Bóng Ma Đầu Làng Chương 3

Chương 3
Quản Hào

Vừa mới chen ra, thầy gặp ngay Mun.

- Ở đẳng có gì lạ không?

- Cũng gánh cũ, hát dở òm. Chắc nhờ chủ gánh quen với thầy Hương Ẩm.

- Đứa nào kéo màn? Đứa nào thầy võ?

- Tám Mẹo, Hiên “thọt”. Mấy ảnh lậm thuốc phiện lắm rồi, kéo màn còn không nổi!

- “Thọt” mà làm thầy võ?

- Dạ không, Tám Mẹo. Anh Hiên kéo màn.

- Con ở đây chút, coi phóng dao.

- Có gì đâu mà coi?

- Bộ tới đây lâu rồi hả?

- Thì con đi tìm thầy nãy giờ.

Quản Hào rất tin vào con mắt của Mun. Thầy muốn nó coi phóng dao là để nghe nó nhận xét, những nhận xét sắc sảo, trong sáng, trung thực. Bây giờ nó nói “Có gì đâu mà coi” thì chắc đúng là chẳng có gì để coi. Lối phóng dao đó màu mè quá, cũng chính xác đó, nhưng hoa mỹ có thừa mà kình lực thì không đủ. Nói đơn giản, nó chỉ dùng để biểu diễn chứ không thể giết người. Vậy còn ngón dao năm xưa? Thầy không hề hoa mắt, con dao, con trăn sờ sờ ra đó. Nhưng nếu Tư Mễn là cao thủ thì hai thầy trò cũng phải nhìn ra một chút gì chớ! Hay là Tư Mễn đã luyện đến tuyệt đỉnh của võ học, chơn nhơn bất lộ?

Trong khi Quản Hào điên đầu vì lắm chuyện quá khứ với hiện tại, thì Mun lại hoàn toàn vô tư, đã vậy còn nhấp nhỏm lo ra.

- Làm cái gì vậy Mun?

- Dạ không còn gì làm, thầy cho con đi chút chuyện.

- Hẹn gái hả? Đứa nào vậy?

- Dạ… đâu có…

- Thôi nghen, con Út là con nuôi nhưng cũng là con Cai Tổng. Người ta lá ngọc, cành vàng, đừng có mà với cao.

- Dạ tụi con đâu có gì Thầy, chỉ gặp nói chuyện…

Quản Hào nói là nói vậy nhưng cũng để Mun đi, vì thầy quá hiểu, người anh hùng một khi nhớ gái thì không tài gì ép hắn làm “quốc gia đại sự” được. Hơn nữa, thầy đang muốn đi gặp Hai Cang, có Mun bên cạnh, không tiện.

Hai Cang không có ngoài đình, ở nhà cũng không có. Chỉ có cô Chín đang mệt, nằm nghỉ trên võng. Thấy Quản Hào, cô Chín lồm cồm ngồi dậy.

- Thầy tìm thằng Mun? Nó đi với Thầy mà

Quản Hào đỡ cô nằm lại, rồi ngồi xuống bên cạnh

- Tui tới thăm cô, nghe cô bịnh?

- Già rồi, trời nóng nực, hôm rồi trúng cây mưa sớm, người khó chịu quá!

- Có Hai Cang ở nhà không cô?

- Nó mới về là ra ngoài Đình suốt, dọn lễ ở ngoải.

Vậy là Hai Cang đi đâu, cô Chín cũng không biết.

- Thằng Cang hồi đó học võ với Thầy Hai Bằng phải không cô?

- Ừ! Cũng lâu lắm rồi.

- Thầy Hai Bằng giờ ở đâu cô?

- Ai mà biết được. Thẩy bị vu oan, bị tróc nã, phải bỏ xứ mà đi.

- Nghe nói vợ thầy sau cũng bị chết thảm?

Cô Chín thẫn thờ, nước mắt rưng rưng.

- Cô Tám Như cũng bị chết treo như con Thoa bây giờ vậy. Thầy tìm ra ai giết con Thoa chưa?

Quản Hào khẽ thở dài. Chỉ có một con ma, hay là có loài ma truyền kiếp?

- Vợ chồng họ có một đứa con trai, nó bây giờ ở đâu?

- Thầy Hai trốn đi được mấy tháng thì cô Tám ẳm con lên Sài gòn, người ta đồn là đi gặp Thẩy. Có người gặp cổ ở trển, nói cổ có sanh thêm một đứa con gái nữa. Rồi tự dưng một hôm, người ta thấy cổ… thấy cổ bị treo ngoài bụi tre. Tội nghiệp! Mấy đứa nhỏ chẳng biết lưu lạc về đâu, còn sống hay đã chết?

- Cô lượm được thằng Mun ở đâu vậy?

Cô Chín nhìn Quản Hào e dè.

- Tui đi cấy mướn bên Yên Phước, gặp nó đói run trong chòi vịt, thấy thương quá, đem về nuôi. Thầy hỏi chi vậy?

- Lúc đó nó mấy tuổi?

- Mới chừng mười mấy tháng chứ gì.

- Vậy là nó bị bỏ rơi ở đó?

- Lúc tui gặp nó đói khóc không ra tiếng. Thiệt sao có loài cha mẹ gì mà ác đức!

Câu chuyện này, Quản Hào biết lâu rồi, nhưng hôm nay tự dưng Thầy muốn hỏi lại cô Chín cho chắc bụng. Bấm đốt ngón tay, Thầy thấy rõ, nếu con trai Hai Bằng còn sống thì cũng cỡ Mun bây giờ. Rất có thể vợ chồng họ đã nhờ Hai Cang dưỡng nuôi dùm, nhưng đặt chuyện nói thác ra như thế. Chuyện đã xảy ra nhiều năm, trước khi thầy về làng này sanh sống. Dân làng gặp thầy thường e ngại, giấu diếm không muốn nhắc đến, nhưng Thầy vẫn biết, người có đủ thế lực để giá họa cho Hai Bằng chính là Tổng Bá.

- Tui về cô Chín.

Quản Hào quay ra gặp ngay Hai Cang đứng yên ở cửa, có lẽ hắn đã đứng lặng yên ở đó lâu rồi. Một người có thể lặng lẽ đến sau lưng mà Quản Hào không hay, người đó không thể xem thường.

- Chào thầy Hương Quản.

- Chào chú Hai, mới về hả?

- Dạ, thầy Quản ngồi chơi, uống nước…

- Chú Hai đi đâu, tui kiếm quá trời không gặp?

- Tui ngoài đình chớ đâu…

- Sao tui không thấy cà?

- À! Chắc lúc đó… tui ra sông gánh nước…

Thằng này nói dóc, cái giếng ngay đình sao không gánh? Nhưng thầy biết, có hỏi nữa thì hắn nói dóc nữa, gánh dùm ai đó, vậy hỏi chi cho thất công.

Thầy đi, không ngoái lại, nhưng biết Hai Cang lom lom nhìn theo cho tới khi khuất bóng. Mặc kệ! Thầy đã đạt được mục đích, tằng hắng cho hắn biết đừng có mà làm chuyện bậy bạ ở cái làng này.

Quản Hào đến viếng con Thoa. Trời cũng tối rồi mà đám ma thiệt vắng vẻ, buồn thảm, chỉ có mấy chị em bà con với má con Thoa ngồi khóc ri rỉ ở xó nhà. Mọi người ra Đình xem lễ hay họ sợ tai ương? Vậy mà đám ma đó có vinh dự tiếp đón cả hai cha con Tổng Bá. Lúc Quản Hào đến, cậu Ba Kim say mèm, gục đầu trên bàn nghêu ngao mấy câu vọng cổ, khóc than người vắn số. Tổng Bá thắp mấy cây nhang, cho gia đình ít tiền, rồi lôi cổ cậu Ba về. Tuy không tin lắm, Thầy vẫn khấn con Thoa sống khôn, thác thiêng về phù trợ Thầy tìm cho ra hung thủ. Lúc sớm, thấy xác con Thoa, má nó cứ ngất lên, ngất xuống chẳng hỏi được gì. Bây giờ, nó đã được liệm rồi, má nó cũng bình tâm lại phần nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t105986-bong-ma-dau-lang-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận