Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 215: Thiếu chút nữa tự tiện đi lên.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lúc này, cảnh sát bên trong Building mới phản ứng lại, không phải bởi vì bọn họ chậm chạp, mà là động tác của đại hán thật sự quá nhanh, từ khi xuất hiện cho đến khi mang đi mấy trăm phóng viên, tất cả quá trình tổng cộng chỉ khoảng một hai phút. Thanh thế của đại hán làm cho mấy chục cảnh sát tại hiện trường không dám hành động thiếu suy nghĩ, số cảnh sát tại hiện trường quá ít chỉ có hơn ba mươi người, nếu cương quyết cản trở đại hắn chắc chắn sẽ dẫn đến phản hiệu quả. Hơn nữa ở bên ngoài, để ý thấy những người này sử dụng các loại ô tô xa hoa đắt tiền, cảm thấy bọn họ đến đây chí ít không phải hạng cướp bóc, làm sao có thể đem Rolls-Royce đi cướp bóc phóng viên.
Thân là nhân viên cảnh vụ đương nhiên không thể bỏ qua những gì xảy ra, cảnh sát trưởng thấy những người này đi vào building, ám hiệu cấp dưới đề cao cảnh giác, chính mình tiến đến hỏi: \"Các vị là người nào? Tại sao ở nơi công cộng tự tiện đem người đi.\"
Người đàn ông trung niên trắng trẻo đi đầu là tên là Braid được Thạch Thiên gọi điện tới để quét sạch phóng viên, hắn ở Hongkong không có gì việc làm, cảm thấy nhàm chán, đột nhiên nghe chủ nhân có việc phân phó, tự nhiên hắn mừng rỡ như điên, lập tức triệu tập đại đội chạy đến.
Thạch Thiên đồng minh cùng quỹ TS tuy rằng thực lực hùng hậu, thế lực trải rộng toàn cầu, bình thường vẫn rất bề bộn, người thường thậm chí cũng không biết bọn họ tồn tại. Hôm nay có người ở quấy rầy chủ nhân của bọn họ, hơn nữa đích thân chủ nhân phân phó bọn họ đến làm việc, đối với những người này có thể nói đây là cơ hội ngàn năm mới có cơ hội đền đáp chủ nhân, đâu thèm để ý chỗ này có phải là công cộng hay không, cho dù Thạch Thiên phái bọn họ đem tổng thống đuổi ra khỏi Nhà Trắng bên nước Mỹ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà lao vào Nhà Trắng.
Braid cũng không phải là anh chàng lỗ mãng, nếu không làm sao có thể quản lý đương kim thế giới - tổ chức hắc đạo thần bí, khi triệu tập đại đội đồng thời đã đem sự tình nói cho cho Pierre. Bản thân hắn chỉ để ý đem lũ phóng viên quấy rầy Thạch Thiên cưỡng chế di dời, toàn bộ sự việc Pierre xử lý rất công bằng.
Thấy cảnh sát trưởng hỏi, Braid cười cười nói: \"Chúng tôi là ai không quan trọng, các ông là cảnh sát chẳng phải muốn ngăn cản phóng viên tiến vào sao? Tôi thay các ông đuổi bọn họ đi. Không tạ ơn, lại còn trách cứ tôi đến đây sao?\"
Cảnh sát trưởng giật mình, nghiêm nghị nói: \"Các anh không có quyền bắt phóng viên, HongKong là pháp chế xã hội, tôi mặc kệ các anh là người nào, nguyên nhân vì sao, hành động của các anh đều là phạm pháp, hiện tại phải lập tức phóng thích các phóng viên trở về, hợp tác với cảnh sát để điều tra… Mời anh trình ra chứng minh thư\" Nói xong, cảnh sát trưởng một tay đưa đến trước mặt Braid, tay kia phóng tới thắt lưng cầm súng lục, tỏ vẻ cảnh cáo.
Braid vẫn mang vẻ mặt tươi cười, phất tay chụp cảnh sát trưởng đến một bên, nói: \"Không mang chứng minh thư. Trở về hỏi cấp trên của ông sẽ biết tôi là ai, phỏng chừng một hồi nữa hắn sẽ cho điện thoại cho ông. Về phần các phóng viên, ông không cần lo lắng cho sự an toàn của bọn họ, chỉ là mang về giáo dục mà thôi, chỉ cần bọn họ đáp ứng về sau không hề đến quấy rầy chủ nhân, đương nhiên để bọn họ về nhà, chẳng lẽ tôi còn có thể làm gì bọn họ.\"
Thấy đến một đám người tiến về phía thang máy, Braid không thèm để ý tới cảnh sát trưởng liền phân phó mấy tay dưới quyền: \"Các ngươi đi chặn lại những người đó, hỏi xem tới có việc gì.\"
Cảnh sát trưởng nghe khẩu khí của Braid, chỉ là không nghĩ làm cho phóng viên không dám quấy rầy Thạch Thiên, cũng đáp ứng sẽ phóng thích các phóng viên, thoáng yên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu, thầm nghĩ: “Thiếu niên Thạch Thiên quen từ đâu nhiều người ngoại quốc tìm đến phục vụ hắn như vậy, hắn không phải hắn là một bảo vệ tạp chí xã sao?” Không đợi hắn suy nghĩ tìm hiểu, chợt nghe Braid muốn đi chặn lại chủ tịch hiệp hội bóng đá Hongkong cùng đám người Nghiêm Quốc Vĩ, kinh hãi nói: \"Đừng có làm bậy, người kia chính là chủ tịch hiệp hội bóng đá Trung Quốc - Nghiêm Quốc Vĩ…\"
Braid vừa nghe là chủ tịch hiệp hội, cũng chấn động, hô: \"Ông như thế nào không nói sớm, thiếu chút nữa để cho bọn họ tự tiện đi lên, nơi này đối với các ông còn có chuyện gì nữa đâu, quay về đi tuần tra đi.\" Nói xong Braid liền vọt trở lại, hắn đoán được chủ tịch hiệp hội khẳng định là hướng về phía Thạch Thiên, nếu để cho bọn họ đi lên lầu trên tìm chủ nhân thì sự việc khá nghiêm trọng, nhanh như chớp, toàn bộ gần trăm người \"Oanh\" một tiếng đã theo sau Braid vọt trở lại.
Tình hình lúc này, cảnh sát trưởng không quan tâm cũng không được, chẳng may chủ tịch bị đám người kia bắt cóc đi, trong đó lại có sự hiện diện của mình ở đây thì làm sao mình có thể gánh vác nổi trách nhiệm, phỏng chừng tất cả đều chịu không gánh nổi. Vì thế thân thủ cảnh sát trưởng rút súng rất nhanh, hắn muốn đuổi kịp theo ngăn cản. Bỗng nhiên một bàn tay đặt trên vai hắn, cảnh sát trưởng cảm giác trên vai tê rần, sau đó cánh tay mất đi tri giác, không thể nhúc nhích, dường như cánh tay đã không còn bình thường, súng trên tay cũng bị người kia cầm đi.
Đối với cảnh sát, khẩu súng là vật cực kỳ quan trọng, việc đánh mất súng hoặc bị cướp mất súng là sự việc rất nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tóc vàng cao hơn hắn nửa cái đầu, người này đứng đối diện hắn mỉm cười, súng của mình đang ở trên tay hắn, cảnh sát trưởng kinh ngạc nói: \"Cậu… cậu muốn làm gì… Muốn đi cướp súng của tôi.” Một cánh tay căn bản đã không thể nâng lên, cánh tay kia lại không thuận tiện.
Nào ai biết thanh niên tóc vàng đã làm gì khẩu súng của cảnh sát trưởng rồi mới đưa lại cho cảnh sát trưởng, tiếp đến lời nói có chút đông cứng: \"Yên tâm, súng của anh uy lực quá nhỏ, đem tặng tôi cũng không lấy, đừng lấy nó hù dọa chúng tôi.\" Nói xong, thanh niên vỗ vỗ vào bả vai cảnh sát trưởng, tiến thẳng đến chỗ thang máy.
Cảnh sát trưởng cảm giác trên vai đỡ tê rần, cánh tay lập tức khôi phục tri giác, hắn vội vã cầm lấy khẩu súng, xem xét thực sự mình mình đang cầm khẩu súng, mới thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn giơ súng lên, quát lớn: \"Đừng có động đậy…\"
Đám đại hán kia không thèm để ý tới tên cảnh sát trưởng, tất cả đã bao vây quanh đám người Nghiêm Quốc Vĩ ở trước thang máy, chỉ có người thanh niên tóc vàng vừa rồi quay đầu lại cười nói: \"Cảnh sát trưởng, mời anh về “tu” lại cách dùng súng, đừng mang ra mà hù dọa người khác.\"
Cảnh sát trưởng sửng sốt, đồng thời cảm thấy cầm súng trên tay có điểm bất thường, nhìn kỹ mới biết khẩu súng này theo mình nhiều năm là một khẩu súng bình thường, chỉ tội không có cò súng, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không bật thành lời. Hắn đang không biết mình phải làm sao bây giờ, thì một tên cảnh sát khác chạy nhanh tới nói: \"Cảnh sát trưởng, tổng bộ vừa ra mệnh lệnh thu quân…\"
Cảnh sát trưởng kinh ngạc nói: \"Đã trình báo tình hình nơi này với tổng bộ chưa?\"
Tên cảnh sát kia gật gật đầu, nói tiếp: \"Đây là mệnh lệnh của tổng thự cấp\".
Cảnh sát trưởng nhíu mày, nhìn nhìn chủ tịch hiệp hội bị bao vây phía thang máy, quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài Building đầy rẫy những siêu xe xa hoa, lập tức cảm giác thoải mái, liền thu lại chiếc khẩu súng không cò, thở dài: \"Thu quân…\"