Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ Chương 4


Chương 4
Tình địch xuất hiện

Ta bi. tiếng ổn bên ngoài đánh thức.

"Tiếu nhân không dám! Tiếu nhân không dám! Thượng tiên tha mạng..."

"Ta không cẩn mạng của ngươi. Chí cần ngươi thinh thoảng đến chỗ của người nọ tác oai tác quái là được"

"Tiếu nhân bản ỉĩnh thâp kém, xin thượng tiên hãy tìm kẻ khác đi ạ.. Hu hu, bi. bắt được thì cũng mất mạng mà..."

"Ngươi không đi, ta sẽ giải quyết ngươi ngay tại đây!", tiếng chén trà đặt xuống bàn "cạch" đến người nghe lén như ta mà còn cảm nhận được sức ép mảnh liệt.

"Vâng vâng vâng!", hắn kêu lên thảm thiết rồi bò chạy. Ta chỉ kip nhìn thấy một bóng đen thùi lùi mất trước cừa.

Hoành Thanh bước qua, diu dàng nối: "Sư muội. Muội tính rồi. Xin lỗi muội. Nhiếp Hồn chú của sư ca hơi quá tay rối".

Ta sờ soạng, nhi từ vẫn nằm ngủ bên cạnh. Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, chẳng biết hắn lại đang giở trò gì đây nữa.

Cảnh vật xung quanh rất lạ, đây hiến nhiên không phải là phòng ở khách điểm.

Ta nhìn ngang nhìn dọc, Đế quân, nhóc trọc đầu, TưĐàn, chẳng thấy một người nào cả.

Hoành Thanh hơi khom người ngồi xuống bên ta, thanh khẩn nói: "Sư muội đừng lo sợ, từ nay về sau, đế mình sư huynh đưa muội đi tìm kiếm là được rối. Nhị sư đệ y... tình nhân cũ và hài nhi của y đã tìm đến, chắc là đang bận lắm".

Ta đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: "Ta không tin! Huynh đừng nói linh tinh, Nhị sư huynh không bao giờ dây dưa với ioại yêu vật đó!".

Hoành Thanh ngạc nhiên hỏi: "Sư muội có nhìn nhầmkhông? Ta thây hai người họ c

ả lớn lẫn nhò, trên thàn đều có tiên căn mà".

Ta nhớ lại trên người hai mẫu tử họ ngoại trừluồng khí đen kit đó ra, đích thực vẫn còn thứ khác, nhất thời không nói được gì, "Lai li.ch của họ nhưthế nào?".

Hoành Thanh nhún vai nói: "Cái này thì phải hỏi Nhị sư đệ".

Nếu như không phải hắn đột nhiên dùng thủ đoạn hạ tiện đế làm ta hôn mê thì tối qua ta đã có thế hỏi rõ ràng. Tuy bản tiên cô luôn cho rằng mình không phải là Tam sư muội của y, nhưng dựa vào công lao ta khố cực mấy năm nay giúp y nuôi lớn nhi tử, ta tự thấy bản thân đủ tư cách đế bước lên hỏi rõ. Nếu như chuyên này là hoàn toàn bia đặt, ta đương nhiên phải dũng cảm đứng ra đòi lại quyền lợi cho nhi tử ta, đuổi hai mẫu tử kia đi. Còn nếu như chuyên này lạ thật thì..

Ta tất nhiên không tin Đế quân là loại người như vậy. Nhưng... giữa hai người họ... có gì đó rất ám muội.

Ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, vừa đau lòng vừa phiền não.

Hoành Thanh thở dài: "Sư huynh làm như vậylà muốn tốt cho muội. Nữ tử đó xem ra không phảingười dễ đôi phó đâu".

Tầm trạng ta đang vô cùng tồi tệ, ôm lấy rồi mang hài vào: "Không cần SƯ

huynh phải quantâm. Huynh đã đưa chúng ta đến nơi nào đây? Chúng ta phải quay trở về".

Hoành Thanh cực kỳ vô lại mà nháy mắt với ta:

"Sư muội... Thật ra, muội đã nằm trên giường đến hai ngày rồi."

Cho dù ta không có một chút ấn tượng nào nhưngta không thế không thừa nhận, thật sự đã qua hai ngày rồi

Khi tìm về được khách điếm trước đó đã trụ lại, một đám người đứng vây kín phía trước khách điếm giống hệt như mở sạp kế chuyện, chưởng quỹ khách điếm kích động đến mức hai mắt tòa sáng, nghẹn ngào nói: "Lão phu sống hơn nửa đời người rồi, lần đẩu tiên gặp được thẩn tiên sống! Đúng là cái kiểu biết bay ấy! Chẳng nhìn rõ được ngài ây ra tay như thế nào, chi vút vút hai tiếng, con yêu quái gây hại cho Kê huyện chúng ta hơn nửa tháng nay đã bi. tước lấy vũ khí! Các người có đoán được đó là con yêu quái nào không? Một

con hắc hùng tinh1 già đang chảy nước dãi ròng ròng!".

"Hắc hùng tinh đã bi. đánh cho bỏ chạy rồi! Bỏ chạy rối! Bò chạy rồi!", một đá m người vui mừng quá mà khoa chân múa tay.

Chưởng quỹ khách điếm vừa thây hai chúng ta liền nhốn nháo lên: "Xem kìa! Xem kìa! Đây chính là vi đại tỷ cùng đến với thần tiên sống đó! Thần tiên sống đâu? Tại sao thần tiên sống không đi chung vói đại tỷ?".

Bàn tiên cô mấy ngày nay hơi mẫn cảm, cái từ "đại tỷ" này suýt nữa khiến ta sa sầm mặt.

Chờ cho đám người giải tán, ta mới tới hỏi hắn: "Nhóm người đánh Hắc hùng tinh đi đâu rối?".

Chưởng quỹ lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Các người không phải đi chung sao? Nhóm người thần tiên sống một canh giò trưóc đẵ thanh toán tiền và đi rồi!".

"Còn ai đi cùng nữa không?", ta đập bàn.

Chưởng quỹ bị dọa cho sợ hãi: "Đại.. đại tỷ, còn có hai cô nương và hai hài

 

tử".

Ốn ào một lúc lâu, hai mẫu tử ta cũng cảm thấy hơi đói, liền không thèm đế ý Hoành Thanh vẻ mặt vổ tội đứng bên cạnh, đi tìm thứ gì đó đế ăn, ắt hẳn mây đen vẫn phủ kín gương mặt. Nhi tử từ nãy tới giờ luôn im lặng, lúc này mới mở miệng hỏi ta: "Mẩu thân, sư phụ đi rối. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu?".

Ta cười gằn, nhét một miếng cơm lớn vào miệng nó rối nói: "Con ăn nhiều mộ t chút. Ăn xong chúng ta đuối theo".

Hoành Thanh ngõi một bên tận tình khuyên bảo: "Nhị sư đệ đã đi hơn một canh giờ rồi, tốc độ đạp kiếm nhanh vô cùng, mà cho dù muốn đuổi theo cũng biết đi đâu, thôi hay là muội vẫn cứ yên tâm theo Đại sư huynh đi tìm Cơ Canh kiêm nhé?"

Bản tiên cô không biết thuật bay lượn, nhưng may mà bên người còn chút ít ngân lượng, ta gọi tiếu nhi. tới rồi vứt cho hắn vài đình bạc vụn, nói hắn giúp ta đi thăm dò xem thần tiên sông xuất phát một canh giờ trước đã đi về hướng nào, nếu nghe ngóng được sẽ có thưởng. Chưởng quỹ đi lại, ta hỏi hắn: "Ở g ần đây, ngoại trừ Hắc hùng tính ra, còn đại yêu quái nào nữa không?".

Chưởng quỹ còn chưa trả lời, bên ngoài đường đã vang lên tiếng khóc thảm thiết của một nữ nhân.

Ngọn lửa hóng chuyên trong con mắt của chưởng quỹ bắt đầu nóng lên hừng hực, vẻ mặt nghiêm túc, dỏng tai lên nghe ngóng, nghe xong mới than thở: "Thật thảm quá! Thật thảm quá! Phu thê nhà họ PhƯong tuổi đã ngoài ngũ tu ần rồi mà chí có mỗi một đứa con gái, không ngờ lại... Haizzz, đại tỷ này, ở g ần đây quả thực vẫn còn một con đại yêu quái nữa".

Đại yêu quái sông trên Hội Âm sơn, tự xưng là Hội Âm sơn chủ1.

Hội Âm sơn chủ không ăn thịt người, cũng không giông như Hắc hùng tinh, lâu lâu hô phonghoán vũ khiến mây đen che phủ bầu trời đế hù dọa dân lành, n hưng hắn lại có tật xấu là háo sắc.

Hiện giờ mới là mùa thu mà trong năm nay Hội Âm sơn chủ đã cưới mưòi tám lần rồi, tính ra, mộ tháng hắn cưới về hai tiếu thiếp.

Gần đây, hắn vừa mắt khuê nữ của phu thê nhà họ Phương ở đầu thôn, chuẩn bị cưới lần thứ mười chín.

Hoành Thanh nghe xong tặc lưỡi: "Giòi thật! Hội Âm sơn chủ quả là có diễm phúc!", nói xong hắn còn dùng ánh mắt khố sở mà nhìn chằm chằm ta. Ta nhi.n!

Ta nhíu mày: "VỊ sơn chủ này cưỡng ép nhiều cô nương như vậy trong thời gian dài mà chẳng ai có cách gì đế ngăn chặn hắn sao?".

Chưởng quỹ thở dài: "Đại tỷ nói sai rối. Hội Âm sơn chủ không hề cưỡng ép những cô nương đó. Ngược lại, mỗi lần hắn vừa mắt một vi. cô nương, hắn trước tiên sẽ đưa sính lễ đến nhà cô nương đó, giữ đúng phép tắc mà thực hiệ n đủ các lễ nghi, cô nương đổng ý thì mới cưới về. Son chủ đã nói, điều mà h ăn coi trọng nhất chính là tình đầu ý hợp. Sau khi gặp một lần, cô nương khôn g đổng ý thì hắn cũng không cưỡng ép. Nhưng điếu bất thường là, chỉ cân Hội Âm sơn chủ một lẩn thì những cô nương đó đềugiống như bi. thôi miên, nhất đinh muồn gả cho hắn. Mặc kệ phụ mẫu không cho phép. Chi tội cho lão phu thê họ Phương, dưới gối chỉ có mỗi một vi khuê nữ này già rồi mà còn phải đưa con gái đến bên cạnh yếu quái...".

Hắn còn chưa nói xong, ngoài đưòng bắt đầu huyên náo cả lên, có người

khua chiêng gõ trông, chạy nhanh hô to: "Hội Âm sơn chủ đến nghênh thân1 r ồi!'\

Ta cũng không thèm ăn cơm nữa, nắm tay nhi tử chạy đi xem.

Sắc trời trong xanh, dãy Hội Âm xanh um như được tắm gội trong ánh nắng. Từ phía ngọn núi đó, ta trông thây đội ngũ nghênh thân đang khiêng một chiêc kiệu hoa đò rực tiến tới, chì trong chóp mắt đã đền đầu thôn.

Phu thê nhà họ Phương run cầm cập đã sớm dìu khuê nữ đang mặc bộ hỷ phụ c đứng chờ ở đầu thôn. Ta nghe tiếu nhi. khách điêm cũng đang run như cầy s ây, hai hàm răng đánh vào nhau mà nói: "Nghe nghe nghe nghe nói Hội Âm

sơn sơn sơn chủ này này biết biết dùng thuật Hổ hồ hổ                           Chi cần một á

nh mắt thôi là có thế hút hút hút hút hồn phách người khác, không biết vẻ vẻ vẻ ngoài như thế nào?".

Ta thuận miệng nói: "Không phải lão già là được

 

[1)                           Thuật hô mị: Thuật thôi miên.

Hoành Thanh bĩu môi: "Ta thấy chắc chắn là một lão già"

Gần như cùng lúc đó, một cậu thiếu niên nhảy xuống từ trên lưng con ngựa

cao to trong đội nghênh thâ1^, nhưng nhìn hắn là thân nam nhi lại mặc cẩm y1 hoa lệ, trên đầu còn gắn bông hoa mẫu đơn, mặt thoa phân trắng bóc, cử chi phong lưu đến mức vừa quyến rũ lại vừa chói mắt, so với Đan Thần thì chỉ có hom chứ không có kém.

[2)                                 Nghênh thân: Đón dâu.

Thiếu niên phong lưu Hội Âm sơn chủ trước tiên nở nụ cười, cử chi phóng khoá ng, nắm tay tiếu thiếp thứ mười chín trong năm nay của mình, vui mừhg hớn hở nói: "Nương tử, đi cùng với phu quân nhé!" Phu thê nhà họ Phương đương nhiên là không vui như hắn, cả hai lẩy bẩy dựa vào nhau, lảo đảo chực ngã như thế lá vàng trước gió.

Tân nương lập tức được dìu lên kiệu, Hội Ấm son chủ khí thế hừng hực nhảy lên ngựa, trước khi đi còn khẽ phât tay áo nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, lớn tiếng nói: "Hôm nay là ngày đại hỷ, động phủ Hội Âm sơn sẽ thiết yến ba ngày liên tiếp, hoan nghênh các vị hương thân đến uôíng chút rƯỢu mừ ng / nói xong hắn thúc ngựa, chí trong chớp mắt đội ngũ nghênh thân đã đi rấ t xa.

Bách tính ai ai cũng nói rằng Hội Âm sơn chủ vô cùng giàu có, châu báu trên núi nhiều vô số kế.

Khi chúng ta đến Hội Âm sơn, Hoành Thanh triệu Thổ thần của ngọn núi này lên hỏi chuyên. Thố thần nói: "VỊ Hội Âm sơn chủ này mùa xuân năm ngoái mới đặt chân đến đây, vừa tới đã thu phục tâ't cả yêu quái lớn nhỏ trên núi rồi lập động phủ. Bởi vì hắn pháp lực cao cường nên tiếu thần cũng không làm gì được. Còn may, vi Hội Âm son chủ này ngoại trừ bản tính dâm ô phóng đãng, hắn cũng không làm chuyện gì xấu quấy nhiễu dân chúng. Còn về lai lịch của tên yêu quái này, tiếu thần hổ thẹn, thực sự là không biết".

Hoành Thanh nói: "Nghe nói động phủ của tên son chủ này có cất giấu vô sốbảo vật trân quý. Ta hòi ông, trong đó có thanh kiếm nào gọi là Cơ Canh không?".

Thổ thần kinh ngạc đáp: "Cơ Canh, đó là thượng cổ thần vật mà!", sau đó lắc đầu: "ChƯa từng thấy qua".

Hoành Thanh hỏi: "Vậy quanh đây còn yêu quái nào lợi hại không?".

Thố thần đáp: "Theo như tiếu thần được biết thì tất cả yêu quái lớn nhò trong vùng này đều quy phục dưới trướng Hội Âm san chủ hết rồi, không còn yêu ^uái nào mạnh hơn nữa cả".

Chúng ta có chút thất vọng, Hoanh Thanh lại hòi vi. trí động phủ của Hội Âm sơn chủ, sau đó từbiệt Thố thần rồi ngậm một cọng cỏ trong miệng, chóp chớp mắt nhìn ta, bộ dạng giống như "muội bao gì ta làm nấy". Hắn hỏi ta: "sư muội vậy chúng ta có đi gặp cái tên Hội Âm sơn chủ kia không?".

Ta gật đầu như chuyện đương nhiẻn.Lúc chạy qua đây hơi gấp, cơm cũng chưa án no. ỏ’ đáy, phía trước không có thôn làng, phía sau không có tửu điếm, không tới nhà Hội Âm sơn chủ ản chùa thì còn tới nhà ai?

Hai người đang đinh xuất phát thì Hoành Thanh đột nhiên kêu lên: "Cấn thận!", hắn vươn tay qua kéo mẫu tử ta xoay hai vòng rối đế chúng ta đứng phía sau hắn. Xoay nhiều quá nén đẩu ta có chút choáng váng, đinh thần nhìn lại thì thây chỗ ta đứng lúc nãy có một con gâu đen thui bi. đánh ngã, mắt nó I ộ tình quang, khóe mõm chảy nước dãi, nhe hàm răng trắng mà ố ổ thở dôc.

Gâu đen quỳ xuống oạch một cái, lại nói ra tiêng người: "Cầu xin thượng tiên hây cứli tiếu nhân!"

Vừa nghe âm thanh này ta liến nhận ra đó chinh là kẻ nói chuyên với Hoành Thanh iàm ta thức dậy vào sáng nay, ta chi thắng tay vào mặt Hoành Thanh mà hỏi hắn: "Huynh sai nó đi đánh Nhi. sư huynh."

Hoành Thanh tỏ vẻ vô tội nhìn ta: "sưmuội, muội nghe nhầm rồi!". Ta cười I ạnh, không thèm nói nữa. Đương nhiên con Hắc hùng tinh này cũng chả làm nên trò trống gì đâu, ta biết mà.

Hoành Thanh uế oải hỏi Hắc hùng tinh: "Vậy ngươi muốn bốn tọa giúp ngươi việc gì?".

Hùng tinh hai chi chạm đất, dường như muốn bò về phía Hoành Thanh, khóc đến nước mắt nước mũi lèm nhèm: "Sơn chủ đại nhân muôn giết ta! Cầu xin thượng tiên hãy đến nói vài lòi tốt đẹp trưóc mặt sơn chủ giúp ta!".

Hoành Thanh hứhg thú hỏi: "Ô, thê sơn chủ của ngươi sao lại muốn giết ngươi?".

Hắc hùng tinh vừa khóc vừa nói: "Đám điêu dân của Kê huyện hận ta đến tận xươrig cốt. Hôm trước sơn chủ vừa mới rước một tiếu thiếp từ trong thôn vế, còn đang nống nhiệt, gắn bó như keo sơn. Nhât đinh là tiếu thiếp đó đã ở bên gôl của son chủ đại nhân mà châm ngòi thối gió, sơn chủ tin là thật rối nảy ý định giết ta".

Xem ra Hội Âm sơn chủ đã biết việc Hắc hùng hnh tới Kê huyện tác quái, cho nên muôn trừng trị nó. Ta thầm gật đầu, vi sơn chủ này xem ra cũng không phải một yêu quái hổ đồ.

Hoành Thanh vẫn tỏ ra ỡm ờ: "Ta giúp ngươi thìlợi gì chứ?".

Hắc hùng tinh liên tục dập đầu: "Nêu thượng tiên giúp thì tiếu nhân nguyện đá nh đổi tất cả nhữhg gì mình có", nó khóc nức nở: "Sau này tiếu nhân cũngsẽ không dám làm chuyện xấu nữa".

Hoành Thanh nói: "Thế à. Vậy thì ngươi nói ta nghe xem. Sơn chủ của các ngươi có lai lịch như thế nào?".

Hắc hùng tinh mặt mày nhăn nhó: "Cái này thi tiếu nhân không biết...".

Hoành Thanh lại hòi: "Vậy ta hòi ngươi cái khác, chắc ngươi biết được sơn chủ của các ngươi có binh khí hay bảo vật gì lợi hại chứ hả?".

Hắc hùng tình đáp: "Sơn chủ chúng ta từ trước đến nay đều đánh bằng tay không. Lúc đầu khi hắn thu phục được ngọn núi này liền đem tât cả vàng bạc châu báu ở đây chiếm làm của riêng. Còn thượng tiên hòi về vũ khí hay pháp bảo lợi hại thì tiếu nhân chưa từng nghe nói tới...".

Hoành Thanh tức giận quát: "Cái này không biết, cái kia không có, vậy ta còn cần ngươi làm gì!"

 

Hắc hùng tinh hoảng loạn cực độ, nức nờ nói: "Tiếu nhân còn biết được một bí mật lớn của Sơn chủ,/ hắn cưới nhiều nữ nhân như vậy là đế luyện một môn đại pháp lây âm bố dương! Cầu xin thượng tiên hãy tay cứu giúp, sau này tiếu nhân sẽ ngày ngày thờ bài vi. trường sinh cho thượng tiên!".

Hiên nhiên là Hoành Thanh không hề hứng thú với bài vi trường sinh của Hắc hùng tinh, liếc nhìn nó một cái rồi mim cười với ta: "sư muội, ta đang lo chúng ta đi uống rƯỢu mừng của ngưòi ta mà không mang gì theo, vậy mà bây giờ I I vật lại tự động dâng đẽn cửa rô'i".

Vẻ mặt Hắc hùng tinh lập tức biến đổi, chì sững ra trong chốc lát rồi "oái" một tiếng đinh bỏ chạy. Hoành Thanh cưòi nói một chữ: "Đinh!", Hắc hùng tinh lập tức không thế cử động, đứng sững tại chỗ, ánh mắt đằng đằng sát khí chí hận là không thế xé xác Hoanh Thanh thành trăm mảnh.

Ta rất đổng tình với nó.

Hăc hùng tinh vừa bi thảm vừa đáng thương, chi trách mệnh nó không tốt, có mắt không tròng, tìm ai không tìm, lại tìm đến một tên thần tiên thât đức như Hoanh Thanh. Lần nảy thì coi như nó gặp phải vận xui rồi nhi?    

Ta sò sờ hầu bao, dạo gần đây tiêu tiền hơi quá ky, hầu bao cũng xẹp đi nhiều rồi. Có con Hắc hùng này, khiêh ta cũng tiết kiệm được một khoản hổngbao ngân lượng, vậy cho nên ta cũng chắng phản đối.

Chúng ta kéo Hắc hùng tinh, đi theo hướng mà thần đã chi lúc nãy, rất nhanh đến một đáy côc dạng vòng cung. Nhung nhìn đáy côc bôn bề tĩnh mịch, hương hoa thơm ngát, ở giữa có một tòa nhà nguy nga tráng lệ, lầu các mái ngói xanh biếc cong cong, dường như đâu đó còn truyến đến tiêng lá trúc quả thật là tiên cảnh tại nhân gian.

Cơ ngơi như thế này, cho dù là thẩn tiên trên trời cũng khó mà có được. Xem ra bách tính ở sơn ngoại nói rằng Hội Âm son chủ cực kỳ giàu có, đủng là sự thật.

Chúng ta vừa xuất hiện ở trên mây, phía dưới đã có tiếng hô to: "Mau đi bấm báo cho Sơn chủ đại nhân, lại có tiên nhân không biết từ ngọn núi nào đẻh chúc mừng!".

Hoành Thanh kéo ta cùng hạ xuống đát rói nghênh ngang bước vào.

Vừa tiến vào tòa nhà nguy nga tráng lệ đó, tấm mành trước mặt lay động, theo đó vang lên tiếng nói phóng khoáng tự nhiên của Hội Âm sơn chủ: Ai! Không biết là vi tôn giánào hạ cốđến thăm, thất lễ vi đã không nghênh đón từ xa, mời vào!".

Hoành Thanh bia đại tên tuổi lai lịch của mình rồi chí Hắc hùng tinh đang bi. trói gô bên cạnh nói: ' "Hôm nay là ngày đại hỷ của San chủ, ta đến đây thứnhấ t là đế chúc mừng, thứ hai là trên đường trùng hợp bắt gặp tiếu yêu này, được biết mấy ngày nay Sơn chủ đang tìm bắt nó, ta liền tiện tay trói nó lại, hy vọng có thế khiến Sơn chủ vui vẻ."

Hội Âm sơn chủ quả nhiên hết sức vui mừng nói: "Huynh trưởng quả là có bản ỉỉnh, mau vào đi. A. VỊ này là?"

Ánh mắt hắn liếc nhìn ta, thần sắc sáng rực.

Ta nhìn Hội Âm sơn chủ bằng ánh mắt soi mói, dung mạo nam tử nhưng đường nét lại vô cùng tính tế. Ở khoảng cách gần càng thấy rõ được lớp phân trăng dày cộm hắn thoa lên mặt, lúc này chắc cũng vừa uống một chút rƯỢu nên trong mắt như bổng bềnh hơi nưóc, thêm nữa là đóa hoa mẫu đơn cài

trên đẩu, càng thế hiện rõ cách ăn mặc lòe loẹt của hắn, đúng là nam sinh nữ tướng. Nhưng hiếm có kẻ nào nhiệt tình hiếu khách như vậy, lại không hề làm cho người khác thấy phản cảm.

Có điều, ánh mắt hắn cứ dán lên ngưòi ta khiến ta có chút khó chiu.

Ta còn chưa nói gì, Hoành Thanh đã mạnh mẽ nắmlấy tay ta: "Đây là thê tửc ủa ta".

Hội Âm sơn chủ "a" lên một tiếng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người ta, nói tiếp: "Trông khuôn mặt phu nhân rất quen, không biết chúng ta đã từng gặp ở đâu chưa?".

Hoành Thanh cười lạnh đáp: "Ai ai cũng nói Hội Âm sơn chủ phong lưu phóng khoáng, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, thê tử ta từ trước đên nay đều ở trong nhà, đây là lần đầu tiên xuất môn", nói xong Hoành Thanh bèn bước qua Hội Âm son chủ vẫn đang quan sát ta từ trên X uống dưới mà đi vào bên trong, bộ dáng khệnh khạng như thế hắn mới là chủ nhân ở đây vậy.

Ta đứng yên tại chỗ nghiến răng nghiên lợi hổi lâu vì hai chữ "thê tử", sau đó mới theo hắn bước vào đại sảnh.

Trong sảnh giăng đèn kết hoa, một đám yêu quái ngồi lộn xộn đầy phòng, tên nào tên nâ'y đều đã hóa được thành hình người, có người ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, có kẻ ba hoa khoác lác, cũng có cả những gã hành vi tùy tiện Hội Âm sơn chủ sau khi bi. Hoành Thanh vỗ một cái mới hoàn hốn, lập tức khôi phục lại bộ dạng nhiệt tình hoạt bát, vui vẻ nói: "Nào nào nào, đế ta giới thiệumọi người với nhau".

Hắn kéo chúng ta đến vi. trí giành cho khách quý, vỗ tay nói: "Đây là Chi Liên công tửđên từ Thanh KhƯu sơn và phu nhân huynh â'y!", tiếp theo chì Hoành Thanh và ta cho nam tửngõi trên ghế: 'Đay là Hoành Thanh công tử và phu nhân! Hoành Thanh công từ vừa ra tay liền bắt được Hùng tinh đã trốn ra từđ ộng phủ của ta, bản ỉĩnh cực kỳ cao cường!"

Sau đó Hội Âm sơn chủ nói cái gì ta cũng không nghe rô nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vị nam tử ngõi trên ghế. VỊ nam tử đó cũng ngẩng đầu, vẻ mặt nh lã đạm nhìn ta.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89108


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận