Chương 17 May mắn là lúc này Cốc Lưu Phong không có uống trà, nếu không lần thứ ba này chắc chắn sẽ phun vào Nam Cung Bất Minh Vong Thu quay đầu nhìn lại " có việc?"
"Thu nhi" như vậy nàng đã thừa nhận "đứa cháu lớn" này? Thậm chí ngay cả một chút biểu tình tò mò cũng không lộ ra, hắn không thể bội phục Vong Thu nhưng đồng thời cũng thường vì thế mà ão não, bởi vì hắn không đoán được nàng nghĩ gì trong lòng.
"Như thế nào?"
"đây là bạn tốt của ta" thậm chí so với ngươi còn lớn tuổi hơn.
Nàng gật đầu tỏ vẻ biết.
"Hơn nữa việc này đến ngươi cũng không biết thì thật là kỳ lạ", Nam Cung lão thái gia đột nhiên đưa ra chủ ý này, tuy rằng hiểu được là vì ngăn chặn đàm tiếu của mọi người nhưng cũng không hiểu động cơ thực sự của hắn là gì, dù sao Vong Thu và hắn cũng chỉ có vài lần gặp mặt.
"Nhiều cháu tốt lắm." Nam Cung Bất Minh khóe mắt vừa kéo. Cốc Lưu Phong thực sự là yêu chết Vong Thu ở cái miệng không chút để ý lại có lực sát thương mười phần này, hắn đoán chừng có người nào đó dù không hộc máu cũng bị nội thương. "ân , ta cũng hiểu được có thêm cháu thực rất tốt, bất quá nếu có nhiều con sẽ càng tốt hơn" "Cốc Lưu Phong ngươi muốn chết sao?" Nam Cung Bất Minh một cước liền đá đi qua. Còn bỏ đá xuống giếng như vậy mà gọi là bạn tốt sao? Vong Thu không dấu vết lườm hắn một cái, nam nhân này nói chuyện thực sự là không biết ngượng miệng. Cốc Lưu Phong cười rộ lên. Nhìn vợ chồng người ta mắt qua mày lại, tình ý triền miên trong lòng Nam Cung Bất Minh đột nhiên thấy tức giận nhưng không hiểu nguyên cớ vì sao. "Thuận Phong Nhĩ làm sao có thể bán ra loại tin tức này?" Hắn không hiểu. "Ai trả thù lao, hắn liền bán." Mật thám cũng coi như là thương gia chốn giang hồ, chỉ chú ý ngân lượng, nếu thỏa thuận được thì coi như...giao dịch xong. "Đúng" Vong Thu đồng ý "Cho nên lời đồn kia là thật" lỗ tai Nam Cung Bất Minh lập tức dựng đứng lên Một trận kình phong đột nhiên theo bên phải đánh úp lại. Hai kẻ nam nhân đồng thời rùng mình nhưng Vong Thu lại thoải mái tiếp được vật bay tới. Hé ra dưới ánh mặt trời là một bái thiếp màu đen sáng bóng, mơ hồ có thể thấy được dấu vết khô lâu trên đó. Đó là hé ra dưới ánh mặt trời phiếm sáng bóng màu đen bái thiếp, mơ hồ có thể thấy được mặt trên khô lâu dấu vết. "Tuyệt Sát Lịnh!" Hai nam nhân mặt hiện dị sắc. Vong Thu phóng một luồng chỉ phong vào bái thiếp màu đen, có vẻ một chút cũng không để ý. "Thu nhi, bên trong viết cái gì?" Nàng trực tiếp đem bái thiếp đi qua. "Tuyệt Sát Lâu đối Nhan Tiểu Sắc hạ Tuyệt Sát Lịnh!" Cốc Lưu Phong sắc mặt đột biến. "Đây cũng là muốn cảnh cáo Nam Cung sơn trang chúng ta tuyệt đối không thể can thiệp" Nam Cung Bất Minh sắc mặt cũng thay đổi. "Tiểu Sắc" Vong Thu theo dưới tàng cây nhảy xuống, tiện tay đoạt lấy bái thiếp " nha đầu chết tiệt kia" Hai nam nhân đồng thời ngạc nhiên nhìn nàng, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nàng dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, Cốc Lưu Phong nhất định sẽ không tin. Trừ bỏ một câu mắng có lộ chút cảm xúc ra, Vong Thu liền nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Hai người bạn tốt liếc nhìn nhau, ở trong mắt nhau đều nhìn thấy sự bội phục "Cùng tam thiếu về Nam Cung sơn trang" đây không phải thương lượng mà là quyết định "Vong Thu." Cốc Lưu Phong tức giận ,"Ngươi đem ta làm cái gì?" "Ta không muốn phân tâm", đây là lý do của nàng, cũng là lần đầu tiên nàng nói cho hắn biết sự quan tâm của mình dành cho hắn. "Nhưng ta sẽ lo lắng." "Không cần." "Ngươi đang có thai" hắn nhịn không được rống lên. Vong Thu giật mình, có chút khó có thể tin. Nam Cung Bất Minh cũng đồng dạng giật mình. Hắn thế nhưng phải có tiểu biểu đệ hoặc là tiểu biểu muội , gia gia ngài đến tột cùng là làm cái gì a? "Dẫn hắn đi" giật mình một lát, Vong Thu lại mở miệng, lần này nàng trực tiếp hướng Nam Cung Bất Minh hạ lịnh. "Nam Cung Bất Minh ngươi dám?" Vì thế Nam Cung Bất Minh mất mặt sờ sờ cái mũi, vọt đến một bên đi. Thanh quan nan đoạn việc nhà a. "Vong Thu, ngươi dám bỏ ra ta thử xem." Cốc Lưu Phong vẻ mặt thực quyết tuyệt. Nàng mím môi, trong mắt hiện lên sự bất an nhưng nàng vẫn kiên quyết xoay ngựa lên ngựa " vậy thì coi như hết duyên đi", sau đó giơ roi giục ngựa rời đi. Duyên hết? "Vong Thu -" Nam Cung Bất Minh nhìn bạn tốt lộ ra bộ dáng thống khổ, đó là tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng, hắn không rõ vì sao Vong Thu lại có thể dễ dàng nói duyên hết như thế, chẳng lẽ trong lòng nàng căn bản không có Lưu Phong? "Tam thiếu, mang ta đi Tuyệt Sát Lâu." "Gì?" Nàng nhất định là đi Tuyệt Sát Lâu, Vong Thu giải quyết vấn đề luôn luôn thích nhất lao vĩnh dật. Nhưng loại này phương pháp này thường phải trả giá thật lớn, lúc này đây hắn không hi vọng người trả giá lại là nàng. ************ Ánh trăng mờ ảo làm cho vạn vật cũng trở nên mờ ảo, ngay cả ngôi nhà tranh trước dòng suối trong ánh trăng cũng trở nên mông lung. Vì mờ mờ ảo ảo như vậy nên hết thảy nhìn rất thần bí, trong không khí thần bí đó, có một người đang đứng bên dòng suối, bên ngoài ngôi nhà tranh. Yên lặng. Ngoại trừ tiếng nước suối chảy róc rách thì tất cả đều yên lặng "Thuận Phong Nhĩ." Cửa nhà tranh mở ra sau tiếng gọi "Vong Thu công tử, đã lâu không gặp." "Nghe nói gần đây trên giang hồ có nhiều sự kiện náo nhiệt, muốn ta cho ngươi mấy cái đầu người nữa sao? "Nhan Tiểu Sắc." Nàng đột nhiên nói. "Tuyệt Sát Lâu đã hạ Tuyệt Sát Làm ( vận dụng hết bao nhiêu năm ăn học cũng không dịch được cái từ Làm này, hichichc) đối với nàng, ngươi còn tìm làm gì?" "Nàng ở đâu?" "Tuyệt Sát Lâu." "Tuyệt Sát Lâu?!" "Đúng rồi." "Cầm." Một cái gánh nặng theo tay Vong Thu tiến vào nhà tranh, rất nhanh liền nghe truyền ra âm thanh hưng phấn " Vong Thu công tử quả nhiên là có uy tín Vong Thu xoay người phải đi. Trong phòng lại truyền ra thanh âm,"Rời đi sẽ không quay đầu?" "Ngươi không phải đem tin tức bán sao?" "Cũng không hoàn toàn vật, ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu không phải ngươi giúp, ta trốn không thoát Tuyệt Sát Lâu", kỳ thật hắn cũng chỉ nói ra nàng từng là sát thủ mà thôi. "Lời này ta nhớ kỹ." "Có tin tức truyền đến, Nam Cung Bất Minh cùng Cốc Lưu Phong đang hướng đến Tuyệt Sát Lâu." "Cảm tạ." Nơi này chỉ còn lại tiếng nước suối chảy. ************ Xuyên qua một rừng cây, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi cũng là một mảng rừng cây xanh tốt. Hai người cho xe ngựa dừng lại. Phía trước ba dặm là địa bàn của Tuyệt Sát Lâu, nghe nói trong phạn vi một trăm dặm, ngay cả ruồi bọ cũng đừng mơ tưởng có thể giấu diếm bọn họ mà bay vào. Nam Cung Bất Minh cùng Cốc Lưu Phong liếc nhau, đạt thành ăn ý, nhấc dây cương, chuẩn bị tiếp tục đi. "Cốc Lưu Phong." Âm thanh quen thuộc làm cho Cốc Lưu Phong quay đầu, chỉ thấy xa xa có một thân ảnh đang vội vàng tiến đến, trong chớp mắt liền ở ngay trước mặt. "Vong Thu!" "Nam Cung Bất Minh, vì sao dẫn hắn tới nơi này?" Ánh mắt của nàng biểu lộ chất vấn "Ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể không đi ." Nam Cung Bất Minh thả lỏng nở nụ cười, nói thực ra hắn thật sự không nắm chắc có thể toàn thân từ Tuyệt Sát Lâu đi ra không. "Ngươi không muốn sống nữa sao, bay nhanh như vậy sẽ động thai khí" Cốc Lưu Phong lập tức đi xuống, cầm tay nàng, thanh âm hơi hơi giận. 'Ngươi đi thêm về phía trước nửa dặm sẽ tiến vào Thiên Tuyệt Địa Sát trận", Vong Thu dẩu môi, cố gắng làm cho tiếng nói của mình nghe không có gì khác thường. "Không phải còn chưa tới địa bàn của Tuyệt Sát Lâu sao?" "Lời giang hồ đồn đãi nếu có thể tin trên đời này sẽ không chết nhiều người như vậy" Nam Cung Bất Minh nhận thức đồng gật gật đầu,"Như thế." "Ngươi đi đâu vậy?" Cốc Lưu Phong lại hỏi. Vong Thu đột nhiên đưa tay đè lấy ngực, cố gắng đè lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên cổ. Cốc Lưu Phong nhướng mày, đưa tay giúp nàng bắt mạch, sắc mặt lập tức trở nên khó coi " ngươi rốt cuộc là đã đi bao nhiêu dặm đường rồi?" "Vì sao không cùng hắn hồi Nam Cung sơn trang?" Nàng không đáp hỏi lại. "Không phải chuyện gì ta đều nghe ngươi ." "Cốc Lưu Phong," Nàng khẽ cắn môi, trừng mắt hắn,"Ta đây hiện tại chính là bị ngươi làm hại." Nguyên bản nàng không cần đi một chuyến này . Nam Cung Bất Minh ở một bên gãi gãi quai hàm, hắn đồng ý với lời nói của Vong Thu hơn nữa thoạt nhìn, "Tiểu bác" của hắn căn bản thật để ý tên kia, nếu không sẽ không bất chấp tính mạng mà tới. "Ta không hy vọng mỗi lần ngươi có việc đều một mình gánh vác." "Nếu ngươi không có năng lực giúp ta chia sẻ thì đừng trở thành gánh nặng của ta" thanh âm của nàng rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy. Cốc Lưu Phong đỡ nàng đến bên một gốc cây đại thụ ngồi xuống, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy cùng tự trách. "oa", nàng rốt cuộc nhịn không được ói ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. "Thu nhi, đừng lo." Nàng vị vào gốc cây đứng lên, hít sâu hai cái nói " không có việc gì" Nàng giúp đỡ thụ đứng lên, hít sâu hai khẩu khí,"Không có việc gì." "Ta biết." "Chúng ta còn đi phía trước đi sao?" Có người không an phận hỏi. "Xin cứ tự nhiên." Vong Thu thực khách khí thân thủ làm ra tư thế "Thỉnh". "Tiểu bác, không cần như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đi?" Cốc Lưu Phong đưa đi qua một cái xem thường,"Câm miệng của ngươi lại." "Tiểu dượng, hiện tại chúng ta đi chỗ nào?" "Trở về." "Vậy không phải đi một chuyến không công sao?" "Đến đây sẽ không hội bạch chạy." "Thu nhi, ngươi tính làm cái gì?" Cốc Lưu Phong đứng lên. "Đi." Nàng nhảy lên ngựa, sau đó hướng hắn vươn tay. Hắn đành phải đem toàn bộ nghi vấn nuốt vào trong bụng, túm lấy tay nàng nhảy lên lưng ngựa, đem nàng ôm vào trước ngực. Nam Cung Bất Minh ngồi trên lưng ngựa cúi đầu cười trộm. "Ngươi làm sao mà biết chúng ta tới chỗ này?" "Trên giang hồ nói về các ngươi rất nhiều." Cốc Lưu Phong quyết định không mở miệng để nàng bớt giận. ************ Đó là hắc điếm Trên ngọn cây, theo gió tung bay là bảng hiệu viết hai chữ rất lớn - Hắc Điếm. Thật sự là quang minh chính đại đến cực điểm, vô luận như thế nào, dám làm như thế chủ quán đều đáng giá để người ta nhìn hắn với một cặp mắt khác. Nam Cung Bất Minh nhìn hai chữ trên bảng hiệu, nhịn không được đưa tay sờ sờ mũi " Tiểu bác, ngươi xác định muốn vào đây ngủ sao?" "Xác định." "Hắn như thế nào lại dám đặt tên như thế chứ?" "Ngươi quản được người ta", Cốc Lưu Phong không để ý, đưa ta đỡ Vong Thu vào điếm. "Có sắc quên bạn" Nam Cung Bất Minh vừa lẩm bẩm vừa đi theo vào bên trong. "Xin mời các khách quan vào bên trong muốn ăn uống chút gì không" tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Nam Cung Bất Minh từ khi vào cửa, ánh mắt liền nhìn chằm chằm chưởng quầy."Tam thiếu, ngươi cảm thấy chưởng quầy quốc sắc thiên hương sao?" Hắn là cho rằng bộ dáng chưởng quầy kia rất hợp với tên bảng hiệu "Hắc Điếm", vừa nhìn thấy đã biết là người không lương thiện. "Chưởng quầy các ngươi họ gì a?" Hắn phi thường hòa ái dễ gần hỏi điếm tiểu nhị. "Chưởng quầy chúng ta họ Hắc" "Khụ..." Cốc Lưu Phong đang uống trà cũng bị sặc, họ của chưởng quầy thực sự là thích hợp với tên bảng hiệu, cùng với diện mạo kia lại càng xứng với cái họ này, quả thật rất tuyệt. Chỉ có Vong Thu thần sắc thong dong, một chút cũng không chịu ảnh hưởng, trấn định uống trà. "Tiểu nhị ca, quán có món gì ngon nhanh đem ra đây a" không bị sặc nước trà, Nam Cung Bất Minh đã lấy lại tinh thần vội gọi thức ăn, sau đó thấp đầu cười. "Thu nhi, lại không thoải mái ?" Vẫn lưu ý Vong Thu, Cốc Lưu Phong nhìn đến nàng bỗng nhiên mặt nhăn nhanh mày, thân thủ che miệng lại, khẩn trương hỏi. Nàng hơi hơi gật đầu, lại có cảm giác muốn ói. "Chưởng quầy , có khách phòng sao?" "Có, khách quan muốn mấy gian?" "Hai gian." "Ngươi trước về phòng nghỉ ngơi một chút mới được." Vong Thu không có phản đối, nàng hiện tại cũng thật sự cũng không có khẩu vị ăn uống. Sau một lúc lâu, chăm sóc cho nàng xong, Cốc Lưu Phong lại hướng chưởng quầy mượn giấy bút, viết ra phương thuốc lại sai tiểu nhị đi bốc thuốc giùm. Khi dược được mang về, hắn lại mượn ấm lò tự mình sắc thuốc sau đó đem đến phòng cho nàng uống. Vong Thu quả thật rất mệt mỏi nên cũng không nói nhiều lời, tựa vào đầu giường đem dược một hơn uống hết để hắn nhanh đi ra ngoài "Thu nhi, không cần tức giận được không? Đối với thân mình không tốt." Nàng gật đầu. "Cho dù ngươi muốn đi Tuyệt Sát Lâu, chờ ta giúp ngươi điều trị thân hình bình phục đã" Nàng như cũ gật đầu. "ta chỉ là không muốn mỗi lần có việc, người lại xem ta như người ngoài" cái loại cảm giác này thật tệ, không thể bảo vệ người mình yêu còn nhìn nàng chịu khổ, đây là chuyện mà nam nhân không thể chấp nhận được. Vong Thu cười khổ " Ta chỉ là không muốn cho ngươi vất vả, đây là phương thức yêu của ta" Hắn vì sao lại không hiểu" không cho hắn cùng tiến vào là sợ hắn bị thương, sợ chính mình sẽ không chịu nổi, nàng chẳng qua là muốn hắn bình an để mình được an tâm thôi. "Ta biết Tiểu Sắc là sư muội ngươi, ngươi quan tâm nàng là thực bình thường , nhưng ngươi có thể hay không trước quan tâm cho chính mình?" "Tiểu Sắc giống như bóng dáng của ta, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy nàng giống ta ngày xưa" Cốc Lưu Phong giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói về thời thơ ấu của mình. "Nàng so với ta đơn thuần khoái hoạt, đó là ta vẫn khát vọng lại không thể có được" trong giấc mộng đêm khuya, nàng cũng từng mơ thấy một Long Thất đơn thuần, khoái hoạt nhưng thật đáng tiếc là chỉ có ở trong mộng. Cốc Lưu Phong đột nhiên thấy lòng chua xót. Nàng chính là muốn bảo vệ sự đơn thuần, khoái hoạt, tựa như là bắt lấy một bóng dáng trong mộng, cho dù là bóng dáng của chính mình cũng có thể cho nàng an ủi rất lớn "Tiểu Sắc có một sư tỷ thật tốt" cuối cùng hắn chỉ có thể nói những lời này, giờ khắc này hắn đột nhiên có chút ghen tị với Nhan Tiểu Sắc. "Nàng năm nay có tử kiếp." sau một hồi trầm mặc, nàng lại nói. "Tử kiếp?!" Nàng trầm trọng gật đầu,"Sư phụ năm nay mới thay nàng bốc một quẻ, nói năm nay chính là năm đại hung của Tiểu Sắc, hơn nữa tử kiếp lại vì ta mà sinh ra cho nên phải do ta giải" Khó trách nàng kích động như vậy. Cốc Lưu Phong hiểu được, Vong Thu không muốn vì mình mà hại đến người khác, huống chi người này lại là sư muội mà nàng quan tâm.