Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ Chương 66: Không có nhận thức được rằng đã bị lạc 6

"Ừ!" Cô cắn chặt môi, trong hàm răng hơi tiết ra những âm thanh khao khát dục vọng mà thân thể cô cố đè nén.

Nhiều năm như vậy, Tô Tiểu Mễ vẫn là cô gái nhỏ chưa quen đời, thân thể nhạy cảm một khi bị đàn ông kích thích, dục vọng bị đè nén kia liền sẽ bộc phát.

"Có phải cảm thấy rất khó chịu hay không?" Đầu của hắn chôn ở bên cổ cô, khẽ cắn nhẹ một cái.

"Ừ, khó chịu..." Cô nói nhỏ.

"Có phải muốn nhiều hơn hay không..." Tay hắn đã với tới chỗ mẫn cảm của cô.

"A... Không... Không thể..." Cô biết rõ, địa phương đó là bí mật nhất của phái nữ, là chỗ không thể tùy tiện bị xâm phạm.

Tay cô dùng sức che lại chỗ hắn muốn đâm vào.

Thân Vĩ Văn hơi có chút thất bại, người phụ nữ này hắn đã rất dụng tâm trêu đùa, lấy lòng thân thể của cô rồi, lại không nghĩ rằng vào giờ khắc này cô còn có thể thanh tỉnh, ý thức được tầm quan trọng của việc đang xảy ra.

"Anh chỉ muốn em khoái hoạt hơn, tin tưởng anh!" Chân của hắn chống đỡ thật chặt vào hai chân của cô.

Ầm... Ầm...

Trong lúc bất chợt, sấm sét chớp giật trên bầu trời khiến cho thần kinh Tô Tiểu Mễ thanh tỉnh rất nhiều.

Ngay sau đó, giọt mưa dần lớn như hạt đậu, ào ào hạ xuống, Tô Tiểu Mễ cảm giác được thuyền bè đang không ngừng đung đưa.

"Mau... Dừng lại...Thuyền giống như đang sáng ngời..." Chân của Tô Tiểu Mễ dùng sức chống đỡ trở về, dừng lại hành động đến gần chuẩn xác nhất của hắn.

"A..." Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

"A..."

Hai người cùng cả kinh kêu lên, thuyền giống như nghênh hướng sóng gió, bị sáng rõ chung quanh đung đưa, sét không ngừng nổ vang, điện cũng tiếp tục lóe, gió càng hung mãnh hơn trước.

Thân Vĩ Văn tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ của tình huống, vội vàng bò dậy muốn đi ổn định thuyền, lại chạm mặt sóng gió khiến hắn té vào bên trong thuyền lần nữa.

"Trời ạ... em không thể đứng dậy..." Tô Tiểu Mễ không nhịn được sợ hãi kêu, cô mới vừa đứng lên thân thể liền bị gió thổi ngã.

"Tiểu Mễ, em không cần lo lắng, không có việc gì, có anh ở đây!" Thân Vĩ Văn rất nghiêm túc nói, tay dùng sức nắm tay cô.

Giờ khắc này, Tô Tiểu Mễ cảm thấy rất cảm động. Người đàn ông này ngay tại thời điểm nguy hiểm ít nhất còn có thể chiếu cố đến cảm thụ của cô, thật đúng là không dễ dàng.

"Chúng ta có thể bị vây ở chỗ này hay không? Ngộ nhỡ thuyền của chúng ta chìm mất rồi làm sao bây giờ?" Tô Tiểu Mễ vẫn không nhịn được lo lắng, diễm ngộ mặc dù xinh đẹp, đối phương mặc dù cũng không có "vứt bỏ"cô, nhưng so với sinh mạng, hiện tại Tô Tiểu Mễ cô còn không muốn chết nha.

"Không sao, thuyền chìm chúng ta có thể bơi về!" Hắn tin chắc nhìn cô.

"Oh, KHÔNG!" Tô Tiểu Mễ theo bản năng kêu to: "Em không biết bơi!"

Lời của cô vừa mới nói xong, sóng gió lại cuốn qua lần nữa, nước hồ rất nhanh cuốn vào bên trong thuyền, đánh vào trên người Tô Tiểu Mễ.

"A... Cứu mạng a!" Tô Tiểu Mễ bị nước hồ đả kích, không nhịn được liều mạng kêu lên.

"Thân Vĩ Văn, em không muốn chết a! Làm sao bây giờ? Nhưng em không biết bơi! Em không biết bơi a!" Giờ khắc này, Tô Tiểu Mễ thật nóng nảy, cô hối hận mình thật con mẹ nó quá vọng động rồi, làm diễm ngộ cái gì, chơi mập mờ cái gì, một cuộc du lịch khiêm tốn xa hoa thật tốt, biến thành bỏ mạng, cô thật khóc không ra nước mắt a.

Thân Vĩ Văn vươn tay, dùng sức kéo tay của cô, hai người mới vừa nắm chặt, gió phía ngoài lại càng thêm mạnh, nước hồ càng thêm mãnh liệt.

"A... Không được buông em ra... Thân Vĩ Văn..." Cô liều mạng muốn bắt được hắn.

"Nắm chặt anh, Tiểu Mễ! Nắm chặt anh..." Lời của hắn lại bị lại một ngọn sóng bao phủ qua.

"Thân Vĩ Văn... Cứu em... Em không biết bơi...Em không muốn... Không muốn chết..." Tô Tiểu Mễ cảm giác được thuyền bè sẽ phải chìm xuống rồi, một cơn gió lớn thổi qua, cô liền bị thổi bay ra xa.

"Tiểu Mễ...Tiểu Mễ... Nắm chặt thuyền, nắm chặt... Ngàn vạn lần đừng buông tay!" Thân Vĩ Văn kêu to, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ cô, lại bị sóng gió quét đến ngăn cản.

"Tô Tiểu Mễ, lần này thật chơi xong rồi. Mình còn chưa có viết di chúc a, cũng chưa từng có cao trào Hạ Tử Vi nói, lại còn chưa có hảo hảo hiếu thuận ba mẹ nha, còn chưa tìm con rể cho ba mẹ. Trời ạ, tiền gửi ngân hàng của mình còn có vài chục vạn chưa xài...A a..." Khi Tô Tiểu Mễ vùng vẫy giãy chết phát hiện mình thật còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện chưa có làm. Cô không muốn chết, thật không muốn chết.

Thuyền ở trong bão táp rất nhanh bị bao phủ. Thân thể Tô Tiểu Mễ hoàn toàn bị cuốn vào trong hồ, cô đưa đầu và tay ra liều mạng muốn hô hấp, hô hấp...

Ở một khắc cô rơi xuống, có người nhanh chóng đâm đầu vào trong Tây Hồ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/boss-yeu-nghiet-cho-map-mo/chuong-66/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận