Bất Hủ Thần Vương Chương 552 : Hai đại thần quả, đủ số xin trả

Bất Hủ Thần Vương
Tác giả: Lê Thiên

Chương 552: Hai đại thần quả, đủ số xin trả

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê Truyện


Mấy Hành chủ của Bác Nhã Phách Mại Hành, đều là miệng đắng chát trong bụng không ngừng kêu khổ. Cái này là báo ứng a.

Có thể nói, hậu quả xấu hôm nay, tất cả đều là bọn họ một tay tạo thành. Nếu như bọn họ ban đầu thuận lợi đem Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả giao dịch cho đối phương, cũng không hao vốn, lại làm đủ giao tình.

Hôm nay hướng cầu đối phương, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, đối phương nhất định vui lòng thuận nước giong thuyền cho bọn hắn.

Nhưng mà hôm nay, muốn đối phương thống khoái cho bọn hắn Thiên Chung Linh Căn, đó là muôn vàn khó khăn rồi.


Công Lương Giác nhìn Nhậm Thương Khung, lại thấy Nhậm Thương Khung mỉm cười, nhưng không có thái độ xen vào, ý của Nhậm Thương Khung là không muốn xen vào chuyện của sư tôn.

Lý Dật Phong đối với Bác Nhã Phách Mại Hành không có hảo cảm gì, lúc này quyết tâm không mở miệng. Nếu Đế La đã nói đến nước này rồi, hắn nếu như ngăn cản, chẳng phải là cùng người mình đá nhau sao?

Công Lương Giác bất đắc dĩ, nói:
- Dật Phong đạo hữu, Thương Khung đại sư, mấy huynh đệ chúng ta muốn thương nghị một chút.

Nhậm Thương Khung mỉm cười nói:
- Lương hành chủ cứ tự nhiên, bất quá độc thế hung mãnh, thời gian chính là tánh mạng. Nếu như kéo dài quá lâu, cho dù giải dược có đủ, chỉ sợ cũng cứu không nổi. nguồn tunghoanh.com

Công Lương Giác cười khổ nói:
- Sẽ không quá lâu, sẽ không quá lâu.

Mấy Hành chủ đi tới mật thất thương nghị.

Tiêu Bạch lòng đầy căm phẫn:
- Đế La tên hỗn đản này, Lý Dật Phong cũng không lên tiếng, hắn lại đi làm ác nhân? Cùng hắn có quan hệ sao?

Ngô Thiên Thụy cười khổ nói:
- Đế La này lòng dạ hẹp hòi, nhất định là cảm thấy chúng ta lúc giao dịch, không có cho hắn mặt mũi. Hiện tại đứng ra khiêu khích ly gián, một chút cũng không lạ. Hắn chính là loại người này.

- Đế La khiêu khích ly gián cũng không lo, ta xem Lý Dật Phong tựa hồ bị hắn kích động, cũng không muốn xuất ra Thiên Chung Linh Căn. Aii, Bác Nhã Phách Mại Hành chúng ta, không ngờ lại rơi vào một bước này.
Tề Vân Dực lắc đầu liên tục.

- Đại ca, vẫn là ngươi làm chủ đi.
Tất cả mọi người nhìn qua Công Lương Giác.

Công Lương Giác thở dài nói:
- Các ngươi nói đi, lão ngũ trúng độc, rốt cuộc là thật hay giả. Hàm Tiếu Túy Hoa Âm, là bí mật bất truyền của Thiên Thu Giáo, Nhậm Thương Khung hắn làm sao biết giải dược? Ta đang lo lắng, cái này có phải là Nhậm Thương Khung cố ý bày trò hay không?

Ngô Thiên Đoan cười khổ nói:
- Không thể nào đâu? Lão ngũ đi Thiên Thu Giáo thập phần bí ẩn, Nhậm Thương Khung này là một người ngoài, làm sao biết được? Nói tiếp, Thiên Chung Linh Căn kia, nửa năm trước đã bị người thu mua. Này rõ ràng chính là sớm đã có âm mưu. Nhậm Thương Khung khi đó căn bản không thể nào ở Nam Thần Nông Châu.

Nói đi nói lại, một chi tiết cũng không dính líu tới Nhậm Thương Khung.

Tề Vân Dược lại nói:
- Người đối phó lão ngũ, khẳng định cùng Nhậm Thương Khung không có quan hệ. Nhưng mà lão ngũ rốt cuộc có trúng Hàm Tiếu Túy Hoa Âm hay không, chúng ta là không cách nào biết được.

Nhị Hành chủ Ngô Kiền Thụy thở dài nói:
- Bất kể như thế nào, chúng ta đánh cuộc không nổi. Vạn nhất thật sự trúng Hàm Tiếu Túy Hoa Âm thì sao? Vạn nhất lão ngũ vì vậy mà mất mạng thì chúng ta phải làm sao?

Trong lòng mọi người đều rất lo lắng.

Ngô Thiên Đoan tổng thể mà nói, vẫn tương đối lý trí, lại nói:
- Đại ca, ta xem Nhậm Thương Khung kia, không giống như là loại tiểu nhân thất tín. Ta xem phong cách làm việc của hắn, dứt khoát lưu loát. Trước kia thời điểm giao dịch Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, hắn biết rõ lỗ lã, nhưng vẫn quyết đoán hoàn thành giao dịch. Muốn nói hắn cố ý dựng chuyện, ta xem chưa chắc.

Công Lương Giác gật đầu:
- Cẩn thận ngẫm lại, phong cách của Đan Tiên Điện là như vậy, nếu không Đan Tiên Điện làm sao có thể tồn tại đến bây giờ.

- Nhưng mà, Đế La kia rõ ràng muốn sư tử ngoạm, muốn lừa bịp tống tiền chúng ta? Thiên Chung Linh Căn của hắn đổi Ngũ đại thần quả, cũng không hài lòng, thật là buồn cười.

Tứ hành chủ Tiêu Bạch nhắc tới chuyện này thì rất tức giận, bất quá hắn lại quên đi, trước kia bọn họ lừa bịp tống tiền Nhậm Thương Khung như thế nào.

- Đại ca, thời gian không đợi người, ngươi nhanh ra chủ ý đi.

- Đúng, chúng ta cũng nghe đại ca .

Công Lương Giác cười khổ nói:
- Bây giờ bọn họ là muốn cố định lên giá, chúng ta bây giờ muốn dùng một viên Ngũ hành thần quả đổi lại Thiên Chung Linh Căn, bọn họ khẳng định không đáp ứng, trừ khi đủ số trả lại hai quả, mới có thể cho bọn hắn nhượng bộ.

- Trả lại hai quả?
Tiêu Bạch kêu lên:
- Vậy chúng ta không phải là thua lỗ sao? Chẳng khác gì là dùng một quả Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, đổi lấy một gốc Thiên Chung Linh Căn? Làm ăn này, là thiệt thòi lớn a. Bác Nhã Phách Mại Hành chúng ta, lúc nào thì ăn thiệt thòi lớn như vậy?

Tiêu Bạch không vui, nếu như giao dịch này truyền đi ra, Bác Nhã Phách Mại Hành bọn họ sẽ không còn mặt mũi nữa.

Ngô Thiên Đoan hỏi ngược lại:
- Lão Tứ, ngươi nói chúng ta còn có lựa chọn khác nữa sao?

Tiêu Bạch mặt lúc xanh lúc trắng, miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, còn lựa chọn nào khác sao?


Không có!

Công Lương Giác giống như tâm can bị đào một khối, nhịn đau nói:
- Cứ định như vậy, đem hai quả ngũ hành thần quả trả cho bọn hắn, coi như chúng ta lần này ngậm bồ hòn.

Ngô Thiên Đoan tự an ủi mình:
- Cẩn thận nghĩ lại, cũng không coi là lỗ lã, nếu như Nhậm Thương Khung có thể cứu sống lão ngũ, chúng ta coi như là dùng Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả đổi lấy tánh mạng của lão ngũ.

Tất cả mọi người cười khổ, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Tiêu Bạch mặc dù không vui, nhưng mà trong tình thế này, bọn họ quả thật vô kế khả thi. Cho dù đủ số xin trả, kia cũng phải cúi đầu mà đưa.

Nếu không, vạn nhất người ta trong lòng khó chịu, không trao đổi lại cho ngươi, vậy thì như thế nào? Ai cũng không có quy định người ta nhất định phải đem thứ tốt cho ngươi.

Mang theo một bụng buồn bực, nhóm người Công Lương Giác đi ra.

- Dật Phong đạo hữu, chúng ta mới vừa rồi thương nghị một chút. Trước kia giao dịch, chúng ta quả thật có chút quá mức. Lần này, chúng ta nguyện ý cho bồi thường, đem hai quả ngũ hành thần quả đủ số xin trả, trao đổi Thiên Chung Linh Căn trên tay đạo hữu. Hai bên hoà hợp êm thấm, kết giao bằng hữu, như thế nào?

Lý Dật Phong ha hả cười nói:
- Cá nhân ta không có ý kiến gì, không biết Đế La đạo hữu còn có cái gì muốn nói không?

Đế La cười hắc hắc nói:
- Nếu như theo tính tình của ta, ai làm ta khó xử, ta nhất định sẽ làm cho hắn y hệt. Bất quá đây rốt cuộc là vật của Dật Phong đạo hữu, ta không thể làm chủ, hay là hỏi ý tứ của Thương Khung đại nhân đi.

Nhậm Thương Khung lúc này trong lòng cũng là âm thầm cười trộm, nghĩ thầm mấy vị đương gia của Bác Nhã Phách Mại Hành này, quả nhiên là gậy ông đập lưng ông.

Bất quá cứu người như cứu hỏa, trước kia chịu thiệt, bây giờ đã đủ số đòi lại, cũng không nên làm khó Bác Nhã Phách Mại Hành nữa.

Nhậm Thương Khung thấy tốt là thu, cười nói:
- Sư tôn, nếu mấy vị Hành chủ có thành ý như vậy, chúng ta cũng nên thuận nước dong thuyền, hành thiện để kết thiện duyên.

Lý Dật Phong mỉm cười nói:
- Đó là tự nhiên, giao dịch này rất tốt, ta sẽ đem Thiên Chung Linh Căn lấy ra. Cứu người như cứu hỏa, không thể thấy chết mà không cứu?

Mấy Hành chủ đều âm thầm đau lòng, buồn bực nói không ra lời.

Linh dược có đủ, Nhậm Thương Khung tất nhiên sẽ không chậm trễ . Dĩ nhiên, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, xếp thứ năm trong Thiên hạ kỳ độc, cùng các kỳ độc khác trong bảng, khác biệt cũng không lớn.

Chỉ cần có cách điều chế giải dược, hết thảy đều dễ làm.

Quá trình diải độc, cũng không phức tạp, nhưng mà khi thúc dục bức ra độc tính, là không thể xem thường, cũng may không có vượt qua thời kỳ giải độc tốt, nếu như vượt qua giai đoạn này, độc chất bộc phát, Tần Trùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Sau khi giải độc, những cứu trị khác mặc dù khó khăn, nhưng sẽ không khó hơn so với cứu trị Dạ Quan Tinh lúc trước. Dĩ nhiên, Nhậm Thương Khung cũng không hào phóng như vậy, không có dùng Bất Hủ Đế Khí đi đắp nặn kinh mạch cùng đan điền cho Tần Trùng.

Ở điểm này, Nhậm Thương Khung tuyệt đối không làm.

Trị liệu Đế Tấn con của Đế La, Nhậm Thương Khung chủ động dùng Bất Hủ Đế Khí cải tạo kinh mạch đối phương, mở rộng đan điền, tăng lên tiềm lực tu luyện.

Nói trắng ra là, thương thế Đế Tấn chẳng những lành hẳn, ngược lại còn gặp được kỳ ngộ.

Nhưng Tần Trùng này, Nhậm Thương Khung không có hào phóng như vậy, cứu mạng chính là cứu mạng, tuyệt không trợ giúp thêm vào. Dù sao, Bác Nhã Phách Mại Hành cùng hắn không có giao tình gì.

Quá trình cứu trị, cũng không phức tạp, nhưng mà hiệu quả vô cùng tốt.

Khi Tần Trùng khôi phục ý thức, thân thể cũng đã phục hồi bảy tám thành rồi, lúc này đã có thể đảm nhiệm sự vụ của mình.

Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không chú ý thương thế của hắn là do ai đả thương, mà trực tiếp cáo từ.

Sau khi cứu sống Tần Trùng, mấy Hành chủ của Bác Nhã Phách Mại Hành, thái độ rõ ràng đạm mạc hơn rất nhiều, cũng không có giữ lại.

Nhậm Thương Khung tự nhiên biết tánh tình của Bác Nhã Phách Mại Hành này, tất nhiên là cảm thấy chịu thiệt thòi. Trên thực tế, Nhậm Thương Khung đối với Bác Nhã Phách Mại Hành này, cũng không có hảo cảm gì.

Sau khi trở lại khách sạn, mọi người nhớ tới Bác Nhã Phách Mại Hành lần này ngậm bồ hòn làm ngọt, đều nhịn không được buồn cười.

Nhất là Đế La, cơ hồ không nín được cười:
- Thấy sắc mặt Công Lương Giác kia, ta thật là thống khoái, theo ta thấy bọn họ chính là đáng đời. Trước kia muốn kiếm đại tiện nghi của chúng ta, kết quả hiện thế báo ứng, quay đầu van cầu chúng ta. Này nói rõ trong u minh, tự có thiên ý, ha ha ha. Dật Phong đạo lần này kiếm không ít chỗ tốt a.

Lý Dật Phong thở dài nói:
- Đó cũng là y đạo của Thương Khung quyết định tác dụng. Lý Dật Phong ta có được học trò như thế, quả nhiên là cuộc đời này sống sông uổng.

Đế La cười hắc hắc nói:
- Đạo hữu nói lời này ta rất thích nghe, Đế La ta tung hoành nửa đời người, chưa từng thấy người có đại khí độ như Thương Khung đại nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương giả sau này của Thiên Trạch Thế Giới! Nhất định là Thương Khung đại nhân.

- Đế La, ngươi tâng bốc ta có chút hơi qua rồi đó.
Nhậm Thương Khung ha hả cười nói. Mấy người kia cũng cười lớn lên.

Nhất là Lý Dật Phong, tâm tình rất tốt. Ngũ hành thần quả rốt cục thu thập đầy đủ, cũng có ý nghĩa, đạo lữ của mình rốt cục có cơ hội sống lại rồi!

Ngàn năm căm phẫn, ngàn năm đợi chờ, ngàn năm tương tư, ngàn năm cố gắng, rốt cục thấy được một tia hy vọng này.

- Sư tôn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm ngày trở về Đông Hoàng Châu, nhanh chóng trị liệu sư mẫu.

- Ân, Thương Khung, nếu sư mẫu ngươi biết ta thu được một đệ tử giỏi như ngươi, nhất định sẽ rất vui mừng.

Một nhóm bốn người, lập tức không do dự, nhanh chóng rời khỏi Thập Tuyệt Thành, hướng Đan Tiên Đông Điện trở về.

Nguồn: tunghoanh.com/bat-hu-than-vuong/chuong-552-KMEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận