Chương 1: Ngày tưởng niệm màu trắng của Hoàng tử Vũ
Địa Điểm:
Lớp 11E
Sân vận động trường câp III Minh Dương
Happy House
Giếng cổ bí mật trong khu biệt thự số 23 phố Angel
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Nhã Văn: Trợ lý chủ tịch trường cấp III Minh Dương
Tôi mang tâm trạng như đeo đá quay về lớp học, trong lòng vẫn tự nhủ có nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bàn tán xôn xao của mấy nữ sinh đi lướt qua khiến tai tôi dỏng lên.
“Ôi chà! Thời tiết hôm nay đẹp quá đi mất! Nắng ấm thật!”
“Ừm! Mình nghĩ trời đẹp vậy chắc là do linh hồn của Vũ ở trên kia phù hộ, vì hôm nay là lễ tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất mà. Lý Triết Vũ nhân hậu như thế, nhất định sẽ không để mọi người phải đội mưa đội gió đến số 23 phố Angel.”
“Suỵt! Tô Hựu Tuệ kìa, đừng nhắc đến Vũ trước mặt con nhỏ ấy…”
Lý Triết Vũ…
Tôi ngơ ngẩn ngước đầu nhìn bầu trời xanh trong. Ánh nắng rực rỡ đã xua đi những đám mây u ám hai hôm trước. Bầu trời trong vắt, chiếu xuống những tia nắng hiền hòa. Những đám mây trắng chầm chậm bay trên trời nom cứ như là những cánh buồm trắng tinh khôi lững lờ trôi.
Cơn gió khẽ thoảng qua như vuốt ve khuôn mặt, mang theo hương vị ấm ấp của mùa xuân, khiến tôi có cảm giác đó là vòng tay dịu dàng của Lý Triết Vũ.
Đúng rồi! Hôm nay tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất, chuyện quan trọng thế này sao tôi lại quên bẵng đi nhỉ? Nửa năm rồi… Cậu ấy đã ra đi được nửa năm rồi…
“Hựu Tuệ, cậu có thư này!”
Vừa mới bước vào lớp, lớp trưởng đã đưa cho tôi một phong thư. Tim tôi hơi nhói lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phong thư quen thuộc rồi cả người tôi bỗng run lên bần bật.
Vẫn là một phong thư màu trắng, trên đó in hình chiếc lông vũ thuần khiết, không hề có tem, số bưu chính, cũng chẳng đề tên người gửi là ai…
Lại là một bức thu gửi từ thiên dường xuống sao? Chẳng nhẽ Lý Triết Vũ gửi thư cho tôi thật sao? Lẽ nào cậu ấy cảm nhận đựoc sự phiền muộn của tôi?
Tôi vội vã quay về chỗ ngồi, mở ngay thư ra đọc.
Ngày x tháng x năm x
Thời tiết:âm u
Hôm nay tôi có chuyện không vui… Tôi vừa cãi nhau với dạ xong.
Vì Dạ nói với tôi rằng, đối với cậu ấy, kho báu ở khu biệt thự số 23 phố Angel quan trọng hơn tất cả.Còn tôi lại không đồng tình với cách suy nghĩ đó của Dạ.
Từ hồi còn học tiểu học, tôi và Dạ đã là bạn thân của nhau. Ngày đầu tiên quen Dạ, tôi thấy Dạ thật kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng rất bướng bỉnh, ngang tàng. Thậm chí đến bây giờ, tính cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào.
Tôi biết một khi Dạ đã hạ quyết tâm, thì dù trời có sụp cậu ấy cũng phải tìm bằng được kho báu mới thôi. Nhưng tôi không muốn Dạ mù quán dấn thân vào việc tìm kho báu.
Tôi ko hiểu sao Dạ lại muốn có kho báu đến vậy và cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói rõ nguyên nhân với tôi cả. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ việc này liên quan đến bố mẹ cậu ấy, và nó cũng cải thiện được phần nào cuộc sống hiện nay của Dạ. Bây giờ cậu ấy vừa tự nuôi sống bản thân vừa phải trang trải tiền học phí đắt đỏ. Những chuyện này quả là gánh nặng đối với Dạ…
Vả lại tôi cũng biết, ước nguyện lớn nhất của Dạ là có thể tìm được bố mẹ đẻ và hiểu rõ xuất thân của mình. Nếu như những việc này đều liên quan mật thiết đến việc tìm ra kho báu ở khu biệt thư số 23 thì cậu ấy nhất định không từ bỏ.
Có lẽ đối với dạ thì việc tìm ra kho báu sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu ấy…
Nhưng tôi muốn nói với Dạ rằng, nên cạnh cậu ấy còn có 1 người con gái quan trọng gấp vạn lần kho báu. Hơn nữa, trực giác mách bảo tôi rằng, kho báu đó sẽ mang lại tai họa đau đớn cho Dạ…
Tôi chăm chú đọc bức thư, tay run lập cập, đến ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn hơn trước còn đôi mắt thì mở lỗi lúc một to.
Sao lại thế này? Tại sao lại như thế này?
Không thể tin nổi… Lý Triết Vũ lại nhắc đến vụ kho báu. Đúng là Dạ muốn có kho báu thật…
“Hựu Tuệ, cô thông minh quá! Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao?”
“Vì kho báu thì có thể lắm chứ! Hựu Tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu.”
“Hựu Tuệ, xi n em hãy tin tôi !Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không?”
Câu nói của Sun và Kim Nguyệt Dạ cứ đan xen trong tâm trí tôi thất đầu mình chỉ muốn nổ tung. Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ đúng như lời tên Sun nói? Thảo nào gần đây Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ thế nào ấy. Hắn còn âm thầm tìm hiểu về các cung hòang đạo… Rốt cuộc hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện động trời gì nhỉ?
Tại sao… Tại sao chứ? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào?
Đợi đã! Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh…Tôi cắn chặt môi để trấn tĩnh lại.
Biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà cũng có thể do tôi hiểu nhầm Dạ. Dù gì thì đến giờ tôi vẫn chưa nghe được lời giải thích nào của Dạ cả…
Tôi không được kích động như thế, tôi đã từng hứa với Kim Nguyệt Dạ là nhất định sẽ tin hắn rồi mà.
Hôm nay là ngày tưởng niệm Lý Triết Vũ, tôi không được nhằm đúng lúc này mà xoáy thêm vào nỗi đau, không thể để cho mọi người lại tiếp tục rơi vào tâm trạng hoang mang, căng thẳng. Và tôi cũng không muốn để cho Lý Triết Vũ ở trên thiên đường nhìn thấy cảnh chũng tôi sống chẳng vui vẻ gì.
Bình tĩnh… Tô Hựu Tuệ… mày phải thật bình tĩnh…
“Xin mọi người chú ý! Đề nghị những học sinh tham gia lễ tưởng niệm ngày mất của Lý Triết Vũ xuống tập trung ở sân vận động ngay bây giờ.”
Giọng nói oang oang trên loa phóng thanh đã phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cả trường quyết định chiều nay sẽ nghỉ học để tổ chức buổi tưởng niệm Lý Triết Vũ.
Bầu trời trong veo dường như cung cảm nhận được không khí thê lương nên bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Cơn mưa phùn bất chợt ập tới. Từng giọt mưa lăn trên nóc khu giảng đường rồi rơi xuống những phiến đá lạnh toát trên đất và phát ra âm thanh não nề.
Tách tách tách tách!
Tiếng mưa rơi dội vào tai tôi, hòa cùng nhịp đập trái tim tôi.
Tôi mang theo tâm trạng bối rối đi một mạch đến sân vận động. Không biết từ lúc nào, sân vận động rộng thênh thang chật cứng toàn người là người. Hình như ai cũng hen nhau trước rằng sẽ cùng tập trung ở đây. Tất cả đều xếp thành hàng dài hay ngắn, trật tự.
Chú Nhã Văn là người dẫn đầu. Cả đoàn người đằng sau chầm chậm di chuyển theo. Ai nấy đều đứng lặng người bước đi trước cổng biệt thự cổ số 23 phố Angel.
Nỗi bi thương như hóa thân thành những giọt mưa, rơi trên những phiến đá lát đường màu xanh quen thuộc của phố Angel. Cả đoàn người dài dằng dặc chẳng có ai che ô cả. Mọi người đều cúi thấp đầu, sự tiếc nuối và đau khổ như lan truyền từ người này sang người kia…
Mưa táp vào mặt tôi, vòng hoa cúc màu trắng tôi ôm trong lòng khẽ run rẩy. Những kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về trong ký ức…
Tôi và Lý Triết Vũ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có. Lúc này tất cả đều như biến thành nỗi bi thương dồn nén sâu trong lồng ngưc, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
“Hựu Tuệ, cháu đại diện cho mọi người đặt gần chiếc giếng cổ”, chú Nhã Văn khẽ thở dài, vỗ vai tôi.
Tôi ngoan ngõan gật đầu rồi hơi khom lưng xuống, đặt vòng hoa cúc trắng lên trên thành giếng.
Lý Triết Vũ…
Tôi với tay sờ nhẹ lên miệng giếng cổ, nhưng không đủ dũng khí để nhìn sâu xuống đó…
Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ… Tôi đến thăm cậu đây! Cậu đang ở đâu…
“Hựu Tuệ…”
“Hu hu hu hu… Hựu Tuệ à… Vũ…”
“Vũ ơi…”
Tô Cơ và Hiểu Ảnh không kìm lòng nổi nữa mà ôm nhau khóc rưng rưng. Lăng Thần Huyền giơ một tay lên bịt chặt mặt lại rồi quay người ra chỗ vắng, khóc nghẹn ngào.
Ban đầu, mọi người trong đoàn đều cố kìm nén để ko khóc thành tiếng, nhưng lát sau ai cũng òa nức lên, mặt đầm đìa nước mắt.
“Được rồi, Hựu Tuệ, mau quay lại đây…”,Chú Nhã Văn nhẹ nhàng dìu tôi đứng lên rồi tôi nhập vào đoàn người.
Tôi đứng bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ đưa tôi một chiếc khăn mùi soa. Tôi cầm lấy và lau mặt, sau đó hít một hơi thật sâu, cố gằng lấy lại bình tĩnh.
“Hựu Tuệ…”
“…”
Nghe thấy Kim Nguyệt Dạ lẩm bẩm gọi tên mình, tôi còn chưa kịp ngẩn đầu lên thì một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay Kim Nguyệt Dạ như truyền vào tận tim tôi. Trong phút chốc, dường như có một sức mạnh vô hình giúp tôi hàn gắn lại con tim đang bị tổn thương của mình.
Kim Nguyệt Dạ… Từ trước đến giờ nếu không có hắn ở bên, không biết tôi đã ra sao rồi…
Tôi dần dần trán tĩnh lại, nhưng có cảm giác Kim Nguyệt Dạ đang đờ đẫn nhìn về phía giếng cổ. Sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt hắn. Là tại tôi nhạy cảm quá chăng? Tại sao tôi cảm thấy trong sự đau đớn đó laị thoáng có chú bất an và sợ hãi?
“Các em thân mến, hôm nay là ngày tưởng niệm nửa năm Vũ mất, nhà trưởng đặc cách mở khu biệt thự cổ số 23 để các em có thể đến đây tưởng niệm Lý Triết Vũ. Bây giờ, chúng ta hãy dành ba phút để mặc niệm bạn ấy!”, Chú Nhã Văn vừa dứt câu, mọi người cùng cúi xuống, im lặng mặc niệm Lý Triết Vũ.
Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vẫn vang lên không ngớt. Nỗi đau đớn không cùng như biến thành đám mây u ám che phủ phố Angel, che phủ khu biệt thự cổ số 23, thậm chí che phủ cả trái tim mỗi người.
Sự bi thương như hóa thân thành mưa phùn, rơi nhè nhẹ trên tóc, mặt và người chũng tôi. Một trận gió thổi lướt qua mang theo cái lạnh đến rùng mình.
“Hựu Tuệ…”
“Ừ…”
“Hựu Tuệ… Em phải mãi mãi ở bên tôi nhé…”
“Kim Nguyệt Dạ…”
Tôi ngạc nhiên quay đầu sang, thấy Kim Nguyệt Dạ đang cúi tháp đầu. Tóc xòa xuống che mất gương mặt hắn, tôi ko thể nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt đó.
Nhưng tay hắn bỗng lạnh tóat, cả người khẽ run lên…
Kim Nguyệt Dạ sợ nhìn thấy chiếc giếng cổ ư? Vì chính Kim Nguyệt Dạ đã hại chết Lý Triết Vũ nên bây giờ thấy cắn rứt lương tâm sao?
Nghĩ vậy, tôi thấy lạnh tóat sống lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Không thể nào… Tô Hựu Tụê… Nhất định không phải thế! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ là bạn thân từ nhỏ, làm sao có chuyện hoang đường đó được… Tô Hựu Tuệ, mày phải tin Kim Nguyệt Dạ. Chẳng phải mày đã từng hứa là sẽ mãi mãi tin dạ sao? Phải tin Dạ…
“Ừ… Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu…”, tôi mím chặt môi gật đầu, cố gắng gạt bỏ nhưng suy nghĩ vẩn vơ.
“…”, Kim Nguyệt Dạ khẽ mỉm cười với tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sự tuyệt vọng.
“Phút mặc niệm đã kết thúc!”
Ba phút sau, chú Nhã Văn đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn cả đòan người.
Các em thân mếm, hồi còn học ở trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ luôn là một học sinh ưu tú. Trong cuộc thi lần trước giữa trường Sùng Dương và Minh Đức, Lý Triết Với nhau và đưa ra một quyết định thay đổi lớn. Để các em học sinh khác không bị cuốn vào những chuyện như vậy, ban lãnh đạo nhà trường đã ra quy định nghiêm cấm tất cả các học sinh trong trường tìm hiểu về kho báu , dù vì bất cứ lý do gì đi nữa… Nếu chúng tôi phát hiện có học sinh nào vẫn bí mật điều tra về kho báu, chũng tôi sẽ kỉ luật nặng bằng cách đuổi học.
“Vẫn có người đang tìm kho báu sao?”
“Sao lại thế nhỉ? Bị đuổi học thì nguy lắm…”
“Nói như vậy thì sau này khu biệt thự cổ số 23 sẽ được canh chừng cẩn mật lắm đấy…”
Nghe thấy chú Nhã Văn nói xong, mọi người bắt đầu nhốn nháo bàn tán.
Không biết lúc này Kim Nguyệt Dạ đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm tư cúi đầu xuống.
“Kim Nguyệt Dạ… Sắc mặt cậu kém lắm!” Tôi lo lắng hỏi.
“…”
Nhưng Kim Nguyệt Dạ ko trả lới, mà chỉ miễn cường mỉm cười. Nhưng… mặt hắn trắng bệch, ngay cả môi cũng thế…
“Được rồi!” Chú Nhã Văn cất giọng, cắt đứt những lời xầm xì bàn tán của mọi người. Sau đây xin mời em Kim Nguyệt Dạ, đại diện cho tất cả học sinh có mặt ở đây lên phát biểu đôi lời.
“Kim Nguyệt Dạ, đến lượt cậu kìa!”
Thấy Dạ đang mải chìm đắm vào suy tư gì đó, tôi khẽ huých vào hắn. Kim Nguyệt Dạ hơi sững người rồi rút ở trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, bước lên phía trước.Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, đối diện với chúng tôi.
“Các bạn thân mến, không có gì có thể nói hết được nỗi đau buồn này, hôm nay chúng ta đến đây để tưởng niệm hòang tử thánh thiện trường Sùng Dương – Lý Triết Vũ…”
Giọng nói trầm buồn của Kim Nguyệt Dạ vừa vang lên đã khiến tất cả những người có mặt đều im bặt.
Cơn mưa phùn vẫn rơi, mỗi mgười mang một tâm tư khác nhau, nhưng tất cả dường như hòa làm một rồi trôi lơ lửng trong, khiến cả khu biệt thư số 23 bao phủ bởi một màu ảm đạm cùng vs tiếng gào góc ai óan vô hình.
”Này, cậu đã nghe tin gì chưa? Có người đồn Lý Triết Vũ bị Kim Nguyệt Dạ hại chết đấy!”
”Ừm, mình cũng thấy người ta đồn như vậy. Nghe nói Kim Nguyệt Dạ vì muốn có kho báu nên đã bỏ mặc sự sống chết của bạn bè, ấn nút mở cửa đá chặn dòng nước ngầm dưới giếng.”
”Các cậu nghe tin đó ở đâu thế? Sao mình không nghe thấy gì hết?”
”Chẳng hiểu tin đồn này ở đâu ra, nhưng thấy nhiều người kháo nhau vậy lắm!”
”…”
Đứng ở hàng đầu tiên trong đoàn người, tôi nắm chặt tay lại, muốn quay xuống cho cái lũ mồm năm miệng mười thích “buôn dưa lê” đó một trận, nhưng chợt nhận thấy đầu óc mình cũng đang rối bời bởi trận mưa phùn nghiêng ngả…
”…Đóa hoa bách hợp tuyệt đẹp sẽ vẫn nở rộ dưới đáy giếng lạnh lẽo, giống như trái tim nhân hậu của Lý Triết Vũ…” Kim Nguyệt Dạ tiếp tục đọc bài diễn văn. Tiếng xì xào bàn tán phía dưới mỗi lúc một to. Tuy mấy lần chú Nhã Văn đã ra hiệu nhắc mọi người im lặng, nhưng những lời bàn tán vẫn ko ngớt, cuối cùng át cả giọng đọc của Kim Nguyệt Dạ.
”Hựu Tuệ…Hựu Tuệ…” Tô Cơ khẽ kéo tay tôi, lo lắng ra mặt “Chuyện này là thế nào? Sao mọi người lại đồn là Kim Nguyệt Dạ hại chết Lý Triết Vũ?”
”Bà đừng nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó… Chỉ toàn nói nhảm nhí thôi…” Tôi cố mỉm cười an ủi Tô Cơ.
”Hựu Tuệ à, Dạ đáng thương quá, bị mọi người xúm vào chỉ trích… Hựu Tuệ giúp Dạ đi mà, đi bịt miệng cái lũ xấu xa đi tung tin đồn ác ý đó!” Hiểu Ảnh xị mặt ra, nhìn Kim Nguyệt Dạ thương cảm.
”Ừm…” Tôi cắn chặt môi gật đầu. Đúng lúc tôi đang do dự ko biết nên dùng cách nào để chặn họng mấy người đó thì tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền đã ko thế nín nhịn thêm được nữa. Hắn nổi điên, nhảy bổ vào chỗ đám người lắm lời.
”Là đứa mỏ nhọn nào chán sống nói linh tinh thế hả?” Lăng Thần Huyền nhảy phốc lên một tảng đá, hai tay chống nạnh, trừng mắt hung dữ nhìn đám người.
Bị khí thế hừng hực của đại vương Lăng Thần Huyền áp đảo, tụi người kia sợ xanh mặt, ngậm vội miệng lại, nhưng vẫn lén nhìn Lăng Thần Huyền và Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt bất mãn.
”Woa! Tiểu Huyền Huyền oai quá đi mất!” Hiểu Ảnh đè người lên lưng Tô Cơ, xuýt xoa mãi.
”Tô Cơ liếc Lăng Thần Huyền một cái rồi thở dài, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, vờ như không để ý đến tên Huyền.”
”Huyền! Sao cậu lại…” Kim Nguyệt Dạ gấp tờ diễn văn lại, dường như có ý muốn xuống dưới ngăn cản cơn giận ngút trời của Lăng Thần Huyền lại, ai dè tên Huyền đã nhảy bổ từ tảng đá xuống, chủ động chạy đến chỗ Kim Nguyệt Dạ, rồi quàng lên vai Dạ.
”Xin lỗi chú Nhã Văn, người anh em của cháu gặp 1 chút rắc rối nên cháu muốn giúp một tay!”
”À, không sao, không sao!Chỉ cần không động tay động chân với nhau là được” Chú Nhã Văn gật đầu, đứng lui sang một bên.
Lăng Thần Huyền cất giọng nói oang oang, mặt mày như hung thần nhìn đám người phía dưới
”Mấy người nghe cho rõ đây! Dạo này trong trường đồn thổi rất nhiều chuyện nói là Vũ bị Dạ hại chết. Bây giờ tôi xin tuyên bố với mọi người, đó hoàn toàn là những tin đồn nhảm nhí hết, ko được tin vào mấy chuyện bịa đặt đó.”
”Nhưng cậu có bằng chứng gì chứng minh Kim Nguyệt Dạ vô tội chứ?” Một tên chán sống nào đó đứng bên dưới hỏi vọng lên.
”Đứa nào? Là đứa nào hả?” Lăng Thần Huyền điên tiết trợn mắt, nhảy lên thành giếng đứng để quan sát dễ hơn.
”Hừ, muốn có bằng chứng hả? Được thôi, hôm xảy ra chuyện, Lăng Thần Huyền này cũng có mặt. Lúc được đưa ra khỏi giếng cổ, Dạ bị bất tỉnh. Thêm nữa, Dạ, Vũ và tôi đều là bạn thân của nhau từ hồi thò lò mũi xanh, không đúng, phải nói bọn tôi thân thiết với nhau chẳng khác gì anh em ruột, Dạ làm sao có thể hại Vũ được?
”Có người nói là vì kho báu” Tên chán sống lúc nãy lại lên tiếng chất vấn, Lăng Thần Huyền tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn xông đến nện cho tên đó một trận.
”Đứa nào vừa lên tiếng có giỏi thì đứng hẳn ra ngòai. Nếu mày dám nghi ngờ Dạ, thì tao vs mày cùng đứng đối chất vs nhau tại đây!”
Im ắng… Im ắng…
Mấy phút trôi qua, mọi người cứ tròn mắt dẹt quay sang nhìn nhau, tên nãy giờ lên tiếng không dám đứng ra khỏi hàng.
Nhưng… Kim Nguyệt Dạ làm sao vậy? Tại sao trông vẻ mặt cậu ấy lại thật thần thế kia? Đã thế ánh mắt còn bất an nhìn về một phía nào đó trong đám đông.
”Hừ, run rồi hả? Lăng Thần Huyền đắc ý chống nạnh, nhảy từ thành giếng xuống,lấy tay sờ lên miệng giếng” Nói cho các người biết, tôi đem danh dự của mình ra đảm bảo, Dạ tuyệt đối ko phải là hung thủ hãm hại Lý Triết Vũ. Còn nếu đúng là Dạ làm, thì có linh hồn Vũ trên trời cao chứng giám, Lăng Thần Huyền này xin cạo đầu đi tu.”
”Huyền!”
”Đúng thế! Hiểu Ảnh cũng tin Dạ” Nhìn thấy Lăng Thần Huyền oai phong lẫm liệt ”tuyên thệ” bên cạnh giếng, Hiểu Ảnh hưng phấn hẳn lên, kéo tay Tô Cơ chạy ra khỏi hàng, đặt một tay lên tay Huyền ”Tiểu Huyền Huyền ngầu quá đi! Hiểu Ảnh ủng hộ Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ cũng ủng hộ Tiểu Huyền Huyền và Dạ, có đúng ko?”
”Ơ…Ừ…Đúng thế…” Tô Cơ mặt mày đỏ gay, giơ tay ra, rón rén đặt lên vai Hiểu Ảnh. Sau đó nhỏ ta len lén quay sang nhìn Lăng Thần Huyền, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt tên Huyền hướng tới.
Bùm chíu!
Hai người họ vừa nhìn thấy nhau liền khựng người ra. Mặt ai cũng đỏ bừng.
”Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Mau lại đây đi! Hựu Tụê là bạn gái Dạ mà, nhất định phải ủng hộ Dạ! Đúng ko nào?” Hiểu Ảnh thấy tôi đứng nghệt mặt ở dưới, háo hức vẫy tay.
Tôi sực tỉnh, phát hiện ra Kim Nguyệt Dạ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
”A… Đến đây!” Tôi mím môi, cúi đầu bước về chỗ Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Không hiểu sao, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ nữa.
”Dạ! Cậu cũng lại đây đi! Có linh hồn Vũ chứng giám, cậu vô tội mà!” Tôi đặt tay lên Tô Cơ. Lăng Thần Huyền thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng im lìm ở chỗ cũ, liền vẫy tay lia lịa,
”…Ừm…” KND do dự một lát, rồi chầm chậm tiến lại chỗ chúng tôi, giơ tay ra.
Lúc tay Dạ sắp chạm vào tay tôi thì đột nhiên hắn như chạm phải lửa, rụt vội tay lại.
”Dạ? Cậu sao vậy?” Lăng Thần Huyền ngơ ngác nhìn vào mặt Kim Nguyệt Dạ có vẻ khó xử. Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng quay sang nhìn nhau, không hiểu Dạ bị làm sao nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào Kim Nguyệt Dạ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Kim Nguyệt Dạ… đang sợ hãi chuyện gì sao? Sợ linh hồn Vũ sẽ quay về trả thù?
Những lời tên Sun nói hôm đó đều là sự thật ư? Người ấn nút mở của đá chặn nước ngầm chính là Kim Nguyệt Dạ sao?
Không! Không phải như vậy!Tôi phải tin Dạ! Tôi nhất định phải tin Dạ!
Kim Nguyệt Dạ hết nhìn vào tay mình rồi lại nhìn tôi. Hắn mỉm cười thản nhiên.
”Huyền à, tôi không muốn dùng cách trẻ con này để chứng minh sự trong sạch của mình…”
“Dạ, cậu nói nhảm gì thế? Tụi này vì cậu nên ms làm thế mà!” Lăng Thần Huyền trợn tròn mắt, dường như ko thể tin nổi vào những điều mình vừa nghe nữa.
”Ồ, muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì dễ lắm, cứ kể lại câu chuyện xảy ra dưới giếng cổ hôm đó, để mọi người cùng phán xét xem cậu có vô tội hay không đi nào!” Trong đám người lố nhố phía dưới lại có người nói vọng lên.Câu nói đó khiến mọi người lại bàn tán xôn xao, ai cũng đưua mắt nhìn tròng trọc vào Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn đám người phí dưới. Không biết ánh mắt Kim Nguyệt Dạ đang nhìn về chỗ nào dưới đó.
”Kim Nguyệt Dạ… Cậu…” Tôi giật giật tay Kim Nguyệt Dạ, khô ff8 ng biết phải nói gì với hắn. Dù dã cố kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, nhưng đội tay đang run lên của tôi cùng đủ khiến người khác hiểu được tâm trạng tôi thế nào!
Kim Nguyệt Dạ ngây người ra, quay lại nhìn tôi đăm đăm.
Bỏ ngòai tai những lời bình luận như cái chợ vỡ của mọi người, hắn khẽ thở dài, nở một nụ cười mỉa mai: ”Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ, hóa ra… ngay cả bé cũng không tin tôi!”
”Kim Nguyệt Dạ…” Tôi thấy chột dạ, không dám ngước đầu lên nhìn thằng vào mắt hắn. Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây cứ xoay vòng trong đầu tôi, tôi lấy hết can đảm lên tiếng “Kim Nguyệt Dạ… Tôi cũng muốn tin cậu, nhưng cậu không chịu nói rõ mọi chuyện xảy ra dưới giếng cổ ngày hôm đó… Chỉ cần cậu kể lại mọi chuyện vs tôi…”
”Đủ rồi!” Kim Nguyệt Dạ lanh lùng cắt ngang lời tôi.
”Chắc chắn Kim Nguyệt Dạ đã làm gì mờ ám nên ms ko dám nói ra!”
”Đúng đó, không đồng ý thề trước linh hồn Vũ để chứng minh sự trong sạch của mình, cũng không chịu kể lại toàn bộ sự việc, cậu ta chột dạ ý mà!”
Tiếng bình phẩm, chỉ trích của mọi người bỗng rộ lên. Hình như có người lên tiếng để cố tình châm ngòi nổ, kích động mọi người. Còn tâm điểm của sự chỉ trích – Kim Nguyệt Dạ thì nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng nhìn, giữ thái độ lạnh như băng. Đột nhiên, Kim Nguyệt Dạ quay sang mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy sự tổn thương, tuyệt vọng, nhưng vẫn cương quyết không lên tiếng biện hộ cho mình.
Dáng vẻ cô độc của Kim Nguyệt Dạ đi khuất sau cánh cổng khu biệt thự số 23, bỏ lại đằng sau Lăng Thần Huyền, Tô Cơ, Hiểu Ảnh và đứa hoang mang tột độ là tôi cùng với những tiếng xì xầm của mọi người…
”Hựu Tuệ, bà chú ý hộ tôi, có được không hả?” Tô Cơ nắm chặt chiếc áo len màu vàng trong tay, vừa soi gương vừa chọc tôi “Hôm nay là ngày cuối tuần, bà hứa sẽ đi dạo phố với tôi cơ mà? Cả ngày nay bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nhưng công nhận hôm qua Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ làm sao ý. Mọi người đều nghi hắn hại chết Lý Triết Vũ, thế mà hắn chẳng thèm giải thích gì hết. Hắn không sợ làm thế mọi người càng hiểu nhầm thêm sao? Nhưng tôi biết, không thể có chuyện Dạ hại Vũ được!”
”Đúng đó, đúng đó! Ai cũng bảo hôm đó nom Dạ cứ kỳ quặc thế nào ấy! Dạ và Vũ thân nhau như thế, nên nhiều người cũng ko dám tin Dạ làm hại Vũ. Hiểu Ảnh cũng ko tin đâu.” Hiểu Ảnh đứng trong tiệm tò mò lôi chiếc mũ len thời trang ra, đội thử trên đầu rồi ngắm trước gương.
”Thì… thì thế… Ha ha ha…” Tôi cầm túi xách đứng bên cạnh, mặt mày thiểu não, chằng dám ho he những ngờ vực của mình về Kim Nguyệt Dạ.
”Hựu Tụê! Bà làm sao vậy? Làm gì mặt mày cứ khó đăm đăm thế? Đợi đã, Hiểu Ảnh, bà đừng có chọn cái bộ lòe loẹt như tên hề thế kia!” Tô Cơ giật ngay chiếc áo xanh xanh đỏ đỏ trong tay Hiểu Ảnh, rồi dúi cho nhỏ ta chiếc váy màu hồng phấn. Sau đó, Tô Cơ trừng mắt với tôi: ”Hựu Tuệ, bà đừng có bảo với tôi là bà cũng không tin Kim Nguyệt Dạ nhé, bà là bạn gái hắn cơ mà!”
”Tôi…” Nhớ lại việc xảy ra hôm qua và những băn khoăn cứ lượn vòng trong đầu mấy ngày hôm nay, tâm trạng tôi còn u ám hơn cả thời tiết lúc này.
Tô Cơ và Hiểu Ảnh bỏ quần áo đang thử xuống, quay sang nhìn nhau rồi tiến sát về phía tôi. Hai nhỏ thò cổ dài ra, mắt trợn tròn lên nhìn tôi như nhìn quái vật.
”Hựu Tuệ, hôm nay bà kỳ vậy…” Tô Cơ nheo mắt lại, cười gian gian như kiểu bắt thóp được tôi.
”Đúng, đúng thế! Kỳ thật, kỳ thật đó!” Hiểu Ảnh trề dài môi, nói liến thoắng như vẹt.
”Không phải thế…” Tôi thở dài lắc đầu “Hai bà đừng có đóan già đóan non, chẳng qua tâm trạg tôi không vui thôi…”
”Tâm trạng ko vui?” Khả năng “đánh hơi” của con nhỏ Tô Cơ này còn nhạy hơn cả chó săn. Nhỏ ta ra vẻ bí hiểm nhìn tôi: ”Ha ha ha… Tô Hựu Tụê, bà thảm rùi!”
”Đúng đúng đúng, Hựu Tuệ thảm rùi!” Hiểu Ảnh cũng a dua theo, đã thế còn lấy tay vuốt cằm, gật gù.
”Thảm á? Sao tôi lại thảm hả?” Tôi ngây người ra nhìn Tô cơ và Hiểu Ảnh
”Hà hà hà hà… Hựu Tuệ à, con trai là nguyên nhân buồn phiền của con gái, bà đã nghe câu này chưa?” Cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Tô Cơ lại hào hứng vô cùng, cả người cháy hừng hừng, mắt sáng như sao nhìn tôi “Chắc bà cảm thấy Kim Nguyệt Dạ độ này đang giấu giếm cái gì đó phải không?”
”…” Tim tôi đập thình thịch. Lẽ nào hai con nhỏ nhìn thấu được những thắc mắc, ngờ vực cứ quanh quẩn trong đầu tôi mấy hôm nay?
”Tôi hiểu rồi!” Tô Cơ tự tin tràn trề vỗ vai tôi, làm như thể không gì qua được mắt nhỏ “Kim Nguyệt Dạ đang đi cua bé khác hả?”
”Tô Cơ…” Nhìn nụ cười rõ gian mãnh của Tô Cơ, tôi ko biết nên cười hay mếu nữa.
Con nhỏ này tài thật! Chuyện đó mà cũng nghĩ ra được, đã thế còn đi quá xa chủ đề vừa nói chuyện vừa rồi.
”Hà hà hà! Xem ra lớn chuyện rồi đây!” Thấy tôi im lặng không nói câu gì Tô Cơ cứ tưởng thật, vỗ tay cái đét, sung sướng như bắt được vàng “Giấu giếm và lừa dối chính là nguyên nhân gây sứt mẻ tình cảm! Hựu Tuệ, theo kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối mấy chuyện này tuyệt đối không được làm ngơ chi qua, phải dằn mặt cho hắn biết tay!”
”Đúng đúng đúng! Dằn mặt cho biết tay!” Hiểu Ảnh phụ họa theo.
”Tô cơ…ko phải chuyện đó…” Tôi lắc đầu, cười đau khổ. Nhưng bà bạn Tô Cơ đột nhiên trợn tròn mắt, cười rất gian.
”Hựu Tuệ, bà còn chối nữa! Tôi phải bắt quả tang tên Kim Nguyệt Dạ đó đang lén lút hẹn hò!”
”Hả? Bắt quả tang ư?” Nghe Tô Cơ nói vậy, đầu óc tôi càng rối tinh rối mù.
”Đúng đó! Nhìn bên kia kìa!” Tô Cơ làm ra vẻ bí mật liếc tôi 1 cái rồi kéo tay tôi đi. Nhìn xem kia ko phải Kim Nguyệt Dạ thì còn ai vào đây?
”Sao? Kim Nguyệt Dạ ư?”
Tôi sững người ra, ném vội bộ quần áo đang định thử xuống, thò đầu ra ngòai cửa hàng nhìn.
”Ủa? Đúng là Kim Nguyệt Dạ thật! Hắn đang làm gì ở đây thế nhỉ? Hôm qua hắn bảo phải đi làm thêm cơ mà. Hay là chỗ hắn làm thêm ở gần đây?
”Ha ha ha… Hựu Tuệ, thế mà bà còn dám nói Kim Nguyệt Dạ không lén lút hẹn hò với bé khác!” Tô Cơ thò đầu ra, nhếch mày cười đắc ý “Giác quan thứ 6 của tôi mạnh lắm! Tên Kim Nguyệt Dạ đó nhất định giấu bà làm chuyện gì đó mờ ám. Hựu Tuệ, nhân lúc hắn vẫn chưa đi xa, mau đi theo hắn.”
”Đi đâu?”
”Đương nhiên là theo dõi hắn rồi, phải bắt tận tay chứ!”
Lúc chúng tôi rời khỏi cửa hàng bán đồ len, lén đi theo Kim Nguyệt Dạ là tầm 10h sáng. Mãi đến tận 9h30 phút tối. Chúng tôi mới dừng lại ở chỗ gần cửa tiệm Happy House.
”Ối má ơi! Tên Kim Nguyệt Dạ này bộ là siêu nhân làm thêm chắc? Sáng sớm đi dạy gia sư, trưa thì đi phát tờ rơi, chiều thì đi quảng cáo loại sữa mới, tối lại còn chạy đến Happy House làm. Tôi có nhìn lộn ko vậy?”
Tô Cơ thở hổn hển, mặt mày tái dại dựa vào cái cậy mọc gần Happy House. Tôi và Hiểu Ảnh cũng mệt há miệng.
Tôi đúng là bị điên thật rồi. Hiếm hoi lắm mới có ngày cuối tuần rỗi rãi để nghỉ xả hơi, thế mà lại đi nghe con nhỏ Tô Cơ xúi dại. Tuyệt Đại Tam Kiều tui tôi mất toi cả ngày đi theo dõi Kim Nguyệt Dạ, đúng là công cốc.
Nhưng ngày nào Kim Nguyệt Dạ cũng đi làm thêm liên tục như thế này, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng ko có. Hắn sống như vậy lâu lắm rồi ư…
”Tiểu Huyền Huyền!” Tiếng hét như xé vải của Hiều Ảnh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chúng tôi ngẩng đầu lên, thấy Lăng thần Huyền đang đứng lù lù trước mặt, tròn mắt nhìn chúng tôi.
Hiểu Ảnh vừa thấy hắn đã tỉnh như sáo, nhảy bổ về phía hắn.
Tôi quay sang nhìn Tô cơ. Cái tính ngang bướng của con nhỏ này đến chết cũng không thay đổi. Rõ ràng rất quan tâm đến tên Huyền nhưng lại cố ép đầu xuống đất, ko chịu nhìn lên. Tô Cơ vờ như không để ý gì đến tên Huyền.
”Nè, mấy cô làm gì ở đây vây?” Lăng Thần Huyền tách “móng vuốt” của Hiểu Ảnh ra khỏi người, cúi xuống nhìn tôi và Tô Cơ.
”Tiểu Huyền Huyền ơi, tụi này đi theo dõi Kim Nguyệt Dạ đấy!” Hiểu Ảnh đứng đằng sau kiễng chân lên, ôm chầm lấy cổ tên Huyền “Vì hôm nay Dạ bí mật hẹn hò.”
”Bí mật hẹn hò?” Lăng Thần Huyền nhíu mày, sau đó cười phá lên “Khâu hiểu ảnh, cô nói nhảm gì thế? Tuy bề ngoài Dạ tán tỉnh này nọ, nhưng tôi rất hiểu Dạ, Dạ cực kỳ chung tình. Mà đã là con trai thì thi thoảng hẹn hò với ng khác cũng có sao đâu! Cùng lắm là hẹn đi uống tách cà phê với nhau, có gì mà phải theo dõi…”
”Hừ, đúng là xảo biện của bọn con trai!” Tô Cơ liếc xéo Lăng Thần Huyền, hậm hực nói.
”Này, Bạch Tô Cơ! Cô đừng có ở đây mà ra vè mình là chuyên gia tình yêu gì đó nhé! Cái trò theo dõi vô vị này lại do cô đầu têu chứ gì!”
”Liên quan gì đến cậu?”
”Cô…”
”Nhìn kìa, nhìn kìa! Dạ sắp ra rồi! Đi theo nhanh lên! Nãy giờ Hiểu Ảnh cứ thấp thỏm sau gốc cây để thám thình tình hình. Bỗng nhỏ giơ tay ra chỉ về phía Happy House. Lăng Thần Huyền ngẩn người ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một phía,
”Lẹ lên coi” Tô Cơ vung tay chỉ huy, tụi tôi đang đứng nấp đằng sau gốc cây bèn lon ton chạy theo.
Tôi, Tô cơ, Hiểu ảnh mò mẫm đi theo Kim Nguyệt Dạ, lòng vòng 1 hồi ko ngờ lại quay lại phố Angel. Chẳng hiểu sao tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền cũng lò dò bám đuôi.
”Nhìn gì mà nhìn! Có gì lạ đâu, tôi chỉ tò mò thôi!” Mặt Lăng Thần Huyền đỏ như quả cà chua, hắn trừng mắt nhìn Tô Cơ, càu nhàu “Muộn thế này mà Dạ còn đến phố Angel làm gì nhỉ? Hay là quay về trường lấy đồ?”
”Không phải!” Tô cơ nói chắc như đinh đóng cột “Nhìn xem! Kim Nguyệt Dạ trèo tường vào trong khu biệt thự số 23 kìa.”
”Kim Nguyệt Dạ trèo tường vào khu biệt thự số 23 ư? Khu biệt thự này đã bị khóa lại và cấm người ra vào rồi cơ mà.”
Tôi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, và Lăng Thần Huyền nghệt mặt ra nhìn nhau, rồi cùng chạy ào về phía khu biệt thự số 23. Nhờ tên Lăng Thần Huyền giúp, chúng tôi trèo tường vào trong dễ dàng hơn.
Giờ này cả khu biệt thự yên tính đến đáng sợ. Ngay cả bóng thầy giáo đi tuần cũng chẳng thấy đâu chứ đừng nói bóng Kim Nguyệt Dạ.
”Này! Hiểu Ảnh! Bà đi đứng cẩn thận cho tôi nhờ, đừng có chốc chốc lại hẩy tôi thế!”
”Híc… Tô Cơ đi lù lù trước mặt Hiểu Ảnh, làm Hiểu Ảnh không nhìn rõ đằng trước.”
”Bà chỉ cần đi theo tôi là được rồi, Hựu Tuệ cũng thế mà!”
”Đủ rồi đó! Hai cô im hộ đi! Nãy giờ mồm cứ nói toang toác, sợ người khác không nghe thấy à?”
”Lăng thần huyền, cậu nói gì hả? Mồm cậu to nhất thì có!”
”Suỵt! Mấy người ngậm hết miệng vào cho tôi! Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ rồi!”
Bốn đứa chúng tôi lom khom lưng rón rén như mèo, lần lượt chui qua bụi cây rậm rạp nhất ở trong khu biệt thư. Sau khi cất công mò mẫm 1 hồi, tôi phát hiện ra bóng Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ quay lưng lại phía chúng tôi. Hắn đang đứng cạnh chiếc giếng cổ, sốt ruột ngó đồng hồ đeo tay liên tục. Hình như hắn đang đợi ai đó thì phải.
Tôi quay lại ra hiệu với mấy tên đi cùng, nhắc họ giữ im lặng, rồi quay đi nhẹ nhàng vén bụi cỏ trước mặt. Gió thổi những ngọn cây kêu xào xạc, âm thanh đó như nhấn chìm hơi thở của chúng tôi.
”Hơ, có người đến kìa!” Lăng Thần Huyền cố ghìm giọng xuống. Chúng tôi nín thở đưa mắt nhìn về phí phát ra tiếng bước chân cách giếng cổ không xa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Nguyệt Dạ bắt đầu đỡ sốt ruột hơn và hơi quay người về phía đó.
”Ai da! Xin lỗi nhé! Vừa bị đám phóng viên đeo bám kinh quá, khó lắm mới cắt đuôi được! Nhưng ko ngờ cậu cũng đúng giờ hẹn nhỉ?”
”Ơ… Giọng nói này nghe quen quá! Là ai nhỉ?”
”Ưm… Giọng nói này nghe giống…”
”Suỵt! Đừng nói nữa!”
Lăng Thần Huyền cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt mày căng thẳng, khẽ hét lên với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.
Nhìn khuôn mặt tái dại đi của Lăng Thần Huyền, tim tôi đập như gõ mõ. Dường như những lo lắng nghi hoặc kìm nén trong lòng bấy lâu nay sắp nổ tung, khiến bản thân tôi cũng không dám đối mặt với nó.
”Sun! Tôi chẳng quan tâm, tôi cũng mới đến thôi!”
Sun… Người đó đúng là Sun! Tối mò thế này Kim Nguyệt Dạ còn vào khu biệt thự để hẹn gặp Sun sao?
”Sun?” Lăng Thần Huyền ngẩn người ra 1 lúc, vội vã bật lùm cỏ trước mặt để xem cho rõ hơn.
Tô Cơ và tôi ngạc nhiên nhìn nhau.
”Ha ha ha, thế thì tốt! Người đứng cạnh gốc cây khẽ cười, rồi tiến hẳn ra ngoài mấy bước.”
Mặt trăng ló dạng như vén bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng mờ mờ trên mặt Kim Nguyệt Dạ và người đứng đối diện với hắn. Cả 4 đứa chúng tôi lạnh toát sống lưng.
Đúng là Sun thật…
Lăng Thần Huyền bức bối, khẽ động đậy trong lùm cỏ. Tên Sun tinh quái hình như đã phát hiện ra cái gì đó khác thường.
”Ồ, Kim Nguyệt Dạ, cậu có chắc hôm ngay chỉ có mình cậu đến không đấy?” Sun nhíu mày, ngờ vực nhìn về phía bụi cỏ chúng tôi đang nấp.
”Đương nhiên chỉ có 1 mình tôi thôi!” Kim Nguyệt Dạ nhìn Sun không chút biểu cảm, nói luôn mà chẳng cần suy nghĩ “Lẽ nào cậu nghĩ, tôi sẽ gọi thêm vài người nữa đến đây để chứng kiến tôi và đứa mưu mô như cậu hợp tác với nhau như thế nào sao?”
”…” Sun nhướn mày, sau đó cười rõ to “Ha ha ha ha… Kim Nguyệt Dạ, cậu hài hước thật! Nhưng mà thế cũng tốt, tôi cũng chỉ muốn nhanh nhanh có được kho báu thôi. Nếu kéo nhiều người vào cuộc, lúc chia chác cho nhau phiền lắm, vả lại tôi cũng thấy tiếc của!”
”Cái gì? Kho báu…” Lăng Thần Huyền cắn chặt môi, cố kìm lửa giận đang cháy đùng đùng, người hắn run lên bần bật.
”Đừng nhiều lời!” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn Sun, ném 1 tờ giấy về phía đó “Bản đồ hình các cung hòang đạo tôi vẫn chưa giải được. Nhưng tôi đã làm theo lời cậu, đăng ký tham gia cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự này. Đây là giấy giới thiệu thầy hiệu trưởng đưa cho tôi.”
”Thế hả?” Sun mở tờ giấy ra xem, vẻ mặt rất hài lòng “Làm tốt lắm, Kim Nguyệt Dạ! Những việc cậu làm đều thành công ngòai sức tưởng tượng! Ha ha ha!”
”Hựu Tuệ… Thế này là sao…?” Tô cơ không giữ nổi bình tĩnh nữa, hốt hoảng quay sang hỏi nhỏ.
Tôi nhíu chặt mày, ko trả lời, trong lòng càng thấy rối rắm.
Hóa ra chuyện Kim Nguyệt Dạ bí mật điều tra về kho báu là có thật. Nhưng điều tôi ko thể ngờ là Dạ lại câu kết với Sun làm chuyện này. Tại sao vậy…Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại làm như vậy?
”Rất tốt!” Sun mỉm cười ném lại tờ giấy cho Kim Nguyệt Dạ “Có bộ óc thiên tài như cậu trợ giúp, tôi thấy an tâm hẳn lên. Thực ra mới đầu, tôi định tối nay đến đây khảo sát thử xem thế nào…”
”Biết rồi, có điều cậu đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi!” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng cắt ngang lời Sun, khinh khỉnh nhìn hắn.
Dù sự thật đã phơi bày ra trước mắt, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ, tim tôi như bị rớt xuống đáy vực thẳm.
” Kim Nguyệt Dạ…” Lăng Thần Huyền tức đến run người, rú ầm lên như một con thú hoang, nhảy xổ đến.
” Lăng Thần Huyền, đợi đã!”
Tôi giơ tay ra muốn ngăn Lăng Thần Huyền lại nhưng ai dè bị cái tên khỏe như voi này kéo theo luôn, thế là ngã chúi ra khỏi bụi cỏ.
”Hựu Tuệ!”
”Hựu Tuệ! Bà ko sao chứ?”
Tô Cơ và Hiểu Ảnh thấy tôi ngã sõng xoài, hốt hoảng nhảy bổ ra chỗ tôi, dìu tôi đứng lên.
Thế là cả bốn đứa chúng tôi đều bị lộ tẩy, đứng lù lù trước mặt Sun và Kim Nguyệt Dạ.
”Huyền? Sao cậu lại ở đây?” Thấy Lăng Thần Huyền tự dựng ở đâu nhảy ra, Kim Nguyệt Dạ giật nảy mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của tôi, ánh mắt hắn bỗng bối rối.
”Vụt!” Tờ giấy trong tay Kim Nguyệt Dạ bị rơi xuống đất.
”Hựu Tụê…”
”Hừ! Cậu phải thấy mừng vì tụi này đều có mặt đông đủ ở đây mới đúng, nếu không ai cũng bị cậu lừa mà chẳng biết gì hết!” Lăng Thần Huyền tức đến nỗi mặt đỏ gay, lao như điên đến túm lấy cổ Kim Nguyệt Dạ “Tại sao lại làm thế? Rõ ràng cậu biết tên Sun khốn khiếp là kẻ đã hãm hại Vũ ra nông nỗi đó, vậy mà cậu vẫn câu kết với hắn tìm kho báu!”
” Lăng Thần Huyền! Bình tĩnh đã, có gì cứ từ từ nói!” Tôi giật tay khỏi Tô Cơ và Hiểu Ảnh, định chạy đến can. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Kim Nguyệt Dạ, tôi sững lại.
”Ôi chà! Một, hai ba bốn năm! Bạn vè đều đến đông đủ cả!” Sun đứng lên khỏi thành giếng, khẽ phủi bụi trên tay, sung sướng ra mặt nhìn tui tôi “Kim Nguyệt Dạ! Việc của chúng ta đã bàn xong, tôi không ở lại làm phiền bạn bè mấy người tâm sự với nhau nữa, tôi đi trước đây!”
”Đợi đã!” Lăng Thần Huyền bỗng buông cổ áo Kim Nguyệt Dạ ra, chạy xông xộc đến chỗ Sun “Sun! Tao nói cho mày biết, ngày nào Lăng Thần Huyền này còn sống, mày đừng hòng chạm 1 ngón tay vào kho báu ở đây. Mày chính là hung thủ hại chết Vũ! Thẳng khốn!”
”Ha ha ha ha! Đừng kích động thế anh bạn! Sun cười tỉnh bơ, lắc lắc đầu, giơ tay ra giữ khoảng cách với Lăng Thần Huyền “Nhất định tôi sẽ có được kho báu. Còn vụ hại chết Vũ… Ha ha ha, chưa có đủ chứng cớ thì đừng có ăn nói hàm hố nhé! Dù gì tôi cũng là thần tượng của bao nhiêu người. Tôi sẽ kiện cậu vì tội bôi nhọ danh dự người khác!”
”Đồ khốn!” Sun chọc Lăng Thần Huyền tức đến phát điên. Huyền vung tay định đấm thẳng vào mặt Sun, ai dè hắn né dễ dàng như không. Hắn chẳng thèm để tâm đến sự uy hiếp của Lăng Thần Huyền, cười nhạt 1 tiếng rồi đi thẳng ra chỗ tường bao, biến mất hút trong bóng tối.
”Tức… Tức quá!” Lăng Thần Huyền không cam tâm, gào um lên. Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng lúng túng, không biết nên làm gì .
” Kim Nguyệt Dạ!” Lăng Thần Huyền nắm chặt tay lại thành nắm đấm quay người bước đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, kẻ nãy giờ vẫn im thin thít “Kim Nguyệt Dạ, cậu giải thích đi, chuyện này là thế nào?”
Kim Nguyệt Dạ đứng lặng lẽ dưới ánh trăng mờ mờ.
”Kim Nguyệt Dạ! Tôi và cậu là anh em tốt của nhau, có gì mà không dám nói hả?” Lăng Thần Huyền như ngồi trê đống lửa, thở gấp hơn.
”…” Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Lăng Thần Huyền, sau đó quay ngoắt sang 1 bên “Chẳng có gì phải giải thích cả!”
”Cậu là thẳng tồi!” Lăng Thần Huyền nổi điên, túm lấy cổ áo Kim Nguyệt Dạ “Tại sao lại làm thế hả? Tại sao lại đi giúp tên Sun khốn khiếp đó? Cậu có biết mình đang làm gì không?”
”Dừng tay lại, Lăng Thần Huyền! Đừng làm thế…” Tôi vội lao đến, cố sống cố chết ôm khư khư nắm đấm của tên Huyền. Tôi không muốn nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bị thương…
”Tiểu Huyền Huyền… Dạ… Hu hu hu hu!” Thấy tình hình căng như dây đàn, Tô Cơ mím chặt môi ôm đầu Hiểu Ảnh, hoang mag nhìn tụi tôi, không biết nên nói gì.
”Kim Nguyệt Dạ… Dù bất kể ai đồn thổi gì về cậu, tôi cũng không tin, tuyệt đối không bao giờ tin… Tôi chỉ tin lời nói của một mình cậu” Lăng Thần Huyền hít sâu, nhìn chằm chằm vào mắt Kim Nguyệt Dạ “Tôi chỉ muốn hỏi cậu 1 câu, cái chết của Vũ có liên quan đến cậu không?”
”…” Kim Nguyệt Dạ cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó chỉ mỉm cười, nhưng hình như không muốn trả lời.
”Nói đi… Cậu nói gì đi chứ! Tại sao không nói gì hết?” Lăng Thần Huyền dùng hết sức lay mạnh vai Kim Nguyệt Dạ. Mắt Lăng Thần Huyền vằn đỏ vì tức giận.
Kim Nguyệt Dạ… Có phải ngay từ đầu cậu đã bắt tay với Sun… để tìm mọi cách có được kho báu, rồi cùng Sun hại chết Vũ….
”….” Kim Nguyệt Dạ vẫn không nói nửa cậu, chỉ đăm đăm nhìn Lăng Thần Huyền…
”Là cậu… lẽ nào đúng là cậu ư…” Lăng Thần Huyền dường như hiểu ra tất cả. Nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật này, cả người mềm nhũn ra, giọng nói run rẩy.
Lăng Thần Huyền khóc. Sự đau đớn và phẫn nộ của cậu ta như hòa cùng dòng nước mắt chảy tuôn.
” Kim Nguyệt Dạ…” Tôi cũng tuyệt vọng khi thấy Lăng Thần Huyền như vậy, nhưng vẫn cố đứng thẳng trước Kim Nguyệt Dạ, nhen nhóm chút hi vọng cuối cùng “Cậu đừng nói thế! Cậu nói gì đi chứ! Mau giải thích với mọi người đi!”
”Còn phải giải thích gì nữa!” Lăng Thần Huyền nắm chặt tay, cố kìm nước mắt lại, quay sang nhìn tôi, “Sự thật rành rành ra thế này, còn gì để nói nữa hả? Là cậu ta… Chính cậu ta… Chỉ vì muốn có kho báu mà ấn nút mở cửa chặn nước ngầm! Cậu ta đã hại chết Vũ! Chính cậu ta là hung thủ!”
Tâm trạng kích động tột độ của Lăng Thần Huyền như truyền sang tôi. Tôi quay lại, nghi hoặc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Còn Kim Nguyệt Dạ vẫn lạnh như 1 tảng băng, đứng im ở chỗ cũ, không chịu lên tiếng , dường như mặc nhận tất cả…
” Kim Nguyệt Dạ! Cậu mà là hung thủ hại Vũ!” Lăng Thần Huyền như con thú hoang bị thương, gào lên trong đau đớn trước mặt Kim Nguyệt Dạ “Cậu biết không! Cậu còn đáng ghê tởm hơn cả tên Sun đó. Uổng công lúc còn sống, Vũ đối xử tốt với cậu, Nhưng cậu… cậu lại… cậu là thẳng vong ân bội nghĩa!”
” Lăng Thần Huyền! Dừng tay lại!” Lăng Thần Huyền đã mất hết lý trí, vung tay đấm Kim Nguyệt Dạ. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh định lao đến ngăn lại nhưng… nhưng không hiểu sao chân tôi như bám rễ ở 1 chỗ, không tài nào nhúc nhích được.
Bốp!
”…” Tôi mở mắt to chứng kiến cảnh Kim Nguyệt Dạ ngã xuống đất vì cú đấm đầy phẫn nộ của Kim Nguyệt Dạ. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại.
”KND, tôi phải trả thù cho Vũ! Tôi phải đánh chết cậu!” Đấm Kim Nguyệt Dạ 1 cú xong, Lăng Thần Huyền vẫn chưa hả giận, giơ tay định đấm thêm phát nữa. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lao ngay đến che cho Kim Nguyệt Dạ dù vẫn còn nuôi chút hi vọng mong manh nhìn hắn ” Kim Nguyệt Dạ! Nói đi… Hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại giúp tên Sun tìm ra kho báu. Chắc cậu có nỗi khổ tâm đúng không?”
Kim Nguyệt Dạ hơi sững người, nhưng sau đó từ từ đứng dậy chùi vệt máu ở khóe miệng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng 4 người chúng tôi, lạnh lùng nói:
”Tôi chẳng có gì để nói cả.”
” Kim Nguyệt Dạ… Cậu…” Cả người tôi nhũn ra, không còn chút sức lực.
Tôi tuyệt vọng nhìn Kim Nguyệt Dạ! Đây có đúng là Kim Nguyệt Dạ mà tôi biết không? Có đúng là hắn không?
Lăng Thần Huyền dường như bị rút hết sức lực khỏi người, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước, cười nhạt:
”Nhìn đi! Nhìn cho kỹ đi Tô Hựu Tuệ! Cô còn gì để nói nữa không? Kim Nguyệt Dạ… hắn chỉ là con sói đội lốt người, cô không cần phải thôg cảm với loại người này!”
”Hơ hơ hơ!” Kim Nguyệt Dạ khẽ cười rồi ngồi thẳng dậy. Sự phẫn nộ của chúng tôi chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Ánh trăng dường như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đâu lòng này nên đã chui đầu lẩn trốn vào bầu trời đêm.
Ba bóng người đứng bên chiếc giếng cổ bị nhấm chìm giữa bóng tối, cũng giống như tâm trạng của từng người lúc này.
”Chết rồi! Hình như có bảo vệ đến!”
Tô Cơ đột nhiên quay đầu lại nhìn và tỏ vẻ sợ hãi đến mức nín thở, kéo hiểu ảnh chạy về phía tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt nhỏ đang rọi ra thì có ánh đèn pin đang chiếu tới.
”Mau chạy thôi!” Tôi hốt hoảng lôi tên Lăng Thần Huyền vẫn đang điên tiết với cơn tanh bành chạy về phía tường bao…
”Còn Kim Nguyệt Dạ thì sao…” Hiểu Ảnh chần chừ nhìn Kim Nguyệt Dạ vẫn ngồi im trên đất.
Tim tôi giật thót, dừng bước lại.
”Mặc xác cậu ra! Đáng đời!” Lăng Thần Huyền hậm hực nhìn về phí Kim Nguyệt Dạ, dùng giọng nói rất vô tình cảnh cáo chúng tôi.
Kim Nguyệt Dạ quay lưng về phía chúng tôi nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Lăng Thần Huyền kéo tôi chạy 1 mạch đến chỗ tường bao. Tôi cũng chạy như bay theo mọi người mà không hề quay đầu lại… Chạy thoát khỏi khu biệt thự số 23, bỏ lại một mình Kim Nguyệt Dạ…
Dạ!
Là cậu thật ư?
Không ngờ lại là cậu…
Sao có thể là cậu cơ chứ?
Ba chúng ta thân thiết như anh em ruột, sống chết có nhau.
Đều là Tam Đại Thiên Vương lừng lẫy trường Sùng Dương…
Tôi điên cuồng xua đi ý nghĩ đó…
Nhưng sự im lặng đến tàn nhẫn của cậu,
Chẳng khác nào cái tát quất thẳng vào mặt tôi.
Nhưng kỳ lạ là.
Tôi lại thấy đau đớn tận cùng trái tim
By:Lăng Thần Huyền
------End chương 1-----