BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 998(p2): Bằng chứng như núi.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Sự việc được cục trưởng Mễ coi trọng cao độ như vậy thì nhất định không nên có bất kỳ sai lầm nào, đây chính là một nguyên tắc chuẩn mực của Trương Thông Binh. Nếu không phải Mễ Hoa Lâm đưa hắn đến công tác ở cục công an thành phố La Nam, chỉ sợ hắn bây giờ không biết đang làm gì ở quê nhà.
- Sự việc có thể xác định sao?
Sau khi đặt tài liệu xuống thì Mễ Hoa Lâm nhìn chằm chằm vào Trương Thông Binh rồi trầm giọng nói.
- Có thể xác định! Sau khi nhận được điện báo, chúng ta đã tiến hành hỏi thăm những nhân viên khách sạn có liên quan, trong quá trình đó có một nhân viên nói ra một tình huống quan trọng, đó là chìa khóa phòng của Liêu An Như bị mất. Khi chúng tôi đi đến hiện trường thì thấy chiếc chìa khóa đang cắm bên ngoài phòng của Liêu An Như.
Mễ Hoa Lâm không nói lời nào, tuy lời nói của Trương Thông Binh có thể suy xét ở phương diện logic, thế nhưng nó cũng không phải là bằng chứng. Mễ Hoa Lâm đã biết được thân phận của Tào Viễn, hắn cũng biết Vương Tử Quân muốn gì, chính mình tuyệt đối phải vượt qua khảo nghiệm.
- Thứ hai, thông qua hình ảnh camera, người này cầm chìa khóa mở cửa phòng Liêu An Như. Căn cứ vào hành vi này, hắn rõ ràng đã có mưu đồ với Liêu An Như từ lâu rồi.
Trương Thông Binh nói đến đây thì cười nói:
- Còn có một vấn đề thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười, đó là anh bạn kia căn bản không đủ tự tin vào bản thân, thế nên trước khi đi đã dùng hai viên Viagra.
- Sao?
Hai mắt Mễ Hoa Lâm mở lớn hơn một chút, hắn nhìn Trương Thông Binh, một lúc lâu sau mới nói:
- Cậu có thể xác định sao?
- Vâng, khi bệnh viện cứu chữa cho người kia thì thấy cơ thể có phản ứng không bình thường, thế là tiến hành xét nghiệm máu, sau đó cho ra kết quả, người này đã dùng hai viên Viagra.
Trương Thông Binh nói đến đây thì nhếch miệng nói:
- Anh, có lẽ lần này tên kia không trộm được gà còn mất nắm gạo, sạu này cũng không cần phải dùng thuốc gì nữa rồi. Tuy phía bệnh viên đã giúp tên kia xử lý bộ phận quan trọng, thế nhưng sau này dùng để đi vệ sinh còn khó khăn, đừng nói là thực hiện những hành vi cao độ khác.
Mễ Hoa Lâm nghe đến đó thì không khỏi nở nụ cười, sau đó dùng giọng nghiêm túc lên tiếng:
- Thông Binh, đây cũng không phải thời điểm nói giỡn. Tôi hỏi cậu hai vấn đề: Thứ nhất thông qua những căn cứ chính xác ở hiện trường, chúng ta có thể chứng minh người này tự tiện tiến vào phòng Liêu An Như hay không? Thứ hai, có thể chứng minh người này có muốn xâm phạm tình dục, dưới tình huống bị Liêu An Như cực lực phản kháng mới mất đà té từ trên ban công xuống hay không?
- Trên cơ bản có thể khẳng định như vậy.
Trương Thông Binh trầm ngâm giây lát rồi trả lời.
- Tôi không cần nói trên cơ bản, tôi muốn có được đáp án xác thực.
Mễ Hoa Lâm cũng không phải nói đùa với Trương Thông Binh giống như bình thường, hắn dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói.
- Có thể.
Trương Thông Binh thấy vẻ mặt âm trầm của Mễ Hoa Lâm thì không tiếp tục nói lời vui đùa, hắn trầm giọng nói với Mễ Hoa Lâm.
- Tút tút tút.
Khi Mễ Hoa Lâm đang trầm ngâm thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó trầm ngâm giây lát rồi khoát tay áo với Trương Thông Binh. Lúc này hắn mới cầm điện thoại rồi dùng giọng điệu giống như vừa mới tỉnh ngủ nói:
- Alo.
- Cục trưởng Mễ phải không? Tôi là anh Liêu trên cục công an tỉnh.
Một giọng nói quen thuộc chợt truyền đến.
Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát, sau đó nở nụ cười nói:
- Chào cục trưởng Liêu, lãnh đạo lúc này mà còn chưa nghỉ ngơi, thật sự quá vất vả rồi. Tác phong công tác của ngài thật sự đáng để cho chúng tôi noi gương học tập.
- Hoa Lâm, có gì chứ, tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi, nhưng sự việc có hơi gấp, cậu cần chứng thực dùm tôi. Cậu hỏi xem tối nay có phải có một vụ giết người xảy ra ở khách sạn Phi Dược thành phố La Nam hay không?
Cục trưởng Liêu tuy nói không quá lớn nhưng rõ ràng đang cực kỳ nóng lòng và cấp bách.
Mễ Hoa Lâm dùng giọng bình tĩnh nói:
- Cục trưởng Liêu, anh khách khí với tôi làm gì, với tôi thì chỉ thị của lãnh đạo là đệ nhất, những chuyện bề bộn khác cũng phải nhường đường mà thôi.
Sau khi nói hai câu chuyện phiếm với cục trưởng Liêu, Mễ Hoa Lâm đặt điện thoại xuống, hai hàng chân mày nhíu lại rất chặt.
Lúc này cục trưởng Liêu gọi điện thoại đến thì Mễ Hoa Lâm nhất định phải cố gắng tận tâm tận lực. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân.
- Bí thư Vương, sự việc đã điều tra rõ ràng, chứng cứ rõ ràng. Tào Viễn kia rõ ràng là ăn cắp chìa khóa phòng, sau đó một mình xâm nhập vào phòng Liêu An Như, muốn xâm phạm tình dục với Liêu An Như. Nhưng cô ấy phản ứng quá mạnh mẽ, tên kia mất đà lao ra khỏi lan can.
Vương Tử Quân tuy đã biết được tình huống thông qua giới thiệu của Liêu An Như, thế nhưng lúc này vẫn dùng giọng lo lắng hỏi:
- Có thể khẳng định được không?
- Vâng, có thể.
Mễ Hoa Lâm dùng giọng cực kỳ khẳng định đáp.
- Vậy thì tốt rồi, chuyện này cục công an phải cực kỳ coi trọng, cần phải nhanh chóng kết án.
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi sắp xếp với Mễ Hoa Lâm.
- Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Đồng thời vừa rồi cục trưởng Liêu cục công an tỉnh gọi điện thoại đến, cũng hỏi chuyện này.
"Cục trưởng Liêu?"
Vương Tử Quân khẽ cau mày, sau đó hắn thản nhiên nói:
- Anh cần phải xử lý vụ án này theo đúng trình tự pháp luật, còn những thứ khác thì không cần quan tâm.
- Vâng.
Mễ Hoa Lâm cúp máy, hai hàng chân mày của Vương Tử Quân giãn ra vài phần. Chuyện này đã xuất hiện thì không thể nào lảng tránh được, lúc này cục trưởng Liêu gọi điện thoại đến, xem ra phía Tào Viễn đã bắt đầu hành động.
Sau khi trầm ngâm giây lát ìh Vương Tử Quân đi đến bên cạnh bàn làm việc, hắn mở máy tính, nhìn những cuộc thảo luận vẫn còn sôi nổi trên inte. Lúc này kết quả tìm kiếm về Mạc Tiểu Bắc thật sự chỉ thua kém thành phố La Nam mà thôi.
Sự việc liên quan đến chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân, lúc này dư luận đã nghiêng sang một bên. Đó chính là chiếc đồng hồ kia tượng trưng cho tình yêu, sao có thẻ không đeo? Chỉ cần người ta có được nó một cách hợp pháp là xong, người ta đeo gì là quyền tự do công dân.
Vương Tử Quân nhìn những lời bình luận như vậy mà không khỏi nở nụ cười, hơn nữa một vài người bình luận viên cũng đưa ra những lời nói giúp đỡ với hắn và Mạc Tiểu Bắc.
Lúc này Vương Tử Quân thấy tên của mình luôn xếp sau Mạc Tiểu Bắc, hơn nữa còn có người gọi mình là bí thư Vương chồng của Mạc Tiểu Bắc, hắn thật sự cảm thấy dở khóc dở cười.
- Bí thư Vương khi còn công tác ở xã Tây Hà Tử thì đã làm ra nhiều hạng mục thiết thực. Đặc biệt là một loạt giáo viên hợp đồng muốn tiến lên chính thức nhưng vì không đủ điều kiện nên chẳng được xét duyệt, lúc đó bí thư Vương chạy đến các cấp giáo dục, gặp nhiều khó khăn mới giải quyết được cho mọi người. Một vị quan tốt như vậy thật sự là khó thể cầu với tất cả các địa phương.
Lời bình luận này cực kỳ chất phác, thế nhưng nội dung của nó lại làm cho Vương Tử Quân cảm động. Xã Tây Hà Tử chính là một phần trong trí nhớ xa xôi của hắn, nhưng người nơi đó vẫn còn nhớ mãi về mình không quên.
Vương Tử Quân áp chế cảm giác ấm áp trong lòng, hắn đi đến bên giường, nhìn Mạc Tiểu Bắc đang ngủ rất say và ngọt ngào, thế là không khỏi cảm thấy nóng lòng.