BEC - Tiếng Thét Trong Bóng Tối Chương 3

Chương 3
Những Người Tị Nạn

Không có mây. Một ngày trong trẻo nhất trong suốt một thời gian dài. Tốt cho việc chữa trị. Tôi hấp thu năng lượng từ mặt tời. Nó chảy qua người tôi và từ những ngón tay của tôi tới người bị thương. Tôi dùng thuốc, những miếng cao dán và thuốc nước ở tất cả những nơi cần dùng đến. Dùng phép thuật với những người bị thương nghiệm trọng hơn – Scota và vài người khác đã bị con Fomorii có máu nóng như lửa tấn công.

Các chiến binh đã mệt mỏi, giấc ngủ của họ bị quấy nhiễu. Họ sẽ nghỉ ngơi sau, nhưng hầu hết đều bực dọc đến nỗi không muốn quay về lều của mình ngay. Phải mất một, hai giờ, sự khát khao chiến trận mới qua đi. Giờ thì họ đang uống rượu coirm
 ¹ ,ăn bánh mì và thảo luận về trận chiến cùng lũ yêu tinh.



(
 ¹ Từ Celtic cổ chỉ một loại thức uống có cồn. )

Tôi thì ổn. Tôi đã ngủ tròn giấc, chỉ mới ra gác được một lúc trước cuộc tấn công. Đó là cách thức thông thường của tôi vào những đêm không có cuộc tấn công sớm.

Sau khi chăm sóc những người bị thương nặng, tôi đi lang thang quanh quẩn trong thành, phòng khi tôi đã bỏ sót một người nào đó. Tôi từng nghĩ là cái thành này rộng lớn, mười túp lều nằm trong một bức lũy tròn, có nhiều chỗ cho mọi người. Bây giờ có cảm giác nó chật chội như một cái thòng lọng. Trong năm vừa rồi, đã có nhiều túp lều hơn được dựng lên để làm chỗ trú ngụ cho những người mới đến từ các làng lân cân trong tuath 
² của chúng tôi. Nhiều người trong số họ là những người sống gần đó, bị buộc bỏ nhà cửa để chạy tới đây tìm kiếm sự an toàn. Giờ có tới hai mươi hai túp lều, và dù những bức tường rào của thành đã được mở rộng ra phía ngoài vào mùa xuân, sự rộng rãi của chúng tôi vẫn bị giới hạn rất nhiều.

² Từ Celtic cổ chỉ một đơn vị hành chính cấp hạt/huyện.)

Việc sử dụng phép thuật khiến tôi thấm mệt và thấy đói. Tôi không có nhiều quyền năng, không giống Banba chút nào. Mặt trời có giúp sức đấy, nhưng không đủ. Tôi cần thức ăn và nước uống. Nhưng không phải rượu coirm. Thứ đó khiến tôi chóng mặt và buồn nôn. Sữa khuấy mật ong sẽ mang tới cho tôi sức mạnh.

Goll đang ngồi cạnh những thùng đựng sữa. Trông ông có vẻ chán nản. Ông đang gãi vào lớp da bên trên con mắt phải bị mù. Nhiều năm trước, Goll từng là vua của cả tuath này, người đàn ông hùng mạnh nhất trong vùng, chỉ huy tất cả các thành lũy địa phương. Thậm chí còn có lời đồn rằng ông có thể trở thành vua của tỉnh – miền đất của chúng tôi chia thành bốn phần lớn, mỗi phần do kẻ hùng mạnh nhất trong số các vị vua cai trị. Chưa có ai trong số các lãnh tụ địa phương của chúng tôi nắm quyền cai trị cả một tỉnh. Đó là một viễn cảnh đáng mơ ước. Goll nhận được sự ủng hộ của mọi vị vua trong tuath của chúng tôi và nhiều ông vua khác trong các vùng lân cận. Thế rồi ông bị mất một mắt trong một trận chiến và phải bước xuống. Ông không tỏ ra cay đắng. Ông không bao giờ nói tới chuyện đã xảy ra. Đây là định mệnh của ông và ông chấp nhận nó.

Nhưng sáng nay Goll đang trong một tâm trạng u ám. Ông ghét phạm sai lầm. Cảm thấy tiếc cho người chiến binh già, tôi ngồi xuống cạnh ông và hỏi ông có muốn uống chút sữa hay không.

- Không, Bé Xíu – Ông nói với một nụ cười yếu ớt.

- Đó không phải lỗi của ông – Tôi nói – Đó chỉ là một cú tấn công may mắn của con Fomorii ấy.

Goll làu bàu trong miệng. Lẽ ra chuyện kết thúc ở đó, nếu như Connla không đứng bên cạnh, tay cầm một ca rượu coirm, khoác lác về con yêu mà anh ta đã dùng giáo đâm trúng. Anh ta nghe được nhận xét của tôi và cười hô hố:

- Đó không phải là may mắn! Goll là một con dê già lỗi thời!

Goll cứng người lại và trợn mắt nhìn Connla. Mười tám tuổi, chưa lấy vợ, Connla là một trong số đàn ông đẹp trai nhất trong tuath, cao và mảnh dẻ, với mái tóc được tết mọt các cẩn thận và một bộ ria mép, không có râu cằm, cùng những hình xăm hợp mốt. Tấm áo choàng của anh ta được gắn vào nhau bằng một cây kim vàng đẹp đẽ đính đầy châu báu. Không như đa số những người đàn ông khác, thường mặc áo dài và thắt dây ngang lưng, anh ta thích những cái quần dài tới đầu gối hơn. Anh ta là người đầu tiên trong thành mặc chúng, dù sau đó đã có nhiều người làm theo anh ta. Đôi ủng của anh ta được làm từ loại ra tốt nhất, viền lông ngựa rất đẹp mắt. Trông Connla giống một ông vua hơn cả cha anh ta, và khi Conn chết, anh ta sẽ trở thành một trong những ứng viên hợp lý nhất để thay thế ông. Hầu hết thiếu nữ trong tuath đều mong ước thành vợ anh ta vì vẻ đẹp trai và tương lai xán lạn. Nhưng Connla không phải chiến binh giỏi, mà chỉ là một chiến binh hạng trung bình. Và còn lâu mới là người dũng cảm nhất.

Goll gầm gừ:

- Ít nhất ta cũng có mặt ở đó để phạm sai lầm. Còn ngươi ở đâu, Connla, có lẽ đang bận tết tóc của ngươi hả?

Connla khăng khăng:

- Tôi ở trong đám đông chiến đấu. Tôi đã tấn công một con yêu và giết chết nó.

Goll cười nhạt:

- Phải. Ngươi đã dùng giáo đâm nó. Vào lưng. Trong lúc nó đang bỏ chạy – Ông chậm rãi vỗ tay – Một hành động gan dạ nhất.

Connla rít lên. Giơ tay với lấy một ngọn giáo. Goll chụp cái rìu của mình.

- Đủ rồi.

Conn quát lên. Ông vẫn đang theo dõi cặp chiến binh này. Dường như ông luôn có mặt khi Connla sắp gây rối. Vị vua bước tới, quắc mắt:

- Dù không có sự gây gổ giữa chúng ta, việc chúng ta phải đánh nhau với lũ yêu tinh hàng đêm còn chưa đủ quá tệ hay sao?

Connla rên rỉ:

- Ông ta nghi ngờ sự can đảm của con.

- Còn con thì gọi ông ta là con dê già – Conn bẻ lại – Giờ hãy bắt tay nhau và quên chuyện đó đi. Chúng ta không có thì giờ để cãi cọ. Hãy là đàn ông, đừng là trẻ con.

Goll thở dài và chìa bàn tay ra. Connla nắm lấy nó, nhưng mặt anh ta nhăn nhúm lại và bắt nhanh, rồi quay lại với cái nhóm nhỏ đàn ông luôn túm tụm quanh anh ta. Trong lúc họ bỏ đi, anh ta bắt đầu kể lại cho họ nghe về con yêu bị đâm trúng một cú chí mạng như thế nào, khoác lác về kỹ năng tuyệt vời và lòng can đảm của mình.

 Một lúc sau. Cổng thành mở. Những đàn bò và cừu đã được thả ra ngoài để gặm cỏ. Bọn yêu tinh chỉ có thể tới trong đêm, tạ ơn các đấng thần linh. Nếu chúng cũng có thể tấn công vào lúc ban ngày, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể cho súc vật ra ngoài gặm cỏ hay chăm sóc mùa màng.

Tôi thích đi dạo ở bên ngoài. Tôi thích ra phía ngoài bức lũy khi bổn phận của tôi cho phép, để đôi chân được giãn gân giãn cốt, để hít thở không khí trong lành. Tôi lững thững đi tới một ngọn đồi nhỏ bên ngoài thành, từ trên đỉnh ngọn đồi đó tôi có thể nhìn băng qua dòng sông của sứ Sionan tới những ngọn đồi cao hơn ở phía xa. Nhiều người trong đám đàn ông đã từng tới những ngọn đồi đó, để săn bắn hoặc đánh nhau. Tôi thích trèo lên những đỉnh đồi để xem thế giới sẽ trông như thế nào từ trên đó. Nhưng đó là một hành trình nhiều ngày đêm. Không có cơ may nào để thực hiện điều này trong lúc bọn yêu tinh đang tấn công. Và với tất cả những gì tôi biết, bọn yêu tinh sẽ luôn sẵn sàng tấn công.

Tôi cảm thấy lẻ loi vào những lúc như thế này. Tuyệt vọng. Tôi ước giá như Banba có mặt ở đây. Bà có nhiều quyền năng hơn tôi và có tài tiên tri. Bà mất hồi mùa đông trước, bị một con yêu giết chết. Đã tới quá gần trận đánh nhau. Bị một con Fomorii có cặp ngà thay vì những cánh tay tấn công. Mất hai ngày hai đêm bà mới chết. Kể từ đó tôi không còn học được bất kỳ phép thuật nào. Tôi làm việc với những câu thần chú mình đã biết, để duy trì địa vị, nhưng không có một người thầy thì thật là khó. Tôi đã phạm nhiều sai lầm. Tôi cảm thấy phép thuật của mình yếu đi, trong lúc lẽ ra nó phải gia tăng mỗi ngày.

- Chừng nào việc này sẽ chấm dứt, Banba? – Tôi lẩm bẩm, mắt hướng về phía những ngọn đồi xa – Có phải lũ yêu tinh sẽ tiếp tục đến cho tới khi chúng giết chết tất cả chúng ta không? Có phải chúng sẽ chiếm lấy thế giới này không?

Im lặng. Một cơn gió nhẹ khua động những cành lá của mấy cây cối gần đó. Tôi nhìn kỹ những nhánh cây đang đu đưa, phòng khi tôi có thể đọc được một dấu hiệu. Nhưng dường như đó chỉ là một cơn gió bình thường – không phải là giọng nói từ Thế Giới Khác của Banba.

Một lúc sau tôi chào tạm biệt những ngọn đồi và quay trở vào thành. Còn có công việc phải làm. Thế giới có thể bốc cháy bừng bừng, nhưng chúng tôi phải sống tiếp như thường lệ. Chúng tôi không thể để cho bọn yêu tinh nghĩ rằng chúng đã đánh bại chúng tôi. Chúng tôi không dám để cho chúng biết chúng tôi đã gần quỵ ngã tới mức nào.

***


 Sau một bữa ăn nhanh với bánh mì chấm sữa, tôi bắt đầu những công việc nhỏ hàng ngày của mình. Công việc đầu tiên của hôm nay là dệt vải. Tôi là một thợ dệt giỏi. Những ngón tay nhỏ đen đúa của tôi giống như những con lươn len qua khung cửi. Tôi là người dệt nhanh nhất trong thành. Vải của tôi dệt ra không phải là thứ tốt nhất, nhưng cũng không tệ lắm.

Kế đến tôi lấy mật từ các tổ ong. Những đàn ong này là của Banba. Bà đã mang theo chúng khi tới định cư trong thành từ nhiều năm trước. Giờ đây chúng là trách nhiệm của tôi. Hồi còn nhỏ, chúng làm tôi sợ, nhưng giờ thì không còn nữa.

Nectan đã quay về sau một chuyến đánh bắt cá. Ông vất hai con cá hồi xuống trước mặt tôi và bảo tôi làm sạch chúng. Nectan là một nô lệ, bị bắt ở nước ngoài khi ông còn là một cậu bé. Goll chiếm được ông ta không một cuộc đánh nhau với một vị vua của một thị tộc khác. Giờ thì ông cũng là một phần trong thành như bất kỳ người nào, một người tự do về mọi thứ ngoại trừ cái tên.

Tôi thích làm cá. Một số phụ nữ ghét việc này, vì mùi tanh, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cũng thích quan sát bộ ruột của chúng để tìm kiếm những dấu hiệu và những điềm lành dữ, hay những bí mật trong quá khứ của tôi. Dù chưa linh cảm được điều gì từ bộ ruột của những con cá nhưng tôi vẫn sống trong hy vọng.

Những người phụ nữ đang xay lúa mì trong những cối xay bằng đá, để làm bánh mì hay nấu cháo đặc. Một số làm việc trên những mái lều, lợp tranh và vá lại những lỗ thủng. Tôi thích việc dựng một túp lều ngay từ bước đầu tiên, vẽ một vòng tròn trên mặt đất và dựng nó lên từng chút một. Trong việc xây ựng có cái gì đó mang tính chất phép thuật. Banba từng bảo tôi rằng tất cả những thứ phi tự nhiên – quần áo, những túp lều, những loại vũ khí – đều là kết quả của phép thuật. Bà bảo nếu không có phép thuật, những người đàn ông và phụ nữ sẽ là những con vật, giống như tất cả các loài thú khác. 

Đa số những người đàn ông đang ngủ, nhưng có vài người vẫn đang lau chùi dao kiếm của mình và thảo luận về trận đánh đêm qua. Đó là một trong những đêm dễ dàng nhất của chúng tôi. Cuộc tấn công không kéo dài và số lượng của bọn yêu tinh rất ít. Một số người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy lũ Fomorii đang chết dần chết mòn hoặc quay lại Thế Giới Khác. Nhưng họ là những kẻ mộng mơ. Cuộc chiến này với lũ yêu tinh là một con đường dài chưa kết thúc. Tôi không cần tới những bộ ruột cá cũng biết được điều đó!

Fiachna đang làm việc một mình, uốn thẳng những thanh kiếm bị cong vẹo, gắn cán mới vào những lưỡi rìu, mài những con dao. Chúng tôi là thị tộc duy nhất trong tuath có thợ rèn của chính mình. Đó là nhờ công lao của Goll lúc ông còn làm vua. Đa số những người thợ rèn đi lang thang từ thị tộc này sang thị tộc khác để tìm kiếm việc làm. Goll nhận ra rằng nếu chúng tôi trả tiền cho một người thợ rèn để ông ta ở lại, cư dân từ các thành lũy,cathir ¹ và crannog ² lân cận sẽ tìm tới chỗ chúng tôi khi vũ khí và công cụ của họ cần sửa chữa, còn hơn là chờ một người thợ rèn đi ngang. Ông đã nghĩ đúng. Thành lũy của chúng tôi trở thành một trung tâm quan trọng của tuath – cho tới khi cuộc tấn công bắt đầu. Bọn yêu tinh đã chấm dứt nhiều lề thói thông thường. Giờ đây không còn ai đi lại, trừ phi là để chạy trốn lũ Fomorii.

Từ Celtic cổ: ¹ cathir – thành có tường đá bao bọc, ² crannog – thành nằm trên một hòn đảo giữa một hồ nước )

Khi có cơ hội, tôi thường đi tới chỗ Fiachna. Anh đang gõ uốn một lưỡi dao đặc biệt cứng đầu. Tôi vừa lặng lẽ quan sát anh, vừa nghịch một lọn tóc ngắn đỏ hoe, mỉm cười e thẹn. Tôi thích Fiachna. Anh thấp hơn hầu hết những người đàn ông, và mảnh khảnh, một điều hơi lạ đối với một thợ rèn. Nhưng anh rất giỏi nghề. Khỏe hơn vẻ ngoài nhiều. Anh vung những cây búa và vũ khí nặng nề một cách dễ dàng. Nếu tôi có thể lấy chồng, tôi sẽ cưới Fiachna. Trên tất cả mọi lý do, chúng tôi có kích thước phù hợp với nhau. Có lẽ do cái tên mà Goll đã đặt cho tôi, hay có lẽ do sự trùng hợp, nhưng tôi là một trong số các cô gái nhỏ bé nhất trong thành.

Nhưng không phải chỉ vì kích thước của anh. Tôi thích bản tính tử tế và gương mặt dịu dàng của anh. Anh có một bộ râu ngắn – vàng sẫm, giống mái tóc của anh – nhưng nó không giấu đi nụ cười của anh. Hầu hết đàn ông đều có râu rậm đến độ bạn không thể nhìn thấy mồm của họ, vì thế bạn không bao giờ biết họ đang mỉm cười hay đang cau có. 

Tôi thường mơ tới việc trở thành vợ của Fiachna, sinh con cho anh, cùng sát cánh bên anh chiến đấu với lũ yêu tinh. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Dù tôi đã tới lứa tuổi kết hôn – tôi có kinh nguyệt từ hai năm trước, sớm hơn hầu hết các cô gái khác – nhưng tôi không bao giờ có thể làm vậy. Phép thuật và hôn nhân không song hành với nhau. Những nữ tu và nam tu sĩ sẽ mất đi phép thuật nếu họ yêu.

Đôi khi, tôi thấy buồn khi nghĩ tới việc không thể kết hôn. Tôi chợt nhận ra tôi đang ao ước rằng mình có thể bình thường, rằng phép thuật sẽ biến mất khỏi người tôi, cho phép tôi tự do kết hôn như bất kì cô gái nào khác cùng lứa tuổi. Nhưng đó là những ý nghĩ ích kỉ, và tôi cố sức xua đuổi chúng đi. Mọi người cần phép thuật của tôi. Nó không phải là phép thuật mạnh nhất trên đời và tôi cực kì cần tới một người thầy dẫn dắt tôi. Nhưng thế vẫn tốt hơn là không có bất kì pháp sư nào trong thành cả.

Fiachna ngẩng lên và bắt gặp tôi đang nhìn anh đăm đăm. Anh mỉm cười, nhưng không phải theo kiểu trêu chọc, không giống như Connla cười tự mãn nếu anh ta thấy tôi nhìn anh ta.

- Tối qua cô đã làm rất tốt với đàn ong – Fiachna nói với giọng mềm mại, du dương, giống giọng của một vị tiên hơn là giọng của một con người.

Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng lên.

- Đâu có gì nhiều – Tôi lẩm bẩm, thò ngón chân cái bên phải ra khỏi rìa chiếc dép và dũi dũi lên mặt đất.

Fiachnna nói:

- Cô đang trở lên mạnh mẽ hơn. Cô sẽ sớm trở thành một nữ tu nhiều quyền năng.

Cả hai chúng tôi đều biết đó là một lời nói dối nhưng tôi mến anh vì đã nói câu đó. Tôi nhoẻn miệng cười toe toét, giống như một em bé bị cù vào rốn. Sau đó Cera gọi tôi và bảo tôi đưa cho bà một cuộn len đã nhuộm.

Tôi hỏi nhanh Fiachnna, hy vọng có một cớ để ở lại với anh:

- Anh có muốn tôi giúp anh chữa mấy thứ vũ khí đó không? Tôi có thể phù chú những lưỡi dao. Đưa phép thuật vào chúng. Làm chúng mạnh hơn.

Fiachnna lắc đầu:

- Không cần đâu. Tôi sắp làm xong rồi. Chiều nay tôi sẽ chưa các công cụ làm nông.

- Ồ – Tôi cố không để lộ sự thất vọng của mình – Thôi được, nếu anh cần thì cứ gọi tôi nhé.

Fiachnna gật đầu:

- Cảm ơn, Bec. Tôi sẽ gọi.

Những lời đơn giản, nhưng trong lúc tôi nhúng những sợi len vào một cái chum đựng đầy thuốc nhuộm màu xanh da trời, chúng ngân lên trong đầu tôi thật lâu, làm cho tôi mỉm cười.

 Buổi chiều, trong lúc những người đàn ông đang ngáy pho pho trong giấc ngủ và những phụ nữ đang nấu nướng bữa tối, một người trực gác kêu lên cảnh báo:

- Có những hình dáng xuất hiện ở hướng bắc.

Ngay tức khắc cả thành trở nên cảnh giác. Bọn yêu tinh chưa bao giờ tấn công sớm như thế này – ít nhất phải hai giờ nữa ánh sáng ban ngày mới tắt hẳn – nhưng chúng tôi đã học được cách không xem bất cứ điều gì là lẽ đương nhiên. Những người đàn ông đã ra khỏi lều của họ và cầm lấy vũ khí trong vòng vài giây. Các nữ chiến binh quẳng những cái khung cửi, lược chải len, công cụ và nồi trách sang một bên, vội vã chạy tới bức lũy. Những người bên ngoài lũy được triệu tập trở vào. Họ vội vã vào thành, bồn chồn xua lũ gia súc đi về phía trước.

Conn bước ra khỏi túp lều nằm giữa làng, mắt nheo lại, trông có vẻ ít lo lắng hơn bất kỳ người nào khác. Một vị vua không bao giờ được phép biểu lộ sự sợ hãi. Ông trèo lên bức lũy và sải bước về phía người trực giác. Nhướng mắt nhìn về phía xa. Connla hét lên từ bên dưới:

- Là lũ yêu tinh?

Conn làu bàu:

- Trông không giống thế. Có hình dáng con người. Nhưng có thể họ là những người chết.

Những người chết thường trở lại để ám ảnh chúng tôi. Bọn yêu tinh lôi những thi hài ra khỏi những ngôi mộ hay mộ hình nêm. Chúng dùng ma thuật để phủ đầy các xác chết với sự sống xấu xa, đôi khi gắn những mảnh cơ thể từ nhiều nạn nhân vào nhau. Chúng tôi không biết chắc vì sao chúng làm điều đó. Có lẽ một số trong bọn chúng không thể tự tạo ra cơ thể của chính mình nên phải lấy cắp xương người chết từ chúng tôi. Năm ngoái chúng tôi đã đi tới tất cả những ngôi mộ trong vùng mà chúng tôi biết để thiêu cháy những xác chết. Nhưng còn nhiều ngôi mồ được giấu kín hoặc bị lãng quên. Bọn yêu tinh luôn luôn tìm được những cơ thể mới. Đôi khi, có vẻ như trên thế giới có nhiều người chết hơn là người sống.

Conn quan sát suốt nhiều phút, thêm nhiều người trong thị tộc tới bên cạnh ông, giơ tay lên che mắt, nhìn chăm chú những hình dáng đang tiến tới gần. Tôi thấy những người có đôi mắt tinh nhanh hơn trong số họ – Ronan, Lorcan, Ena – đều tỏ ra nhẹ nhõm và tôi biết việc này sẽ ổn. Nhưng không ai nói điều gì trước Conn. Việc tuyên bố rõ ràng mọi chuyện là chức phận của ông.

Cuối cùng Conn mỉm cười nói:

- Đừng lo. Họ là người. Còn sống.

Cả thành bình thản trở lại và mọi người quay về với công việc thường ngày của mình. Chúng tôi tò mò về những người lạ này, nhưng việc tìm hiểu mọi điều về họ nên đúng lúc. Đứng đó đoán mò không có ích lợi gì, nhất là khi còn quá nhiều công việc phải thực hiện.

***


→ Nửa giờ sau họ tới nơi, rách nát và mệt nhoài vì chiến trận và đường xa. Bốn người đàn ông, ba phụ nữ và bốn đứa trẻ. Chúng tôi biết họ – thị tộc MacCadan. Khi bọn yêu tinh tấn công lần đầu, Conn đã cử một người đại diện tới gặp Cadan và hỏi ông ta có đồng ý trở thành đồng minh hay không. Giữa chúng tôi từng có một mối thù nhưng Conn muốn giảng hòa, để chúng tôi có thể cùng nhau chiến đấu với lũ yêu tinh. Nhưng Cadan đã từ chối. Ông ta nói rằng người dân của ông ta có thể đứng một mình. Từ dạo đó chúng tôi không còn nghe nói gì về họ.

Cadan không có trong số mười một người này. Người chỉ huy là một chiến binh già – thậm chí còn già hơn cả Goll – ông ta bước khập khiễng và run rẩy một cách đáng thương khi không cử động. Khi tới cổng, ông ta tự xưng là Tiernan MacCadan và xin được cho vào thành. Mười một người chậm chạp lê bước vào thành với vẻ khốn khổ, đầu cúi gằm xuống.

Conn đi thẳng tới Tiernan và nồng ấm vỗ lên đôi cánh tay của ông ta, chào đón ông ta. Ông hỏi họ có thấy đói khát gì không. Tiernan đáp rằng có và Conn ra lệnh chuẩn bị một bữa tiệc khoản đãi. Những người phụ nữ ngay lập tức bắt tay vào việc.

Conn dẫn những người khách tới khu vực trước lều của mình và để chọ họ sắp xếp các thứ. Họ không mang theo nhiều lắm – quần áo thay đổi, vài món vũ khí, vài món công cụ – nhưng rõ ràng đó là những gì họ có. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, như Conn và những người khác đều biết, nhưng không ai nói bất cứ điều gì. Chúng tôi để Tiernan giải thích.

Lũ yêu tinh đàn áp họ. Kết thúc đã đến từ lâu nhưng họ cố ngoan cường chống cự, thậm chí vượt qua cả sự điên rồ. Những chiến binh giỏi nhất của họ đã gục ngã trước lũ Fomorii xấu xa, trẻ con bị bắt đi, gia súc bị giết chết, mùa màng cũng bị tiêu hủy.

Tiernan thở dài:

- Nhiều người đã phản đối việc ở lại. Chúng tôi nói đó là một sự điên rồ, rằng tất cả sẽ bỏ mạng nếu không có sự góp sức của những thị tộc láng giềng. Nhưng Cadan bảo chúng tôi sẽ mất mặt nếu rút lui. Ông ta là một con người kiêu hãnh không muốn khom lưng. Nhưng rốt cuộc, như những kẻ không chịu khom lưng khác, ông ta đã thất bại. Lũ Fomorii đã giết Cadan và ba người khác đêm qua. Sáng nay, trước khi mặt trời lên, chúng tôi gom góp đồ đạc và đi tới đây. Chúng tôi hy vọng được chiến đấu với các người, để trợ giúp bất cứ điều gì chúng tôi có thể, để…

Ông ta ngưng bặt. Hai trong số những người đàn ông đã bị thương nặng, còn Tiernan thì đã quá già. Một trong số những người phụ nữ là chiến binh, nhưng hai người kia thì không. Và lũ trẻ thì còn quá nhỏ để có thể chiến đấu. Tiernan đang cố làm ra vẻ như chúng tôi cần họ, rằng họ có thể tạo nên sự khác biệt. Nhưng thật sự thì họ chỉ tìm nơi ẩn náu. Việc cưu mang họ là một sự thương hại chứ không phải một sự liên kết.

Đám đàn ông trong thành đang ngồi thành một vòng tròn quanh những người mới đến. Tôi ngồi ở mé ngoài, chỉ được phép ngồi gần thế này để phòng khi có bất kì vấn đề nào liên quan tới phép thuật phát sinh. Tôi nhìn thấy sự ngờ vực trên mặt của hầu hết mọi người. Chúng tôi đã quá đông đúc chật chội rồi. Chúng tôi cần mở rộng tòa thành lần nữa để chứa thêm mười một người một cách thoải mái. Khó mà có thể làm được điều đó khi hàng đêm bạn luôn phải thấp thỏm trước sự tấn công của lũ yêu tinh.

Tiernan cảm nhận được tâm trạng đó và nói nhanh:

- Chúng tôi có thể tự dựng lều cho chính mình. Mấy người phụ nữ của chúng tôi rất khéo léo, cả lũ trẻ nữa. Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào lòng hiếu khách của các vị trong vài tuần nhưng sẽ làm việc suốt mọi giờ chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ không trở thành gánh nặng. Và nếu có đánh nhau, chúng tôi mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình. Ngay cả đứa nhỏ nhất cũng có thể lấy máu kẻ thù. Chúng tôi…

Conn cắt ngang:

- Thoải mái đi, anh bạn. Chúng tôi hài lòng vì các người đã tới với chúng tôi khi còn có nhiều thị tộc khác mà các người có thể tới. Rất hân hạng được tiếp nhận các người. Tôi chắc rằng các người sẽ là một sự trợ giúp lớn lao.

Tiernan chớp mắt. Ông ta không mong đợi một sự đón chào lịch thiệp như thế. Sau nhiều năm thù hận, điều này vượt quá những gì ông ta dám hy vọng. Những giọt lệ rưng rưng trong mắt ông, nhưng ông quẹt chúng đi và mỉm cười:

- Ông là một vị vua chân chính – Ông ta ca ngợi Conn.

- Và một người bạn chân chính, tôi hy vọng thế.

Conn đáp, rồi ra lệnh chuẩn bị giường cho những người của thị tộc MacCadan. Một số người không thích điều này – Mặt của Connla tối sầm như một đám mây mùa đông – nhưng không ai tranh cãi với vua của chúng tôi, chắc chắn là không, nhất là trước mắt của những vị khách. Vì thế họ vâng lệnh mà không hề thắc mắc, chuyển những chiếc giường, quần áo, đồ dùng từ lều này sang lều khác, gom tụ lại thậm chí còn sát nhau hơn trước, ép chặt vào nhau, chừa chỗ cho những người mới vừa bổ sung cho cái thị tộc bị yêu tinh hành hạ của chúng tôi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t110471-bec-tieng-thet-trong-bong-toi-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận