Bất Hủ Thần Vương Chương 54 0: Minh cấp sát thủ ẩn núp, Đế La Vũ Hậu xuất thủ

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 540: Minh cấp sát thủ ẩn núp, Đế La Vũ Hậu xuất thủ

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp - Mê Truyện
Share by MTQ ---






Đế La Vũ Hậu này nếu thần phục hắn, Nhậm Thương Khung tự nhiên không thể nào thấy chết mà không cứu.

- Chờ trở lại Kính Nguyệt Thành, các ngươi trở về đem lệnh lang dẫn tới Đan Tiên Đông Điện. Ta sẽ đích thân động thủ chữa trị.

Nhậm Thương Khung đồng ý nói.

Yêu cầu thủ hạ đối với ngươi khăng khăng một mực, thời khắc mấu chốt, nhất định phải ra tay vì thủ hạ.

- Về phần Phượng Tê Mộc Linh Quả, các ngươi không cần lo lắng. Trong tay ta có ba quả. Phân ra một quả, là tuyệt đối không có vấn đề.

Đế La Vũ Hậu đều mừng rỡ, liên tục tạ ơn:



- Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Nếu như có thể cứu sống nhi tử nhà ta, chúng ta một nhà ba người, sau này sẽ vì chủ nhân ra roi.

- Đế La, Vũ Hậu, các ngươi đều là cường giả thành danh, yêu cầu các ngươi làm nô cũng không ổn. Sau này không cần gọi ta là chủ nhân, có thể giống như bọn họ gọi ta là “Công tử”, cũng có thể gọi “Thương Khung đại sư”, cũng có thể như thuộc hạ ta gọi một câu “Đại nhân”. Ta đối với thuộc hạ yêu cầu, không phải là xưng hô như thế nào, mà là thời khắc mấu chốt phải đáng tin.

- Đáng tin, tuyệt đối đáng tin.

Đế La vội vàng thề:

- Vợ chồng chúng ta dùng thiên địa thệ ước làm chứng, sau này một lòng thần phục Thương Khung đại nhân, tuyệt không hai lòng.

- Ân, chỉ khẩn cầu đại nhân cứu hài nhi ta một mạng.

Nhậm Thương Khung gật đầu:

- Chưa nói các ngươi là thuộc hạ của ta, cho dù không phải, trị bệnh cứu người, là bổn phận của linh dược đại sư chúng ta.

Đế La, Vũ Hậu đều mừng rỡ, môi run run, nét mặt kích động, vẻ mặt cảm kích.

Bọn họ vì cứu hài tử, đi trộm Phượng Tê Mộc Linh Quả, bị Thần Phượng bộ lạc nhốt hơn trăm năm. Cũng không có nghĩ, cuối cùng lại được cứu trợ như thế này.

Mà cứu bọn họ, là một đại sư mới hai mươi tuổi.

Đế La, Vũ Hậu quả thật rất kích động, bọn họ đi trộm Phượng Tê Mộc Linh Quả, đối với việc chữa bệnh cho hài nhi cũng không có bao nhiêu hy vọng.

Nhưng mà, sau khi thấy tài nghệ của Nhậm Thương Khung, được Nhậm Thương Khung nhận lời, kia không thể nghi ngờ chính là phục dụng một viên thuốc an thần.

Nhậm Thương Khung ngay cả Thanh Loan Vương cũng có thể chữa khỏi, chẳng lẽ còn chữa không khỏi hài nhi của bọn họ sao?

Bọn họ bây giờ lo lắng duy nhất chính là, qua hơn trăm năm, hài nhi mình có còn sống không? Bởi vì bị Thần Phượng bộ lạc nhốt lâu như vậy, ngọc giản truyền thức của bọn họ cũng đã vỡ vụn, không cách nào tiến hành liên lạc.

Cho nên, hết thảy chỉ có thể chờ sau khi trở về, tận mắt thấy mới biết.

Sau khi được Nhậm Thương Khung nhận lời, Đế La cùng Vũ Hậu đều an tâm vô cùng, đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt Đế La bỗng nhiên khẽ động.

- Đại nhân...

Nhậm Thương Khung cơ hồ là đồng thời nói:

- Ngươi phát hiện rồi sao?

Đế La hơi có chút giật mình:

- Đại nhân, ngươi cũng phát hiện?

Nhậm Thương Khung nói:

- Phía tây, bên trong một ngàn trượng. Nếu như không có đoán sai mà nói, sát khí như ẩn như hiện này, là đến từ tập đoàn sát thủ Thiên Địa Minh.

- Thiên Địa Minh?

Đế La cười lạnh nói:

- Một trăm năm không ra giang hồ, tứ đại châu này, chỉ sợ đã quên hai vợ chồng chúng ta rồi? Đến lúc nào, Thiên Địa Minh dám đến trên đầu vợ chồng chúng ta giương oai?

Đừng xem Đế La ở trước mặt Nhậm Thương Khung dập đầu bái lạy, nhưng thời điểm chân chính gặp phải chuyện, lập tức khôi phục khí chất kiêu hùng năm đó của hắn.

- Phu nhân, ngươi nói Thiên Địa Minh khốn kiếp, khi dễ đến trên đầu chúng ta, nên làm thế nào?

- Hừ, Thiên Địa Minh xem là cái gì? Chờ khi có rảnh rỗi, trực tiếp giết đến tổng bộ bọn chúng, tận diệt bọn hắn.

Vũ Hậu cũng không phải là thiện nam tín nữ gì.

Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười:

- Không vội, người này là hướng về phía ta mà tới. Ta cùng với Thiên Địa Minh kết thù kết oán, cũng không phải ngày một ngày hai rồi.

- Vì đại nhân ngài mà tới?

Đế La ngây ngẩn cả người:

- Đại nhân cùng Thiên Địa Minh có ân oán?

Nhậm Thương Khung cười hắc hắc:

- Thật cũng không có ân oán gì, chẳng qua là vì nhân tham tài nhân tử, điểu tham thực điểu vong mà thôi. Nói sâu xa, ta cùng với Thiên Địa Minh vốn là không thù oán, chẳng qua là Càn Khôn Minh dưới sự quản hạt của Thiên Địa Minh, cùng ta có chút ân oán. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là vì tiền tài, nên mới hướng ta ra tay, còn ta thì tới một giết một, tới hai thì giết một đôi.

Đế La Vũ Hậu vội nói:

- Đại nhân, không được, người này là Đại Đạo cảnh cường giả.

Nhậm Thương Khung cười nói:

- Đại Đạo cảnh cường giả, cũng dọa không ngã ta. Nhị vị, theo ta đi nhìn một chút.


Đế La ân cần nói:

- Thuộc hạ nguyện vì đại nhân đánh trận đầu, trước hết giết điểu nhân này, lập danh trạng đầu tiên. Đại nhân đã cứu vợ chồng chúng ta, mong cho chúng ta có một cơ hội báo đáp đại nhân.

- Cũng tốt, tốc chiến tốc thắng, không nên dây dưa.

- Dạ!

Đế La Vũ Hậu mừng rỡ, vợ chồng bọn họ, năm đó danh chấn tứ đại châu. Nhất là Đế La, chính là Đại Đạo tam trọng cường giả, ở tứ đại châu là tồn tại vô cùng chói mắt.

Mà Vũ Hậu, tu vi mặc dù kém một bậc, nhưng cũng là Đại Đạo nhị trọng cường giả, một thân thần thông, cũng không phải chuyện đùa.

Hai vợ chồng liên thủ, lực chiến đấu lại càng kinh người. Cho nên uy danh năm đó của Đế La Vũ Hậu, có thể nói là như sấm bên tai, cho dù là nhất lưu tông môn, cũng không muốn trêu chọc bọn hắn.

Dù sao, loại Đại Đạo cường giả sống mái giống như đạo tặc này, không có căn cứ cố định, chung quanh lẩn trốn khắp nơi, đại tông môn cũng không nên đắc tội.

Vạn nhất đắc tội qua, dẫn phát trả thù, là khó lòng phòng bị.

Lần này ra tay, đúng là một vị Minh cấp sát thủ của Càn Khôn Minh. Ở phòng chữ Thiên sát thủ, sau khi tổ chức chết nhiều người như vậy, vị Minh cấp sát thủ này, rốt cục nhịn không được mà ra tay, thông qua một đầu mối rất nhỏ, điều tra được Nhậm Thương Khung đi Man Hoang.

Cho nên, người này ở chỗ này ẩn mình hơn nửa tháng, chờ Nhậm Thương Khung đi qua nơi này, tiến hành phục kích.

Chẳng qua là, bản năng sát thủ, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù không có phát hiện Đế La Vũ Hậu có trong đoàn, nhưng bản năng sát thủ để hắn cảm giác được một nguy cơ, cho nên, hắn đang đợi cơ hội.

Nhưng là, cơ hội này còn chưa tới, hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ này, là càng ngày càng nặng, để cho hắn là sát thủ trải qua huấn luyện tàn khốc, cảm thấy từng đợt sợ hết hồn hết vía, tâm thần không yên.

- Không đúng, không đúng...

Thời điểm Minh cấp sát thủ cảm thấy có cái gì không đúng, bỗng nhiên hai đạo thân ảnh từ trong khách sạn kia bay vọt mà đến, giống như hai hàn tinh trong đêm, tốc độ đáng sợ, uy áp đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt, đã khoá chết lấy hắn.

- Không tốt, trốn!

Sứ mạng của Minh cấp sát thủ, chính là giết người.

Nhưng mà, bất kỳ sứ mạng nào, cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình. Không giữ được mạng, hết thảy nhiệm vụ đều là nói suông. Sau khi nhận thấy được nguy cơ, Minh cấp sát thủ này quay đầu rút lui.

Nhưng mà, Đế La không làm thì thôi, đã làm là dứt khoát. Hai vợ chồng bọn họ là quyết tâm muốn bắt người này lập danh trạng, sao lại để hắn chạy đi.

Hai vợ chồng xa cách giang hồ trăm năm, nhưng một thân tu vi không có đi xuống. Một tả một hữu, tốc độ kinh người, đem Minh cấp sát thủ này bao vây.

- Lưu lại đi!

Đế La hóa chưởng thành đao, trực tiếp chém tới trước, một đường vòng cung tuyệt mỹ phá không lao tới.

Một đao kia chém tới đây, Minh cấp sát thủ kia giống như sau lưng có một tòa núi lớn đè ép tới. Hắn biết, chỉ cần hơi chậm một chút, một đao kia tuyệt đối có thể chém hắn thành hai nửa.

Trong lòng hồn phi phách tán, không biết bên cạnh Nhậm Thương Khung này, sao bỗng nhiên nhiều ra hai người thần thông quảng đại như vậy?

Giật mình thì giật mình, nhưng tốc độ chạy trối chết cũng không dám rơi xuống.

Chỉ cần hơi chậm một chút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Rầm!

Đao khí kia, bổ vào đất trống trên đường, nhất thời tạo ra một rãnh sâu hơn trượng, giống như bị một đầu cự ngưu cày cấy qua, khe rãnh thật sâu, đáng sợ cực kỳ.

Minh cấp sát thủ hít một ngụm lãnh khí, thân ảnh thoáng một cái, bằng ảnh độn thuật chạy đi.

Nhưng không biết, thần thông của Đế La, ổn áp hắn một đầu. Hắn chỉ là một Đại Đạo nhất trọng cường giả, ở trước mặt Đế La, hoàn toàn không có vối liếng chạy trốn.

Ảnh độn thuật vừa mới thi triển ra, chợt phát hiện không gian bốn phía giống như bỗng nhiên xuất hiện vô số tường khí, vô luận hắn thi triển ảnh độn thuật như thế nào, cũng vấp phải trắc trở.

- Không tốt!

Minh cấp sát thủ ý thức được không ổn, hai đấm đánh ra, dùng lực lượng toàn thân, năng lượng cường đại trào ra, tính toán đem khí tường vô hình này nghiền nát.

Ngay vào lúc này, thân ảnh Vũ Hậu bỗng nhiên từ trong hư không xông ra, một tay một trảo, trực tiếp phách về phía quyền cương của Minh cấp sát thủ kia.

Quyền cương uy lực mười phần, vốn giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bị bàn tay của Vũ Hậu chúi xuống, lại giống như một ngọn đèn dầu, trực tiếp bị dập tắt.

- Không tự lượng sức!

Đầu ngón tay của Vũ Hậu khẽ động, liên tục ba kiếm khí bắn ra, trực tiếp trúng ba yếu huyệt của Minh cấp sát thủ này.

Thình thịch!

Thân thể của Minh cấp sát thủ, từ trong hư không thảm thiết rơi trên mặt đất, ba yếu huyệt máu chảy như rót, hai mắt trợn thật lớn, trong miệng cũng không ngừng thổ huyết.

- Các ngươi... Các ngươi...

Minh cấp sát thủ này, tiến vào Đại Đạo nhất trọng cũng có một hai mươi năm, cảnh giới vững chắc, ở trong giới sát thủ, coi như là một cường giả đứng đầu.

Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Hắn thậm chí đến chết cũng không biết mình chết như thế nào, chết trong tay ai.

Đế La dứt khoát lưu loát, trực tiếp đem thi hài người này trảo lên:

- Trở về phục mệnh.

Thi thể Minh cấp sát thủ, bày ở trước mặt Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung cười nhạt:

- Không tệ, hai vị mặc dù trăm năm không ra giang hồ, vừa ra giang hồ là danh chấn thiên hạ.

- Đại nhân, người nhìn, người nầy là Minh cấp sát thủ của Càn Khôn Minh, đây là lệnh bài hắn. Còn nữa, những gia sản của hắn, đều ở trong này.

Nhậm Thương Khung cười cười, tiếp lấy lệnh bài:

- Những gia sản khác, hai vợ chồng các ngươi thu đi. Hắn là chiến lợi phẩm của các ngươi, hết thảy gia sản, các ngươi an bài là được.

Nhậm Thương Khung rất hào phóng, Đế La cùng Vũ Hậu bị nhốt trăm năm, bây giờ tất nhiên là trong túi trống không. Minh cấp sát thủ này gia sản phong phú, có thể giúp bọn họ vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Nhìn lệnh bài của Minh cấp sát thủ một chút, Nhậm Thương Khung cười nói:

- Giết Minh cấp sát thủ của Càn Khôn Minh, sợ rằng Thiên Địa Minh sẽ ngồi không yên.

Càn Khôn Minh, chẳng qua chỉ là một chi nhánh của Thiên Địa Minh, cùng Thiên Địa Minh so sánh, là bé nhỏ không đáng kể.

Bất quá Đế La Vũ Hậu là hoàn toàn không thèm để ý:

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-540-p2Eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận