Bí Thư Trùng Sinh Chương 1097(p1): Tề gia trị quốc bình thiên hạ.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1097(p1): Tề gia trịquốc bình thiên hạ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever - metruyen.com
Sưu tần: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nguồn truyện: bokon


    Nếu so sánh với vẻ ung dung của Khương Long Cương thì Lý Đức Trụ lại có vẻ thành tht hơn. Sau khi được gặp Vương Tử Quân thì hắn nở nụ cười khá chân thành, gương mặt kích động đỏ bừng bừng.

    Vương Tử Quân mỉm cười bắt tay Khương Long Cương, sau đó lại vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ:
    - Hai người các cu có phải muốn đem đến cho tôi niềm vui bất ngờkhông?



    Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân cũng giới thiệu đoàn người cho nhóm người Du Giang Vĩ. Trước đó Du Giang Vĩđã liên lạc điện thoại với Khương Long Cương, bây giờđược gặp mặt người tht việc tht, thế là cảm thấy có vài hương vịkhác biệt.

    Vương Tử Quân vốn cho rằng chỉcó mẹ con Mạc Tiểu Bắc nên chạy một xe đến đón, bây giờcó thêm Lý Đức Trụ và Khương Long Cương. Khi đoàn người đi đến cửa ra vào của sân bay, Lý Đại Đoan đã phái một chiếc xe chạy đến.

    Nhà của Vương Tử Quân là biệt thự số bảy khu nhà thường ủy tỉnh ủy, lúc này đã được quét dọn sạch sẽ. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy tới chạy lui trong biệt thự, nó liên tục nở nụ cười. Biệt thự này ngày thường trắng trong thuần khiết, bây giờlại tràn đầy sức sống.

    Mạc Tiểu Bắc mang theo khá nhiều hành lý, tất cảđược Khương Long Cương và Lý Đức Trụ hỗ trợ sắp xếp trong nhà, đồng thời hai người bọn họ cũng liên tục báo cáo công tác ở tỉnh Sơn Nam cho Vương Tử Quân.

    Lúc này Khương Long Cương tuy vn là phó bí thư qun, nhưng lúc này Hà Khởi Duệ đã tiếp nhn vịtrí bí thư thịủy La Nam đã điều viên chủ tịch qun đến làm giám đốc phòng xây dựng, thế nên vịtrí chủ tịch qun căn bản là bỏ trống.

    Khương Long Cương là phó bí thư qun, lại được chủ trì công tác của ủy ban nhân dân qun, thực tế đã xem như là người gánh trọng trách của một chủ tịch qun. Trước mắt hắn còn chưa chính thức tiến lên, thế nhưng ý nghĩbồi dưỡng Khương Long Cương của Hà Khởi Duệ lại được đám người trong thành phố La Nam biết quá rõ ràng.

    Hơn nữa Khương Long Cương là thư ký cũ của bí thư Vương, vì vy mà dù là bất kỳ đơn vịnào trong thành phố cũng rất nểtình, làm việc xuôi chèo mát mái, căn bản là cực kỳ thành thạo.

    Lý Đức Trụ có khởi điểm thấp hơn một chút so với Khương Long Cương. Theo yêu cầu của Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang cũng không tiếp tục giữLý Đức Trụ làm lái xe. Tuy có vài vịlãnh đạo trong thịủy bày tỏ thái độ, hy vọng cho Lý Đức Trụ tiếp tục lái xe cho bọn họ, thế nhưng Lý Đức Trụ lại chọn một hướng khác. Lúc này hắn là phó đại đội trưởng chi đội hai đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam.

    Không biết có phải vì xuất phát từ phương diện ngang nhau hay không, sau khi Lý Đức Trụ nhn chức được vài ngày, cấp trên của hắn cũng bịđiều chỉnh, vì vy hắn bắt đầu dùng thân phn cấp phó đểchủ trì công tác của đại đội hai đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam.

    Lúc này lãnh đạo cục công an thành phố La Nam cũng không vì Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam mà lạnh nhạt với Lý Đức Trụ. Hầu như mỗi vịcục trưởng cục công an đến thịsát chi đội cảnh sát giao thông đều ở lại dùng cơm, hơn nữa mỗi lần như vy đều gọi Lý Đức Trụ. Điều này làm cho Lý Đức Trụ rất có thểdiện, chủ trì công tác căn bản là thun buồm xuôi gió. Dù là bất kỳ người nào cũng biết Lý Đức Trụ trước kia là lái xe cho bí thư Vương, tương lai vô hạn, cũng không ai dám động vào.

    Vương Tử Quân nghe hai người cấp dưới báo cáo mà không nói lời nào, hắn chỉcười tủm tỉm lắng nghe, xem như làm một người nghe hợp cách. Nhưng lúc này hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy hắn đã sớm nghe được tin tức về hai người này, thế nhưng dù sao nghe người trong cuộc mở miệng thì vn có sự khác biệt.

    Du Giang Vĩgiống như một học sinh tiểu học ngồi trước mặt Vương Tử Quân, trong lòng có những suy nghĩmiên man bất định. Hắn nhìn vào hai người Khương Long Cương và Lý Đức Trụ đểthấy được tương lai của mình, thế nên ý nghĩphục vụ tht tốt cho bí thư Vương càng bùng lên mạnh mẽ.

    Giữa trưa sau khi cùng dùng cơm thì Khương Long Cương và Lý Đức Trụ được Du Giang Vĩđưa đến khách sạn Nam Giang nghỉngơi. Lúc này Trưởng ban chạy nhảy một ngày cuối cùng cũng mệt mỏi kiệt sức, nó nằm trên ghế sa lông xem phim hoạt hình nhưng hai mí mắt cứsụp xuống. Mạc Tiểu Bắc ôm con lên đùi, một lúc sau thì Tiểu Bảo Nhi đã ngủ.

    Tiểu Bảo Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ nằm ngủ say sưa, tiểu tử này không biết đang nằm mơ cái gì mà nhếch miệng cười khanh khách. Mạc Tiểu Bắc mặc quần áo đi tới đi lui trong phòng, Vương Tử Quân nhìn và trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp, lúc này tht sự là tốt đẹp.

    Vương Tử Quân miễn cưỡng nằm chết dí trên giường, hắn khẽ hỏi Mạc Tiểu Bắc:
    - Vợ, sao em lại đột nhiên muốn chuyển nghề.

    - Em nghĩmuốn có nhiều thời gian ở bên anh và con.
    Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng thân tình đáp.

    Vương Tử Quân có chút cảm động, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp. Lúc trước khi mới quen Mạc Tiểu Bắc, khi đó nàng căn bản không có tính cách thế này, nàng căn bản là một quân nhân căn bản rất chú trọng đến nghề nghiệp của mình.

    Vương Tử Quân nhớ rõ lý tưởng của Mạc Tiểu Bắc là sau này sẽ thành một nữtướng quân, sau khi gảcho hắn thì nàng đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi sinh Tiểu Bảo Nhi, sở thích lớn nhất của nàng là nấu nướng. Mỗi lần thấy hai người đàn ông trong nhà ăn uống vui vẻ, nàng chợt cảm thấy mình rất thành công. Nói một cách khách quan thì tài nghệ nấu nướng của nàng đã tăng tiến rất mạnh, căn bản là một đầu bếp của gia đình.

    Lúc này Mạc Tiểu Bắc lại chuyển nghề, vứt bỏ tất cảnhững truy cầu của mình ở phương diện sự nghiệp. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng làm việc nghĩa không chùn chân của Mạc Tiểu Bắc, hắn không nói gì cả, chỉđứng lên khẽ ôm lấy nàng, hai người cùng đi vào phòng khác.

    - Ôi, bí thư Vương, ngài cũng nên chú ý hình tượng của mình, anh không sợ đánh thức con sao, chỉcần nó tỉnh là sẽ đi tìm mẹ ngay.
    Mạc Tiểu Bắc với sóng mắt như nước, nàng liều mạng đẩy Vương Tử Quân ra rồi dùng giọng hờn dỗi nói.

    Nhưng Mạc Tiểu Bắc càng vùng vy càng làm cho Vương Tử Quân thêm quyết đoán, hắn ôm lấy nàng đi qua phòng khách. Mạc Tiểu Bắc cũng cảm nhn được tình cảm của Vương Tử Quân, nàng lẳng lặng nằm trên giường, hai người hôn nhau một lúc.

    Mạc Tiểu Bắc căn bản là một người mẹ hình mu, nàng liên tục nói ra những câu chuyện lý thú liên quan đến Tiểu Bảo Nhi, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân liên tục cười ha hả, liên tục cảm thán chỉsố thông minh của con mình không phải cao như bình thường.

    Mạc Tiểu Bắc nói xong chuyện của con trai, nàng dùng giọng có chút thương cảm nói:
    - Tử Quân, lúc này sức khỏe của ông ngày càng kém, tháng trước còn té xỉu một lần.

    Mạc Tiểu Bắc nói đến Mạc lão gia tử thì tâm tình có chút hạthấp, trong mắt đầy nước. Vương Tử Quân hiểu cảm tình của Mạc Tiểu Bắc với Mạc lão gia tử, hai ông cháu ở bên nhau thời gian dài, ông cụ lại thích Mạc Tiểu Bắc, thế cho nên tình cảm giữa hai bên căn bản là không cần nói cũng biết.

    Vương Tử Quân ôm chặt Mạc Tiểu Bắc, hắn dùng giọng nhẹ nhàng an ủi nàng.

    Thời gian chm rãi trôi qua, dù có chút không tình nguyện nhưng Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, thời gian và trình tự đã sắp xếp rõ ràng, hắn không thểvô duyên vô cớ vắng họp được.

    - Bí thư Vương, tôi đã sắp xếp bí thư Khương và đội trưởng Lý vào khách sạn Nam Giang, đến chiều giám đốc Vương của khách sạn sẽ sắp xếp người đưa hai anh ấy đi tham quan du lịch.
    Sau khi Vương Tử Quân lên xe thì Du Giang Vĩkhẽ báo cáo.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1097-1-Gwnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận