Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ Chương 4.2


Chương 4.2
Tình địch xuất hiện
Ta nhìn Đế quân đang ngồi trên bàn tiệc, hainữnhân ngồi hai bên trái phải.

Một người là TưĐàn đang mở to hai mắt sáng rực dán vào người Hoành Thanh, còn người kia chính là nữ nhân áo đò ta thấy hôm trước.

Nữ nhân đó bổng Nữ La đang cười ngây ngô trên tay, khuôn mặt diu dàng tao nhã, thân hình nhò nhắn yếu đuối giống như chi cần một trận gió cũng có thế thối bay. Ả dịu hiên ngôi ngay ngắn một bên, vô cùng lấy lòng vị nam nhân bên cạnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, khiến những người có mặt tại đó cảm giác thanh cao tao nhã.

Ta không kìm được liêc nhìn Đế quân, rối lại quay qua nhìn ả, cứ như thế tuầnhoàn mây vòng, nữnhânđó cuối củng cũng ngước mắt lên nhìn ta rồi lậpcúi đầu xuống, thái độ tò ra vô cùng khinh mạt.

Còn Nữ La trong lòng ả thì lại cười ngây ngô vươn tay về phía nhi tử ta,trên tay vẫn cầm một xiên kẹo hổ lô ghê tởmcâ't giọng nói: "Ca ca, ăn kẹo hồ lô

Bản tiên cô bình thường rất lương thiện nhưng lúc này không biết vì sao đến chính ta còn cảm thâv mình có chút ác độc. Khổ nỗi đang ở trước mặt Ha Âm sơn chủ cho nên vẫn phải đóng kịch, thế là ta ra vẻ tận tảm khuyên Đế quân: "Vi. công từ này, huynh mau nhìn hài từ nhà mình đi, thứ đõ vật bẩn thiu nó cầm trên tay đang chảy vương vãi khắp nơi kìa, hình như sắp hòng tới nơi rồi. Sao người lớn thì ăn vận đẹp đẽ mà lại đế trẻ nhỏ như đứa ăn xin thê?".

Nói xong, bốn phía im lặng như tò, nữ nhân áo đỏ chầm chậm ngẩng đẩu, sắc mặt u ám. Nhóc trọc đầu đứng cạnh Đế quân nháy mắt ra hiệu, giống như đang rất cực khổ khi phải kiềm chế. Chi có Hoành Thanh là chê

thiên hạ chưa đủ loạn mà mìm cười vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, lớn giọng nói như thế người bên cạnh không nghe thấy: "Phu nhân nói chí phải. Còn nữa, nhìn con nhóc này cười mà sao ta cứ cảm thấy có chút dại dại, chẳng lẽ là m ột đứa trẻ đần độn?".

Lúc này, ngay cả Hội Âm sơn chủ cư xử khôn khéo mà cũng sững người, chắc lần đầu tiến hắn gặp phải khách nhân thích gây sự như chúng ta.

 

Nữ nhân áo đỏ không nhìn ta mà lạnh lùng nhìn nhi tử đang nắm tay ta. Ánh mắt đó khiên sống lưng ta lạnh toát, vô thức nắm chặt tay nhi tử. Nữ nhan nhẹ giọng đáp: "Những gì các người nói, ta đã nhớ cả rồi", nói xong, mặt mày ả lạnh băng/không chê bấn mà vươn bàn tay min màng qua, rút lấv xiên kẹo dính nhớp nháp ra khỏi tay bé gái. Nữ La òa khóc: "Đừng rút ra! Kẹo hổ lô người ta đế cho ca ca

ăn mà!.. .

Ta nghe mà da mặt khẽ giật giật, Hội Âm sơn chủ bi. tiêng hét vang dội của Nữ La khiến cho hối thần, vội vàng ữách mắng thuộc hạ: "Còn không mau bưng chút nước sạch đến cho phu nhân rừa tay!".

Đê quân vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm, mắt cũng chẳng thèm ngước lên.

Tay bi. kéo một cái, ta cúi đầu mới phát hiện nhi từ cũng mang vẻ mặt lãnh đạm y như vậy đang kéo ta đến một bàn vẫn chưa có người ngồi. Sau đó giọng nói lạnh lùng của Đế quân và tiếng gọi to của Tư Đàn đổng thời vang lên: "Hàn Nhi".

TưĐàn nói: "Hàn Nhi, đến chỗ cô cô ngồi này!"

Nhi tử ta xoay lại khẽ gật đầu một cái, tỏ ý nó đã nghe thây rồi, phong thái cứ như thế tiếu hoàng dê vậy, nó nói: "Con không thích ngồi chỗ đó, con với mẫ u thân ngồi bên kia là đưỢc rồi"

Nói xong, nó kéo ta đi về phía bàn bên kia. Hoành Thanh sờ sờ mũi, không bi ết đang lấm bấm cái gì trong miệng. Hội Âm sơn chủ thì không biết đầu đuôi ra sao, nói: "Mọi người... quen nhau sao? .

Hoành Thanh vỗ vai hắn: "Cũng hết cách, vẻ ngoài của nhi từ đáng yêu quá. Đi đến đâu cũng có một đống người lạ tới nhận thân thích".

Chờ hắn bước lại, ta nghiến răng nghiến lợi ir nói nhỏ với hắn: "Huynh cứ thử n ói linh tinh nữa đi."

Hoành Thanh ghé sát miệng lại, phả hơi nón vào bên má của ta: "Sưmuội,

muội xem Nhị sư đệ đi, chân đạp hai chiếc thuyền1, đùa giỡn hết với người này lại đến người nọ, riêng ta, từ đầu đên cuối chi' chung tình với một minh muội thôi".

Trong lòng ta rât khó chiu. Tình cảnh bây giờ không hề giống như trong dự đinh ban đầu của ta. Ta cũng tự trách bản thân ban nãy tự dưng đi làm việc ngu ngốc, nhất thời cảm thây vừa chán nản vừa buồn bực, lặng thinh không

lên tiêng. Không ngờ Hoành Thanh được một tấc lại muốntiến một thước2, nắm lấy tay ta: "Sư muội, đừng buồn vì y nữa, thây muội buồn bẵ như vậy, ta rất đau lòng".

Ta lập tức dùng móng tay cấu lên tay hắn, đang muốn nói vói hắn như thế này: "Huynh cứ cái kiếu buõn nôn như vậy có thế làm cho ta không nuốt trôi cơm đó". Nhi tử ngồi giữa ta và Hoành Thanh lúc nay bình thản nói: "Sư bá, người đè vào con rồi"

Hội Âm sơn chủ cười khan: "Tình cảm giữa Hoành Thanh công tử và hiền thê thật tốt!". Ngay lập tức từ phía đối diện có một ánh mắt ác liệt bắn qua, Tư Đàn đang trỢn tròn mắt ra mà đay nghiến ta.

Cho đên khi yến tiệc kết thúc, Tư Đàn vẫn cứ duy trì trạng thái như vậy. Hoành Thanh thì chẳng biết dây thần kinh nào không đúng chỗ mà cứ liên tục gắp thức ăn cho ta, mỗi lần nói chuyện thì cứ ghé sát cái mặt đáng ghét vào,

còn cả mấy ánh nhìn chằm chằm từ phía đối diện nữa, sự khó chịu trong lòng ta dần bị thay thế bởi cảm giác xâu hổ. Ta vô tình liếc nhìn sang bên đó, thây nữ nhân áo đỏ vừa vỗ về Nữ La khóc chán liền ngồi nhìn nhi tử ta mà chảy nư ớc miếng cười ngu ngơ, vừa ra vẻ ngoan hiền liên tục gắp thức ăn cho Đế quân. Đế quân hơi cúi đầu, dường như đang thất thần suy nghĩ cái gì đó. cảnh một nhà ba người này... lại khiến lòng ta nhói đau.

Hội Âm san chủ rất nhiệt tình hiếu khách, sau khi dùng tiệc xong liền nhât quy ết sắp xếp phòng cho chúng ta, muốn chúng ta ỏ lại. Trong đầu chúng ta cũng đang có mưu đổ nên thái độ đương nhiên là thuận nước đấy Ịhuyền. Có điều, khi đi vào căn phòng mà Sơn chủ đã sắp xếp cho, ta vừa nhìn đã sững người, phòng rất đẹp, rất lớn, nhưng vấn đề là chí có mỗi một chiếc giường.

Hoành Thanh nở nụ cười đáng ghét, nói: "Chung ta là phu thê, đương nhiên sẽ ngủ chung một giườngrổi". Ta biết rõ là hắn chi muốn trêu chọc ta chút thôi b èn từ tốn nói: "Lúc nãy ta có thấy ở gian ngoài có hai trà kỷ lớn, thật có lỗi vớ i SƯ huynh, tối nay huynh ra đó mà ngủ tạm nhé". Hoành Thanh nhìn ta bằng ánh mắt mong đợi: "Sư muội...".

ẫn chưa đấu khấu đưỢc nừa câu, ở bên ngoà đã có một tiêu tư1 tới chuyến lòi: "Sơn chủ đại nhân mời Hoành Thanh công từ đi uống rưỢu", Hoànì Thanh

đứng dựa vào tấm bình phong bằng đá vâr mẫu2 hăng hái nói: "Sư muội, ta ở lại với muội nhé!"

Ta thô lỗ đáp: "Mau đi đi! Đi đi!".

Hoành Thanh nân ná hổi lâu, dài dòng dặn dò ta: "Sư muội, ở đây không giông như trên núi, muội không đưỢc đi lung tung đâu đây". Chờ mãi hắn mới đi ra mở cửa, ta định thở phào nhẹ nhõm, hắn thình linh bước nhanh lại, kéo lây tay ta rồi nói: "Sư muội, ta vẫn cứ phải đế lại cho muội chút pháp thuật phòng thân!".

Ta tưởng hắn lại giở trò với ta, đang đinh mở miệng mắng, vừa ngước mắt lên thì thây Hoành Thanh cúi đầu nghiêm túc vẽ Ngũ Hành Thiên Lôi ơ trong bàn tay ta. Ta bất giác ngấn người, trong lòng đột nhiên có một cảm giác lạ thường lướt qua. Tuynhiên khi định thần nhìn kỹ lại, ta thấy Hoành Than! lai nhin ta mà cười đùa cỢt nhả: "Sư muội, sao lại nhìn SƯ huynh như vậy? cảm động rồi hả?".

Ta giương bàn tay ra, hô: "Ngũ Hành Thiên Lồi!"

Hoành Thanh cực kỳ hoảng sỢ, nhảy nhanh ra ngoài như tên bắn, nói: "Thôi được rồi. Ta đi là được chứ gì. Phu nhân đừng phá tan nhà của Sơn chủ đây!"

Ta phì cười, bỗng cảm thấy Đại SƯ huynh dườni. như cũng không xâu lắm.

Ta nắm tay nhi tử cùng ra ngoài đi dạo. Nhi tủ ta vốn rât kiệm lời nhưng giờ lại đột nhiên lền tiêng: "Mầu thân, Đại SƯ bá thích ngưòi".

Ta trừng mắt nhìn nó: "Nhi tử ngốc, hắn chi' nói đùa thôi, vậy mà con cũng xem là thật".

Nó tiếp tục rầu ri nói: "Sư phụ cũng thích người".

Ta suýt nữa thì ngã nhào xuông đât.

Nhóc con đáng lo này... Các người xem trong đầu nó đã bị nhồi nhét những thứ gi chứ!

Bản tiên cô không quen nói nhCfrig chuyên ám muội mập mờ thế này với đứa

trẻ còn chưa đấy bốn tuổi. Nhưng cách nuôi dạy của ta xưa nay chính là lây ti ến làm lùi, thế nên hết sức nghiêm túc mà gật đầu: "Đúng thê; mẫu thân t hấy, ngay cả Hội Âm sơn chủthích ta luôn đó".

Nêu ta biết lúc mình nói những lòi này Hội Ậ san chủ đang đứng cách đó kh ông xa, cho dù chết ta cũng không dám nói vậy.

Vậy nên ta vừa nói xong liền nghe thấy hai tiếng hít sâu, trong lòng ta tự nhiên có dự cảm chẳng lành

Khi ta cứng đờ người xoay lại thì quả nhiên nhìn thấy chỗ đường rẽ có một h àng ngưòi đang đứng, trong đó có Hội Âm sơn chủ cười nhăn nhở, còn có cả nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh hắn... Chi LiênĐế quân.

Cuộc đời này... đúng là một chuỗi những điều đáng tiếc.

Các người nói xem, nếu bây giò ta giả vờ không nhìn thây rối đi qua luôn, có phải là hơi gưỢng gạo?

Đáp án đương nhiên là có. Cho nên ta đành phải mặt dày mà bước lên chào hỏi: "Sơn chủ, trùng hỢp quá, các người đang có việc gì?".

Hội Âm sơn chủ vô cùng nhiệt tình nói: "Ta với Chi Liên công tử đi tìm Hoành Thanh huynh đế uốngrưỢu! Gian phòng và đổ dùng do hạ nhân sắp xếpkhông biết có vừa ý cô nương không?".

Ta cười khan: "Tổt lắm! Tốt lắm!".

Hội Âm sơn chủ đột nhiên vỗ đùi, chì nhi từ tamà nói: "Ấy chết,ta lại quên mất tiểu bằng hữu này, chăc hẳn hạ nhân chi an bài một chiếc giường lớnba người cùng chen chúc trên đó nhất đinh là khò chịulắm. Bây giờ ta sẽ lệnh cho hạ nhân khiêng thêm một chiêc giường nhỏ qua nữa!".

Ta tiếp tục cười khan: "Không cần! Không cần!", nói xong mới cảm thấy dường như không đúng lắm... Ta đâu có cùng Hoành Thanh chen chúc trên m ột cái giường chứ!

 

Chằng biết có phải là ảo giác hay không mà ta cảm thây phía trưóc có một á nh mắt uy hiếp đang nhìn ta chằm chằm, khiến ta lạnh sống lưng.

Ta gần như không cười nổi nữa, đang đinh sửa lời thì nhi từ đã giành nói trướ c: "Vậy làm phiền Sơn chủ thúc thúc chuấn bị cho con cái giường lớn một chút, nhỏ quá con ngủ không quen".

Ta gật đầu như giã tỏi: "Cứ làm như lời nhi tử ta nói đi, làm phiền Sơn chủ rồi

Ta cảm nhận rõ ràng lúc Đế quân đi ngang qua ta y hơi ngừng lại, nghiến răng khẽ gầm một tiếng: "Muội!". Ta bất giác run lên cấm cập, chờ đến lúc ta có dũng khí mà ngấng đầu lên thì phía trước đã chăng còn bóng người rối.

Đấu óc ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngân, một lúc lâu mới sực nhớ ra mình đã dắt tay nhi tử đi vào hậu viện.

Thật ra ấn tương của ta đối vói Hội Âm sơnchủ không phải là tệ, nhưng nhớ đ ến những tói Hắc hùng tinh từng nói, hắn nạp nhiều thê thiếp như vậy chẳng

 

qua là đế luyện một loại tà công lấy âm bổ dương, trong lòng lại nảy ra một c ảm giác khó chiu.

Cho nên ta đã sớm lưu tâm hỏi tiếu tư chỗ mà các phu nhân của Hội Âm sơn chủ ở. Lúc này áng chìrtig cũng biết đưỢc hướng đi. Chắc hôm nay tại bàn tiệc ta khoe mẽ quá nên bọn tiếu yêu nhìn thấy ta đi vào hậu viện, ngoại trừ đưa ánh mắt thăm dò thì không có kè nào chạy ra cản đường.

Tháng Bảy, tháng Tám chính là mùa sen nở, chưa bước tói nơi đã ngửi thây hương hoa thơm ngát. Vận may của ta khá tốt, mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng, từ xa đã nghe thây tiếng một đám nữ nhân đang chơi đùa. Đi đến cuô'i con đường nhỏ thì thây một nhóm nữ nhân mặc y phục sặc sỡ đang cười vui vẻ chơi trò ném thẻ vào bình rưỢu.

Ta thật không ngờ lại có thế nhìn thấy vi "phu nhân" của Đế quân tại đây.

Á ôm hài nhi, ngồi ngay ngắn ở giữa đám n nhân kia, trên mặt vẫn tỏ ra thanh cao kiêu ngạo. Nhóm tiếu thiếp của Hội Âm sơn chủ đếu không dám đụng đến ả, có vài người can đảm bước lên băt chuyên nhưng cũng đều lộ ra thần sắc sơ hãi.

Ta kéo một tiếu yêu quái đang lấn trốn bên cạnh, bỏr "Nữ nhân mặc áo đỏ đang ngồi kia là ai?"

Tiếu yêu quái ngấn ra nhìn ta: "Không biết. Còn ngươi là ai?".

Ta tự động bỏ qua câu hỏi của gã: "Vậy sao các ngươi lại sỢ ả ta như vậy?".

Tiếu yêu quái mặt trắng bệch không còn giọt máu nói: "Tiếu yêu quái mà ả ả ả ta ôm trong lòng rất đáng sỢ, vừa mở mồm đã nuốt chửng Đại Hoàng và Hoa Hoa rối".

Ta thấy tóc gã màu xanh lục, đoán chắc Đại Hoàng và Hoa Hoa là bạn của gã

Lòng bàn tay ta có Ngũ Hành Thiên Lôi mà Hoanh Thanh vẽ cho, nên lá gan c ủa ta cũng lớn hơn một chút, vẫn tiếp tục dắt tay nhi tử tiến về phía trước. Đá m nữ nhân đó dường như vẫn còn kinh sỢ khi thấy Nữ La vừa mở mốm đã nuốt chửng hai con tiếu yêu, nên tuy đang chơi đùa nhưng vẫn sỢ đông sỢ tây. Vừa thây ta tới, vẻ mặt của họ dường như cũng có chút vui mừng. Thậm chí có người thấy nhi tử ta thì lập tức hai mắt sáng rực, vây lấy hỏi này hỏi nọ.

Ta trông thấy Nữ La ò trong lòng của nữ nhân kia, vừa nhìn thấy Hàn Nhi nhà ta liền giống hệt như conkhT sắp xống chuồng, tứ chi quẫy đạp lung tung, bộ dạng tựa như muôn nhảy xổ vào A Hàn vậy. Mộttiếu thiếp của Hội Âm sơn c hủ chí mới đụng vào nhi tử ta một chút liền nghe thấy Nữ La thét lên thảm thi ết, hai mắt sắp bốc hỏa: "Đìmg có sờ vào ca ca ta, ca là của ta!".

Nữ nhân kia ôm chặt Nữ La, từ đầu đến cuối đều chỉ lạnh lùng mà quan sát.

Mấy vi tiếu thiếp ngoại trừ sự sỢ hãi đối với hai mẫu tử toàn thân tỏa sát khí đằng đằng này, thì cũngchẳng có điếm gì khác thường, xem ra tuy nói là lấy âm bố dương, nhưng có lẽ cũng không ghê gớm như ta tưởng tương.

Khi nghi giải lao sau trò ném thẻ vào bìnhrưỢu, ta đang cho nhi từ uống nước dưới bóng câythì bỗng nhiên có một bóng đen che khuât ánh sáng phía trên đầu.

Chẳng cần nghĩ ta cũng biết đó là ai, huông hõ ta còn nghe thây tiếng cười ngây ngô của con béNỮ La đang chảy nước miếng kia.

Nữ nhân nọ chí nói với ta hai câu, một là: "Ta đãquen chàng từ lâu rối"; hai

là: "Chàng đã từng ở trước động phú của ta thổi tiêu ba ngày ba đêm".

Bản tiên cô nghe mà tức tới mức răng lợi cũng ngứa ngáy, nhưng nét mặt vẫ n tỏ ra khinh thường thuận miệng tiêp lời: "Thổi tiêu thì có sá gì? Đế quân từng đứng trước cửa nhà ta, chi cách nhau có một cánh cửa mà tò tình với ta ba ngày ba đêm, thiết tha van nài ta ra gặp y ây chứ".

Nói khoác thôi mà, ai chẳng biết!

Nhưng lấn này bản tiên cô khôn ngoan hơn rồi, trước khi nói khoác phải đưa mắt nhìn xung quanh đã, sau khi xác đinh là an toàn thì mới mở miệng huênh hoang.

Ta thừa nhận, nói ra những lời này ta cũng cảm thấy da mặt mình cũng hơi dày một chút. Có điều, trước mặt nữ nhân này, bản tiên cô bât giác lại trả nên cực kỳ có lòng tự trọng, cực kỳ tự ái, tính cố chấp lúc nào cũng cho rằng "thua người nhưng không bao giờ thua khí thế" lại hừng hực nối lên trong ta. Bản tiên cô cũng phải thừa nhận, nêu Đế quân tỏ tình vói ta ba ngày ba đêm t

Khi chúng ta quay trở lại phòng thì Hoành Thanh đã về rối, hắn đang ung dung thoải mái ngổi trên ghế vô cùng buổn chán mà nghi.ch con thuyền nhỏ khắc bằng hạt quả. Ta nhìn hắn toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút hai rưỢu nào, liền rất hài lòng.

Trên bàn đặt hai chén trà, ta ngạc nhiên hỏi: "Ai đến thê?"

Hoành Thanh cưõi nói: "Nhị sư đệ và Lục sư muội".

Tim ta giật thót một cái,nhung vẫn giả vờ như ý hỏi: "Họ nói những gì?".

Hoảnh Thanh nhìn ta, ánh mắt còn mang th sự dò xét: "Sư muội, muội hy vọng Nhi. sư huynh nói gi đây?".

Ta nghiêm nghi, đáp: "Hiện nay lệ khí hoành hành, bất cứ lúc nào cũng có thế có yêu ma xuất thế gây hại nhân gian, Cơ Canh kiếm còn chưa rõ tăm tích, huynh nói xem ta hy vọng Nhị sư huynh nói những gì?"

Hoành Thanh bi. chính khí hào hùng của ta làm giật mình, diu dàng mà nói: "Sư muội lo lắng cho thiên hạ như vậy, thật sự khiến sư huynh vừa khâm phụ

 

c vừa hổ thẹn, chỉ có điếu kế hoạch của chúng ta không thế to tiếng rêu rao, chi bằng chúng ta đóng cửa cài then rối nói nhỏ với nhau thôi nhé?".

Ta miễn cưỡng nhếch miệng, không biết tại sao da mặt lại có chút khô nóng.

Nghe ngữ khí của Hoành Thanh, hình nhưĐếquân có chút manh mối trong việ c tìm thanh kiếm, nhưng cụ thế vẫn chưa thế tiết lộ. Nửa ngày nay ta đếu ở trong tinh trạng đấu óc không tập trung, thời gian còn lại là thẫn thờ, mãi tới khi nhi từ kéo tay và nói muốn đi tim sư phụ thì ta mới tinh lại.

Lúc này Hoành Thanh không có ở đây,chắc đã đi thám thính bảo khố của Hội Âm sơn chù. Ta có thế tưởng tưỢng đưỢc, hắn vừa ra ngoài, TưĐàn liền bám theo như thế con chó con dán mắt vào chiếc bánh bao thịt. Đế quân ở viện tử kế bên, ra khỏi cửa chi cần rẽ trái sau đó đi theo một hành lang thẳng là tớ i. Tròi vẫn chưa tối lắm, nhưng lúc chúng ta đến, Đế quân đã khóa kín phòng. Nhóc trọc đầu buồn rười rượi đứng canh ở bên ngoài, nói là Nhị sư huynh sai n ó đứng trông cửa, không đưỢc đế cho bất kỳ người nào đi vào. Nó làm vẻ mặ t như bị tốn thương mà nói với ta: "Tỷ tỷ, tại sao các người lại đi mà không m ột lời từ biệt? Bọn đệ đã chờ ở khách điếm đến hai ngày trời, Nhị SƯ huynh rất giận đây".

Ta đứng hổi lâu không biết phải nói sao, nó liền như thế đói khát đã lâu mà xông tới ôm chặt lây A Hàn. Ta thây trên khuôn mặt nộn thịt của nó có hai vế t thương như bi. mèo cào, đang đinh hỏi nó tại sao, thì bông nghe được một ti ếng thét quen thuộc: "Không được ôm ca ca ta!". Một bóng dáng màu đỏ bay qua, mục đích của nó là bắt cho bằng được nhi tử ta. Ta chăng cần suy nghĩ mà giương tay hô: "Ngũ Hành Thiên Lôi". Nữ La đang dâng trào nhiệt huyết bị ta chường trúng, "ầm" một tiếng nằm bò ra đất. Khi Nữ La run rẩy ngồi dậy, mặt mũi và toàn thân nóng như bi. thiêu đốt, tóc tai nổ lách tách từng sỢi. Nó ngẩn ra một chút, sau đó khóc òa lên kinh thiên động đĩa.

Thật sự là tuy bản tiên cô không thích con nhóc nhưng tuyệt đôi không muôn ức hiếp trẻ nhỏ.

'Thấy nó khóc, ta đứng sững sờ, trong lòng vô cùng chột dạ.

Đúng lúc này ta nghe thây một tiêng quát giận dừ.

Nhóc trọc đầu hét lên: "Tỷ tỷ cấn thận!"

Một bóng dáng màu đỏ lao về phía ta, tốc đô nhanh khủng khiếp. Đừng nói ta không hề có chút phòng bi, cho dù có, cũng không thế thoát khỏi tốc độ như vậy.

Ta giương tay hô Ngũ Hành Thiên Lôi nhưng đáng tiếc là không trúng. Tiếng "ầ m" vang lên cùng với âm thanh cánh cừa bi. phá mở. Nhưng lúc đó ta đâu còn thời gian đế phân biệt mấy việc này, cuối cùng chi kip dùng toàn lực đế đấy nhi tử ra chỗ khác, mờ to mắt nhìn nữ nhân áo đỏ quắp nãm ngón tay lại mà lao vế phía ta.

Một trương, một thước, một tấc... ta nhắm mătlại.

Nhưng cái đau trong dự tính lại không xuâthiện.

Ta kinh ngạc mở mắt ra, thi thấy một bóng lưng màu trắng đang đứng che trước mặt.

Bàn tay của nữ nhân áo đỏ dừng lại chí cách ta đúng một tấc, đúng vào thời khắc then chôt, cổ tay ả đã bi. một người tóm chặt.

Vì Đế quân quay lưng nên ta không thế thấy đưỢc biếu tình trên mặt y, nhưng lại thây rõ ràngthần sắc oán hận trên mặt của mẫu thân Nữ La. Nhưng chì trong chớp mắt, ả đã trở mặt nhanh hơn lật sách mà chuyến thành vẻ yêu đuối, rơi lệ như hoa lê trong mưa mà nói với Đế quân: "Chàng buông tay ra đi. Thiêp chẳng qua chì là nhất thời tức giận một chút thôi".

Đế quân không buông tay mà cũng chẳng xoay người lại.

Ta xấu hổ nói: "Nhị sư huynh...".

Ta nghe thây tiếng nói lạnh lùng của Đế quân cất lên: "Muội còn không mau đi

Trong nháy mắt, trái tím ta đau đón như bị kim châm, sau đó ta nghe đưỢc chính mình dùng giọng điệu lúng túng và hèn mọn nói: "Xin lỗi Nhị sư huynh, chuyện tại khách điếm không phải ta cố ý muốn bỏ đi. Còn vi tiếu bằng hữu này, ta cũng không phải cố ý muôn làm con bị thương đâu, cả những lời quá đáng mà ta đã nói lúc ở trên bàn tiệc nữa, xin lỗi!" Nói xong, ta kéo nhi tử, kh ông còn chút dũng khí nào dế nán lại thêm nữa.

Ta đã làm những gì chứ, giông hệt như một con hế.

A Hàn nắm chặt lấy bàn tay ta nói: Mâu thân. Người đừng khóc".

Ta cũng không muốn khóc, nhưng trong lòng quá đau.Theo suy đoán lúc đầu của chúng ta, Cơ Canh kiếm là thương cố linh vật, cho dù nó ở nơi nào thì c ũng rất cổ thế sỗ dẫn đến ham muốn của những yêu quái có linh lực mạnh, khiến bọn chúng không từ thù đoạn đế chiếm giữ cho kỳ được. Cho nên ngay từlúc bắt đầu, mục tiêu tim kiếm của chúng ta chính là những yêu quái có linh lực mạnh ở Hội Âm sơn, tiếp theo là mật địa cất giấu kho báu của chúng.

Đây hiến nhiên không phải là một việc dễ dàng, vậy nên khi Hoành Thanh nói rằng không có thu hoạch gì ta cũng không cảm thây lạ.

Hoành Thanh thì lại tỏ ra rất phiền muộn, không phải vi không tìm ra thanh kiế m đó mà do hơn nửa đèm nay hắn đểu bi. Tư Đàn bám lấy đúng như những gì ta đã đoán. Hai người muội đuối huynh chạy, chơi trốn tìm đêh hơn nừa đêm,

kết quả là Hoành Thanh vẫn không thế thoát nối miếng cao da chó ở phía sau. Ả ta còn theo đến viện từ nơi chúng ta ở, sau đó kháng khẫng ở với

chúng ta một đêm.

Hoành Thanh buồn bực nói với Tư Đàn: "Sư muội, muội còn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sì không? Chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng muội không cảm thấy nên tránh những chuyên tình ngay lý gian như vậy hay sao?".

TưĐàn trỢn tròn mắt: "Huynh đã biết cô nam quảnữ tình ngay lý gian, sao còn ỏ chung với ả, hôm nay cho dù thế nào muội cũng không đi đảu hẻi muội phải ò đây giám sát hai người".

Hoành Thanh bĩu môi nói: "Ta với Tam sư muội tình đầu ý hỢp, sao có thê giố ng như muội đưỢc?".

Ta đã phải chiu khổ một lấn khi bi. kẹp giữa Đế quân và nữ nhân kia rối, bây giò có chét cũng khỏng muôn bị kẹp giữa một đôi nam nử và phải khó xử thêm lần nữa. Thế nên ta nghiêm túc làm sáng tỏ: "Đại SƯ huynh chớ có nói đùa, giữa ta và huynh vô cùng trong sạch, tuyệt đối không có quan hệ gì ám muội".

TưĐàn hừ một tiếng: "Đại sư huynh cũng không thế nào thích ngươi đưỢc".

Ta chẳng có tâm trạng đế ý đên à, chi muốn vùi đấu ngủ, nên rầu ri nói: "Các người muốn mắng muốn chơi gì thì mời ra ngoài đừng làm phiến ta và Hàn Nhi ngủ".

Xung quanh quả nhiên nhanh chóng yên lặng hằn. Không biết qua bao iâu, ta nghe thây Hoành Thanh rón ra rón rén nhỏ tiếng nói: "Tam sư muội, muội ngủ chưa?".

Hắn kiên nhẫn hỏi đến mây lần, còn cố hạ thap giọng nổi, hệt như đi ăn trộm.

Hắn hỏi: "Có phải tâm trạng muội không vui không? Chúng ta đi ngắm sao nhé?".

Một lúc sau ta mới khẽ đáp: ''Sao thì có gì đẹp đâu mà ngắm.".

Hoành Thanh nói: "Vậy chúng ta không đi ngắm sao nữa. Huynh có một bầu rưỢu nếp hoa cúc thương hạng chúng ta lên nóc nhà uống rưỢu hóng gió đêm nhé?".

Ta hỏi: "TưĐàn đâu?"

Giọng Hoành Thanh vẫn thâp như vậy, trầml trầm phát ra tiếng cười: "Ngủ rồi , giống như con heo đầu thai vậy".

Ta cũng rất thức thời, ta biết Hoành Thanh một khi trở nên vô lại thì nhất đinh sẽ kiếm đủ mười loại lý do đế thuyết phục, lằng nhằng mãi cho đến khi ta đổng ý mới thôi. Có điều, khi nhẹ chân nhẹ tay trèo lên nóc nhà, mặc cho gió đêm mát mẻ thổi qua người, cảm giác ây thoải mái hơn ta nghĩ nhiều.

Một đêm thế này, còn thêm một bầu rưỢu nữa, rất thích hỢp đế nghĩ lại những chuyện trước đây.

Thật ra, hổi tưởng lại thì cũng chẳng có gì không tốt.

Ta nói: "Các huynh thật ra đều biết cả rồi phải không? Ta không phải là Tam sư muội của các huynh."

"Các huynh đều là thương tiên trên tầng thứ ba thiên giới, còn ta chi ở tầng thứ nhât."

 

Những ngày tháng đó rất giản đon, chí có ăn và ngủ, quan hệ với tiếu hổ ly A Hàn cũng không thân thiết như bây giờ, còn có đại SƯ huynh thường đối thăm ta. Trong một khoảng thời gian dài, cứ đến hoàng hôn là A Hàn lại kiên quyết kéo ta ra ngồi ở trước cửa với nó. Ta còn nhớ rõ dáng vẻ nó lúc đó, nó ngổi mà bốn chân gom lại với nhau ngay ngắn, mở đôi mắt to tròn đáng yêu ngấn ngơ ngắm ánh tịch dương.

Bộ dạng mù mờ không biết phải làm sao ây giông hệt như đứa trẻ nhà ai đó bi. bỏ rơi. Thình thoảng ta cảm thây chướng mắt mà vươn tay qua đánh nó, c ó lúc đánh mạnh quá nó giãy giụa, móng vuốt nho nhỏ cào vào lòng bàn tay ta, ngưa ngứa.

Còn nhiều khi ta lại ngồi ngủ gật. Đầu óc ta cứ đế đâu đâu, Hàn Nhi cũng kh ông thế nói chuyên. Lúc đó thời gian dài như vậy, mặt tròi hôm nay lặn thi còn có ngày mai. Trong khi ta ngủ gật thì trong lòng lại lãm bấm, xem đi xem đi, xem xong rồi thi đi ăn cơm.

Đột nhiên cố một ngày ta quay đấu lại nhìn, thì ra từng ngày sống cùng nhau đ ã đế lại nhiều ký ức đến như vậy.

Những chuyên lúc đó ta không hề đế trong lòng thì giờ đây lại nhớ vô cùng rõ ràng, nhóc con kia lại quên hế 76f6 t sạch sành sanh, còn tìm lại được phụ thân, ngày tháng không bao giờ có thế quay trở lại trước đây được nữa.

Bây giờ bên cạnh có bao nhiêu người vây quanh, Hàn Nhi cũng vẫn ở đây, thậm chí vi thương tiên trước đây ta chì cần nghĩ tới đã cảm thấy xa xi lại sờ sờ ngay trước mắt, thế mà tại sao bân thân lạicảm thấy không biết làm sao, ngỡ ngàng như mất đi một thứ gì.

 

Ta nghĩ, tất cả là do mình đã quá tham rồi.

"Đừng chau mày nữa, mặt muội đã giống nàng dâu nhỏ ở đầu thôn rồi đấy", Hoành Thanh gõ đầu ta.

Ta hỏi: "Đại sư huynh, huynh nói xem tại sao lại có người toàn ủ ra rượu đắng chứ?".

Hoành Thanh gối lên cánh tay, ngẩng đẩu mà nằm một cách tùy ý, nói: "Có lẽ là vì người đó vẫo chưa trả xong nghiệp chướng từ kiếp trước". Hắn lại xoay người, cực kỳ hào hứng mà nói với ta: "Sưmuội huynh kế chuyên cho muội nghe nhé?".

Hắn kế cho ta nghe những chuyên linh tinh trên thiên giới, từ chuyên nữ thần tiên đã thành hôn lại đi hẹn hò bí mật vóì nam tiên nào đó, cho đến nương của một vi. Long vương nào đó ỜĐông hải long cung sinh hạ được một con rắn có ba đẩu, chuyên ngoại tình tay ba, tay tư, rồi cả những mối tình không hợp vói luân thường đạo lý.. khiến cho tâm tình bi thương của ta gần như biến mất hết.

Ta đang mơ màng buồn ngủ thì Hoành Thanh đột nhiên dừng lại, hướng về một chỗ như không nói: "Nhi. SƯ đệ, đệ cũng ra ngoài hóng gió à?"

Trong bóng đêm dày đặc đã thật sự xuất hiện một bóng người màu trắng.

Trong lúc mơ màng ta cảm nhận được một ánh mắt, bất giác giật mình. Sau đó ta mới phát hiện mình đã gác cằm lên vai Hoành Thanh mà gà gật, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, còn may là chưa chảy nước dãi.

Ta mở to mắt, bởi chưa kip chuẩn bị tâm lý, trái tim ta lại đập loạn xạ cả lên, sau khi đinh thần nhìn kỹ, thấy có một người mặc áo đỏ, vậy nên trái tim cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hoành Thanh nói: "Nhị SƯ đệ, đêm khuya như vậy rồi mà cũng có hứng quá nhì, cùng mỹ nhân đi dạo à?"

"Còn Nhi. sư đệ sao lại giống như lạc đường mà đi vào viện tử của chúng ta thế?"

Người ở bên dưới lạnh lung đáp: "Ta chí muốn nhắc Đại SƯ huynh và Tam sư muội một chút thôi, đêm đã khuya, một nam một nữ lại ở chung một chỗ thậ t không ổn cho lắm", nói xong không hề quay đầu lại mà đi thắng.

Bản tiên cô vốn đang thất vọng, cảm thấy từ sau khi nữ nhân áo đò này xuất hiện, bi. kẹp giữa hai họ ta đã uất ức lắm rồi, lúc này lại còn bi. chọc tức hơn nữa. Được rồi, đây rõ ràng là vừa ăn cưóp vừa la làng, thôi ta cứ an phận mà đi ngủ cho rồi.

Tối nay ngủ trễ, hôm sau đương nhiên là dậy muộn. Trong lúc mơ màng, ta cảm nhận được A Hàn bên cạnh ta thức dậy sau đó bi. nhóc trọc đâu kéo đi. Đến khi ta hoàn toàn tình táo, mặt trời cũng đã lên quá con sào. Khi ta chạy đi tìm nhi tử thì nghe dược một đoạn đối thoại tại hậu viện:

"Hàn Nhi, con còn định gọi ta là sư phụ đến bao giờ?"

Ta nhìn lén từ những khe hở giữa cây hoa trong hậu viện, thây nhi tử ta dứng buông thõng tay, khong hề có chút hoảng loạn nào.

Một lúc sau mói nghe nó khẽ nói: "Hàn Nhi chi không hiểu, nêu con gọi người bằng phụ thân, vậy thi mẫu thân của con là gì của người? .

Rõ ràng biết là không nên ôm âp hy vọng, con tim ta vẫn như muốn nhảy ra khỏi cô họng, tay nắm chặt đến độ suýt chút nữa móng tay cắm vào da thít.

Ta không nghe được câu trả lòi của Đê quân, bởi vì mẫu tử Nữ La đang đi tới.

Lúc sau nhi tử ta mói nhỏ tiêng nói: "Họ thật sự là phu nhân và nữ nhi của người?"."Không phải"

Khi y nói "khồng phải"/ mau thân cúa Nữ La bưng một chén trà bước về phía y, khuỏn mật tỏa ra tình ý diu dàng..

Ta thật sự xúc động muốn đỉ tới kéo nhi tử về, nhưng nghĩ đến bản thân kh ông thế buông bỏ được lòng tự trọng nên cuối cùng danh phái hặm hực bỏ đi. Trở vể phòng, ta uống liền hai chén trà nguội nhưng cơn tức trong lòng vẫn kh ông thể vơi bớt.

Lúc này nhóc trọc đáu bê một giỏ trái cây buớc vao, nói như hiẻn báu vật: "Tỷ tỷ, tý tỷ, dây ià đặc sản cúa ngọn núi này, độ mang đến cho tý thướng thức, đểu do chính tay Nhị sư huynh hái đó!",

Ta nghiến răng cười: "Tốt lắm, tốt lắm".

Nhóc trọc đẩu còn đang đắc ỷ, ta lấy con dao nhỏ từ trong gió ra, bố cái xoạ

ch vào trái quá to nhát, nước quả bay tung tóe, có lê là do ta dùng lực cắt mạ nh như thể quả này là ké thù giết cha nên nhóc trọc dầu bị ta dọa cho giật cả minh, vắt chân lên cổ mà chạy.

Ia còn định tiếp tục cắt nát cả giỏ trái cây này, cánh cứa vừa đóng lại phát ra tiếng "cạch" sau đó một người di vào, Ta vừa ngẩng đấu lên nhìn ỉĩến sửng người.

Người nọ bước đến, rút con dao nhò trong tayta ra, khẽ nói: "Loại quả này kh ông phải được gọt nhưvậy đâu."

Ta trỢn mắt há mổm nhìn y khom người ngối xuống ghế thuận tay nhặt lên t mộ quả, rồi chuyên chú gọt vỏ.

Ta thật sự rất sợ hãi. Bời vì trong khi bổ hoa quả, trong đầu ta toàn nghĩ tới những suy nghĩ cực kỳ độc ác. Lúc này bỗng nhiên lại nhìn thấy người mà một

khắc trước bi. mình chửi mắng, tâm trạng thật giống như bị bắt gặp khi đang làm chuyên xâu vậy, trái tim ta đập nhanh như sắp vọt ra khỏi lổng ngực.

Khi đó chúng ta ngồi sóng đôi trên chiếc giường La Hán1 bằng gỗ tử đàn, ở giữa còn có một chiếc bàn trà nhò đã bi. nước quả bắn ướt. Mặt ta bất giác nóng bừng lên, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng mấy trăm lẩn.

Trải qua chuyên lục đục tối qua, nếu muốn trong lòng ta còn chút mơ tưởng gì thì thật sự rất khó, huong hố, tư chất hiện tại của bản tiên cô, cũng chẳng phảilà nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Có câu "không dưng lại trở nên vốn vã, không phải kẻ gian thì là kẻ trộm". Trong lòng ta vô cùng cảnh ác

Nhưng Đế quân chí nghiêm nghị ngồi một bên, cho dù là tư thế cúi đầu hay độ ng tác tì mì, đều vô cùng tự nhiên. Tựa như y đến phòng ta chi để gọt trái cây cho ta ăn thôi vậy, ta không biết là do da mặt y quá dày hay da mặt ta quá mòng. Tóm lại là ta lén liếc nhìn y một cái, thấy tình hình đi.ch râ't là bình thản, thậm chí tên đi.ch này cho dù nhìn nghiêng hay là nhìn vào bàn tay thon dài sạ ch sẽ của y khi gọt vò trái cây đều đẹp đẽ vô cùng. Ta ngồi không nối nữa, vô

cùng gượng gạo mà xoay xoay người.

Ta nói: "Nhi. Nhi. Nhi. sư huynh, sao huynh lại rảnh rỗi đến đây thê? Hàn Nhi đâu?".

Đê quân đáp: "Tư Đàn đang dạy nó luyện kiếm".

Ta "ồ" một tiếng, đến bản thân ta cũng cảm thây nùnh cười giả tạo, khách khí nói: "Nghe nói số trái cây này là do huynh tự mình hái, sao có thể làm phiền huynh gọt gọt gọt gọt../'.

Loại quả giống như táo đỏ đã được rửa sạch, gọt vỏ bày trước mặt, ta nhìn chằm chằm hồi lâu, khi thì e ngại, lúc lại bực tức.

Đế quân nói: "Đây là quả hống hoa dại ở Hội Âm sơn, quả tuy không to nhưng lại vô cùng thơm ngọt, xốp giòn". Ta cố cắng; phụ họa theo: "Quả dại quả nhién ngon hơn nhiều. Có câu nói như thế này, trổng không thơm bằng hoa dại mà".

Đế quân đang lau tay đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn ta. Ta vốn không dám

mơ mộng hão huyền & được Đế quân nhìn thẳng, ta vội cúi đẩu xuống ngổi ngay ngắn hỏi: "Không biết Nhị sư huynh đến đây có diều gì cần căn dặn?".

Nếu ta đoán không sai, Đế quân nhất đinh có chuyên gì đó. Nhưng y chưa kip nói ra thì có người gõ cửa. Ta vội vàng bước ra mở, người tới chính là mẫu tử Nữ La.

Ta luôn rất hiếu kỳ về lai lịch của mẫu tử này, nhirtig khi đánh giá ở khoảng cá ch gần, ngoài việc trên người họ có một luồng khí u ám làm ta khó chịu ra thì không thể nhìn ra được điều gì nữa. Ta nhường đường. Nữ La vừa nhìn thây Đế quân, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ, nhưng nhìn thầy chỗ trái cây được gọt sẵn để trên bàn, hai mắt nó lập tức phát sáng, bổ nhào qua đặt mông ngổi phịch lên chỗ của ta, còn vẫy tay với mẫu thân nó, nghênh ngang nói: "Mâu thân, ngồi đây đi!". Mầu thân nó lướt nhanh tới, không chút khách sáo mà ngồi xuống, yếu đuối nói với Đếquân: "Thiếp có chuyên muôn tìm chàng thương lượng thì ra chàng ở đây".

Ta nghe ả nói mà suýt trỢn trắng măt cặp tử này cả ngày cứ như miếng cao da chó dán vào Đế quân,còn chuyện gì chưa thương lượng xong ma phái kéo

đến tận phòng ta mà thương lượng?

Ta cũng chẳng thèm nối nóng, nghĩ đến mẫu tử này tới rồi, mình đứng đó cũng chí đế làm nền, thôi thì bò đi chỗ khác để tránh khỏi tự làm mình khó chi. u. Thế là ta bèn cười nói: "Ngại quá Nhị sư huynh, cũng không còn sớm nữa, ta phải đi tìm Hàn Nhi đây".

Nói xong ta liền đi thẳng ra ngoài, không ngờ cánh tay lại bi. nắm chặt. Ta quay đầu nhìn, Đế quán khi nãy còn đang ngồi thẳng trên ghế lúc này đã đến bền cạnh, kéo lấy tay ta. Ta nghe thây y hướng vào trong phòng, khách sáo nói câu xin lỗi rồi thong thả đi ra ngoài cùng ta.

Ta cảm thấy cực kỳ áp lực, bàn tay bị y nắm ưót đâm mổ hôi lạnh. Ta vùng mây cái mà thoát được khỏi tay y, cơn tức bắt đầu bốc lên: "Nhi. SƯ huynh m là vậy là sao?".

Qua một hổi lâu sau, ta mới nghe thây giọng nói trầm trầm của Đế quân: "Sự muội, ta muôn xuất phát đi tìm Cơ Canh kiếm, ít thì một hai ngày, nhiều thì mười mây ngày, muội ớ tại nơi này chừ ta được không?".

Ta sững người, vô thức truy hỏi: "Huynh đinh đí đâu? Ngay cả Đại sư huynh cũng không cùng đi sao? .

"Ta đi là được rổi

Ta mở miệng phản đối luôn: "Không được chỗ này phải bàn bạc lại với Đại SƯ huynh".

"Ta đã thương lượng xong vói Đại sư huynh rồi. Muội yên tâm đi, việc này chắc chắn mười phin không nguy hiếm chút nào đâu."

Ta dường như nghe trong lòi nói của y có ý cưòi bất giác ngấn người. Ngẩng đ ầu thấy y đang chảm chú rửủn ta chờ câu trả lời, ta liền ngu muội đáp một tiế ng "được", đáp xong mới hối hận khôn cùng.

Trong lúc nói chuyện, chúng ta đã đi đêh khu vườn, hai người dần kéo giãn khoảng cách, một trước một sau đi tới. Mọi người đang thiết yến vui vẻ ồ dỏ, cả Hội Âm sơn chủ và Hoành Thanh đểu có mặt TưĐàn bám lây Hoành Thanh, nhóc trọc đẩu thì cứ dính lây nhi tử ta. Lúc này ta cũng không tiện truy hỏi thêm nữa, nghĩ tối nay nhât đinh sẽ moi thêm chút tin tức từ chỗ Hoành

Thanh.

Thế nhưng vẫn chưa kip hòi Hoành Thanh được gì, khi mặt trời khuất bóng thì viện từ của Đế quân đã vườn không nhà trông. Ta đi một vòng quanh viện tử/ bỗng nhiên sực nhớ, mẫu tử Nữ La đâu rối?

Thời gian mẫu tử này xuất hiện cũng rất kfra nghi, tạm thời bỏ qua quan hệ trước đây với Đê dựa vào chuyên xảy ra vào sáng nay, ta cảm giác đ giửa hai

người này hình như có một thỏa thuận 

thỏa thuận này lại có liên quan đến việc tìm thanh kiếm.

Ta nhíu chặt chân mày, đang muôn đi tìm Hoành Thanh đột nhiên trong viện tử vang lên một giọng nóicó vẻ tùy tiện biếng nhác: "VỊ phu nhân này, ngươiđi.nh đi dâu đây?".

Từ sau gốc cây hoa quế, một người mà ta không thể ngờ tới đang bước ra. Hội Âm sơn chủ.

Ta rất kinh ngạc, một là bởi Hội Âm sơn chủ trông thường ngày không hề xâu

xa lại không tiêng động xuât hiện ở đây; hai là, ta nhìn thây thẩn sắc nham hiểm từ trên khuôn mặt của vi thiểu niên ăn vận lòe loẹt này. Ta âm thầm cả nh giác, may là trong tay vân còn lưu lại Ngũ Hành Thiên Lôi của Hoành Thanh, cho nên cảm thấy an tâm hơn chút ít.

Ta thản nhiên chào hòi, cười nói: "Sắc tròi cũng không còn sớm nữa, phu quân ta chắc đợi sốt ruột rồi, vậy ta xin cáo từ trước".

Hội Âm sơn chủ cười khúc khích nhưng cũng không ngăn cản ta. Ta xoay người bước về phía ngoài, sau đó trong khi đang mang một bụng nghi hoặc thì đầu đập vào một bức tường vô hình trong không trung.

Có kết giới!

Ta kìm nén tâm trạng hoàng sợ, quay đầu miễn cưỡng cười nói: "Không biết Sơn chủ làm như vậy là có ý gì?"

Hắn thong dong tiến lại gần ta: "E là phu nhân không thế quay về được nữa r

Ta hỏi: "Tại sao?".

Hắn thở dài: "Có người muôn ngươi chết".

"Là ai?", ta hỏi.

Hội Âm sơn chủ cười nói: "Nói cho ngưoi biết cũng không sao, chính là phu nhân của Chi Liên công tử".

Ta sững sờ, dù thế nào cũng không thế nghĩ tới Hội Âm sơn chủ với ả ta cùng một phe.

Trên khuôn mặt Hội Âm sơn chủ lộ ra thần sắc hoang mang nghi hoặc: "Thật kỳ lạ, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Càng nhìn ngươi ta càng thây quen mắt".

Lúc này, sắc tròi đã hoàn toàn tối hắn, hai con mắt của Hội Âm sơn chủ trong bóng đêm phát ra ánh nhìn khiến lòng người bất an. Ta kề sát vào kết giơi kh ông thể sờ được giữa không trung đó, trong lòng thấm hoảng hốt. Tuy chưa từng thây pháp lực củaHội Âm sơn chủ, nhưng chi với năng lực có thể thu

phục hết yêu quái ờ ngọn núi này, có đùng đấu ngón chân mà nghĩ thì cũng có thể đoán ra hắn nhất đinh không hề yếu kém, e rằng Ngũ Hành Thiên Lôi a củ Hoành Thanh chi đú đế gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Ta cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: "Nói thật với Sơn chủ Hoành Thanh và vi. Chi Liên công tử kia chính là ư huynh đổng môn của ta, Sơn chủ làm tổn thương a mà không sợ hai vi. sư huynh của ta báo thù sao?".

Hội Âm sơn chủ mang vẻ tiếc nuôi nói: "Đương ihiên sợ, vì đế giết ngươi, ngay cả ngọn núi mà ta đã ẩn mình hoạt động suốt hai năm trời này ta cũng không cần nữa. Xong việc rồi ta tất nhiên sẽ tìm một nơi khác để ẩn náu, chuyện nà y không cần ngươi phải nhọc tâm".

Trong lúc nói chuyên hắn từ từ giơ cánh tay lên: "Phu nhân cứ yên tâm ra đi, ta hạ thủ rât gọn gàng, sẽ thông làm ngươi phải khó chiu quá đâu".

Tuy biết rằng không thể có cơ may thoát khỏi, nhưng ngõi chờ chết hiển nhiên không phải là phong cách của bản tiên cô.

 

Hội Âm sơn chủ nhào tới, trước tiên ta thuận taytóm lấy những vật có thể tóm được mà ném tới, chờ khi bóng dáng nhanh như cắt của hắn đến gần trong một khoảng nhất đinh, ta liền sử dụng tâm bùa hộ ttệnh Ngũ Hành Thiên Lôi.

Song, lại không hể đánh trúng.

Trong thời khắc ngàn cấn treo sợi tóc, ta hèl thảm một tiếng rối nhắm mắt lại  Lúc này, cơn đau đớn mà ta tưởng tượng lại không hố ập xuống, ngược lại, i lạ phát sinh một chuyện vô cùng bất ngờ.

Ta nghe thấy tiếng thét đau đớn của Hội Âm sơn chủ, sau đó là âm thanh nặng nề ngã lăn ra đất.

Ta ngạc nhiên mở to mắt, thấy vi thiếu niên ấy ôm cánh tay đẫm máu tươi, mở to đôi mắt nhìn ta, trong đó rõ ràng mang theo thần sắc nghi hoặc và khiếp sọ.

"Cô cô, người chính là cô cô?", ta nghe thấy hắn hét lên một câu kinh thiên động đi.a, sau đó cứ như thể động vật nhỏ lạc đường đẵ tìm thấy chốn về, bò

thẳng tói chân ta. Nếu không phải do bản tiên cô phản ứng nhanh thì cẳng chân suýt chút nữa bi. hắn ôm lấy: "Cô cô, cứtJ con!".

Ta rõ ràng đã bi. hắn dọa cho lông tóc trên người dựng đúrtig cả lên, suy nghĩ đ ẩu tiên chính là: Không lẽ Hội Âm sơn chủ ngay tại thòi khắc then chốt lại lên com điên? Nếu không, sao lại có sự thay đổi lớn như vậy được. Một khắc trước còn là kẻ hung ác xuống tay tàn độc, giò này lại ôm cánh tay chảy má u, nước mãt nước mũi đầm đìa, tạo thành những đường ngang dọc đan xen trên khuôn mặt trét đầy phấn trắng của hăn.

Bản tiên cô bình thường không sợ thần quỷ, chisợ người thần kinh không bình thường như vậy. Găngkiềm chế trái tim sắp nhảy ra khỏi lổng ngực, ta cuống quýt nói với hắn: "Ngươi đừhg kích động như vậy, có chuyện gì thi từ từ nói"

"Cô cô, là con đây mà!", Hội Âm sơn chủ vẫn rất kích động nói. Sau đó thân hình liền ánh lên một tia sang rồi tiêu biên, hóa thành một vật rơi xuôhg đâ't, lúc tiếp xúc với mặt đất còn vang lên một tiếng thanh thúy.

Đầy rõ ràng là một vò kiếm, những biểu tượng thần bí cổ xưa ở mặt trên đã n

 

ói rõ lai lích không tầm thường của nó. Đây rõ ràng là.

Ta đột nhiên bừng tính

Kê ra, đây chẳng qua là chuyên của bổh năm trươc. Khi đó ta hạ phàm, còn mang một cái bụng to, trên tay chì cầm mỗi thanh kiếm này. Chi là, khi đó kiếm liền với vỏ, kiếm là kiếm tốt, đem cầm cũng khá được giá.

Tuy hơi ngạc nhiên, nhưíig Cơ Canh kiếm là thượng cố thần vật, có thê hóa th ành hình người cũng chăng phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng thân kiếm đâu r ồi? Vì sao lại trở thành Hội Âm sơn chủ?

Ta đang nghĩ, trong bàn tay đột nhiên nóng rực.

Ta xòe tay ra xem thì thấy đôi ngọc linh lung Trữ Cốt từ khi lấy ở chỗ của Bán Nguyệt Lão Tố vẫn yên lặng náu ở trong bàn tay ta, bây giờ lại đột nhiên hiện

Âm thanh lách cách thanh thúy vang lên, lục lạc buộcờ phần đuôi đột nhiên bắn lên, không hề sai lệch đánh đúng trên vỏ kiêm, sau đó lập tức thu về .Trongkhi ta còn chưa hoàn hồn, nó lại ẩn đi không thấy nữa.

Ta loáng thoáng hiểu được, vừa nãy đúng vào giờ phút cấp bách cũng là do đôi ngọc linh lung này bảo hộ ta. vỏ kiếm trên mặt đất đã hóa lại thành hình người, trên trán còn nổi một cục sưng vù, hắn ôm trán mặt mày buồn rười rượi, nước mắt đầm đia quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ đáng thương mà nhìn ta, luôn miệng xin tha thứ: "Cơ Canh không biết là cô cô cho nên mới làm ra những vi ệc ngỗ ngược phạm thượng như vậy, con tự biết là đại tội, ngay cả Linh Lung muội muội cũng không tha thứ cho con! Nhưng cầu xin cô cô hãy xem xét trước kia Cơ Canh không hề phạm Iỗì lớn gì mà tha cho con lần này đi!"

Tên này hình như đã quên mất, bản tiên cô bây giờ không có pháp lực, có muốn xử lý hắn thì cũng lực bất tòng tâm. Tiên triển của sự việc trước mắt qu ả là vượt ra ngoài sự suy đoán của ta, tuy trông hăn khóc lóc khẩn cầu khiên ta có chút hả hê, nhưng ta nghi/ tốt hơn hết vẫn nên tận dụng lúc hắn còn đang hô đồ, tránh khỏi đây trước rồi an ủi hắn sau. Vậy nên, ta kìm nén con tim đang run bần bật, cố tò ra trấn tĩnh nói với hắn: "Bây giờ không phải lúc thích hợp đê nói chuyên này, trưóc tiẻn ngươi hãy loại bỏ kết giớiđó sửa soạn sạch sẽ rồi tới tìm ta nói chuyện .

Khi tên này đến tìm ta, mặt đã rửa sạch sẽ, trên gưòi mặc bộ y phục màu xanh chình tể. Rõ ràng là một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú, so với khi hóa trang thành Hội Âm sơn chủ ăn vận lòe loẹt thì trông trẻ hom ít nhất phải mười tuổi, làm ta hết sức kinh ngạc.

Tuy đã xác đinh được hắn chính là linh thể của thanh Cơ Canh kiếm mà chúng ta đang tìm, nhưng ta vẫn không thế hoàn toàn tín nhiệm, liền gọi thêm cả Hoành Thanh tới. Cơ Canh vừa thảy chúng ta, lập tức cúi rạp xuống đất, miệ ng nói "Bái kiến cô cô, bái kiến Hoành Thanh đê quân" vô cùng cung kính.

Hoành Thanh hỏi: "Sao ngươi biết sắc hiệu của ta là Đế quân?".

Cơ Canh ngoan ngoãn đáp: "Có thể ở bên cạnh cô cô, nhât định là hai vi. Đế quân trên thiên giới rối".

Hoành Thanh uống trà, cũng không cho Cơ Canh đứng lên, khép hờ mắt, mập mờ nói: "Chí vói đại tội ngày hôm nay ngươi phạm phải đã có thể bấm báo với Thiên Đế giam ngươi mãi mãi dưới Trấn Yêu tháp rồi".

Năm đó, chân thân của Cơ Canh bi. ta đem cần ở tiệm cầm đố, linh giác của nó vẫn chưa thức tình sai khi rơi vào tay chưởng quỹ, vì nhìn ra giá tri. bất phà m của thanh kiếm, ông ta đã đem nó cất giấu trong mật thất. Không lâu sau, tiệm cầm đồ phát hòa, toàn bộ cửa tiệm ngay cả chưởng quỹ, tiểu nhị và cả gia quyên tổng cộng mười mây người đều mất mạng. Bọn tiểu quỷ từ âm phủ đi lên bắt hổn đã phát hiện thanh kiếm trong đống tàn tích bèn mang nó về âm phủ, nhanh chóng hiến cho Diêm vương.

Diêm Vương là một tên tham lam tàn bạo, vừa nhìn thấy Cơ Canh kiếm, lập t ức biết được lai lịch của nó, muốn đem thanh thượng cổ thần khí này chiêm làm của riêng. Không ngờ thanh kiếm đã bi. thiết lập một phong ấn, chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới có thể sử dụng. Có vài lần Diêm vương muôn thao túng nó nhưng không có kết quả, thậm chí còn suýt bị Cơ Canh - linh thể của thanh kiếm đã thức tính - làm bị thương. Trong cơn thịnh nộ, hắn liền làm phép tách tinh phách của Cơ Canh ra làm hai phần, một phẩn cùng với thân kiếm Cơ Canh bị phong ấn trong kết giới do Diêm Vương lập ra ở địa phủ, ph ần khác chính là vỏ kiếm, bị đưa đến nhân gian.

"Hội Âm sơn này nhìn như một dãy núi bìnhthường, nhưng thật ra chinh là ánh c cửa kết nối nhân gianvới âm giới. Diêm Vương đem con nhốt ở đây chính vì muốn con trông coi cánh cửa này."

Tên nhóc này hoàn toàn không hể nhắc tói nó ởđây sống thoải mái tự tại như thế nào, vừa dùng ánh mắt vô cùng buồn tủi mà nhìn ta, vừa hình dung bán than như là tuyệt thế bảo kiếm trong lòng chì cóchủ nhân, chịu nhục để hoàn thành sứ mệnh, khôngkhuất phục trước thế lực hung bạo, một lòng trung thà nh. Trong nháy mắt, nó đã tuôn ra hai hàng lệ, nức nở nói: "Hai năm nay chịu sự khống chế của Diêm vương, cô cô không biết được Cơ Canh phải sông nhu thê nào đâu. Bởi vì linh thể bi. chia làm hai, Cơ Canh không thể không học ngưòi ta cách lây âm bổ dương, gắng gượng lắm mới duy trì được tinh khí của mình. Cơ Canh vẫn nhớ lời dạy bảo của cô cô, hai năm nay không hề làm tổn thương bât kỳ người vô tội nào. Còn chuyên tối nay, thật ra là bởi vì con bi. ả yêu nữ kia uy hiếp, con vốn cũng tính là, sau khi bản thân tạo ra nghiệp chướng này sẽ xuống âm phủ thay người đó tìm một nơi đầu thai tốt để đền bù lại tội nghiệt của nùnh. Tất cả những chuyên này đều không phải là chủ ý  củ con, cầu xin cô cô bớt giận".

Hoành Thanh chi ngồi một bên uông trà, không hề nói chen vào. Ta thi sa sầm mặt, hỏi: "Ả yêu nữ mà ngươi nói chính là nữ nhân mặc áo đỏ đó sao?".

Cơ Canh gật đầu. Ta truy hỏi: yêu nữ đó có lai lịch như nào? Vì sao lại có quan hệ với ngươi?".

Điều làm ta không thể tưởng tượng đưọc ấylà, hòi đến lai lịch của nữ nhân áo đỏ đó, Cơ Canh cũng lắc đầu: "Chuyện này con cũng chi nghe lòi đốn thổi thôi, chi biết ả tên là Nữ Na, vài năm trước Diér vương ra ngoài dạo chơi liền vừa mắt ả, cưóp vể âm phủ làm Diêm Vương nương nương. Con chi biẻt la ả luôn không cam tâm, muốn bỏ chạy khỏi âm phù nhưng khổ nỗi pháp thân lại chịu sự khống chế cua Diêm Vương".

Cơ Canh mặt mày mếu máo: "Là do con có mắt không tròng khổng nhận ra được cô cô, cũng thật sự không biết ả yêu nữ kia lòng dạ ác độc muốn động đến cô cô. Chi bởi pháp thân của cả con và ả đểu bi. Diêm vương khổng chế, đều hy vọng thoát khòi âm phủ, cho nên mới nảy ra suy nghĩ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, cầu xin cô cô và Đế quân minh giám".

Ta cơ hồ cũng đoán ra được, nhất đinh là Nữ Na dùng tăm tích của Cơ Canh kiếm làm mối câu, trao đổi điều kiện với Đế quân. Thủ lao có lẽ là muốn Đé quân cứu ả ra khỏi bàn tay của Diêm vương- Nghi đến đây, ta không thể ngồi im được nữa, vội vàng  Cơ Canh: "Theo những gì ngươi vừa nói, con đ ường truy tìm thanh kiếm của Đế quân dưới âm phủ nhat đinh là vô cùng nguy hiếm".

Cơ Canh lắp bắp nói: "Diêm vương tuy hiểm, nthưng Chi Liên đê quân pháp lực cao.Nhất đinh, nhất đinh...". Ta không chờ nó nói hết, xoay đầu lại nhìn Ho ành Thanh, chính khí hào hùng nói: "Đại sư huynh, chuyện truy tìm thanh kiêm chính là trách nhiệm của chúng ta đây".

Hoành Thanh thở dài thườn thượt, bộ dạng không tình nguyện, nói: "Sư muội không cần phải nói nhiều, ta cùng muội xuông âm phủ một chuyên là được chứ gì"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89855


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận