Các thành viên khác của Ưng đội nghe hắn nói vậy thì đều cảm thấy tên thành viên mới này thật có chút vô sỉ. Tuy rằng mỗi người trong bọn họ đã từng nói những lời như thế rất nhiều lần, nhưng không hề nói trơn tru và trắng trợn được như hắn. Còn Phi Dương thì lộ vẻ giận, bởi lẽ lời đó nếu nói với tổ chức thì rất phủ hợp, nhưng hắn lại còn thêm vào hai chữ "tiểu thư" ở đầu câu nữa, như vậy sẽ trở thành có ý nghĩa khác ngay. Vì tiểu thư mà hiến thân! Phải chăng ở kinh thành vẫn luôn lưu hành cách ăn nói như thế? Chẳng lẽ đó là cách ăn nói đặc biệt của giới thượng lưu hay sao?
Càng đi càng xa, dọc đường Phi Dương vẫn suy nghĩ miên man về câu nói đó của hắn. Thỉnh thoảng nàng còn khẽ liếc sang bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt đang cười hì hì của hắn, điều đó nói cho nàng biết rằng câu nói kia thật sự có ý nghĩa khác; hơn nữa là do hắn cố ý nói như thế nữa. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Phi Dương liền dậy lên sát ý. Có cần giao cho hắn một nhiệm vụ nào đó, rồi mượn tay Thú nhân mà giết hắn đi hay không?
Dám ngang nhiên đùa cợt mình ư? Chẳng những vậy mà hắn còn công nhiên đùa cợt trước mặt bao nhiêu người nữa, có tên thủ hạ nào của mình mà to gan như thế đâu?
oooOooo
Vừa vào núi, hơn mười người liền giống như bị chiếc miệng rộng lớn của cánh rừng tùng nuốt chửng vậy.
Nơi đây không phải là ở trong thành. Nếu bị người phát hiện khi còn ở trong thành thì sẽ bị thanh trừ, tức là bị đuổi ra khỏi Ưng tổ, nhưng nếu bị phát hiện ngay tại đây thì chỉ sợ sẽ bị thanh trừ thật sự, tức là chết không kịp ngáp.
Vì thế mà không một ai dám sơ ý, kể cả Lưu Sâm. Ai nấy cũng đều giở hết bản lãnh của mình ra, ngay cả khi có lá rụng bay ngang qua người mà không làm cho nó bị thay đổi hướng bay, đó mới là công phu thực sự. Người dẫn đầu ở phía trước vẫn là Phi Dương, thần tình của nàng cực kỳ nghiêm túc. Mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống thì đều bị nàng nhìn thấy rõ. Đột nhiên, bụi cỏ ở phía trước khẽ dao động. Cả đội lập tức đứng im phăng phắt, trông giống như những thân cây có hình thù kỳ quái vậy. Xuyên qua khe hở, Lưu Sâm nhìn thấy rõ hai gã Lang nhân vừa chui ra khỏi bụi cỏ.
Một tên Lang nhân hơi khịt khịt mũi vài cái, gã đã có cảnh giác và phát hiện ra dị dạng! Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên một đạo hắc quang xẹt qua, nó xuyên qua lớp lá cây mà lướt tới, giống hệt như u linh vậy. Hai gã Lang nhân ở phía trước bỗng quay phắt lại, nhưng trong sát na quay đầu đó, thì chúng đã biến thành quỷ không hồn. Lúc này chỉ thấy Phi Dương đứng trên một cành khô, mà cành khô ấy không hề bị đạp gãy chút nào.
Một gã ma pháp sư trong đội chợt vung tay phóng ra hai luồng hắc vụ. Hắc vụ vừa được phóng ra ngoài thì cũng lập tức tan đi rất nhanh. Hai cổ thi thể kia giờ đây chỉ còn là mấy khúc xương trắng hếu. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vài phút!
Hảo thủ đoạn! Để xem bọn họ làm sao tiếp tục qua ải đây. Lưu Sâm biết rõ ở phía trước ngoài trăm trượng còn có một đội Thú nhân, nhân số không dưới ba mươi, mà cả bọn đều ẩn núp ở hai bên đường.
Hắn vốn có thể nhắc cho nàng biết trước, nhưng hắn lại không làm vậy. Cho dù có ba mươi Thú vương đang mai phục ở đó, nếu muốn lấy mạng hắn thì cũng khó vô cùng, huống chi hắn vốn không ưa những thành viên trong Ưng tổ.
Đi thêm được năm mươi trượng nữa, tất cả vẫn không có tiếng động nào. Bỗng nhiên Phi Dương dừng chân rồi quay người lại, hai mắt của nàng sáng như đuốc, trầm giọng hô:
- Có kẻ địch đang tìm kiếm, núp mau!
Hai chữ "núp mau" vừa thốt ra, toàn thân của nàng đã phóng lên cao và ẩn vào trong một hốc cây. Những người còn lại cũng đều tản ra bốn phía, lá úa ở dưới đất chỉ hơi bị xao động một chút, nhưng sau khoảng nửa khắc thì mọi thứ đều yên ắng trở lại. Hơn mười người không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có một chiếc lá khá lớn đang bay là đà về phía xa xa, trong không gian còn thoang thoảng một loại khí tức khiến người ta ngửi vào sẽ thấy gai mũi.
Cây cỏ ở bốn xung quanh chập chờn xao động, bỗng nhiên ở trên ngọn cỏ chợt có hơn mười người xuất hiện. Hơn mười người này đều từ bốn phía mà cùng xuất hiện tại đây, và trên mặt ai nấy cũng đều lộ rõ nét kinh ngạc.
- Không có ai cả ư?
Một gã trung niên Thú nhân nhỏ thấp cất tiếng hỏi.
Một lão Thú nhân khác khịt khịt mũi để đánh hơi khắp nơi, sau đó chỉ về phía trước:
- Bên kia!
Đó chính là phương hướng mà chiếc lá lớn vừa bị gió thổi bay về đó.
Thế là cả bọn lập tức lao về phía trước, chỉ trong nháy mắt mà đã tiến xa hơn mười mấy trượng. Hành động cực kỳ linh mẫn, tuyệt không thua các loài dã thú chân chính.
Phi Dương hơi thò đầu qua các kẽ lá mà nhìn theo bóng dáng đám Thú nhân vừa bỏ đi kia. Hôm nay địch nhân phòng bị nghiêm mật như thế là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình đã xông vào cấm địa của Thú nhân rồi hay sao? Chỉ có cấm địa mới là địa phương được phòng vệ nghiêm mật mà thôi.
Đám thủ hạ đều ổn cả, nguy rồi, còn hắn!
Hắn chỉ là một kiếm sư, tuy là đại kiếm sư, nhưng hắn vẫn là thành viên kém nhất ở trong đội. Ít nhất thì hắn không giỏi ẩn thân. Không biết bây giờ có phải là đang lưu lại ở rừng cây bên kia nên đã bị kẻ địch phát giác rồi không? Vừa nghĩ tới đây, nàng liền đưa mắt đảo quanh khắp nơi một vòng. Bỗng nhiên nàng sững người ra, mắt nhìn về phía một cái đầu vừa ló ra ở phía trên chỗ nàng ẩn núp. Lúc này đối phương cũng đang đưa mắt nhìn nàng, và cũng kèm theo vài phần kinh ngạc.
Phi Dương chỉ hơi kinh ngạc là vì không ngờ hắn đã sớm ẩn núp trên cây. Ngươi tới đó từ lúc nào? Tại sao ta không phát hiện được?
Còn lý do khiến Lưu Sâm kinh ngạc thì cũng rất đơn giản. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì các thành viên của Ưng tổ phản ứng rất nhanh nhẹn. Ngay khi bọn họ bị Thú nhân phát giác, họ vốn không có khả năng chạy đi ẩn núp ngay lập tức, bởi vì dù có núp được thân hình thì cũng tuyệt không dấu được khí tức trên người họ. Khí tức trên người chẳng khác nào biển báo giao thông đối với Thú nhân vậy, thế mà họ vẫn có thể thoát được, mà nguyên nhân họ thoát được chính là mùi khí tức kỳ quái mà họ đã thả ra và khiến cho nó bay về phía xa xa kia. Thật là xảo diệu! Lợi hại!
Phi Dương bỗng chúm miệng cất lên một tiếng huýt sáo giống như tiếng chim hót, ngay lập tức, hơn mười cái đầu thò ra khỏi chỗ ẩn núp. Phi Dương điểm tay chỉ về một phương hướng, thế là hơn mười người cũng nhất loạt biến mất về hướng mà nàng vừa chỉ.
Lưu Sâm hồi hộp nhìn theo. Phương hướng mà họ vừa chạy đi chính là nơi có hơn ba mươi gã Thú nhân đang mai phục. Chỗ đó có cây cối um tùm, chính là nơi lý tưởng để ẩn thân và cũng là một nơi rất tốt để phục kích.
Một hàng người mặc đồ rằn ri lặng lẽ đi xuyên qua hai cây đại thụ mà tiến về phía trước. Khi còn cách nơi bị mai phục chừng mười trượng thì bỗng nhiên Phi Dương đứng lặng người. Lưu Sâm liếc nhanh về phía nàng thì thấy nàng đã biến sắc, rốt cuộc đã phát hiện địch tình rồi sao?
Ngay vào lúc nàng dừng chân lại, ở phía trước bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên, cát bụi bay mù mịt, hơn ba mươi bóng người nhất tề xông ra và kèm theo một tiếng quát lớn:
- Giết!
Tiếng quát kinh thiên động địa của Thú nhân vừa vang lên, trong phương viên mười dặm liền có tiếng hồi âm vang dội. Vừa rồi nơi đây còn là một cánh rừng vắng lặng, nhưng bây giờ lại trở nên náo nhiệt phi thường. Phi Dương cấp tốc lướt nhanh tới trước, "xoẹt, xoẹt" hai tiếng vang lên, lập tức có hai chiếc đầu bay lên không. Bên cạnh nàng cũng có vài đạo hắc quang xẹt qua và mang theo cả mùi máu tanh. Tiếp theo là một bóng đen phóng lên cao, người này tất nhiên là gã Hắc Ám ma pháp sư. Thân ảnh của gã trông giống như một u linh vậy, như ẩn như hiện, nhưng khi lao tới đâu thì luồng hắc vụ của gã liền nuốt chửng bốn, năm kẻ địch dễ như chơi. Cùng lúc đó, một hắc ảnh khác gần như cùng đồng hành với luồng hắc vụ kia. Nó lướt sát mặt cỏ mà lao về phía trước, tựa như một con linh xà vậy. Khi linh xà ngẩng đầu lên thì lập tức có mấy tiếng "xích xích" vang lên, năm tên Thú nhân binh sĩ đều ôm lấy yết hầu rồi cùng ngã xuống một lượt. Người này chính là Ma báo Tháp Kỳ Nặc!
Trong khi đó, gã dị năng chiến sĩ giống con bọ ngựa kia thì giết người vừa trực tiếp vừa nhanh gọn hơn nhiều. Đôi chân dài và đôi tay dài của gã cùng nhất loạt hoạt động, vậy là hai gã Lang nhân đều bị cắt đứt yết hầu rồi lảo đảo ngã xuống. Phương thức sát nhân tuy không giống những kẻ khác, nhưng số lượng vẫn nhiều nhất chính là Phi Dương. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh của Phi Dương đã hạ xuống một tảng đá, nàng trầm giọng hô:
- Chuyển sang nơi khác!
Vừa dứt lời, nàng liền khẽ điểm đầu ngón chân xuống đất, rồi phóng người lên cao, sau đó lại mượn sức bật của cành cây mà bắn người vào trong sơn cốc. Toàn bộ đội ngũ cũng nhanh chóng biến mất theo sau nàng. Trong khi những cành cây vẫn còn chưa hết rung động thì ba gã Thú nhân sau cùng cũng ngã xuống đất.
Toàn bộ Vạn Thú sơn như sôi trào. Vô số Thú nhân từ bốn phương tám hướng đều đổ xô về đây, trong đó có Lang nhân, Xà nhân, Hổ nhân, Báo nhân, vv....Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều tiến vào sơn cốc. Số người tiến vào trong sơn cốc có ít nhất là đến ba ngàn người, và chỉ lưu lại vài trăm người ở lại canh giữ cốc khẩu.
Toàn bộ Ưng tổ đã bị bại lộ hành tung!
Bọn họ coi như là xong rồi! Mặc cho bọn họ thế nào, nhưng quyết sẽ không giết được nhiều Thú nhân như vậy. Hơn nữa, Thú nhân trời sinh đã có bản năng chiến đấu rất mạnh, lại chiếm được địa hình có lợi, ẩn giấu thân thể của mình, sau đó lại phái ra đại đội nhân mã tiến vào sơn cốc để bao vây và tiễu trừ. Chỉ cần người của Ưng tổ vẫn còn ở trong sơn cốc thì nhất định sẽ không trốn được.
oooOooo
- Bội phục!
Lưu Sâm nhìn Phi Dương đang ngồi trên tảng đá ở phía đối diện mà tỏ lòng kính phục từ đáy lòng. Để một người chạy vào sơn cốc để dụ địch, khiến cho toàn bộ Thú nhân đều tiến hết vào cốc, ở bên ngoài tất nhiên được bỏ trống, không một ai nghĩ rằng bọn họ chẳng những không tiến mà còn lùi, và bây giờ đã lui ra ngoài vòng vây. Còn kẻ có trọng trách dụ địch kia chính là Tháp Kỳ Nặc. Chỉ có gã mới thích hợp ở trong rừng nhất, dù cho có bị mấy ngàn Thú nhân bao vây, gã nhất định cũng sẽ nghĩ ra được biện pháp để đột vây.
Đánh lạc hướng đám vệ binh đầu tiên, tiêu diệt phục quân, rồi dẫn dụ đại đội nhân mã của kẻ địch tiến vào sơn cốc, khiến cho toàn tổ được an toàn. Tất cả đều xảy ra trong chốc lát, vì vậy mà Lưu Sâm có lý do để kính phục. Hắn chưa từng gặp qua loại hiệu suất kiểu này, và lại càng chưa từng gặp qua đội ngũ có năng lực ứng biến tài giỏi như thế. Mà người cầm đầu đội ngũ này lại chính là một người mà hắn vốn không thể coi là một nữ hài.
Phi Dương không hề lộ vẻ đắc ý chút nào, mà chỉ thấy nàng đang nhíu chặt đôi mày.
- Thú nhân đã tiến vào cốc, bên ngoài không còn kẻ địch!
Hắc Ám ma pháp sư bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phi Dương rồi báo lại tình hình.
Phi Dương gật đầu, ngụ ý đã biết!
- Tháp Kỳ Nặc sẽ bình an trở về thôi!
Gã nhân sĩ trông giống bọ ngựa lên tiếng. Trong sư đánh giá của Lưu Sâm, Hy Nhĩ cũng với gã và Tháp Kỳ Nặc đều ngang sức với nhau.
- Ta không lo lắng về Tháp Kỳ Nặc!
Phi Dương thờ ơ noi:
- Nhưng điều đáng lo là làm sao để tìm ra được mục tiêu đây?
Lo lắng của nàng rất có lý do, bởi vì vừa vào núi thì đã bị lộ hành tung. Tuy rằng muốn giết bọn họ không dễ, nhưng mục đích của họ cũng không phải là bỏ chạy trối chết, mà là phải tìm cho được mục tiêu. Vạn Thú sơn lớn như vậy, ở đâu mới là nơi cất giấu mấy viên thủy tinh chứ? Đó là nguyên nhân mà nàng phải chau mày. Các thành viên còn lại cũng cau mày suy nghĩ. Họ không hề thiếu kinh nghiệm, lại càng không thiếu bản lãnh, nhưng bản lãnh tìm kiếm bảo vật và bản lãnh giết địch lại hoàn toàn khác nhau. Nếu chưa bị bại lộ hành tung, họ sẽ có thời gian để tìm kiếm, nhưng bây giờ đã bị lộ rồi, vậy thì việc tìm kiếm của họ sẽ khó khăn vô cùng.