Ngày thứ hai, cô lại ói lần nữa, hơn nữa cái cảm giác muốn ói này...cảm giác càng ngày càng thường xuyên, cái loại dự cảm mãnh liệt của trực giác này cũng khiến cho cô càng ngày càng bất an.
Ngày thứ ba, cô nói một tiếng với tiếp tân trước đài, xin nghỉ nửa ngày một mình đi bệnh viện, vô luận kết cục là cái gì, cô không muốn thống khổ dưới sự giày vò này nữa.
Cuối cùng kết quả của bệnh viện, lại làm cho cô khóc không ra nước mắt, ngoài dự đoán nhưng trong ý nghĩ.
"Tô tiểu thư, con của cô đã được mười tám ngày." Khi bác sĩ nói cho cô biết kết quả, Tô Tiểu Mễ chậm chạp không hồi hồn, chỉ cảm thấy khó chịu, không nhịn được lại muốn ói.
"Bác sĩ, vậy tôi phải làm sao?" Tô Tiểu Mễ cảm giác mình hỏi lời này ngây thơ muốn chết, nhưng thật ra trong lòng cô hoàn toàn mất phương hướng, cô chưa có ý định muốn sanh con, càng không muốn làm người mẹ đơn thân.
"Nếu như cô muốn sinh ra thì phải dưỡng thai thật tốt, còn nếu không muốn liền giết đi, hẹn thời gian tới bệnh viện phẫu thuật." Lời của bác sĩ có chút lạnh lùng, có lẽ là đã thấy qua nhiều trường hợp kiểu này rồi.
"Con của tôi khoẻ mạnh chứ?" Tô Tiểu Mễ như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: "Bởi vì lúc trước tôi không biết mình mang thai, mấy ngày trước vừa mới uống thuốc tránh thai."
Sau khi nói xong, Tô Tiểu Mễ cũng không dám nhìn thẳng mắt bác sĩ.
"Xem tuổi cô cũng không còn nhỏ, sao lại mơ hồ như vậy? Sau khi cô có quan hệ, nếu như kinh nguyệt không bình thường, lập tức phải mua que thử nghiệm chứ."
"Tôi có mua, nhưng không có thử ra, cho nên tôi mới..." Tô Tiểu Mễ cảm giác mình thật là một bi kịch, chuyện như vậy đoán chừng là một phần vạn, mà cô lại cố tình trúng ngay trong cái tỷ lệ này.
"Trước đây cô có từng mang thai không?" Bác sĩ nhìn cô hỏi.
"Không có, đây là thai đầu." Tô Tiểu Mễ lắc đầu, tay cũng bất giác lên trên bụng không hề to lên kia, cô lại không biết bên trong đã có mầm móng tiểu bảo bảo.
"Cô trở về thương lượng với bạn trai cô đi, nếu đã uống thuốc thì tôi đề nghị các người phải có sựchuẩn bị, bởi vì sinh ra có thể sẽ tồn tại nhân tố không tốt cho con." Bác sĩ nhìn cô nói.
"Ừ, cám ơn bác sĩ, vậy có gì tôi sẽ liên lạc sau!"
Tô Tiểu Mễ nhận lấy phương thức liên lạc bác sĩ đưa tới liền rời đi.
*********
Lâm Khải gọi nội tuyến cho Tô Tiểu Mễ, lại thủy chung không người nào nhận nghe, sau đó mới biết được cô cư nhiên xin nghỉ mà không cho hắn biết.
Lâm Khải mặt lạnh đi, người phụ nữ này càng lúc càng lớn mật rồi, đi đâu cũng không thèm trải qua đồng ý của hắn.
Hắn trực tiếp gọi điện thoại di động cho cô, đầu kia lại truyền đến không cách nào gọi được, không nhịn được hắn lại gọi tới lần nữa, nhưng hai lần ba lượt, thủy chung đều không ai bắt máy.
Đáng chết, đi đâu được chứ? Lâm Khải không khỏi có chút lo lắng, trong đầu lập tức hiện ra mặt của Trần Cẩn Hiên, không phải lại bị hắn "dây dưa" chứ?
Nghĩ tới đây, hắn vội vàng gọi một cú điện thoại, cúp điện thoại, hắn phát hiện mình có chút ngồi không yên ở trong phòng làm việc, cầm lên áo khoác trực tiếp chạy vội tới ga ra tầng hầm, cũng chờ đợi tin tức đối phương cho tới.
Sau 30 phút, không hề thấy bất kỳ động tĩnh gì, tay của hắn nắm chặt di động, có một loại xung động muốn đập bể nó.
Ngay khi muốn đập bể, điện thoại di động điện thoại vang lên, truyền tới chính là thanh âm của Hiên thiếu gia.
"Hiên thiếu gia, chuyện gì?" Thanh âm của Lâm Khải rất thấp.
"Gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng thôi, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm!" Hiên thiếu gia cũng là bất đắc dĩ, hẹn Tô Tiểu Mễ n lần, lại một lần cũng không được, hắn chỉ có thể hạ thủ từ Lâm Khải.
"Cậu có nhiều mỹ nữ vây quanh có thể tìm tới dùng cơm, không nên quấy rầy mình."
"Anh em tốt, mình đây là muốn nhờ cậu giúp một tay. Chẳng lẽ cậu không muốn mình tìm một cô gái tốt ổn định cuộc sống?" Hiên thiếu gia bắt đầu ca tình khổ: "Cậu với quốc tế danh viện của cậu tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, mà mình bên này, hao hết chính trâu hai hổ còn hẹn không tới người."
"Hiên thiếu gia, cậu thật đúng là coi trọng Tô Tiểu Mễ công ty chúng ta rồi?" Lâm Khải ở đầu này gương mặt lạnh lùng hỏi han.
"Đúng, cậu đừng cười mình, thật đúng là mình đã coi trọng người phụ nữ cậu cảm thấy không có chỗ nào tốt đó, cho nên cậu phải giúp đỡ mình." Hiên thiếu gia cũng không có biện pháp, phải biết hắn theo đuổi phụ nữ, một lần theo liền được một lần, lại không nghĩ rằng sẽ thua trong tay Tô Tiểu Mễ.
"Lần trước không phải đã giúp cậu sao? Hơn nữa, Hiên thiếu gia cậu mà không giải quyết được những chuyện như thế này sao?" Hắn nửa cười giỡn nửa giễu cợt nói, hắn ghét nghe chuyện Hiên thiếu gia muốn theo đuổi Tô Tiểu Mễ, càng ghét hắn còn phải nhúng tay vào giúp đỡ
"Cô ấy đối với mình, đoán chừng vẫn còn do dự. Trải qua quan sát của mình, Tiểu Mễ là một cô gái tốt, cho nên mình quyết định từ từ theo đuổi, nước chảy đá mòn, công phá từng chút. Lần này mình để cho cậu làm quân sư, từ trong giúp mình, mặt mũi này cậu nhất định phải cho mình, nếu không... Hừ hừ...!" Hiên thiếu gia ở đầu kia vừa cười xấu xa vừa hạ mệnh lệnh cuối.
"Được, mình giúp cậu. Chuyện đầu tiên mình giúp cậu chính là muốn nói cho cậu biết, sớm chết tâm đi! Tô Tiểu Mễ kia không thích hợp với cậu, cậu vẫn nên tiếp tục làm Hiên thiếu gia của cậu đi, đừng đặt ý định trên người một phụ nữ nào, đó mới thật sự là cậu!" Lâm Khải thật có chút xúc động, muốn bảo Hiên thiếu gia đừng có ý với người phụ nữ của hắn nữa, nhưng lý trí dù sao cũng chiếm phía trên.
"Có ai giúp đỡ anh em như cậu không? Cái mình muốn không phải là đả kích của cậu, mà chính là trợ giúp của cậu, trợ giúp nha...cậu có hiểu hay không?" Hiên thiếu gia hơi có chút tức giận, hắn thật vất vả hạ mình tìm đến Lâm Khải, vậy mà cư nhiên lại khuyên hắn buông tay, có ai làm anh em như vậy sao?
"Mình đây chính là đang giúp cậu, cô ấy thật sự không hợp với cậu, cậu tại sao không tin?" Lâm Khải cũng có chút cố chấp.
"Hợp hay không hợp chỉ có thử mới có thể biết, mình và cô ấy chưa thử, sao cậu biết tụi mình không thích hợp? Cậu có phải có ý đồ khác hay không? Không phải là cậu cũng coi trọng cô ấy đó chứ?" Hiên thiếu gia trêu ghẹo trở lại.
"Làm sao có thể, mình có Tĩnh Thi là đủ rồi."
"Vậy là được rồi, vậy phiền cậu giúp mình được chứ?" Hiên thiếu gia lại xuống nước nhờ vả.
"Giúp thế nào đây? Mình không thể nào mỗi lần đều mượn danh nghĩa cấp trên để giúp cậu. Cô ấy chỉ là nhân viên của mình, mình không thể quản cả cuộc sống riêng tư của cô ấy. Mình có thể an bài cô ấy nhận kế hoạch làm việc với cậu chính là trợ giúp tốt nhất rồi. Về sau mình sẽ tận lực giúp các cậu an bài một vài chuyện có thể hợp tác khác, những thứ khác chính cậu cố gắng đi."
Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Khải lại thầm hối hận ban đầu sao lại đem Tô Tiểu Mễ đặt vào kế hoạch hợp tác kia, sao Hiên thiếu gia lại cố tình chọn trúng cô. Đừng nói về sau không có cơ hội, ngay cả có cơ hội hắn cũng sẽ cố ý không để cho hai người ở chung.
"Trước đừng động tới những thứ khác, thứ năm tuần này chúng ta đi bơi đi, cậu và Tĩnh Thi cũng đi, sau đó cậu liền thức thời một chút mang theo Tĩnh Thi rời đi."
"Vậy cậu tự đi hẹn đi."
"Mình dĩ nhiên sẽ đi hẹn, điều kiện cần thiết là cậu phải đáp ứng. Sau đó mình sẽ nói cho Tiểu Mễ, cậu và Tĩnh Thi cũng sẽ đi, thuận tiện làm phần thưởng cho lần hợp tác này, mình mời cậu, cấp trên cũng đi, cô ấy không thể nào không đi."
Lâm Khải thầm mắng hắn là đồ phúc hắc, lại quên mình càng phúc hắc hơn hắn, cuối cùng chỉ đành phải nhắm mắt đáp ứng.
Tô Tiểu Mễ một mình lang thang trên đường về nhà, thỉnh thoảng dùng tay xoa nhẹ bụng, gió thổi loạn tóc của cô, mùa thu ngắn ngủi này sẽ phải kết thúc, coi như yêu nó hơn cũng không giữ được bước chân của nó.
"Bảo Bảo..." cô nhẹ giọng thấp hô.
Đây là đứa bé đầu tiên cô có được, nhưng cuối cùng cô và đứa bé lại không có duyên, đứa bé không giữ được này, cũng giống mùa thu ngắn ngủi, sắp tới lại là mùa đông khá dài.
Sau đó, Tô Tiểu Mễ lấy điện thoại ra, gắn pin vào, sau đó đè xuống một chuỗi số quen thuộc, nhẹ nhàng gọi qua.
"Tô Tiểu Mễ, cậu chết ở đâu rồi? Mình tìm cậu không được." Hạ Tử Vi ở đầu kia gầm nhẹ.
"Tử Vi, mình mang thai!" Tô Tiểu Mễ đem chuyện này nói cho Tử Vi biết. Chuyện này...cô không thể nói cho mẹ, không thể để cho bà lo lắng, cũng không thể để Lâm Khải biết, biết cô lại tìm phiền toái cho hắn, không tránh được lại bị hành hạ, mà Hạ Tử Vi không giống, cô ấy là chị em tốt nhất của cô.
"Cậu đang ở đâu? Mình lập tức tới đó, cậu ở yên đó chờ mình!" Giọng của Hạ Tử Vi đầu kia vừa nóng nảy vừa quan tâm.
Tô Tiểu Mễ nói một cái địa chỉ liền cúp điện thoại, cô kéo áo khoác mỏng lại chặt hơn, khó chịu không nhịn được ngồi xổm người xuống, giờ khắc này, cô thật vô dụng!
Không bao lâu sau, xe của Hạ Tử Vi dừng ở bên người cô, cô nhanh chóng đỡ Tô Tiểu Mễ lên xe, lấy một cái áo khoác ở phía sau choàng lên trên người Tô Tiểu Mễ.
"Hiện tại khá hơn một chút chưa?" Hạ Tử Vi nói.
"Ừ, mình không sao rồi, chỉ là vừa rồi có chút khó chịu." Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, cho cô một cái mỉm cười.
"Cậu định làm như thế nào? Sinh ra hay sao? Nếu như tính toán bỏ thì mình cùng cậu đi!" Hạ Tử Vi không hỏi cha đứa bé này là người nào, những chuyện này cô cảm thấy nếu như Tô Tiểu Mễ muốn nói cho cô biết nhất định sẽ nói cho cô biết, nếu như không nói cho cô biết nhất định là cô có chỗ khó xử.
"Mình mang thai rồi lại uống thuốc tránh thai, bác sĩ nói sinh ra có thể sẽ có rất nhiều nhân tố không tốt, nhưng nếu bỏ đi, mình cảm thấy thật là tàn nhẫn, nó là đứa trẻ sinh trưởng ở trong bụng mình, mà mình lại phải nhất định cảm nhận nó từ trong bụng mình biến mất, đây không phải là ngồi xem con của mình bị chính mình bóp chết sao?" Tô Tiểu Mễ nghĩ tới đây, tâm liền không nhịn được rối rắm khó chịu.
"Nhưng Tiểu Mễ, rất nhiều vấn đề thực tế mình phải nói cho cậu biết, coi như cậu muốn làm mẹ đơn thân, nhưng cậu có suy nghĩ cho đứa trẻ của cậu không? Cậu uống thuốc, sinh ra nó có thể chính là bị dị dạng, như vậy cuộc sống của nó ở trên cái thế giới này về sau chỉ càng thêm thống khổ, mà cậu phải xem con của mình sống mệt mỏi hơn những người khác, còn phải gặp ánh mắt khác thường của người khác, như vậy cậu cũng là mệt mỏi hơn nữa!"
Những vấn đề này, Tô Tiểu Mễ cũng không phải chưa nghĩ đến, nhưng khi cô vừa nghĩ tới chính mình phải bóp chết xương thịt còn chưa ra đời này, cô cảm thấy mình rất tàn nhẫn, cô chỉ là muốn một chút an ủi, dù chỉ là một cái ôm. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Hạ Tử Vi và cô thật hiểu nhau, Tử Vi lập tức vươn tay, ôm Tiểu Mễ thật chặt. Cô có thể làm sao không biết chị em tốt của mình đang suy nghĩ cái gì.