Tiếng tù và của Gwyn vừa chìm vào dãy đồi thì Taran giật thót mình, như vừa giật mình dậy từ một cơn ác mộng. Tiếng vó ngựa gõ vang khắp cánh đồng.
“Bọn trinh sát của Vua Sừng đấy!” Fflewddur kêu lên, chỉ những tên kỵ sĩ đang phi nước đại về phía họ. “Chúng đã nhìn thấy ta rồi!”
Từ trên cánh đồng, đám kỵ sĩ tăng tốc, cúi gập người trên yên, thúc ngựa phóng tới. Chúng tiến lại gần hơn, thương chĩa ra, mỗi mũi thương nhọn đang tìm đến mục tiêu của nó.
“Tôi có thể thử làm một tấm mạng nhện nữa,” Eilonwy gợi ý, rồi lại nói thêm, “nhưng tôi e là lần trước nó cũng không có tác dụng lắm.”
Lưỡi gươm của Taran loé lên.
“Bọn chúng chỉ có bốn tên thôi.” cậu nói “Ít ra ta cũng ngang với chúng về số lượng.”
“Hãy cất gươm của cậu đi,” Fflewddur nói. “dùng cung tên trước, rồi chúng ta sẽ có khối việc phải dùng đến gươm sau.”
Họ tháo cung tên từ trên vai xuống. Theo lệnh của Fflewddur, họ xếp thành một hàng và quỳ xuống, vai kề vai. Mái tóc vàng dựng ngược của chàng ca sĩ tung bay trong gió; gương mặt sáng rực lên vì phấn khích.
“Đã lâu lắm rồi tôi không được chiến đấu một trận cho ra trò.” Anh ta nói. “Đó là một trong những điều tôi rất nhớ kể từ khi trở thành ca sĩ hát rong. Rồi chúng sẽ thấy tấn công một người họ Fflam là thế nào!”
Taran đặt một mũi tên lên dây cung. Khi chàng ca sĩ lên tiếng, cả nhóm giương cung và nhắm.
“Bắn!” Fflewddur hét.
Taran nhìn thấy mũi tên của mình bay cách tên kỵ sĩ đi đầu một khoảng xa. Với một tiếng kêu tức tối, cậu chộp lấy một mũi tên khác từ ống tên. Bên cạnh mình, cậu nghe tiếng Gurgi kêu lên đắc thắng. Trong cả loạt tên bắn ra, chỉ có mũi tên của Gurgi là tìm được đến đích. Một tên lính ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống, mũi tên cắm sâu vào họng.
“Chúng đã biết ta có tên rồi đấy.” Fflewddur kêu lớn. “Bắn tiếp!”
Những tên kỵ sĩ đổi hướng. Giờ chúng tỏ ra thận trọng hơn và giơ khiên lên. Trong số ba tên còn lại, hai tên phóng thẳng về phía nhóm bạn; tên thứ ba quay ngựa và phi sang bên sườn họ.
“Nào, các bạn,” chàng ca sĩ hét, “hãy quay lưng lại với nhau!”
Taran nghe thấy tiếng Doli càu nhàu trong họng khi ông bắn một mũi tên về phía tên lính gần nhất. Phát bắn của Gurgi vừa rồi chỉ là ăn may; giờ thì những mũi tên rít lên trong không khí chỉ sượt qua tấm khiên của bọn tấn công. Sau lưng Taran, Melyngar hí vang và điên cuồng cào đất. Taran nhớ lại nó đã chiến đấu bên Gwydion dũng cảm ra sao, nhưng giờ nó đang bị buộc và cậu không dám rời khỏi nhóm bạn đang tự vệ để thả nó ra. Ba tên kỵ sĩ xoay vòng lại. Một tên quay bên sườn không có gì chắn đỡ về phía nhóm bạn. Mũi tên của Doli vụt ra khỏi dây cung và cắm phập vào cổ hắn. Hai tên kỵ sĩ kia vội quay ngựa lại và bỏ chạy ngang qua cánh đồng.
“Chúng ta thắng rồi!” Eilonwy reo lên. “Chẳng khác nào một đàn ong đánh đuổi được đàn chim ưng vậy!”
Fflewddur thở hổn hển và lắc đầu.
“Chúng sẽ không cử vài tên lính quèn đến để đối phó với chúng ta nữa đâu. Chúng sẽ quay lại với cả một đạo quân. Lòng can đảm của chúng ta thật đáng khen ngợi, nhưng tôi không nghĩ là chúng ta nên ngồi đây đợi chúng đến. Một người họ Fflam phải biết khi nào nên chiến đấu và khi nào nên rút lui. Và lúc này tôi nghĩ chúng ta nên chạy thôi.”
“Tôi sẽ không bỏ Hen Wen lại đâu.” Taran kêu lớn.
“Thế thì đi mà tìm nó.” Doli càu nhàu. “Mi không chỉ mất con lợn mà còn mất cả đầu nữa đấy.”
“Gurgi khôn ngoan sẽ đi.” Gurgi xung phong. “Một cuộc tìm kiếm can đảm.”
“Rất có khả năng chúng sẽ lại tấn công chúng ta.” Chàng ca sĩ nói. “Chúng ta không thể để mất chút sức mạnh ít ỏi có được. Một người họ Fflam không bao giờ lo sợ trước quân thù đông hơn, nhưng thiếu đi một tay kiếm cũng sẽ là nguy hiểm chết người. Tôi dám chắc cô lợn của cậu có thể tự lo cho mình được; cho dù nó đang ở đâu thì nó cũng gặp ít nguy hiểm hơn chúng ta bây giờ.”
Taran gật đầu.
“Thôi được. Nhưng tôi rất đau khổ vì lại để mất nó một lần nữa. Tôi đã quyết đình từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình để đến Caer Dathyl; thế rồi, sau khi Gurgi tìm thấy Hen Wen, tôi đã hy vọng mình có thể hoàn thành cả hai sứ mệnh. Nhưng tôi e là mình chỉ có thể làm được một trong hai thôi.”
“Vấn đề bây giờ là,” Fflewddur nói, “có còn cơ hội nào để cảnh báo cho các Con trai của Don trước khi Vua Sừng tấn công không? Doli là người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi đó.”
Ông lùn cau mặt suy nghĩ một hồi lâu.
“Cũng có thể,” ông nói, “nhưng chúng ta sẽ phải đi xuyên qua thung lũng. Nếu làm vậy thì chúng ta sẽ đụng ngay đội quân tiên phong của Vua Sừng.”
“Chúng ta có thể vượt qua chúng chứ?” Taran hỏi.
“Chưa thử thì không thể biết được.” Doli đáp.
“Quyền quyết định là của cậu đấy.” chàng ca sĩ nói, liếc nhìn Taran.
“Chúng ta sẽ thử xem sao.” Taran trả lời.
Suốt khoảng thờ gian còn lại trong ngày hôm đó, họ đi không nghỉ. Khi đêm xuống, Taran rất muốn được dừng lại, nhưng ông lùn cảnh báo là không nên. Nhóm bạn cố đi tới trong sự im lặng mệt mỏi. Họ đã thoát được cuộc tấn công mà Fflewddur đã dự đoán trước; nhưng một đạo quân kỵ cầm đuốc đã vượt qua họ, chỉ cách một tầm tên bắn. Nhóm bạn núp sau rặng cây cho đến khi những đốm lửa lượn quanh một ngọn đồi và biến mất. Chỉ một lát sau, Doli dẫn cả nhóm vào thung lũng, ở đó, họ tìm được chỗ nấp trong một khoảng rừng.
Nhưng bình minh lên đã rọi sáng một cảnh tượng khiến nỗi tuyệt vong tràn ngập trong lòng Taran. Cả thung lũng đầy quân lính, bất kể cậu đưa mắt đến đâu. Những dải cờ đen bay phần phật trên nền trời. Đạo quân của Vua Sừng tựa như thân hình của một tên không lồ được vũ trang, không ngừng chuyển động. Trong một lát, Taan nhìn mà không tin nổi vào mắt mình. Rồi cậu quay mặt đi.
“Quá muộn rồi,” cậu lẩm bẩm, “đã quá muộn rồi. Chúng ta đã thất bại.”
Trong khi người chiến binh lùn quan sát đội quân đang tiến đến, Fflewddur bước lên trước.
“Vẫn còn một điều chúng ta có thể làm được.” anh ta kêu lớn. “Caer Dathyl đã nằm ngay trước mặt chúng ta rồi. Hãy tiến tới và chiến đấu một trận sống còn ở đó.”
Taran gật đầu.
“Phải. Vị trí của tôi là ở bên cạnh người dân của Gwydion. Doli sẽ dẫn Gurgi và Eilonwy đến nơi an toàn.” Cậu hít một hơi dài và thắt lại đai gươm cho chặt. “Ông đã dẫn đường cho chúng tôi rất tài tình.” cậu khẽ nói với ông lùn. “Xin hãy trở về với đức vua của ông với lòng biết ơn của chúng tôi. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành.”
Ông lùn giận dữ nhìn cậu.
“Hoàn thành ư!” ông ta xì một tiếng. “Đồ đần độn ngốc nghếch! Ta chẳng quan tâm chuyên gì xảy ra với các người đâu, nhưng đừng nghĩ là ta sẽ đứng đây nhìn các người bị chém ra thành từng mảnh. Ta không thể chịu được khi phải nhìn những việc làm vụng về lóng ngóng. Các người thích hay không mặc kệ, ta vẫn sẽ đi cùng với các người.”
Doli chưa dứt lời thì một mũi tên đã sượt qua đầu ông. Melyngar chồm hai chân trước lên. Một đám lính bộ binh nhảy ra từ rừng cây sau lưng đám bạn.
“Đi đi!” chàng ca sĩ hét lên với Taran. “Hãy cưỡi ngựa chạy nhanh hết sức có thể, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy!”
Khi Taran còn chần chừ, chàng ca sĩ túm lấy vai cậu xô về phía con ngựa và đẩy Eilonwy theo sau. Fflewddur tuốt gươm ra.
“Hãy làm như lời tôi bảo!” chàng ca sĩ quát lớn, mắt anh toé lửa.
Taran nhảy lên yên Melyngar và kéo Eilonwy lên theo. Con bạch mã lao về phía trước. Eilonwy bám lấy eo lưng Taran trong khi con ngựa phi nước đại băng qua đám dương xỉ thẳng về phía đạo quân tiên phong của Vua Sừng. Taran không tìm cách kéo nó đi hướng khác; con ngựa đã tự chọn đường cho mình. Đột nhiên cậu rơi vào giữa đám chiến binh. Melyngar chồm lên và lao xuống. Thanh gươm của Taran bật ra khỏi bao và cậu chém sang hai bên. Một bàn tay tùm lấy bàn đạp rồi bị kéo tuột đi. Taran nhìn thấy tên lính loạng choạng lùi lại và chìm vào một đám đông chen chúc. Con bạch mã thoát ra và phóng lên đỉnh đồi. Giờ một tên kỹ sĩ đang phi nước đại đuổi theo họ. Bằng một cái liếc nhìn kinh hoảng về phía sau, Taran trông thấy cặp gạc cong vút của Vua Sừng.
Con ngựa ô đuổi họ sát nút. Melyngar bất thình lình rẽ vào rừng. Vua Sừng quay theo nó và khi họ xông qua những bụi rậm và hàng cây đầu tiên, tên khổng lồ đeo sừng đã tiến lại gần cho đến khi hai con chiến mã phóng song song nhau. Con ngựa của Vua Sừng đột ngột tăng tốc một lần cuối và lao tới trước; bộ ức của con vật đập vào Melyngar, nó điên cuồng lồng lên và giáng bộ vó xuống. Taran và Eilonwy ngã nhào ra khỏi yên. Vua Sừng quay ngựa lại, định tìm cách đạp lên họ. Taran loạng choạng bò dậy và lao bừa thanh gươm ra, rồi túm lấy Eilonwy, cậu kéo cô vào chỗ ẩn nấp sâu hơn trong đám cây. Vua Sừng nặng nề nhảy xuống đất và chỉ bằng vài sải chân đã bắt kịp họ. Eilonwy thét lên. Taran quay ngoắt lại để đối mặt với kẻ đeo sừng. Nỗi hoảng sợ đen ngòm bóp chặt lấy Taran, như thể chính Chúa tể Annuvin đã mở ra một vực thẳm dưới chân cậu và cậu đang lao xuống đó. Cậu thở hổn hển vì đau đớn, tựa như vết thương cũ của cậu lại vừa mở miệng. Tất cả những nỗi tuyệt vọng cậu cảm thấy khi bị Achren giam cầm lại trở lại để rút kiệt sức lực của cậu.
Đằng sau cái đầu lâu trắng hếu, cặp mắt của Vua Sừng cháy rực khi hắn giơ lên một cánh tay nhuộm đỏ thắm. Taran mù quáng giơ gươm lên. Nó run rẩy trong tay cậu. Lưỡi gươm của Vua Sừng chém vào món vũ khí và chỉ bằng một cú đập đã làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Taran buông rơi những mảnh vụn vô dụng. Vua Sừng ngưng lại, một tiếng gầm gừ sung sướng man rợ thoát ra khỏi họng hắn, và hắn nắm chặt món vũ khí của mình hơn. Nỗi sợ hãi sinh tồn khiến Taran bật dậy. Cậu nhảy lùi lại và quay sang Eilonwy.
“Dyrnwyn!” cậu kêu lớn. “Đưa thanh gươm cho tôi!”
Trước khi cô kịp cử động, cậu đã giật chiếc đai và thanh gươm ra khỏi vai cô. Vua Sừng nhìn thấy bao gươm đen sì và chần chừ lùi lại, như vì sợ hãi. Taran nắm lấy chuôi gươm. Bao gươm không rời ra được. Cậu vặn hết sức kéo. Lưỡi gươm lộ ra khỏi vỏ một chút. Vua Sừng giơ thanh gươm của hắn lên. Khi Taran cố giật mạnh một lần cuối, bao gươm trượt đi trong tay cậu. Một tia sáng chói loà xé toạc làn không khí trước mặt cậu. Tia chớp đốt cháy cánh tay cậu và cậu bị ném mạnh xuống đất.
Thanh gươm Dyrnwyn rực sáng như một ngọn lửa chói loà, nhảy ra khỏi tay cậu và rơi quá tầm với của cậu. Vua Sừng đứng vươn cao bên trên cậu. Với một tiếng thét, Eilonwy lao tới tên khổng lồ đeo sừng. Hắn gầm gừ ném cô sang một bên. Một giọng nói vang lên sau lưng Vua Sừng. Mặc dù mắt mờ đi vì đau đớn, Taran thoáng thấy một dáng người cao lớn tựa vào một thân cây và một tiếng thét mà cậu không hiểu. Vua Sừng đứng nguyên bất động, tay giơ cao. Ánh chớp loé lên trên thanh gươm của hắn. Tên khổng lồ bỗng cháy bùng lên như một cành khô bốc cháy. Cặp sừng hươu biến thành những vệt lửa đỏ rực. chiếc mặt nạ đầu lâu tan ra tựa kim loại bị nấu chảy. Một tiếng gào đau đớn và phẫn nộ thoát ra khỏi họng Vua Sừng. Hét lên một tiếng, Taran đưa tay lên che mặt. Đất rung chuyển và như đang tách ra bên dưới cậu. Rồi cậu không biết gì nữa.
Hết chương 18. Mời các bạn đón đọc chương 19!