Ngày 23/6/1012:
6 giờ 30 phút sáng! chợt thức giấc vì tiếng ồn ti vi !tôi cố gắng ngủ típ và trước khi thiếp đi tôi nghe thoáng qua một tin thời sự buổi sáng:
_ Thưa quí vị và các bạn, hôm nay thì đã có một cơn bảo ngoài biển sắp đổ vào Nam Bộ và rất có thể là tỉnh Thành Phố Bà Rịa Vũng Tàu...... bà con cư dân vùng này sẽ tạm thời không được ra khơi và khu du lịch sẽ phải đóng cửa trong thời gian này!dự báo đây là cơn bão không biết rõ tên gọi và mạnh nhất trong lịch sữ với sức gió không thể đo đạt.
(trong lòng cứ nghĩ là bão có bao giờ đỗ vào TPHCM đâu mà sợ nên tôi rất an tâm)mọi sinh hoạt trong ngày đều diễn ra bình thường...................
Ngày 24/6/2012
Ngủ tới 11 giờ(thói wen mà )Tôi Thức dậy nhưng vẫn thấy uể oải trong người. Bầu trời hôm qua còn có những tia nắng thì hôm nay lại trỡ nên âm u.Thường ngày tôi vẫn thực hiện những sinh hoạt bình thường nhưng hôm nay lạ lắm!Sự mệt mõi đã chiếm lấy thân thể tôi khiến tôi không thể hoàn thành hết công việc của mình. Sau khi ăn sáng và ăn trữa xong( thức trễ wa nên ăn cã hai cùng một lúc ) tôi nằm lăn ra giường và thiếp đi lúc nào không hay......
Chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như tôi vẫn nghe những tiếng nói vang vọng đâu đây! Không, nói đúng hơn là những tiếng ...rên rĩ! hoàn toàn không biết phát ra từ đâu!giống như là hư vô! và toi chỉ nghe được rõ nhất hai từ rùng rợn: " phải chết " " Trã giá ..................................
Giật mình thức giấc! tôi xem lại đồng hồ!!
8 giờ 35 phút tối
Tôi xuống bếp lấy đồ ăn mà mẹ đã nấu sẵn. Tôi không đễ ý đến những câu nói đó vì nghĩ mình nằm mơ thôy! Cã nhà tôi đã đi vắng và mẹ tôi còn viết lại một mãnh giấy: " đi qua ngoại một lát rồi về, nhớ coi nhà cẫn thận". lên mạng thì không thấy chồng iu(bạn trai) online. Đợi hoài chán quá tôi bật ti vi lên coi cho đỡ chán.
Tin thời sự buổi tối : đề nghị mọi người dân còn sót lại ở Vũng Tàu phải sơ tán khẫn cấp, đã sơ tán gần hết thành phố. toàn bộ vùng này đang trong tình trạng rất nguy kịch! thật bất ngờ! đây là một hiện tượng đầu tiên trong lịch sử, chỉ sau một ngày cả thành phố này đã chìm trong tâm bảo(hôm qua cơn bảo còn nằm ngoài biển đông), chung tôi khong thể bắt đc tin tức gì vì hiện tượng sương mù bao sung quanh quá dày đặc! thật đáng tiếc cho những người còn mắc kẹt và lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết sức để giãi cứu họ! sức gió quá mạnh! những người được giãi thoát cuối cùng hiện giờ đã nói với chúng tôi là:
_Thật khủng khiếp, cả thành phố sãy ra những chuyện rất kinh khủng!!!!!
Một người khác hoảng hốt nói:
_ Bọn chúng.... bọn chúng đến rồi.....ngày tận thế .......đến rồi!!!
ông ta ngất đi sau khi trào ra những lời nói íu ớt của mình. Người phóng viên và cã tôi cũng như những người khác đều thốt ra lời nói: "chắc tại tinh thần họ hỗn loạn nên nói lung tung".
Thưa quý vị, hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì, ngay cã vệ tinh cũng hoàn toàn bó tay khộng rõ lý do...
Tôi tắt tivi và 0ut nick sau khi chán nãn chờ Tân mà hok thấy anh online.....==!(thật ra còn một tin tức wan trọng khác mà tôi không đc nghe đó là mọi người dân ở TP HCM phải sơ tán ngay lập tức trong tối nay và ngày mai vì cơn bảo sẽ đến rất nhanh)Do vẫn còn mệt mõi lạ thường! tôi vào tolet làm vệ sinh rồi bay lên giường đánh một giấc dài quyết định không chờ ba mẹ về(họ có chìa khóa nhà riêng) , bây giờ là 0 giờ 5 phút.........................................
Ngày??/??/??
Giật mình thức và thấy mình nằm ở giữa một nơi nào đó mà không hiểu rõ nguyên nhân vì sao!!!!!!!!! nhìn kĩ lại thì đây là ............... trung tâm thành phố HCM vì trước mặt tôi là nhà thờ đức mẹ Maria !!!!..................... và điều bất ngờ hơn nữa là cã thành phố không một bóng người!!
Đầu óc tôi lúc này đau nhức kinh khủng!!!Bỗng nhiên sương mù càng lúc càng dày đặc...trời càng lúc càng tối sầm lại cho tới khi...xung quanh chỉ còn là một màu đen mịt mù lạnh lẽo! Sự yên tĩnh của không khí xung quanh khiến hơi thở của tôi trút ra ngày một nặng nề!!!!!Bỗng có tiếng động từ phía trước , tôi bước đi chầm chậm trong sự sợ hãi tột cùng, không xác định được đó là gì vì xung wanh tối đen như mực và cho tới khi đã wen mắt thì........thật khũng khiếp!!!!!!!!!!! Tôi há hốc miệng muốn hét lên một tiếng nhưng âm thanh cứ nấc nấc trong họng !!!! một người đàn ông mặc bộ đồ linh ngục với khuôn mặt tái mét và phần đầu bị một thanh sắt dài khoảng 30 cm cắm từ đỉnh đầu xuống khoang miệng và ông ta....không có cằm!!!!! nó đưa bàn tay đầy máu chỉ vào mặt tôi như muốn nói điều gì đó!!!! Do không kiềm chế được sự sợ hãi!!!! tôi hét lên và quay người chạy hết sức theo bản năng!!!!!không cần biết nó co' dí theo hay không!!! tôi cứ chạy hết sức trong vô vọng!!! và chợt vấp phải một vật gì đó, tôi ngã thật mạnh và....... không còn biết gì nữa hết.............................................!