Bí mật tình yêu phố Angel Chương 4

Chương 4
Cương lĩnh hành động trong cuộc thi "Hai người ba chân" - Ice heart of the Snow Queen

[Lòng tin]

Tin tưởng là khẩu lệnh "mốt hai mốt" trong cuộc thi

"Hai người ba chân"

Cậu bước chân trái, tôi bước chân phải

TIn tưởng là hai người cùng nghe chung chiếc tai nghe

Cậu nghe bên trái, tôi nghe bên phải

Tin tưởng là que kem ăn chung giữa mùa đông buốt giá

Cậu cắn một miếng, tôi cắn một miếng

Dù cho cậu còn tin tưởng tôi nữa hay không

Tôi cũng sẽ luôn bên cạnh, cùng cậu ngắm bầu trời u ám mưa

bão hay bầu trời đầy nắng chói chang.

 

“Một, hai, một, hai, một, hai.”

Sau khi bốc thăm ở Tháp Sao, Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên liền sốt sắng bắt tay vào tập bài “Hai người ba chân” trên sân vận động của trường Đức Nhã.

Lấy một sợi dây căng ra để hai người đứng ngang hàng với nhau, hai cái chân kề nhau được buộc lại rồi sải bước theo nhịp điệu. Do không quen nên thường bị ngã.

“Nhịp điệu! Cùng bước! Tiến lên!” trong lần thứ năm mươi ba, cả hai cùng cuộn tròn ngã lăn quay chổng cả bốn chân lên trời, khiến cho các bạn học cười phá lên ngặt nghẽo. Thẩm Tuyết Trì nổi tiếng xưa nay lạnh lùng cuối cùng cũng nổi nóng đùng đùng như lửa.

“Tôi, tôi xin lỗi...” Lạc Tiểu Liên lắp bắp với vẻ tội nghiệp, “Cậu cũng biết là khả năng cảm thụ âm thanh của tôi xưa nay không tốt.”

“Cánh cáo cậu lần thứ năm mươi tư rồi đấy...” Thẩm Tuyết Trì nghiêm mặt đe dọa, nhưng khi đối diện với đôi mắt ngân ngấn lệ của Lạc Tiểu Liên, cô không thể nói tiếp được.

"Cậu sẽ định thế nào?” Lạc Tiểu Liên sợ sệt hỏi lại.

“Tập đến đây thôi, mai tiếp tục."

Thẩm Tuyết Trì không nhịn được khẽ bật cười. Thấy trời gần tối, cô cúi xuống tháo sợi dây buộc chân hai người ra.

“Phù... thôi được, Tuyết Trì! Cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi!”

Lạc Tiểu như trút được gánh nặng, vẫy vẫy tay về phía Thẩm Tuyết Trì rồi tung tăng chạy về kí túc xá: “Ngày mai tôi sẽ tiếp tục cố gắng! Tuyết Trì cứ yên tâm đi!”

Dõi theo bóng Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì đứng ngây ra một lúc, rồi mới chậm rãi đi men theo sân vận động, chiếc xe hơi màu đen đã đỗ tại đó từ lâu, người tài xế mặc đồng phục đã giúp cô mở cửa xe; lặng lẽ chờ đợi tiểu thư bước lên.

Nhưng khi Thẩm Tuyết Trì duyên dáng ngồi lên chiếc ghế bọc da thật trong xe, một bóng người đột nhiên đi tới chặn người tài xế sắp đưa tay ra đóng cửa xe. Người đó hơi cúi xuống nhìn Thẩm Tuyết Trì, ánh đèn mờ mờ trong xe chiếu rõ khuôn mặt cô ta.

“Tránh ra!" Thẩm Tuyết Trì nhìn thấy mưu mô nham hiểm trên khuôn mặt đẹp như vẽ của úy Nguyệt Dao, cô liên tưởng đến một loài hoa có thể tiết ra chất độc nhưng lại đẹp đẽ và sặc sỡ.

"Thẩm Tuyết Trì, tôi có vài chuyện quan trọng muốn nói với cô, và tin rằng cô nhất định sẽ hứng thú đấy.” úy Nguyệt Dao đứng thẳng người lên, nụ cười trên mặt mỗi lúc trở nên tươi rói hơn.

“Không có hứng.” Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng đáp.

“Nữ hoàng băng giá, đừng vội kết luận sớm thế.” Úy Nguyệt Dao tựa vào cửa kính xe, nở nụ cười tuyệt mĩ, “Hình như cô không muốn biết người gây ra vụ tai nạn khi cô đang trên đường ra sân bay sang Mĩ học là ai nhỉ?

Mặt băng nứt ra, sắc mặt Thẩm Tuyết Trì hơi chuyển biến, ánh mắt nhìn trân trân vào úy Nguyệt Dao, giọng nói hạ thấp như khủng bố: “Cô biết à?”

“Đương nhiên, nếu không thì tôi cũng chẳng đến gặp cô làm gì.”

Tiếng cười của Úy Nguyệt Dao lanh lảnh chói tai như chuông, khiến người ta có cảm giác sởn da gà. Nhỏ ta khẽ khàng ghé sát vào tai Thẩm Tuyết Trì, như một mụ phù thủy đang kiểm soát mọi thứ, thong thả nói: “Người đó cô cũng quen, hơn nữa quan hệ của nó với cô lại còn khá tốt đấy! Nó chính là Lạc... Tiểu... Liên.”

“Ha ha ha!” Nghiến răng bặm môi nói dằn từng tiếng một Úy Nguyệt Dao đắc ý đứng thẳng lưng lên, Sao hả, thú vị chứ? Kẻ tội đồ hại cô không thể đi du học đang ở ngay trước mắt. Còn cô lại coi nó là bạn thân.

“Chứng cứ?” Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng dưng hạ thấp xuống, giọng Thẩm Tuyêt Trì trở nên đáng sợ.

“Chứng cứ ư? Úy Nguyệt Dao thong thả rút ra một túi giấy, nhét vào bên trong xe, "Chứng cứ ở đây này, cứ cầm lấy từ từ xem đi nhé! Có người đã tìm được tài xế taxi bữa đó, chính miệng ông ta nói ra: Khách đi xe là một cô gái tên Lạc Tiểu Liên. Ông ta cũng nhận ra Lạc Tiểu Liên qua tấm ảnh nhận dạng, người làm chứng chắc chắn không sai chút nào. Hơn nữa, quan trọng nhất... là Lạc Tiểu Liên đã biết việc này nhưng cố tình giấu giếm.”

Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Liên lại đến địa điếm luyện tập như đã hẹn, nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Tuyết Trì đâu.

“Tuyết Trì, đã xảy ra chuyện gì ư?”

Đợi đến hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bạn đâu, di động cũng không nghe; không có bất cứ liên lạc nào. Đã gửi mấy tin nhắn liền, gọi mấy cuộc điện thoại mà không nhận được hồi đáp, Lạc Tiểu Liên lo lắng lôi đi động ra bấm gọi số điện thoại nhà của Thẩm Tuyết Trì.

"Chào quý khách, đây là dinh thự của họ Thẩm.” Từ đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ êm tai nhưng lại không phải là Thẩm Tuyết Trì.

“Xin hỏi bạn Tuyết Trì có nhà không ạ?” Lạc Tiểu Liên hỏi với giọng lo lắng. Liệu Tuyết Trì có xảy ra chuyện gì không nhỉ ?

"Xin lỗi, tiểu thư hiện tại không thể nhận điện thoại của cô được." Cô gái ở đầu dây bên kia lịch sự nhã nhặn đáp lại.

"Bạn ấy đi đâu rồi ạ?  Bạn ấy hẹn với em hôm nay sẽ cùng tập luyện cơ mà, nhưng em đã đợi rất lâu mà không thấy bạn ấy đến. Em thấy hơi lo..." Lạc Tiểu Liên lo lắng nói.

“Tiểu thư bị trẹo chân, đã đi bệnh viện rồi.” vẫn là giọng nói vô cùng lễ phép khiến người ta sốt ruột đến chết đi được.

“Gì cơ ạ?” Lạc Tiểu Liên chợt thót cả tim, cô lập tức rùng mình, “Thế thì em sẽ tới ngay để thăm bạn ấy.”

“Không cần đâu, tiểu thư hiện tại không ở biệt thự.”

“Bao giờ bạn ấy về ạ?” Lạc Tiểu Liên trong lòng như có lửa đốt hỏi dồn.

“Chúng tôi cũng không biết, tiểu thư khám bệnh xong sẽ về thôi.”

“Vậy thôi chị nhé, em biết rồi. Nếu như bạn ấy về thì phiền chị chuyển lời, có Lạc Tiểu Liên tìm bạn ấy.”

Lạc Tiểu Liên buồn bã cúi đầu, đành gác máy và bắt đầu luyện tập một mình.

Một lúc sau; cô dừng lại, trong lòng thấp thỏm khiến cô không tài nào tập trung luyện tập được.

“Hay cứ đi thăm Tuyết Trì thì hơn, bị trẹo chân, chắc cậu ấy đau lắm.”

Lạc Tiểu Liên kiễng chân lên, nhìn từ chỗ xa lắc xa lơ về phía biệt thự nhà Thẩm Tuyết Trì, rồi lo lắng lẩm bẩm.

Sau khi quyết định, cô lập tức hối hả lên đường.

Đứng ở phía ngoài cánh cống sắt đồ sộ, gương mặt lộ vẻ bất an, Lạc Tiểu Liên kiễng chân lên nhấn chuông cổng. Cô hi vọng có thể nhìn thấy Tuyết bình an vô sự ngồi trong nhà ăn kem.

"Chào cô, đây là dinh thự họ Thấm, xin hỏi cô tìm ai.”

“Chào chị, em là Lạc Tiểu Liên, bạn của Tuyết Trì. Nghe nói bạn ấy bị trẹo chân, em thấy không yên tâm nên đến thăm.” Lạc Tiểu Liên kiễng chân lên, cố gắng với tới nút nhấn chuông được gắn tại vị trí cao trên cổng sắt.

'Tiếu thư...”

Cùng lúc ấy, người hầu gái trong nhà bịt chặt ống nghe lại, do dự quay sang nhìn Thẩm Tuyết Trì đang ngồi trên ghế đọc sách với bộ mặt vô cảm.

“Cuối cùng vẫn cứ đến.” Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng cười khẩy, nhiệt độ trong biệt thự lại một lần nữa tụt xuống vài độ. Sau khi nụ cười mỉa mai tắt ngấm, trên gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng không còn cảm xúc nào, cô khẽ gật đầu, “Cho cô ta vào!”

"Vâng.” Người hầu gái gật đầu; đưa ống nghe lên gần miệng, "Được ạ, mời vào.”

Cánh cổng sắt đồ sộ từ từ mở ra trước mặt Lạc Tiểu Liên. Cô nén lại tâm trạng lo lắng, thận trọng bước qua cửa đi dọc theo một con đường nhỏ giữa vườn hoa rộng lớn. Không kiên nhẫn được nữa, cô nóng ruột chạy bổ về phía tòa biệt thự sang trọng như một cung điện thu nhỏ. Qua ô cửa sổ trên tầng hai, Thẩm Tuyết Trì đang đứng đằng sau lớp rèm bằng voan, ánh mắt lạnh như băng ném thẳng về phía Lạc Tiểu Liên, hệt như một viên cai ngục thực thi lệnh xử tử đang giám sát một tội phạm bị chụp kín đầu chờ đợi hành quyết.

Nếu không để Tiểu Liên vào thì với tính khí ương ngạnh, nó sẽ gõ cửa hết lần này đến lần khác. Truyen8.mobi

Ánh mắt Thẩm Tuyết Trì dán chặt vào Lạc Tiểu Liên khi cô cùng người hầu gái biến mất sau cánh cổng lớn, rồi thu ánh mắt hướng sang cửa chính ngôi nhà.

Quả nhiên, chỉ lát sau, Lạc Tiểu Liên đã theo người hầu gái bước vào trong phòng.

"Tuyết Trì, cậu vẫn ổn chứ? Chân cậu bị trẹo có đau lắm không?” Vừa mới nhìn thấy Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên lập tức chạy tới hỏi vẻ quan tâm, cô chỉ muốn lao tới ôm lấy nhỏ bạn, nhưng lại bị nhỏ ta né người tránh sang bên với vẻ khinh khỉnh.

Thẩm Tuyết Trì nhìn cô với bộ mặt vô cảm, như thể đang nhìn một đồ vật không có sinh khí: “Tôi rất ốn.”

 “Ấy” Lạc Tiêu Liên ngớ người, ngây ra nhìn Thấm Tuyết Trì, rồi lại nhìn cái chân lanh lẹ vừa né tránh cô, “Tôi nghe nói cậu bị trẹo chân.”

“Không bị thương, chỉ là không muốn tập.” Thẩm Tuyết Trì ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích, giọng nói như xa cách hàng ngàn dặm.

“Tuyết Trì... Cậu sao thế?” Lạc Tểu Liên sững người nhìn Thẩm Tuyết Trì, không dám tin rằng người trước mặt mình lại là đứa bạn thân nhất.

Vì sao thái độ của Thấm Tuyết Trì bỗng dưng thay đổi nhỉ, coi mình như kẻ thù và đề phòng mình... Chẳng nhẽ mình đã làm việc gì sai hay sao?

Mình biết rồi, nhất định là Tuyết Trì không muốn mình lo lắng, nên cố chịu đau không nói. Lạc Tiểu Liên chợt vỡ lẽ, đi đến chỗ ngồi của Thẩm Tuyết Trì, định ngồi thụp xuống kiểm tra vết thương ở chân bạn.

“Đã bảo là không bị thương mà.” Thẩm Tuyết Trí lại đứng vụt dậy khỏi ghế, khinh khỉnh né Lạc Tiểu Liên như tránh con sói hoang.

“Cậu đi đi,” Thẩm Tuyết Trì nhìn Lạc Tiểu Liên khiêu khích dường như muốn xem đối phương sẽ phản ứng như thế nào.

“Ừm... Đã như vậy thì, tôi tập luyện trước một mình đây!”

Lạc Tiểu Liên không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến Thẩm Tuyết Trì tức giận, cô đứng đờ ra thốt lên một câu.

“Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tôi... tôi về đây.

Lùi về sau mấy bước, Lạc Tiểu Liên gượng gạo mỉm cười. Dứt lời, cô buồn bã quay đi, một mình lặng lẽ bước ra khỏi biệt thự. Ngược lại với tư thế chạy bộ ban nãy, cô cất bước nặng nề như đeo đá.

Thái độ của Thẩm Tuyết Trì quả là kì cục, vì sao lại như thế nhỉ... Lạc Tiểu Liên vừa đi vừa nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra.

Chẳng nhẽ vì mình ngốc quá, toàn làm cho cậu ây ngã đau khi tập “Hai người ba chân”? Vì thế Tuyết Trì không muốn luyện tập với mình nữa à? Nhưng mà... Tuyết Trì không giống hạng người nhỏ nhen ấy.

Nghĩ mãi không tìm ra được lí do giải thích thái độ thay đổi đột ngột của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên lắc đầu lia lịa, quyết định không suy đoán lung tung nữa.

Chắc là Tuyết Trì đã gặp chuyện gì đó mà mình không biết, có thể là chuyện gia đình? Hay là “chuyện ấy” nhỉ? Bọn con gái tháng nào mà chả có mấy ngày tính nết bị thất thường... Không sao, mình cứ tạm tập một mình vậy, có lẽ sau vài ngày, tâm trạng Tuyết Trì tốt hơn và biết đâu sẽ thay đổi ý định và tập tiếp. Trước khi cậu ấy quay lại, mình phải chăm chỉ tập luyện để cậu ấy không tức giận mới được.

Những ngày tiếp theo, chỉ có Lạc Tiểu Liên tập luyện một mình, quả nhiên Thẩm Tuyết Trì không xuất hiện thêm lần nào nữa.

“Một mình tập luyện, thấy kì kì thế nào í. Không có người cùng phối hợp, khi thi thật chưa chắc mình đi đúng nhịp... Tâm trạng của Tuyết Trì đã khá hơn chưa nhỉ ? Hay là tập xong, tới nhà nó lần nữa xem thế nào?”

Trên nền đất trống trong Trung tâm bảo trợ xã hội, Lạc Tiểu Liên đưa tay quệt mồ hôi trên trán, như muốn lau đi tâm trạng cô đơn, cô đang gắng tập bỗng có tiếng gọi từ phía sau.

“Tiểu Liên, con giúp mẹ mang chút đồ tới bệnh viện được không?”

Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang cật lực tập luyện, mẹ Đại Lạc cầm tới một cái bọc.

“Được ạ! Con sẽ đi ngay đây.” Lạc Tiểu Liên ngừng lại rồi đáp rõ to.

“Con hãy đem cái bọc này tới phòng 405 bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, đừng đưa nhầm phòng đấy.”

Mẹ Đại Lạc trao cái bọc giấy cho cô và dặn dò kĩ lưỡng.

Lạc Tiểu Liên đón lấy bọc giấy và đi luôn trong ánh mắt dõi theo của mẹ Đại Lạc. Phía sau mẹ Đại Lạc lấp ló mấy mái đầu nhỏ bé.

“Mẹ Đại Lạc ơi, mẹ nói xem liệu chị Lạc Tiểu Liên có vui lên không ạ?” Tiểu Niên nhìn theo bước đi gấp gáp của Lạc Tiểu Liên, tròn xoe đôi mắt đen láy hỏi mẹ Đại Lạc.

Mẹ Đại Lạc nhoẻn miệng cười tươi, nói với vẻ tự tin: “Tất nhiên rồi; chị ấy chính là Tiểu Liên; là 'Ánh Nắng’ của Trung tâm bảo trợ chúng ta đấy, con yên tâm đi.”

“Vâng ạ, chị Tiểu Liên là người kiên cường nhất.” Đứng sát phía sau Tiểu Niên; Mĩ Mĩ gật đầu.

Lạc Tiểu Liên không hề hay biết đối thoại giữa mẹ Đại Lạc và đám trẻ con trong Trung tâm bảo trợ xã hội. Cô ôm bọc gi ấy nằng nặng bước vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Vừa bước vào cổng, cô phát hiện ra nơi này bao trùm bầu không khí khó tả. Ai nấy đều cố gắng tập luyện, khiến cô thấy như rạo rực bầu không khí phấn đấu không biết mệt mỏi.

Mỗi người ở đây đều đang cố gắng.

Lạc Tiểu Liên đi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác, đi hết phòng này tới phòng khác, các bệnh nhân bị chấn thương nặng đang chăm chỉ tập luyện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

“Bốn linh năm, bốn linh năm!” Khe khẽ nhắc đi nhắc lại, Lạc Tiểu Liên dừng lại trước tấm biển chỉ dẫn ở cuối hành lang.

Nếu muốn tới phòng 405 thì phải rẽ phải, lên lầu, sau đó rẽ trái. Lạc Tiểu Liên ngước nhìn lên tấm biển cao cao, lặng lẽ lẩm nhẩm.

“Ok, tuyến đường đã được xác định, mau xuất phát thôi!”

Khi sải bước đi ngang qua một cánh cửa lớn mở toang. Cô đột nhiên dừng lại, rồi quay người bước tới trước cánh cửa lớn kia.

Từ ngoài cửa nhìn vào, toàn bộ căn phòng bày ra trước mắt.

Một thanh niên đẹp trai đang làm động tác theo hướng dẫn của bác sĩ, Lạc Tiểu Liên đứng ngây ra trước cửa, đưa tay lên bịt miệng, không dám kêu lên.

“Ơ!” hình như đã cảm nhận được ánh mắt của cô, thanh niên đó chợt nhìn ra phía cửa rồi bật cười, Đây có phải Lạc Tiểu Liên không? Sao em lại rỗi rãi tới bệnh viện này thế?”

"Anh anh Kim Nguyệt Dạ!” Lạc Tiểu Liên buông tay bịt miệng xuống, cất giọng run rẩy gọi tên người thanh niên đó, “Sao anh lại..."

“Ha ha ha,” Kim Nguyệt Dạ bật cười, cắt ngang câu hỏi của Lạc Tiểu Liên, “Có phải em muốn hỏi rằng vì sao tôi lại ở đây điều trị phải không?”

"Vâng ạ!” Lạc Tiểu Liên gật đầu đánh rụp, hai bím tóc cũng ngúng nguẩy theo.

“Chỗ này của tôi đã từng bị chấn thương.” Kim Nguyệt Dạ vừa cười vừa chỉ tay vào đầu mình. Anh chậm rãi giải thích: “Vì có máu cục tích tụ bên trong, mãi chưa lấy được ra hết hoàn toàn. Tuy có chuyển biến tốt trong thời gian, ngắn, nhưng giờ lại xấu đi. Cục máu ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của dây thần kinh, nên khi vận động từ phần đùi trở xuống luôn thấy trở ngại. Vì thế tôi phải trị liệu định kì.” Kim Nguyệt Dạ chớp chớp mắt, mỉm cười thản nhiên như không.

“Hóa ra... là vậy.” Lạc Tiểu Liên cúi mặt xuống lo lắng, hai bím tóc cũng thõng xuống ủ rũ. Thế nhưng rất nhanh sau cô lại ngẩng mặt lên, tươi tỉnh ngước nhìn Kim Nguyệt Dạ, gương mặt lộ rõ vẻ cảm phục, “Anh kiên cường thật đấy, nếu là em thì chắc không thể chấp nhận được sự thực tàn khốc này, còn bị áp lực tinh thần làm cho gục ngã trước cũng nên. Anh không những thản nhiên đối mặt mà còn tiếp tục sống lạc quan nữa...”

“Lạc Tiểu Liên, em đang trình bày báo cáo 'Những tấm gương thiếu niên tàn tật vượt khó’ đấy hả? Ha ha ha. Tôi... Chỉ có điều... tôi muốn tiếp tục che chở cho người tôi yêu thương thôi.” Kim Nguyệt Dạ cười khẽ, gương mặt lộ vẻ hoài niệm.

“Vâng vâng vâng! Lạc Tiểu Liên gật đầu lia lịa, đột ngột như thoáng nghĩ đến điều gì đó. Truyen8.mobi

Sao anh ấy vừa trông thấy mà đã gọi trúng tên mình nhỉ? Chẳng nhẽ... anh ấy vẫn còn nhớ mình?

Lạc Tiểu Liên thấy tự hào, tròn xoe mắt ngạc nhiên, vẻ mặt ngập tràn sung sướng và hạnh phúc.

Kim Nguyệt Dạ phì cười liếc xéo cô một cái, rồi uể oải nói: “Đương nhiên là tôi nhận ra; em chính là cô bé đã cùng Tô Hựu Tuệ uống say xỉn.”

“Hả?” Lạc Tiểu Liên há hốc miệng, cằm cô gần như sắp rơi xuống đất, “Anh, làm sao mà anh biết được chuyện em và chị Tô Hựu Tuệ cùng nhau đi... hát karaoke?

Kim Nguyệt Dạ giơ tay lên không trung vươn người một cái, tranh thủ đưa mắt liếc xéo về phía cô: “Tối hôm đó hai chị em đã uống đến say xỉn, tôi và Giang Sóc Lưu mỗi người đưa một người về nhà đấy! ”

"Gì cơ ạ?” Lạc Tiểu Liên chợt ngớ ra lòng dạ bỗng dưng rối bời, “Ý anh nói là... Giang Sóc Lưu đưa em về ư?

“Tất nhiên! Kim Nguyệt Dạ cong môi lên, cười đầy ẩn ý, “Một mình tôi chắc không cõng nổi cả hai chị em, nếu chỉ được lựa chọn chăm sóc một người thì chắc chắn bé Tuệ sẽ là ưu tiên số một rồi.”

“Ha ha ha..” Lạc Tiểu Liên thầm nhăn nhó, cô cười gượng, “Anh Dạ; anh thật thẳng thắn.” Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Lạc Tiểu Liên lại rối bời, lời nói của Kim Nguyệt Dạ gây cho cô một cú sốc cực mạnh.

Cô hồi tưởng lại lúc bị say rượu; ngay hôm sau gặp Giang Sóc Lưu ở gần nhà ăn của học sinh, điệu bộ lạnh lùng tỉnh bơ của cậu ấy như không hề có chuyện gì xảy ra. Lòng cô đột nhiên có một luồng hơi ấm hạnh phúc thổi tới mang theo chút bực dọc không rõ lí do.

“Tên ngốc Giang Sóc Lưu, rõ ràng hắn đã đưa mình về, sao lại chẳng chịu nói gì cả? Sao cứ tỏ thái độ thù ghét, xa lánh mình chứ?” Lạc Tiểu Liên bực tức dậm dậm chân, đúng là cái thằng cha kì cục!

“Có lẽ… cậu ấy có lí do không thể nói ra chăng?” Đôi mắt Kim Nguyệt Dạ ánh lên tia sáng thấu hiểu, anh cười khẽ rồi nói. Không biết anh ấy đang khuyên nhủ và an ủi Lạc Tiểu Liên hay là nói với chính mình nữa.

Đôi mắt sáng trong của Lạc Tiểu Liên nhìn trân trân Kim Nguyệt Dạ: “Anh ơi, không nên giấu giếm bất cứ bí mật gì với người mình thích. Dù là việc tốt hay việc xấu, người ta đều sẵn sàng cùng chia sẻ và gánh vác với anh. Điều làm người ta tổn thương nhất là cảm giác mất tin tưởng và xa cách do giấu giếm đấy.”

“Thật thế ư?...” Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lạc Tiểu Liên; Kim Nguyệt Dạ chợt hơi sững người, đôi mắt mơ màng thoáng chút thất thần, như thể nghĩ đến chuyện gì đó.

“Đúng vậy!” Lạc Tiểu Liên lập tức nở nụ cười tươi tắn, con ngươi tròn xoe màu hạt dẻ biến thành hình trăng lưỡi liềm, "Vì thế anh đừng giấu giếm chuyện gì với người mình thích nhé! Còn nữa, em nhờ anh Dạ dẫn dắt Giang Sóc Lưu; em và chị Tuệ cũng sẽ cùng cố gắng. Chúng ta sẽ đọ sức trong cuộc thi công tháp!”

“ừm, yên tâm đi, tôi quyết không buông tay đâu!" Kim Nguyệt Dạ sực tỉnh, nở một nụ cười quyến rũ.

Lạc Tiểu Liên mè nheo như con trẻ, giơ ngón tay út bên phải ra, cười híp mắt đòi ngoắc tay: “Nào, ngoắc tay nhé.”

Cảnh tượng quen quen khiến Kim Nguyệt Dạ lại sững người một lần nữa. Gương mặt tươi cười của Lạc Tiểu Liên bỗng dưng biến thành gương mặt Tô Hựu Tuệ hồi ấy, tuy nhiên trong nháy mắt lại trở về gương mặt của Lạc Tiểu Liên... Tính cách của họ thật giống nhau. Cậu vừa mỉm cười dịu dàng vừa chìa ngón tay út thon dài ra cùng ngoắc tay mạnh với Lạc Tiểu Liên.

Thời gian vùn vụt trôi đi, trong nháy mắt vòng thi công tháp thứ tư đã sắp tới gần.

Buổi sáng sớm ngày cuối tuần, Lạc Tiểu Liên tỉnh dậy ra khỏi giường, trầm ngâm ngắm nhìn làn sương sớm trắng mờ hơi xám. Cô lấy di động ra bấm số điện thoại mà đã nhiều ngày không liên lạc.

Không biết tâm trạng Thẩm Tuyết Trì khá hơn chưa, tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay là ngày thi đấu quan trọng.

"Kính chào quý vị, đây là dinh thự họ Thẩm." Từ đầu dây bên kia điện thoại vọng tới giọng nói trong trẻo êm tai của người hầu gái.

“Chào chị, em là Lạc Tiểu Liên, xin hỏi Thẩm Tuyết Trì có nhà không ạ?”

Nghe thấy đầu bên kia vẫn là giọng nói của người hầu gái, Lạc Tiểu Liên hơi sững lại, đột nhiên cô có một dự cảm mơ hồ.

Xin hỏi em có việc gì không?” Giọng người hầu gái vẫn đều đều êm tai, không hề có ý chuyển cho Thẩm Tuyết Trì nghe điện thoại.

"Tuyết Trì và em cùng nhau tham dự cuộc thi công tháp của trường, hôm nay là ngày thi đấu, em muốn hỏi bao giờ bạn ấy có mặt để thi, chúng em hẹn gặp nhau ở đó.”

Âm thanh trong điện thoại đầu bên kia ngừng lại giây lát, sau đó tiếng người hầu gái lại vọng tới: “Lạc Tiểu Liên, tiểu thư nói em cứ tới trước đi, một lát nữa tiểu thư sẽ gặp em ở đó."

“Được ạ, em biết rồi..." Lạc Tiểu Liên gác máy; chán chường nhìn màn hình di động nhanh chóng chuyển sang mờ tối rồi thừ người ra.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, vì sao Tuyết Trì lại không chịu nói rõ với mình?

Bây giờ không phải là lúc nghĩ về những chuyện này!” Lắc đầu thật mạnh, Lạc Tiểu Liên quẳng mối hoài nghi trong lòng sang một bên; nhanh chóng kết thúc sự giằng xé nội tâm; sau đó phóng như bay về địa điểm tập trung dưới chân Tháp Sao với tốc độ chạy một trăm mét vượt rào.

Lạc Tiểu Liên chạy nhanh như tên bắn, xuyên qua sân vận động mênh mông của trường Đức Nhã; qua khu giảng đường với kiến trúc đẹp mắt. Khi cô gần tới nơi từ đằng xa đã nhìn thấy Giang Sóc Lưu và Thời Tuân đợi dưới chân tháp.

Vẫn là tư thế đối địch, chốc chốc họ còn trao nhau những ánh măt lóe tia chớp kèm tiếng sét đánh, nhưng ít ra cả hai vẫn có mặt tại cuộc thi đúng giờ.

"Tiểu Liên, xin chào !” Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên gương mặt Thời Tuân nở nụ cười như đóa hoa thủy tiên cậu ấy chủ động tiến lên phía trước cất tiếng chào cô.

'Thời Tuân, chào cậu! Giang Sóc Lưu, chào cậu!” Lạc Tiểu Liên vội vàng rũ bỏ bộ mặt chán nán, nở nụ cười nhẹ nhõm và vẫy tay về phía họ.

Giang Sóc Lưu quét xẹt qua Lạc Tiểu Liên một lượt nhưng không hề đáp lại, gương mặt lộ chút lo lắng không dễ nhận ra.

Thời Tuân bước tới, cậu đưa mắt nhìn xung quanh: 'Thẩm Tuyết Trì là người thi đấu cùng cặp với em mà. Cô ấy đâu, sao giờ chưa đến?”

“Tuyết Trì nói... một lát nữa sẽ đến!” Lạc Tiểu Liên cố gắng mỉm cười tự nhiên hơn một chút.

“Thế à?.. .Vậy thì tốt.”

Đúng lúc ấy, giọng nói thỏ thẻ ủua úy Nguyệt Dao bay tới: "Xin chào mọi người, mọi người đến sớm thật đấy! Sao không thấy Thẩm Tuyết Trì đâu nhỉ ?”

Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân cùng quay người lại, thì thấy Úy Nguyệt Dao với điệu bộ duyên dáng sánh vai cùng Hàn Thu Dạ xuất hiện.

Vì là cuối tuần nên mọi người đều không mặc đồng phục của trường, Hàn Thụ Dạ diện bộ trang phục dạo phố sánh bước cùng Úy Nguyệt Dao trong bộ áo váy sành điệu. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý khiến người ta bất chợt thấy trước mắt sáng bừng lên.

Lại một cặp đôi nữa góp mặt! Lạc Tiểu Liên khẽ nhíu mày, trong lòng thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh nhã nhặn đáp lại: “Tuyết bảo là lát nữa cậu ấy sẽ đến tôi sốt ruột quá nên chạy tới đây trước.”

Thế ư? Hóa ra là thế, tôi cứ nghĩ rằng hai người đang giận nhau cơ đấy! Yêu cầu của cuộc thi lần này chính là sự phối hợp; đúng vào giờ phút quan trọng không nên có bất đồng.” Úy Nguyệt Dao cố ra vẻ lo lắng, che miệng cười giả tạo, điệu bộ khiến người ta bất giác rùng mình ớn lạnh.

Cô ta nói thế, có phải đã biết điều gì không nhỉ? Lạc Tiểu Liên nhìn chăm chăm vào Úy Nguyệt Dao muốn tìm kiếm điều gì đó qua nét mặt của cô ta, nhưng không tài nào tìm được.

“Tuyết là bạn thân của tôi, cũng là thí sinh hợp cạ nhất với tôi, chẳng có ai hiểu nhau hơn chúng tôi cả.” Lạc Tiểu Liên mỉm cười thật tươi, thong thả chậm rãi nói.

“Thế thì tốt.” Úy Nguyệt Dao lim dim đôi mắt, mỉm cười với vẻ không cho là vậy, “Tôi mong chờ chứng kiến sự phối hợp ăn ý nhất của hai người đấy.”

'Thôi nào, mọi người yên lặng chút.” Với nụ cười tuyệt đẹp, Tô Hựu Tuệ đứng trước mặt mọi người, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bao quát một lượt, rồi hỏi với vẻ thắc mắc: "Thí sinh Thẩm Tuyết Trì vẫn chưa đến phải không?”

"Chị Tô Hựu Tuệ, xin chị chờ một chút, Tuyết Trì sẽ đến ngay thôi.” Lạc Tiểu Liên nhìn chị Tô Hựu Tuệ với vẻ mặt căng thẳng, sợ vì Thẩm Tuyết Trì không có mặt mà mất điểm.

Tô Hựu Tuệ mỉm cười liếc nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi khẽ gật đầu với cô ngầm giơ tay ra hiệu “Fighting!”

Được cổ vũ, Lạc Tiểu Liên thấy tâm trạng mình bất chợt tốt lên. Khi cô ngoái lại ngó về phía xa, liền bắt gặp một chiếc xe hơi màu đen đang từ từ tiến lại.

“Đến rồi kìa!” Lạc Tiếu Liên nhoẻn miệng cười với vẻ yên tâm. Cô vội bước nhanh lên phía trước ra sức vẫy tay về phía chiếc xe, “Tuyết Trì ơi, ở đây, ở đây.’’

Chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến vào tận quảng trường Phi Nguyệt mới dừng lại. Cánh cửa phía sau xe từ từ mở, Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh như băng giá trong xe bước ra.

'Tuyết Trì ơi, ở đây.” Nhìn thấy Thẩm Tuyết Trì, đôi mắt Lạc Tiểu Liên chợt sáng bừng lên như hai chiếc đèn pha được sạc đầy điện, cô sốt ruột nhảy tưng tưng, hai tay múa may, như sợ Thẩm Tuyết Trì không trông thấy cô vậy.

Thế nhưng Thẩm Tuyết Trì lại như không trông thấy cô, nhỏ ta bước thẳng về một bên, cách Lạc Tiểu Liên một quãng khá xa.

Đôi tay đang vẫy chợt khựng lại trên không, Lạc Tiểu Liên ngại ngần thu tay về. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ngượng ngùng bật cười gượng gạo.

“Lạc Tiểu Liên, xem ra bạn thân của cô chẳng nhiệt tình chút nào.” Úy Nguyệt Dao không bỏ lỡ thời cơ mỉa mai châm chọc Lạc Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên phớt lờ câu nói giễu cợt của Úy Nguyệt Dao, chỉ lo lắng đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm.

Thẩm Tuyết Trì mặc một chiếc đầm liền, gấu váy viền đăng ten trắng khẽ tung bay trong gió, tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Có điều, bộ trang phục này không thích hợp lắm với việc ra ngoài đi làm thuê kiếm tiền...

Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, Lạc Tiểu Liên vội vàng nhảy bổ đến bên Thẩm Tuyết Trì. Nhưng không ngờ Thẩm Tuyết Trì lại đứng dịch sang bên một bước, kéo dài khoảng cách một lần nữa.

Tô Hựu Tuệ ngạc nhiên nhìn Thẩm Tuyết Trì, sau đó cô quay về phía mọi người nở một nụ cười tuyệt đẹp: “Thưa tất cả các bạn; chắc các bạn cũng đã xem qua nội dung cụ thể của cuộc thi lần này trên trang web. Tôi xin được nói rõ thêm một lần nữa, vòng thi lần này có tên gọi là 'Hạnh phúc nhân đôi’. Hai thí sinh cùng phối hợp với nhau, mỗi cặp đều phải kiếm được 1000 Nhân dân tệ. Cũng có nghĩa là; trung bình mỗi thí sinh phải kiếm được 500 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, các bạn chỉ có hai ngày, đây là thách thức không hề nhỏ. Tôi hi vọng tất cả mọi người đang đứng tại đây đều có thể tiếp tục xuất hiện trong cuộc thi 'Hai người ba chân” vào cuối tuần sau.”

"Chị cứ yên tâm! Người khác không dám đảm báo, nhưng em với anh Hàn Thu Dạ nhất định sẽ vượt vòng thi êm ru. Đưa tay mân mê những sợi tóc dài thõng xuống bờ vai, Úy Nguyệt Dao nói một cách vô cùng tự tin, vừa nói nhỏ ta vừa đưa mắt liếc xéo về phía Lạc Tiểu Liên rồi châm chọc, “Chứ còn như cặp đôi khác, em không dám chắc.”

Thời Tuân chợt cười nhạt, ngoảnh lại khinh khỉnh nhìn bộ mặt lạnh lùng vô cảm của Giang Sóc Lưu, sau đó nói như ám chỉ: “Chẳng có ai là sẽ không thể chiến thắng cả, bao gồm cả cặp đấu của tôi nữa.”

Bầu không khí đang bình lặng trôi đi dường như bùng nổ một trận đấu khẩu sâu xa, đầy khói súng.

"Cả chúng tôi nữa,” Lạc Tiểu Liên vung nắm đấm lên cao; cười tươi roi rói, “Tôi và Tuyết Trì cũng sẽ cố gắng, chúng tôi nhất định sẽ kiếm được 1000 Nhân dân tệ trong vòng hai ngày?

Giọng nói lạnh băng của Thẩm Tuyết Trì đột nhiên vang lên nối tiếp lời nói của Lạc Tiểu Liên: “Cậu là cậu, tôi là tôi.”

“Tuyết Trì?” Lạc Tiểu Liên sửng sốt ngoảnh lại, phát hiện ra Thẩm Tuyết Trì đã vênh mặt lên, khắp người nhỏ ta tỏa ra luồng khí lạnh cóng.

"Cậu sao thế'?- Trước đây chúng ta đã thỏa thuận sẽ cùng nhau nỗ lực cơ mà?” Lạc Tiểu Liên kích động tóm lấy tay Thẩm Tuyết Trì, nhưng lại bị gạt mạnh ra.

“Đừng chạm vào tôi!” Thẩm Tuyết Trì giận dữ rút ra một chiếc khăn mùi soa, lau thật mạnh chỗ vừa bị Lạc Tiểu Liên chạm vào, rồi ném chiếc khăn vào thùng đựng rác.

“Tuyết Trì!” Lạc Tiểu Liên bị Thẩm Tuyết Trì gạt mạnh tay nên loạng choạng mất đà theo quán tính. Khó khăn lắm cô mới đứng vững lại được, ngẩng mặt lên thấy Thẩm Tuyết Trì vẫn tỏ thái độ lạnh như băng, sắc mặt Tiểu Liên chợt trở nên trắng bệch.

“Lạc Tiểu Liên, bạn cùng thi với em hình như không hợp tác. Có nên đổi người không?” Thấy tình hình như vậy Tô Hựu Tuệ hơi nhíu mày, cố gắng hỏi một cách ôn tồn nhã nhặn.

“Không cần đâu ạ.” Lạc Tiểu Liên ngoảnh lại, gượng gạo mỉm cười, “Em và Tuyết Trì là bạn thân. Chị yên tâm đi chúng em nhất định hoàn thành tốt bài thi.”

“Tốt rồi!” Tô Hựu Tuệ lo lắng nhìn sang Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục công bố luật thi.

“Từ giờ cho tới khi bước vào cuộc thi 'Hai người ba chân”, các em chỉ có thời gian một tuần lễ. Bây giờ mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, các em nên trân trọng.” Tô Hựu Tuệ nghiêm túc nhìn các thí sinh dự thi, ánh mắt tập trung vào Thẩm Tuyết Trì, “Yêu cầu của cuộc thi là sự phối hợp ăn ý. Hi vọng các em có thể bỏ qua những hiềm khích trước đây đế cùng hỗ trợ nhau, nếu không, người bị loại ra không chỉ là bạn cùng cặp thi đấu mà cả bản thân mình nữa. Cuộc thi chính thức bắt đầu !”

“Ok!” Sau khi đồng thanh đáp lại, các cặp đấu lần lượt tản đi, chỉ còn lại Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Chúng ta cũng bắt đầu thôi.” Nét xanh xao trên khuôn mặt Lạc Tiểu Liên mất đi, cô háo hức nhìn Thẩm Tuyết Trì, hi vọng nhận được lời đáp của cô bạn thân.

Thẩm Tuyết Trì không nói không rằng, hướng ánh mắt nhìn ra chỗ khác, bỏ ngoài tai lời nói của Lạc Tiểu Liên.

“Nếu cậu không muốn làm thuê kiếm tiền cũng không sao, cứ để tôi lo, tôi sẽ kiếm số tiền của cả hai người.” Đôi mắt Lạc Tiểu Liên sáng long lanh, cô hướng mặt về phía ánh trời chiều và nở một nụ cười tươi tắn, "Dù sao, từ nhỏ tôi đã sống vậy, có thể chịu khổ hơn người khác. Vì thế... khoản tiền của cả hai người đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu đừng bỏ cuộc đấy. Dù tôi làm sai điều gì, cậu giận tôi cũng được, không thèm quan tâm tới tôi cũng được, nhưng đừng vì lỗi lầm của tôi mà cậu từ bỏ cuộc thi, từ bỏ ước mơ của cậu.”

Thẩm Tuyết Trì không hé răng nói nửa lời, chỉ lặng yên đứng nhìn Lạc Tiểu Liên. Tròng mắt cô đen láy tựa như hố đen sâu hoắm, không thể nhìn thấy bên trong có gì. Thế nhưng Lạc Tiểu Liên rõ ràng cảm nhận luồng khí lạnh toát ra quanh người Thẩm Tuyết Trì hình như đã giảm bớt.

Không để tâm đến việc Thẩm Tuyết Trì có phản ứng gì, Lạc Tiểu Liên phủi mạnh bàn tay, như tự cổ vũ mình, nói vui vẻ: “Chúng ta băt đâu thôi!”

“Nói tới việc làm thuê kiếm tiền, người lớn lên trong cô nhi viện như tôi là cừ nhất đấy! Họ chưa từng làm những việc đó, không thể qua mặt tôi được. Dù cho một người phải kiếm tiền của cả hai người, tôi cũng thấy chẳng có vấn đề gì.”

Lẩm bấm suốt dọc đường, Lạc Tiểu Liên phóng như bay tới khu phố thương mại.

Khu phố buôn bán đông vui tấp nập, nhiều người qua lại vào ngày nghỉ cuối tuần, họ chen chúc nhau, tạo thành một dòng chảy màu đen dài vô tận, đổ tới mọi ngõ ngách của khu thương mại.

Lạc Tiểu Liên hòa vào dòng người bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm cơ hội kiếm việc.

Những tấm biển hiệu của các tiệm lớn nom cực kì hoành tráng, còn của các tiệm nhỏ thì tinh tế và đẹp mắt. Những tiệm này bên trong đều chật ních người. Lạc Tiểu Liên vừa quan sát vừa thầm trầm trồ, không hổ danh là khu phố buôn bán sầm uất nhất thành phố Tinh Hoa, dù là tiệm to hay nhỏ đều đông khách.

Chỉ có điều, Lạc Tiểu Liên buồn bã nhìn dòng người phía trước, đã hỏi không biết bao nhiêu tiệm rồi mà không có nơi nào nhận người làm thuê thời vụ, dù là công việc làm thêm bán thời gian nhưng các ông bà chủ đều yêu cầu phải làm ít nhất một tháng.

Chẳng có cách nào kiếm được 1000 Nhân dân tệ trong vòng một tuần cả.

Trước đó Lạc Tiểu Liên cũng đã nhắn tin cho Hách Chân Hi và Trịnh Nguyên Kì rồi, không biết tụi nó có thể giúp đỡ mình tìm được công việc, tính tiền công theo ngày không.

Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên mắt cô chợt sáng lên: Phía trước là một quán cà phê lớn. Trước cửa quán cà phê tao nhã, tinh tế có treo một tấm biển, trên có dòng chữ được viết bằng bú fff8 t lông mực đen: Tuyển nhân viên phục vụ, tiền công trả theo từng ngày. Gần như không cần nghĩ ngợi thêm, Lạc Tiểu Liên liền thò đầu vào trong quán.

“Chào cô, cho cháu hỏi là ở đây còn tuyển nhân viên phục vụ nữa không ạ?” Vừa mới bước chân vào quán cà phê, Lạc Tiểu Liên đã cất giọng oang oang. Khi cô vừa dứt lời liền ngây người ra. Cô thấy một người đứng sau quầy bar mặc trang phục của nhân viên phục vụ màu lam, áo váy mũ đồng bộ... Hóa ra đây là quán cà phê do nhân viên nữ phục vụ!

“Còn đấy!” Rất nhanh sau đó, từ trong quán một chú trạc tuổi trung niên để râu quặp ló mặt ra. Chú ấy đưa mắt nhìn Lạc Tiểu Liên từ đầu đến chân, nét mặt tỏ ra cũng chấp nhận được”.

"Tôi là chủ quán này!” Bộ râu của chú ấy hơi kéo lên, “Nếu cháu muốn làm thuê thì bao giờ cháu có thể đi làm được?

“Ngay bây giờ, chỗ chú trả công theo ngày ạ?” Lạc Tiểu Liên hỏi với vẻ hi vọng.

“Tất nhiên, hằng ngày chúng tôi đều thanh toán tiền công cho cháu. Tuy nhiên, tôi phải nói cho rõ là ởớ đây phát lương theo tỉ lệ khách gọi đồ uống, số khách cháu phục vụ càng đông thì tiền công sẽ cao. Nếu như chỉ đứng ngây ra trong quán mà không làm gì thì sẽ không có tiền công đâu.” Bộ râu của ông chủ lại tiếp tục hơi kéo lên. Chú ấy nói chậm rãi, nhưng tâm trạng của Lạc Tiểu Liên bay bổng như hình dáng khẽ lên xuống của bộ râu kia.

“Chỉ cần chú thanh toán tiền công hằng ngày là được, cháu sẽ cố gắng!" Lạc Tiểu Liên phấn chấn tinh thần hét to.

Mấy phút sau, Lạc Tiểu Liên đã mặc bộ trang phục của nhân viên phục vụ đứng trong quán cà phê. Bộ trang phục hai màu lam trắng vô cùng vừa vặn với cô, hai bím tóc lộ ra dưới chiếc mũ, gương mặt tươi cười ngọt ngào trông đáng yêu vô cùng.

Để nhanh kiếm được lương cao, mỗi khi có khách gọi đồ uống là cô liền phi như bay tới tận nơi, chẳng khác nào siêu nhân bay qua bay lại trong quán.

Thế nhưng dù sức lực dồi dào đến mấy thì cũng đến lúc oải người. Sau khi liên tục bận rộn suốt cả buổi sáng không hề nghỉ ngơi chút nào, động tác của Lạc Tiểu Liên chậm chạp dần, cả tinh thần lẫn thể xác đều đã chạm tới giới hạn chịu đựng.

Dù bận rộn suốt nửa ngày trời, nhưng thu nhập lại ít ỏi đến mức tội nghiệp. Nếu làm việc ở quán cà phê này thì không thể kiếm đủ 1000 Nhân dân tệ trước khi cuộc thi "Hai người ba chân” bắt đầu.

Di động đột nhiên rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Tiểu Liên. Cô cầm điện thoại trong tay, một tin nhắn mới xuất hiện ngay trang đầu màn hình.

Lạc Tiểu Liên mở ra, đúng là cái tin nhắn mà cô đã mong đợi từ lâu.

Tiểu Liên, tôi và Nguyên Kì đã tìm đươc hai công việc làm thuê thời vụ, đều là công việc trả công theo ngày. Một là giúp việc cho cưả hàng đồ ăn nhanh, còn việc kia là phát tờ rơi trên phố.

Khóe miệng Lạc Tiểu Liên mỗi lúc một kéo lên cao tâm trạng đang rầu rĩ của cô lập tức phấn chấn, vẻ mệt mỏi vì bận rộn nửa ngày trời như tan biến hết. Cầm di động, những ngón tay của Lạc Tiểu Liên lẹ làng di chuyển trên bàn phím như múa lượn: "Được đấy, mọi người đã giúp tôi một việc quan trọng, cảm ơn các cậu nhé.”

Được Hách Chân Hi giới thiệu, Lạc Tiểu Liên đến cửa hàng đồ ăn nhanh làm việc thuận lợi. Tuy nhiên, do trước đó làm quá sức, cô vừa làm việc túi bụi vừa ngáp liền mấy cái rõ to, người lâng lâng như thể trên mây, sắp tới giờ nghỉ trưa, cửa hàng bước vào khoảng thời gian bận rộn nhất.

“Tôi lấy suất cơm hộp cơ mà, sao cô lại đưa đồ uống cho tôi làm gì thế?”

“Xin lỗi ạ, em sẽ đổi cho chị ngay đây ạ.”

“Ê! Cô kia, số tiền thừa trả lại cho tôi không đúng, hãy còn thiếu của tôi ba đồng sáu hào! Cô có học toán không hả! ”

“Cô ơi! Tôi đã xếp hàng mười mấy phút rồi, bao giờ cô mới tính tiền cho tôi hả!”

“Cháu tới ngay, tới ngay đây ạ! Ngại quá, ngại quá!”

Việc phát tờ rơi trên đường còn phiền phức hơn, khu phố thương mại đông người qua lại, nhưng chẳng có mấy ai sẵn sàng đón nhận tờ rơi.

Lạc Tiểu Liên đứng trong bóng đêm ngoài trời hơn một tiếng đồng hồ, tập tờ rơi vẫn còn dày cộp trên tay chưa phát được bao nhiêu tờ.

“Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không xong rồi!” Lạc Tiểu Liên lo lắng liếc nhìn tập tờ rơi trên tay, cô nghiến răng đứng vào chính giữa dòng người qua lại.

Chu ơi! chú xem đi nhé, cháu cảm ơn ạ!” Đuổi theo sát người đi bộ trông có vẻ hiền lành, Lạc Tiểu Liên chìa ra một tờ rơi.

Người đó không dừng bước, lạnh lùng gạt bàn tay cầm tờ rơi của Lạc I iểu Liên ra, bực bội trừng mắt lên với cô: “Phiền quá đi mất.”

Nỗi âm ức đã bị dồn nén không biết bao lâu cuộn dâng trong lòng Lạc Tiểu Liên, khiến cô suýt nữa rơi nước mắt. Đưa tay ra sức dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe Lạc Tiểu Liên ráng nuốt nước mắt vào trong.

“Mình không tin là mình sẽ gục ngã. Mình là Lạc Tiểu Liên, dù thế nào mình cũng không bỏ cuộc.” Một lần nữa nhìn xuống tập tờ rơi dày cộp trên tay, Lạc Tiểu Liên tiếp tục chen ngang vào giữa dòng người.

Quản lí trật tự đô thị đến đấy!" Trên con phố thương mại, không biết ai đó chợt hô lên, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.

"Sao lại đến nữa nhỉ? Chạy mau! Chạy mau!”

“Lần trước ông Vương bán gà và cậu Lý bán chó đều bị quản lí trật tự đô thị đuổi theo chạy khắp thành phố đấy.”

“Như thế gọi là cảnh gà bay, chó chạy tan tác!” Những lời than vãn của đám tiểu thương rộn rã khắp nơi. Họ đuổi những vị khách đang muốn mua đồ đi, không cần bán chác gì nữa, nhanh thoăn thoắt thu dọn hàng họ. Người thì ghếch chân lên xe ba bánh, kẻ thì trèo lên xe máy người không có xe thì thành thục cuộn tròn tấm bạt đang trải dưới đất, nhanh chóng vác bạt chạy mất tăm mất tích. Con phố thương mại vốn nhộn nhịp, lập tức đìu hiu.

Trong đầu còn mải nghĩ đến thay đổi đột ngột gần đây của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiếu Liên vẫn chưa kịp bừng tính, ôm tập tờ rơi đứng một mình đờ người ra tại chỗ. Đúng lúc đó cô trông thấy mấy người đàn ông mặc đồng phục đang từ đâu đăng kia của con phố hiên ngang hùng dũng tiến lại.

Thấy Lạc Tiểu Liên, người dẫn đầu lập tức hô to lên: “Ê, cái cô rải tờ rơi kia.

Ông ta chưa kịp dứt lời, Lạc Tiểu Liên đã sực tỉnh, cô ôm xấp tờ rơi quay người co cẳng chuồn lẹ.

“Đứng lại, cô kia đứng lại cho tôi." Phía sau vọng tới tiếng gào thét cay cú bực tức của nhân viên quản lí trật tự đô thị.

Lạc Tiểu Liên không dám quay đầu lại nhìn, cô tiếp tục chạy bạt mạng trong đám đông, lạng trái lách phải định nhờ đám đông che giấu hướng chạy của mình.

Tiếc là trời không chiều lòng người, chạy hết một đoạn dãy phố thương mại, tiếng hò hét đuổi theo đằng sau vẫn không ngớt vang lên bên tai.

Tiêu rồi, đằng trước là phần đường dành cho xe cộ, chẳng nhẽ mình sẽ bị tóm thật ư? Nếu bị phạt tiền thì tất cả cố gắng hôm nay sẽ thành công cốc.

Không được, tuyệt đối không được, nhưng bây giờ mình... phải làm thế nào đây?

Lạc Tiểu Liên căng thẳng nhìn con đường phía trước ngày càng gần, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.

Đúng lúc ấy, một chiếc mô tô Harley phóng vụt tới sát bên cô, nhanh chóng đỗ xịch trước mặt cô.

"Lên đi!” Như thể cảnh tượng cứu nàng công chúa bị gặp nạn trong phim, chàng kị sĩ cưỡi mô tô đầu đội mũ bảo hiểm hô lên, Lạc Tiểu Liên mừng rỡ tới mức ánh mắt liên tiếp phát ra những tia sáng lấp lánh.

“Thời Tuân!” Lạc Tiểu Liên vui mừng gọi tên chàng kị sĩ lái mô tô. Không dám bỏ lỡ thời gian, cô thoăn thắt leo lên xe.

Thời Tuân chợt đạp mạnh chân côn,  chiếc mô tô Harley duyên dáng vạch một đường lượn tuyệt đẹp rồi lao vút đi, bỏ lại tít đằng sau mấy nhân viên quản lí trật tự đô thị đang hò hét ầm ĩ.

"Thời Tuân, cám ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi đã bị tóm rồi.” Lạc Tiểu Liên ngồi trên yên sau cua chiếc Harley, vui mừng cảm ơn Thời Tuân rối rít. Hai tay cô ôm lấy eo của Thời Tuân một cách tự nhiên. Cảm giác mái tóc bị gió thổi tạt qua đã trở nên quen thuộc từ lần đầu gặp gỡ.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, hình như mỗi lần tôi đi xe máy là lại bắt gặp em bị quản lí trật tự đô thị đuổi. Ha ha ha!” Thời Tuân tập trung vào việc lái xe, giọng nói trong trẻo của cậu theo chiều gió bay tới.

Lạc Tiểu Liên hơi thẹn thùng mỉm cười. Lần trước mình còn coi người ta là tên xe ôm lái ẩu cơ đấy. So với thái độ lạnh lùng lần trước, thì Thời Tuân bây giờ đã thân thiện hơn, trong giọng nói ấy chứa đựng cá sự dịu dàng ấm áp, lồng ngực của mình tựa vào lưng Thời Tuân cũng thấy ấm áp... Đột nhiên cô phát hiện ra chiếc xe của Thời Tuân đã được tu sửa, phần yên sau rất cao. Lúc này dù cùng ngồi trên xe, nhưng trọng lượng cơ thể lại dồn vào phía lưng của Thời Tuân, hai người đang ngồi rất sát nhau. Gò má Lạc Tiểu Liên thoắt đỏ bừng lên, cô chỉ mong sao trên đầu mình cũng có một chiếc mũ bảo hiểm. Hoảng hốt buông hai tay đang ôm eo Thời Tuân, cô vừa cố hết sức để ngồi thẳng lưng lên, xa Thời Tuân một chút, vừa thận trọng bám chắc. Nhưng ngoài Thời Tuân ra, tay cô chẳng còn chỗ nào để bám nữa. Nếu không bám vào cậụ ấy thì mình sẽ rơi khỏi xe mất, cô đành túm lấy áo da của Thời Tuân.

Chiếc xe nảy lên mấy lần trên mặt đường gồ ghề. Trong khi đang vật vã đấu tranh tư tưởng, người Lạc Tiểu Liên lại càng đổ về phía lưng Thời Tuân theo lực hút của trái đất, cô định cố ngồi lùi ra phía sau nên mấy lần ngoái đầu để xê dịch cơ thể, nhưng vì luồng khí tạt mạnh vào mũi nên cô hắt hơi mãi.

“Đội mũ bảo hiếm vào!” Lúc này, Thời Tuân lấy từ đằng trước một chiếc mũ bảo hiếm đưa ra sau, tuy vẫn không ngoảnh lại nhưng cậu giải thích kĩ càng: “Tôi thích tăng cao yên sau lên, bởi vì khi đó cảm giác lái xe sẽ tuyệt hơn, nhưng lại chưa từng bao giờ nghĩ sau xe sẽ có một cô gái ngồi lên. Ngại thật đấy!”

“Không, không sao mà!" Lạc Tiểu Liên đỏ bừng mặt đáp lại.

Chẳng nhẽ mình lại là người con gái đầu tiên ngồi sau chiếc xe này ư?

Đúng lúc đó, chiếc mô tô đột nhiên phát ra tiếng gầm rú như một con dã thú, xe phanh kít lại, bánh sau chợt nhấc bổng lên, Lạc Tiểu Liên giật bắn mình, đổ ập lên lưng Thời Tuân.

“Oái!...” Lạc Tiểu Liên hét lên, hai tay ôm chặt lấy eo của Thời Tuân theo phản xạ, nhưng lại vội vàng buông ra như thể chạm vào điện, ai ngờ bàn tay cô đã bị Thời Tuân ở phía trước tóm lấy.

"Cứ như thế này này, bám cho chặt vào.”

“Í?”

“Ôm chặt thì tôi mới đi tiếp!” Giọng Thời Tuân phát ra từ bên trong chiếc mũ bảo hiểm rõ ràng chắc nịch, bàn tay tiếp tục cầm tay lái.

Lạc Tiểu Liên lúng túng đỏ bừng mặt, tim cô đập thình thịch với tốc độ vượt xa cả chiếc mô tô Harley.

“Nhìn kìa! Con bé vừa nãy rải tờ rơi đang ngồi trên xe máy kìa!” Những nhân viên quản lí trật tự từ đằng xa đuổi kịp tới.

Nếu không đi tiếp thì sẽ không kịp nữa.

Lạc Tiểu Liên ngoái đầu lại, không thể do dự; cô ngắc ngư cái đầu cứng đơ mặt mũi đỏ bừng, dang tay ôm lấy eo của Thời Tuân.

Thời Tuân nổ máy, chiếc Harley màu đen lao đi như cơn gió, bỏ lại tít đằng sau những nhân viên quản lí trật tự đô thị đang sắp đuổi kịp họ.

Cô lại được Thời Tuân cứu giúp, Dường như mỗi lần gặp phải chuyện nguy nan, Thời Tuân đều xuất hiện trước mặt để đưa mình thoát khỏi vòng vây bất ngờ như hôm nay.

“Thời Tuân, cám ơn cậu!” Lời cám ơn của Lạc Tiểu Liên khe khẽ phát ra từ trong mũ bảo hiếm, không biết Thời Tuân có nghe thấy không nữa.

“Nhưng... tôi vẫn không thể trở thành chàng hoàng tử của lòng em...” Giọng nói buồn buồn của Thời Tuân vọng ra sau mũ bảo hiểm, dù chiếc mô tô Harley cuốn theo luồng khí cực mạnh vẫn có thể nghe rất rõ từng tiếng.

“Nhưng ít ra em vẫn cần một chàng hiệp sĩ, đúng không?”

Lời nói của chàng hiệp sĩ áo đen như một mũi tên màu đỏ xuyên qua làn gió đang rú gào bắn thẳng vào trái tim Lạc Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên ôm chặt lấy eo Thời Tuân, giấu khuôn mặt đỏ lựng bên trong chiếc mũ bảo hiểm, cùng cậu ấy len lỏi qua dòng xe cộ nườm nượp.

Khó khăn lắm mới gom đủ 1000 Nhân dân tệ trước khi đến hạn, Lạc Tiểu Liên nhoài người ra trên ghế ngồi của lớp công tháp, không còn chút hơi sức nào để động đậy nữa.

Ngắm nhìn chán chê xấp tiền dày cộp trên tay, Lạc Tiểu Liên bỗng thở dài thườn thượt, số tiền đủ rồi, cuối cùng mình đã có thế nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này sẽ rất ngon, rất ngọt ngào đây. Vì mệt quá, cô nằm xuống ghế, ngủ thẳng cẳng không chút mộng mị nào hết. Khi Lạc Tiểu Liên tỉnh dậy sau giấc ngủ say sưa, cô ngạc nhiên phát hiện ra Thẩm Tuyết Trì đang ngồi bên cạnh mình, một tay nhỏ ta chống cằm, nhìn cô chăm chú.

“Tuyết Trì à?” Lạc Tiểu Liên mừng rỡ ngồi bật dậy như lò xo, nhìn Thẩm Tuyết Trì không chớp mắt, nở một nụ cười tươi tắn tận đáy lòng, “Cậu đây rồi, cậu đồng ý làm lành với tôi rồi ư?”

Thẩm Tuyết Trì khẽ mỉm cười, rồi giơ cái túi trong tay lên, lắc qua lắc lại, bên trong là mấy hộp kem Haagen-Dazs.

“Yeah ! Tuyết Trì, chẳng nhẽ... những hộp kem này là cậu mua cho tôi ư?” Trông thấy chiếc túi trên tay Thẩm Tuyết Trì, ánh mắt Lạc Tiểu Liên phát ra những tia sáng cảm động, nhưng bất chợt nhớ tới thái độ lạnh lùng của Thấm Tuyết Trì những ngày trước, cô có vẻ như không dám tin vào mắt mình.

“Cậu đủ tư cách được ăn”. Tuy bộ mặt vẫn vô cảm nhưng Thẩm Tuyết Trì vẫn đung đưa cái túi rồi đặt nó trước mặt Lạc Tiểu Liên, đang cảm động tới mức sắp sứa khóc nhè, “Vì tôi đã dùng tiền của cậu để mua.”

“Gì cơ?” Nụ cười của Lạc Tiếu Liên cứng đơ trên gương mặt, cô mở ngay túi tiền ra, bên trong rỗng tuếch, chỉ còn lại mười đồng lẻ. Trong chớp mắt, cô cảm nhận được cảm giác sụp đổ như bị đè nặng ngàn cân, choáng váng suýt nữa thì ngất lịm, cô phải dùng toàn bộ ý chí mới giữ vững được tinh thần.

“Sao hả?” Thẩm Tuyết Trì vô cùng ung dung nhìn Lạc Tiểu Liên, như thể đang chờ đợi cô nổi giận lôi đình.

"... Ha ha ha! Tiêu hết rồi... thì tiêu hết thôi! Chỉ cần cậu thấy vui là được!”

Ai dè Lạc Tiểu Liên lại ngây ra hồi lâu, rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Thẩm Tuyết Trì và nở nụ cười tươi rói “Để tôi lại nghĩ cách kiếm tiền vậy, nhất định là sẽ có cách để hai đứa chúng ta được vào thi.”

Thẩm Tuyết Trì hơi sững người, ánh mắt lạnh như băng bắt đầu hơi xao động.

Lạc Tiểu Liên cầm túi đựng tiền đứng dậy quay mặt về phía Thẩm Tuyết Trì, nụ cười vẫn tươi rói: “Tôi đi làm kiếm tiền đây, cậu cứ yên tâm nhé.”

Chạy như bay ra khỏi lớp công tháp, Lạc Tiểu Liên lại ra khu phố thương mại. Tuy vẫn di chuyển theo dòng người, nhưng lần này cô lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cô dáo dác nhìn xung quanh, thời gian sắp hết, làm thế nào kiếm được 1000 Nhân dân tệ trong vòng nửa ngày đây?

Ánh mắt vô định lướt qua đám đông, rồi lại quét qua từng cửa hàng cửa hiệu, cuối cùng, đột ngột dừng lại khi trông thấy một chương trình đang phát trên chiếc màn hình ti vi lớn ven đường. Lạc Tiểu Liên sững người ngước nhìn lên màn hình và ra sức đưa tay dụi dụi mắt.

"Tuyệt quá, có cách rồi!” Tiểu Liên bất chợt mừng rỡ nhảy cẫng lên. Cô thoăn thoắt chen giữa dòng người, lao về phía chiếc ti vi như một mũi tên. Cánh tay cô vung vẩy bên hông, mũi cô thở phì phì chạy thẳng về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể.

Cuối cùng đã gặp cuộc thi đấu sở trường của mình rồi, nghĩ đến đây cô lao vào đại sảnh của đài truyền hình với tốc độ nhanh nhất, và lập tức hô lớn: "Xin hỏi nếu cháu muốn tham dự cuộc thi 'Ai ăn khỏe nhất thì đăng kí ở đầu ạ?”

Giọng của cô oang oang khiến mọi người đua nhau liếc nhìn, một nhân viên tiến đến chỉ đường cho cô với ánh mắt kinh ngạc: “Mời em đi lối này!”

“Em cảm ơn ạ!” Lạc Tiểu Liên chạy như bay về hướng đó.

“Thi xem ai ăn khỏe nhất, người chiến thắng sẽ giành được giải thưởng 1000 Nhân dân tệ! Hoan nghênh mọi người theo dõi cuộc thi. Bây giờ ở đây đã tập trung tất cả những người có cảm giác thèm ăn nhất của toàn thành phố, số thí sinh tham dự cuộc thi là hơn một trăm người. Mỗi người trong số họ đều rất tự tin mình có thể giành được ngôi vị quán quân.”

Trong phòng truyền hình trực tiếp, nữ MC xinh đẹp đang giới thiệu hào hứng.

Phía sau Lạc Tiểu Liên, hơn một trăm thí sinh đang xoa xoa bàn tay và hướng về những món ăn bày ra trước mắt, ai nấy đều to khỏe, có thể tham gia đấu vật với võ sĩ sumô của Nhật Bản. Cảnh tượng hoành tráng đó khiến cho người ta á khẩu, đáng sợ hơn nữa, mắt họ đều ánh lên những tia sáng xanh lè của loài sói

 Thẩm Tuyết Trì ngồi trong lớp công tháp, tay cầm cái điều khiển ti vi, đang định đổi kênh thì đột nhiên dừng lại.

 Ống kính máy quay truyền hình từ từ lướt qua một thiếu nữ. Thiếu nữ đó có nước da hơi ngăm đen, hai bím tóc nhà quê, nhưng cả khuôn mặt lại dồi dào sinh khí.

Chỉ một điều duy nhất không ăn khớp là trên khuôn mặt đó có hai quầng mắt thâm đen, nhìn giống như gấu trúc vậy.

Lạc Tiểu Liên ư? Thẩm Tuyết Trì kinh ngạc ngồi thẳng người lên, hai mắt dán chặt vào ti vi.

“Ôi ! Cô ấy tham gia cuộc thi ‘Ai ăn khỏe nhất’ ư?”

Văn Chấn Hải vòng qua phía sau lưng Thẩm Tuyết Trì mắt nhìn chằm chằm vào ti vi, khẽ gật đầu, “Muốn nhanh kiếm được 1000 Nhân dân tệ thì tham dự cuộc thi ‘Ai ăn khóe nhất' cũng là một cách hay.”

Thẩm Tuyết Trì ngồi thẳng người trên ghế, hai mắt dán chặt vào màn hình, không nói một lời nào, ngay cả nét mặt kinh ngạc lúc đầu khi thấy Lạc Tiểu Liên tham gia thi cũng biến mất tăm mất tích.

Trên ti vi, cuộc thi đã chính thức bắt đầu, Lạc Tiểu Liên nhanh tay cầm lấy một chiếc hăm-bơ-gơ cực lớn nhét vào miệng. Chiếc bánh khiến cho miệng cô ngoác to ra hai má phồng lên, trông rất buồn cười. Tuy nhiên cô vẫn ra sức nhai trệu trạo, cố nuốt đồ ăn vào bụng với tốc độ nhanh nhất có thể, tay kia bắt đầu thò sang chiếc hăm-bơ- gơ thứ hai.

“Vì vụ tai nạn giao thông mà cô trút giận và đổ lỗi cho cô ấy, nhưng cô ấy không hề cố ý va vào xe của cô, ngăn cản cô ra nước ngoài.” Văn Chấn Hải lặng lẽ theo dõi cảnh ăn uống buồn cười của Lạc Tiểu Liên trên màn hình ti vi đột nhiên lên tiếng.

‘‘Thế thì sao nào?” Thẩm Tuyết Trì nói, ánh mắt nhỏ ta vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, luồng khí toát ra quanh người lạnh buốt khác thường.

“Ui chao, thí sinh này do sơ ý đã bị nghẹn mất rồi, cố lên nào!" Từ trong ti vi vọng ra giọng nói căng thẳng cúa MC, sau đó xuất hiện bộ mặt của Lạc Tiểu Liên.

Trên màn hình, Lạc Tiểu Liên đang ra sức giơ tay đấm ngực, vươn cổ dài ra, như thể một con thiên nga bị nghẹn ở cổ. Tuy nhiên sau khi uống vài ngụm nước, loáng một cái cô lại thò tay về chỗ để đồ ăn trên bàn

“Cô ấy đã rất cố gắng, không chỉ vì muốn mình có thế tiến vào cuộc thi 'Hai người ba chân', mà cũng vì cả cô nữa. Đừng quên nếu không thể tiến vào cuộc thi 'Hai người ba chân' thì người bị loại không chỉ một mình cô ấy đâu.” Văn Chấn Hải vừa nhìn vào màn hình ti vi vừa thốt lên.

“Nói nhiều!” Thẩm Tuyết Trì nhấn vào chiếc điều khiển từ xa mà trước đó còn đang chần chừ không bấm, “viu” một cái chuyển ngay sang kênh khác.

“Hừm...” Văn Chấn Hải khẽ cười, “Cô cứ mải chìm đắm trong nỗi đau của mình mà quên mất suy xét mọi việc cho đúng. Theo như tôi được biết thì Lạc Tiếu Liên cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đó. Hôm đó cô ấy cũng bắt xe đi sân bay, cô ấy đã được một trường trung học của Mĩ nhận nên sang tập trung. Đáng tiếc vì tai nạn giao thông, cô ấy cũng giống như cô, không thể nào làm thủ tục nhập học được.”

“Tôi không muốn nghe.” Thẩm Tuyết Trì nhìn chằm chằm vào Văn Chân hải, mãi lâu sau mới lạnh lùng thốt ra một câu.

“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, cô vẫn sẽ hận cô ấy ư? Kể cả hi sinh bản thân thì cũng phải ngăn cản cô ấy vào vòng trong bằng được sao? Tôi không muốn, cô làm những việc khiến bản thân mình sau này phải hối hận. Tôi biết rằng trong lòng cô, cô ấy là người bạn thân thiết nhất. Văn Chấn Hải vẫn nhìn Thẩm Tuyết Trì đăm đăm, vẻ mặt cậu nghiêm túc khác thường.

“Cô ấy không còn là bạn tôi nữa.” Luồng khí từ người Thẩm Tuyết Trì tỏa ra lạnh buốt, ánh mắt lạnh như băng lại nhìn về phía màn hình ti vi. Cô chuyển lại kênh, ánh mắt dừng lại trên đôi má bị nhồi đến căng phồng cùng những động tác nhai nuốt ngấu nghiến của Lạc Tiểu Liên...

Hai ngày cuối tuần sắp kết thúc trong căng thẳng và bận rộn. Cuộc thi “Hai người ba chân” được tiến hành ngay tại quảng trường Phi Nguyệt. Hoa nguyệt quế màu đỏ thắm đại diện cho quảng trường Phi Nguyệt đua nhau nở rộ khoe sắc giữa mùa thu. Một làn gió thu thổi qua những đóa hoa đỏ thắm rung rinh theo gió, cả vườn hoa như một tấm thảm đỏ được người ta trải ra, khiến không khí cuộc thi công tháp càng sôi động.

Tuy Lạc Tiểu Liên vẫn chưa đến, nhưng các thí sinh khác lại đều đã có mặt từ rất sớm. Xung quanh đâu đâu cũng thấy những bạn học đua nhau cổ vũ cho họ.

“Giang Sóc Lưu, Thời Tuân, song hùng hợp bích, đoàn kết là sức mạnh!”

“Phượng hoàng đích thực đè bẹp sẻ đồng, úy Nguyệt Dao đánh đổ Lạc Tiểu Liên!”

“Hoàng tử tường vi xanh chiến thắng liên tiếp! Hàn Thu Dạ đã trở về!”

“Thời Tuân, Thời Tuân! Sức mạnh phi phàm! Tài năng xuất chúng! Nhất định giành quán quân!”

Tiếng hò hét văng vẳng mãi bên tai. Khán giả ủng hộ cho thí sinh đứng thành từng đội, đồng thanh hô vang khẩu hiệu của đội mình. Trong tiếng hô khẩu hiệu rộ lên khăp nơi, hai người cùng đứng đối mặt nhau mà muốn nghe thấy người kia nói gì đều phải nói thật to.

Kim Nguyệt Dạ quan sát không khí nóng rực phía dưới khán đài rồi đập mạnh lên vai Giang Sóc Lưu: "Cậu em, có người muốn cậu cùng tôi cố gắng và không được phép thua. Tôi đã ngoắc tay với người ta rồi, nếu như cậu mà thua thì tôi sẽ bị mất hết thể diện đấy.”

Bị Kim Nguyệt Dạ đập mạnh tay, người Giang Sóc Lưu bất giác nghiêng đi, sau đó Kim Nguyệt Dạ quay đi đưa tay vuốt mũi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Coi như tôi đã nói ra tâm sự đáy lòng rồi.”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã đến muộn.” Trong lúc không khí tại cuộc thi đang náo nhiệt, Lạc Tiểu Liên xuất hiện lại ôm bụng, mặt mày trắng bệch như xác chết, trên đầu cô một đám mây đen đang bao phủ kín mít.

“Em làm sao thế?” Anh Hàn Thu Dạ bước tới dìu cô, thấy tình trạng tồi tệ của Lạc Tiểu Liên, vẻ mặt anh lộ vẻ quan tâm khó tả.

Lạc Tiểu Liên gần như sắp đứt hơi, chỉ còn thoi thóp thở, sắc mặt cô xanh mét như tàu lá.

 

"Chào ông chủ, tôt muốn làm việc ở đây vào ca tối nay... Tôi..."

Trong một cửa hàng thức ăn nhanh vào lúc 12 giờ đêm, vừa mới bị thua cuộc trong cuộc thi "Ai ăn khỏe nhất", bụng Lạc Tiểu Liên bỗng phát ra tiếng kêu vô duyên, ngắt quãng lời cầu khẩn của cô.

Ui... Ngại quá,, tôi hơi bị đau bụng... Tôi xin ra ngoài một chút..."


"Chào ông, tôi muốn làm ca tối nay... ui... ngại quá... "

Trong quán karaoke KTV phục vụ ban đêm, cô gái có hai bím tóc ôm cái bụng đang đau quặn vì bị tiêu chảy lao nhanh vào nhà vệ sinh.

"Tôi muốn... ui..."


Trong một cửa hàng đồ ăn nhanh phục vụ ban đêm, tối hôm đó có tin đồn mới, một cô gái bị chủ cửa hàng từ chối thuê làm việc nên biến thành hồn ma, đêm đêm quanh quẩn ở nhà vệ sinh nữ, cùng với tiếng nước xối của bồn cầu là những tiếng kêu than ai oán.


“Một ngàn Nhân dân tệ... Một ngàn Nhân dân tệ...”

Câu nói chỉ có vậy mà không thể nào thốt ra nổi trước mặt anh Hàn Thu Dạ, thật mất mặt quá.

Hàn Thu Dạ chau mày tay anh đang ra sức đỡ lấy người Lạc Tiểu Liên, lời nói của anh thể hiện quan tâm sâu sắc: “Em quá liều mạng đấy, nếu bị ốm sẽ không hay đâu, bây giờ tình hình đã khá hơn chưa? Liệu có ảnh hướng đến việc thi không? Để anh đỡ em, em cứ tựa vào một lúc nhé.”

Lạc Tiểu Liên vô cùng cảm kích ngước nhìn anh Hàn Thu Dạ vẫn dịu dàng như thế: “Cảm ơn anh ạ.”

Cách đó không xa, Thẩm Tuyết Trì, người cùng thi đấu với Lạc Tiểu Liên mặt mũi vô cảm liếc nhìn về phía ấy nhưng lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Hàn Thu Dạ nhìn Thẩm Tuyết Trì với vẻ mặt thắc mắc, rồi lại quay sang nhìn Lạc Tiểu Liên, hỏi khẽ: “Em và Thẩm Tuyết Trì làm sao thế? Hình như hai em gần đây có trục trặc gì hả? ”

“Thực ra chẳng có gì, em cũng không biết tại sao nữa.” Nhắc tới Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên lập tức giàn giụa nước mắt, cúi mặt xuống ủ rũ. “Có lẽ là em đã làm bạn ấy giận vì chuyện gì đó chăng... Chỉ mong Tuyết Trì mau mau nguôi giận.”

“Hoan nghênh mọi người đến với cuộc thi 'Hai người ba chân’, sau khi cuộc thi kết thúc thì sẽ có danh sách tứ Soái. Đây là giây phút khiến người ta xúc động nhất, tất cả những người có mặt sẽ tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của tứ Soái” Người dẫn chương trình cuộc thi là một cô gái xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa. Trong lúc nói, đuôi ngựa dài thượt cứ lúc lắc sau gáy cô, nói dứt câu, cô bắt đầu tự vỗ tay.

“Vậy trước hết mời các thí sinh mua vé tư cách vào cuộc thi, mỗi cặp thi đấu đều giống nhau, phải mua vé với giá 1000 Nhân dân tệ.” Nữ MC vừa nói vừa bước về phía cặp thi đấu Thời Tuân và Giang Sóc Lưu.

Hai chàng đẹp trai tuấn tú đang đứng bên nhau, giữa họ chốc chốc lóe lên luồng ánh sáng kì lạ, không biết là lửa giận hay là tia chớp. Tuy cùng cạ thi đấu nhưng thái độ với bạn thi đấu của họ không được thân thiện cho lắm.

Người dẫn chương trình bước tới bên Thời Tuân và Giang Sóc Lưu lên tiếng giới thiệu với mọi người: "Cặp thi đấu này chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc vì họ đều là những nhân vật nổi tiếng của trường, đương nhiên, điều quan trọng nhất là họ rất đẹp trai.”

Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu xuất hiện trên trán cả Giang Sóc Lưu và Thời Tuân.

MC vẫn hồn nhiên không hề nhận ra, cười híp mắt nói: “Bây giờ chúng ta hãy xem cặp đấu này có đủ vốn liếng để mua tấm vé tư cách vào cuộc thi không nhé?"

Giang Sóc Lưu lập tức lẳng lặng dúi một xấp tiền vào tay nữ MC.

“Tuyệt quá, bạn Giang Sóc Lưu đã chủ động giao tận tay tôi số tiền mặt để mua vé tư cách tham dự cuộc thi. ừm, chúng ta hãy đếm xem nhé, một tờ, hai tờ...” Không biết vì mục đích gì mà MC luôn miệng nói không ngớt bên cạnh hai người đó, cho tới khi xác nhận được số tiền và lai lịch của khoản thu nhập.

“Rất tốt, bây giờ tới lượt cặp đấu Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì.” Cuối cùng, nữ MC đã rời khỏi chỗ Giang Sóc Lưu và Thời Tuân, bước tới chỗ Hàn Thu Dạ đang dìu Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên vội vàng đứng thẳng người lên, liêu xiêu chờ đợi người dẫn chương trình đi tới.

“Xin hỏi Lạc Tiểu Liên, cặp đấu của các bạn liệu có kiếm đủ số tiền làm thêm để mua vé tư cách tham dự cuộc thi không?” Tuy nữ MC đang hỏi Lạc Tiểu Liên nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào Hàn Thu Dạ không rời.

“A, chúng tôi, chúng tôi…Lạc Tiểu Liên lắp ba lắp bắp, rồi đột nhiên trấn tĩnh, một tay chộp lấy tay của nữ MC, đôi mắt ngân ngấn nước, “Chị ơi, chị có thể cho em qua được không? Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng số tiền vẫn chưa đủ... Em...”

“Lạc Tiểu Liên, xin hãy buông tay ra.” Cuối cùng ánh mắt của nữ MC rời khỏi anh Hàn Thu Dạ nhìn sang Lạc Tiểu Liên với vẻ thảng thốt.

“Mặc cô ta!” Thẩm Tuyết Trì bước tới, dúi một xấp tiền vào tay nữ MC. Lạc Tiểu Liên sững sờ nhìn Thẩm Tuyết Trì, cô bất giác buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay MC. Tuyết Trì lấy số tiền đó ở đâu ra vậy?

“Ô, rất tốt, bây giờ cặp đôi Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì cũng đã trả đủ tiền để mua vé tư cách vào thi đấu.” Cuối cùng người dẫn chương trình cũng rút tay ra khỏi tay Lạc Tiểu Liên, khẽ vỗ lên lồng ngực mà tim cứ đập thình thịch.

“Xin chờ một chút.” úy Nguyệt Dao đột nhiên lên tiếng.

“Úy Nguyệt Dao; xin hỏi bạn có thắc mắc gì không?” Ánh mắt của MC hướng về phía úy Nguyệt Dao.

 

“Theo như tôi được biết thì việc làm thuê kiếm tiền đều là do Lạc Tiểu Liên gánh vác, Thẩm Tuyết Trì kiếm đâu ra số tiền đó để trả cho khoản chi này?” úy Nguyệt Dao đắc ý hướng ánh mắt về phía Lạc Tiểu Liên.

“Oa, hóa ra Thẩm Tuyết Trì không hề đi làm thêm ư?”

“Hình như nhỏ ta không hề đi làm, hằng ngày mình đều thấy cô ta rất nhàn nhã. Nghĩ lại cũng phải, thiên kim đại tiểu thư làm sao có thể đi làm thuê cơ chứ?”

“Chẳng nhẽ số tiền của cô ta là giả mạo ư?” Nơi diễn ra cuộc thi lập tức nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán.

“Tất cả các người ngậm miệng lại cho tôi! Tôi xin chứng thực rằng số tiền này là do nữ hoàng băng giá tự mình kiếm được.” Đột nhiên một giọng nói hơi có vẻ ngang tàng vang lên.

Những ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi có tiếng nói phát ra. Tiêu Nham Phong với thái độ nghiêm túc chưa từng thấy đang đứng giữa đám đông. Cậu ta liếc nhìn tất cả mọi người một lượt, rồi rút từ trong ngực ra một cuốn sách gì đó: “Số tiền nữ hoàng băng giá kiếm được là từ việc bán tập thơ này. Hôm qua cô ấy đã hỏi tôi có muốn mua tập thơ do cô ấy tự sáng tác hay không, thế là tôi quyết định mua ngay. Cho tới tận hôm nay tôi vẫn thấy mình may mắn mua được!”

“Đấy không gọi là làm thêm!” úy Nguyệt Dao phẫn nộ hét lên.”

Thẩm Tuyết Trì không hề nói năng gì, nhưng lại cười lạnh, hướng ánh mắt giết người về phía úy Nguyệt Dao rồi nguýt dài một cái. Nguyệt Giao lập tức im bặt, cô ta bỗng dưng cảm thấy quanh người dường như có những bông tuyết bay lả tả.

“Số tiền đó cũng được coi là thành quá lao động của Thẩm Tuyết Trì. Là do bạn ấy lao tâm khổ tứ viết ra những áng thơ. Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên đều có thể tham dự cuộc thi.” Trong bầu không khí nhuốm lạnh, trán nữ MC túa ra đầy những giọt mồ hôi lạnh toát. Cô lập tức nhận định đây là thành quả lao động cua Thẩm Tuyết Trì.

“Tuyết Trì, tuyệt quá! Tôi biết ngay là cậu sẽ không giận tôi đâu mà.” Thấy tình hình thay đổi, Lạc Tiểu Liên vui mừng nhảy cẫng lên, cô dang rộng hai cánh tay lao về phía Thẩm Tuyết Trì ôm chầm lấy cô.

Thế nhưng Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng đẩy cô ra, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy ngỡ ngàng hụt hẫng. Cô tiếp tục nhìn Tiểu Liên chằm chằm với ánh mắt sâu hoắm: “Tôi muốn đổi bạn; cùng thi đấu với Úy Nguyệt Dao.”

“Gì cơ?” Lạc Tiểu Liên sững người ngây ra tại chỗ.

“MC, tôi muốn sử dụng quyền của mình, đề nghị đổi bạn, cùng thi đấu với Úy Nguyệt Dao.” Thẩm Tuyết Trì không thèm để ý đến Tiểu Liên, nói thẳng với MC.

“Gì CƠ? Cô đột nhiên yêu cầu đối bạn cùng thi đấu mà không hề hỏi ý kiến của tôi ư?” úy Nguyệt Dao nghe thấy lời đó, lập tức siết chặt nắm đấm giận dữ kêu lên.

Thẩm Tuyết Trì không thèm nói năng gì, chỉ nghiêng mặt và hướng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn về phía cô ta.

Úy Nguyệt Dao quan sát kĩ thái độ kì cục của Thẩm Tuyết Trì, rồi đột nhiên vỡ lẽ ra.

Chẳng nhẽ Thẩm Tuyết Trì cũng không muốn cùng cặp thi đấu với Lạc Tiểu Liên, hơn nữa còn muốn chính tay nó loại Lạc Tiểu Liên ra khỏi cuộc chơi để trả thù cho bõ?

Ánh mắt của MC lại hướng về anh Hàn Thu Dạ. Anh ấy vẫn dịu dàng như hồ nước mùa xuân: “Chỉ cần Lạc Tiểu Liên đồng ý  còn tôi không có ý kiến gì cả.”

Chỉ cần Tuyết Trì đồng ý thì em thế nào cũng được.” Khi ánh mắt của người dẫn chương trình hướng về phía Lạc Tiểu Liên, cô nói với vẻ buồn chán.

Thẩm Tuyết Trì đi thẳng về phía úy Nguyệt Dao, rồi đứng bên cạnh cô ta.

“Cố lên nhé!” Nghe giọng nói mang theo làn hơi lạnh vọng tới, Úy Nguyệt Dao quay lại nhìn Thẩm Tuyết Trì thì thấy cô bạn đang nhìn chằm chằm về phía Lạc Tiểu Liên, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó. Truyen8.mobi

Quả nhiên là Thẩm Tuyết Trì muốn hạ gục Lạc Tiểu Liên, khóe miệng của úy Nguyệt Dao nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Cuộc thi bắt đầu, Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ cùng một cặp. Do đột ngột bị đổi bạn cùng thi, nên họ phối hợp không ăn nhập cho lắm, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn tích cực ra sức tiến về phía trước trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt.

Khi cô đi tới nửa đường, đột nhiên phát hiện ra tiếng reo hò cổ vũ đang sôi nổi bỗng dưng im bặt.

“Đi đi, đi đi, sao lại không nhúc nhích thế?”

“Oa, cái con bé kia đang làm quái gì thế nhỉ, sao lại cứng đơ như khúc gỗ không thèm nhúc nhích thế?”

“Ha ha ha vui quá xá! Lần đầu tiên được xem cuộc thi kiểu này. Cô ta biến thành người gỗ mất rồi!”

Phía dưới khán đài những tiếng la ó sửng sốt liên tiếp vọng lên, tiếp đó những đợt sóng xáo động, bàn tán ầm ầm vang lên.

Lạc Tiểu Liên quay ngoắt lại thì thấy Thẩm Tuyết Trì vẫn thản nhiên đứng trơ trơ trên đường chạy không hề nhúc nhích, mặc cho đám đông phía dưới khán đài chỉ trỏ bàn tán thế nào mặc cho úy Nguyệt Dao ráng sức lôi kéo nhỏ ta ra sao. Nhỏ ta cứ đứng im bất động như thế không nghe thấy gì hết, hệt như một pho tượng không có tri giác.

‘Thẩm Tuyết Trì, cô bị điên hay sao, cô làm trò gì thế hả?" Giọng nói đầy kích động của úy Nguyệt Dao từ xa vọng tới.

Mãi lâu sau, Thẩm Tuyết Trì mới quay mặt lại, nhìn thẳng vào Úy Nguyệt Dao rồi lạnh lùng thốt ra một câu dài hiếm hoi trong đời: “Vì tôi căm ghét loại con gái hay tác yêu tác quái và thích hớt lẻo như cô.”

“Cô...”

“Đừng phân tán tư tưởng, đừng phụ lòng tốt của Tuyết Trì.” Tiếng của Hàn Thu Dạ khiến Lạc Tiểu Liên chợt bừng tỉnh.

Khi hai người cuối cùng đã vượt qua được vạch về đích, đầu vạch xuất phát đằng kia vọng lại tiếng khóc đầy tuyệt vọng của úy Nguyệt Dao.

Hành vi bộc phát của Thẩm Tuyết Trì đã khiến cô và Úy Nguyệt Dao đều bị loại.

“Cuộc thi đã kết thúc rồi ư?” Đi qua vạch về đích, Lạc Tiểu Liên quay ngoắt lại nhìn về phía vạch xuất phát.

Thẩm Tuyết Trì vẫn kiên quyết đứng nguyên tại chỗ ánh mắt hướng về phía cô.

“Tuyết Trì! Cảm ơn cậu!” Lạc Tiểu Liên thấy mình không kìm nổi những giọt nước mắt nữa nên để mặc chúng tuôn rơi. Cô đưa tay quệt ngang dòng nước mắt và hét to về phía Thẩm Tuyết Trì đang đứng nơi vạch xuất phát.

Thẩm Tuyết Trì chậm rãi tháo bó sợi dây ruy băng màu đỏ đang buộc cô với úy Nguyệt Dao rồi cứ thế bình tĩnh đi ngang qua sân thi đấu dài ngoằng, bước tới bên cạnh Lạc Tiểu Liên.

“Cứ coi hộp kem Haagen-Dazs là món quà cám ơn nhé.” Thẩm Tuyết Trì bình thản nói với Lạc Tiểu Liên: “Trong cuộc thi tiếp theo, hãy cố cả phần của tôi nữa.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Một lần nữa Lạc Tiểu Liên lại gạt nước mắt, ôm chặt lấy Thẩm Tuyết Trì. Cô cất tiếng hỏi nhỏ “Tuyết Trì, bây giờ chúng mình làm lành nhé!”

Rất lâu sau, trong không khí vọng tới giọng nói không chút âm sắc nhưng còn ấm áp hơn cả làn gió xuân.

“Ừ.”

“Anh Hàn Thu Dạ, anh tìm em có việc gì thế?”

Sân vận động của trường sau cuộc thi vắng vẻ vô cùng, có một bóng người đứng im lìm phía dưới khung thành bóng rổ. Đúng là chỗ này rồi, Lạc Tiểu Liên hơi rụt rè bước tới. Quả nhiên là anh Hàn Thu Dạ. Cô đứng trước mặt Thu Dạ, mở to đôi mắt nhìn anh.

Anh Hàn Thu Dạ lại đột nhiên gọi điện nói muốn gặp cô ở sân vận động của trường, điều đó khiến Lạc Tiểu Liên cứ thắc mắc mãi không thôi.

Vội vội vàng vàng chạy ra sân vận động, đúng là anh Hàn Thu Dạ đã ở đó chờ cô.

Anh chợt nhớ đã từng gặp Tiểu Liên ở đây, ngay tại sân vận động này.” Hàn Thu Dạ vẫn chưa trả lời, như hồi tưởng về kỉ niệm xưa, “Khi đó Tiểu Liên đã đại diện cho toàn trường và bị thua trong vụ cá cược nên phải quét dọn cả sân bóng này.”

"Ha ha ha, đúng ạ! Nghĩ lại thấy ngượng thật!” Lạc Tiểu Liên cười gượng. Cô nghĩ lại “kì tích vẻ vang" khi ném bay cái chổi vào mặt anh Hàn Thu Dạ.

“Tiểu Liên, anh biết từ trước tới giờ, Giang Sóc Lưu luôn ở bên cạnh giúp đỡ em, nhưng hiện giờ hai người... Tóm lại là sau này nếu có chuyện gì, anh hi vọng người đầu tiên em gọi chính là anh.” Hàn Thu Dạ nhìn thẳng vào Lạc Tiểu Liên, ánh mắt trong veo, tựa như nước hồ thu trong xanh. Anh chăm chú nhìn Lạc Tiểu Liên và chờ đợi câu trả lời của cô.

“Anh Hàn Thu Dạ em biết là anh đang lo lắng cho em, xin cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng em muốn tự làm lành với Giang Sóc Lưu, em và cậu ấy sẽ cùng tiến vào vòng trong cuộc thi công tháp.”

“Thật thế ư?...” Hàn Thu Dạ nhìn cô bé Lạc Tiểu Liên kiên cường và lạc quan, gương mặt điển trai hiện lên nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn thất vọng không thể xóa nhòa.

Anh còn định nói thêm điều gì đó, nhưng dường như không còn cơ hội nữa rồi.

Hàn Thu Dạ vẫn dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Liên: “Nếu như vậy thì trước hết anh chúc cho Tiểu Liên thành công nhé! Nếu anh giúp được em việc gì thì em vẫn có thế đến tìm anh.”

“Vâng, cảm ơn anh ạ!”

Lạc Tiểu Liên mỉm cười vui vẻ, trịnh trọng gật đầu.

Hàn Thu Dạ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành quay gót buồn bã rời đi.

Ngang qua sân vận động về phía cổng trường, Hàn Thu Dạ cứ thế chầm chậm bước đi.

“Hàn!”

Bỗng dưng có một người cất tiếng gọi giật lại.

Hàn Thu Dạ bước thẳng tới trước mặt người đó, nở một nụ cười chán chường: "... Lưu Vũ, là cô đấy à?”

 

“Hàn, cậu làm sao thế?” Tư Đồ Lưu Vũ đưa mắt nhìn khắp người Hàn Thu Dạ một lượt. Lúc này sắc mặt cậu hơi âu sầu. Cô nắm lấy tay cậu bạn hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Hàn Thu Dạ khe khẽ lắc đầu rồi nói: “Không có gì, cô đừng lo!”

“Không đúng! Cậu đừng nghĩ tôi chẳng biết gì cả.” Tư Đồ Lưu Vũ đột nhiên trừng mắt lên giận dữ, "Hàn Thu Dạ, chẳng lẽ suốt đời cậu chỉ muốn gò mình với chữ 'Liên' sao? Tôi không muốn vậy. Tôi không cam lòng. Sao cậu lại không nhận ra sự tồn tại của tôi chứ?”

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống dáng người cao cao cô độc của Hàn Thu Dạ, cậu không nói gì thêm.

Luồng khí mát lạnh từ từ len lỏi vào giữa hai người đang đứng quay mặt vào nhau, thân thể họ gần như cứng đờ.

Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự cũng tái diễn giữa Giang Sóc Lưu và úy Nguyệt Dao.

“Bây giờ thì tốt rồi, em đã bị loại khỏi cuộc thi... Cuối cùng em chẳng còn lí do gì để bám lấy anh nữa.” cố gắng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, úy Nguyệt Dao tiếp tục đưa tay lau mắt.

“Xin lỗi.” Giang Sóc Lưu nhìn thắng vào Úy Nguyệt Dao, mãi lâu sau mới cất lời: “Tiểu Dao, cám ơn em. Cám ơn những gì em đã dành cho tôi từ trước tới nay.”

Những lời nói của Giang Sóc Lưu, như thể chiếc gai nhọn đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim, Úy Nguyệt Dao không kìm được nữa bật khóc thành tiếng: "Lưu, cái em cần không phải là lời cảm ơn. Đáng tiếc là trái tim anh đã bị cô ta chiếm trọn mất rồi, chẳng còn chút nào dành cho em nữa cả. Lưu! Anh đúng là tên khốn! Em hận anh! Em sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh đâu!”

Ánh mắt Giang Sóc Lưu lặng lẽ dõi theo bóng dáng úy Nguyệt Dao vừa lau nước mắt vừa chạy đi. Những cám xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau, cậu cứ thế đứng nguyên tại chỗ cho tới khi bóng cô biến mất sau hàng cây xanh rì rậm rạp.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t15439-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận