Bùa Mê Chương 21


Chương 21
Nhưng chỉ có bà tiên Mùa đông trong toàn cõi Avalon mà?

Không khí sáng tinh mơ lạnh buốt, mặt trời chỉ còn là một vệt màu hồng sáng nơi chân trời dày đặc mây phía đằng đông. Laurel thu vai trong chiếc áo khoác đứng trước hiên nhà và lôi chìa khóa ra khỏi túi áo, cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt.

“Con định đi đâu đấy?”

Laurel hét toáng lên và đánh rơi cả chìa khóa. 

“Bố xin lỗi,” bố cô lên tiếng rồi thò đầu ra khỏi cửa trước. Đầu tóc ông rối bù và trông chẳng khác nào một người say rượu – ông chẳng bao giờ chịu dậy sớm cả. “Bố không có ý làm con giật mình.” 

“Không sao bố à,” Laurel nói rồi cúi xuống nhặt chìa khóa lên. “Con chỉ định tới nhà Chelsea.” Cô biết mình có thể nói với bố mình đang thực sựđi đâu, nhưng nói thế này sẽ dễ dàng hơn.Truyen8.mobi

“Ồ, ừ nhỉ, con nói với bố mẹ tối qua rồi mà. Nhưng sao con đi sớm vậy?”

“Tối nay Chelsea hẹn hò với Ryan,” Laurel nói, lời nói dối bật ra khỏi đầu lưỡi cô. Cô tự hỏi liệu nó có được thốt ra quá dễ dàng không. “Bọn con cần tận dụng mọi thời gian bốạ.”

“Ừ, vậy thì đi đi. Vui vẻ nhé,” bố cô nói rồi ngáp dài. “Bố quên mất là sáng nay Maddie mở cửa hàng. Bố lại ngủ tiếp đây.”

Laurel chạy ào ra xe và đi nhanh nhất có thể để không ai chú ý đến mình. Rời khỏi thịtrấn này càng sớm càng tốt cho cô.

Thực sự không có cách nào để nói với David về lễ hội ở Avalon, nhất là sau khi cô đã gần như tấn công cậu bằng con dao thái thịt tối hôm trước. Lẽ ra đầu tuần này cô đã định nói mọi chuyện với cậu – cô ghét nói dối – nhưng rồi lại không thể. Cậu là người hay cả nghĩ, thể nào cậu cũng khăng khăng là cô quá chủ quan.

Hoặc là cậu sẽđòi hộ tống cô đi với cái khẩu súng ngớ ngẩn ấy.

Cô ghét việc cậu cứ mang nó theo người, nhất là khi không ở trong nhà cô hoặc trong trường. Thực ra Laurel biết cô không thể chỉ trích cậu – cậu thậm chí còn không có cả những biện pháp phòng vệ thô sơ như cô – nhưng trong buổi tối hôm qua mấy lần cô đã thấy cậu chỉ chực rút súng ra khi nghe thấy ai đó gõ cửa. Như thể cái lễ Halloween đó cứ diễn ra năm phút một lần vậy. Tốt hơn hết là không nên nói với cậu chuyện cô đi đâu. Cả hai người bọn họ đều đang trở nên quá kích động rồi.

Đường tới Orick khá quang đãng, nhưng Laurel vẫn phải dõi đôi mắt tinh tường vào hai bên đường và gương chiếu hậu, đề phòng mình bị bám đuôi. Cô lái xe vào một cây xăng vắng vẻ, rồi sau khi nhìn kỹ chỗ đỗ xe, cô chạy ào vào trong nhà và vội vàng lao vào phòng tắm. Cô mở ba lô để lấy bộ váy ra. Ngoại trừ lần mặc thử thì Laurel vẫn chưa chính thức mặc nó lần nào, và giờ đây, khi lớp lụa sột soạt lướt qua đầu cô rồi từ từ bao quanh thân hình thanh mảnh của cô, cô cảm thấy một cơn rùng mình háo hức chạy dọc sống lưng. Mấy cánh hoa cuối cùng đã rụng xuống trong đêm, và lúc này lưng cô đã nhẵn thín và nuột nà trở lại, chỉ còn lại một vệt mờ mờ như vết sẹo ở chính giữa y như năm ngoái. Sau khi thò đầu ra khỏi phòng tắm để chắc chắn phòng để đồ hầu như trống rỗng, Laurel lao trở lại ra xe, những nếp váy sột soạt quanh mắt cá chân. Chỉ mất vài phút để xe chạy hết lối chạy xe nhà cô. Cô đỗ xe sau một cây linh sam lớn để nó khuất khỏi con đường chính.

Tamani đang đợi cô, không phải ở rìa hàng cây mà ngay trên sân của căn nhà gỗ nhỏ. Anh đang đứng dựa vào cánh cổng trước, chiếc áo choàng dài không tay màu đen choàng qua vai anh, chiếc quần ống túm dài đến đầu gối được nhét gọn ghẽ vào đôi ủng cao cũng đen nốt. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi nhìn thấy anh trong tầm mắt mình.

Đây không phải lần đầu tiên Laurel tự hỏi không biết mình tới đây là đúng hay sai. Quá muộn để mình đổi ý rồi.

Khi Laurel chạy tới, Tamani vẫn đứng bất động, đôi mắt dõi theo cô. Anh lặng im cho tới khi cô dừng lại trước mặt anh, đủ gần để anh có thểvới tay kéo cô vào lòng nếu anh muốn.

“Anh không chắc là em sẽ tới,” Tamani nói, giọng anh khàn khàn và đứt gãy, như thể anh đã không nói trong một thời gian dài.

Như thể anh đã đứng đây trong giá lạnh cảđêm để chờ đợi cô vậy.

Có lẽ là như thế.

Cô có thể rời đi. Tamani có thể sẽ tha thứ cho cô. Cùng lắm là như thế. Đặc biệt là nếu cô nói cho anh về bọn quỷ khổng lồ. Laurel ngẩng lên nhìn anh. Có gì đó đề phòng trong thái độ của anh, như thể anh cảm nhận được cô sắp sửa quay về vậy.

Một cơn gió mạnh thổi ào qua những hàng cây và thổi tung mái tóc Tamani khiến nó xòa xuống mắt. Anh đưa bàn tay đeo găng vén những lọn tóc ra sau tai. Chỉ trong một giây, sau khi bàn tay lướt trên khuôn mặt, đôi mắt anh hạ xuống và lướt dọc người Laurel từ đầu tới chân – điều hầu như chẳng bao giờ anh làm trước đó. Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó đã thay đổi. Laurel không biết đó là thứ gì, nhưng có điều gì đó đã đổi khác. Và nguy hiểm nữa.

“Tới Avalon chứ?” Tamani ra dấu về phía hàng cây. Bàn tay anh nhẹ nhàng ấn vào eo lưng Laurel. Cô đang tiến tới cái điểm không thể quay đầu, một phần trong cô cảm nhận được điều ấy.Truyen8.mobi

Cô nhìn Tamani, rồi nhìn về phía hàng cây.

Rồi cô bước về phía trước, và băng qua ranh giới.

***

Phố xá Avalon đông kín người. Ngay cả khi Tamani đã cẩn thận hướng dẫn cô đi, thì việc len lỏi qua đám đông vẫn thật khó khăn.

“Vậy chính xác là anh làm gì ở lễ hội?” Laurel vừa hỏi vừa đi vòng qua một vòng tròn kín đặc những vị tiên đang trò chuyện ở giữa phố.

“Còn tùy. Hôm nay bọn anh sẽ tới Nhà hát Grande ở Quảng trường Mùa hạ để xem múa ballet. Sau đó bọn anh sẽ cùng tụ tập lại trên bãi cỏ chung. Ởđó sẽ có nhạc, đồ ăn, và cả nhảy múa nữa.” Anh ngập ngừng. “Rồi mọi người sẽở lại hoặc giải tán tùy nhu cầu, và cuộc vui sẽ kéo dài cho đến khi ai cũng được thỏa mãn và trở về với công việc thường ngày của họ. Lối này,” anh vừa nói vừa chỉ lên một ngọn đồi thoai thoải.

Khi họ trèo lên đồi, đại hý trường từ từ hiện ra trong tầm mắt. Không giống như Học viện nơi được xây hầu như bằng đá, cũng không giống nhà cửa của tiên Mùa hạ hầu như toàn bằng kính, những bức tường của đại hý trường được tạo tác từ những thân cây sống, như nhà của mẹ Tamani vậy. Nhưng thay vì một thân cây tròn và rỗng bên trong, những cây có vỏ màu đen này vươn cao và phẳng lỳ, cây nọ chồng lên cây kia tạo thành một bức tường gỗ rắn chắc cao ít nhất mười lăm mét, tán lá rậm rạp có thể che kín bất cứ thứ gì ẩn giấu bên trong. Những súc lụa sáng màu, những bức tranh tường rực rỡ và những tượng đài bằng đá cẩm thạch hoặc đá granite tô điểm cho các bức tường khiến cả khối kiến trúc đồ sộ này mang một không khí lễ hội rất đặc trưng. 

Sự háo hức của Laurel trở nên nản hẳn khi họ tới gần một hàng dài các vị tiên đang xếp hàng để chờ vào cổng. Họ đều ăn vận thanh lịch, dù Laurel thấy không có ai mặc đẹp bằng cô. Thật là chải chuốt quá mức. Laurel thở dài và quay sang Tamani. “Thế này thì phải xếp hàng cả năm trời mất.”

Tamani lắc đầu. “Lối vào của em đây cơ mà.” Nói rồi anh chỉ về phía bên tay phải của hàng tiên và tiếp tục dẫn cô đi qua đám đông. Họ tới một cổng vòm nhỏ của đại hý trường cách lối vào chính chừng mười bảy mét. Hai lính gác cao lớn trong bộ đồng phục màu xanh sẫm đứng ở hai bên.

“Laurel Sewell,” Tamani lặng lẽ nói với họ.

Một người liếc nhìn Laurel trước khi dán mắt trở lại Tamani. Không hiểu sao anh ta cứ nhìn lên nhìn xuống đôi cánh tay của Tamani và nói: “Am fear-faire của tiên Mùa thu à?”

Fear-gleidhidh10,” Tamani đính chính lại, rồi liếc về phía Laurel cao giọng. “Tôi là Tamani de Rhoslyn. Hỡi con mắt của Hecate, tôi nói đây là Laurel Sewell!

Người lính gác đứng thẳng người lại và gật đầu với người kia – anh ta bèn mở cửa. “Các vị có thểđi qua.”

“Fear-glide ư?” Laurel nói, biết rằng kiểu gì cô cũng phát âm sai cái cụm từấy. Cô còn nhớ đầu mùa hè năm ngoái Jamison đã giải thích cho cô về Am fear-faire, nhưng đây lại là một từ hoàn toàn mới.

“Có nghĩa là anh là người… hộ tống của em ý mà,” Tamani nói và nhíu mày. “Khi anh cho anh ta biết họ con người của em, anh nghĩ anh ta sẽ nhận ra em là ai và không làm ầm lên nữa. Nhưng rõ ràng là anh chàng này chưa bao giờ được đào tạo ở thái ấp cả.”

“Thái ấp ư?” Sao mà cuộc trò chuyện nào với Tamani cũng biến thành một buổi học cấp tốc về văn hóa của loài tiên thế này?

“Không phải bây giờ,” Tamani nhẹ nhàng đáp. “Nó không quan trọng đâu.”

10 Fear – gleidhidh: tiếng Xentơ, có nghĩa là ngườihộ tống.

Mà quả thực, khi được tận mắt ngắm nghía kiến trúc bên trong của hý trường rộng mênh mông, bao nhiêu câu hỏi trong đầu Laurel bay biến hết. Cô tròn mắt ngạc nhiên trong niềm thích thú.

Những bức tường của đại hý trường được dựng lên từ một triền dốc cheo leo trên đỉnh đồi. Giờ Laurel đang đứng ở đầu căn gác lửng rộng thênh thang, vốn là những cành nhánh được đan dệt chặt chẽ vào nhau và chìa ra khỏi những bức tường sống. Ngoại trừ ba chiếc ghế bằng vàng được tạo tác cầu kỳ kê trên chiếc bục ở chính giữa gác lửng, tất cả ghế ngồi đều bằng gỗ bọc lụa đỏ với tay vịn êm ái, liền một khối với mặt sàn. Rõ ràng chúng được sắp xếp với mục đích để nhìn ngắm chứ không phải để khán giả ngồi lên chật cứng.

Cách đó chừng mười bảy mét, Laurel thấy đám đông các vị tiên đang chen chúc ở lối vào và ngồi xuống nền đất, mà đúng hơn là nền cỏ của sườn đồi. Dưới gác lửng chẳng có ghế ngồi nào, nhưng các tiên tụ tập lại với nhau một cách vô cùng thân thiện, họ đứng sát gần nhau hết mức có thể để hướng về một sân khấu lớn nhất mà Laurel từng thấy. Những tấm rèm lụa trắng muốt sáng ánh lên với hàng nghìn hạt kim cương đu đưa trong gió nhẹ, tạo thành những dải cầu vồng rực rỡ trên đầu. Bên trên, ánh sáng xuyên qua một bức màn mỏng nhẹ như sa bồng bềnh theo làn gió. Nó làm dịu đi ánh mặt trời gay gắt nhưng vẫn không chặn lại những tia nắng có lợi.

Ởđâu Laurel cũng nhìn thấy những viên kim cương lấp lánh, những mẫu lụa vàng óng ả, những tấm thảm thêu cầu kỳ để kỷ niệm ngày hội lịch sử của Avalon. Các góc tối bừng sáng lên với những quả cầu giống quả cầu mà Tamani từng sử dụng trong lần Laurel bị ném xuống dòng sông Chetco hơn một năm về trước.

Khắp nơi, những vòng hoa và từng chồng quả chín tô điểm cho những cây cột bằng gỗ hoặc đá được dựng lên một cách đầy ngẫu hứng. Thật quá nhiều cho một lần thưởng ngoạn. Laurel biết nếu dành cả ngày ởđây, cô sẽ không thể chiêm ngưỡng kỹ càng thậm chí một nửa số đồ trang trí lung linh được bài trí khắp nhà hát này.

Hít một hơi thật sâu, cô bước về phía trước, phân vân xem nên ngồi ởđâu. Sau vài giây, cô nhìn lại sau lưng, cảm thấy Tamani không còn ở bên cô nữa. Anh vẫn đứng ở phía cổng vòm, như thể cứ định đứng mãi ởđó vậy.

“Này!” Cô nói rồi sải bước về phía anh. “Vào với em, Tam!”

Anh lắc đầu. “Nơi đó là để dành cho trình diễn. Anh sẽ đợi em ở ngoài này, rồi sau đó chúng ta sẽđi dự những bữa tiệc chè chén no say.”

“Không,” Laurel hờn dỗi. Cô bước đến bên anh, nắm lấy tay anh. “Vào với em đi,” cô lặng lẽ nói.

“Anh không thể,” Tamani nói. “Đó không phải chỗ của anh.”

“Em nói đó là chỗ của anh!”

“Hãy nói với Nữ hoàng ấy,” Tamani chế nhạo.

“Em sẽ nói!”

Giọng anh lúc này đầy hoảng hốt. “Không, Laurel. Anh không thể. Anh sẽ gây ra rắc rối mất.”

“Thế thì em sẽ luôn ởđây với anh.” Laurel nói, luồn tay vào trong tay anh.

Tamani lại lắc đầu. “Đây là chỗ của anh. Trên kia,” anh chỉ về phía những ghế ngồi bọc lụa đỏ trên rìa gác lửng, “mới là chỗ của em.”

“Jamison cũng ởđây, Tam. Chúng ta sẽ cùng xin cho anh được phép ngồi cùng em. Em đảm bảo đấy.”

Đôi mắt Tamani hướng về phía trước rồi phía sau Laurel. Những tiên Mùa thu đang bước lên gác lửng, và một đoàn tiên Mùa xuân nữa ùa vào cửa chính. “Được rồi,” anh thở dài.

“Cảm ơn anh!” Laurel nói, hào hứng nhón chân lên hôn vào cổ anh. Ngay lập tức cô ước gì mình đừng làm thế. Cô lùi lại vài phân và dường như không thể lùi xa hơn. Tamani cũng lùi hẳn lại để nhìn thấy cả khuôn mặt cô. Anh ở quá gần, mũi họ gần như chạm vào nhau. Hơi thở của anh phả vào môi cô và cô thấy mình ngả dần về phía trước.

Tamani quay mặt đi. “Đi nào,” anh nói khẽ đến mức Laurel hầu như không nghe thấy.Truyen8.mobi

Thế là Laurel dẫn Tamani bước lên những bậc thang của căn gác lửng, và lần này thì anh theo cô. Nhưng chàng trai tên Tamani bồn chồn đầy sợ sệt này dường như quá xa lạ với cô. Sự kiêu hãnh của anh đã biến mất, sự tự tin của anh cũng hoàn toàn xẹp xuống. Trông như anh đang cố tìm cách biến mất trong chiếc áo choàng vậy.

Laurel dừng lại và quay lại phía anh, bàn tay cô nắm lấy cánh tay anh, không nói gì cho đến khi anh rốt cuộc cũng phải nhướng mắt lên với cô. “Anh sao vậy?”

“Lẽ ra anh không nên ởđây,” anh thì thào. “Anh không thuộc về nơi này.”

“Anh ởđây với em,” Laurel cương quyết nói. “Em cần anh ở đây với em.”

Tamani nhìn xuống cô, đôi mắt anh hằn lên một tia sợ hãi mà cô chưa từng trông thấy trước đó. Ngay cả khi tên Barnes bắn anh. “Đây không phải chỗ của anh,” anh khẳng định lại lần nữa. “Anh không muốn trở thành loại tiên đó.”

“Loại tiên nào?”

“Loại tiên luôn lẽo đẽo theo sau những tiên nữ thuộc đẳng cấp cao hơn họ, tự hủy hoại mình vì những tham vọng như một loài động vật tầm thường. Anh không làm như thế, anh tuyên thệ với em là anh không làm như thế. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Anh không tính trước những chuyện thế này.”

“Có phải bởi vì anh là một tiên Mùa xuân không?” Cô hỏi sắc lạnh. Tiếng ồn ào của đám đông khiến không ai nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng cô vẫn hạ giọng thật thấp.

Tamani từ chối ánh nhìn đăm đăm của cô.

“Đúng rồi còn gì nữa! Không chỉ có họ nghĩ anh là đẳng cấp thứ hai - ồ, em xin lỗi, đẳng cấp thứ tư chứ - mà chính anh cũng nghĩ như vậy nữa. Tại sao chứ?”

“Vì mọi thứ nólà như thế,” Tamani lầm bầm, vẫn không chịu nhìn cô.

“Nhưng chúng không nên như thế!” Laurel rít lên. Cô chộp lấy hai vai Tamani và bắt anh phải nhìn cô. “Tamani, anh còn giỏi giang gấp hai lần bất kỳ tiên Mùa thu nào trong Học viện này. Em chẳng muốn ai ở bên hơn là anh trong toàn cõi Avalon!” Cô nghiến chặt hàm răng trước khi tiếp tục, biết rằng điều cô nói có thể làm tổn thương anh, nhưng có lẽđó là điều duy nhất anh cần phải nghe. “Và nếu chỉ cần anh quan tâm đến em bằng một nửa so với lời anh tuyên bố, thì anh đã quan tâm đến những gì em nghĩ hơn là những gì họ nghĩ!”

 

Đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm trở nên u tối. Một khoảng dài trôi qua, và cuối cùng anh cũng gật đầu. “Được rồi,” anh nói, giọng vẫn hết sức lặng lẽ.

Cô gật đầu nhưng không mỉm cười. Đây không phải là khoảnh khắc đáng để mỉm cười.

Anh lê bước theo sau cô, tấm áo choàng đen quấn lấy chân anh. Lúc này anh lặng lẽ chìm vào suy nghĩ, nhưng dáng đi đã trở nên cương quyết.

“Laurel!” Một giọng nói quen thuộc cất lên. Laurel quay lại và trông thấy Katya lộng lẫy trong chiếc váy lụa. Những cánh hoa hồng nhạt rất tương xứng với màu váy đang xòe rộng qua vai cô. Mái tóc màu vàng sáng được uốn thành từng lọn bao quanh gương mặt, bên tai trái là chiếc cài tóc bằng bạc lấp lánh.

“Katya!” Laurel mỉm cười.

“Mình đã mong cậu sẽ đến lễ hội này!” Katya nói. “Đây là lễ hội tuyệt nhất trong năm đấy!”

“Thật thế à?” Laurel vừa nói vừa mỉm cười.

“Chứ sao. Khởi đầu cho một năm mới mà! Những mục tiêu mới, những chương trình học tập mới, những lớp học mới nữa. Mình mong đợi nó cả một năm đằng đẵng rồi.” Cô bạn kéo tay Laurel và lôi cô về phía góc xa của gác lửng. “Mình nghĩ Mara sẽ được thăng lên cấp Thợ lành nghề vào ngày mai đấy,” cô vừa nói vừa cười khúc khích. Ánh mắt Laurel hướng về phía tiên nữ Mùa thu đang đứng trong một bộ váy màu tía có đường viền cổ thấp đến mức cô chẳng bao giờ dám mặc như thế ra nơi công cộng. Cũng như Katya, Mara đang kỳ nở hoa, một bông hoa e lệ sáu cánh giống như hoa thủy tiên càng tôn thêm màu sắc cho bộ váy.

Laurel ngoảnh lại để chắc chắn Tamani vẫn đi theo cô và mỉm cười với anh thật nhanh khi mắt họ giao nhau.

“Cậu mang cả anh ấy theo à?” Katya thì thào hỏi.

“Tất nhiên rồi,” Laurel nói dõng dạc.

Katya mỉm cười, có phần hơi gượng gạo. “Ừ, mình ngốc thật, tất nhiên là cậu cần một người chỉ đường rồi. Cậu đã bao giờ đến một lễ hội thế này đâu. Lẽ ra mình phải nghĩ ra chứ. Chúng mình gặp nhau sau nhé?” Katya vẫy tay vui vẻ rồi biến mất vào trong một nhóm tiên Mùa thu nhỏ, hầu hết Laurel đều nhận ra từ hồi học trong Học viện. Mấy người trong số họ cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không biết xấu hổ. Cô mải nhìn vào quang cảnh xung quanh đến nỗi không nhận ra các tiên trên căn gác lửng đều đang lén nhìn cô và Tamani rất lâu. Phải mất một lúc cô mới nhận ra vì sao.

Katya và Mara không phải là hai tiên nữ duy nhất đang kỳ nở hoa. Những bông hoa tô điểm cho căn gác hôm nay nhỏ hơn và khiêm tốn hơn so với mùa hè năm ngoái – chúng thường có một màu và tạo thành những hình đơn giản. Nhưng tất cả họ đều đang nở hoa, tất cả những tiên nữ Mùa thu độc thân!

Trừ cô.

Laurel nghĩ về nhiệt độ ở Avalon, tiết trời có phần mát mẻ hơn so với hồi cô ởđây mùa hè năm ngoái, nhưng chỉ thế thôi. Cô băn khoăn không biết làm thế nào cơ thể của một tiên nữ có thể biết được khi nào cô ấy nở hoa. Có phải là do góc chiếu của mặt trời không? Hay là do sự thay đổi mong manh trong nhiệt độ? Có lẽ khí hậu ở Avalon đã làm cho mùa thu đến muộn – có thể nó còn kéo dài thời gian nở hoa nữa – nhưng trong bao lâu? Laurel chắc mẩm phải tìm hiểu thêm về chuyện nở hoa khi cô đến học ở Avalon vào mùa hè năm tới. Giờ thì cô chỉ có thể kết luận rằng có gì đó khác biệt giữa Avalon và thành phố Crescent. Đột nhiên cô thầm ước rằng giá như năm nay nhiệt độ ở California đừng lạnh lẽo như thế - mùa đến sớm hai ngày, nhiệt độ thấp hơn hai độ - và cô sẽ không phải lúng túng thế này.

Ngẩng đầu lên một cách cương quyết, Laurel bước về phía mép ban công. Cô chạm vào cánh tay Tamani và nhìn xuống bàn tay anh. Anh đã tháo đôi găng tay bằng nhung đen ra tự lúc nào. Cố gắng không quá chú tâm vào đó, Laurel nhìn xuống nền cỏ phía dưới, chuyển hướng chú ý từ những món đồ trang trí sang những vị tiên. Quần áo của tiên Mùa xuân thật giản dị và Laurel không thấy nhiều đồ trang sức lấp lánh, nhưng họ trông hạnh phúc hơn nhiều so với đám tiên vận những bộ trang phục trang trọng lộng lẫy kiểu “cấp cao” ở phía trên. Họ chia sẻ những vòng ôm, bế những tiên cây nhỏ xíu, trao nhau những lời chào, và thậm chí khi Laurel ở trên cao như vậy, từng tràng cười rộn rã của họ vẫn tìm đường đến được tai cô.

“Tất cả họ đều là tiên Mùa xuân hả anh?” Laurel hỏi.

“Hầu hết thôi,” Tamani đáp. “Có mấy người là tiên Mùa hạ vẫn còn quá trẻ để biểu diễn, còn hầu như những tiên Mùa hạ khác đều tham gia trình diễn.”

“Thế…” Cô ngập ngừng. “Rowen có ở dưới đó không?”

“Có. Nó đang ởđâu đó với em gái anh ý.”

Laurel gật đầu, không biết phải nói gì. Cô đã không nghĩ tới chuyện Tamani hộ tống cô nghĩa là anh không thể ngồi cùng với gia đình của mình. Một cảm giác tội lỗi quen thuộc dấy lên trong cô. Thật quá nông nổi khi tin rằng cuộc sống Tamani chỉ để dành cho cô, rằng nó sẽ không tồn tại ở nơi nào khác trừ nơi nào có cô. Cô đã quên rằng còn có những người khác cũng yêu anh vô hạn.

Tiếng ồn ào của đám đông chợt ngừng bặt và các tiên bên dưới gác lửng đều nhìn lên trên đầy mong chờ.Truyen8.mobi

Laurel cảm thấy bàn tay của Tamani nắm chặt lấy cánh tay cô, rồi đột ngột anh nửa như hộ tống, nửa như kéo cô về phía chỗ ngồi cách trung tâm căn gác chừng vài hàng ghế. “Chỗ đó là dành cho tiên Mùa đông,” Tamani thì thào. “Jamison, Yasmine, và Nữ hoàng Marion.”

Cổ họng Laurel thít lại khi cô quay ra, sự chú ý của cô – cũng như tất cả các tiên khác – tập trung vào phía cổng vòm ở đầu gác lửng. Cô không chắc mình có ngạc nhiên hay không khi thấy họ chỉ có ba người, hoặc có những ba người. Trước đó cô chỉ nghĩ đến Jamison và Nữ hoàng vĩ đại.

Một đoàn tùy tùng mặc đồng phục màu xanh da trời bước vào đầu tiên, những người Laurel từng nhận ra trong lần cuối cùng gặp Jamison. Ngay sau họ chính là Jamison – ông khoác một bộ áo choàng màu xanh sẫm với nụ cười lấp lánh thường trực. Ông đang hộ tống một tiên nữ trẻ khoảng chừng mười hai tuổi có làn da óng ả mượt mà và mái tóc xoăn được chải chuốt kỹ càng làm tôn thêm tấm áo choàng cực kỳ trịnh trọng maytừ lụa tía. Thế rồi toàn thể đại hý trường cùng nín thở khi Nữ hoàng bước vào.

Bà mặc một bộ đầm trắng lung linh viền những đường ren lộng lẫy uốn lượn trong làn gió nhẹ. Mái tóc đen huyền của bà đổ dài xuống lưng thành từng lọn bồng bềnh vừa chạm đến eo. Một chiếc vương miện bằng kim cương thanh nhã đội cân xứng trên đầu bà với những chuỗi kim cương buông xuống mái tóc quăn sáng lấp lánh lên dưới nắng trời.

Nhưng thứ mà Laurel không thể rời mắt khỏi chính là gương mặt của bà.

Đôi mắt màu xanh lá cây nhạt đầy nghiêm khắc quan sát đám đông với một vẻ khó chịu. Dù Laurel biết khuôn mặt ấy s 1421 được coi là đẹp với bất kỳ tiêu chuẩn thời trang nào, nhưng cô vẫn không thể bỏ qua đôi môi mím chặt, đường nhăn nhỏ giữa hai con mắt cùng một bên lông mày nhíu lại như thể bà vô cùng ghê tởm khi phải nhận những cái cúi đầu thật thấp từ những thần dân xung quanh.

Kể cả Tamani.

Điều đó làm cô cứ đứng như trời trồng, một mình.

Cô vội vàng cúi xuống như mọi tiên khác trước khi Nữ hoàng nhìn thấy cô. Nó rõ ràng là có hiệu quả, ánh nhìn của Nữ hoàng chỉ lướt qua đám đông không một lần dừng lại, và trong vài giây, những tiên Mùa thu bắt đầu ngẩng lên và lại rì rầm trò chuyện.

Marion quay đi làm tấm áo choàng phát ra tiếng kêu sột soạt rồi bước về phía tấm bục nơi ba chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ nổi bật hẳn lên so với những chiếc khác. Laurel nhìn Jamison đỡ lấy tay tiểu tiên nữ, giúp cô bé bước lên bậc và ngồi vào chiếc ghế mềm mại bên trái Nữ hoàng. Laurel bắt gặp ánh mắt của ông và ông cười với cô bé kia, thì thầm điều gì đó trước khi quay đi và bước về phía họ. Đám đông vẫn cười nói khi Jamison đi qua họ, nhưng họ đều nhanh chóng giãn ra để lấy đường cho ông đi.

“Cháu gái yêu quý của ta, Laurel,” Jamison nói, đôi mắt ông lấp lánh. “Ta thật vui khi cháu tới.” Ông vỗ vào vai Tamani. “Cả chàng trai của ta nữa. Không biết bao nhiêu tháng rồi ta mới được gặp cháu. Chắc là cháu phải vất vả lắm bên cánh cổng của cháu nhỉ!” Truyen8.mobi

Tamani mỉm cười, xua tan đi dáng điệu ủ ê của mình. “Đúng thế, thưa ngài. Laurel làm bọn cháu bận tối mắt tối mũi với những trò nghịch ngợm của cô ấy.”

“Ta cũng hình dung như vậy,” Jamison cười thật tươi. Âm thanh của những cây đàn dây bỗng tràn ngập đại hý trường mênh mông. “Ta phải về chỗ thôi,” Jamison nói. Nhưng trước khi quay đi, ông đưa tay về phía Laurel, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai má cô. “Ta thực sự rất mừng khi cháu có thể hòa nhập với chúng ta,” ông thì thầm. Rồi ông bước đi, màu xanh rực rỡ từ tấm áo choàng của ông nhanh chóng xuyên qua đám đông.

Tamani huých Laurel hướng về hàng ghế ngồi ở tận phía cuối ban công rộng, nơi Katya đang vẫy họ liên hồi.

“Cô bé đó là ai vậy?” Laurel hỏi, ngoảnh cổ lại nhìn Jamison đang đưa gì đó cho cô tiên nhỏtrước khi ngồi vào chỗ.

“Đó là Yasmine. Cô bé là tiên Mùa đông.”

“Ồ. Sau này cô ấy sẽ là Nữ hoàng à?”

Tamani lắc đầu. “Chưa chắc. Cô ấy quá gần tuổi với Nữ hoàng Marion. Điều tương tự từng xảy ra với Jamison và Cora, Nữ hoàng vừa mới mất.”

“Nhưng chỉ có ba tiên Mùa đông trong toàn cõi Avalon mà?”

“Chỉ có ba. Và thường còn ít hơn nữa.” Tamani mỉm cười. “Mẹ anh là Người làm vườn cho cả Nữ hoàng Marion và Yasmine. Yasmine nở hoa chỉ vài tháng trước khi mẹ anh về hưu. Rất ít Người làm vườn có vinh dự được chăm nom cho hai tiên Mùa đông như thế.” Anh nghiêng đầu về phía tiên nữ Mùa đông trẻ tuổi. “Anh cũng biết chút ít về Yasmine trước khi cô ấy được gửi tới cung điện Mùa đông. Cô bé rất đáng yêu. Và tốt bụng nữa, anh nghĩ thế. Jamison rất yêu quý cô bé.”

Ngay lúc đó một vị tiên nhỏ nhưng y phục cầu kỳ bước ra sau đám rèm đồ sộ chăng ngang sân khấu. Đám đông lập lức im bặt.

“Bắt đầu rồi đấy,” Tamani thì thầm bên tai cô. “Em chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thứ gì như thế này đâu!” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17430


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận