Bá Khí Chương 214: Các ngươi có dám đỡ một kiếm của ta? (2)

xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 214: Các ngươi có dám đỡ một kiếm của ta? (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


 

Không gian bỗng vang lên những tiếng du ca huyền diệu, không trung xuất hiện mấy chục đám mây trắng thánh khiết, trên đám mây là những thiếu nữ thướt tha xinh đẹp đang tấu nhạc hát ca, tiếng nhạc tiếng ca du dương thánh thót, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.

Một giây sau, một thân ảnh cao lớn ngạo nghễ từ xa bước tới, mỗi bước chân đều vô cùng vững vàng điềm tĩnh, có khí chất của bậc đế vương.

Trên đỉnh đầu hắn có một chiếc lọng lớn được bao trùm trong tường vân quang mang rực rỡ, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ trên chiếc lọng do thánh lực hóa thành, vô cùng sống động, uy nghiêm trang trọng.



Là hoàng đế đã tới!

Ở phía sau hoàng đế, rất nhiều thái giám tướng quân đại thần có cảnh giới tiên thiên hạo khí cảnh đều đang đứng cúi đầu khép nép.

- Đủ rồi!

Hoàng đế bước về phía Phong Vân Vô Ngân và đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đang chuẩn bị giao chiến, vẻ mặt đầy uy nghiêm, một tiếng quát lạnh tràn ngập thánh lực uy nghiêm, khiến kẻ khác không thể không tuân theo.

- Bệ hạ!
Gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả lúc trước đã xúi giục đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả ra tay làm gián đoạn nghi thức tử khí nhận chủ của Phong Vân Vô Ngân tranh lên tiếng trước:
- Khởi bẩm bệ hạ, tiểu tử này mới tới tiên gia phúc địa của hoàng thất đã không chịu an phận, không chỉ cướp đoạt hết tiên thiên cương khí trong khu vực này, cướp đoạt tài nguyên tu luyện của người khác mà còn ra tay giết chết mười mấy tiên thiên tử khí cảnh võ giả, bàn tay thấm đầy máu, tội ác tày trời, không thể dung tha. Bây giờ tiểu tử này còn dám khiêu khích đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả chúng ta, đúng là không coi ai ra gì. Loại người như hắn là nỗi nhục của Chiến Tần Đế Quốc, nhất định phải diệt trừ. Kính mong bệ hạ chủ trì công đạo.

Gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đó miệng lưỡi giảo hoạt, nói một hồi khiến cho hình ảnh Phong Vân Vô Ngân trở nên xấu xa không thể chấp nhận nổi, nhưng lại không hề nhắc một chữ nào tới việc đã cố ý tìm cách phá hỏng nghi thức tử khí nhận chủ của Phong Vân Vô Ngân.

- Kính mong bệ hạ chủ trì công đạo.
Một đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đồng thời hô lớn.

Hoàng đế xua xua tay, ra hiệu cho đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đó không cần phải lên tiếng kể tội Phong Vân Vô Ngân nữa, rồi ánh mắt chuyển về phía Phong Vân Vô Ngân.

Lúc này, đại nhân vật, bậc quân vương một nước, thánh cấp cường giả, khống chế sinh tử của mấy trăm triệu sinh mạng của một đế quốc, sự vinh nhục của mấy chục vạn võ giả của ngũ đại tông môn, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, ánh mắt nặng như thủy ngân nhìn chằm chằm về phía Phong Vân Vô Ngân.
- Phong Vân Vô Ngân, tất cả mọi hành vi của ngươi khiến trẫm vô cùng thất vọng. Trẫm rất coi trọng người, thậm chí muốn gả con gái trẫm thương yêu nhất cho ngươi. Nhưng ngươi lại liên tiếp gây chuyện, đại khai sát giới ở trong tiên gia phúc địa của hoàng thất của đế quốc. Thủ đoạn tàn độc, không chỉ giết người mà ngay cả thi thể cũng thôn phệ luyện hóa, khiến người chết không còn cơ hội sống lại. Bây giờ ngươi hãy giải thích cho trẫm.

Thái độ của hoàng đế rất rõ ràng, sẽ không bảo vệ cho Phong Vân Vô Ngân.

Hắn tới là để xử phạt Phong Vân Vô Ngân.


Cũng phải thôi. Tuy hoàng đế có chút coi trọng Phong Vân Vô Ngân, cho rằng hắn là thiên tài trăm năm khó gặp, hành vi của thiên tài thường khác người thường, Phong Vân Vô Ngân cho dù có làm ra chuyện gì quá đáng hoàng đế cũng có thể dung tha. Hơn nữa Lâm Lang công chúa cũng đã có tư tình với Phong Vân Vô Ngân, bởi vậy, về phương diện cá nhân, hoàng đế có thể cố gắng hết sức bỏ qua cho Phong Vân Vô Ngân. Ngoài ra, hoàng đế cũng biết rõ, sau lưng Phong Vân Vô Ngân còn có một chỗ dựa cực lớn.

Nhưng!
Lần này, Phong Vân Vô Ngân đã làm rất quá đáng.


Hai mươi mấy gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đã bỏ mạng trong tay Phong Vân Vô Ngân.

Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân đã khiến cho đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả cùng nổi giận.

Hắn đã làm ra những việc như vậy thì hoàng đế cũng không còn có thể bao che được nữa. Hoàng đế là quân vương một nước, xử sự buộc phải coi trọng đại cục.

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
Thanh âm của hoàng đế lạnh như băng.
- Phong Vân Vô Ngân, ngươi hãy giải thích cho trẫm.

- Bệ hạ!
Phong Vân Vô Ngân tạm thời cố gắng kiềm chế sát cơ trong lòng, điềm tĩnh nói:
- Ta mới tới tiên gia phúc địa của hoàng thất, không có ý tranh giành với ai, nhưng có kẻ kéo tới tận cửa muốn làm nhục ta, bá chiếm tì nữ bệ hạ đã ban cho ta. Đó là một nỗi nhục lớn với ta. Nếu ta khuất phục thì không bằng lợn chó. Chỉ có chiến đấu. Giết chóc! Huyền Tôn Đại Lục từ xưa đến nay luôn tôn thờ sức mạnh, mạnh được yếu thua. Kẻ có thực lực mạnh đứng trên vai kẻ có thực lực yếu. Bởi vậy, là kẻ thù của ta thì ta buộc phải diệt trừ để tránh hậu họa. Ta không muốn vì một phút nhân từ mà để lại hậu họa về sau. Ta không ngụy biện, cũng không hối hận. Người cũng đã giết rồi, nếu còn kéo tới thì ta vẫn giết, quyết không nhiều lời.

Phong Vân Vô Ngân ngữ khí bình thản, thể hiện thái độ của mình.

“Là kẻ thù của ta, ta buộc phải diệt trừ, tránh để lại hậu họa. Ta không muốn vì một phút nhân từ mà lưu lại hậu họa về sau”, câu nói này như một tiếng chuông vang lên trong lòng tất cả những người có mặt ở đây. Tất cả nghe xong đều thầm gật đầu: “võ giả phải như vậy, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi”.

Thái độ của hoàng đế vẫn lặng lùng như sắt đá, nghe Phong Vân Vô Ngân nói.

- Còn về việc cướp đoạt tài nguyên tu luyện của tiên thiên cương khí cảnh võ giả khác, đó là do công pháp tu luyện của ta tạo ra. Công pháp tu luyện của ta là “cướp đoạt tất cả”, vô cùng bá đạo. Trong đất trời, chỉ biết có mình ta!
Phong Vân Vô Ngân tiếp tục nói:
- Đương nhiên, ta bày tỏ sự xin lỗi với tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả ở đây. Nếu có cách nào đó có thể bù đắp cho các tiên thiên cương khí cảnh võ giả, ta nguyện ý bồi thường.

- Còn đám thất phu tiên thiên hạo khí cảnh võ giả vô liêm sỉ kia, so với đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả chèn ép ta thì còn đáng ghét hơn nhiều. Bọn chúng trong thời khắc vô cùng quan trọng khi ta đang tiếp nhận nghi thức tử khí nhận chủ thì lại cố ý phá hỏng nghi thức của ta, dụng ý hiểm ác, khiến người khác phải thống hận. Thù này không đội trời chung.

- Bệ hạ, xin đừng nghe lời xằng bậy của hắn...
Đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả hung ác kêu lên.

- Câm mồm!
Hoàng đế giận dữ quát, ngăn tiếng kêu của đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả kia, ánh mắt hắn nhìn lên người Phong Vân Vô Ngân, gật đầu nói:
- Ngươi đã thành công đột phá lên tiên thiên tử khí cảnh rồi, hơn nữa còn trong hoàn cảnh bị một đám tiên thiên hạo khí cảnh võ giả ra sức đàn áp mà vẫn đột phá được. Thiên phú này, nghị lực này đều không còn gì đáng để chê trách.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-214-2-KDlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận