Bí Thư Trùng Sinh Chương 1085(p1): Vừa bảo vệ vừa bồi dưỡng.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1085(p1): Vừa bảo vệ vừa bồi dưỡng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Tào Chân Nhi căn bản hiểu rõ về tình huống ở tỉnh Nam Giang, nàng biết cán bộ địa phương này rất đoàn kết. Chu Tiến Liên là bộ hạcũ của chủ tịch Chử, Vương Tử Quân nếu muốn đánh bại người này thì căn bản là không đơn giản.

    Nhưng Vương Tử Quân căn bản không phải là người dễ dàng, người này căn bản rất có khảnăng giằng co, không bao lâu sau sẽ là một lực lượng mạnh trong tỉnh Nam Giang. Nhưng bây giờhắn vừa đến Nam Giang, có tht sự sẽ thúc thủ vô sách như những gì Tào Kha Nhi đang nói không?



    - Chị, hôm nay chúng ta đi ăn cá, ăn cá nhiều sẽ có tác dụng bảo trì vẻ đẹp. Cá Nam Giang rất ngon, hôm nay chúng ta đến một cửa hàng gia truyền trăm năm, cùng ăn món canh cá.
    Tào Kha Nhi dừng xe lại rồi nói với Tào Chân Nhi.

    Tào Chân Nhi bây giờcăn bản cảm thấy không muốn ăn, thế nhưng nàng cũng căn bản không muốn làm cho em gái mất hứng. Nàng xuống xe với Tào Kha Nhi, sau khi đi vào bên trong thì nàng không nhịn được phải hỏi:
    - Kha Nhi, Vương Tử Quân có tình huống thế nào ở Nam Giang?

    - Em nghe nói người này căn bản sẽ không thểnào ở lại Nam Giang được lâu, bí thư Diệp tình nguyện cho một người có kinh nghiệm và tư cách làm bí thư ủy ban tư pháp, mà chủ tịch Chử thì hy vọng có thểđểcho cục trưởng Chân của cục công an tỉnh tiến lên nắm chức vụ của khối tư pháp. Nếu không có được sự giúp đỡ của hai vịlãnh đạo đứng đầu tỉnh, bây giờlại phát sinh vấn đề với cấp dưới, căn bản không còn thời gian ở lại Nam Giang.

    Tào Kha Nhi vung tay lên nói tiếp:
    - Em thấy tên kia nên thành tht cúi đầu bỏ đi, một bí thư ủy ban tư pháp căn bản không có lời nói ở Nam Giang, như vy cũng không có ý nghĩa gì.

    Tào Chân Nhi không nói gì mà chỉđi theo Tào Kha Nhi. Lúc này nhân viên phục vụ tiến lên đẩy cửa, cung kính mời hai người đi vào.

    - Chị, hôm nay chịăn gì, thứnhất là cùng chúc mừng chịđến Nam Giang, thứhai là chúc mừng tên họ Vương kia sắp gặp chuyện không may.
    Tào Kha Nhi nghịch ngơm đi đến bên cạnh Tào Chân Nhi rồi cười hì hì nói.

    Diệp Thừa Dân lau tht sạch mắt kính của mình thế nhưng trong lòng lại đang có nhiều ý nghĩ. Lão căn bản nghe được nhiều chuyện liên quan đến hai người Vương Chu, tuy Vương Tử Quân và Chu Tiến Liên còn chưa đi đến phòng làm việc của lão đểphán ánh tình huống, thế nhưng lão lại hiểu rõ tất cả.

    Có chút xúc động.

    Khi được nhìn bản tin mà Vương Tử Quân gặp mặt Khâu Triều Quế trên báo, đánh giá của Diệp Thừa Dân với Vương Tử Quân lại thấp đi vài phần. Lão biết rõ Vương Tử Quân đang mượn một cơ hội như vy đểgõ lên đầu Chu Tiến Liên, nhưng Chu Tiến Liên là người dễ dàng ra tay vy sao? Lúc này thì tốt, Chu Tiến Liên căn bản không bịđánh đau đầu, lại đem đến hoàn cảnh xấu hổ cho Vương Tử Quân. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Bí thư ủy ban tư pháp và chánh án tòa án nhân dân tỉnh chơi trò cao tay với nhau, đây vốn là một sự kiện căn bản không có nhiều thểdiện. Nếu nói từ phương diện cấp bc thì Vương Tử Quân căn bản là thượng cấp của Chu Tiến Liên, thế nhưng bây giờlại đặt ở vịtrí ngang nhau, đây căn bản không phải là việc gì tốt với Vương Tử Quân.

    Cũng không biết đám người tỉnh Sơn Nam làm thế nào bồi dưỡng ra một vịcán bộ như vy, rõ ràng là người cần phải rèn luyện thêm, sao lại đưa lên vịtrí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh mình? Lúc đó Diệp Thừa Dân lão đáng lý phải tiếp tục kiên trì với tuyến trên, cần phải kiếm được một vịcán bộ lão thành có kinh nghiệm về nắm khối tư pháp tỉnh Nam Giang mới đúng.

    - Bí thư, bí thư Diêu đến.
    Khuất Chấn Hưng khẽ gõ cửa phòng làm việc, sau đó hắn đi vào trầm giọng báo cáo với Diệp Thừa Dân.

    Diệp Thừa Dân khẽ gt đầu, lão vn tiếp tục lau kính. Khuất Chấn Hưng hiểu rõ ý nghĩcủa lãnh đạo, hắn nhanh chóng mời bí thư Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng.

    - Bí thư Trung Tắc, mời ngồi, Tiểu Khuất, lấy hộp trà chủ tịch Mễ tỉnh Tây Nam tặng cho tôi ra đây, bí thư Trung Tắc là người yêu trà.
    Diệp Thừa Dân đeo kính cười tủm tỉm phân phó Khuất Chấn Hưng. nguồn tunghoanh.com

    Tuy Diệp Thừa Dân nói rất thân mt, thế nhưng lão vn không rời khỏi chiếc ghế của mình. Trong tỉnh Nam Giang chỉcó chủ tịch ChữVn Phong mới có thểlàm cho lão rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo ra tiếp đón. Diêu Trung Tắc tuy là người quêền cao chức trọng trong tỉnh Nam Giang, thế nhưng đối phương còn chưa đủ đểhắn rời khỏi chiếc ghế của mình đểđi ra tiếp đón.

    - Cám ơn bí thư Diệp.
    Diêu Trung Tắc đặt mông ngồi xuống ghế sa lông rồi cười nói:
    - Sớm biết chỗ bí thư có trà ngon thì tôi phải đến thường xuyên hơn, ngày nào cũng phải kiếm cớ đến báo danh mới được.

    Diệp Thừa Dân cười cười nói:
    - Tôi uống trà cũng không chú ý nhiều như vy, anh nếu thấy ngon thì tôi sẽ nói Khuất Chấn Hưng đưa cho, vì tôi uống thứgì cũng thấy giống nhau.

    - Đó là bí thư ngài có cảnh giới cao vời, không phải tiểu thuyết thường nói đến trạng thái vô chiêu thắng hữu chiêu là cao nhất cao, trình độ uống trà của ngài đã đến cảnh giới tương đương mất rồi.

    Diêu Trung Tắc nói một câu nịnh nọt làm cho Diệp Thừa Dân cười lớn, Diêu Trung Tắc thấy bí thư cười thì cũng cười theo. Hai vịbí thư cười lớn một lúc, sau đó Diêu Trung Tắc nghiêm mặt nói:
    - Bí thư Diệp, cho đến lúc này ban ngành thành phố Lâm Hồ đã cơ bản được điều phối xong, còn một vịtrí phó chủ tịch thường vụ thành phố căn bản vn còn trống, ngài xem có nên nghiên cứu một chút không?

    - Có nhân tuyển gì chưa?
    Vẻ mặt Diệp Thừa Dân lại khôi phục lại sự lãnh đạm.

    - Phòng tổ chức đề cử trưởng phòng tài chính Triệu Hữu Chiến của thành phố Lâm Hồ tiến lên, tôi thấy điều kiện của đồng chí này căn bản là không tệ.
    Diêu Trung Tắc nói rồi đưa một phần tư liệu vào trong tay của Diệp Thừa Dân.

    Diệp Thừa Dân nhìn phần tư liệu này mà hai mắt khẽ git git. Lão căn bản không quá hài lòng về ban ngành của thành phố Lâm Hồ, căn bản càng không hài lòng vê nhân tuyển của vịtrí phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng lão căn bản không chịu đểlộ biểu hiện ra bên ngoài.

    Lâm Hồ là thành phố lớn thứba trong tỉnh Nam Giang, ngoài phương diện kém phát triển kinh tế hơn các thành phố phía trên một chút, thế nhưng những thứkhác lại cao hơn không ít, có thểnói ảnh hưởng đến tính toàn cục của tỉnh Nam Giang.

    Nhưng Lâm Hồ là thành phố nổi tiếng nhất Nam Giang, vì cán bộ ở nơi này, dù là chủ tịch ChữVn Phong hay các vịthường ủy tỉnh ủy đều có kinh nghiệm công tác ở Lâm Hồ, điều này làm cho những vịthường ủy kia có vài phần thân cn với Lâm Hồ, cán bộ Lâm Hồ cũng khá thân với lãnh đạo tỉnh.

    Diệp Thừa Dân dù là bí thư tỉnh ủy thế nhưng cũng phải trưng cầu ý kiến của chủ tịch ChữVn Phong ở phương diện điều phối ban ngành thành phố Lâm Hồ.

    Diệp Thừa Dân mãi mà không chịu phân công vịtrí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, mục đích chính là tạo lỗ hổng, rút củi đáy nồi, tự mình tìm ra nhân tuyển, muốn làm cho cán bộ phái Lâm Hồ tan rã. Diệp Thừa Dân là cao thủ vn hành quyền lực, trong lúc vô tình có thểbày ra thế cờtốt. Tâm tư này dù không được nói rõ nhưng lại mơ hồ tiết lộ cho Diêu Trung Tắc.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1085-1-IJmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận