_Ngày 27/6/2012:
7 giờ 5 phút sáng, giật mình thức giấc:..................
_Thì ra đó chỉ là giấc mơ!!!
_Trời!!!Mình đã ngủ hai ngày nay rồi sao!!!
Tôi ngồi dậy và suy nghĩ rất nhiều về cơn ác mộng mà tôi đã gặp. Ba mẹ tôi đền giờ vẫn chưa về, họ đi đâu sao không nói tiếng nào vậy nè, 2 ngày rồi mà, ngay cã một cú đt hay một tin nhắn cũng hok có.................
Lại cãm thấy mệt mõi, tôi quyết định vào phòng tắm ở cuối nhà tức là sau bếp tắm một cái cho khỏe người(nhà tôi chỉ có duy nhất một tolet đó để sinh hoạt cho cả nhà).Đứng rữa mặt một hồi, tôi suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ mà không chú ý đến thời gian!!!!.........không hiểu sao tôi cảm thấy nhức đầu nữa rồi!!!!!nhức kinh khủng!!!!!!! tôi đưa tay lên xoa trán!!!!! Ôi!!máu ở đâu ra vậy nè!!!!!!máu nhiều quá tôi hốt hoảng ngồi xuống một góc nhà tắm và rồi.........................Không còn biết gì nữa hết!!!!!!!!!!!
Mày sẽ phải trã giá.............mày sẽ phải chết.................chết đi!!!!!!!!!!!
Ngày 28/6/2012
Giật mình!!!!......sao mà tối thui vậy nè...........mình đang ở đâu.........h0k lẽ lại nằm mơ......nhìn lại đồng hồ đeo tay!!!!!! 8 giờ 45 phút sáng ngày 28/6/2012
Nhìn kĩ xung quanh!!!!phù đây vẫn là phòng tắm nhà mình!!!! nhưng sao 8 giờ sáng mà tối thui vậy nè!!!! cố gắn nhớ về những việc đã diễn ra nhưng không thể nhớ nổi!!!! đầu tôi lại đau nhức kinh khủng.........
Đứng dậy định rữa mặt!!!!!! Tôi tình cờ nhìn vào gương và rồi sợ hãi ngã xuống đất............ trong gương dường như không phải tôi!!!!!!! vì tôi vừa trông thấy một người đàn bà ......... mặt tái mét!!!!!!! tóc xõa che kín nữa mặt, bà ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào tôi!!!!!!! Ngồi một hồi!!!!!! tôi cố lấy hết can đảm đứng lên!!!!!!!!phù, hóa ra mình bị hoa mắt, vẫn là mình trong gương mà!!! cũng phải thôy!!!!!tối thui như vầy thì làm sao mà nhìn rõ được!!!!! Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài! ay da.... hình như tôi đạp phải cái gì đó!!!! tối quá hok thấy!!!!! nhìn kĩ xuống chân!!!!!!! ôi mẹ ơi!!!!!! Đó là......... một bàn tay. Phù, đây là bàn tay con búp bê mà thằng em tôi hay chơi đây mà!!!!Nhưng sao nó lại nằm ở đây?????
Tôi bực mình đá bàn tay văng qua một bên, tôi nói:
_Chắc cả nhà về rồi! thằng em nó đang hù mình đây!!
Tôi la lớn:
_Tao không giỡn đâu nha nhóc!!! mẹ ơi thằng em nó chọc con..............
Không một tiếng trã lời cũng như một tiếng động nhỏ trong nhà........Không gian yên tĩnh đáng sợ!!! không lẽ mẹ cũng đang hù mình đây........ đứng một hồi mới bik chưa có ai về cã( nếu có người về thì tại sao thấy tôi ngất đi trong nhà tắm mà hok kêu?) !!!!Tôi lấy hết can đảm chạy dọc hành lang về phòng mình để kiếm cái đèn bin. Cuối cùng cũng đến trứơc cửa phòng mình, tôi mở cửa và đi vào từ từ vì sợ vấp ngã , tôi vươn người ra để đóng cánh cữa lại và chợt rùng mình khi nhìn thấy cuối hành lang tăm tối nơi lúc nãy tôi đứng phia sau nha bếp dường như có một bóng người đang nhìn về phía tôi!!!! Tôi sợ quá dóng nhanh cửa lại cái rầm và khóa chốt!!!!!.....rồi mọi thứ lại trỡ về không gian yên tĩnh như ban đầu.......
Chiếc đèn bin đâu rồi????lục lọi tìm kiếm hoài hok thấy!!!! àh nhớ rồi thằng em nó chơi xong rồi quăng dưói gầm giường(tôi có thằng em quậy lắm= =!)!!!!Tôi tiến lại gần giường nhưng rồi lại sợ hãi lùi lại.... vì tôi nghe tiếng lục **c dưới gầm!!!! Tôi đứng đó một hồi lâu rồi lấy hết an đảm chạy tới vén màng dưới gầm lên..................!!!!!!!!
AAAAAAAAAA!!!!!! Con Chuột !!!!AAAAAAAAA(_ _!)
Giật mình, tôi sợ quá lụm cây chổi quơ đuổi con chuột đi rồi lấy cai đèn bin.
10 giờ sáng!!!! Trời vẫn tối đen như mực mà không hiểu vì sao.
Bỗng chuông điện thoại reo lên làm tôi hết hồn!!!tôi nhấc máy: (nhà tôi có 3 cái đt bàn, một cái đằng trước nhưng bị hư nên cất trong tủ rồi, một cái trong phòng tôi và một cái cuối nhà tức là dưới bếp)
_Alô! Thư ơi...!!! mẹ nè!! Cho mẹ xin lỗi .....rè rè rè !!!!! Mẹ hứa sẽ đến đó đón con ngay thôi...huhu rè rè rè... con hãy chờ mẹ...huhu......tút tút tút................!
Tôi chưa kiệp trã lời thì mẹ đã kup máy!! giọng của mẹ tôi ngen ngào muốn khóc!!!! Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xãy ra!!!!
Chuông đt lại reo lên!!! lần này!!!! Tôi nhấ máy trong sự mừng rỡ:
_Alô!!Thư hả!!! anh nè!!!Tân nè! Rè...rè...rè.......
_Anh hả ! ôi mừng quá! Anh ơi! Anh đến đây mau đi!!! Em sợ lắm......
_Em đừng sợ........rè rè.... Ráng chờ anh chút.......rè rè..... bây giờ anh sẽ đến....rè rè....rè... cứu em!!!!!!!
_Anh nói gì!! Sao lại phải cứu em!
_rè rè rè......rè.......trời ơi sóng đt....rè rè......nghe hok rõ.....rè .rè rè........!!!!
_Alô !! huhu !! Tân ơi!!!! Còn đó hok dzậy!!! alo alo...
_Alô....sóng yếu quá đi......Thư ......rè rè rè....... chúng ta đang trong tình trạng nguy hiểm......rè rè.....cơn bảo tới gần lắm rồi.........rè .rè...... bây giờ cả thành phố này.......rè......rè........bị quỷ ám!!!..............tút...tút...tút...tút!!!
_Alô!Anh!Anh ơi!huhuhu!!!
Tôi kúp máy trong sự sợ hãi tột cùng khi nghe Tân nói từ......"QUỶ ÁM"...!
Vừa trấn tĩnh lại mình, chuông điện thoại lại reo thêm lần nữa!!!
_alô!ai vậy?alô!
_rè rè rè..........im lặng!!!
_alô!!! tui hok có giỡn đâu nha!!!ai vậy!!!!
_.......im lặng............!!!
Tôi bực mình quá kúp máy!!!!!nhưng khi nhìn vào số đt mới gọi đến ghi trên màn hình đt......lạ thiệt.......đây là số đt của nhà mình mà???Vậy tại sao lại gọi cho chính mình!!!!!! mà giã sữ...nếu có gọi đc thì...người đang nhấc máy bên kia......đứng ở.......cuối hành lang.,cuối nhà,tức là sau bếp!!!!
tôi sợ đến nỗi muốn khóc luôn!!!!! Và khi nhìn lại đt của mình một lần nữa!!!!!!
nó bị đứt dây từ hồi nào vậy!!!!không thể nào!!!!!tại sao nãy giờ ba cú đt gọi đến đc???sao chuông reo được???sao trã lời đc????...
Tôi chui rút lên giường trong sợ hãi!!!!!!! liệu đây có phải là giấc mơ!!!!.......
Không!!! đây hoàn toàn là thật!!!! ....................