“Ngươi… Ta không thoải mái , ta muốn đi về trước!” Hai má Hân Vũ đỏ rực một mảng , nàng đã không còn mặt mũi tiếp tục ở đây được nữa , đứng dậy định rời đi , nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lại .
“Thật là không thoải mái sao ? Ta bảo Long Trạch đưa ngươi về.” Hình Ngạo Thiên giữ chặt cánh tay của nàng , tựa tiếu phi tiếu nói .
“Không cần , ta biết đường , người của ta còn chờ ta ở bên ngoài , không cần người của ngươi đưa đi đâu!” Vùng khỏi tay hắn , nói xong cũng một mình rời đi , Hình Ngạo Thiên cũng không ngăn cản nàng , chỉ khẽ nói lặng lẽ nói nhỏ trong lòng : “Nàng không phải là người của ta sao ?”
Rời khỏi đại điện bức người , Hân Vũ mới cảm giác được tinh phần phấn chấn trở lại , đi đến Ngự hoa viên thì nàng để Hòa Thái đi trước , bản thận thì đi về phía khu vườn nhỏ hôm qua , nhàn nhã ngồi trên dây đu , để hơi gió lạnh thổi qua người .
Nàng chân trước vừa đi Âu Dương Tề Vũ đã đi ra ngoài ngay sau đó , đứng xa xa nhìn nàng đu dây , hưng phấn chạy tới : “Không ngờ ngươi chính là sủng phi của Vương thượng?”
Hân Vũ nhìn về phía âm thanh phát ra , thì ra là hắn , nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn , trong mắt lại càng tràn ngập ánh nhìn khinh thường : “Ta mới không phải sửng phi của hứn , ta nói rồi , ta không thuộc về nơi này , nếu ta có biện pháp rời đi , ta sẽ bay ra khỏi nhà giam này!”
Âu Dung Tề Vũ đầu tiên là cả kinh nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần , đứng bên cạnh nàng , khó hiểu hỏi : “Chẳng lẽ ngươi không muốn ở lại trong cung này hưởng thụ cẩm y ngọc thực sao ?”
Vững vàng xuống khỏi dây đu , Hân Vũ có chút tức giận trừng mắt với hắn : “Ngươi cho là bát cứ ai cũng đều mơ ước ở lại đây , tình nguyện chỉ cần hưởng thụ , mà quên mất cái gì là tự gio bay nhẩy sao ?”
Âu Dung Tề rất xấu hổ , không ngờ nàng lại là nữ tử coi tiền tài như cặn bã , xem ra chính bản thân hắn rất không hiểu biết rồi : “Tại hạ thật lòng hướng ngươi nhận lỗi , hi vọng Đỗ cô nương có thể tha thứ cho sự hấp tấp của tại hạ.”
“Làm sao ngươi biết ta họ Đỗ?” Hân Vũ kỳ quái nhìn hắn , dường như hoàn toàn quên mất mình đã nói với hắn tối hôm qua .
“ Ha ha ha ~~~ chẳng lẽ cô nương không nhớ , đêm qua ngươi nói cho tại hạ tên của ngươi là Đỗ Hân Vũ ?” Âu Dương Tề xấu hổ ngượng ngùng cười nhẹ .
“À ~~~ thì ra là như vậy , nhưng ta quên rồi , sau này người đừng nhìn chằm chằm ta nữa , cũng không nên gọi ta là Đỗ cô nương , trực tiếp gọi ta là Hân Vũ được rồi , ta thích bằng hữu xưng hô như vậy với ta !” Hai chân đạp lên mặt đất một cái , lại đong đưa trên dây đu .
Âu Dương Tề hưng phấn lớn tiếng hỏi , giống như sợ nàng không thừa nhận : “Chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu sao ?”
“Ngươi nói xem ! Chán ghét —–!” Hân Vũ lườm hắn một cái , chưa từng gặp qua nam nhân đần độn như vậy .
“Ha ha ha ~~~ vậy mà ta còn tưởng rằng ngươi rất chán ghét ta nữa , nếu chúng ta là bằng hữu ,vậy thân là nam nhân , dù sao cũng phải tặng ngươi một lễ vật nhỏ đi!” Nói xong , Âu Dương Tề lấy xuống một miếng bạch ngọc phỉ thúy đưa cho nàng .
Hân Vũ nhìn miếng ngọc phỉ thúy đep trên hông hắn , rất rõ ràng chính là một đôi , nếu hắn còn có một cái , nàng cũng không khách khí nhận lấy : “Ngọc bội này là một đôi a , bên hông ngươi còn có một miếng nữa ?”
“Đúng , sau này chúng ta mỗi người cầm một miếng , xem như là quà ra mắt của Âu Dương Tề ta , cũng coi như lễ vật tạ lỗi cho sự lỗ mãng của tại hạ , thế nào ?” Hắn cười đến tỏa sáng , vừa nhìn nàng liền biết hôm nay tâm tình của hắn rất tốt .
“Đồng ý ——–!” Hân Vũ mỉm cười , xem ra nàng còn có thể cậy nhờ vào bằng hữu này để rời đi , cớ sao không làm chứ