Bất Hủ Thần Vương Chương 546 : Thầy trò đoàn tụ, đi vào vấn đề

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 546: Thầy trò đoàn tụ, đi vào vấn đề

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê Truyện



Nhậm Thương Khung cùng sư tôn chung đụng lâu ngày, một ánh mắt của sư tôn, hắn cũng có thể lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, biết sư tôn có chỗ hiểu lầm, cười nói:
- Sư tôn, Đế La Vũ Hậu, là bằng hữu của đệ tử. Tất cả mọi người là người mình.

- Hắc hắc, Lý đạo hữu, không cần khẩn trương. Hai vợ chồng chúng ta, bây giờ đều là thủ hạ của cao đồ. Hơn nữa là toàn tâm toàn ý, thật lòng đi theo.
Đế La khẽ cười nói, cũng không có nửa điểm cảm thấy dọa người.

Vũ Hậu nói:
- Thương Khung đại nhân đã cứu cả nhà chúng ta, chúng ta đã thề thần phục hắn. Cho nên, Lý đạo hữu không nên hiểu lầm.



Lý Dật Phong có chút giật mình nhìn Nhậm Thương Khung, thở dài nói:
- Đồ đệ của ta, quả nhiên là lưu duyên khắp nơi. Ha ha, đại danh nhị vị, ta cũng như sấm bên tai. Cũng không có nghĩ, lại thành người mình. Không tệ, không tệ, Thương Khung, có thể được nhị vị đạo hữu phụ trợ ngươi, trong loạn thế, càng nhiều mấy phần cơ hội.

Lý Dật Phong trời sanh tính không câu chấp.

Mà Đế La Vũ Hậu, cũng không phải hạng người cổ hủ, lẫn nhau trong lúc đó, là như bằng hữu lâu năm.

Sau khi trở lại khách sạn, Lý Dật Phong thật không có che dấu, mà đem sự tình mấy tháng qua, một năm một mười nói rõ.

Đế La không chút kỳ quái:
- Lý huynh, ngươi lần đầu tiên đến Thập Tuyệt Thành? Có như vậy một chút cũng không ly kỳ.

- Aii, đây cũng không phải là lỗi của bọn hắn, có quy tắc so với không có quy củ là tốt hơn.
Lý Dật Phong không có cảm thấy Bác Nhã Phách Mại Hành có cái gì không đúng.

Ngược lại, hắn là thập phần thưởng thức phong cách làm việc theo quy củ của Bác Nhã Phách Mại Hành. Ở điểm này, Thiên Các thật xa không bằng.

Có lệnh không từ, có quy tắc không tuân thủ. Đây là tệ đoan lớn nhất của Thiên Các.

Nhậm Thương Khung gật đầu, hỏi Đế La:
- Đế La, nếu như theo quy củ, chỉ sợ muốn cùng Bác Nhã Phách Mại Hành hỗn đến quen mặt, không có vài thập niên là không được. Chúng ta trì hoãn không nổi thời gian này. Ngươi có đường tắt gì có thể đi không? Chỉ cần giao dịch được kia Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, thì những tiểu tiết khác có thể bỏ qua. Chỉ cần Bác Nhã Phách Mại Hành này không cố định lên giá là được.

Đế La suy nghĩ một chút, nói:
- Ta ở Bác Nhã Phách Mại Hành này, có một lão bằng hữu, là một gã thâm niên Trưởng lão. Nếu như muốn đường tắt, có thể từ chỗ này mà đi.

- Tốt, việc này không nên chậm trễ, Đế La, ngươi có thể liên lạc với hắn ngay không?

Đế La cười khổ nói:
- Truyền thức ngọc giản của ta ở Thần Phượng bộ lạc bị mất. Bây giờ muốn liên lạc với hắn, chỉ có thể trực tiếp tìm hắn thôi.

- Chúng ta tới cửa bái phỏng là được.
Nhậm Thương Khung cũng không muốn trì hoãn thời gian.

Sư tôn nôn nóng, hắn cũng gấp. Nhậm Thương Khung là hy vọng, một hơi đem chuyện này làm thỏa đáng.

- Bây giờ tới cửa bái phỏng?
Đế La sửng sốt.

- Có cái gì không ổn sao?

Đế La cười khổ nói:
- Tên khốn kia cùng ta mặc dù có một đoạn giao tình, bất quá mấy trăm năm không thấy, cũng không biết hắn bây giờ bộ dạng tánh tình gì. Người của Bác Nhã Phách Mại Hành, cả đám đều giống như đá ở hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng, ta cũng không phải sợ bị hắn chế ngạo. Đại nhân người thân phận cao quý, không đáng bị những người đó chọc tức.

- Hắc hắc, ta không có cao quý như ngươi tưởng tượng. Đi, chúng ta đi nhìn. Thần Phượng bộ lạc không phải nổi danh bài ngoại sao? Kết quả như thế nào? Hắn có thể thối hơn cứng hơn Chu Tước Vương sao?
Nhậm Thương Khung cười nói.

Đế La thở dài nói:
- Chu Tước Vương đó là có cầu ngươi. Bây giờ, chúng ta là cầu hắn. Bất quá đại nhân ngươi không để ý, thuộc hạ dĩ nhiên nguyện ý đi làm.

Lý Dật Phong là ngây ngẩn cả người, ha ha hỏi:
- Thương Khung, ngươi... ngươi tới Thần Phượng bộ lạc rồi?

Nhậm Thương Khung cười hắc hắc:
- Sư tôn, đệ tử vốn định cho người một vui mừng. Không nghĩ tới mới vừa rồi nói lỡ miệng. Đệ tử đã đi qua Thần Phượng bộ lạc kia, mà Phượng Tê Mộc Linh Quả cũng đã tới tay. Hôm nay chỉ cần đem Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả này thu vào tay, Ngũ hành thần quả liền coi là thu thập đầy đủ hết rồi.

- Cái gì? Ngươi có Phượng Tê Mộc Linh Quả rồi?
Lý Dật Phong bởi vì kích động, môi cũng có chút run run.

Nhậm Thương Khung đem hai quả Phượng Tê Mộc Linh Quả lấy ra:
- Sư tôn, đây là hai quả Phượng Tê Mộc Linh Quả, dư dả rồi. Vạn nhất không được, chúng ta dùng một quả Phượng Tê Mộc Linh Quả, một quả Thủy Vân Thần Quả, theo chân bọn họ đổi lại một quả Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, nhìn xem bọn họ có động tâm hay không.

Lý Dật Phong không chớp mắt, nhìn Phượng Tê Mộc Linh Quả kia, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Có học trò như thế, còn cầu gì nữa? Hắn vốn cho là, Phượng Tê Mộc Linh Quả này là khó cầu nhất, cho nên, hắn quyết định làm cuối cùng.

Nhưng mà, thiên tài đệ tử này, đã sớm giúp hắn đem khó khăn nhất làm xong.

- Thương Khung, vi sư quả không biết làm như thế nào đáp tạ ngươi.

Lý Dật Phong thở dài một tiếng.

- Sư tôn, đệ tử làm việc vì sư tôn, đó là thiên kinh địa nghĩa. Năm đó nếu như không có sư tôn thu dụng ta, đệ tử ở Thiên Các chỉ sợ cũng không cách nào đặt chân. Ân sư như núi, một ngày là thầy, cả đời là cha. Đệ tử làm chút chuyện nhỏ này, đâu đáng nhắc đến.

Đế La cười hắc hắc nói:
- Lý huynh, thật hâm mộ ngươi phúc khí tốt, thu một cao đồ như vậy. Chu Tước Vương kia không ai bì nổi, đối với đồ đệ này, cũng là phục sát đất. Thần Phượng bộ lạc vô cùng bài ngoại? Phượng Tê Mộc Linh Quả chưa bao giờ đối ngoại trao đổi? Ta phi, cuối cùng còn không phải là biết điều đưa đến trước mặt Thương Khung đại nhân sao?

Đế La đối với Chu Tước Vương một chút hảo cảm cũng không có.

Bị Thần Phượng bộ lạc giam cầm lâu như vậy, hắn là một bụng hỏa khí. Một trăm năm, một trăm năm khuất nhục, Đế La hắn hôm nay mặc dù có được tự do, nhưng không có vì vậy mà đối với Thần Phượng bộ lạc tâm bình khí hòa. Mặc dù biết không có thể trả thù, nhưng phỉ báng vài câu, trong lòng sẽ thống khoái hơn một chút.

- Thương Khung, lại có chuyện này? Nói nhanh lên, Chu Tước Vương kia, vì sao đối với ngươi khách khí như thế?

Nhậm Thương Khung cười cười:
- Đây cũng không phải là bí mật gì. Chẳng qua là sư tôn ở Bác Nhã Phách Mại Hành, không có chú ý chuyện ngoại giới, hiện giờ bên ngoài sợ rằng cũng biết rồi, Tân Vương của Thần Phượng bộ lạc bị thương, đệ tử giúp nàng chữa thương, cho nên Chu Tước Vương vì đáp tạ ta, tặng một số lễ vật làm thù lao thôi. Phượng Tê Mộc Linh Quả kia, chẳng qua là Chu Tước Vương thêm vào thù lao.

- Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thương Khung, ngươi một thân y thuật, thật là tạo hóa không nhỏ.

Lý Dật Phong thập phần thán phục.

Trong phủ đệ một khu vực trọng yếu của Thập Tuyệt Thành, Lý Lăng trưởng lão đang ở quý phủ hưởng thụ rượu ngon, khó được một ngày thanh nhàn, Lý Lăng trưởng lão ở trong hậu viện, cùng mấy huynh đệ trong tộc uống một phen.

- Đại ca, chúc mừng a, nghe nói ngươi không lâu lắm, liền tấn chức kim bài Trưởng lão. Bởi vậy, địa vị của ngươi ở Bác Nhã Phách Mại Hành, là nước lên thuyền lên, tăng lên một bậc a. Tương lai, chưa chắc không có cơ hội, trùng kích vị trí Đại tổng quản.

Ở Bác Nhã Phách Mại Hành, trừ mấy đại sự chủ sau lưng ra, quyền lực lớn nhất, không phải là Trưởng lão, mà là mấy Đại tổng quản.

Tổng quản, ở Bác Nhã Phách Mại Hành, quyền thế rất lớn. Trên căn bản là trông coi tất cả tục vụ trong ngoài của Bác Nhã Phách Mại Hành. Về phần Hành chủ, trên căn bản là không hỏi tới tục vụ.

Về phần Trưởng lão, quyền lực không nhỏ, nhưng Trưởng lão dù sao cũng tương đối nhiều, cùng mấy Tổng quản so sánh, quyền thế tất nhiên là thua kém.

Lý Lăng cười nói:
- Vị trí Tổng quản, thật sự là quá ít. Bác Nhã Phách Mại Hành chúng ta, trong ngoài tổng cộng chỉ có năm Đại tổng quản. Vị trí như thế, bản thân ta không có dã tâm lớn như vậy.

- Hắc hắc, đại ca a, người nói vậy là sai rồi, vị trí Tổng quản ngươi không muốn, biết đâu lại có người đưa đến tận cửa. Ta tin tưởng đại ca hồng phúc tề thiên, tương lai nhất định có cơ hội.

Mấy huynh đệ trong tộc, đều không phải người ngoài, nên nói năng không cần câu thúc. Thời điểm uống đến tận hứng, có thuộc hạ đến báo:
- Đại nhân, ngoài cửa có người đưa một phong bái thiếp.

- Bái thiếp? Ta không phải đã nói sao? Bái thiếp bình thường không cần đưa cho ta.
Lý Lăng khẽ cau mày, loại bái thiếp này, mỗi ngày đều có, đơn giản chính là một số vãn bối bất nhập lưu, muốn đầu nhập vào hắn, hoặc là muốn bái hắn làm thầy, làm tùy tòng cho hắn.

Đối với loại bái thiếp này, trừ khi là đặc biệt xuất chúng, nếu không, Lý Lăng đều là trực tiếp tiêu hủy không nhìn.

- Đại nhân, bái thiếp này, cùng trước kia không giống nhau, có rất nhiều danh tự.

- Nga? Có những ai?

Tên kia nói:
- Đệ nhất là cái gì Thiên Các Kiếm Tiên Lý Dật Phong.

- Lý Dật Phong?
Lý Lăng cười cười:
- Cũng là người có danh tiếng. Bất quá Thiên Các Kiếm Tiên Lý Dật Phong này, ở Bác Nhã Phách Mại Hành du lịch cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Hắn đây là tìm biện pháp, nghĩ đi cửa sau sao. Hắn không phải người tầm thường, không nên làm hắn mất mặt. Hãy nói ta không có ở đây là được.

- Còn có một, Đan Tiên Đông Điện Thái thượng trưởng lão Nhậm Thương Khung.

- Nhậm Thương Khung?
Lý Lăng giơ cái chén lên khóe miệng, bỗng nhiên dừng lại, chân mày nhẹ nhàng nhéo một cái, cái tên này, gần đây cũng không xa lạ:
- Nhậm Thương Khung? Đan Tiên Đông Điện Thái thượng trưởng lão? Là hắn? Nghe nói hắn gần đây ở Man Hoang làm một đại sự, ngay cả Thần Phượng bộ lạc cũng bị hắn chinh phục?

- Đúng vậy, Mộc ca, ta cũng nghe nói chuyện này. Hiện tại bên ngoài đều lưu truyền chuyện này, nói Đan Tiên Đông Điện xuất ra một thiên tài linh dược đại sư.

- Ngay cả Thần Phượng bộ lạc cũng bị hắn chinh phục? Người nầy, thật có chút bản lãnh. Đại ca, ngươi không quên chứ, Nhậm Thương Khung trước kia là người của Thiên Các Đông Hoàng Châu. Lý Dật Phong, hình như là ân sư võ đạo của Nhậm Thương Khung!

Lý Lăng sửng sốt:
- Như vậy là có chút thú vị rồi. Nhậm Thương Khung tới bái phóng ta, là có gì? Muốn đi cửa sau sao? Bằng tên tuổi của hắn, hôm nay cho dù đi bái kiến Hành chủ, những Hành chủ đại nhân kia cũng chưa chắc đóng cửa không tiếp? Hắn tại sao tới bái phỏng ta?

Bất quá, lời kế tiếp của tùy tùng kia, làm cho hắn bỏ đi nghi ngờ.

- Đại nhân, phía sau Nhậm Thương Khung này, còn có hai danh tự nữa, là Đế La Vũ Hậu.

- Cái gì? Đế La Vũ Hậu? Ngươi có lầm không?
Lý Lăng bỗng nhiên đứng lên:
- Đế La còn chưa chết? Không phải đồn đãi nói hai vợ chồng bọn họ đã chết rồi sao?

Tên thuộc hạ kia cũng không biết nói tiếp thế nào, chết hay chưa, người ta bây giờ là tới cửa rồi kìa.

Lý Lăng cười hắc hắc:
- Đế La cùng ta cũng có chút giao tình. Không gặp là không được rồi. Nói tiếp Nhậm Thương Khung hay Lý Dật Phong kia, bất kỳ một cái nào, cũng đáng để gặp một lần. Mau mời.

Đan Tiên Đông Điện Thái thượng trưởng lão, cái danh tiếng này, Lý Lăng hắn cũng không dám chậm trễ. Nói tiếp, Đế La Vũ Hậu cũng là cố nhân, nếu như từ chối không thấy, cũng nói không được.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-546-EMEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận