Bóng Ma Đầu Làng Chương 4

Chương 4
Tin đồn

- Con Thoa nó quen biết với cậu Ba Kim hả?

- Có quen đâu, nhưng cậu Ba cứ tới lui hoài. Hồi hôm trước, cậu Ba cũng có tới, kêu nó ra hè nói chuyện. Tối đó, nó khóc miết. Tui gặng hỏi mấy lần, nó cứ giấu giếm. Rồi hôm sau, nó đi biệt. Tới sáng thì người ta thấy nó… thấy nó…. Truyện “Bóng ma đầu làng ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Quản Hào ra về, lòng nặng trĩu. Làm con Thoa có bầu thì cậu Ba dám, chớ giết người, diệt khẩu thì không đời nào. Cậu Ba trác táng nhưng thuần lương đâu có mà tàn nhẫn dữ vậy! Hay là có một kẻ nào đó, thù sâu như bể, muốn nhà Tổng Bá tuyệt tự, tuyệt tôn? Thầy có cảm giác trong ngôi làng nhỏ bé này, có một lực lượng hùng mạnh, đang ngấm ngầm hoạt động mà mục tiêu chính là nhà Tổng Bá


Sáng sớm, Quản Hào bị dựng dậy vì có người phát hiện Cặp rằng Hưng dưới con mương ngoài xẻo. Thằng Hưng bị đâm chết bằng một con dao ngắn, ngay giữa tim, đâm từ phía trước. Xác nó nằm sấp, nửa chìm, nửa nổi. Cặp rằng Hưng là tay chân đắc lực của Tổng Bá, võ nghệ thuộc loại có hạng, vậy mà bị đâm chết bởi một con dao ngắn, một nhát duy nhất. Giết xong còn lạnh lùng vứt xác xuống mương, chứng tỏ tên hung thủ xem thằng Hưng không hơn một con chó. Mọi khi trong làng có biến, lúc nào Thầy cũng thấy máu nóng dâng trào, hùng hổ xốc tới, nhưng hôm nay Thầy lại hết sức bình tịnh vì Thầy biết, sắp đến phải đối phó với một tuyệt đỉnh cao thủ, lạnh lùng, tàn bạo. Kẻ đó là ai?

- Mun, đem con dao này tới nhà Cai Tổng.

- Chi Thầy?

- Thẩy sẽ cho người tra xét ai thường dùng loại dao này. Thẩy sẽ biết, ai là chủ nhơn của nó.

- Còn Thầy đi đâu?

- Cái thằng này lạ! Bữa nay sao vậy? Có đi liền hay không?

Mun hoảng sợ, co cẳng chạy biến. Thầy cũng đi luôn, việc gấp lắm rồi. Thầy biết, ở làng này hiện có một người đủ bản lãnh để giết thằng Hưng dễ dàng như vậy, mà không cần phải đâm.

Sân đình xơ xác, đầy rác rưởi, không náo nhiệt, rực rỡ như trong đêm. Tư Mễn đang xắc rau cho bữa cháo sáng. Quản Hào chăm chăm nhìn con dao, chăm chăm nhìn bàn tay cầm con dao đó, đôi tay ấy còn có thể làm được những gì? Một người luyện dao từ nhỏ, ắt phải trân trọng dao, xem như là sinh mệnh, đâu thể đem xắc hành, xắc tỏi.

- Ngoài phóng dao ra, chú còn dùng được loại võ khí nào?

- Tui chỉ biết phóng dao, Thầy nghĩ dùm coi, tui còn dùng được cái gì nữa?

- Dùng gậy.

Chỉ hai chữ nhưng lại như tiếng sấm nổ, ngân dài trong người Tư Mễn. Ánh mắt vẫn cúi thấp, tóc vẫn lòa xòa, nhưng giọng nói Tư Mễn đã khác hẳn

- Phải, gậy tầm vông, một đầu vạt thiệt nhọn.

Quản Hào rất muốn biết cây gậy đó đang ở đâu, nhưng Thầy không hỏi, một cảm giác lành lạnh chạy khắp châu thân, cái cảm giác khi gặp phải đại địch. Một con người, nhẫn nhục suốt mười mấy năm dài thì con người đó có thể làm được bất cứ chuyện gì…

- Chú về đây báo thù chính Tổng Bá, chớ không hề làm hại người khác?

- Phải.

Quản Hào bỏ đi. Không hiểu sao, chỉ một câu nói, câu nói có một chữ, mà thầy tin ngay. Quản Hào tin tưởng Tư Mễn như tin một bậc tri kỷ. Truyện “Bóng ma đầu làng ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mun hộc tốc chạy tới, thở hổn hển.

- Đưa con dao cho thầy Cai Tổng chưa?

- Dạ, rồi – Mun gật gật, vẫn còn thở

- Làm cái gì mà chạy gấp dữ vậy?

- Dạ, con sợ thầy gặp phải địch thủ.

- Ở cái làng này, ai xứng đáng là đối thủ của ta?

Mun không nói gì nhưng ánh mắt có vẻ nghi ngại. Cái thằng này hôm nay nó làm sao ấy, dám nghi ngờ cả thầy, hay nó nghi thầy xé lẻ, làm chuyện mờ ám, giấu diếm cả với nó? Quản Hào bực lắm, nhưng chưa có cớ gì để chửi.

- Thầy Cai Tổng biết con dao của ai không?

- Dạ, biết.

- Của ai?

- Của nhà thẩy.

- Cái gì?

Loại dao đó ở nhà Tổng Bá nhiều lắm. Đầu tiên, chỉ có một con gia truyền, dùng cho cận chiến hoặc tự sát để giữ tiết tháo, về sau thấy tiện dụng, Tổng Bá theo mẫu cho đánh ra nhiều con, phát cho bọn thầy võ trong nhà.

- Thôi, chuyện này để Cai Tổng lo, mình xía vào chỉ thêm lụy.

- Giết người là phạm vào phép nước, đâu phải chuyện riêng của nhà Cai Tổng.

- Thì thầy Cai Tổng cũng làm theo phép nước, chớ bây giờ con muốn sao?

- Con phải tra xét cho ra kẻ nào giết người.

- Thằng này khá! Muốn bắt giặc, phải biết võ, ta còn một chiêu cuối cùng muốn dạy cho con.

Nghe tới võ là mắt thằng Mun sáng rỡ. Nó chuyên cần luyện tập. Lẽ ra Quản Hào không dạy cho Mun. Thầy đã từng tâm nguyện sống để bụng, chết mang theo, vì chiêu này quá tàn độc, hung hiểm, tàn độc với đối phương mà cả với chính mình, không giết được đối phương thì chính mình sẽ chết! Hôm nay, thầy dạy cho nó, một phần vì không muốn nó đi dò xét chuyện nhà Tổng Bá nhưng chủ yếu là do trong tiềm thức, thầy có linh cảm thằng Mun sắp gặp phải những giây phút sinh tử quan đầu.

Không cho Mun làm, nhưng ngay đêm đó, chính Quản Hào đi tra xét nhà Tổng Bá. Nhà Tổng Bá rộng lớn, nguy nga, canh phòng nghiêm mật, những ngày gần đây lại càng nghiêm mật hơn. Quản Hào biết Hai Bằng đã trở về thì chắc Tổng Bá cũng phải biết. Thầy đi vòng vòng quanh nhà, nơi này Thầy quen thuộc từng bụi cây, ngọn cỏ, nơi nào dễ rình rập, quan sát. Thầy đi tới chỗ dễ rình rập, quan sát nhứt và thấy ngay một bóng người đang rình rập. Thầy lặng lẽ đến gần, khẽ ho một tiếng. Bóng người quay phắt lại, xông thẳng tới. Thầy tung ra một cú đấm nhưng hắn mặc kệ cứ giáng đòn vào màng tang Thầy. Quản Hào muốn bắt gian, không muốn liều mạng. Thầy xoay người chụp lấy tay hắn, tiếng xương kêu nghe răng rắc. Như một con lươn, hắn trơn lùi vuột khỏi tay thầy, phóng người ra xa, dáng hơi khập khiểng nhưng thần tốc phi thường. Quản Hào lau mồ hôi trán, có mấy chiêu mà mệt quá. Đúng là Thầy không ngờ gặp phải một cường địch cỡ đó, nếu chân hắn không bị thương từ trước thì không biết kết quả thế nào!

Mun còn đang dượt võ dưới trăng, bị thầy gọi giật, hớt hãi chạy theo. Chưa bao giờ Quản Hào cần trợ thủ như lúc này. Thầy không thể khinh địch.

Vãn hát đã lâu, cháo đêm cũng đã ăn rồi, cả gánh hát đang lục tục chuẩn bị đi ngủ thì Quản Hào xông vào. Mun đứng ngoài cảnh giới, không cho ai chạy. Thầy đi thẳng đến chỗ tên nằm hút thuốc phiện.

- Mày là Tám Mẹo?

- Dạ phải – Hắn lồm cồm ngồi dậy.

- Mày là thầy võ của gánh hát?

- Dạ phải.

Quản Hào bất ngờ đấm thẳng vào giữa mũi Tám Mẹo. Hắn đưa tay gạt, nhanh nhẹn, khéo léo nhưng hời hợt như phủi bụi thì làm sao ngăn cản được cú đấm thôi sơn? Thầy dừng tay giữa chừng, bật cười ha hả, vỗ vai Tám Mẹo trong khi hắn còn đang ngẩn ra kinh hoàng

- Giỡn chút chơi! Chú em, đừng sợ!

Hiên “thọt” nghe tiếng chạy ra, muốn tới chỗ Tám Mẹo nhưng ba bước, vấp hết bốn cái. Quản Hào đến dìu Hiên.

- Tay chú em bị thương hả? Nhà tui có món thuốc gia truyền, nắn xương, bổ gân tốt lắm. Chú đi theo tui!

Quản Hào ân cần nhưng cứng rắn, Hiên không cách nào vùng vẫy được. Thầy lôi hắn tuốt ra ngoài đồng hoang. Mun áy náy:

- Thầy! Anh Hiên đâu có tội gì !

- Thằng Hiên kéo màn thì không có, nhưng thằng Hiên ăn trộm thì có đó. Hóa ra, mày mới thiệt là thầy võ của gánh hát. Mày dạy cho Tám Mẹo mấy chiêu mèo quào để nó làm cái hình nộm cho mày, đúng không?

Hiên im lặng. Thầy ném Hiên vào gốc cây, đưa tay bóp cổ, thiếu điều muốn le lưỡi nhưng Hiên vẫn im lặng.

- Mày rình rập nhà Tổng Bá làm gì? Nói!

Thầy thụi vào bụng dưới khiến Hiên gập người lại như con tôm. Vẫn im lặng.

- Thầy ơi! Tội nghiệp anh Hiên!

Nguồn: truyen8.mobi/t105987-bong-ma-dau-lang-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận