Bất Diệt Truyền Thuyết Chương 239 : Quái rượu.

Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 239: Quái rượu.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan





Trên bàn bày một đĩa chân giò hun khói hương vị mật ong, một đĩa rượu áp hung thịt, một đĩa hương thảo, Beila lại mang ra một mâm bánh pizaa tự chế cùng một bát nước dùng, sau đó cầm lấy một bầu rượu hỏi: \"Đây là rượu vang của trang trại Roman sản xuất, do cha tôi truyền lại phương pháp điều chế, có công dụng dưỡng thần, anh Tổ muốn nếm một chút không?.\"

Thạch Thiên gật đầu nói: \"Có thể chứ.\" Hắn biết đến trang trại Roman là nơi sản xuất rượu nho có vị êm dịu, nơi đó từng là một trong những nơi cung cấp cho rượu cho tòa thành Thiên Thạch, hắn thích nhất rượu nho, sau khi hắn rời tòa thành, bọn người hầu liền không mang tặng rượu của trang trại Roman nữa.



Beila cười cười nhìn Thạch Thiên, Thạch Thiên giơ lên chén rượu quơ quơ nói: “rượu ngon… rượu ngon.” Hương rượu đã quá quen thuộc nhất thời xông vào mũi, hơn nữa hơn thêm vào một mùi hoa mới mẻ, giống như hơi thở đập vào mặt, cảm giác sung sướng cực kỳ, nhịn không được uống một ngụm lớn, vị êm dịu, hương vị như quen thuộc, giống như đem hắn về tới một trăm năm trước sinh sống tại tòa thành, Thạch Thiên lại không khỏi thở dài: \"Ngon lắm…\"

Beila thấy Thạch Thiên uống một ngụm rượu, nàng khẽ cười: \"Rượu mặc dù ngon, nhưng độ rượu cũng không nhỏ, cô Lý cũng chỉ uống một chút liền ngủ say, anh Tổ uống chậm một chút còn thưởng thức vị ngon.\" Mặc dù nàng nói vậy, nhưng nàng vẫn đặt chén rượu ở bên cạnh Thạch Thiên.

Thạch Thiên cũng không khách khí, cầm lấy chén rượu của mình, vừa uống vừa nói: \"Cô cứ việc yên tâm, điểm ấy với tôi không đáng ngại, tôi coi là chuyện nho nhỏ, có khi tôi lấy nó tắm rửa.\"

Beila phì cười, nói: \"Thực xin lỗi, tôi không nghĩ tới anh Tổ tửu lượng ghê gớm như thế, đáng tiếc nơi này ít khi có khách đến, cho nên rượu còn lại không nhiều lắm, không thể đem cho anh Tổ… tắm rửa…\"

Thạch Thiên cười lên ha hả: \"Tôi chỉ so sánh thế thôi, nào có ai sẽ dùng rượu đến tắm rửa. Chẳng lẽ là phải bài trừ độc tố trên thân thể, vị rượu sau này tuy rằng không thay đổi, có thể bị cô cho thêm một vài hương vị, tôi cũng không phải phụ nữ, như thế nào lại dùng nó để tắm rửa.\"

Beila trong mắt một tia quang mang kỳ lạ, hỏi: \"Anh Tổ dường như quen biết trang trại Roman sản xuất rượu, trước kia thường xuyên uống sao?\"

Thạch Thiên gật gật đầu nói: \"Trước kia, tôi uống khá nhiều, nhưng nay đã nhiều năm không uống.\"


Beila nhìn thấy thiếu niên này trước mắt chắc chắn không quá hai mươi tuổi, trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười. Mang theo một chút tò mò, ngữ khí trêu chọc hỏi: \"Thật không, bao nhiêu năm?\"
truyện copy từ tunghoanh.com
Thạch Thiên ngẩn người, nói: \"Dù sao rất nhiều năm, lão tử nhớ không rõ lắm.\" Kỳ thật Thạch Thiên nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là có thể tính ra có bao nhiêu năm không uống này rượu, chỉ là hắn không thèm suy nghĩ. Nói ra cũng không ai sẽ tin.

Beila lại như là muốn hiểu được, hỏi tiếp nói: \"Thật kỳ quái, tượng anh Tổ là người phương Đông như thế nào lại uống rượu từ nhỏ đã thành thói quen? Trang trại Roman lịch sử tuy rằng đã mấy trăm năm, chính là bởi vì khí hậu cùng địa lý, và đặc thù của cây nho cho nên sản lượng hàng năm cực nhỏ, hiển nhiên sản xuất rượu nho được rất ít. Theo tôi được biết chỉ đều bị một vài quý tộc, nhà giàu Pháp lén trả giá thu mua, ngay cả người trong trang trại cũng khó được uống một ngụm. Ở thị trrường trong nước không mua được, càng đừng nói là ở Trung Quốc. Hơn nữa ngay cả nhãn hiệu cũng chưa xin cấp.\"

Thạch Thiên cũng từng nghe người hầu phụ trách mua đồ ăn nói qua trang trại rượu nho Roman, so với những gì Beila nói rất giống nhau, hắn liền nói: \"Lúc tôi ở Pháp, tôi cũng mới uống được rượu này, ở chỗ khác chưa từng thấy qua.\"

Beila mỉm cười nói: \"Khó trách tiếng Pháp của anh thuần thục lưu loát, nguyên lai anh sống từ nhỏ ở Pháp, hẳn là gia đình không phải bình thường, rượu này tuy rằng không tầm cỡ, nhưng hương vị độc đáo nên số lượng rất híêm, không phải có tiền cũng có thể mua được.\"

Nhắc đến gia đình, Thạch Thiên không khỏi có chút phiền muộn, một ngàn năm qua hắn phiêu đãng nơi nơi, cũng chỉ có các nàng Thạch Lệ, bà nội Dương Nhu từng cho hắn vài chục năm cuộc sống gia đình yên ổn, hiện tại tuy rằng rất khó có thể chân chính nhận chị em Thạch Lệ. Trong lúc nhất thời tâm thần có chút hoảng hốt, nhìn Beila thuận miệng ứng phó nói: \"Không rõ lắm, tôi chỉ phụ trách uống rượu, không phụ trách mua rượu.\" Nói xong hắn lại cầm chén rượu uống tiếp, lại cảm giác bầu rượu trong tay dường như đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, thêm một chút cảm giác buồn ngủ, nhịn không được lắc lắc đầu, kinh ngạc nói: \"A…\"

Beila nhìn ở trong mắt, buông dao nĩa, dùng cơm khăn lau miệng, mỉm cười nói: \"Rượu này bắt đầu ngấm phải không, sớm đã nói cho anh không thể uống nhiều mà.\"

Thạch Thiên ngạc nhiên nói: \"Quái, rượu này quả nhiên không giống với loại khác.\" Kỳ thật hắn biết rõ rượu này nhất định đã bị Beila xử lý qua, căn bản hắn không say, mà làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Beila nói rằng nó là thần dược, mà bây giờ tài năng ở trên người hắn không có tác dụng.

Beila nói: \"Anh có thể uống nhiều như vậy, đã làm cho tôi cảm thấy phi thường.\" Thật không phải lời nói dối, vừa rồi Lý Hiểu Lệ uống có một ngụm liền không chống đỡ được, nhanh chóng ngủ lịm đi, mà Thạch Thiên lại uống gần hết cả bầu rượu.

Thạch Thiên cười lên ha hả: \"Nói như vậy, cô là cố ý muốn dùng rượu này để làm lão tử quá chén, bất quá rượu này tuy rằng đặc biệt, một hồ hai hồ vẫn không làm tôi say được.\" Nói xong hắn lại rót thêm một chén, uống một ngụm hết sạch, dường như khí thế còn mạnh mẽ hơn ban đầu, thần thái cũng lập tức khôi phục như cũ.

Vẻ tươi cười trên mặt Beila tan biến hết, trong đôi mắt đẹp lộ ra lạnh băng, nhìn Thạch Thiên uống rượu như uống nước lã, khẽ cắn hàm răng nói: \"Xem ra tôi xem nhẹ tửu lượng của anh, vậy anh uống thoải mái đi.\"

Lúc này, Thạch Thiên đã uống hết sạch bầu rượu, đem bầu rượu để trước mặt Beila, nói: \"Một bầu làm sao có thể uống thoải mái. Cha cô là nhà nhân loại học, không thể tưởng được lại có thể điều chế ra loại rượu đặc biệt này, cô đi lấy thêm mấy bầu nữa lại đây cho lão tử nghiên cứu.\"

Beila cầm lấy bầu rượu để một bên, trách mắng: \"Không còn rượu đâu, cho dù còn cũng sẽ không cho anh uống như nước lã\" Tiếp theo ngẩn ra, trầm giọng nói: \"Anh làm sao biết cha tôi?\"

Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-truyen-thuyet/chuong-239-zo4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận