân vật trong truyện tranh.
Cả lớp xách cặp ra về. Tôi chán nản tiến về phía bàn giáo viên và thở dài. Sau cái thở dài, tôi khoác lại cái cặp sách của mình rồi ôm cái chậu thủy tinh có cây hoa thủy tiên vào trước bụng. Tôi chép miệng, tự nhắc nhở mình.
- Có chuyện gì với cái thứ của nợ này là mình lãnh tội ngay lập tức!
Và không biết bao nhiêu lâu sau thì tôi về được tới nhà. Vì tôi không có xe đạp như những đứa khác. Mà từ khi vào học ở đây, tôi chưa bao giờ đi nhờ xe của đứa nào trong lớp cả. Nói cách khác là chúng cũng không muốn cho tôi đi nhờ xe. Ngay cả thằng Quân ngồi cạnh tôi cũng thế. Chẳng sao! Chỉ hai tháng nữa là tôi có cái xe đạp của riêng mình. Lúc ấy cũng là lúc tôi bước sang tuổi mười ba. Ngấp nghé tuổi của một chàng trai trưởng thành. Chỉ năm năm nữa là tôi đủ tuổi mười tám. Nói đến lúc tôi bước sang tuổi mười ba, tôi sẽ có một cái xe đạp. Một cái xe đạp rất oách được mua từ thành phố. Nó sẽ hơn hẳn những cái xe đạp được bày bán ở trong cái thị trấn chán đời này.