Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi Chương 4


Chương 4
Trên ngọn cây tiêu huyền*
*Tên tiếng Anh trong truyện là "sycamore", còn được gọi là cây chò nước, là cây thân gỗ được trồng ở ĩửìiều nơi trên thế giói. Vào mùa thu, cũng giông như cây phong, lá cây tiêu huyền sẽ dần đổi màu từ xanh sang đỏ.

Tớ rất thích ngắm bố vẽ tranh. Đúng ra là tớ thích nghe bố kế chuyện khi bố  vẽ. Từng từ, từng từ cất lên thật nhịp nhàng, trầm bổng mỗi khi bố dặm bút vẽ phong cảnh. Không chút u sầu. Có thế có chút gì đó ưu tư, nhưng thật yên bình.

BỐ không có xưởng vè riêng, và vi ga-ra thì đầy ắp những thứ mọi người nghi là sẽ cần nhưng rồi chẳng ai thèm dừng tói nên bố  luôn vẽ ờ ngoài trời.

Phong cảnh ngoài trời thì đứng là nhất rồi, nhưng gần nhà tớ lại không có mấy cảnh đẹp. Chính thế mà bố lúc nào cũng đê máy ảnh trong xe tải. Vì là thợ xây nên bố phải đi đến rất nhiều noi, và lúc nào bố  cũng kiếm tìm một buổi chiều tà hay một sớm bình minh thật đẹp, hay cũng có khi chỉ là một cánh đồng bình dị với mấy con cừu hay bò vấn vơ gặm cỏ. Rồi bố  sẽ lựa trong sô' những tầm hình bố chóp được, đính vào giá vẽ và vẽ lại.

Bức nào bố vẽ cũng đẹp nhưng tớ cứ thấy thương thương bố  sao ây. Vì bố phải vẽ những cảnh đẹp như thế trong sân sau nhà, một nơi rõ là chẳng thơ mộng gì cả. Cũng khó có thê

coi đấy là một cái sân, kê cả khi tớ bắt đầu nuôi gà thì trông cũng chẳng khá hơn mấy.

Nhưng có vẻ như khi vẽ, bố  không hề ĩứứn thấy cái sân hay đàn gà. Cũng không phải bức ảnh hay bức vẽ. Bố nhìn thấy điều gì đó lớn lao hơn nhiều. Anh nhìn trong mắt bố cứ như thể bố vượt qua được giói hạn về không gian của cái sân, của khu phố và thậm chỉ là của cả thế giói này.

Và khi đôi bàn tay to và chai sạn lưót đầu bút mảnh mai trên bức vẽ, trông cứ như một linh hồn duyên dáng nào đó đã nhập vào bố vậy.

Hồi tớ còn nhỏ, bố thường cho tớ ngồi cạrửi lúc bố  vẽ, miễn là tớ trật tự. Chẳng dễ gì mà ngồi im được nhưng rồi tớ phát hiện ra rằng, chỉ sau năm hay mười phút thôi là bố sẽ bắt đầu nói chuyện.

Tó biết được rất nhiều điều về bố bằng cách đó. Bố kể cho tó đủ chuyện về những gì bố  đã làm hồi bằng tuổi tó, rồi cả những chuyện khác nữa - như chuyện công việc đầu tiên mà bố  kiêm được là chở cỏ khô, và chuyện bố  ước gì bố  học cho xong đại học.

Khi tớ lớn lên chút nữa, bố  vẫn kế chuyện về bố  và lúc bố còn bé, nhưng bố cùng bắt đầu hồi chuyện tớ nữa. Bọn tớ học gì ở trường? Tó đang đọc sách gì? Tơ nghĩ gì về việc này việc kia?

 

Đúng sáng á? Thê'có nghĩa là gì chứ? Tớ ngồi thần ra, nghĩ ngợi nhưng lại sợ là nếu tớ hỏi thì chẳng khác nào tự nhận rằng mình vẫn chưa đủ lớn để hiểu. Tuy nhiên, không rõ vì sao tớ cũng lại cảm thấy mọi thứ thật rồ ràng. Như thể tớ hiêu được bố  định nói gi.

Sau lần đó, bố không nói nhiều về các sự kiện mà nói nhiều han về các ý tưởng. Tớ càng lớn thì những câu chuyện của bố  càng trở nên sâu sắc hơn. Tớ không biết có phải bố sâu sắc hơn thật không, hay chỉ là bố nghi rằng giờ tớ đã hơn mười tuổi rồi và như thế thì tớ có thế hiểu được nhiều hon.

Hầu như những gì bố nói đều rất mơ hồ với tớ. Nhưng có một lần, tự nhiên tớ lại hiểu được chính xác ý của bố. "Một bức tranh không chỉ đơn thuần là tập họp của các chi tiết", bố  nói thế rồi giải thích rằng nêu tách mọi thứ ra riêng thì một con bò sẽ chỉ là một con bò, một cánh đồng sẽ chỉ là cỏ và hoa, ánh nắng xuyên qua kè lá cũng chỉ là một tia sáng; nhưng nêu đặt những điều đó ả bên cạnh nhau thì phép màu sẽ xuất hiện.

Tó hiểu điều bố nói, nhưng chưa bao giờ tớ cảm được điều đó cho đến khi tơ trèo lên cây tiêu huyền.

Cái cây tiêu huyền ấy đứng ở trên đồi từ lâu lắm rồi. Nó đứng trên một bãi đất trống rộng, toả bóng mát vào mùa hè và là nơi chim chóc đến làm tổ vào mùa xuân. À, nó còn là cái cầu trượt của anh em tớ nữa. Thân cây uốn cong, lượn được gần trọn một vòng xoáy trôn

ốc. Trượt ở trên đây thích mê luôn được ấy. Mẹ nói là có khi cái cây đã bị gẫy từ lúc nó còn non nhưng may mắn là vẫn sông được. Giờ có lẽ nó phải được đến trăm tuổi rồi không chừng. Và nó vẫn đứng đó. Nó là cái cây to nhất mà mà mẹ từng thây. 'Tượng đài can trường", mẹ đã gọi cái cây ấy như thế.

Lúc nào tớ cũng leo trèo, nghịch ngợm ở chồ cái cây, nhưng mãi đên năm lóp năm, tớ mới tiên hành một cuộc chinh phục ra trò. Ây là khi tớ trèo lên để lấy một con diều bị mắc trên cành. Con điều đang lơ lửng, phiêu diêu trên tròi thì hụp một cái rơi xuống đâu đó gần cây tiêu huyền.

Tó đã từng thả diều rồi nên tớ biết - có lúc con diều sẽ bay đi mất dạng và có lúc thì nó sẽ nằm ở giữa đường chẳng hạn, đợi bạn đêín giải cứu. Những con diều có thể rất may mắn nhưng cũng có những con diều cực xấu tính. Tớ có cả hai loại, và đương nhiên con diều may mắn xứng đáng được đi tìm.

Con diều này trông có vẻ may mắn. Nó chẳng rực rờ, bắt mắt gì đâu, chỉ là một con diều kiểu truyền thống, hình thoi, có tua rua vàng và xanh da tròi. Nhưng nó bay lượn thật hiền hoà, và lúc bị rơi xuống, trông như là vi nó bị mệt chứ không phải muốn trêu tức gì ai.

Mấy con diều xấu tính ấy, chúng roi toàn là vì muôn chọc giận ai đó thôi. Có bao giờ chứng bay cho tử tế đâu mà hết hcd chứ? Bay lên được chừng có gần chục mét thôi là chúng bắt đầu cười khẩy bạn, rồi thả mình roi tự do đầy khoái trá.

Thế là Champ và tớ chạy lên phố Collier, và sau khi tìm kiêm hê't trên đường, Champ hương về cây tiêu huyền và bắt đầu sủa nhặng lên. Tó nhìn, lên và thấy con diều mắc ả trên đó, dải tua rua xanh da tròi và vàng đang phất phơ giữa những tán lá.

Con diều mắc vào chỗ cao oi là cao, nhưng tớ vẫn muốn thử xem thế nào. Tớ trèo lên cây, leo tắt qua chỗ cầu trượt và bát đầu leo lên cao dần. Champ đứng ả dưói, sủa sủa, ra dáng trông chừng tớ. Thoáng một cái tớ đã leo lên được một đoạn khá cao. Nhưng con diều hẵng còn ở xa tít mù táp.

Rồi tớ nhìn thấy Bryce đi từ góc phô' xuyên qua bãi đất trông. Và từ cách mà cậu ấy ngước lên nhìn, tớ biết ngay đây là con diều của cậu ấy.

May thế, may oi là may! Không ngờ đây đúng là một con diều may mắn!

"Cậu trèo lên được chồ đó không?", cậu ấy gọi với lên.

"Được chứ!", tớ nói vọng xuõhg. Và thế là tớ trèo lên, lên nữa, lên nữa!

Các cành cây rất khoẻ, lại chẻ nhánh rất ĩứứều nên trèo lên không khó. Và rồi càng lên cao, tớ càng ngỡ ngàng trước khung cảnh trải ra trước mắt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tớ được chiêm ngưỡng một khung cảnh như thê] Cứ giống như ngồi trên máy bay, lượn trên tất cả

các mái nhà, lượn trên tất cả các ngọn cây. Lượn trên cả thê'giói!

Rồi tớ nhìn xuống. Đúng chỗ Bryce. Và tự nhiên tơ thấy chóng mặt và đầu gôỉ như muôn khuỵu xuống. Chác tó cách mặt đất đên cả trăm mét ấy chứ! Bryce hét lên: "Cậu trèo lên được không đấy?"

Tó hít một hoi rồi cố nói vọng xuống: "Dễ ạt!", rồi tự thúc mình phải tập trung nhìn vào những sợi tua rua xanh vàng, chỉ tập trung vào đúng mấy sợi tua rua thôi, và tó trèo lên tiêp, lên tiếp nữa, lên tiếp nữa. Cuôỉ cùng cũng chạm được vào con diều; tớ túm chặt lây. Hu-rây! Tớ lấy được con diều rồi!

Nhưng dây diều bị rối, quần vào cành cây ờ phía trên nên tớ không tài nào kéo con diều ra được. Bryce lại gọi với lên: "Cứ dứt đứt dây ra cũng được!". May thê' xong rồi tó cũng kéo được con diều ra.

Lây được con diều rồi, tơ dừng lại nghỉ một tí. Phải hồi sức trước khi trèo xuống chứ. Thế là thay vì lứủn xuông dưới đất, tớ bám chác vào cây và phóng tầm mắt ra thật xa. Xa hcm. cả những mái nhà.

Đấy là lúc nồi sợ hãi khi ả trên cao dần biên mất, và rồi len lỏi trong tớ một cảm giác kỳ thú chưa từng có. Rằng tớ đang bay. Vút lên không trung, lãng đãng cùng mây trời.

Và tớ chợt nhận ra hương thơm của gió. Tựa như... nắng vậy Tựa như nắng và cỏ dại, tựa như những quả lựu mọng đỏ và tựa như mưa! Tớ cứ hít mãi, hít mãi, hít đến căng cả lồng ngực mùi hương ấy. Ngọt ngào. Và thom mát. Đên vô bờ.

Tiêng Bryce gọi với lên "Cậu bị vướng ờ trên đấy à?" làm tơ chợt tỉnh. Tớ sửa soạn kỹ lưỡng, cầm thật chắc con diều trong tay rồi từ từ trèo xuống. Tớ có thế nhìn thấy Bryce đang đi vòng vòng quanh cái cây và cứ nhìn lên đế chắc chắn là tớ không bị làm sao hê't.

Lúc tớ trèo xuống đên chỗ cầu trượt, cái cảm giác lâng lâng tràn ngập trong đầu khi đứng ả trên cao lan toả dần và tớ lâng lâng sung sướng nhận ra giờ chỉ có mỗi Bryce và tớ.

Mồi hai đứa thôi!

Tim tớ đập loạn xạ lúc đưa trả cho cậu ấy con diều. Nhưng cậu ấy chưa kịp cầm lấy thì Champ đã thúc thúc tớ từ đằng sau. Tớ có thể cảm thấy được cái mũi ươn ướt, lành lạnh của nó cọ vào da.

Á, vào da ấy hả?!

Tó quờ tay ra sau, tủm lấy quần. Ôi tròi ơi, cái quần bò của tớ bị rách toác hết phần mông!

Bryce cười gượng gạo. Chác là cậu ấy nhìn thấy rồi! Lần đầu tiên tớ là đứa phải đỏ mặt. Ngượng chán người luôn ây. Cậu ấy cầm lấy con diều rồi ý tứ chạy đi luôn để tớ có thể tự xử lý tai nạn.

Thực ra thì tớ quên vụ tai nạn rách mông này nhanh lắm, nhưng chưa khi nào tớ có thê quên được khung cảnh ấy. Tó cứ nghĩ mãi về cảm giác được đứng thật là cao trong tán lá khi ấy. Tó muốn được nhìn lại, muôn được cảm nhận lần nữa. Và lần nữa.

Chẳng mấy mà tớ đã hết thấy sợ trèo lên độ cao ấy và tìm được cho riêng mình một 'Vọng gác". Tớ có thể ngồi trên đó hàng giờ chỉ để ngắm nhìn vạn vật. Những buổi hoàng hôn rực rỡ. Những chiều chạng vạng nhuộm ánh tím hồng huyền bí. Những thòi khắc cuối ngày chim, ngập trong sắc cam đò thiêu đốt những đám mây tận cuối chân tròi.

Vào một ngày rữiư thê' triết lý của bố  về cái tổng thê còn quan trọng hơn sự hợp lại của các phần, vốn luôn văng vẳng trong đầu tớ, cuối cùng đã thật nhẹ nhàng bao trọn trái tim tớ. Khung cảnh mà tó rứủn thây từ trên ngọn cây tiêu huyền không chỉ đơn thuần là những mái nhà, những đám mây, những cơn gió và những màu sắc cộng lại.

Đó là phép màu.

 

Và tớ bắt đầu thấy kỳ thú với những cảm xúc đang diễn ra trong lòng, vừa giản dị, mộc mạc, vừa huy hoàng, lộng lẫy. Làm sao có thê như thế được nhỉ? Làm sao mà tơ lại có thê vừa thấy thật bình yên, vừa thật háo hức và hồi hộp? Làm sao mà cái cây tiêu huyền này lại khiên lòng tớ thây thật phức tạp đên thê? Và tràn đầy sức sông đên thê?

Tớ trèo lên cây bất cứ lúc nào có cơ hội. Và khi lên trung học ca sả thì gần như là ngày nào tớ cũng trèo cây vi xe buýt của trường đón bọn tớ ả phô' Collier, ngay trước cây tiêu huyền.

Lúc đầu tớ chỉ muôn xem mình có thể trèo cao đến đâu trước khi xe buýt tói đón, nhưng rồi tớ ròi rứià rất sơm đê có thế leo lên 'Vọng gác" ngắm mặt tròi mọc, lắng nghe lũ chim bàn chuyện ríu rít buối sớm, hoặc đơn giản chỉ là nhìn lũ bạn tụ tập.

Tớ đã cô' rủ lũ bạn cùng đợi ả bên xe buýt trèo lên với tớ, thâp thôi cũng được, nhưng bọn nó đều nói là bọn nó không thích bị bẩn quần bần áo. Không muôn cảm nhận được phép màu chỉ vì sợ dính tí bụi bấn ấy hả? Không thế tin được!

Tớ không hề nói với mẹ là tớ trèo cây. Tính mẹ như thế, nêu biết thi thê nào mẹ cũng lo lắng. Hai ông anh tó ấy hả? Anh trai mà, còn lâu hai ông ấy mới thèm quan tâm!

Thê'là còn lại mồi bố. Người mà tớ biết sẽ hiểu. Thê'nhưng tớ vẫn sợ. Nêu tớ kể với bố, bố

sẽ nói với mẹ và rồi cả hai bố  mẹ sẽ không cho tó leo trèo gì hết. Vì thế nên tớ không hé răng tói nừa lòi, và tớ vẫn trèo lên cây tiêu huyền để tận hương niềm vui thích mỗi khi ngắm nhìn thế giói. Một niềm vui thích có phần cô đon.

Rồi vài tháng trước, tớ chợt nhận ra minh nói chuyện với cái cây. Một cuộc đôỉ thoại nghiêm dhixửi, chỉ giữa tớ và một cái cây. Lúc trèo xuống, tó bồng thấy muôn khóc. Vì sao mà tó lại chẳng có lấy một ai để tâm sự? Vì sao mà tớ lại chẳng có lấy một người bạn thân giôhg như mọi người? ừ thì tó cũng có bạn học cùng trường nhưng không có đứa nào là đặc biệt thân thiết cả. Bọn nó không thích thú gì trò leo cây trèo cành. Cũng chẳng mê man hít hà ánh mặt tròi như tó.

Tối đó sau khi ăn xong, bố ra ngoài vẽ tranh. Trong cái giá lạnh của buổi đêm, dưới ánh đèn leo lét ngoài hiên, bố tỉ mần đưa những nét bút cuối cùng đê hoàn chinh bức vè về một sớm bình minh.

Tớ khoác thêm áo rồi rón rén ra ngoài, khè khàng ngồi xuống cạnh bố.

Mấy phút sau bố cất lòi: "Con gái rượu đang nghĩ gi thê?"

Từ trước tới giờ, chưa lần nào bố lại hỏi tớ như thế khi tớ ngồi xem bố vê. Tớ nhìn bố nhưng không tài nào mả miệng ra được.

 

Bố pha hai sắc cam vào címg nhau, rồi rất dịu dạng, bố nói: "Nói bố  xem nào".

Tó thả dài đánh thượt một cái đến ngỡ ngàng: "Con biết vì sao bố thích ra ngoài đây rồi". BỐ cố tình trêu tớ: "Thế con nói cho mẹ giúp bố đi!"

"Thật đây bố. Giờ con hiểu cả điều mà bố  từng nói, rằng cái tổng thể còn quan trọng hơn sự hợp lại của các phần ấy mà".

BỐ ngừng pha màu. "Thật không? Làm sao mà con hiêu được thê? Nói bố nghe xem nào!"

Thê'là tớ kê cho bố nghe về cây tiêu huyền. Về khung cảnh, những âm thaiìh, những sác màu, những cơn gió và cả cảm giác như đang bay mồi khi ờ trên cao. Cảm giác kỳ diệu của phép màu.

BỐ không hề ngắt lời tớ một lần nào. Và khi kế xong, tó nhìn bố rồi thì thào: "Bố trèo lên đó với con nhé!"

BỐ nghĩ một lúc lâu rồi mỉm cười: "Giờ bố trèo leo làm sao được hả Julianna? Nhưng mà chắc chắn bố  sè thử một lần xem sao. Cuôi tuần này nhé, tròi đất sáng sủa, bố con mình tha hồ trèo, nhỉ?"

"Hoan hô bố!"

Tối đó tớ đi ngủ mà lòng đầy háo hức, đến mức tớ nghĩ là cả đêm tó chỉ ngủ có mỗi năm phút thôi. Thứ Bảy gần xịt. Tớ không thể đợi được ấy chứ!

Sáng hôm sau, ta chạy ra bên xe buýt siêu sớm và trèo lên cây. Tớ đón được cảnh mặt tròi leo dần lên những bậc thang mây rồi đúng đinh chăng tơ lửa khắp trời đất. Trong đầu tớ còn đang lên danh sách tất cả những thứ muốn khoe với bố, thì chợt nghe thấy tiêng ầm ầm ả phía dưới.

Tó nhòm xuống thì thây ngay dưới gốc cây có hai cái xe tải. Xe tải to ấy. Một cái kéo theo một chiếc thủng rỗng, dài còn cái kia thì chở cần cấu - loại vẫn được dùng đê sừa chữa dây điện cao quá đầu và các cột tín hiệu điện thoại.

Có bốn người đàn ông đứng quanh xe, nói chuyện và uống nước từ bình téc-mốt. Tí nữa thì tớ định gọi với xuồng: "Chú oi, chú không được đỗ xe ở đấy đâu... Đấy là bêh xe buýt ạ!". Nhưng tơ chưa kịp làm gì thì một trong sô'bọn họ tiên ra đằng sau xe tải và bắt đầu dỡ dụng cụ xuông. Găng tay này. Dây thừng này. Bịt tai này. Và rồi cưa máy. Ba cái cưa máy.

Nhưng tớ vẫn chưa hiểu gì cả. Tớ cứ ngó quanh xem xem họ đến để cưa chặt cái gì. Rồi một đứa vẫn hay đi xe buýt ra tói bêh. Nó nói chuyện với mấy ông đó rồi lập tức chỉ tay len chô tớ ngồi trên cay.

Một ông gọi với lên: "Này, cháu gái xuống đi! Giờ bọn chú phải chặt cái cây này đây".

Tớ bám chặt vào cành cây vi đột nhiên thấy mình như muôn ngã. Tớ cô' gắng lắm mói bật ra được tiêng: "Cái cây này ấy ạ?"

"ừ, xuống đi cháu!"

"Nhưng ai bảo cái chú đên chặt ậ?.'w

"Chủ khu đất!", ông ấy nói với lên.

"Nhưng mà vì sao ạ?"

Dù ở trên tít cao nhưng tớ vẫn có thê thấy ông ấy đang nhăn mặt. "Thì vi chủ đất sắp xây nhà mà cái cây này thì lại vướng víu. Thôi, cháu gái ơi, xuống nhanh đi cho bọn chú còn làm việc cái!". Lúc đó lũ bạn cũng ra bên gần hết. Bọn nó chẳng nói gì với tớ cả mà chỉ ngó lên cây rồi rì rầm bàn tán. Rồi Bryce đền. Thế là tớ biết xe buýt cũng sắp đêh. Tớ nhìn, dọc theo các mái nhà, đúng phóc, xe buýt kia rồi, còn cách chưa đến bốn khu phô'.

Tim tớ đập loạn xạ. Tớ chẳng biết phải làm gì! Tớ không thê cứ thế đi và đê họ chặt cây được! Tớ gào lên: "Các chú không được chặt cái cây này! Không được!"

Một ông lắc lắc đầu rồi nói: "Chú gọi cảrửi sát bây giờ đấy! Cháu đang cản trở công việc có ký hợp đồng đàng hoàng đấy. Giờ thì cháu xuống hay là để bọn chú cho đổ luôn với cái cây hả?"

Xe buýt còn cách ba khu phô'nữa. Tó chưa bao giò nghỉ học vi bất cứ lý do gì ngoài lúc bị Ốm, nhưng từ tận đáy lòng tớ biết là mình sẽ không lên xe tói trường hôm nay. "Chú cứ cho cháu để luôn với cây cũng được!", tớ gào lên. Rồi tớ nảy ra một sáng kiên. Họ sẽ không thê chặt cây nêu như tất cả bọn tớ cùng ở trên cây. Nêu mà thế thì họ sẽ phải nghe theo thôi! "Này các cậu!", tớ gọi lũ bạn học. "Trèo lên trên này với tớ đi! Họ sẽ không thể chặt cây nếu mà bọn mkữi ở trên này! Marcia! Tony! Bryce! Đi mà! Đừng cho bọn họ làm thê!"

Nhưng mà chủng nó chỉ đứng đực ra đó và nhìn tó.

Tớ có thể thấy xe buýt chỉ còn cách có đúng một khu phố. "Đi mà các cậu! Mọi người không cần phải trèo lên tận chồ tớ đâu. Chỉ cần trèo thấp thâp thôi cũng được. Đi mà!"

Xe buýt đỗ xịch xuống ngay sát mấy cái xe tải. Cửa xe mở và lũ bạn học của tớ lần lượt leo hết lên xe.

Những gi xảy ra sau đó rất bập bừng. Tớ chỉ nhớ là hàng xóm kéo ra xem, rồi cảnh sát đên, loa đài ầm ĩ. Tớ nhớ là có cả lính cứu hoả, và có ông nào tói nói rằng cây tiêu huyền này là

cái cục nợ của ông ấy và tốt nhất là tớ trèo xuống ngay lập tức.

Ai đó gọi cả mẹ ra. Mẹ hết khóc lại dỗ dành rồi làm ầm hết cả lên, chẳng giống một người mẹ thấu tình đạt lý gì cả. Nhưng tớ vẫn không chỊu xuống. Tớ không xuống!

Rồi bố chạy tói. Bố nhảy ra khỏi xe tải, và sau khi nói với mẹ mấy câu, bố  bảo người ngồi trong cần cấu đưa bố  lên chồ tó ngồi. Sau đó thi hết chuyện. Tớ oà lên khóc và cố thuyết phục bố  phóng mắt qua các mái nhà nhưng bố không chịu. Bố nói là chẳng có khung cảnh nào so được với sự an toàn của con gái bố cả.

Bố đưa tớ xuông rồi chờ tớ về nhà, nhưng tớ cũng không thể ngồi yên ở nhà được. Tớ không chịu nối tiêng cưa máy. Kế cả từ đằng xa vọng lại.

Thê'là bố đưa tớ tới chỗ làm, và lúc bố đang xây tường thì tớ ngồi trong xe bố  mà khóc nức nở.

Tó khóc phải đến hai tuần liền. À, đương nhiên là tớ vẫn đi học, vẫn cô' gắng hoạt động hết mức có thê nhưng tó không đi xe buýt. Tớ đạp xe tói trường. Xa hơn nhưng tớ không phải đi lên phía phô' Collier. Phía có một đông mùn cưa ú ụ mà một thời là cây tiêu huyền đầy kiêu hãnh.

Một tối, tớ đang tự giam mình trong phòng thì bố đi vào, mang theo vật gì đó được phủ

 

bằng một chiếc khăn. Tớ biết đó là một bức tranh vì bố toàn làm thế những lúc cần vận chuyên các bức tranh quan trọng, như khi trưng bày ở công viên. Bố ngồi xuống, đặt bức tranh ở trên sàn phía trước mặt. "Bố  thích cái cây của con từ lâu rồi", bố nói. "Trước cả khi con kế với bố  về nó kia".

"Thôi bố ạ. Không sao đâu. Con sẽ quên thôi".

"Không đâu, Julianna. Không đâu, con sẽ không quên đâu".

Tớ bắt đầu nức nở. "Nó chỉ là cái cây..

"BỐ không bao giờ muốn con tự thuyết phục minh tin như thê' Cả con và bố  đều biết là không phải vậy".

"Nhưng bố oi../'.

"Để bố nói nốt nào". Bố  hít thật sâu. "Bố muốn linh hồn của cái cây ấy luôn ở bên con. Bố  muốn con luôn nhớ cái cảm giác mỗi khi con ở trên đó". Bố ngập ngừng một chút, rồi đưa tớ bức tranh. "Chính vi thế mà bố vè cái này cho con".

Tó kéo cái khăn phủ ra, và đó là cái cây của tớ. Cây tiêu huyền xinh đẹp và tráng lệ của tớ. Dưói những tán cây, bố đã vè buối hùng đông rực lửa, và dường như tớ còn cảm nhận được cả làn gió nừa. Và tít táp trên cây có một cô nhóc đang dõi mắt về noi rất xa, hai má

ửng hồng bởi gió. Bởi niềm vui. Bởi phép màu.

"Đừng khóc, Julianna. Bố muốn bức tranh này đem lại điều gì đó cho con chứ không phải làm con buồn".

Tó quẹt nước mắt đang chảy trên má và khịt mũi một cái thật mạnh. "Con cảm ơn bố", tó nấc lên. "Con cảm ơn".

Tớ treo bức tranh ngay phía cưôi giường. Đó là thứ đầu tiên tớ rứun thấy khi thức giấc mỗi sáng và là thứ cuôi cùng tớ rời mắt trước khi đi ngủ mỗi tối. Và giờ khi có thê lửim ngắm bức tranh mà không khóc nữa, tớ không chỉ thây được cái cây và hồi tưởng lại cảm giác khi ở trên đó.

Han thế, tớ bắt đầu nhìn nhận khác đi về mọi điều xung quanh minh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93500


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận