Người kia nhìn cô cười, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô: "Trăm mị cả đời, tươi cười thản nhiên!"
"Miệng thật ngọt, nói lời thật dễ nghe! Trước khi ở cùng tôi, đã nói lời dễ nghe với bao nhiêu người phụ nữ?" Hạ Tử Vi đưa ra hai ngón tay, hỏi: "Hai người?"
Ngược lại, cô lắc đầu một cái, đưa ra ba ngón tay, "Cũng có thể là ba a!"
"Không, em sai lầm rồi, phải là một người!" Người đàn ông đưa ra một ngón tay ở trước mặt cô
"A, còn là một tiểu ngây thơ?" Cô cười hắc hắc, trong lòng lại vô cùng xem thường.
"Đúng, đúng... Anh là tiểu ngây thơ. Anh đếm một người chính là em, em là người thứ nhất!" Hắn ném một ánh mắt chứa điện cho cô.
Không biết tại sao, vừa nghe lời đặc biệt giả dối như vậy..., vào thời khắc này khiến trong lòng Hạ Tử Vi hết sức khó chịu. Đổi lại trước kia, dù biết rõ là nói dối cô cũng sẽ cùng đối phương chơi một hồi nếu như cô cảm thấy có thể phát triển với người đàn ông này.
Người kia tràn đầy tự tin, to gan nắm chặt eo thon của cô, nói nhỏ ở bên tai cô: "Chúng ta có thể tìm chỗ nào lãng mạn một chút cùng uống rượu?"
"Cái gì gọi là lãng mạn? Cái gì gọi là cùng uống rượu? Chị đây đã không phải là đứa trẻ ba tuổi rồi, anh tưởng tôi không biết gì à?" Hạ Tử Vi trả lại ánh mắt khinh thường, phối hợp uống rượu.
"Cái gì đây? Dáng vẻ nhìn rất lãng mạn, lại nói ra những lời không có thưởng thức như vậy." Người bên cạnh đột nhiên nhẹ buông tay, mạnh mẽ nói.
"Không ai ngăn ngươi tìm phụ nữ lãng mạn biết thưởng thức a, cút!" Đây là một Hạ Tử Vi ưu nhã thích lãng mạn sao? Cô thừa nhận hôm nay cô quả thật nhìn ai đều không thoải mái.
"Phụ nữ kiểu gì a, giọng điệu thế này thì đừng ra ngoài chơi, đã ra ngoài chơi còn giả bộ cái gì!" Khuôn mặt người đó lập tức liền thay đổi, vung ống tay áo lên, xoay người liền rời khỏi Hạ Tử Vi.
Hạ Tử Vi hướng về phía người bán rượu ngây ngốc cười, si ngốc lầm bầm lầu bầu: "Trước kia, sao tôi lại không phát hiện đàn ông khi đùa giỡn liền có thể giả bộ thân sĩ cao nhã, quay người lại có thể thay xong mấy trăm gương mặt, con mẹ nó so với phụ nữ còn giả bộ hơn!" Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Người bán rượu chẳng qua là lẳng lặng nhìn cô, từ tốn nói: "Còn muốn rượu sao?"
"Dĩ nhiên muốn, hôm nay tôi chỉ muốn chơi một mình, ra ngoài chơi đừng giả bộ? Về sau tôi nhất định sẽ giả bộ hơn nữa, ha ha! Rượu!" Hạ Tử Vi có chút điên điên khùng khùng nói.
Cô tiếp tục uống rượu, uống đến trời đất quay cuồng, cô thích để cho mình ưu nhã, cô thích phóng túng mình, thích uống các loại rượu khác nhau, lên giường cùng nhiều đàn ông khác nhau.
Nhưng cô cũng muốn yêu đương bình thường với một người! Vậy mà sự thật lại chứng minh, cô không phải là người phụ nữ thích hợp yêu, thích hợp kết hôn.
"Tại sao ta phải vì một người đàn ông mà thay đổi ý nghĩ của mình? Thật là ngây thơ, vui đùa một chút là tốt, người nào làm thật quả là con mẹ nó ngu xuẩn!
Hạ Tử Vi không nhớ rõ mình uống bao nhiêu, cũng không nhớ mình làm sao trở về nhà. Trong mơ hồ, cô được một người đàn ông cõng đi ra quầy rượu, còn về việc người đó là ai... cô lại hồn nhiên không biết.
*********
Tô Tiểu Mễ thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Khải an bài người gọi cô rời giường, còn an bài xe trực tiếp đưa cô đến sân bay.
Trước khi lên máy bay, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Tử Vi, vẫn như cũ là tắt máy.
Công ty hàng không đang thông báo chuyến bay của cô, cô nhanh chóng gửi một cái tin nhắn: "Mình đi công tác, sẽ xách một đống đàn ông về cho cậu, nhớ hồi âm đó!"
Bất kể như thế nào, đây là bắt đầu của một chuyến du lịch tốt đẹp. Tô Tiểu Mễ đeo túi nhỏ lên máy bay, bay đến những khách sạn khiêm tốn mà xa hoa cô hướng tới.