“Sau trận chiến của chúng ta với Vua Sừng, phải, tôi đã sáng tác một bài hát. Một tặng phẩm khiêm tốn thôi mà. Nhưng thật phấn khởi khi biết nó đã được lưu truyền. Chừng nào sửa xong mấy sợi dây chết tiệt này, tôi sẽ rất vui lòng chơi cho các bạn nghe.”
Chỉ một lát sau buổi trưa hôm ấy, khi tất cả đã nghỉ ngơi lại sức, bác Coll gọi họ vào phòng của Dallben. Ở đó đặt một chiếc bàn dài, hai bên xếp ghế. Taran nhận thấy vị pháp sư thậm chí còn cố gắng sắp xếp lại tập sách cổ kính nằm chật ních khắp phòng cho gọn nữa. Cuốn Sách về Bộ Ba, quyển sách chứa đựng những bí mật sâu kín nhất của cụ Dallben, đã được cẩn thận đặt lên đỉnh một cái giá. Taran liếc nhìn nó vẻ gần như sợ sệt, cậu dám chắc là nó chứa đựng hơn những gì thầy Dallben muốn tiết lộ rất nhiều. Những người khác đã bắt đầu bước vào khi Fflewddur nắm lấy cánh tay Taran, kéo cậu sang bên tránh đường cho một chiến binh có bộ râu đen nhánh bước qua.
“Một điều chúng ta có thể chắc chắn,” chàng ca sĩ khẽ nói, “đó là Gwydion không định tổ chức lễ hội tạ ơn mùa gặt nào hết. Cậu có thấy những ai đang có mặt ở đây không?”