- Nhà ảo thuật? Ở cái nơi chán đời này sao?
- Mày tưởng thị trấn nhỏ thì không có giải trí sao? Càng ở nơi nhỏ bé như thế này thì càng nhiều quái nhân kiệt xuất ẩn dật nhé.
Trời! Nghe giọng điệu tự cao tự đại của con nhỏ này sao giống hệt ngôn ngữ của mấy nhân vật trong phim chưởng Hồng Kông. Nó cong môi nói tiếp sau khi lườm tôi một cái cháy xém cả tóc tai.
- Ông ta được gọi là “Bàn tay ma thuật bí hiểm”. – Tên gì mà dài ngoằng vậy.
- Tên ông ta là gì tao hổng biết. Chỉ biết mọi người luôn gọi ông ta như vậy. Bởi vì ông ta có rất nhiều trò biểu diễn đặc sắc, bí hiểm. Hơn nữa mọi thứ ông ta biểu diễn đều được cất trong những cái chai. Thế mới đặc biệt chứ!
- Các thứ biểu diễn á?
Tôi hỏi mà cố gắng để giọng mình không run.
Không biết con nhỏ Hoán Vân có nhận ra sự cố gắng để che giấu việc tôi đang cảm thấy sợ hãi hay không mà nó nhếch mép cười. Lần này không phải là chế giễu hay khoái trá nữa mà là cái nhếch mép đầy bí ẩn.
- Đúng thế! Những cái chai ấy chứa đựng đủ thứ rùng rợn trên đời. Nhiều người còn bảo ông ta là một thầy phù thủy nữa cơ đấy.
Câu nói của nó khiến tôi thấy nỗi sợ hãi của mình tăng lên một chút. Hình như con nhỏ Hoán Vân cũng biết tôi đã bắt đầu sợ hãi rồi hay sao ấy. Nó dừng lại nhìn tôi chăm chú và lại nhếch mép cười khi nói tiếp. Và quả thật là cái thông tin tiếp theo của nó mới thật sự khủng khiếp. Nó khiến cho hai đầu gối của tôi bủn rủn cả ra. Gần như tôi sắp khuỵu xuống ngay trước mặt của con nhỏ đáng ghét Hoán Vân.
- Cả hai người đều chết ở căn phòng đó!
Nó đưa tay chỉ về phía cái cửa sổ nhỏ giáp mái nhà. Đó là cửa sổ phòng của tôi.
- Và một trong hai người vẫn còn ở đó. Vào những đêm không trăng, hồn ma của thằng bé vẫn thò đầu ra khỏi chiếc cửa sổ con con đó đó. Thằng bé đó có bộ mặt nhỏ nhắn, phù hợp với vóc dáng và bộ mặt đó luôn mang một vẻ đau khổ và buồn bã. Rất buồn bã!
Tôi nhìn lại cửa sổ phòng mình và nhìn cái mặt đang toát lên sự hỉ hả của con nhỏ Hoán Vân. Tôi lấy hết sức ở lồng ngực của mình và hét lên.
- Đừng nói nhảm nữa! Mày chỉ phịa chuyện để dọa tao chứ gì! Tao lạ gì cái tâm địa sài lang của mày!
Lần này con nhỏ cũng chẳng thèm phản ứng trước việc tôi chửi mắng nó là sài lang. Nó nhếch mép và chỉ vào chậu cây thủy tiên mà tôi đang ôm trước bụng.
- Mày cứ chờ xem. Rồi tới những đêm không trăng mây sẽ thấy thằng bé ấy hiện ra. Mà tốt nhất là mày đừng đưa chậu cây này vào trong căn phòng đó. Nó sẽ sợ đến chết khiếp và héo rũ ra mất. Rồi cô Hoa Quỳnh sẽ không hài lòng đâu.
- Mày là đồ rắn độc!
A! Tôi lại tìm ra một từ mới để mắng nó cho bõ tức. Trong lúc tôi còn đang run rẩy vì cái tin có con ma với bộ mặt nhỏ nhắn, đau khổ và buồn bã nào đó ẩn dật trong phòng của tôi thì nó còn lôi tiếp ra cái chuyện chăm sóc cây thủy tiên này nữa. Nó định làm tôi chết vì lo sợ đây mà. Còn lâu!
Con nhỏ Hoán Vân dậm bàn đạp chuẩn bị phóng xe đi. Nó quay lại, nheo mắt nhìn tôi. Và điều nó nói ra thật kinh hoàng.
- Thằng bé đó chết khi nó vừa bước sang tuổi mười ba. Và tên nó là Hải Phi. Nó giống mày về số tuổi và tên đệm!
Nói xong con nhỏ Hoán Vân phóng xe đi thẳng, để lại cái nhếch mép như một nụ cười chế giễu đầy ngạo nghễ.Bóng con nhỏ Hoán Vân chưa khuất ở cuối đường, cái thằng nhóc sắp bước sang tuổi mười ba là tôi liền quay người, nhìn lên ô cửa sổ nhỏ của phòng mình rồi lập tức, chạy hộc tốc vào trong nhà. Vừa chạy vừa hét toáng lên.
- Mẹ ơi… mẹ ơi.
Mẹ đang ở trong nhà bếp, nghe giọng tôi hốt hoảng mẹ liền chạy ra ngoài. Vừa lúc tôi chạy vào tới giữa phòng khách.
- Gì thế con?
Tôi nói mà không kịp thở.
- Mẹ có biết là có đến hai người đã chết trong phòng của con không? Một ông thầy phù thủy được mệnh danh là “Bàn tay ma thuật bí hiểm”. Một là thằng bé có tên đệm giống con, và nó mười ba tuổi.
Tôi nhìn mẹ và nói, gần như hụt hơi. Có vẻ như tôi sắp chết đến nơi. – Chỉ còn hai tháng nữa là con mười ba tuổi!
Mẹ nhìn tôi và không nói một lời nào. Điều đó có nghĩa là chuyện con nhỏ Hoán Vân nói về việc có hai người đã chết trong phòng của tôi là có thật. Nó không hề bịa chuyện để dọa tôi.
Bây giờ thì tôi hiểu rằng việc mẹ bắt tôi về ở cái thị trấn chán đời này là vì mẹ không bán được ngôi biệt thự chứ không hẳn là vì kinh tế của gia đình tôi ngày càng tuột dốc, kể từ khi người “trụ cột” về kinh tế trong gia đình là bố tôi mất đi.
Tôi chỉ tay về phía cầu thang rồi lại chỉ vào ngực mình trong khi một tay vẫn phải ôm chặt cái chậu cây thủy tiên.
- Con sẽ không ngủ ở trên phòng đó nữa đâu. Không thể ngủ với ma được. Trên đó còn một con ma nữa đấy, mẹ ơi. Là con ma tên Hải Phi. Một con ma mười ba tuổi. Mà con số mười ba là con số của quỉ. Ngày hôm nay cũng là ngày mươi ba. Thứ sáu ngày mười ba và con gặp biết bao nhiêu là phiền toái. Mẹ nhìn tôi và cố gắng giải thích theo cách của mẹ để tôi bình tĩnh lại.