Thật lâu sau, Tô Tiểu Mễ mới dần dần ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt khiến cho cô thoạt nhìn thật yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô lại làm cho mình thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, cường ngạnh nặn ra khuôn mặt tươi cười với hắn.
"Hiện tại đã trễ rồi, em có thể về nghỉ ngơi không?" Thanh âm của cô rất ngọt đẹp, ngọt ngào đến cô cũng cảm thấy đó không phải là thanh âm của mình.
"Ừ." Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, trong không gian mờ mờ, nếu như cô cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, cô nhất định sẽ phát hiện giờ phút này trong mắt hắn bao hàm đau lòng cùng hối hận.
"Cám ơn!" Tô Tiểu Mễ nói ra hai chữ này rồi, cả người đều phát run
Mở cửa xe tay cũng run đến dừng không được, kéo váy dài từ trong xe đi xuống rồi, cô dùng hết toàn bộ khí lực để cho mình đứng vững, không muốn biểu hiện mất thể diện ở trước mặt hắn.
Lâm Khải cho là cô sẽ ngã xuống, ở một khắc đó, hắn hi vọng cô ngã xuống, hắn đang suy nghĩ, chỉ cần cô ngã xuống rồi, hắn nhất định sẽ chạy nhanh đến bên người cô, hung hăng ôm lấy cô.
Nhưng cô không có, cô kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kéo váy dài, máy móc cất bước. Khoảng cách chỉ có một chút nhưng cô lại cảm thấy mình như đi một chuyến phố Trường An khá dài.
"Tô Tiểu Mễ đáng chết!!! Chỉ giỏi cậy mạnh, để xem em có thể cậy mạnh đến bao giờ." Lâm Khải sùng sức vỗ mạnh lên tay lái, hung hăng thì thầm trong nội tâm.
Rốt cuộc đến trước thang máy, hai chân cô cũng đã không còn sức lực chống đỡ nữa, cô ngồi phịch xuống, tựa vào bên tường, nước mắt chảy ròng phiếm hồng cả hốc mắt.
"Tô Tiểu Mễ... Tô Tiểu Mễ... mày rõ ràng ngu ngốc! Khóc cái gì mà khóc, có cái gì để phải khóc? Đây là công việc của mày mà, đây là những việc mày phải làm, phải học được. Kiêu ngạo cái gì, có cái gì để mày kiêu ngạo, kiêu ngạo bao nhiêu đi nữa trong mắt hắn mày cũng chỉ là công cụ có thể dùng tiết dục."
Tô Tiểu Mễ cảm thấy thật khó chịu, cảm giác toàn thân mình như bị xé đôi, đêm vẫn còn dài lắm mà ánh sáng thì còn ở rất xa, nhưng đây chính là con đường cô lựa chọn. Nếu cô đã nhận một tỷ, thì đây chính là công việc của cô, vũ nhục lớn hơn nữa, thống khổ sâu hơn nữa cô cũng phải chịu đựng.
Qua hết một năm này, là tốt... sẽ tốt lắm... cô an ủi mình như vậy.
*********
Bên trong quầy rượu Bắc Kinh.
Một người phụ nữ xinh đẹp mà lại ưu nhã, cả người lộ ra cảm giác hương diễm, váy cực ngắn vừa tới cái mông của cô, bắp đùi trắng như tuyết bắt chéo, chân thon dài và mảnh mai khiến người nào nhìn vào đều không nhịn được có ý nghĩ kỳ quái, hận không thể nâng chân của cô gác ở trên người của mình, sau đó hung hăng đâm vào.
Cổ cúi thấp người mở rộng cổ áo ra, làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của bộ ngực, cô bưng ly rượu đỏ lên thật cao, khẽ mở môi đỏ mọng, từng chút, từng chút nuốt rượu vào trong bụng.
Một người đàn ông coi trọng cô, cũng không nhịn được nhìn lại hai lần, ba lần...
Cô chính là Hạ Tử Vi, cô cần những thứ này lắp đầy linh hồn trống không, cô đơn của cô, cô không tin thân thể mình thật không thể đạt đến cao trào, cô tin tưởng vấn đề nhất định là ở đối phương.
Cô uống rượu khác nhau, cũng không tin không tìm ra một người đàn ông có thể khiến cho cô khôi phục cao trào.
"Tiểu thư, tôi thích loại rượu này, vị chát chát, nhấm nháp chút lại là ngọt." Một người đàn ông y phục chỉnh tề ngồi ở bên cạnh cô, từ một khắc cô tiến vào, ánh mắt của hắn cũng chưa từng rời đi cô khỏi một tấc.
"Vậy anh có muốn nếm thử một chút hay không?" Cô nũng nịu hỏi, tròng mắt truyền điện.
"Có thể được đến lời mời của mỹ nữ, dĩ nhiên cực kì vinh hạnh." Người kia nhìn cô cười yếu ớt, ánh mắt lại không nhịn được quét qua vóc người của cô, nhìn đến cả người hắn rung động.
"Nếm đi..." Hạ Tử Vi bưng rượu đưa tới trước mặt của hắn, thân thể càng thêm hữu ý vô ý ngã về hắn, một mảnh phong quang trước ngực cũng không che đậy.
Cô lại tùy ý đưa bắp đùi qua lại, cô có thể xuyên thấu qua không khí nghe được trái tim trong ngực người đàn ông kia nhanh chóng đập liên.
"Rượu, rất thơm." Hắn nhận lấy nhấp xong rồi cười xấu xa nói, "Người, càng thơm hơn!"
Chân của hắn nhìn như rất tùy ý, thật ra thì rất lớn mật đưa tới, gần sát da của cô, nhẹ nhàng ma sát.
"Có thể thơm hơn hay không, chỉ có nếm mới biết, không phải sao?" Cô lè lưỡi nhẹ nhàng liếm ly rượu, nhìn ngọn lửa thiêu đốt trong ánh mắt của hắn.
"Hiện tại anh đây liền muốn nếm thử." Hắn dán sát vào lỗ tai cô, thấp giọng nói.
Tay Hạ Tử Vi xẹt qua hạ thân của hắn, cười xấu xa nhìn hắn: "Vậy phải xem anh có đủ năng lực hay không?"
"Không thử làm sao biết không đủ đây?" Hắn nhìn cô, người phụ nữ này thật là đủ cay, quyến rũ mất hồn lại có tình thú, hắn thích.
Không bao lâu sau, bên trong phòng hào hoa, hai người đã xé rách y phục đối phương.
Hạ Tử Vi nóng bỏng mà chủ động, cô kéo cà vạt của hắn, kéo y phục ra nhẹ nhàng liếm hai điểm mẫn cảm của hắn. Thỉnh thoảng dùng sức cắn, giống như là một loại khảo nghiệm nhạy cảm.
"A... Em tiểu yêu tinh, giày vò..." Tay của người đàn ông ôm chặt cái mông của cô, hắn thích kích cỡ của cô, đặc biệt là mông vểnh lên của cô, tư thế từ phía sau tiến vào nhất định rất thoải mái.
Tay Hạ Tử Vi không thể chờ đợi đưa về phía dưới hắn, ngẩng đầu lên quyến rũ cười một tiếng, "Em thích..."
"Phía sau sẽ làm em thích hơn, hắn còn có thể lớn hơn nữa, cứng hơn nữa..." Người đàn ông ôm lấy cô đánh về phía giường lớn.
Hạ Tử Vi khẽ nâng chân liền kẹp hông của hắn, váy của cô hai ba lượt đã bị lột sạch, đầu của hắn chôn ở phía dưới cô, hai tay nắm đẫy đà của cô.
"Ừ... Thoải mái..." cô nhẹ nhàng nói ra cảm thụ của mình.
Đầu lưỡi người đàn ông giống như lò xo linh xảo, vừa ra vừa vào, chuyển động ở bên trong.
"A... Anh làm cho em... rất thoải mái... còn muốn..." Hạ Tử Vi đang mong đợi, thật lòng hi vọng người đàn ông này có thể cho cô trở lại cao triều cô muốn, đây đã là người thứ năm rồi, nếu như thất bại nữa, cô không biết có nên tin tưởng đây là trừng phạt của ông trời với cô hay không?
"Tiểu yêu tinh, đừng nóng vội..." Hắn từ phía dưới ngẩng đầu lên, sau đó hôn môi của cô, ngón tay ma sát ở nhuỵ hoa của cô, nhẹ nhàng xoay tròn.
"Ừ...mạnh hơn một chút..." Tay của cô cũng nắm chặt phía dưới của hắn, nhẹ nhàng hoạt động, hắn cứng rắn, hắn trướng lớn, cô cũng rất hài lòng, ít nhất là tốt nhất trong năm người đàn ông cô đã thử.
"Em... phóng đãng... tuyệt diệu..." Vừa nói, ngón tay của hắn bỗng đột nhiên đút vào trong thân thể của cô, cô cũng đã ướt nhiều, không chút do dự đưa vào ngón thứ hai.
"Nha...A... Thật là xấu..."
"Còn có xấu hơn đây này... có thích hay không..." Ngón tay của hắn dùng sức hoạt động, cô thích mạnh, vậy hắn liền tăng thêm.
"Thích... nhanh một chút..." Cô cắn môi, cô cảm giác được thân thể bắt đầu có một loại cảm giác lạ lẫm đang dao động, cô hi vọng thân thể của cô sẽ giống như trước, trải qua mấy lần sóng cảm giác, chính là cao triều.
Người đàn ông cười xấu xa nhìn cô, "Thật là một báu vật trời ban, anh thích thân thể nhạy cảm của em, có muốn lớn hơn nữa hay không? Huh..." Hắn hung hăng đâm cô, trong cơ thể một hồi một hồi tiếng vang nhộn nhạo.
"Muốn... Mau...Cho em..." Hạ Tử Vi khao khát một loại hồi phục, ở trên giường, cô vĩnh viễn cũng sẽ không ngượng ngùng, cô muốn cái gì phải có cái đó. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Tay của đàn ông chỉ mới vừa rút ra, Hạ Tử Vi đã chịu không được một tia chờ đợi, lật người, nắm nóng bỏng của hắn, ngồi chồm hổm người, liền ngồi xuống.
"A..."
"Um..."
"Thật đầy..."
"Thật... chặt... nhúc nhích... tiểu yêu tinh..." Người đàn ông ở trong cơ thể cô, cảm giác được vô cùng chặt, kích cỡ nhỏ rất thích hợp, hắn thích.
Hạ Tử Vi lắc lư đầu, liền bắt đầu luật động có quy luật, đây là tư thế cô thích, cô nắm giữ tốc độ, cô biết khi nào thân thể mình cần nhanh, khi nào cần chậm, khi nào cần mạnh một chút, khi nào cần nhẹ một chút, nên sâu thì phải hung hăng tiến vào, nên cạn phải nhẹ nhàng lấy ra.
"Ừ...thoải mái... nhanh hơn nữa..." Người đàn ông ở phía dưới hết sức phối hợp cô, giúp đỡ cô xâm nhập.
"A a...A a..." Hạ Tử Vi lớn tiếng kêu, thân thể của cô ở thừa nhận cảm giác nhanh đánh thẳng vào, cao triều cô muốn sẽ phải tới.
"Nhanh... Lập tức... Đến đây đi... Em yêu... Đến đây đi..."
Hạ Tử Vi lớn tiếng kêu, ở cô nhanh chóng giãy dụa thân thể mình, trong thân thể đột nhiên giống như ngưng lại, cảm giác biến mất, tất cả lại biến thành cảm giác rút ra đưa vào máy móc.
Cô giống như bong bóng xì hơi, mỗi lần đến chỗ này, cô liền lên không được rồi, tất cả kích tình trong thân thể cũng biến mất, cô không hiểu tại sao thân thể của mình sẽ biến thành như vậy, cô không phải như thế? Cô là người có thể cao trào, có thể hưng phấn, có thể lê đỉnh!!!
"Thế nào?" Người đàn ông giống như là cảm nhận được biến hóa khác lạ của cô, nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, thật ngại." Hạ Tử Vi nhẹ nhàng đẩy người ở dưới ra.
"Không được a... Giờ phút này anh đang khó chịu... Anh có thể để cho em lên đỉnh, tin tưởng anh..." Người kia chưa từ bỏ ý định đẩy ngã cô, dùng to lớn của hắn đi vào cô.
Hạ Tử Vi không có nói cái gì nữa, nhưng cô cảm giác được ướt át ở nơi đó của cô đã biến mất, còn lại chỉ là khô ráo, người đàn ông miễn cưỡng chen vào, tất cả vận động mang cho cô đều là chết lặng và đau.
Cô nhắm mắt lại, tự nói với mình hảo hảo hưởng thụ, buông lỏng...Buông lỏng... Từ từ có thể khôi phục.
Cô càng như vậy, lại càng phát hiện mình không cách nào ướt át nữa, người kia liền thử lấy tay, dùng miệng, môi, cũng không thể được.
Cuối cùng, cô dùng sức đẩy đối phương ra, mặc quần áo vào, hung hăng đẩy cửa, biến mất trong trò chơi này.
Hạ Tử Vi ra khỏi khách sạn, đã là rạng sáng một hai giờ ở Bắc Kinh, ít đi ồn ào náo nhiệt ban ngày, chỉ còn ban đêm cô đơn. Giống với cô giờ phút này, thể nghiệm cô đơn trong cô đơn.
Cô lấy tay che đầu, hung hăng vỗ hai cái, cố gắng để cho mình tỉnh lại, đừng trầm mê nữa, đừng thăm dò nữa, đừng theo đuổi nữa, nhưng tất cả này, đối với một Hạ Tử Vi theo đuổi vui vẻ mà nói, là một loại hành hạ càng thống khổ biến thái.
Cô đứng ở đầu đường trong bóng đêm, buồn bã, mất mát, mê mang...